Trang chủ » Đừng để tư tưởng người khác ảnh hưởng lên em

Đừng để tư tưởng người khác ảnh hưởng lên em

by Hậu Học Văn
266 views

(Thư gửi một người em đang bị sốc tâm lý khi người khác hiểu sai về bản thân mình)

Tư tưởng con người rất phức tạp vì vậy mà chúng ta không bao giờ có thể lường trước được người khác sẽ nghĩ về ta như thế nào, cũng như nhiều khi ta cũng không biết ta suy nghĩ về người khác ra sao. Điều ta có thể làm được là tự nhận biết về chính bản thân mình một cách rõ ràng, chân thật và minh bạch nhất – và điều này nhiều khi ta không thể làm được.

Mỗi con người đều đang bị chi phối bởi tư tưởng, hoàn cảnh, môi trường. Tư tưởng thì được hình thành bởi nghìn lẻ một thứ: giáo dục, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, niềm tin, kinh nghiệm, kiến thức…v.v. Và quan trọng nhất là tư tưởng về bản thân mình – tức cái tôi – bản ngã. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến chính mình, và hành động, lối sống của ta bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trong ta, tư tưởng tác động lên hoàn cảnh và môi trường bên ngoài rồi môi trường bên ngoài lại tác động lên tư tưởng, cứ thế cứ thế và nó trở thành một vòng lặp vô tận không hồi kết.

Vì vậy dòng tâm thức chúng ta là sản phẩm của tư tưởng, hoàn cảnh và những phản ứng của các giác quan, và hành động của một người chính là hệ quả của một dòng tâm thức bị quy định và nô lệ cho hoàn cảnh và tư tưởng, và không hề có cái gì gọi là “tự do tư tưởng” hay “con người tự do” để họ có thể tự ý tạo tác mọi thứ theo ý hướng độc lập của riêng mình cho được. 

Nếu em có thể thấy Sự Thật đó thì em sẽ luôn bình thản đối diện với mọi thứ như khi thấy một ai đó giết người, một ai đó căm ghét một người, một ai đó cướp bóc, một ai đó nguyền rủa ta…v.v. Vì tất cả đều là nạn nhân của tư tưởng chính họ – và tư tưởng thì luôn bị giới hạn và ích kỷ, nếu họ ý thức được tư tưởng mình thì họ sẽ không bao giờ tạo tác những điều ấy bởi khi ấy em vận hành theo một cách rất rất khác – có thể lấy ví dụ về các hiền nhân, thánh nhân – họ điềm đạm, an nhiên, tự tại và tỉnh thức.

Vậy thì xét ở hoàn cảnh của em, bản thân người đang hiểu lầm em có thể trong họ có những suy nghĩ không đúng về em, hay họ đang bị sự ích kỷ của tình yêu chi phối làm sai lệch sự nhìn nhận của họ, hoặc họ ghen tức vì người anh kia không thích họ mà lại thích em hoặc vân vân và vân vân, nghĩa là dù là lý do gì đi chăng nữa thì hiện tại họ đang thấy em là một người abc, xyz.

Còn về bản thân em, tùy vào nhận thức của em về bản thân mình sâu đến mức độ nào thì em sẽ đáp ứng (hoặc phản ứng) với hoàn cảnh tương ứng với mức độ nhận thức của em.

Ví dụ như đối với anh, anh là Hiện Tại này, anh là sự hiện hữu của ngay lúc này, anh không phải là anh của lúc trước nữa – những suy nghĩ, cảm xúc, sự thèm khát, sự ham muốn, lý tưởng của lúc trước không phải là anh của lúc này… Khi anh luôn là anh của ngay lúc này, anh sẽ không bao giờ bị dính mắc hay chấp giữ con người anh của quá khứ hay dự phóng một con người ở tương lai để mình hướng đến nữa, anh chỉ luôn là anh của ngay lúc này và trọn vẹn với nó…

Từ sự chú tâm ấy mà cấu trúc về cái tôi – bản ngã bị chấm dứt hoàn toàn, bởi khi em chú tâm vào khoảnh khắc này dù em có đang suy nghĩ, hay nhìn ngắm cây cối, mặt trời, … thì luôn có một sự trống không bao trùm lên em, em không phải là một thực thể riêng biệt như cái tôi mà em luôn chấp giữ nữa mà em là mọi thứ của hiện tại ngay lúc này.

Thế thì khi ai đó đánh giá gì đó về anh, họ nguyền rủa anh, trì chiết anh thì anh chỉ đang ý thức rằng đó là tư tưởng của họ, họ đang bị quy định bởi tư tưởng của họ, nó không liên hệ gì đến anh của hiện tại, và anh sẽ lấy những đánh giá của họ làm tấm gương để anh tự nhìn lại chính mình: Nếu anh thấy mình đang như thế – giống những gì họ đang nói về mình – trong sự ý thức ấy anh không còn như vậy nữa. Anh hi vọng em hiểu điều này, nếu ngay khi em giận mà em ý thức được cơn giận và quan sát thì nó biến mất, ta lại chú tâm ở hiện tại này. Ta sẽ như dòng sông tuôn chảy không ngừng chứ không phải một cái ao tù luôn chấp giữ cái này là mình, cái kia là mình, rồi một cảm nhận về cái tôi được hình thành và cảm nhận về cái tôi của người khác cũng được hình thành và khi họ nói gì đó trái với cái tôi này, ta phản ứng, ta tổn thương, ta cãi cọ , ta mâu thuẫn, ta chiến tranh…

Em có thấy mọi điều đó không! Không có gì ta phải tha thứ hay cần được tha thứ, chỉ có một điều duy nhất là TA CÓ NHÌN RA ĐƯỢC SỰ THẬT HAY KHÔNG! Nếu em ý thức được sự thật của tư tưởng, của những gì mà con người bị quy định, em sẽ luôn bình tâm đối diện với mọi vấn đề liên quan đến mối quan hệ của con người. Và rồi nếu em ý thức được sự thật về chính em một cách trọn vẹn nhất – em là Không và em là Toàn Thể thì dù mọi biến cố vật lý hay tâm lý xảy đến em cũng luôn bình tâm và an nhiên. Bởi em biết Tất Cả đều là Em.

Đừng sống với những trừu tượng như em phải tha thứ hay em phải học những bài học cuộc sống…v.v. Nó rất trẻ con và “nhảm nhí”. Hãy đối diện với mọi thứ và chú tâm liên tục về chính con người em, những suy nghĩ, cảm xúc, tư tưởng trong em, hãy chân thật và em sẽ nhận ra tư tưởng mình rất rõ ràng. Viết đến đây anh lại thấy những khó khăn mà con người sẽ phải trải qua để nhận chân được chính mình, nhưng nó đáng lắm, nó đáng để em dành cả đời cho nó, để tìm ra sự thật.

Hãy đứng ở góc độ như anh đang đứng, như một nhà khoa học, anh NHÌN vào câu chuyện em kể và anh chỉ ra cô ấy đang như thế này, em đang như thế kia, anh không thương ai, ghét ai, không phán xét ai đúng, ai là người có lỗi. Mà anh chỉ đơn giản chỉ ra một cách rất vô tư, tỉnh táo và khi ấy anh vượt thoát khỏi vấn đề. Đó cũng là cách anh đối diện với mọi vấn đề, biến cố trong cuộc sống. Nó không phải ở sự phân tích và lý lẽ của tư tưởng, nó là sự nhận thức về chính bản thân mình – ta có sự nhận thức sâu bao nhiêu thì cách ta đối diện với mọi biến cố cũng tương ứng với chiều nhận thức ấy.

Đọc xong trong em có điều gì muốn nói, cần nói hay cảm thấy thắc mắc hãy chia sẻ luôn (đừng ngồi suy nghĩ), hãy viết ra những gì trong đầu em đang cảm thấy, đang khúc mắc và anh sẽ lắng nghe, ý thức và có thể chỉ ra cho em tư tưởng của em ở hiện tại.

Hãy tin anh, chỉ cần em ý thức được mọi điều trong em thôi, bỗng chốc mọi thứ rơi rụng, chỉ còn lại sự trống không , và có thể có cảm giác bối rối vì em cảm thấy mình không biết làm gì – vì em (chúng ta) chẳng cần phải làm gì cả – Chỉ cần Nhìn ra sự thật mà thôi.

❁ ❁ ❁
Phạm Đức Hậu

Ảnh: Joanna Kosinska on Unsplash

5 1 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x