Trang chủ » Thứ hai, 28 tháng 2 năm 1983

Thứ hai, 28 tháng 2 năm 1983

by Hậu Học Văn
138 views

Ở độ cao 12,500m bay trên mặt đất từ lục địa này sang lục địa khác, ta chỉ thấy có tuyết, hàng cây số tuyết, tất cả những núi đồi đề phủ tuyết, các con sông đều đóng băng. Tuyết tràn khắp đất nước với những khúc quanh co. Ở xa xa phía dưới, các nông trại đều trắng xóa một màu băng và tuyết. Thật là một chuyến bay mệt nhọc kéo dài 11 tiếng đồng hồ.

Hành khách, đặc biệt là một cặp vợ chồng ở dãy ghế phía sau không ngớt nói chuyện. Họ nói nhiều đến nỗi không để ra một giây phút nào quan tâm đến những người đồng hành, hay để mắt nhìn những ngọn núi đang phô bày vẻ huy hoàng tráng lệ. Họ bị bận rộn với những tư tưởng, những vấn đề riêng tư, những câu chuyện. Thế rồi cuộc hành trình dài nhưng yên ổn vào giữa mùa đông cũng kết thúc khi máy bay đáp xuống một thành phố ven biển Thái Bình Dương.

Qua khỏi cảnh huyên náo, ta rời khỏi đô thị thô lậu xấu xí, ồn ào, với những của hàng tiếp nhau bất tận, bán toàn những thứ giống nhau. Ta bỏ chúng lại sau lưng để đi trên xa lộ ven biển Thái Bình Dương. Đó là một con đường thật đẹp chạy dọc bờ biển xuyên qua các dãy đồi, rồi lại trở ra gặp biển. Từ giã Thái Bình Dương ta đi vào những vùng đất lượn theo các dãy đồi nhỏ, những nơi êm ả tràn đầy phẩm giá của miền quê và tiến vào thung lũng. Ta đã đến đây từ 60 năm trước, thế mà mỗi lần trở về lại là mỗi lần ngạc nhiên.

Thung lũng rất bình yên gần như bất biến có hình dáng gần như chiếc ly thật lớn, một tổ chim. Rồi ta rời làng leo khoảng chừng 350m băng qua những vườn cam và các lùm cây. Không khí toát ra mùi thơm của cây cam, mùi thơm ấy thấm nhuần khắp thung lũng lan vào tâm trí, trái tim, toàn thân bạn. Sống trong mùi hương ấy suốt trên 3 tuần lễ quả là một cảm giác diệu kỳ và lại có cả sự bình an, vẻ nghiêm trang của núi rừng.

Mỗi khi ngắm nhìn những núi đồi cao hơn 2000m ấy bạn lại ngạc nhiên về sự hiện hữu của chúng. Mỗi lần về đến thung lũng yên tĩnh này là ta lại có một cảm giác xa vắng lạ lùng, một sự yên tịnh sâu xa trong khoảng thời gian mênh mông dường như đang chậm lại. Mặc dù đang bị con người tàn phá, thung lũng này vẫn bình an.

Sáng hôm ấy những đỉnh núi đẹp lạ lùng, trông chúng gần gũi như ở trong tầm tay nhưng lại hùng vĩ và có vẻ miên trường. Rồi khi ta nhẹ bước vào trong ngôi nhà mà ta đã ở trên 60 năm trước thì bầu không khí, chính cái hư không ấy thật là thánh thiện làm sao, ta có thể bảo ta cảm thấy điều ấy gần như sờ được nữa. Đó là vào mùa mưa, những cơn mưa đã làm cho những ngọn đồi và những đường viền các ngọn núi thật xanh, màu mỡ và phong phú, đất như mỉm cười với niềm hạnh phúc chứa chan vì cảm được ý nghĩa sâu xa sự tồn tại của mình.

“Ngài đã nhắc lại nhiều lần là tâm trí hay đầu óc cần phải yên tĩnh, lọc sạch những hiểu biết đã tích lũy, để không những được tự do mà có thể hiểu được cái không thuộc thời gian, tư tưởng hay hành động. Trong các buổi nói chuyện Ngài đã nhắc đến điều ấy bằng nhiều cách, song con thấy thật khó mà hiểu toàn vẹn ý nghĩa điều ấy và có được cái cảm giác về trống rỗng, vắng lặng nếu ta có thể gọi.

Con chưa bao giờ biết làm sao để hướng tâm vào cảm giác ấy, con đã thử đủ cách để làm cho tâm lắng xuống, để chấm rứt sự lăng xăng rộn ràng đã phát sinh hàng trăm vấn đề. Suốt đời chúng ta bị tóm trong mọi thứ ấy, đó là cuộc sống hàng ngày đơn điệu của chúng ta. Không nói chuyện phiếm thì cũng xem sách hay truyền hình, tâm trí dường như cần phải bận rộn, đi từ chuyện này đến chuyện khác, biết hết chuyện này đến chuyện khác, làm hết việc này đến việc nọ, luôn luôn rộn ràng.”

Như tôi đã nói, ta không thể làm tư tưởng ngừng lại qua sự hạ thủ công phu quyết làm cho bằng được, hay tranh thủ bằng mọi cách để cố đạt được đến trạng thái bình yên, tĩnh mịch.

Con khao khát một điều con biết là chân thật, muốn sở hữu nó, nhưng sao nó cứ tuột khỏi tầm tay con. Con đến đây như thường lệ để hỏi Ngài, tại sao con không có được một cách thường xuyên sự vắng lặng bền bỉ vững chắc đó trong tâm, lúc sống ở nhà cũng như lúc ở sở làm. Tại sao sự vắng lặng ấy không là một phần của đời con. Con vẫn thường tự hỏi mình là phải làm sao nhưng thấy mình quá bất lực. Thế mà ước muốn này lại cứ ám ảnh con, con không thể tống khứ nó được. Nếu con có thể sống được tâm trạng vắng lặng ấy, dù chỉ một lần thì có lẽ hoài niệm về nó sẽ nuôi dưỡng con đem lại một ý nghĩa cho cuộc sống nhàm chán của con. Vậy con xin hỏi lại, tại sao tâm trí hay đầu óc luôn phải bận rộn?

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x