Trang chủ » Ta là sự vận hành tổng thể trong từng khoảnh khắc

Ta là sự vận hành tổng thể trong từng khoảnh khắc

by Hậu Học Văn
567 views

Ngày 16 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Mỗi người làm công việc của mình, nhưng mỗi người lại có tính cách riêng.

Đây là một vài trắc nghiệm để biết các ông có đang trên đường tu tập tâm linh hay không. Hãy tìm hiểu xem các ông nghĩ về cái gì trong một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Các ông bảo mình đã biết cái Ta, các ông đã thu thập đủ kiến thức về cái Ta; tuy nhiên, suốt ngày các ông bàn luận những gì bên trong, trong giòng tâm thức của mình?

Các ông bàn luận đủ loại công việc đời thường. Các ông không bàn luận như bàn luận ở đây về diện mạo của các ông, về cái mà các ông là; những chuyện đó các ông không bàn luận. Có ai bàn luận với chính mình về cái Ta? Các ông tùy thuộc vào tính chất của đặc tính khái niệm trong cách tư duy của chính mình.

Cả Ta cũng không yên. Sự đau đớn và nỗi khốn khổ mà Ta đang trải qua, không có ai khác trong cương vị của Ta lại kinh nghiệm trong thế giới. Sự thuyết giảng này không phải ai cũng có thể tiếp thu.

Bên ngoài cõi ý thức sinh khởi từ thân xác, không hề có kinh nghiệm về ý thức. Ta muốn nói về trạng thái bên ngoài cõi giới của ý thức đó. Có hàng triệu danh xưng, nhưng tất cả danh xưng chỉ liên quan với thế giới khách quan. Ngay cả cái danh xưng “cha mẹ” cũng do thân xác mà ra; vì có thân xác này nên mới có danh xưng “cha mẹ”. Ta muốn các ông hiểu rõ rằng nếu không có ý thức thuộc về thân xác thì không có Brahman; có Brahman vì có ý thức, và có ý thức vì có thân xác. Ý thức thân xác là kết quả của ngũ đại.

Ý thức thân xác và thế giới không khác nhau; chúng đồng như nhau. Hãy tư duy về điều này như thế.

Bất cứ gì được nắm bắt bởi tâm và tri thức đều là thế giới khách quan này. Mặc dù đã từng nghe những thuyết giảng như thế này, nhưng các ông vẫn bị những kinh nghiệm có tính cách khái niệm cuốn đi.

Thân xác này được cấu thành bởi thực phẩm, nhưng diện mạo đích thực của các ông là gì? Diện mạo của các ông là một cái gì đó như thân xác đã hoàn toàn thích nghi, như mễ cốc mà các ông cất trong kho đã hoàn toàn thích nghi. Nó chỉ là thực phẩm. Nó chỉ là thân xác thực phẩm và ý thức. Cái Tuyệt Đối mới là diện mạo đích thực của các ông. Ta đã cho các ông biết một vài chỉ dấu của cái Tuyệt Đối. Các ông chưa vượt ra khỏi ý thức, và ý thức là bước đầu tiên. Toàn thể ý thức không phải là cứu cánh.

❁ ❁ ❁

Ngày 18 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Người ta đến đây vì họ cảm thấy cần đến. Ý thức trong thân xác các ông cảm thấy vui thích khi đến đây. Chừng nào ý thức còn cảm thấy cần cái gì thì các ông buộc phải làm cái đó. Khi ý thức ra đi thì sẽ không còn sự ràng buộc nào nữa.

Ngoài cái ý thức về sự hiện diện này, tức là cái chúng ta có vì có ý thức, mỗi người chúng ta còn có gì nữa? Hạnh phúc chơn thật phi đối đãi chỉ có thể có khi ý thức ra đi. Bao giờ còn có ý thức thì còn có hạnh phúc và bất hạnh. Hạnh phúc chơn thật chỉ có thể có khi không có ý thức. Bất cứ gì có thể được nhận thức thì hoàn toàn khác với cái Ta là. Ta đã hiểu swarupa (Bản chất chơn thật của hiện hữu) của Ta, và Ta là cái đó; nó không có liên quan với bất cứ gì thị hiện.

Các ông không bao giờ có thể cách ly mình với ý thức, trừ khi ý thức hài lòng với các ông và tống khứ các ông. Ý thức mở cổng để cho các ông vượt ra khỏi ý thức.

Có hai phương diện: Một là ý thức khái niệm, và năng động, loại ý thức này đầy những khái niệm, còn cái kia là ý thức siêu vượt kinh nghiệm; ngay cả cái khái niệm “Ta Hiện Hữu” cũng không có. Cái Brahman khái niệm và thuộc phẩm chất – cái đầy những khái niệm và thuộc phẩm chất – là kết quả của thân xác hành hoạt. Phương diện ý thức này đã chết đối với Ta; nó không còn nữa. Ta đã vượt ra ngoài nó. Như thế bất cứ gì còn là ý thức kia – ý thức hoàn toàn vô khái niệm.

Cái nguyên lý có tính cách khái niệm và đầy những phẩm chất – mà Ta đã vượt ra ngoài – giống như một biển lớn. Bây giờ nó hầu như khô cạn, chỉ còn lại lớp cạn. Chỉ còn lại rất ít, một vài hạt li ti. Cái hiện đang bao trùm và hiện hành thì hoàn toàn vô khái niệm hay phẩm chất. Cái còn lại đó hiện đang nói với các ông. Đâu là câu hỏi về sinh và tử đối với cái nguyên lý còn lại này? Với trí tuệ của mình, các ông vướng mắc ở đây; các ông vướng mắc với những khái niệm nhất định. Nếu hoàn toàn không còn khái niệm thì việc gì các ông còn đến đây?

Các ông chỉ tìm hiểu những khái niệm sinh khởi từ trong chính các ông. Khái niệm nào mà các ông không thích thì sẽ không xảy ra với các ông. Giả sử như các ông không thích toán (mathematics) thì môn toán sẽ không hấp dẫn với các ông, nó xa lạ với khái niệm của các ông. Các ông chỉ bị lôi cuốn vào những đề tài hay vấn đề mà các ông ưa thích. Hãy phân tích ý nghĩ của các ông và xem điều này có phải là không đúng? Tìm ra bản chất những ý nghĩ của các ông. Có phải chúng thuộc về tâm linh?

Ta an trú trong một trạng thái hoàn toàn vô tâm.

❁ ❁ ❁

Ngày 19 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Tất cả những gì xảy ra chỉ xảy ra trong ý thức thân xác (body consciousness). Tính cách con người chỉ tồn tại trong ý thức thân xác. Cái biết thông thường chỉ liên quan với hình ảnh của thân xác. Ông không phải là thân xác, ông là ý thức. Không hề có vết tích của tính cách cá nhân, mà chính là ý thức thị hiện đang thị hiện. Ý thức thị hiện và năng động này luôn luôn ở trong trạng thái lưu hoạt. Không ai có thể nói trước cái gì sẽ xảy ra.

Ý thức năng động này không có bất cứ khái niệm về một điều gì đó tốt hay xấu sẽ xảy ra cho nó; điều gì xảy ra chỉ tự xảy ra. Không có ai làm cho nó xảy ra.

Thông điệp “Ta Hiện Hữu” có đó. Dòng tâm thức cũng có đó; nó không phải là một nhân cách, nó là ý thức. Chính ý tưởng ông là thân xác là điều khôi hài; ý thức đang kinh nghiệm sự thị hiện của chính nó. Chỉ người hy hữu mới nhận ra điều này. Cuộc sống trần thế của một người giác ngộ có nghĩa là tổng thể chức năng của ý thức. Thông thường, người nào vẫn nghĩ người khác là nhân cách thì sẽ không nghĩ người khác chỉ là một chức năng trong ý thức. Sự vận hành của ý thức không xuống tới bình diện một cá nhân. Nó rất khác biệt, nó chỉ là sự thị hiện.

Thế không phải ông là môn đồ của một thánh nhân vĩ đại? Ông đến với vị đó bao nhiêu năm nay?

Người hỏi: Khoảng bẩy hay tám năm gì đó.

M: Thế thì tại sao ông đến đây?

H: Tôi muốn chiêm bái ông, tôi muốn gặp ông.

M: Khi ông an định trong cái Ta của chính ông thì lúc đó không có cái khác (otherness), ông là tất cả. Nếu ông an trú trong cái Ta của ông thì ông cũng như không gian và chẳng còn nhị nguyên đối đãi. Ông bao la và vi tế như không gian, và đó là giải thoát. Ông không còn bị điều kiện hóa bởi danh xưng hay hình tướng. Nếu ông cũng như không gian, thì bôn ba đây đó để làm gì? Không gian ở đây thì cũng là không gian ở bất cứ chỗ nào khác. Tâm linh không phải là trò chơi của trẻ con. Những gì Ta nói sẽ phá tan mọi nghi hoặc của bất cứ ai lắng nghe.

Trước tiên, ông an trú trong cái Ta của ông rồi siêu vượt nó, và trong khi siêu vượt, ông sẽ nhận ra Cái Tối Thượng của ông. Ngôn từ được nói ra ở đây không phải là kiến thức vay mượn, có trong kinh điển hay bất cứ sách vở nào khác, mà xuất phát từ chứng nghiệm trực tiếp. Nirupana có nghĩa là sự tu tập thông thường của những người tâm linh chuyên nghiệp, họ diễn giải sự hiểu biết từ nhiều kinh sách khác nhau.

Ông phải hiểu một cách rốt ráo ông là cái gì, hoặc cái có thể là ông khi không còn gì cả. Khi không còn gì cả, thì vẫn còn ông. Cái mà ông là đó, là gì? Cũng như vậy, khi có tất cả thì vẫn có ông; điều này có thể hiểu được, nhưng khi không có gì thì làm sao có thể có Ta?

❁ ❁ ❁

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Bất cứ hình ảnh nào ông có về chính ông đều không thật. Cái biết chơn thật là ở trong cái Ta của chính ông. Hãy cố hiểu tất cả những cái biết mà ông đang thu thập. Những gì được gọi là biết mà ông thu thập từ các thuyết giảng ở nơi khác đều là về vô minh; nó không thể nói về cái Ta, cái biết chơn thật. Tất cả những gì được tâm theo đuổi thì không thể là cái biết chơn thật. Cái biết chơn thật không thể được hiểu một cách dễ dàng. Nếu trước kia Ta đã có cái kinh nghiệm “Ta Hiện Hữu” thì liệu Ta còn muốn chui vào dạ con của mẹ Ta? Trước khi nhập vào dạ con của mẹ Ta, Ta đã không biết chính Ta, lúc đó không hề có cái biết “Ta Hiện Hữu”. Tất cả những gì được gọi là biết đều bị cấu nhiễm bởi ngôn từ, tức là vô minh. Ông, cái Tuyệt Đối, quan sát trạng thái thức, ông biết ý thức, ông biết trạng thái ngủ; vì thế ông không phải là các trạng thái đó.

Trong số hàng triệu người đã đến và ra đi, Ta liệt mình vào chỗ nào trong số họ? Không hề có tính cách cá nhân nào liên quan với bất cứ hình tướng đó, nhưng Ta luôn luôn là, và Ta đang là sự vận hành tổng thể. Nếu không có Ta thì sự vận hành không thể xảy ra. Ta là sự vận hành tổng thể trong từng khoảnh khắc, dù là hàng triệu năm trước hay bây giờ.

Mặc dù Ta hiểu một cách rõ ràng những gì vừa nói nhưng sự đau đớn của thân xác vẫn phải được trải qua bởi vì ý thức. Tên gọi của ý thức chính là đau khổ. Cuộc đời đau khổ sắp chấm dứt. Dù nguyên lý này là gì – cùng với thân xác và ý thức – nó đang kinh nghiệm tất cả sự đau khổ, và tự biết nó đáng giá bạc triệu, như cả một thùng vàng.

Nguyên lý này – cái đã hiểu và nhận ra đau khổ và ý thức là gì – đáng giá hàng triệu. Ta không theo truyền thống tâm linh của đám đông. Ở đây không ban phát truyền thống tâm linh thông thường cho các ông. Cái Tối Thượng mà các ông là đó biết hoặc cảm thọ cái

“Ta Hiện Hữu” vô ngôn. Qua cái “Ta Hiện Hữu” này mà có cái biết về thế giới. Các ông không thể cách ly, các ông là một phần không thể tách rời của cái biết về thế giới.

Jivatman là người nhận diện mình với thân tâm như một cá nhân tách biệt với thế giới. Atman chỉ là hiện hữu, hoặc ý thức, tức là thế giới. Nguyên lý Tối Thượng – cái biết sự hiện hữu này – thì không thể được đặt tên. Nó không thể được tiếp cận hay bị điều kiện hóa bởi bất cứ ngôn từ nào. Nó là trạng thái Tối Thượng.

Ta không muốn có những môn đồ ngoan ngoãn và khiêm tốn, Ta muốn họ dõng mãnh như chính Ta. Ta không đào tạo môn đồ, Ta đào tạo Đạo sư.

Ta muốn các ông lao vào cái ống nghiệm (test tube) của tiến trình tìm hiểu này.

❁ ❁ ❁

Chiều ngày 21 tháng 6 năm 1981

Người hỏi: Làm sao tôi có thể an định trong biết?

Maharaj: Ông biết ông hiện hữu. Chính đó là biết. Nếu ông nghĩ rằng ông phải biết thì nó trở thành một trạng thái dựa vào kinh nghiệm. Ông muốn kinh nghiệm một cái gì đó. Đừng nhận thân xác của ông là chính ông. Trong các công việc đời thường, nhận mình là thân xác thì được, nhưng khi ông phải hiểu chính mình thì đừng hiểu mình là thân xác. Ông có cái biết “Ta Hiện Hữu”. Chính cái biết đó có nghĩa là có ông.

Biết là trạng thái trong đó ý thức chìm lắng vào chính nó. Thân xác này chỉ là sự thể hiện của thực phẩm đã được hấp thụ. Vật chất được tiêu hóa dưới hình thức thực phẩm và thân xác là kết quả. Khi thực phẩm ngày càng ít đi thì thân xác chắc chắn trở nên ốm yếu, gầy còm. Nó không phải diện mạo của ông. Nó không phải là hình ảnh của ông. Nó là cái hộp chứa thức ăn [ám chỉ thân xác]. Vì sao bộ mặt này trở nên hốc hác? Vì nguồn cung cấp thức ăn đã bị cắt giảm. Ông không phải thân xác thực phẩm. Ông không phải trạng thái thức. Ông không phải trạng thái ngủ sâu. Ông biết trạng thái thức. Vì ông biết trạng thái thức nên ông không phải trạng thái thức. Ông biết trạng thái ngủ sâu; do đó, ông không phải là trạng thái ngủ sâu.

H: Như thế tôi bị mất đi.

M: Cái Tối thượng mà ông là – thì không bao giờ có thể bị mất. Bất cứ gì ông mất đi chỉ là ngôn từ. Ai bảo ông là ông bị mất đi? Ông biết có ông – “Ta Hiện Hữu”.

Ngay khi cảm thọ “Ta Hiện Hữu” xuất hiện, thì thế giới cũng xuất hiện. “Ông hiện hữu” không phải một mình trong cô lập. Ông là thành phần không phải tách rời của cái biết về thế giới.

Trong hệ thống giai tầng của ý thức, có ba giai đoạn:

1. Jivatman là người đồng hóa chính mình với thân tâm. Người nào nghĩ mình là một thân xác, một tính cách con người, một cá nhân tách biệt với thế giới thì người đó loại trừ chính mình, cách ly chính mình với thế giới để là một tính cách con người tách biệt, vì sự đồng hóa với thân tâm.

2. Tiếp đến là chỉ có sự hiện hữu, hay ý thức, tức là thế giới. “Ta Hiện Hữu” có nghĩa là toàn thể thế giới của ta. Chỉ có hiện hữu và thế giới. Thế giới được cảm nhận cùng với sự hiện hữu – đó chính là Atman.

3. Nguyên lý Tối thượng tức cái biết sự hiện hữu này thì không thể được đặt tên.

Nguyên lý đó không thể tiếp cận được hay bị điều kiện hóa bởi ngôn từ. Đó là trạng thái Tối thượng.

Ta có thể giải thích các giai tầng bằng ngôn ngữ bình thường như: Ta có cháu nội (đó là Jivatma). Ta có con trai và Ta là ông nội. Ông nội là nguồn gốc của con trai và cháu nội. Các giai tầng này không thể được cho là cái biết. Từ ngữ biết xuất hiện ở bình diện hiện hữu. Ta đã truyền đạt cho các ông cốt tủy giáo pháp của Ta.

Bây giờ các ông nhận ra mình với diện mạo nào? Ông đã xuất hiện trong thế giới này với diện mạo nào? Và ông muốn từ giã thế giới này với diện mạo nào? Thông thường thì người ta bám víu với diện mạo thân xác này, nhưng Ta đã quẳng cái diện mạo này đi – các ông không phải thân xác. Ta hỏi các ông: “Ông là cái gì? Vì không còn là thân xác, diện mạo của các ông bây giờ là gì? Bất cứ gì các ông có thể nói ra bằng ngôn từ đều không đúng, đều sai.

Các ông đeo bám dai dẳng vào thân xác và cho là chính ông. Các ông phải có sự tin tưởng chắc chắn rằng mình không phải là thân xác, và thậm chí cũng không phải cái ý thức trong sự hiện hữu.

Hãy thử nghiệm với chính các ông. Các ông đang chứng kiến cây gậy và ông bảo cây gậy rằng “Ta đang chứng kiến ngươi”.

Chẳng có gì là hữu ích, chẳng có thuyết giáo nào là hữu ích khi một người chỉ còn lại với chính mình. Khi một người thu vào diện mạo đích thực của chính mình thì chẳng còn gì quan trọng, vì chẳng còn gì nữa. Khi “Ta” biến mất, tất cả chỉ là biết.

❁ ❁ ❁

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Ý thức này và cái biết “Ta Hiện Hữu” do đâu mà có? Yếu tố vật chất căn bản cần thiết để chúng có thể sinh khởi là gì? Đó chính là ngũ đại, ba đặc tính của vũ trụ, và prakriti-purusha (Cái “Ta” ở ngay tâm của vạn hữu). Tất cả các yếu tố đó tạo ra cái không gian “Ta Hiện Hữu” này.

Ông có cái gì ngoại trừ ký ức? Ký ức là kết quả của ngũ đại, ba đặc tính và tám phương diện. Như thế chỉ khi nào có yếu tố vật chất căn bản thì mới có ký ức – ký ức về bất cứ gì, và sau cùng, cái quan trọng nhất là ký ức ông hiện hữu.

Hiện thời, cảm thọ ông hiện hữu cũng là một ký ức. Để duy trì ký ức “Ta Hiện Hữu” này, tất cả các nguyên vật liệu đó đều cần thiết. Ông không phải cái “Ta Hiện Hữu” này. Ông là cái Tuyệt Đối, có trước cái “Ta Hiện Hữu”. Cái biết “Ta Hiện Hữu” là sản phẩm của các nguyên vật liệu, còn ông, cái Tuyệt Đối, không phải nó. Cùng lắm thì ông có thể nói “Ta Hiện Hữu”, nhưng cái “Ta Hiện Hữu” này là gì? “Ta” đơn thuần chỉ là một từ ngữ. Lúc đầu là ngôn từ, rồi chỉ còn là một ký ức. Ký ức thì không phải là ông. Ai có thể giữ lại ký ức của mình như “Ta Hiện Hữu”? Một khi các nguyên vật liệu không còn nữa, cái ký ức “Ta Hiện Hữu” kia ở đâu?

Bước quan trọng nhất là đứng vững trên diện mạo của ông – nguyên lý ý thức thị hiện và năng động. Ông chỉ an định ở đây. Đây là bước đầu tiên của ông. Không có gì khác ngoài cái biết ông hiện hữu, chỉ như thế. Không hơn, không kém.

Một người không thể thấy được các tia sáng, như vậy, các tia sáng chỉ phản chiếu khi chúng bị ngăn chặn bởi một vật thể. Tương tự như thế, cái biết “Ta Hiện Hữu” là sự ngăn che của ngũ đại và ba thuộc tính của vũ trụ này. Đó là lý do vì sao cảm giác “Ta Hiện Hữu” này được cảm thọ; nhưng nếu không có cảm giác “Ta Hiện Hữu” này thì vẫn có ông. Tự thân ánh sáng phát sinh từ mặt trời. Tất cả đều có sẵn, ngũ đại có đó; vì thế, ánh sáng phản chiếu như mặt trời. Sự chiếu sáng được thấy như mặt trời vì có cái gì đó ngăn lại; nếu không có cái gì đó thì các tia sáng sẽ khuếch tán và trở nên vô hình như một nguồn sáng.

Mahakash là không gian vô biên. Không gian vô biên thì đen tối. Nó đen tối như khi ông nhắm mắt lại. Trong cõi không gian vật lý đó tất cả các vũ trụ nổi lên, chìm xuống và bị hủy diệt.

Cuối cùng, kết quả của tất cả các kinh nghiệm đang diễn ra trong vở kịch của ý thức là gì? Chúng chỉ biến mất, và chấm dứt trong không gian thuần túy.

Toàn thể thế giới ở trong một trạng thái thường xuyên biến dịch. Không có hình tướng nào là thường hằng. Cuối cùng tất cả các hình tướng sẽ tan biến vào không gian và trở thành vô hình tướng. Ta đang nói trực tiếp từ kinh nghiệm của chính Ta, không từ bất cứ kinh sách nào.

Hàng triệu người, thú vật và các chúng sinh khác xuất hiện rồi biến mất. Nhưng tổng thể của vũ trụ – liệu có bao giờ tăng hay giảm? Vũ trụ vẫn không thêm bớt. Những gì trong vũ trụ thì không bao giờ giảm. Chúng luôn luôn có đó.

Với hàng triệu hình tướng này trong thế giới, liệu hình ảnh “của ta” có còn lại miên viễn? Hiện ông chỉ có cảm thọ về cái biết “Ta Hiện Hữu” và vì cảm thọ đó mà toàn thể thế giới được thị hiện.

Khi hàng triệu người ra đi, vết tích nào của họ còn để lại? Chúng ta hãy tạm gác chuyện tâm linh sang một bên vào lúc này. Trong số các kinh nghiệm của Ta, Ta có những lúc vui sướng, hạnh phúc và đau khổ. Phần nào của đau khổ hay hạnh phúc còn lại? Với một người đã vượt ra ngoài ý thức, hoặc với một người đã chứng kiến sự chấm dứt của những trạng thái đó, với một người như thế thì đâu là câu hỏi về được hay mất?

Ta biết rất rõ rằng cái biết này sẽ không tồn tại. Ta an trú trong trạng thái không có cái biết đó. Vì thế, trong trường hợp này, đâu là vấn đề một người can dự vào hành động?

Với một định hướng tâm linh như thế, liệu có thể nào một người bị tác động bởi cuộc sống trần tục hay cuộc sống gia đình?

❁ ❁ ❁

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Cả kinh nghiệm lẫn người kinh nghiệm rồi sẽ biến mất. Ta sẽ không đi vào chi tiết nữa. Thay đổi được thể hiện trong ý thức và như thế ý thức mỗi lúc trở nên vi tế hơn. Các hình tướng đều bị hủy diệt. Bước đầu tiên trên con đường tâm linh là phát khởi sự tin tưởng rằng Ta không phải là nam hay nữ.

Hướng ra ngoài để tìm ánh sáng và âm thanh, tất cả các hành giả đều trải qua một kinh nghiệm tâm linh nào đó, và chính kinh nghiệm đó là sự ràng buộc. Các hành giả đó so sánh kinh nghiệm của mình với người khác. Họ nghĩ rằng mình thuộc hàng cao cấp.

Họ bị hấp dẫn bởi các kinh nghiệm về âm thanh và ánh sáng, vân vân, vì họ đồng hóa chính mình với thân xác. Họ muốn hình tướng và kiểu cách; vì thế, họ mê đắm trong các kinh nghiệm biểu thị hình tướng và kiểu cách.

Các ông phải giống như không gian. Nếu chú ý đến những gì bên ngoài các ông thì các ông sẽ bị chúng lôi cuốn. Nếu các ông là không gian, mà không phải là thân xác, thì lúc đó thân xác sẽ không còn là thân xác, vì chẳng có ai để phán xét thân xác là thân xác. Trong chidakash các ông phán xét thế giới là danh xưng và hình tướng, nhưng khi danh dưng và hình tướng không còn nữa thì sự tan rã xảy ra. Tất cả hình tướng đều tan biến vào mahakash. Các ông phán xét một hình tướng: nó như thế này hay nó như thế kia.

Khi không có sự phán xét, khi không có tâm, thì lúc đó giống như không gian.

Chidakash là nguyên vật liệu mà nhờ nó ông phán xét bất cứ gì ông kinh nghiệm hay bất cứ gì ông quan sát. Trong tiến trình của sự trở thành vi tế hơn, những hình tướng bên ngoài tan biến vào mahakash; không còn danh xưng và hình tướng. Đồng thời, tiến trình phán xét và chức năng của tâm chấm dứt, tự hòa tan vào chidakash. Khi cả mahakash và chidakash trở nên tĩnh thì đó là không gian và ông là không gian.

Vì có thân xác bên ngoài nên cái biết “Ta Hiện Hữu” được cảm thọ. Tuy nhiên, khi không còn thân xác, cái biết “Ta Hiện Hữu” vẫn còn đó nhưng không còn cảm thọ

“Ta Hiện Hữu”. Ta luôn luôn hiện hành.

❁ ❁ ❁

Ngày 23 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Cũng như ông không phải quần áo ông mặc, ông không phải thân xác này. Đây là bước quan trọng nhất. Dần dần ông sẽ nhận ra ông giống như không gian, vì không gian là sự khởi đầu và chấm dứt của tất cả mọi thứ. Giả sử như ông đau ốm, ông muốn biết về căn bệnh của ông; căn bệnh càng trầm trọng thì ông lại càng muốn biết về nó. Tương tự như thế, cái biết “Ta Hiện Hữu” này cũng như một căn bệnh. Bây giờ là lúc ông phải bắt đầu thu thập mọi cái biết về nó.

Người hỏi: Tôi bắt đầu như thế nào?

M: Bắt đầu với thân xác. Từ thân xác ông có cái biết “Ta Hiện Hữu”. Trong tiến trình tìm hiểu này, ông ngày càng trở nên vi tế. Khi ở vào vị trí chứng kiến cái biết “Ta Hiện Hữu” tức là ông đã đạt đến đỉnh cao nhất. Bằng cách này, ông phải tìm mọi cách để hiểu, và những hạt giống của cái biết sẽ nảy mầm trong ông.

Khi đạt đến chỗ tận cùng của cái biết thế giới vật chất thì lúc đó ông vượt ra khỏi người quan sát lẫn cái bị quan sát. Điều này có nghĩa ông ở trong trạng thái đích thực của hiện hữu. Sau đó ông nhập vào trạng thái siêu hiện hữu, trong đó mọi diện mạo của người quan sát và cái bị quan sát biến mất.

Giả sử có ai đó sỉ nhục ông và ông đi tìm cái gì bị sỉ nhục. Có phải thân xác không? Không phải thân xác. Thế cái bị sỉ nhục đó có thể là gì? Cuối cùng ông đi đến kết luận rằng nó tự xảy ra từ bất cứ gì mà thân xác đó là. Ông sẽ không quy cái bị sỉ nhục đó cho bất cứ cá nhân nào. Khi tính cách cá nhân của ông biến mất, ông sẽ không còn thấy cá nhân ở bất cứ đâu, nó chỉ là một chức năng trong ý thức. Nếu điều này bật mở trong ông thì nó rất dễ hiểu. Bằng không thì nó là điều khó hiểu nhất. Nó vô cùng thâm thúy nhưng cũng rất đơn giản nếu được hiểu đúng. Những gì Ta đang nói đây không phải thuyết giảng tổng quát về kiến thức tâm linh thông thường.

Khi ông đạt đến trạng thái siêu vượt thân xác, siêu vượt tâm, và siêu vượt cả ý thức thì từ đó trở đi tất cả chỉ đơn thuần xảy ra từ ý thức, tức là kết quả của thân xác, và không hề có quyền lực hay người làm. Khi một âm tiếng phát ra từ một thân xác thì không phải một ai đó đang nói, mà chỉ có ngôn từ phát ra – chỉ có sự xảy ra, mà không có sự làm. Nếu ông quán triệt những điều cơ bản thì cái hiểu sẽ đưa ông thật sâu xa vào cõi giới tâm linh.

Chỉ cái Tuyệt Đối hiện hành. Không có gì ngoài cái Tuyệt Đối. Cái bất thị hiện thị hiện chính nó, trạng thái thị hiện đó là Đạo sư và thuộc về vũ trụ.

Ai là kẻ nhận ra thân tâm này? Cái biết “Ta Hiện Hữu” này, cái nhận ra thân tâm, thì vô danh xưng vô hình tướng, nó đã có sẵn.

❁ ❁ ❁

Ngày 25 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Ta có cảm hứng nói nhưng không còn hơi sức. Bất cứ gì Ta nói sẽ rất thâm thúy và chỉ có rất ít người hiểu được. Nguyên khởi, tất cả mọi thứ xảy ra trong không gian của vũ trụ, và đưa đến những hành động cụ thể của không gian thế giới. Tất cả đều tự xảy ra. Không hề có tác nhân hay người làm ở đây.

Ở bình diện thế giới, nhiều thân xác khác nhau được cấu thành; ở bình diện thân xác, chúng ta gặp phải sự thu hút của thân xác, trước tiên là thân xác của chính chúng ta, rồi sự thu hút của những thân xác khác. Bất cứ gì xảy ra trong thế giới cụ thể này đều do các công cụ và trợ lực từ không gian. Nguyên vật liệu đến từ không gian. Không gian có trước ánh sáng. Khi ánh sáng được gom lại thì phản chiếu thành mặt trời. Những điều này rất khó hiểu, do đó cách tốt nhất được đề nghị là thờ cúng!

Quyết định cái tốt hay xấu đều được thực hiện qua ngôn từ. Ngôn từ hay âm tiếng là những thể hiện của không gian. Chỉ ở bình diện ngôn từ mà người ta nghĩ rằng một cái gì đó xấu hay tốt sẽ xảy ra; khi một người nhận diện mình với không gian thì cũng là lúc cái tốt và cái xấu chấm dứt. Trước tiên, ông nhận diện cái tốt hay cái xấu cho chính mình.

Rồi trong cố gắng đạt được cái tốt hoặc loại trừ cái xấu ông đã dựng lên một Thượng đế – rồi ông tôn sùng và thờ phượng Thượng đế; ông cầu nguyện Thượng đế để điều tốt lành xảy đến cho ông.

❁ ❁ ❁

Ngày 27 tháng 6 năm 1981

Người hỏi: Thiền là gì?

Maharaj: Là một với Cái Đó là thiền, vì nhờ Cái Đó chúng ta biết mình tồn tại.

Có một số danh hiệu được gán cho các Thần linh. Tất cả các danh hiệu đó tượng trưng cho cùng một cái – chúng tượng trưng cho cái biết một người hiện hữu này, sự hiện hữu này, ý thức này. Cái biết này không liên quan đến một cá nhân, mà liên quan đến ý thức về sự hiện diện nói chung. Thay vì chấp nhận cái biết này như một chức năng toàn diện, một người muốn cắt bỏ cái biết thành từng mảnh vụn, rồi dựa vào một khái niệm nào đó chiếm một phần cho mình. Bất cứ cái biết nào dựa trên khái niệm đều không phải cái biết đích thực.

Không hề có cái như là một thực thể. Bây giờ ông biết ông thức vì ông có mặt ở đây và ông có cái biết đó. Không có gì khác ngoài cái biết này, không hề có thực thể nào.

Khi ở trong ý thức này ông sẽ thấy rằng ông không hề làm gì cả, tất cả đều tự xảy ra. Không hề có chuyện ông cố gắng làm bất cứ gì. Ông không thể cố gắng để là cái Ta của ông, vì ông là cái Ta của ông.

H: Tôi lo lắng về gia đình tôi. Tôi muốn họ có thiên hướng tâm linh và thức tỉnh tâm linh. Tôi cố gắng truyền đạt cho họ cái biết này.

M: Nếu họ xứng đáng thì bất cứ gì đã truyền đạt sẽ được họ tiếp thu.

❁ ❁ ❁

Ngày 23 tháng 6 năm 1981

Mahara: Sự nảy mầm của “Aham Brahmasmi” xẩy ra ở một nơi chốn vi tế nào đó, và khi tăng trưởng thì nó tăng trưởng không ngừng. Ý nghĩa của sự nảy mầm này là gì?

Nó cho thấy Ta là Brahman, rồi linh cảm, trực giác khởi sinh. Ý nghĩa thâm sâu của

“Aham Brahmasmi” là sự tăng trưởng trực giác và linh cảm từ bên trong – sự tin tưởng chắc chắn Ta là Brahman. Khi sự tăng trưởng của “Aham Brahmasmi” bắt đầu trong một người, thì dù có trải qua bao nhiêu đau khổ người đó vẫn không mất đi cái hiểu của mình, tức là sự nảy mầm của “Aham Brahmasmi”. Sự nảy mầm này bám rễ rất chắc chắn.

“Aham Brahmasmi” có nghĩa “Ta là Brahman”, nhưng trước khi nói “Ta là Brahman” thì ông đã là một với Brahman, vì như thế ông mới có thể nói “Ta là Brahman”. Cũng như trạng thái thức. Sau khi thức dậy, ông có thể nói “Ta đã thức”. Như thế trạng thái thức có trước khi ông nói “Ta đã thức”.

Có hai cách tiếp thu cái biết. Một cách là ông được dạy cho cái biết, ông tiếp thu cái biết từ bên ngoài. Còn cách kia là cái biết sinh trưởng từ bên trong, một cách trực giác.

Cho đến nay ông đã hiểu cái Ta của ông bằng cái Ta của ông chưa? Ông chưa thấy cái Ta của ông, làm sao ông có thể tin cái mà ông là? Bất cứ gì mà ông nhận diện mình với nó vào lúc này chỉ là thân xác và tri thức trong thân xác của ông.

Người hỏi: Một người phải dùng đến tri thức để hiểu. Tôi đã đọc khá nhiều kinh điển. Có thể phải mất một thời gian mới phát triển được cái hiểu có tính xúc cảm sâu sắc hơn?

M: Để hiểu ông là cái gì, và tối hậu để nhận diện với cái Ta mà ông là, ông phải gặp một người đã nhận diện được chính họ với cái Ta, và cũng là người đã hiểu cái Ta một cách rốt ráo. Ông đã bắt gặp diện mạo đó của ông chưa?

H: Chưa. Tôi đã thấy nó trong người khác. Muốn thấy diện mạo của mình, một người buộc phải cố gắng tìm ra nó trong chính mình.

M: Khi nhìn người khác, người khác đó cũng chỉ là kết tinh của thực phẩm như ông. Ông hiểu hơn được gì? Cái gì là tinh hoa của cái mà ông là – phần nội tâm sâu kín của ông?

Khi đến đây, các ông cảm thấy thật mãn nguyện và hài lòng. Vì sao vậy? Các ông cảm thấy như thế vì khi ở đây, các ông ở dưới bóng râm (shade) ý thức của chính mình, hoặc ở trong ý thức của chính mình. Điều đó có nghĩa các ông ở trong một trạng thái siêu vượt thâm tâm và tri thức. Trong trạng thái đó, các ông không có bất cứ hình tướng nào, các ông không hề có một nghi hoặc nào; vì thế, các ông ở trong trạng thái mãn nguyện.

Trong trạng thái đó, bất cứ lời lẽ nào nghe được đều in sâu trong các ông và sẽ không thể quên được. Không có cách nào các ông có thể quên được những lời lẽ đó bởi vì chúng đưa các ông đến với cái Ta của chính các ông. Những gì nghe được ở đây các ông sẽ không thể quên khi ra về. Hãy ở trong trạng thái bóng râm này (state of shade), trong cái Ta, trong ý thức mà các ông là ý thức đó, khi các ông rời đây. Ở đây không có chỗ cho tri thức đùa giỡn. Vì các ông không đồng hóa mình với bất cứ hình tướng nào nên tâm không có chỗ để lưu truyền; tâm chìm vào ý thức. Đây là trạng thái giống như không gian, giống như bóng râm (shade-like state).

H: Nếu ở trong trạng thái hiện hữu đó, liệu có cần thiết phải niệm chú?

M: Giả sử ông là một phụ nữ và chưa hề nhận mình là một phụ nữ, rồi ông được bảo cho biết ông là một phụ nữ. Đây là câu chú: “Ta là một phụ nữ, Ta là một phụ nữ”.

Khi tin mình là một phụ nữ thì liệu ông cứ phải lải nhải “Tôi là một phụ nữ, tôi là một phụ nữ”? Khi ông là CÁI ĐÓ thì không còn vấn đề chọn lựa. Sự lựa chọn chỉ ở bình diện thân tâm, dù niệm chú hay không niệm chú.

H: Khi ý thức bắt đầu biết chính nó, một người có thể tư duy theo logic rằng ý thức hội nhập vào chính nó. Nhưng rất thường xuyên ý thức tái phạm sự đồng hóa chính nó với thân xác. Vì sao thế?

M: Vì sao ý thức – là cái không đầy đủ, là cái bệnh hoạn – lại có đó? Đối với người giác ngộ ý thức chưa bao giờ xảy ra. Nếu ý thức cố tìm cách hiểu chính nó thì vào đúng lúc nó sẽ an định trong Cái Tuyệt Đối. Khi ý thức an định trong Cái Tuyệt Đối, nó biết nó giống như một bóng ma, nó biết nó không thật. Nó không bền chắc.

Ông đã không biết chính sự tồn tại của ông sau khi ông được sinh ra. Chín tháng trong bụng mẹ và một thời gian sau đó cái “Ta là cái này, ta là cái kia” chưa có. Khi ông bắt đầu nhận ra mẹ ông thì cũng là lúc ông biết về sự hiện hữu của chính ông. Cái biết

“Ta Hiện Hữu” xuất hiện một thời gian sau đó. Vì vô minh, mẹ ông dạy ông rằng ông là thân xác và ông bắt đầu tin điều đó. Tâm ông cũng bắt đầu phát triển dần dần. Như thế, ngay từ đầu vì vô minh nên cái Tuyệt Đối không biết chính nó, và vì có thân xác nó bắt đầu biết có nó – TA HIỆN HỮU. Vì vô minh, ông đã đi hỏi người khác: “Ta là ai?” nếu không thì ông đã chẳng hỏi ai [về chính mình]. Ngay cả những đấng được gọi là hiện thân như Rama cũng thế, họ cũng phải được dạy. Những đấng hiện thân cũng như ông.

Có sự câu thúc của thân xác vì do sự chỉ dạy sai lầm, rồi đạo sư đến, cho ông biết ông không phải là thân xác, và ông được giải thoát. Đó là lý do vì sao những sự ra đời xảy ra.

Nếu biết được sự câu thúc [của thân xác] thì ông đã từ chối sinh ra. Vì cái biết “Ta Hiện Hữu” vắng mặt nên ông bị vướng mắc. Vì cái biết “Ta Hiện Hữu” là một đặc tính của thân xác, nên sau đó ông biết mình hiện hữu và ông bị vướng mắc. Nhưng khi biết thì ông được giải thoát.

❁ ❁ ❁

Ngày 30 tháng 6 năm 1981

Maharaj: Tất cả cái biết cũng như đứa con của một phụ nữ vô sinh sản. Hiện chỉ có hiện hữu và sự vận hành. Tính cách cá nhân và tính cách con người đã được quăng bỏ.

Vì không còn tính cách con người nên không có vấn đề sinh ra, sống hay chết.

Cái còn lại chỉ là ý thức vô danh xưng vô hình tướng. Hoàn toàn không còn tính cách cá nhân. Hình tướng cần một danh xưng, nhưng khi cả danh xưng và hình tướng đều không có thì ý thức chỉ tồn tại chừng nào còn thân xác mà không còn tính cách cá nhân.

Thân xác bây giờ cũng vô ích như trước khi sinh ra và sau khi chết đi. Làm sao các ông biết Ta? Các ông biết Ta chỉ qua hình thể thân xác, danh xưng và hình tướng. Các ông có thực sự thấy Ta như Ta là? Ta hoài nghi điều đó.

Bây giờ kết luận là cái bất sinh đang vui hưởng nguyên lý sinh ra. Cái nguyên lý được sinh ra đó đã phải mất nhiều thời gian để hiểu điều này, và chỉ có cái bất sinh hiện hành. Cái Ta phải mất rất nhiều thời gian để hiểu cái Ta.

Chúng ta đã buộc vào cổ mình không biết bao nhiêu khái niệm: cái chết, cái “Ta Hiện Hữu” này, vân vân. Tương tự như thế, những khái niệm về tốt xấu cũng không cần thiết. Chúng ta đã khai triển những khái niệm này rồi vướng mắc trong chúng.

Một người tư duy như thế nào về biết cái Ta? Các ông ở trong cái Ta, hay ở trong tiến trình mà các ông cho một cái gì khác là cái Ta? Các ông bị bao phủ và mất hút trong những khái niệm của các ông.

Chẳng hạn như các ông có một khái niệm về tình bạn. Các ông giữ được bao lâu?

Các ông chỉ lưu giữ họ chừng nào họ còn hữu ích cho các ông. Chừng nào người bạn còn đem lại lợi lạc thì các ông còn muốn lưu giữ tình bạn. Còn Ta, làm sao Ta hưởng được lợi lạc nào từ một người bạn? Không có Ta như một cá nhân thì làm gì có vẫn đề lợi lạc? Lợi lạc cho ai? Làm sao vấn đề tình bạn có thể được đặt ra?

Bất cứ ai đến đây đều có thể ngồi lại. Ta sẽ để họ ngồi một lát, nhưng sau đó sẽ bảo: “Ông có thể ra về”. Vì sao thế? Vì Ta không có ý định hay mục đích kết bạn với người đó.

Thường thì vẫn có một mục đích nhằm thu được lợi lạc nào đó trong sự kết giao với người khác. Khi ông gặp một người và làm bạn, hai người có thể có ý định giúp ích lẫn nhau. Còn Ta không có bạn. Ngay cả cái biết “Ta Hiện Hữu” này sẽ không còn là bạn của Ta.

Ta không còn hơi sức để nói thêm – tinh thần thì muốn thế nhưng thân xác thì suy yếu. Trước kia Ta vẫn thương tiếp người đến nghe nhưng bây giờ Ta ở trong tình thế không thể tiếp ai. Mọi người đến, ngồi lại và ra về tùy nghi. Ta không còn có thể bầy tỏ lòng hiếu khách.

Tất cả cái biết của Ta đã kết liễu. Ta chẳng còn bận tâm

❁ ❁ ❁

Ý thức và cái Tuyêt đối – Sri Nisargadatta Maharaj
Ảnh: Jongsun Lee on Unsplash

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x