Trang chủ » Sống tự do vượt thoát thời gian – Krishnamurti

Sống tự do vượt thoát thời gian – Krishnamurti

by Hậu Học Văn
288 views

Đây không phải là buổi diễn thuyết trên bất cứ đề tài đặc biệt nào dựa trên kỷ luật, khoa học hoặc triết lý. Diễn thuyết có nghĩa là thông tri trên một đề tài nào đó hoặc hướng dẫn, nhưng chúng ta sẽ không làm như vậy. Cho nên, đây không phải là một bài diễn thuyết, hoặc nó là một hình thức tiêu khiển. Đặc biệt, tại quốc gia này, ta đã quá quen thuộc với nhiều trò tiêu khiển, giải trí rồi. Thay vì vậy, những buổi thuyết trình như thế này, trưa nay và sáng ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về toàn bộ sự sống của chúng ta, từ lúc chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta chết.

Trong giai đoạn thời gian đó, dù là năm mươi năm, chín mươi năm hoặc một trăm năm, chúng ta phải vượt qua đủ mọi thứ phiền não và khó khăn. Chúng ta sở hữu mọi vấn đề về kinh tế, xã hội, tôn giáo; mọi vấn đề về mối quan hệ cá nhân; mọi vấn đề của sự đáp ứng cá nhân, muốn tìm đến nguồn cội của họ ở nơi này hoặc nơi nào khác; và chúng ta sở hữu vô số kể những vết thương tâm lý, sợ hãi, khoái lạc, và cảm giác. Có một nỗi sợ hãi lớn lao trong tất cả mọi con người, sự căng thẳng lớn lao, bất ổn, và sự chạy đuổi theo khoái lạc, và tất cả mọi con người trên quả đất tuyệt đẹp này phải chịu đựng nỗi đau to lớn và cô độc.

Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về tất cả điều này. Và về vị trí tôn giáo trong đời sống hiện đại này, chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ về vấn đề của cái chết; và tâm trí tôn giáo là gì và thiền là gì; Có gì siêu vượt trên tư tưởng và có gì thiêng liêng trong cuộc đời này, hoặc có gì quan trọng để chúng ta hướng đến cuộc đời vật chất này không?

Vì thế, như chúng ta đã đề cập qua, đây không phải là một buổi diễn thuyết . Đây là cuộc đối thoại giữa bạn và người nói. Một cuộc đàm thoại không ngụ ý cải đạo, hoặc tuyên truyền vì như thế thì thật kinh khủng quá, hoặc giới thiệu những học thuyết mới, khái niệm và những chuyện vô nghĩa kỳ cục. Chúng ta sẽ, nếu bạn tử tế, ân cần, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi như hai người bạn. Mặc dù chúng ta không biết nhau, chúng ta sẽ trao đổi, bàn thảo, có một cuộc đàm luận vẫn là quan trọng hơn là đến để nghe một bài diễn thuyết hoặc là được dạy phải nên làm gì, phải tin điều gì, phải có đức tin như thế nào, vân vân và vân vân.

Ngược lại, chúng ta sẽ quan sát một cách thản nhiên, không nhắm vào ai, không trụ vào một vấn đề đặc thù nào hoặc trên một lý thuyết nào, nhân loại đã làm gì với thế giới này và chúng ta đã làm gì với nhau. Chúng ta sẽ cùng du hành trên một chuyến hành trình thật dài và phức tạp, bởi đó là trách nhiệm của bạn, cũng như của người diễn giả. Chúng ta hãy cùng nhau đi, hãy cùng nhau truy cứu, hãy cùng quán sát thế giới mà chúng ta đã tạo ra. Xã hội mà chúng ta đang sống được thiết lập bởi con người. Mỗi một chúng ta đã cống hiến nó.

Và nếu bạn sẵn lòng, và rõ ràng là bạn sẽ nhất định sẵn lòng bởi vì sự hiện diện của bạn ở đây và tôi cũng hiện diện ở nơi này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên chuyến hành trình phức tạp này. Sự sống vô cùng phức tạp.Chúng ta thích xem xét sự phức tạp và trở nên phức tạp hơn. Chúng ta không bao giờ xem xét những gì đơn giản với bộ não của chúng ta, với trái tim của chúng ta, với toàn bộ bản thể của chúng ta. Cho nên vì thế, chúng ta hãy cùng nhau du hành. Người diễn giả đang nói lên thành lời những gì đang diễn tiến, một cách khách quan, mạch lạc và hoàn toàn bình thản.

Chúng ta đã sống trên quả địa cầu này hằng triệu năm. Và trong các giai đoạn thời gian dài đăng đẳng này, nhân loại phải chịu đựng bao nỗi cô độc, tuyệt vọng, bất ổn, rối loạn, bao sự lựa chọn và do đó có lắm điều phức tạp; và có những cuộc chiến tranh không chỉ trên thân thể vật lý nhưng kể cả những cuộc chiến tranh tâm lý. Nhân loại đã tự hỏi là có thể có được hoà bình trên quả đất này hay không. Nhưng rõ ràng là điều này khó thể. Có khoảng chừng bốn mươi cuộc chiến tranh đang diễn ra ở thời hiện tại, lý tưởng, học thuyết, kinh tế, xã hội.

Trong các thời kỳ mang tính cách lịch sử, có lẽ khoảng chừng năm ngàn năm hoặc sáu ngàn năm trước, có những cuộc chiến tranh thực tiễn đã xảy ra mỗi năm. Hiện tại, chúng ta cũng đang dự bị cho những cuộc chiến tranh. Có hai hệ tư tưởng, cộng sản và cái gọi là dân chủ đang cấu xé lẫn nhau về loại công cụ nào mà chúng ta nên sử dụng, về sự giới hạn quân sự, vân vân và vân vân. Chiến tranh xem ra là định mệnh chung của nhân loại. Tôi quan sát khắp cả thế giới này, vũ khí chồng chất từ tiểu quốc, hoặc bộ lạc cho đến xã hội phú cường kỳ cựu như của bạn. Làm sao chúng ta có thể có được bình an trên trái đất này? Tất cả có thể hay không?

Nghe nói rằng không có bình an trên trái đất, chỉ trên Thiên Đàng. Điều này được lặp đi lặp lại bằng nhiều phương tiện khác nhau, kể cả Đông phương lẫn Tây phương. Người Công giáo giết hại nhiều hơn bất kỳ ai trên quả địa cầu này. Chúng ta đang nhận xét về những sự thật này, không bênh vực một ai. Và sau đó là sự dị biệt tôn giáo: Với Phật Giáo thì không có thánh thần; Còn với Ấn Độ Giáo thì có ai đó đã tính toán là có khoảng chừng ba trăm ngàn bậc thánh. Xem ra rất là nhộn nhịp. Bạn có thể chọn bất cứ vị thần nào mà bạn thích.

Với Công giáo và Hồi giáo thì chỉ có một Thượng Đế dựa trên hai bộ kinh, Thánh Kinh và Kinh Koran. Cho nên, tôn giáo đã phân chia con người, cũng như chủ nghĩa quốc gia, vốn là một hình thức tuyên dương chủ nghĩa bộ lạc, và đã phân chia con người thành chủ nghĩa dân tộc, yêu nước, nhuệ khí tôn giáo. Tôi thắc mắc là bạn có bao giờ xem lại từ “hồi sinh” hay không? Bạn chỉ có thể hồi sinh một cái gì đã chết hoặc đang chết. Bạn không thể hồi sinh một thực thể.

Con người luôn trong sự xung đột, như tất cả mọi người trên thế gian này đều phải trải qua đủ loại đau khổ, đủ loại muộn phiền, đớn đau, tuyệt vọng và cô độc; và chúng ta mong được trốn chạy tất cả. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau quan sát hiện tượng phi thường này: Làm sao con người, sau hàng nghìn năm, vẫn ác độc, dã man, tàn bạo, luôn lo âu căng thẳng và đầy hận thù.

Và bạo hành đang gia tăng trên thế giới này. Như thế, ta hãy tự hỏi rằng, làm sao có được bình an trên trái đất này? Bởi vì nếu thiếu sự bình an ở nội tâm, trước tiên ở phần tâm lý, thì trí não không thể khai hoa, con người không thể hoàn toàn sống một cuộc đời thánh thiện được.

Nếu vậy, tại sao chúng ta sau một cuộc tiến hoá dài đăng đẳng – Vào giai đoạn mà chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm vô bờ bến, kiến thức, và những thông tin vĩ đại – Tại sao chúng ta, như những con người vẫn hằng xung đột? Đó là một câu hỏi thật sự. Bởi vì khi không có sự xung đột thì tự nhiên là sẽ có sự bình an. Và con người bao gồm cả phụ nữ, xin làm ơn; Khi tôi dùng từ “con người” tôi không cách ly giới phụ nữ nên đừng vội khích động về điều này. Và nếu có người nào chỉ ra, thì xin làm ơn đừng nổi giận, khó chịu với điều mà chúng ta đang cùng nhau thẩm xét. Trách nhiệm của bạn là phải truy cứu, không chỉ đơn thuần trên phương diện tinh thần, ngôn ngữ, nhưng với trái tim của bạn, với trí não của bạn, với tất cả bản thể của bạn, và hãy tìm hiểu tại sao chúng ta lại phải như chúng ta bây giờ.

Chúng ta đã thử nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều hệ thống kinh tế và xã hội khác nhau, và tuy vậy chúng ta vẫn sống trong sự xung đột. Sự xung đột này có thể hoàn toàn chấm dứt trong mỗi một chúng ta, không nửa vời, không thỉnh thoảng hay chăng? Đây là một câu hỏi nghiêm trang.

Nó đòi hỏi một câu trả lời nghiêm trang. Không cho rằng có thể hoặc khó có thể, nhưng hãy truy cứu thật sâu tại sao con người, bao gồm cả bạn, và có lẽ cả người diễn giả, mãi sống trong sự xung đột, với mọi vấn đề và mọi phân chia là tại sao chúng ta lại phân chia thế giới thành những quốc gia, những nhóm tôn giáo, những hành vi xã hội vân vân và vân vân? Chúng ta có thể nghiêm trang trong buổi trưa này, để truy cứu là có thể nào chấm dứt mọi sự xung đột?

Trước tiên là ở tính cách tâm lý, nội tâm, bởi vì nếu có một phẩm chất tự do ở nội tâm thì chúng ta sẽ tạo ra một xã hội phi xung đột. Cho nên, đây là trách nhiệm của những con người như chúng ta, vốn được xem là những cá nhân, nghiêm chỉnh đặt hết trí não, năng lượng của chúng ta, sự đam mê của chúng ta để chúng ta tự khám phá, không tùy thuộc vào bất kỳ một triết gia nào, hoặc một tâm lý gia nào, nhưng chúng ta hãy tự tìm hiểu là sự xung đột giữa con người có thể nào chấm dứt hay không.

Xung đột là gì? Tại sao chúng ta phải sống trong sự xung đột? Tại sao chúng ta phiền não? Hãy làm ơn truy cứu với diễn giả ở các vấn đề này. Có vấn đề gì hay không? Ý nghĩa nguyên thủy của thuật ngữ đó là “Một cái gì ném ngay vào bạn”, một sự thử thách, một vấn đề mà bạn phải giải đáp.

Khi bạn là một đứa trẻ, bạn được gởi đến học đường; Ở đó, bạn có vấn đề viết sách, toán học, lịch sử, khoa học, hóa học vân vân và vân vân. Từ thuở ấu thơ bạn đã được huấn luyện để sở hữu vô số vấn đề. Xin hãy làm ơn kiên nhẫn. Hãy xem xét nó một cách thận trọng. Trí não của bạn được ước định, huấn luyện, giáo dục để sở hữu phiền não. Hãy tự mình quan sát nó, và làm ơn đừng chỉ đơn giản lắng nghe người nói. Chúng ta đang cùng nhau thẩm xét, nhìn vào mọi vấn đề mà chúng ta đang có.

Vì vậy, từ tuổi ấu thơ, chúng ta đã được huấn luyện, giáo dục, điều kiện hóa để sở hữu mọi thứ; và khi một phiền não mới phát sanh, chắc hẳn là như vậy, bộ não của chúng ta, đầy ngập mọi vấn đề, nỗ lực giải quyết một vấn đề khác, và qua cách đó, gia tăng chúng. Dó là hiện tượng đang xảy ra trong thế giới này. Những nhà chính khách cùng khắp thế giới đang gia tăng vấn đề sau mỗi vấn đề. Và họ không thể tìm ra câu trả lời.

Có thể sở hữu một bộ óc tự do để bạn có thể giải quyết mọi phiền não hay không? Không phải là một bộ não đầy nghẹt vấn đề. Có thể hay không? Nếu bạn cho là khó thể hoặc có thể, bạn đã ngừng thẩm xét. Điều quan trọng trong sự truy cứu này là ta chắc chắn sở hữu một nỗi hoài nghi lớn lao, chủ nghĩa hoài nghi, không bao giờ chấp nhận bất cứ giá trị bề ngoài hoặc dựa trên khoái cảm của bạn hoặc sự hài lòng của bạn. Cuộc đời đã quá nghiêm trọng rồi.

Cho nên, chúng ta hãy truy cứu không chỉ trên bản chất của sự xung đột và phiền não, nhưng có lẽ vào một vấn đề quan trọng hơn; Hãy đi cùng khắp thế giới, bất kỳ nơi nào bạn sẽ đến, mỗi một con người trên quả địa cầu này, dù là họ đang sống ở đâu, đều phải thông qua đủ mọi đau khổ.

Hằng triệu triệu người đã rưng lệ và thỉnh thoảng cười vang. Mỗi một con người trên trái đất đều phải chịu đựng nỗi cô đơn cùng tột, tuyệt vọng, căng thẳng, rối loạn, bất ổn, cũng như bạn, một con người, dù là da trắng, da đen, da tím hoặc bất kỳ da mầu gì mà bạn thích. Trên phương diện tâm lý đây là một thực tế, một sự thực, không phát minh bởi người diễn giả. Điều này có thể quan sát được. Bạn có thể thấy được trên mỗi khuôn mặt trên trái đất này. Và trên phương diện tâm lý, bạn là một phần của nhân loại. Có lẽ bạn cao, thấp, trắng hoặc đen, nhưng ở tính chất tâm lý, bạn là nhân loại.

Làm ơn hãy thấu hiểu điều này, không trên phương diện tâm lý hoặc phương diện tư tưởng hoặc như là một giả thuyết, nhưng mà là một sự thực, một thực tại nóng bỏng, rằng trên phương diện tâm lý bạn là một phần của nhân loại. Do đó, trên tính chất tâm lý, bạn không là những cá nhân. Mặc dù tôn giáo, ngoại trừ Ấn Giáo và Phật Giáo ra, đã hoan nghênh, khuyến khích ý nghĩa phát triển cá nhân, cứu rỗi tâm thức cá nhân và tất cả mọi thương vụ đó, trong thực tế, tâm thức của bạn không thuộc về bạn. Nó là một phần của nhân loại bởi vì tất cả chúng ta đều phải cùng nhau trải qua hằng triệu năm, cùng sự xung đột vô tận đó.

Khi bạn nhận thức điều này, không trên phương diện cảm xúc, không trên khái niệm tinh thần nhưng trên một điều gì thực tế, chân chánh, thật sự, thì bạn sẽ không giết hại một người nào khác; Bạn sẽ không bao giờ giết hại một ai, dù qua ngôn ngữ hoặc tinh thần, tư tưởng hoặc thể xác, bởi vì bạn đang hủy hoại chính mình.

Nhưng cá nhân tính đang được khuyến khích khắp nơi trên thế giới. Mỗi một người đều đang vật lộn với chính họ, sự thành đạt của họ, sự đáp ứng của họ, sự thành tựu của họ, chạy đuổi theo mọi ham muốn của họ và họ đang tàn phá thế giới này. Xin hãy thấu hiểu vấn đề này thật kỹ. Chúng ta không nói rằng mỗi cá nhân là quan trọng; Ngược lại, nếu bạn lưu tâm với sự bình an toàn cầu, không chỉ ở sự bình an nhỏ nhoi ở những quốc gia sân sau, hậu trường nếu bạn thật sự lưu tâm, như đa số người nghiêm chỉnh chắc chắn phải quan tâm, rằng bạn là một phần nhân loại. Đó là một trách nhiệm to lớn.

Chúng ta chắc chắn phải quay ngược lại và tự chúng ta hãy tìm hiểu tại sao con người đã giảm thiểu thế giới này thành như bây giờ. Nguyên nhân của tất cả điều này là gì? Tại sao chúng ta đã khiến tất cả hóa ra lộn xộn mỗi khi ta chạm đến chúng? Tại sao có sự xung đột trong mối quan hệ cá nhân của chúng ta? Tại sao có sự xung đột giữa vị thần của bạn và vị thần của người khác?

Như vậy, chúng ta phải cùng nhau truy cứu là có thể nào chấm dứt được sự xung đột. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hoà bình trên thế giới này.

Trước Công giáo rất lâu, con người đề cập đến bình an trên trái đất. Trước Công giáo, họ tôn thờ cây cối, đá cuội, loài vật, sấm sét, mặt trời; chưa bao giờ có ý tưởng về thánh thần bởi vì họ xem trái đất như là một bậc từ mẫu cần được thờ phụng, được bảo tồn, dư vật, không hủy diệt như chúng ta đang làm hiện nay.

Chúng ta hãy cùng nhau truy cứu tất cả vấn đề này, xin hãy làm ơn. Ý của tôi là hãy cùng nhau, không phải tôi truy cứu và bạn ngẫu nhiên lắng nghe, đồng ý hoặc không đồng ý. Buổi trưa hôm nay, chúng ta có thể gạt qua một bên toàn bộ ý tưởng đồng ý hoặc không đồng ý hay không? Bạn sẵn lòng làm như vậy hay không để tất cả chúng ta có thể cùng nhau quan sát sự việc như chúng đang là không phải là như ý bạn muốn chúng phải là, không phải ý tưởng của bạn hoặc khái niệm của sự vật đang là, nhưng hãy chỉ trực diện nó? Hãy xem xét nó trong vô ngôn, nếu điều đó có thể. Điều đó thật là quá đỗi khó khăn.

Trước tiên, đây là thế giới thực tại mà chúng ta đang sống. Bạn không thể trốn tránh nó qua các đạo viện, qua những kinh nghiệm tâm linh và ta nhất định phải hoài nghi tất cả mọi kinh nghiệm của ta. Con người đã làm tất cả mọi thứ có thể trên trái đất này để trốn chạy thực tại của đời sống hàng ngày với tất cả mọi sự phức tạp của nó. Tại sao chúng ta sở hữu xung đột trong mối quan hệ tính dục giữa nam và nữ, phân biệt cảm quan? Trong mối quan hệ cá biệt này, con người đang chạy đuổi hoài bão riêng của họ, tham lam riêng của họ, mọi ham muốn riêng của họ, đáp ứng riêng của họ, và người phụ nữ cũng hành động như thế.

Tôi không biết là bạn có tự mình thấy được tất cả mọi vấn đề này hay không. Vì vậy mới có hai tính chất tham vọng, hai bản thể điên cuồng, lôi kéo bởi ham muốn, hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau ngoại trừ có lẽ tình dục. Làm sao có thể có được mối quan hệ giữa hai con người khi mỗi một người đều đang chạy đuổi theo mọi ham muốn của họ, mọi hoài bão và tham vọng của họ?

Trong mối quan hệ này, bởi vì có sự phân khai này, sẽ không có tình yêu. Từ “tình yêu” bị làm cho hư hỏng, nhổ bọt lên và bị xuống cấp; Nó trở nên chỉ là cảm xúc, khoái lạc. Tình yêu không phải là khoái lạc. Tình yêu không phải là một cái gì được đặt để thành tư tưởng; Nó không phải là một cái gì dựa trên cảm quan. Cho nên làm sao có thể có một mối quan hệ đúng đắn, chân thực giữa hai con người khi mỗi một người đều xem riêng bản thân họ là quan trọng? Quyền lợi bản thân là khởi đầu của đồi trụy, hủy diệt dù là ở một nhà chính khách hoặc trong con người đạo hạnh. Quyền tư lợi thống trị thế giới này và do đó mà có sự xung đột.

Khi có nhị nguyên, chia rẽ, như người Do thái và người Ả Rập, như tín đồ Công Giáo tin ở Đấng Cứu Rỗi và tín đồ Ấn Giáo thì không tin tất cả điều này. Có sự phân chia: Phân chia quốc gia, phân chia tôn giáo, phân chia cá nhân. Nơi nào có sự phân chia thì nơi đó chắc chắn là sẽ có sự xung đột. Đó là định luật. Cho nên, chúng ta sống cuộc đời thường ngày của chúng ta trong bản ngã nhỏ nhoi hạn chế. Bản ngã luôn giới hạn và đó là nguyên nhân xung đột. Và cốt lõi chính của sự vật lộn của chúng ta, đau đớn, căng thẳng xốn xang, vân vân và vân vân.

Ta trở nên ý thức nó, như đa số mọi người chắc chắn phải ý thức một cách tự nhiên, không bởi bạn được dặn dò hoặc bởi vì bạn đọc một vài cuốn sách triết lý hoặc tâm lý, nhưng bởi vì đây là một sự thực hiển nhiên. Mỗi chúng ta đều quan tâm đến chính mình. Họ sống trong một thế giới tư hữu với chính mình. Và do đó mà có sự phân chia giữa bạn và người khác, giữa bạn và tôn giáo của bạn. Và do đó có sự phân chia giữa bạn và thánh thần của bạn, giữa bạn các hệ tư tưởng của bạn. Cho nên có thể hiểu được không, qua phương diện tinh thần nhưng rất thâm sâu rằng bạn là một phần của nhân loại, bởi vì bạn là nhân loại.

Ý thức của bạn không thuộc về bạn. Ý thức bạn được cấu tạo bởi nội dung của nó. Nếu thiếu nội dung thì sẽ không có ý thức. Ý thức bạn tương tợ như một phần nhân loại được cấu tạo bởi đức tin, nỗi sợ hãi, thánh thần và hoài bão cá nhân. Toàn bộ ý thức của bạn được chế tác bởi tất cả điều này, được sáng tạo qua tư tưởng.

Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, và chúng ta cùng nhau bước chung một lộ trình không phải bởi vì bạn đang lắng nghe một chuỗi khái niệm. Chúng ta không theo đuổi khái niệm hoặc lý tưởng, nhưng đang đối mặt với sự thực, bởi vì trong sự kiện thật đó và vượt trên sự thật là Chân lý. Và khi có Chân lý thì nó là một điều nguy hiểm nhất. Chân lý rất nguy hiểm bởi vì nó mang đến một cuộc cách mạng trong chính mình.

Đặt câu hỏi là một điều tốt. Nhưng với ai bạn đang đặt câu hỏi đó? Có phải bạn đặt câu hỏi với người diễn giả? Có nghĩa là bạn đang chờ đợi câu trả lời từ người diễn giả. Nếu vậy thì bạn đang dựa trên người diễn giả. Sau đó thì bạn thiết lập các đại sư. Bạn đã đi vào câu hỏi là tại sao chúng ta đặt câu hỏi hay không?

Không phải là bạn không nên hỏi, nhưng chúng ta đang truy cứu. Giả dụ như bạn hỏi người nói một câu hỏi và ông ta trả lời cho bạn: Một là bạn chấp nhận hai là bạn không. Nếu nó đem lại sự hài lòng cho bạn tùy thuộc theo ước định của bạn hoặc gia cảnh của bạn, thì bạn trả lời, “Đúng rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.” Hoặc nếu bạn không đồng ý, bạn nói, “Thật là phi lý.” Nhưng nếu bạn bắt đầu truy cứu vào chính câu hỏi đó, thì câu trả lời có riêng rẽ với câu hỏi hay không?

Hoặc câu trả lời nằm trong chính câu hỏi đó. Hương thơm của đóa hoa là đóa hoa. Chính hoa là yếu tính của hương thơm đó. Nhưng chúng ta lệ thuộc trên sự giúp đỡ trên người khác quá nhiều, trên sự khuyến khích để giải quyết mọi vấn đề của chúng ta; Do đó, phát xuất từ sự rối loạn đó chúng ta tạo nên uy quyền, các đạo sư, những linh mục. Vì vậy, hãy làm ơn. Bạn đặt câu hỏi thì rất hay. Tôi không biết là bạn đã đi vào vấn đề hay chưa. Bạn biết rằng chúng ta đã mất đi nghệ thuật thẩm xét, bàn thảo; không bênh vực ai nhưng trực diện tất cả mọi vấn đề. Nó cực kỳ phức tạp, có lẽ không phải là một cơ hội để đi vào nó.

Bạn cũng nên truy cứu tại sao từ tuổi ấu thơ chúng ta đã bị tổn thương tâm lý. Đa số chúng ta, tâm lý bị tổn thương, và từ vết thương đó, dù ta có ý thức hay là không, vô số phiền não của chúng ta phát sinh. Vết thương đối với một đứa trẻ là nhăn nhó, nói một câu gì đó thật ác độc, tàn ác, và bạo hành. Khi bạn nói, “Tôi bị tổn thương.” Ai là người bị tổn thương? Có phải hình ảnh mà bạn đã xây dựng trên chính mình đang bị tổn thương trên phần tâm lý?

Hãy làm ơn, người nói không đọc các tác phẩm tâm lý hoặc triết lý hoặc tôn giáo, ông ta chỉ đang thẩm xét với bạn. Tâm lý là “tôi” và tôi là hình ảnh mà tôi đang xây dựng trên chính mình. Không có tâm linh gì về nó cả. Đó là một từ tâm linh xấu xí. Cho nên, hình ảnh đã bị tổn thương và bạn chuyên chở hình ảnh này xuyên suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu hình ảnh không dễ chịu lắm, chúng ta tạo nên một hình ảnh khác dễ chịu hơn, khuyến khích nó; Nó xứng đáng, quan trọng, mang đến ý nghĩa tinh thần vào cuộc đời của chúng ta .

Có thể nào sống trên quả địa cầu này mà không sở hữu một hình ảnh, về bất kỳ ai, bao gồm cả thánh thần, nếu có một thực thể không hình ảnh như thế về vợ bạn, và con cái của bạn, và chồng của bạn, vân vân và vân vân? Không sở hữu một hình ảnh nào? Nếu vậy thì không bao giờ có thể bị tổn thương được.

Và cũng như thế, thời gian chúng ta giới hạn, chúng ta nên truy cứu một cách cẩn thận là có thể nào giải thoát được nỗi sợ hãi. Đây là một câu hỏi quan trọng cần được hỏi, Không phải là tôi đang hỏi bạn, nhưng bạn đang tự hỏi chính mình; Có thể nào sống trong một xã hội với tất cả mọi sự bạo hành đó, với tất cả mọi sự tàn ác đang trên đà gia tăng, để có thể ly thoát sợ hãi hay không? Điều này hoàn toàn khác với sự phân tích. Chỉ quan sát mà không bóp méo: Hãy quan sát sảnh đường này, thí dụ, có bao nhiêu bậc thang. Hãy quan sát áo đầm của người ngồi cạnh bạn, nhân diện, cách họ nói chuyện ra sao; Chỉ quan sát, không xét đoán, không phân tích, không kết án, không thành kiến, nhưng chỉ quan sát. Hãy quan sát một thân cây. Hãy quan sát vầng nguyệt và dòng nước chảy nhanh. Khi bạn đang quan sát thì hãy hỏi chính mình, nó mang vẻ đẹp gì?

Họ nói rất nhiều về vẻ đẹp trong các tờ báo: Bạn nhất định phải đẹp như thế nào, khuôn mặt của bạn, tóc của bạn, da của bạn, vân vân và vân vân. Vậy đẹp là gì? Vẻ đẹp nằm trong tranh, trong hội họa, trong kiến trúc hiện đại quái dị? Có vẻ đẹp trong một vần thơ hay không? Có phải vẻ đẹp chỉ đơn thuần trên nhân diện sinh thể và thân xác? Bạn có từng đặt câu hỏi như vậy hay không? Nếu bạn là nghệ nhân hoặc là một thi sĩ, hoặc là một văn sĩ, có lẽ bạn mô tả một cái gì cực kỳ mỹ lệ, sơn phết một cái gì thật dễ thương, sáng tác một vần thơ thật sự về chính bản thể của bạn. Nếu thế thì đẹp là gì? Bạn có bao giờ chú ý khi bạn cho một đồ chơi rất tốt, một đồ chơi rất phức tạp cho một đứa trẻ đang phá phách, đang la hét, và nó hoàn toàn thu hút vào đồ chơi đó, và nó không còn phá phách nữa? Bị thu hút trong một vần thơ, trên một khuôn mặt, trên một bức họa là thu hút bởi nét đẹp đó?

Khi bạn nhìn ngọn hoang sơn vĩ đại mỹ miều, tuyết phủ vĩnh viễn trên đỉnh núi, đường nét đối nghịch với bầu trời xanh, trong một khoảnh khắc sự vô hạn của núi đó xóa tan đi bản ngã, cái “tôi” với tất cả mọi phiền não của tôi, tất cả mọi sự căng thẳng của tôi. Trong nét oai nghi của những tảng đá lớn và những thung lũng dễ thương, và những dòng sông, trong khoảnh khắc đó, trong một sát na đó, bản ngã không là. Vì vậy, núi cao xóa tan bản ngã, như đồ chơi đã khiến đứa trẻ yên lặng. Ngọn hoang sơn đó, dòng sông đó, chiều sâu của những thung lũng xanh, xóa tan đi trong một giây phút tất cả mọi vấn đề của bạn, tất cả mọi chuyện hư ảo phù hoa và mọi mối lo âu của bạn. Rồi thì bạn thốt lên, “Thật là tuyệt đẹp làm sao!” Đúng thế, vẻ đẹp đó là nơi bản ngã không tồn tại.

Đừng ngủ, hãy làm ơn. Có lẽ bạn có được một bữa ăn trưa rất ngon lành. Tôi hy vọng bạn có được bữa ăn trưa đó, nhưng đây không phải là nơi để ngủ. Đây là vấn đề của bạn, cuộc đời của bạn, không phải cuộc đời của người nói; Đây là cuộc đời của bạn, mọi sự hư ảo phù hoa của bạn, bao nỗi muộn phiền của bạn mà chúng ta đang đề cập đến. Vì vậy, hãy gắng sức tỉnh táo khoảng chừng hai mươi hoặc ba mươi phút nữa, nếu bạn có hứng thú.

Vì thế, vẻ đẹp là khi bản ngã không là. Và điều đó đòi hỏi sự đại định thâm sâu, sự truy cứu thâm sâu, một kỷ luật gắt gao. Từ “Kỷ luật” còn sót lại là người đệ tử đang học hỏi từ minh sư. Tiến trình học hỏi không phải là tiến trình kỷ luật qua sự tuân thủ, bắt chước, điều chỉnh, nhưng học hỏi. Học hỏi mang đến kỷ luật gắt gao của riêng nó, và ý thức nội tâm của kỷ luật khổ hạnh là cần thiết. Cho nên, chúng ta hãy nên cùng nhau truy cứu sợ hãi là gì.

Và bây giờ chúng ta nhất định đồng truy cứu vào cái gì là sợ hãi. Sợ hãi là gì? Nhân loại đã chịu đựng nỗi sợ hãi này; Có lẽ bạn sở hữu nỗi sợ hãi riêng của bạn: sợ chết, sợ thánh thần, sợ ma quỉ, sợ vợ bạn, sợ chồng bạn, sợ các chính trị gia. Ai biết được có bao nhiêu nỗi sợ hãi mà nhân loại sở hữu. Không phải đơn thuần kinh nghiệm nỗi sợ hãi qua vô số hình tướng của nó, nhưng thực tế, mỗi một chúng ta chấp nhận sợ hãi như là một cách sống bạo động trên ti vi, bạo động trên đời sống thường ngày của chúng ta và sự bạo động tối hậu nhất là sự giết hại có tổ chức vốn được gọi là chiến tranh?

Sợ hãi có liên hệ gì đến bạo động hay không? Chúng ta đang truy cứu vào nỗi sợ hãi này, thực tế của sự thực của nỗi sợ hãi, không phải khái niệm của nỗi sợ hãi, bạn hiểu sự khác nhau này hay không? Khái niệm về nỗi sợ hãi khác với hiện thực của nỗi sợ hãi; đúng không? Vậy sợ hãi là gì?

Nó đến như thế nào?

Mối quan hệ của sự sợ hãi đối với thời gian, với ý niệm là gì? Ta có lẽ sợ sệt một ngày mai, hoặc những ngày mai; Nỗi sợ chết là nỗi sợ tối hậu nhất hoặc là sợ những gì xảy ra trước đó, trong quá khứ, hoặc sự những gì đang thật sự xảy ra ngay bây giờ. Vì thế chúng ta nhất định phải cùng truy cứu, xin làm ơn, người nói đang lặp đi lặp lại từng chữ một; nói chuyện mình tôi thì chẳng vui vẻ chút nào. Có phải nỗi sợ mang lại bởi thời gian? Có người nào đó đã làm một cái gì trong quá khứ khiến bạn tổn thương, và quá khứ tức là thời gian. Tương lai là thời gian. Hiện tại là thời gian. Cho nên, chúng ta hãy đặt câu hỏi, thời gian là yếu tố chính của nỗi sợ hãi?

Sợ hãi có vô số nhánh, có vô số lá, nhưng thật không hay phải tỉa những nhánh này; Chúng ta đang tự hỏi, nguồn gốc sợ hãi là gì? Không phải vô số hình thái của sợ hãi, bởi vì sợ hãi là sợ hãi. Bắt nguồn từ nỗi sợ hãi bạn đã phát minh thánh thần, các đấng Cứu Thế. Nếu bạn tuyệt đối không chút sợ hãi trên phương diện tâm lý thì đây là một sự giải tỏa lớn lao, một ý thức vô bờ về sự tự do. Vì thế, chúng ta hãy nên truy cứu một cách nghiêm trang, chặt chẽ, một cách ngập ngừng vào câu hỏi này: Thời gian có phải là một yếu tố? Hiển nhiên, bây giờ tôi có một việc làm tốt. Tôi có thể mất việc vào ngày mai nên tôi đâm sợ hãi. Khi có sợ hãi thì có đố kỵ, lo âu, hận thù, bạo hành. Vì thế thời gian là yếu tố của sự sợ hãi. Hãy làm ơn lắng nghe cho hết điều này, đừng nói, làm sao tôi kết thúc thời gian? Đó không phải là vấn đề; Đó là một câu hỏi kỳ dị.

Thời gian là một yếu tố và tư tưởng là một yếu tố: Tư duy về những gì xảy ra, có lẽ xảy ra; tư duy. Tư duy có phải là yếu tố trong sự sợ hãi? Tư duy có mang lại nỗi sợ hãi hay không? Như ta thấy, thời gian mang lại nỗi sợ hãi, đúng không? Thời gian: Không chỉ thời gian qua đồng hồ treo tường, nhưng thời gian tâm lý, thời gian nội tâm: “ Tôi sẽ như vậy; “Tôi không tốt, nhưng tôi sẽ như vậy; Tôi sẽ loại trừ bạo hành của tôi”, vốn lại là thời gian. Tất cả điều đó ám chỉ thời gian. Chúng ta cần phải truy cứu, thời gian là gì?

Bạn đã dự bị cho tất cả điều này hay chưa? Bạn có muốn đi sâu vào tất cả điều này hay không?

Thật sự? Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì tất cả các bạn đều được hướng dẫn, được thông tri, bạn đã được dặn phải làm gì qua các bác sĩ tâm lý, qua các linh mục, qua lãnh tụ của bạn; luôn tìm kiếm sự giúp đỡ và tìm những phương cách mới để được giúp đỡ. Vì thế, ta trở thành nô lệ cho kẻ khác. Ta không bao giờ được tự do truy cứu, để tự mình hoàn toàn đứng vững trên mặt tâm lý.

Bây giờ, chúng ta sẽ truy cứu thời gian. Thời gian là gì? Khác với đồng hồ treo tường, khác với mặt trời mọc và mặt trời lặn, nét đẹp của mặt trời mọc, nét đẹp của mặt trời lặn; khác với ánh sáng và bóng tối, thời gian là gì? Hãy làm ơn, nếu ta thật sự thấu hiểu bản chất thời gian qua nội tâm, bạn sẽ tự mình khám phá ý thức phi thường của phi thời gian.

Thời gian là quá khứ, đúng không? Thời gian là tương lai và thời gian là hiện tại. Toàn bộ chu kỳ là thời gian. Quá khứ là gia cảnh của bạn. Bạn suy nghĩ điều gì. Bạn đã trải qua như thế nào, mọi kinh nghiệm của bạn, sự ước định của bạn, như một tín đồ Công Giáo, một tín đồ Ấn Giáo, một Phật tử, vân vân và vân vân; Ngoài quá khứ, bạn sẽ không có mặt tại đây. Bạn đã được cấy đặt phương trình qua hai ngàn năm, và tín đồ Ấn Giáo thì ba hoặc năm ngàn năm. Như một bộ máy điện toán, họ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và lặp đi lặp lại. Vì thế, quá khứ là hiện tại; Những gì bạn sở hữu bây giờ là kết quả của quá khứ. Và ngày mai, hoặc một ngàn ngày mai là những gì bạn sở hữu ngay trong hiện tại, nên tương lai là ngay bây giờ.

Trong ngay bây giờ, tất cả thời gian đang được dung chứa. Điều này cũng là một sự thật, một thực tế, không phải là một học thuyết. Bạn là ai, là kết quả của quá khứ và bạn sẽ là ai trong tương lai, là con người bạn ngay bây giờ. Nếu tôi bạo hành ngay bây giờ thì tương lai tôi sẽ bạo hành. Cho nên, tương lai là ngay bây giờ, trong hiện tại, trừ phi tôi cấp tiến, trên phương diện nền tảng mang đến sự chuyển hoá.

Nếu không thì tôi sẽ vẫn là con người như tôi đang bây giờ. Và nếu tôi tiếp tục cuộc cờ là tôi sẽ bạo hành, tôi sẽ dã man vào một ngày tới. Cho nên, tất cả thời gian đều dung chứa ngay bây giờ và cách sống của chúng ta, tư duy, cảm xúc? Bởi vì chúng ta không mang lại sự chuyển hoá trên phương diện cấp tiến, trên phương diện tâm lý thì chúng ta sẽ chính xác như chúng ta trong quá khứ. Cho nên, có thể nào mang lại sự hoán chuyển trên mặt tâm lý hay không?

Bạn biết là khi bạn đi hướng bắc suốt cả cuộc đời bạn, theo một con đường cá biệt nào đó, hoặc chẳng đi con đường nào cả, chỉ lơ đễnh như bao nhiêu người khác, nếu có ai đến và nói với bạn một cách nghiêm trang rằng nếu bạn đi hướng bắc thì sẽ chẳng đưa đến đâu, sẽ không thấy được chân trời. Bạn nghe một cách nghiêm chỉnh, không chỉ nghe bằng tai nhưng nghe thật sâu sắc.

Hãy đi hướng tây hoặc hướng nam, bạn được dặn dò, và bạn thưa, “Tôi sẽ đi về hướng đó.”

Ngay giây phút đó, bạn rẽ một ngõ khác và đây là sự chuyển hoá. Người diễn giả đang khiến nó thành đơn giản. Nhưng đây là một vấn đề vô cùng phức tạp: Để nhận thức thật sâu thì chúng ta phải du hành theo hướng này hằng bao thế kỷ và chúng ta vẫn không hề thay đổi. Chúng ta vẫn bạo hành, ác độc, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta thật sự tri nhận không chỉ trên phương diện tinh thần hoặc ngôn ngữ, nhưng thật thâm sâu, thì chúng ta sẽ quay mình theo hướng khác.

Trong khoảnh khắc đó, sự chuyển hoá đang nằm trong chính các tế bào não.

Người diễn giả đã bàn thảo các vấn đề này với các bác sĩ thần kinh. Dĩ nhiên, họ không hoàn toàn đồng ý, nhưng họ đồng ý một nửa. Luôn là một cuộc cờ, bạn hiểu điều đó. Chúng ta đối xử đời sống như là một cuộc cờ: Đúng nửa vời, và sai; Bạn có lẽ đúng và bạn có lẽ sai. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tự hỏi chính mình. Nghệ thuật sống là gì? Sự sống vốn lớn lao hơn bất kỳ nghệ thuật nào trên thế giới.

Bạn có thể chịu đựng được điều này? Chúng ta sẽ chấm dứt với câu hỏi này. Sau đó thì chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai nếu bạn sẵn lòng; Tôi không mời bạn. Tùy thuộc vào bạn.

Chúng ta cho là thời gian quan trọng bởi vì chúng ta sống qua thời gian, nhưng chúng ta không sống thời gian như một toàn bộ, vốn là hiện tại. Trong hiện tại, tất cả thời gian đều dung chứa: Tương lai và quá khứ. Nếu hôm nay tôi bạo hành, ngày mai tôi sẽ bạo hành. Và tôi có thể chấm dứt bạo hành hoàn toàn ngày hôm nay, không nửa vời hay chăng? Tôi có thể. Và cũng thế, nỗi sợ có mang lại bởi tư tưởng hay không? Dĩ nhiên rồi. Đừng chấp nhận lời nói của người diễn giả.

Hãy xem xét nó. Tôi có thể an toàn ngày hôm nay, nhưng tôi sợ chuyện có lẽ xảy ra vào ngày mai; Có lẽ sẽ có chiến tranh. Có lẽ sẽ có những cuộc tai biến. Cho nên, thời gian và tư tưởng là nguồn gốc của sợ hãi.

Bây giờ, tư duy là gì? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nếu thời gian và tư duy là nguồn gốc của sợ hãi thì, như chúng qua thực tại thì tư duy là gì? Tại sao chúng ta sống, hoạt động, làm đủ thứ, dựa trên căn bản của tư duy? Những giáo đường huy hoàng của Âu Châu, vẻ đẹp, khuôn mẫu, kiểu kiến trúc được cùng xây dựng dựa trên tư duy. Tất cả mọi tôn giáo và đồ tế nhuyễn, áo choàng của họ, những chiếc áo choàng thời trung cổ, được may nên qua tư duy. Tất cả mọi nghi lễ đều được trù tính, sắp xếp bởi tư duy. Và mối quan hệ của chúng ta với nhau, người đàn ông và người phụ nữ, căn bản dựa trên tư duy. Khi bạn lái một chiếc xe, nó cũng dựa trên tư duy. Sự nhận thức là tư duy. Cho nên, ta phải truy cứu, nếu bạn không quá mệt mỏi chúng ta sẽ chấm dứt sau điều này.

Tư duy là gì? Có lẽ có rất ít người đặt câu hỏi này. Người nói thường đặt câu hỏi như vậy trong sáu mươi năm. Tư duy là gì? Nếu bạn có thể tìm đến cội nguồn của nó, khởi đầu của nó, tại sao tư duy đã trở nên quan trọng phi thường như thế trong cuộc đời chúng ta. Có lẽ trong chính sự truy cứu này, sự chuyển hoá xảy ra. Vì thế, chúng ta đặt câu hỏi ý niệm là gì? Tư duy là gì? Đừng chờ câu trả lời từ tôi. Hãy xem xét nó. Hãy quan sát nó.

Tư duy là một từ ngữ; Từ ngữ này quan trọng. Âm thanh của từ ngữ, phẩm chất của từ ngữ; chiều sâu, vẻ mỹ lệ của từ ngữ, đặc biệt là âm thanh. Tôi sẽ không đi vào vấn đề âm thanh và yên lặng. Tư duy là một phần của ký ức, có phải không? Hãy thẩm xét với diễn giả, hãy làm ơn.

Đừng ngồi đó thật thoải mái, hoặc không thoải mái: Ký ức của mọi sự việc đã xảy ra, kinh nghiệm, vân vân và vân vân, toàn bộ hậu trường của ký ức. Ký ức nẩy sinh qua kiến thức, qua kinh nghiệm, đúng không? Cho nên, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, và sự đáp ứng của tư duy là ý niệm. Toàn bộ tiến trình đang kinh nghiệm, đang tích lũy, đang nắm giữ, trở thành kiến thức của chúng ta. Kinh nghiệm luôn giới hạn, tự nhiên rồi.

Có phải kinh nghiệm khác với người kinh nghiệm? Hãy cho các bộ não với điều này. Hãy khám phá! Nếu không có người kinh nghiệm, thì có sự kinh nghiệm hay không? Dĩ nhiên là không.

Cho nên, người tư duy không không tách biệt với mọi ý niệm của họ. Người tư duy là ý niệm. Vì thế, kinh nghiệm bị giới hạn, như bạn có thể quan sát thế giới khoa học hoặc bất kỳ lãnh vực nào.

Họ thêm vào nhiều hơn và nhiều hơn mỗi một ngày qua. Kiến thức của họ thông qua kinh nghiệm, thông qua thí nghiệm trên động vật và tất cả mọi sự kinh khủng đang xảy ra. Và kiến thức đó giới hạn bởi vì họ thêm vào nó. Vì vậy, ký ức giới hạn. Và từ ký ức, ý niệm cũng bị giới hạn. Do đó, chắc chắn sẽ mang lại sự xung đột không thể nào tránh được. Họ thiếu uy quyền. Họ không phải là đạo sư, tạ ơn Trời. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau quan sát sự thật, rằng ý niệm và thời gian là nguồn gốc của sợ hãi. Thời gian và ý niệm đồng như nhau. Chúng không phải là hai vận hành cá biệt.

Hãy thấy được sự thật này, thực tại này, thời gian đó và ý niệm đó, là nguồn gốc của sự sợ hãi. Hãy tự mình quan sát. Đừng lìa xa thực tại của nó. Phát xuất từ sự thật của nó, nỗi sợ đó gây ra bởi thời gian và ý niệm. Hãy nắm giữ nó. Hãy duy trì nó. Đừng trốn chạy nó. Nó là như vậy. Rồi thì giống như đang nắm giữ một viên châu báu vô giá trong tay bạn.

Bạn thấy được tất cả vẻ diễm lệ của viên châu báu đó. Khi bạn tự mình thấy được thì nỗi sợ hãi ở phương diện tâm lý hoàn toàn chấm dứt. Và khi không còn sự sợ hãi nào thì bạn được tự do.

Và khi có sự tự do toàn triệt đó, bạn không sở hữu các vị thánh thần, các nghi lễ, bạn là con người tự do.

Tôi không biết tại sao bạn vỗ tay. Có lẽ bạn vỗ tay cho chính bản thân mình. Bạn không khuyến khích người diễn giả hoặc làm ông ta nản lòng. Ông ta không muốn thứ gì từ bạn. Khi chính bạn trở thành cả hai, bậc thầy và người đệ tử – Người đệ tử đang là một con người đang trên tiến trình học hỏi, học hỏi và học hỏi, không tích lũy kiến thức – thì bạn đã trở thành một con người phi thường.

❁ ❁ ❁

(trích) Các Bài Giảng Tại Washington D.C.
Buổi Diễn thuyết Công Cộng Lần Thứ Nhất
20th Tháng Tư, 1985

Nhất Như chuyển ngữ – 03/07/2013

Video buổi diễn thuyết (có vietsub) Nói chuyện ở Washington1

Ảnh: Abed Ismail on Unsplash

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x