Trang chủ » Love Theme from Romeo and Juliet

Love Theme from Romeo and Juliet

by Hậu Học Văn
178 views

Ta vô tình nghe bản nhạc trên youtube cách đây cũng phải 10 năm từ khi còn là cậu sinh viên năm nhất, khi có nhiều hơn những xúc cảm của tình yêu nam nữ, của những hoài bão cuộc đời.

Bản nhạc nào cũng vậy, khi ta nghe, ta không chỉ nghe bằng tai, mà ta nghe với tất cả toàn bộ con người ta của lúc đó – với những suy nghĩ, ưu tư, lo lắng, trăn trở, những nỗi niềm, tình thương yêu, những niềm vui, nỗi buồn, sự nuối tiếc hay niềm hân hoan… Tất cả xoắn lại vào nhau cùng giai điệu bản nhạc – để bất cứ khi nào bản nhạc ấy vang lên, Tất cả lại trở về, Ta lại được ngạc nhiên trước vẻ đẹp của ký ức. Mọi thứ không còn dâng trào mãnh liệt như thuở cũ nữa, nhưng da diết và bình an.

Ta để lại đây hai bản phối với hai phong cách khác nhau.

Artist: André Rieu

Ta thích tiếng chim ở ngay đầu video, nó mang sự chân thực, mộc mạc và trong trẻo. Giai điệu cổ điển cùng gương mặt người nghệ sĩ khiến ta bình an đến lạ, ta yêu dòng ký ức đang đổ về trong tâm trí, yêu sự thanh thản và niềm đam mê sâu thẳm trên gương mặt người nghệ sĩ ấy, yêu dòng giai điệu vừa quen thuộc vừa tinh khôi mới mẻ, yêu biểu hiện vẻ đẹp của người phụ nữ đang tìm kiếm điều gì đó, gợi lên trong ta những nỗi niềm hoang hoải của tuổi trẻ, khi lúc nào ta cũng đang khám phá và tìm kiếm điều gì đó để lấp đầy những trống rỗng và những nối khắc khoải không tên. Tất cả ngân lên khiến Tâm được trở về với sự thâm trầm, giản dị, mộc mạc và vô tư.

❁ ❁ ❁

Video Directed and edited by Joslin
Piano – Joslin
Violin – Emily Burak

Bản nhạc này ta mới nghe, không mộc mạc như bản nhạc trên nữa, nhưng hiện đại, rõ nét và tươi trẻ.

Ta thích đoạn dạo đầu, gợi lên trong ta biết bao thổn thức, hoài bão và đam mê của tuổi trẻ về tình yêu, thành công xã hội và tâm linh. Khi ấy tất cả đều chớm nở, mở ra trong ta biết bao con đường có thể đi, có thể trải nghiệm, có thể Sống hết mình với chúng, khi ấy ta ít sợ hãi hơn, ít toan tính hơn, ta thanh thoát hơn, vô tư hơn và tất nhiên mạnh mẽ hơn.

Đôi khi ta cứ ngỡ rằng khi trải nghiệm nhiều, va chạm xã hội nhiều, toan tính nhiều, đạt được nhiều thành tựu thì ta cho rằng ta trưởng thành, và khi nhìn lại thuở nào, ta lại cười cho những ngây ngô và vụng dại ấy. Nhưng hỡi ôi buồn thay cho ảo tưởng ấy trong ta, ngày ấy tuy ngây thơ nhưng ta sống Người hơn, trọn vẹn hơn, sự hiện hữu của ta chói sáng hơn nhiều lắm, mặc dù khi ấy ta chưa trở thành ai, đạt được gì hay sở hữu bất cứ điều gì như hiện tại.

Ta không trách sự thay đổi của tâm thức, ta tự trách tâm trí ta đôi khi quá ngạo mạn và si mê trong ảo tưởng của riêng mình, trong những toan tính, vụn vặt của riêng mình mà luôn nghĩ rằng đó là lẽ sống, là trưởng thành, là tốt đẹp. Để mỗi khi lắng nghe lại những giai điệu hay ngọn lửa ngày ấy bừng lên, luôn để lại trong ta sự nuối tiếc và nỗi khắc khoải khôn nguây. Bởi nếu chân thật với chính mình, ta biết ta đang tệ thế nào, đang không thực sự Sống như thế nào, đang héo mòn ra sao.

Nhưng ta vẫn luôn biết ngọn lửa ấy trong ta tuy có nhỏ đi nhưng chưa bao giờ tắt và sẽ không bao giờ tắt, bởi ta biết nó bắt nguồn từ sự Hiện Hữu thuần khiết của ta, từ năng lượng nội tại trong ta, từ nguồn sống vĩ đại nơi ta. Chỉ cần ta luôn hướng về nó, nó sẽ lớn mạnh và soi sáng cho ta con đường trở về với ”Vườn Địa Đàng” của mình!

❁ ❁ ❁

5 2 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x