Trang chủ » Chương 15. Phát triển và mô phỏng

Chương 15. Phát triển và mô phỏng

by Hậu Học Văn
172 views
❁ Lời nói đầu Chương 1. Vai trò của trẻ nhỏ trong việc tái thiết Thế giới ❁ Chương 2. Giáo dục quyết định cả cuộc đời ❁ Chương 3. Những giai đoạn phát triển của trẻ ❁ Chương 4. Con đường mới ❁ Chương 5. Kì tích của tạo hóa Chương 6. Phôi thai học và hành vi ❁ Chương 7. Phôi tinh thần ❁ Chương 8. Sự độc lập của trẻ ❁ Chương 9. Khởi nguồn của Sự sống Chương 10. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ Chương 11. Tiếng gọi của ngôn ngữ Chương 12. Ảnh hưởng của những trở ngại Chương 13. Tác dụng của vận động đối với sự phát triển của trẻ Chương 14. Đôi tay và trí tuệ Chương 15. Phát triển và mô phỏng Chương 16. Từ người sáng tạo đến người lao động Chương 17. Văn hóa và trí tưởng tượng Chương 18. Sự hình thành tính cách của trẻ Chương 19. Để trẻ phát triển bình thường Chương 20. Sự hình thành tính cách phụ thuộc vào bản thân trẻ Chương 21. Tâm lý chiếm hữu của trẻ và sự chuyển hóa tâm lý chiếm hữu Chương 22. Trẻ em và sự phát triển của xã hội Chương 23. Sự gắn kết của xã hội Chương 24. Sai lầm và cách sửa chữa Chương 25. Ba giai đoạn của sự phục tùng Chương 26. Giáo viên và tính kỷ luật Chương 27. Công tác chuẩn bị của giáo viên Chương 28. Trẻ em - ngọn nguồn của tình yêu thương    

Tạo hóa không chỉ ban tặng cho con người khả năng mô phỏng mà còn cho chúng ta khả năng thay đổi bản thân để dần dần trở nên giống với bản mẫu. Là người làm công tác giáo dục, nếu muốn giúp trẻ đạt được mục đích này thì chúng ta cần giúp đỡ trẻ nhiều hơn nữa.

Ở chương trước chúng ta đã từng thảo luận về trẻ nhỏ ở giai đoạn 1 tuổi rưỡi. Đó là một thời kì khiến chúng ta cảm thấy rất thú vị, có thể là một bước ngoặt trong giáo dục. Đó là thời kì mà các chi trên và chi dưới đang chuẩn bị phối hợp hài hòa với nhau. Tính cách của trẻ cũng phát triển, vì sau thời kì “bùng nổ ngôn ngữ” khi 2 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu bước vào thời kì phát triển thực sự. Trước đó, ở thời điểm 1 tuổi rưỡi, trẻ đã bắt đầu cố gắng biểu đạt ý nghĩ của bản thân. Đó là một thời kì mà những công việc của trẻ là những nỗ lực không biết mệt mỏi và mang tính kiến thiết.

Vào thời kì này, chúng ta cần đặc biệt chú ý không làm đảo lộn quy luật của tự nhiên. Nếu tự nhiên đã tỏ rõ rằng đây là một thời kì nỗ lực không ngừng thì chúng ta buộc phải chuẩn bị hỗ trợ cho sự nỗ lực đó. Đây chỉ là cách nói khái quát, có người cho rằng trẻ nhỏ ở độ tuổi này bắt đầu bắt chước người khác. Đây vốn không phải là một điều gì mới mẻ, bởi vì chúng ta đều nói rằng, trẻ nhỏ thường bắt chước người lớn. Nhưng những hiểu biết của chúng ta vẫn còn rất hời hợt.

Cần biết rằng, trước khi bắt chước, trẻ phải đủ hiểu biết về một điều gì đó. Trước kia chúng ta thường cho rằng, người lớn cần phải hành động theo cách thông thường để trẻ có thể bắt chước tốt hơn. Toàn bộ trách nhiệm của người lớn nằm ở đó. Chúng ta thường nhận định một cách rất tự nhiên rằng, người lớn nên làm một tấm gương tốt cho trẻ, từ đó nhấn mạnh vai trò của người lớn, đặc biệt là tầm quan trọng của người giáo viên. Tấm gương này phải có phẩm chất tốt đẹp, người mẹ phải là một người hoàn thiện hoàn mĩ. Nhưng tự nhiên thì không lí luận như vậy, tự nhiên chẳng có quan hệ gì với sự hoàn mĩ của người lớn. Điều quan trọng là trước khi có thể mô phỏng, đứa trẻ phải có sự chuẩn bị sẵn sàng, sự chuẩn bị này xuất phát từ các nỗ lực của trẻ. Nguyên lí này phù hợp với tất cả mọi người. Tấm gương mà người lớn tạo ra cho trẻ chỉ là mang lại cho trẻ một động lực và mục tiêu để mô phỏng chứ không nhất định tạo ra một hiệu quả tốt nào.

Trên thực tế, một khi trẻ bắt đầu mô phỏng thì sẽ có thể vượt qua những tấm gương của mình. Trẻ có thể làm tốt hơn, chính xác hơn. Ở một số hành vi, lí luận này là hiển nhiên. Chúng ta đều biết rằng, nếu một đứa trẻ muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, trẻ không những cần biết chơi đàn mà còn cần luyện tập không ngừng để nâng cao độ khéo léo, nhanh nhạy cho các ngón tay. Trong khi đó, chúng ta thường dùng phương pháp mô phỏng đơn thuần để khiến trẻ đạt được trình độ cao hơn. Chúng ta thường kể cho trẻ nghe câu chuyện về các anh hùng và thánh nhân, mơ mộng rằng làm như vậy trẻ cũng sẽ trở thành anh hùng và thánh nhân. Nếu như không có sự chuẩn bị tâm lí sâu hơn, điều này là hoàn toàn không thể xảy ra. Chẳng có ai trở thành vĩ nhân nhờ bắt chước cả. Sức mạnh của tấm gương chỉ nằm ở chỗ có thể thắp lên niềm hi vọng và khơi gợi cảm hứng. Nguyện vọng mô phỏng có thể sẽ thúc đẩy động lực học tập, nhưng muốn đạt tới một trình độ cao hơn thì cần phải luyện tập rất nhiều. Xét ở góc độ giáo dục thì muốn mô phỏng cần phải có sự chuẩn bị. Những nỗ lực đầu tiên của trẻ không phải là mô phỏng mà là hình thành một loại khả năng đủ để mô phỏng. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị trực tiếp là vô cùng quan trọng. Tạo hóa không chỉ ban tặng cho con người khả năng mô phỏng mà còn cho chúng ta khả năng thay đổi bản thân để dần dần trở nên giống với bản mẫu. Là người làm công tác giáo dục, nếu muốn giúp trẻ đạt được mục đích này thì chúng ta cần giúp đỡ trẻ nhiều hơn nữa.

Khi quan sát trẻ ở độ tuổi này, chúng ta sẽ thấy trẻ rất nỗ lực hoàn thành một việc gì đó. Cho dù trong mắt người lớn, những việc đó có thể rất nực cười, nhưng cũng chẳng hề gì. Trẻ vẫn nỗ lực hoàn tất nó, đó là vì sự thôi thúc bên trong nội tâm của trẻ. Nếu có ai đó làm gián đoạn hành vi của trẻ thì điều đó sẽ làm thay đổi tính cách của trẻ, trẻ sẽ làm việc không có mục đích và hứng thú. Chúng tôi cho rằng, để trẻ hoàn tất những công việc đó là điều vô cùng quan trọng, hình thức chuẩn bị gián tiếp cũng rất quan trọng. Trên thực tế thì tất cả những điều đó đều là hình thức chuẩn bị. Toàn bộ sự sống của chúng ta đều đang gián tiếp chuẩn bị cho tương lai. Bạn có thể đã phát hiện ra rằng, những người đạt được những thành tựu vĩ đại vào thời kì này thường ít khi bị làm phiền. Khi làm một việc, cần kiên trì bền bỉ, có thể nói đó cũng là một sự chuẩn bị về mặt tinh thần. Chúng ta phải cho trẻ hoàn thành hành vi của mình. Cho dù đánh giá việc làm của trẻ là thông minh hay ngu ngốc, thậm chí ngược lại với ý nguyện của chúng ta ( tất nhiên là những sự việc chưa ở mức thật sự có hại), chúng ta nhất định không được can thiệp, bởi vì trẻ phải thường xuyên hoàn thành một việc gì đó, đó chính là nhu cầu tâm lí của trẻ.

Ở chương trước, chúng ta cũng đã thảo luận về việc trẻ luôn thỏa mãn nguyện vọng của bản thân theo một cách rất thú vị. Chúng ta chắc hẳn đã từng nhìn thấy một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi muốn lấy một thứ gì đó mà tay của trẻ hoàn toàn chưa thể cầm được mà không vì một mục đích nào. Trong nhà một người bạn của tôi có rất nhiều công cụ rất nặng, đứa con 1 tuổi rưỡi của người bạn ấy đã rất cố gắng bê đi bê lại một số thứ. Trẻ nhỏ thường rất thích giúp người lớn bày biện đồ đạc trên bàn. Chúng sẽ chủ động bưng ổ bánh mì còn to hơn đầu chúng rất nhiều. Chúng không ngừng chuyển đi chuyển lại các đồ đạc cho đến khi mệt lả mới thôi. Người lớn thường xuyên lo lắng về việc lũ trẻ sẽ bị mệt, nhưng các chuyên gia tâm lí cho rằng, sự giúp đỡ của người lớn lúc này sẽ chỉ cản trở hành vi của trẻ, từ đó ảnh hưởng đến tâm lí của trẻ. Rất nhiều trẻ em có vấn đề về tâm lí có thể là vì đã bị làm phiền như vậy.

Một việc khác mà trẻ nhỏ thường muốn làm là leo cầu thang. Việc leo cầu thang của người lớn là có mục đích, còn trẻ nhỏ leo cầu thang chẳng vì mục đích nào cả. Khi đã leo lên hết các bậc thang, trẻ vẫn cảm thấy chưa hài lòng, chúng sẽ lại đi xuống và tiếp tục leo lên lần nữa, cứ liên tục vòng đi vòng lại như thế. Trong sân trường thường có một số cầu trượt bằng gỗ hoặc xi măng, nhưng việc trẻ leo cầu thang không phải vì chúng muốn trượt xuống, mà mục đích của chúng là leo lên, có thể nói là tìm niềm vui trong nỗ lực làm việc.

Có rất ít người lớn không can thiệp vào hành vi của trẻ, các chuyên gia tâm lí yêu cầu tạo dựng một nơi hoạt động riêng cho trẻ, ở đó trẻ sẽ được làm bất cứ  việc gì chúng muốn mà không bị làm phiền. Để đạt được mục đích này, chúng ta cần xây dựng trường mẫu giáo và mầm non, đặc biệt là dành cho những em bé từ 1 tuổi rưỡi trở lên. Mọi thứ trong nhà trường đều được thiết kế riêng. Có thể là một căn phòng nhỏ trên ngọn cây, phía dưới là một chiếc thang. Đương nhiên đó không phải là một căn phòng để sống và nghỉ ngơi, mà được thiết kế riêng cho trẻ. Nếu trẻ muốn cầm một thứ gì đó, chắc chắc chúng sẽ chọn thứ nặng nhất. Trẻ thích leo lên những nơi khó leo nhất, ví dụ như leo lên ghế. Đương nhiên, cầu thang sẽ là nơi mang lại cho trẻ niềm vui thích nhất, bởi vì trong bản thân mỗi đứa trẻ đều có nhu cầu được leo trèo(1).

Những hành vi này không nhằm đạt tới một mục đích bên ngoài nào, mà nó chỉ tạo cơ hội giúp rèn luyện khả năng phối hợp vận động của bản thân trẻ. Chỉ có phối hợp vận động (của nhiều cơ bắp), trẻ mới có thể mô phỏng hành vi của chúng ta. Bản thân hành vi của trẻ không nhằm thỏa mãn một mục đích cụ thể, mà chỉ để thỏa mãn nhu cầu nội tâm nào đó. Chỉ khi hoàn tất công tác chuẩn bị, trẻ mới có thể mô phỏng hành vi của người lớn. Chỉ tới khi đó, môi trường xung quanh mới có thể thôi thúc trẻ. Nếu phát hiện có ai đó đang lau sàn nhà hoặc làm bánh, trẻ cũng sẽ muốn tự mình làm. Làm một việc mới mẻ có thể khơi gợi cảm hứng cho hành vi của trẻ.

Bây giờ hãy cùng thảo luận một chút về trẻ 2 tuổi và nhu cầu đi lại của trẻ. Đi lại đối với trẻ là một nhu cầu hết sức tự nhiên, bởi vì khi trẻ sắp sửa trở thành người lớn thì phải học các năng lực cơ bản của người lớn. Nếu tâm trạng vui vẻ, một đứa trẻ 2 tuổi có thể đi được cả một dặm đường. Chúng sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn mà việc đi đứng mang lại. Chúng ta cần nhớ rằng, cách nhìn nhận về việc đi đứng của trẻ hoàn toàn không giống chúng ta. Chúng ta cho rằng trẻ không thể đi một quãng đường quá dài, là bởi vì trong tiềm thức chúng ta đòi hỏi trẻ có bước chân giống như người lớn.

Đó là một suy nghĩ ngu ngốc, giống như việc người chạy thi với ngựa, đồng thời mong muốn đuổi kịp ngựa vậy. Nếu con ngựa nhìn thấy chúng ta chạy đến đứt cả hơi, có thể nó sẽ nói: “Mau leo lên lưng tôi, tôi sẽ giúp anh.” Đối với trẻ con, mục đích của trẻ không phải là đến một nơi nào đó, việc chúng muốn làm chỉ là đi và đi. Vì trẻ nhỏ không có đôi chân dài như người lớn nên chúng ta không thể bắt trẻ phải đuổi kịp chúng ta, thay vào đó chúng ta nên tự giảm tốc độ của mình.

Nhường nhịn trẻ trên phương diện này là điều cần thiết, và cả trên những vấn đề khác nữa cũng không kém phần quan trọng. Trẻ nhỏ có những quy luật phát triển tự thân, nếu muốn giúp đỡ trẻ, chúng ta nên tuân theo quy luật đó chứ không nên áp đặt cách nghĩ của mình lên trẻ. Việc đi lại của trẻ không chỉ cần đến đôi chân, mà còn cần dùng đến đôi mắt. Trẻ muốn bước đi là vì có những điều thú vị đang thu hút chúng. Nếu trên mặt đất có một đám cỏ, trẻ sẽ ngồi xuống để quan sát, một lát sau, trẻ sẽ đứng lên và tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một đóa hoa, trẻ sẽ lại đến ngửi, nhìn thấy một cái cây, trẻ sẽ leo lên, hơn nữa còn chạy mấy vòng dưới gốc cây, sau đó ngồi xuống. Cứ như vậy, trẻ có thể đi vài dặm, hành trình đó có quá nhiều phát hiện thú vị, trẻ thỉnh thoảng còn dành thời gian nghỉ ngơi. Nếu trên đường đi gặp phải chướng ngại vật nào đó, ví dụ như đá, cành cây, điều đó lại càng tốt. Trẻ thích nước, chúng sẽ đứng bên bờ suối và hào hứng hét lên: “Nước, nước!”, trong khi những người lớn bên cạnh trẻ thì chỉ muốn mau chóng tới đích, có thể thấy những người lớn này đã có cách nhìn nhận việc đi đường không giống như trẻ nhỏ.

Cách trẻ đi đường giống như người của bộ lạc nguyên thủy vừa xuất hiện trên trái đất đang đi ngao du. Người nguyên thủy này không nói “Tôi muốn đi Paris”, vì thời đó chưa có Paris, cũng chẳng nói “Tôi muốn đi bằng tàu hỏa”, vì thời đó chẳng có tàu hỏa. Anh ta chỉ không ngừng du ngoạn, không ngừng bị thu hút bởi những thứ hấp dẫn, ví dụ như một khu rừng sâu nơi anh ta có thể kiếm củi, hoặc một thảo nguyên rộng lớn nơi có thể chăn thả những đàn bò. Trẻ cũng giống như những người nguyên thủy đó, không ngừng đi, không ngừng phát hiện chính là bản tính của trẻ và bản tính đó cũng nên trở thành một phần trong công tác giáo dục của chúng ta. Đối với người làm công tác giáo dục, khi trẻ đi chính là khi trẻ trở thành nhà thám hiểm. Hoạt động thám hiểm này cần trở thành một phần trong giáo dục nhà trường và nên được tiến hành ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ.

Trẻ cần được ra ngoài thường xuyên, được quan sát những thứ mà chúng thích. Nhà trường cần tiến hành giáo dục như vậy, ví dụ như dạy cho trẻ cách phân biệt các màu sắc khác nhau, hình dạng và kết cấu của lá cây, tập tính của côn trùng, tên gọi của các loài chim và các loài động vật… Tất cả những điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy vô cùng thích thú. Hứng thú càng nhiều, thời gian đi chơi bên ngoài của trẻ càng dài. Muốn trẻ tiến hành tìm tòi, khám phá thì phải gợi mở được hứng thú của trẻ, đó chính là điều chúng ta nên làm.

Hoạt động đi chính là việc rèn luyện một cách toàn diện. Đi bộ có thể cải thiện hệ hô hấp và tiêu hóa của con người, có hiệu quả giống như việc chúng ta luyện tập các môn thể thao khác vậy. Đi bộ cũng là một hình thức rèn luyện cơ thể khỏe mạnh. Trong quá trình đi bộ, chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị mà chúng ta có thể thu thập hoặc kiểm chứng. Ta có thể nhảy qua một cái rãnh nhỏ, hoặc có thể kiếm củi để đốt lửa. Những hoạt động này cần có sự tham gia của nhiều cơ quan trong cơ thể, về căn bản không khác biệt gì so với các môn thể thao khác. Dần dần vốn kiến thức của con người sẽ nhiều lên, hứng thú với sự vật xung quanh cũng được nâng cao. Giáo dục cần tuân theo nguyên tắc của tiến hóa, chúng ta cần đi bộ nhiều hơn để mở rộng tầm mắt. Chỉ có như vậy, cuộc sống của trẻ mới trở nên ngày càng phong phú.

Áp dụng nguyên tắc này vào giáo dục là điều rất quan trọng đối với xã hội hiện đại. Con người ngày nay ngày càng ít đi bộ mà thường ỷ lại vào các phương tiện giao thông khác. Tách biệt hai mặt của sự sống – cơ thể dùng để chơi trò chơi, còn bộ não dùng để đọc sách – đó không phải là một giải pháp tốt. Sự sống là một thể thống nhất, đặc biệt là quá trình trẻ nhỏ khôn lớn trưởng thành dưới sự chi phối của những quy luật phát triển.

❁ ❁ ❁

Ảnh: Viktor Jakovlev on Unsplash

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x