Trang chủ » Chương 7

Chương 7

by Hậu Học Văn
122 views

Cuối cùng Thiên Ân đã đến. Nước Pháp trong mộng tưởng, qua hình ảnh của những cuốn phim đen trắng, những bài hát từ lớp sơ ấu. đã hiện thực bằng muôn màu sắc và ngàn tiếng động. Những người da trắng thuộc địa, luôn luôn xa cách, đã trở nên một đụng chạm hàng ngày, xấu lẫn tốt, sạch lẫn dơ.

Cái tổ ấm vẫn bao bọc Thiên Ân bao lâu nay ở Việt Nam, dù nghèo khổ, vẫn là một che chở. Giờ đây, Thiên Ân mới hiểu được như thế nào là cô đơn, yếu thế và trần trụi. Đủ mọi hạng người, kẻ giúp đỡ ân cần, người lạnh nhạt xa cách, và trên hết phải luôn luôn đối phó với những tên lợi dụng sự ngu dốt của những kẻ đến sau.

Lối buôn bán ở Marseille cũng khác xa cách thức làm ăn ở Saigon. Những cửa hàng ngăn nắp, sạch sẽ và đầy đủ, cũng như những kho hàng sỉ vĩ đại, làm Thiên Ân bỡ ngỡ lo sợ, khi nghĩ đến ngày phải bước vào mời hàng.

Nhưng tất cả mọi chuyện sẽ phải gác lại để tính sau. Trước mắt là phải kiếm ra chỗ ăn ở tạm. Một tên thủy thủ bạn giới thiệu Thiên Ân với một gia đình người Tàu. Họ làm chủ một khu phố nhỏ, phía dưới là tiệm ăn Tàu, tầng trên là chỗ cho cả gia đình 6 người ăn ở.Qua một cái sân nhỏ, là nhà chứa xe. Họ biến nơi này thành một kho nhỏ chứa lương thực, phía trên họ xây một phòng nhỏ.

Sau khi xoi mói nhìn kỹ dáng vóc và tướng mạo của Thiên Ân, ông chủ nhà hàng Tàu bằng lòng cho hắn mướn căn phòng nhỏ. Tiền thuê chỉ có 12 quan mỗi tháng, nhưng hắn phải rửa chén bát mỗi ngày 3, 4 tiếng để bù vào tiền ăn uống. Phòng không có nhà tắm, hắn phải dùng nhà vệ sinh công cộng. Nghĩ đến mùa đông sắp đến với dòng nước lạnh mỗi khi phải tắm rửa, Thiên Ân rùng mình.

Sau khi thỏa thuận mọi điều kiện mà không dám hé môi xin xỏ một lời. Thiên Ân khuân hành lý lên căn phòng nhỏ. Hắn cẩn thận để chiếc rương dưới chân giường rồi lấy ra những tập da có ghi những lời kinh. Hắn đưa tay sờ nhè nhẹ lên những giòng chữ. Như bị điện giật, hắn rút tay lại, nghi ngờ vì những giòng chữ như có vẻ sinh động.

Hắn đứng dậy, nhìn qua khung cửa sổ. Bên dưới, người qua lại tấp nập. Cách đó chừng 200 thước, một ngôi chợ vĩ đại với bao nhiêu là mặt hàng, làm hoa mắt người mua. Sự sợ hãi và mối nghi ngờ lại xâm chiếm đầu óc Thiên Ân. Hắn cảm thấy niềm tự tin kiêu hãnh lần lần biến mất.

Hắn nhắm nghiền mắt, nghe rõ từng chút ồn ào của đám người khác chủng tộc, gục đầu vào tường và lầm bầm, “Mày điên khùng rồi Thiên Ân. Một thằng tài xế nghèo hèn mà dám mơ một ngày nào đó, mày sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Mày không đủ can đảm để bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ nơi này. Ngay hôm nay, mày đã thấy rõ, lối làm ăn của người Tây Phương.

Làm thế nào mày có thể sánh nổi. Liều lĩnh hay kiên nhẫn hay khéo léo, mày cứ so sánh khả năng mày với những tên mại bản lớn, nhỏ khắp Marseille, mày sẽ thấy kết quả sau cùng rồi sẽ ra sao. Chú Lương Thành ơi, có lẽ con lại sắp sửa làm chú thất vọng thêm một lần nữa.”

Vừa mệt sau một chuyến lữ hành dài, vừa buồn chán tủi thân với hoàn cảnh gần như tuyệt vọng. Thiên Ân nằm dài trên giường, hai dòng nước mắt lao đao. Rồi hắn thiếp ngủ đi một giấc thật dài.

Khi hắn tỉnh giấc, trời vừa chợt sáng. Ánh nắng đầu ngày thấp thoáng trên ngọn cây ngoài cửa sổ như ngàn hạt kim cương ca hát. Chợt một tiếng chim chim chíp làm hắn ngồi bật dậy. Từ đâu không biết, một con chim sẻ nhỏ đang đâu trên chiếc rương quý dưới chân giường. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả trăm con chim đang ríu rít chào mừng rạng đông với bài hát quen thuộc trên cây sồi. Vài con chim bay đến thành cửa sổ, nhưng thấy bóng dáng của Thiên Ân, bọn chúng sợ hãi bay mất. Chỉ có con chim nhỏ này. Nó đưa mắt nhìn Thiên Ân rất bình thản.

Thiên Ân đi xuống giường lại gần chiếc rương, đưa tay ra vẫy mời. Con chim sẻ bay vào lòng tay hắn, chíp chíp.

“Cả ngàn con chim như mày đã hoảng sợ và yên phận trên chùm cây. Chỉ có mày là can đảm bay qua cánh cửa sổ.”Con chim mổ nhẹ trên tay Thiên Ân như hiểu ý hắn. Hắn để con chim trên chiếc bàn, còn sót lại ít vụn bánh mì và phó mát ngày hôm qua, con chim ăn trong điềm nhiên.

Một ý nghĩ chợt vút qua đầu óc Thiên Ân. Hắn chạy đến khung cửa sổ, đo ngắm kích thước của chấn song gỗ nhỏ. “Làm thế nào con chim có thể qua lọt chấn song nhỏ như thế này?”, hắn tự hỏi. Rồi hắn nhớ lại lời đã lập lại với Lương Thành trước ngày rời Saigon “Thất bại sẽ phải lùi bước nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh.”

Hắn trở lại dưới chân giường, mở chiếc rương cũ ra. Hắn lục được tờ kinh có ghi số một, rồi chăm chú trải ra trên giường. Nỗi lo sợ từ trước bỗng nhiên biến mất. Hắn quay nhìn con chim sẻ. Nó cũng đã bay mất đi đâu, chỉ còn lại vài vụn bánh mì. Thiên Ân nhìn xuống tờ kinh, hắn bắt đầu đọc thành tiếng.. Tờ kinh số một…

❁❁❁

5 1 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x