Trang chủ » Những người tạo ra hiện thực – Phần 1. Ma Trận

Những người tạo ra hiện thực – Phần 1. Ma Trận

by Hậu Học Văn
433 views

(Copy từ nguồn: Thư Viện Ebook)

Lời Nói Đầu

(Viết bởi Marc Martigan)

“Người biết tự làm cho mình hạnh phúc với một ảo tưởng đơn giản khôn ngoan hơn nhiều lần so với người tuyệt vọng với thực tại.”
Alphonse Allais.

Tất  cả những chuyện này làm tôi nhớ đến câu chuyện xưa… một người một bướm gặp nhau trong cùng một giấc mộng.

Điều mà các bạn sắp khám phá đây có tên là Core Gem. Đó là một ly rượu pha hảo hạng trong đó bạn có thể tìm thấy những hiểu biết thông tuệ cổ xưa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và cả những khám phá hiện đại. Tôi đã được truyền thụ bởi một con người… rất kỳ lạ.

Mục tiêu của Core Gem (dịch từng chữ thì ta có thể gọi là Viên ngọc nội tâm) là cho phép ta đạt tới một khả năng siêu phàm can thiệp trên Hiện thực, một cách đơn giản, tức thì và hiệu quả. Mục tiêu tối hậu là gì? Hiện thực hóa những ước mơ của bạn và sáng tạo cuộc đời của chính bạn trong nhận thức sáng suốt, từng ngày từng ngày.

Bạn sẽ nói rằng điều này có vẻ không tưởng… và bạn có lý. Nếu bạn không điều chỉnh những niềm tin của mình, tất cả những điều này sẽ hoàn toàn là tưởng tượng thuần túy.

Và rồi, cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng Core Gem gợi bạn nhớ về một điều gì đấy. Một điều mà bạn đã biết từ rất lâu, mà bạn đã từng biết sử dụng…  Bởi vì Core Gem sẽ chỉ là một lý thuyết vô nghĩa nếu như nó không dựa trên những trải nghiệm rất thật của biết bao nhiêu người như bạn, từ khi Sự sống bắt đầu tồn tại.

Tất cả những điều này dường như là không thể… nhưng lại thật sự tồn tại. Thế thì?

Core Gem tuôn trào theo Sự sáng tạo. Core Gem không nói lý thuyết, chỉ bao gồm toàn những tiến trình. Nó hành động hơn là lý luận. Khả năng sử dụng của nó có thể là khôn cùng, dĩ nhiên vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng vào lúc này. Nhiều hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng.

Bạn sẽ không tìm thấy những giải thích về Core Gem, hay những luận giải hay bằng chứng khoa học của những kỹ thuật của nó. Bởi Core Gem sử dụng chính những gì bạn suy nghĩ, và bạn có thể suy nghĩ mà không cần chứng minh bất cứ điều gì.

Đôi khi bạn có thể thấy hơi mất định hướng và bối rối, bởi vì cái tôi đang sống trong quyển sách này, chính cái tôi này đang viết những dòng chữ đó từ từ theo mắt bạn đọc, và bạn cầm quyển sách nhưng chính bạn cũng là tôi. Và cũng vậy, chính tôi cũng thường là bạn và bạn cũng thường sống thật trong quyển sách này, và khi bạn không còn biết tôi là ai hay tôi ở đâu nữa, hay phải chăng bạn đang ở nơi đó chứ không phải ở đây, trong khi chính bạn không biết là mình đã ở đâu đâu… thì chính vào thời điểm đó, bạn sẽ mở những cách cửa của một Thế giới mới, với những khả năng vô tận: Chính bản thân bạn.

Bạn còn chờ gì thêm để lật qua trang mới?

❁ ❁ ❁

Phần 1. Ma Trận

Chúng ta nằm dưới vòng quay của một thứ bánh xe tương tự như cái đèn kéo quân.

Mặt trời là đèn, thế giới là chụp đèn,

và chúng ta là những hình ảnh xoay xoay…
Omar Khayyam.

“Tôi có thể kể cho bạn nghe những cuộc phiêu lưu của tôi… từ sáng nay đến giờ. Nhưng nói chung, chẳng nên kể về hôm qua, vô ích, vì tôi khi đó là một con người khác.”
Lewis Carroll.

Tất cả bắt đầu khi tờ tiền ấy biến mất… Đối với tôi, đó là dấu hiệu cụ thể đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của cơn mơ.

Tối đã quyết định được rằng sẽ hy sinh tài sản cuối cùng của mình vào việc mua một ổ bánh mì kẹp cà chua và cá ngừ, và cương quyết ngăn mình không nghĩ đến việc bữa tiệc này có thể là bữa tiệc cuối của tôi trong thời gian dài sắp tới. Đã hai tuần rồi, trời mưa rả rích không ngừng, và từ hai ngày nay có thêm gió đến góp mặt. Nói chung, căn gác nhỏ mà tôi thuê ở góc đại lộ Santon và Marial chẳng thể nào lạnh hơn được nữa. Mặt trời chắc hẳn đã đánh mất vĩnh viễn địa chỉ của tôi rồi.

Với tờ 10 euro gấp chặt nhét sâu trong đáy túi, tôi tiến gần đến một tiệm bánh nhỏ mà mùi thơm quyến rũ đã vờn đến tận tôi nãy giờ. Xe cộ ồn ào như càng sôi động thêm bởi một bài nhạc rap nhộn nhịp, phát ra từ một cái radio nhỏ được một thiếu niên vác vai đi dạo phố. Cái radio được trùm trong một bao plastic, chiếc bao phần phật theo gió… và bàn tay tôi trong túi lật đi lật lại tờ tiền giấy, như thể luôn kiểm tra sự hiện diện của nó. Như thể tôi cần trấn an mình rằng tờ tiền sẽ luôn ở đó để tôi có thể mua cái ổ bánh mì mà mới nghĩ đến đã khiến tôi chảy cả nước bọt. Và rồi, mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Vừa mở miệng hỏi mua bánh mì xong thì bàn tay của tôi đã cuống cuồng nhận ra tờ tiền đã biến mất. Đầu óc tôi rối tinh, hai mắt tôi mờ đi và tim tôi đập liên hồi. Tôi loay hoay sục sạo túi quần. Anh chàng nhân viên tiệm đã quay lại đưa tôi ổ bánh mì và tôi đã thật sự lục lọi khắp người để phải thừa nhận một sự thật: hiện tôi không còn tiền để trả nữa.

Tôi đã luôn có nỗi ám ảnh về những tình huống như thế này. Thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ rằng tôi đến quầy tính tiền của siêu thị để rồi nhận ra rằng mình không có tí tiền nào để trả. Có khi, tôi mơ thấy mình đã đổ xăng đầy và chợt nhận ra mình đã bỏ quên ví ở nhà. Và bây giờ thế là ác mộng đã trở thành sự thực. Bối rối đến cực điểm, hàm như hóa đá đến nỗi hầu như không thể nói được, đến giây phút tôi phải ngẩng mắt lên nhìn anh bán hàng đã chìa ổ bánh trước mặt tôi từ hai phút rồi, thì tôi nhận thấy một bàn tay đặt trên vai mình. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng tôi và người tôi chợt lạnh toát từ đầu đến chân, như bị rơi xuống một dòng nước lạnh toát.

Nhưng chỉ một phần giây thôi, cảm giác đó biến mất. Cơ thể tôi tự nhiên thư giãn, tràn ngập bởi một sức ấm thanh thản. Đó chính là lúc tôi gặp Lou lần đầu.

Vào cùng lúc đó, ở đầu kia của Trái đất, Jonathan Mac Roy, nhà khảo cổ Ái Nhĩ Lan nổi tiếng với những nghiên cứu về những hóa thạch sống, và là cháu của thuyền trưởng cũng là nhà buôn giàu sụ Henry Mac Roy, chuẩn bị bước lên một vách băng không đủ cứng chắc để đỡ nổi sức nặng của anh.

– Anh cần cái này hả… giọng nói phía sau tôi lên tiếng.

Tôi quay lại phía người đàn ông vừa nói. Người này cao lớn, quấn quanh người một chiếc áo mưa vàng chói mà chỉ có trẻ con và những thủy thủ xứ Bretagne mới mặc. Những sợi tóc muối tiêu thò ra dưới mũ trùm đầu và đôi mắt nửa xanh nửa xám nhìn tôi chằm chằm. Anh ta đưa tôi một tờ mười euros.

– Hơ… tôi có đủ tiền trả, mới cách đây một tí thôi… và rồi…

– Cầm đi, anh sẽ trả lại tôi sau. Nào!

Vậy là tôi cầm lấy tờ tiền, trả tiền bánh mì cho anh hàng bánh và trả lại tiền thừa cho người đàn ông mà lòng rộng lượng như trời cho đã kéo tôi ra khỏi một bước khó khăn. Có cái gì đó kỳ lạ ở người này. Tôi nhìn anh ta một lúc, nhưng không nói được gì. Sau khi anh ta cũng mua một ổ bánh mì kẹp thịt cho mình, tôi tự giới thiệu.

– Cảm ơn rất nhiều. Tôi tên là Marc Martigan. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra… Rõ ràng tôi có mang theo tiền. Làm sao tôi có thể trả lại anh được? Lúc này tôi hơi kẹt…

– Ờ được, hãy đưa tôi số tiền trong túi quần trái của anh.

– Nhưng… tôi vừa nói với anh rồi, tôi đánh mất tiền rồi. Không có tiền trong túi.

– Anh chắc không?” Anh ta vừa trả lời vừa nghiêng nhẹ đầu về phía tôi. Ánh mắt anh ta tỏa ra một vẻ chắc chắn làm người khác bối rối.

Và khi tôi máy móc thọc tay vào túi quần, các ngón tay tôi chạm phải tờ tiền, gấp rõ kỹ đúng như lúc tôi đã ra khỏi nhà. Vừa choáng váng vừa hoài nghi, tôi lôi ra tờ mười euro của mình…

– Sao lại thế được? Lúc nãy tôi đã lục khắp, lộn cả túi ra ngoài… Tôi không hiểu, tôi…

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên vì bối rối. Làm cách nào mà tôi không tìm ra nó cách đây vài phút rồi lại tìm ra ở chính chỗ của nó trong đáy túi? Không thể hiểu được.

– Đúng là tờ 10 euros rồi. Anh áo mưa vàng nói một cách điềm tĩnh. Đủ đấy.

Không suy nghĩ, tôi đưa tiền cho anh, anh đưa lại cho tôi chỗ tiền thối ban nãy.

– Ồ, anh có thể giữ lấy.

– Không không, của anh mà. Nếu anh muốn cảm ơn tôi, anh có thể ghi nhớ bài học vừa rồi để sử dụng.

– Bài học nào cơ? Dùng vào chuyện gì? Mất và tìm lại tiền trong năm phút, và tôi chẳng thấy cái gì có lợi từ chuyện đó cả!

– Đừng cứng đầu thế, Marc. Mở mắt ra nào: theo anh chuyện gì đã xảy ra với tờ tiền?

– Nhưng tôi không biết gì cả, tôi trả lời mà bắt đầu cáu.

– Anh không biết gì cả, nhưng một thứ anh quý và sợ mất đã biến mất thật, đúng không nào?

– Tôi không sợ mất tiền, sao anh lại nói thế?…

– Trung thực với chính mình xem nào và trả lời thẳng thắn với tôi: chuyện gì đã xảy ra với tờ tiền đó?

– Thì… nó biến mất. Tôi chỉ thấy có thế. Nhưng không thể được.

– Không thể được, thế mà nó đã xảy ra đấy… Và rồi?

– Thì, tôi không hiểu…

Anh ấy cười và chộp cánh tay tôi:

– Anh bạn trẻ, anh còn biết ít lắm. Hành trình của anh mới vừa bắt đầu thôi, và đường còn dài… White, tên tôi là Lou White. Tôi có thể là người hướng dẫn cho anh nếu anh muốn.

Anh gật gật đầu một cách trầm tĩnh, với nụ cười trên môi, và tôi nhận ra là anh ấy vừa tiễn tôi đến tận nhà.

– Chúng ta còn gặp lại, Lou nói và thả cánh tay tôi ra. Rồi bỏ đi thẳng trên lề đường ướt mưa.

Tôi đứng đó, nhìn sững trông theo anh ấy quẹo khuất góc đường, đầu rối tinh vì những gì vừa xảy ra cũng như vì những lời cuối của người đàn ông kỳ lạ.

Cảm giác nhờn nhờn kéo tôi về với hiện thực vì mưa đã làm ướt ổ bánh mì của tôi và mayonnaise đang nhỏ giọt xuống cổ tay. Tôi nhanh chóng vọt vào nhà và cắn ngập răng vào bữa tối của mình, để quên đi…

Jonathan Mac Roy rơi vào một hành lang đá đột ngột mở hoác dưới chân anh khi vách băng sụp, và thời gian như ngưng lại. Cảm giác rằng đời anh sẽ kết thúc trong khe núi ở tận cùng Kamchatka này thật kinh khủng, và bộ não như muốn cứu anh khỏi sự tê liệt đó bằng cách chiếu lại bộ phim về cuộc gặp gỡ với người đàn ông đã lôi kéo anh đến chốn này.

❁ ❁ ❁

Bar ở phi trường Yelizovo. Anh vừa từ Moscow đến và đáp xuống vùng này. Serguey Tchersky, người bạn vừa là đồng nghiệp, gọi anh khẩn cấp từ Petropavlovsk-Kamtchatski, thủ đô Kamchatka, với một nguyên nhân mà anh ấy không muốn tiết lộ dù là qua email hay điện thoại.

Jonathan Mac Roy chờ đợi một cách kiên nhẫn người đồng nghiệp trễ hẹn, và tự hỏi có dễ đến lần thứ một ngàn cái lý do mà Serguey trục mình tới đây từ nửa vòng trái đất.

– Chào anh, người lạ mặt. Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng với anh bằng một thứ tiếng Anh nửa giọng Nga, nửa giọng Mỹ. Anh vừa đặt chân trên một lãnh địa lạ, bất thường… Nơi các thế giới tạo ra và biến đi, nơi tất cả đến và tất cả sẽ đi. Anh vừa bắt đầu một hành trình rất dài.

Người đàn ông vừa nói đó có một khuôn mặt nâu nâu khắc khổ của những người vùng Tundra. Tóc trắng bù rối, ria dầy, một chiếc mũ len thô chụp trên đầu và ánh nhìn xanh nhạt. Bề ngoài của người ấy không giải thích được tí gì sự can thiệp đầy bí ẩn vừa rồi.

– Chúng ta có biết nhau không? Jonathan Mac Roy hỏi trong lúc nhìn ông ta ngồi vào bàn mình không xin phép tiếng nào.

– Tôi biết anh là ai, ông ta trả lời bằng một giọng không cho người khác cãi. Tôi đã cảm nhận sự hiện diện của anh. Tôi biết là anh tò mò… Anh tò mò muốn được thấy và được tin. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi của anh. Rồi anh sẽ được chỉ cho một con đường. Một con đường sẽ giúp anh tự tìm ra những câu trả lời cho mình… và theo Con đường của riêng anh. Tôi cũng không biết nhiều hơn anh, tôi đến đây chỉ để chỉ đường thôi.

– Tôi không hiểu tí gì những điều ông nói, thưa ông, tôi đang chờ một người bạn. Mà…

– Bạn anh sẽ không đến. Người đàn ông nói, để lộ hàm răng như của người trung cổ.

Ông nói tiếp nhanh không cho Jonathan có thời gian cắt lời:

– Hãy sống… hít thở… lật sang một trang mới của đời mình, rồi lại một trang nữa, một trang nữa. Anh sẽ phát hiện ở đó những gì anh sẽ muốn tin. Anh phải thực hiện một hành trình, và đây mới chỉ là điểm bắt đầu. Anh sẽ được thấy một thế giới phi thường. Một thế giới không thể đoán trước, tuyệt đối, không có kết thúc cũng chẳng có khởi đầu… Một thế giới mà mọi điều đều có thể.

– Nhưng cuối cùng thì ông có giải thích tôi nghe không? Jonathan kêu lên. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Ông muốn gì ở tôi, và điều gì đã xảy ra với Serguey?

– Tôi không thể nói thêm với anh điều gì về anh ấy. Hãy qua đêm ở Petropavlovsk và ngày mai anh hãy bắt xe buýt tới Dolinovka. Những gì sẽ xảy đến và anh sẽ học được gì chỉ phụ thuộc vào anh thôi.

Người đàn ông đứng dậy, nhìn sững Jonathan Mac Roy vài giây. Đôi mắt của ông toát ra một hỗn hợp của sự khắc nghiệt và không thể lay chuyển, và phảng phất một điều mà Jonathan cảm nhận như sự dịu dàng và lòng tôn trọng. Na ná như cái nhìn của cai ngục hướng về người tử tù mà ông ta biết là vô tội.

Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng nhà khảo cổ Ái Nhĩ Lan. Rồi người đàn ông ấy quay người, đi khuất.

Đêm xuống làm ký ức của tôi sáng lại, và không rõ vì sao câu chuyện về tờ tiền biến mất rồi tự xuất hiện trở lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.

Có thể nào lòng sợ hãi của tôi rằng mình không có tiền để trả đã thật sự khiến tờ tiền biến mất? Tôi thật sự đã lục rất kỹ đáy túi, nếu nó có ở đó tôi đã không thể không thấy.

Và nếu tôi thật sự đã làm cho tờ tiền biến mất thật, như Lou White đã nói, thì có điều gì đó trong tôi thì thầm rằng sẽ còn những điều kỳ diệu lớn hơn đang còn say ngủ trong chính tôi. Những điều mà chỉ nghĩ đến thôi đã khiến gáy tôi ngứa ran và một nụ cười đột nhiên nở rộng trên môi. Dường như thế giới quanh tôi trở nên sáng hơn. Cảm nhận này tôi biết rõ lắm, vì đã trải qua một số lần vào những khúc quanh của cuộc đời, những khi tôi sắp quyết định những điều mà tôi cảm trước là đúng dù không chứng minh được. Những khi tôi vùng dậy chống lại số phận và lấy làm tự hào.

Bóng đêm phủ xuống thế gian tấm màn đầy sao, và chiếc giường rộng trống trải nhàu những nét trăn trở đêm khuya của tôi: Ta có thể thật sự làm các vật thể xuất hiện và biến mất? Và nếu câu trả lời là “Phải”, khả năng đó có thể đi đến tận đâu? Tôi có thể nào tác động tương tự đến một sự kiện, hoặc làm cho mình gặp được ai đó, hay kiếm được việc làm không? Và nếu là chính tôi đã biết làm chuyện đó, làm sao tôi có thể kiểm soát được khả năng này? Những lực nào đang hiển hiện trong chuyện này?

Và thêm nữa, làm sao Lou White biết được nơi tôi ở? Làm sao anh ta có thể là người hướng dẫn cho tôi, bởi vì bây giờ tôi thậm chí còn không biết đi đâu tìm anh ấy nếu tôi cần thật?

Chuyện gì đã xảy đến với tôi thế nhỉ?

Hàng ngàn suy nghĩ cuối cùng cũng làm bão hòa nhận thức của Marc Martigan và anh chìm nhanh vào một giấc ngủ sâu. Một người quan sát bên ngoài có thể thấy mi mắt anh rung nhanh thể hiện Marc đang mơ. Nhưng cơ thể anh lại cứng đơ. Trong tình thế vừa đông cứng lại vừa xáo động đó của đêm khuya, một giọng nói bắt đầu trả lời những câu hỏi đầu tiên của Marc:

– Anh sẽ khám phá ra Điều toàn diện. Có người gọi là Core Gem.

– Điều đó có nghĩa là sao, « Core Gem »? dạ thức của Marc thốt lên, có thể thấy cơ thể anh có một cú giật rất nhẹ.

– Vốn chẳng có điều gì có tên cả, chỉ là các anh thích gọi tên sự vật thôi. Vì vậy, tôi cho nó một cái tên. Có người cho rằng Core là trái tim của một vật. Là trung tâm, là cái tinh túy trong lòng tất cả. Nó cũng là sự Thành toàn.

Cũng những người đó giải thích rằng Gem muốn nói đến một viên đá quý, một điều gì đẹp và trong trẻo, phổ quát và cơ bản. Tình yêu.

Tinh thần của Marc bắt đầu rung động hơi khác, như thể được kích thích bởi sự tò mò. Một phần của nó nghĩ rằng thật tiếc cho Marc sẽ không nhớ được cuộc đối thoại thú vị này giữa giọng nói và Toàn thức của chính Marc. Anh ấy sẽ quên mất vào sáng mai thôi.

– Core Gem là một ý tưởng, giọng nói lại tiếp tục, một mô hình. Vật chất hóa Core Gem trong trường không gian của anh là một cách tiếp cận tổng thể, toàn diện. Ý này không mới, nhưng có những người ở thế giới của anh xem như mới mẻ lắm, bởi đây là một triết lý sống tích cực, và cũng bao gồm luôn những công cụ và kỹ thuật giúp anh can thiệp vào sức khỏe, chất lượng cuộc sống của chính anh, và nhất là vào sự tiến hóa của nhân loại.

Cảm tưởng được nhận tất cả thông tin trong một lần, như một đợi sóng trào. Giọng nói vẫn tiếp tục.

– Không có định nghĩa chính xác nào tả nổi Core Gem. Đó là một Bầu tri thức tập thể, một hệ thống năng lượng sống sẽ được kích hoạt cho anh, càng ngày càng mạnh mẽ cùng với việc anh ngày càng ý thức được rõ hơn nó và tác động của nó. Core Gem hiệu quả là nhờ sử dụng tinh thần con người ở những tầng rất cao, Tầng Ma trận.

Thuật ngữ Core Gem được tạo ra với một ngôn ngữ phổ biến trong thế giới của anh: tiếng Anh. Để hiểu hơn, hãy đón trái cầu ý tưởng này.

Cảm giác xuyên qua một luồng điện, gần như sờ thấy được. Có cái gì đó xáo động trong tôi, khó tả nhưng rất thật. Không phải thế, nó đến từ bên ngoài… từ khắp nơi. Nó sống động. Kỳ lạ thật… tôi hiểu được:

– Conscious [Có ý thức ]
– Repatterning [Quyết định lại, tổ chức lại, sắp xếp lại tích cực, làm theo mô hình hiệu quả, thiết lập hệ thống tự động và tự ổn định, thu được những cấu trúc tư duy có khả năng hành động]
of the của
– Generative [có thể sản sinh: có thể sản sinh, sản xuất theo những khả năng vô tận của một hệ thống]
– Matrix [Ma trận: nguyên tắc, cội nguồn, nguyên tác khởi tạo tích cực và có khả năng tái tạo lại dấu ấn của nó trên vật thể hoặc trên lực mà nó tác động. Là cấu trúc sâu vốn là cội nguồn của tất cả các hệ thống]

Conscious Repatterning of the Generative Matrix

Tái sắp xếp Ma trận một cách có ý thức

Sau một lúc, giọng nói lại tiếp:

– Core Gem cho phép can thiệp trực tiếp trên cội nguồn của hiện thực mà loài người như anh cảm nhận. Ý tưởng nền tảng là tất cả – anh, tôi, thế giới xung quanh – đều được tinh thần của anh tạo nên, bóp méo nhiều hay ít từ hiện thực thật sự mà không ai trong thế giới của anh có thể cảm nhận được. Tôi sẽ còn trò chuyện với anh về điều này. Hãy rộng mở để nhận thêm nhưng ý tưởng này nữa:

“Tôi bị trầm cảm đã nhiều năm dài, chẳng giống gì với chính tôi ngày trước… Vậy mà trong vài phút thôi, chúng tôi đã dò ra tôi bị kẹt như thế nào, không, chúng tôi không tìm hiểu một cách đầy lý trí điều gì trong quá khứ tạo ra tình trạng đó, mà là tinh thần và cơ thể tôi bị kẹt như thế nào… rồi chúng tôi sửa chữa. Cuối buổi trị liệu đầu tiên, kéo dài không đến nửa giờ, tôi đã cảm thấy khá hơn, nhẹ nhõm, và tôi trở về nhà với hướng dẫn những điều cần làm cho những ngày tiếp theo.”

“Từ một dạo, tôi tệ đi, tôi bắt đầu không nắm bắt nổi hiện thực nữa. Bác sĩ tâm thần của tôi không biết phải nói gì với tôi nữa. Bên ngoài trông vẫn ổn, nhưng chắc chắn là tôi không ổn chút nào. Rồi anh ta nói với tôi về một thứ kỳ lạ gọi là Core Gem. Chúng tôi thảo luận, và tôi bắt đầu du hành vào nội tâm của mình để đi tìm những gì làm đời tôi khổ sở. Tôi tìm thấy một thứ đáng lẽ không được ở bên trong tôi. Chúng tôi đã nói chuyện được với nó và thành công dẫn nó ra khỏi tôi. Tôi thấy mình nhẹ nhàng ngay, lại có thể cười được.”

“Tôi chưa hề làm được gì với cuộc đời mình… Ồ, dĩ nhiên là tôi đã sống sót đến giờ phút này, nhưng chẳng có dự án nào của tôi thành công. Tôi chỉ giỏi gặm nhấm các kỷ niệm thất bại, hỏng hóc của mình, và đời tôi cứ thế không thay đổi. Ngày tháng trôi qua. Vậy thôi. Sau một bài tập kỳ lạ, chúng tôi thành công trong việc nắn thẳng lại một cái gì đó nằm sai chỗ và bị vặn xoắn. Tôi có thể nắm nó trong tay, tôi có thể đặt nó vào chỗ mà tôi muốn. Tôi không cảm thấy sự thay đổi nào lúc đó, nhưng từ thời điểm đó mọi thứ diễn ra trong đời tôi suôn sẻ và tốt đẹp hơn.”

“Tôi bị đau cổ họng, rất khó chịu đựng. Tôi đã mổ ba lần không thành công, các bác sĩ không tìm ra được gì… Tôi không rõ lắm điều gì đã xảy ra, tôi không hiểu lắm, nhưng rồi cổ họng tôi đã được giải phóng, tôi thay đổi hoàn toàn! Thật đấy! Gia đình tôi còn không nhận ra tôi nữa là. Giờ đây tôi lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười.”

“Tôi còn vài ngày nữa là chuyển dạ, và tôi chuẩn bị bằng cách nhờ một nhà thôi miên giảm đau, và, thật lạ, có thể nói hầu như chúng tôi chẳng làm gì to tát nhưng tác dụng đã có, tôi không thấy đau. Thế đấy, và con tôi đã ra đời. Mọi thứ đã có tác dụng. Tôi thấy hạnh phúc.”

Những suy nghĩ này từ đâu đến? Chúng là gì thế nhỉ? Cái gì đã giúp những người đó có kết quả nhanh và kỳ diệu đến vậy?

– Đó là điều anh sẽ khám phá, hãy kiên nhẫn. Những ý nghĩ đó đến từ khắp nơi, từ đủ các dạng người. Chúng đến với anh khi… Kính cửa vỡ tung!

Âm thanh của cơn giông, tiếng tôn đập dồn vì gió và tiếng kính rơi nhọn sắc làm tôi chết điếng. Giờ chắc đã khoảng ba giờ sáng. Tôi đang mơ, tôi nghĩ vậy, nhưng bị thức tỉnh bạo lực quá làm tôi quên sạch những cuộc phiêu lưu về đêm ấy… Chỉ còn lại trong tôi cảm giác về một tấm màn đen mênh mông phủ lên tâm trí.

Cùng lúc đó, một chiếc đồng hồ báo thức reo.

Lệch giờ và ngủ chẳng ngon. Đã đến giờ phải thức dậy lấy xe buýt đến Dolinovka. Bên ngoài, mặt trời quét sắc hồng cam lên đỉnh Koryaksky, ngọn núi lửa đường bệ ngự trị trên thành phố.

Jonathan Mac Roy vẫn còn nhớ giấc mơ của mình về Serguey. Lạ lùng, trong mơ anh ấy mặc một chiếc áo mưa vàng kỳ cục, hơi quá khổ… Mơ hồ có chút ký ức về một giấc mơ khác, về một viên đá quý nào đấy.

❁ ❁ ❁

Trong hai giây tôi đã mặc qua loa một cái quần và nhào sang phòng bên, phòng chính của căn hộ nhỏ xíu của tôi. Tim tôi đập dồn dữ dội như thể có thể vọt ra khỏi lồng ngực. Mắt mờ đi vì mồ hôi quyện với stress, tôi đập ống quyển mình vào một chân ghế hay bàn nào đấy. Ai da! Gió ngập phòng khiến mặt tôi như đóng băng. Cứ như trong một cơn ác mộng: những tấm màn cửa reo phần phật về mọi phía, ướt sũng vì ngoài kia vẫn không ngừng mưa, và một bóng đen gây tiếng động ầm ĩ giữa bốn bức tường trắng như một con thú hóa điên vì sợ.

Một phát liếc qua tình hình khiến tôi vội tìm cách đóng lại khung cửa sổ đang mở hoác. Kỳ lạ thay, kính cửa hình như không chỉ bị vỡ mà còn như bị nghiền nát, và mảnh kính bị dồn hết vào chân tường. Một ý gì đó xuyên qua tôi, quá nhanh để tôi bắt kịp mình nghĩ gì bằng ý thức. Trong ánh sáng cam cam của đèn đường, tôi thành công trong việc bít cửa sổ lại, lòng rất lấy làm vui rằng chân trần của mình không đạp phải mảnh kính nào.

Khi gió đã ngừng thổi vì bị tôi chặn bằng những tấm chăn, căn phòng trở nên yên ắng đáng ngại với hơi ẩm ngập khắp nơi. Cái thứ mới rồi vùng vẫy khắp phòng giờ đâu rồi? Tôi mò tìm công tắc đèn và bật lên.

Một đôi mắt tròn nhìn tôi chằm chằm đột nhiên hiện ra làm tôi nhảy dựng về phía sau. Đó là một con quạ … Một con quạ trắng!

Con vật kỳ bí với bộ lông trắng sữa đang đậu điềm nhiên trên đầu giá sách của tôi, ánh nhìn như muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi thận trọng tiến lại gần, vừa thử chộp lấy con chim, vừa e ngại cái mỏ trông khá đáng sợ của nó. Ngạc nhiên chưa, khi tôi chầm chậm vươn tay về phía nó, con quạ đập cánh hai phát là đã bay đến đậu trên cổ tay tôi. Ngay lúc đó, mọi thứ đều biến mất quanh tôi, như thể tôi co vụt lại thành một chấm và con quạ đã mang tôi tới một chiều không gian khác.

Xa xa, có tiếng radio đang phát một bài nhạc của Goldman:

« Tôi đi đến tận cùng giấc mơ của mình, nơi những lý luận cũng không còn… Tận cùng những giấc mơ… ». Tôi không còn trong nhà mình nữa, mà lơ lửng trong một kiểu không gian. Nơi đây chỉ có màu sắc, như thể hàng ngàn sắc độ cùng lấp lánh, mà lại thật hòa hợp theo một cách mà tinh thần tôi dường như lại có thể hiểu. Và cảm giác mà tôi đã thoáng thấy vài phút trước lại trở về, hiện thực hơn trước. Tôi có cảm tưởng một điều gì đó sắp đến, một điều gì thật đẹp, thật lớn lao… thật tinh khiết, mặc dù chính tôi cũng không thật sự hiểu cái cảm nhận này về sự « tinh khiết »… Cứ như thể  đang đến gần và tinh thần của tôi cũng đang bay rất nhanh về phía nó. Vẫn cảm giác mênh mông tràn ngập, về một cái gì hay một ai đó rất tinh khiết, rất tráng lệ so với tôi và tôi chỉ có thể có cảm giác kính cẩn mà thôi.

Và rồi, một luồng điện thật dữ dội xuyên qua người tôi, thật ra, khó có thể nói rằng lúc này tôi có một cơ thể theo kiểu thường được hiểu. Tôi có ý thức rằng mình có tồn tại, và chính là tôi đang tồn tại đó bị luồng năng lượng đó xuyên qua vừa không thương tiếc vừa ngọt ngào! Cứ như tôi vừa xuyên qua điểm giao giữa một cơn bão và một cơn cực khoái mạnh mẽ. Đột nhiên mọi thứ cấu trúc lại, tôi nhìn rõ và tôi thấy mình đang ở giữa con đường bên cạnh nhà mình. Đúng những khối nhà đó, giao thông nhộn nhịp, những con người đi trên lề đường, chỉ khác là thời tiết đang tuyệt đẹp, và … tôi biết là mình đang mơ.

« Sự thật không thể chứa hết trong chỉ một giấc mơ », một người đàn ông người Algeria hay Morocco nói với tôi. Gật đầu với tôi có vẻ cả hai hiểu nhau, rồi ông ta biến mất vào dòng người vội vã trong nhịp sống thường nhật. Tôi thì đứng sững đó giữa lề đường, tự hỏi không biết mình phải làm gì đây. Cảm giác của chú quạ đậu trên cổ tay đã biến mất và hiện thực trước mắt tôi, quá đẹp nên không thể là thật được, làm tôi bối rối. Và rồi, tôi quyết định đi tìm nhà mình. Tôi sống ở đường Santon, và bước có vài bước là tôi đã đến khu nhà mình ở. Tôi leo lên tầng hai của mình, đến trước cửa, và nhận thấy sự khác biệt đầu tiên: tên chủ nhà viết bên cạnh chuông cửa không phải tên tôi.

Không ý thức lắm về việc mình đang làm, tôi nhấn nút. Tiếng chuông vang lên. Có tiếng bước chân không nhanh nhẹn lắm tiến về phía cửa, và cửa mở, thò ra một gương mặt râu lởm chởm:

– Có chuyện gì đấy?

– Hơ… Đây có phải nhà của Marc Martigan không? Tôi hỏi bằng một bộ mặt làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

– Không. Người đàn ông trả lời khô khan. Và cửa đóng sầm vào mũi tôi.

Dễ thương chưa! Được… rõ ràng là trong giấc mơ này tôi không ở đây. Nhưng thế thì tôi ở đâu mới được chứ? … Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi chỉ vừa nghĩ đến cái ghế bành bọc da màu xanh lá cây vẫn luôn theo tôi mọi nơi tôi ở. Và trong một chớp mắt, tôi đã thấy mình ở trong một căn phòng rất đẹp, một phòng khách trang trí nội thất rất có gu… và giữa phòng là chiếc ghế bành ưa thích ấy!

Cứ như thể tôi đã độn thổ đến đây vậy. Tôi thận trọng tìm cách ra khỏi căn hộ ấy, rồi có một tiếng động ở phòng bên làm tôi chú ý. Tôi nghe như có hai người đang thảo luận hăng hái, một người đàn ông và một người phụ nữ. Giọng người đàn ông kỳ lạ thay nhắc tôi nhớ đến một người nào đó. Tôi không biết mình đã nghe giọng nói đó ở đâu, nhưng tôi biết là đã từng nghe.

Tôi tiến một cách nhẹ nhàng đến làn ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe cửa khép không chặt, những giọng nói rõ lên nhanh chóng. Hai người ấy có vẻ rất thân thiết, chắc là cặp chủ nhà. Tôi sắp nhìn qua khe cửa thì cửa đột ngột mở ra, và tôi thấy…

Tôi! Tôi thấy mình mặt đối mặt với chính mình.

Và một điều lạ lùng xảy đến: khi tôi sững người vì ngạc nhiên, toàn bộ con người tôi bốc lên như đám lá rụng bốc lên trong gió. Cảm giác cuối cùng mà tôi nhớ là cảm giác rất lạ như mình tan ra thành một dòng cát, vừa là số nhiều mà về ý thức vẫn lại chỉ là một, và bị hút hoàn toàn vào cái Tôi kia.

❁ ❁ ❁

Xe buýt đến Dolinovka, xuyên đất nước của những dòng suối và những núi lửa, đã đến chậm một tiếng rưỡi đồng hồ, và không ai có vẻ ngạc nhiên vì điều này cả. Jonathan Mac Roy đã phải rất vất vả để thuyết phục nhà cầm quyền Nga cho phép anh tiếp tục cuộc hành trình. Ở đây quá gần những căn cứ hạt nhân thuộc thủy quân, do đó mọi chuyến đến và đi đều phải được khai báo ngay cả khi chưa đặt chân đến đất nước. Vì vậy thay đổi ý kiến vào phút cuối cùng thường không được đón nhận tốt! « Vì sao anh lại muốn đi đến Dolinovka? Tại sao anh lại rời Petropavlovsk? Ai chờ anh ở đó? Rồi sau đó anh sẽ đi đâu tiếp nữa? » v.v…

Vấn đề là ở chỗ nhà khảo cổ Ái Nhĩ Lan thậm chí còn không biết vì sao anh phải đến Dolinovka nữa… May thay có nhiều nhà núi lửa học nổi tiếng hiện cũng đang ở Kamchatka để nghiên cứu có biết đến anh. Một trong số họ, một người Canada, nhận ra anh và thành công trong việc thuyết phục những nhân viên phòng Visa về sự đứng đắn của anh. Một dấu mộc thần thánh đã giải phóng anh khỏi những thủ tục thông hành rườm rà chừng chục phút trước khi xe buýt đến. Cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu ổn, anh nghĩ.

Jonathan leo vào chiếc xe buýt cũ kỹ và ngồi chen giữa những hành khách, bên cạnh người đồng hành mới. Chiếc xe nhanh chóng khởi hành rời thành phố, bỏ lại sau lưng những cảng thương mại và những cao ốc cũ kỹ màu vàng đất.

– Tên tôi là Jewell Smith, người bạn Canada nói, tôi đang muốn lên núi lửa Klyuchevskoy đang lại bắt đầu tuôn trào. Tôi phải đi qua Petropavlovsk để mua thêm vật dụng. Còn anh, anh đến bán đảo địa ngục này làm gì? Lâu rồi anh không đến đây, phải không?

– Đúng là đã lâu tôi không đến đây. Thời đó tôi làm việc với Serguey Tchersky.

– Ồ, anh ấy khỏe không?

– A… Tôi không có tin của anh ấy.

– Gần đây chẳng phải anh ấy có nghiên cứu về Core Gem à?

– Core Gem? Cái đó là cái gì?

– Anh không biết à? Đó là một truyền thuyết của vùng này, mà chúng ta có thể nghe thấy những biến thể khác ở nhiều nơi trên thế giới. Hơi hơi giống thuật giả kim của châu Âu.

-Thế có nghĩa là?…

Nhà khảo cổ không hề biết rằng bạn Serguey của mình có quan tâm đến những truyền thuyết, cũng như thuật giả kim hay thứ gọi là Core Gem đó.

– Thật ra Core Gem chẳng liên quan gì đến thuật giả kim. Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.

Hai người đàn ông giật nảy mình. Jonathan Mac Roy liền nhận ra người đàn ông có đôi mắt màu sáng đã thúc giục anh đi chuyến xe buýt đến Dolinovka.

Ông nhìn chằm chằm nhà núi lửa học Canada một cách giận dữ, sau đó ông quay đầu sang phía Jonathan.

– Core Gem không phải là một truyền thuyết. Đó là một nguồn lực dành cho những ai chấp nhận sử dụng nó.

Giọng nói vẫn có nét vừa thô lỗ vừa tử tế. Người đàn ông miền cực bắt đầu giải thích.

– Để có thể hiểu được, anh cần phải biết những truyền thống của chúng tôi nói gì. Core Gem là một công thức, một kiểu mật mã, có thể được diễn giải là Tái sắp xếp Ma trận một cách có ý thức. Tôi không thể nói rõ hơn được. Những nhà tư tế xa xưa không nói tiếng Nga, lại càng không nói tiếng Anh vào cái thời mà những điều này được nói ra, và giải thích Core Gem là gì trong một vài lời không phải một điều đơn giản đối với tôi.

– Được, tốt lắm, Jonathan mất kiên nhẫn, nhưng ông có thể cho tôi biết chút tin tức về Serguey không?

– Bạn của anh khỏe. Đúng là anh ấy đang làm việc trên Core Gem… ông khẳng định, trước khi nói thêm: Và anh ấy đã tìm ra Core Gem của mình!

Giọng nói của ông toát ra nhiều cảm xúc, cứ như thể ông vừa thông báo một tin gì thật vĩ đại.

– Hình như hai anh vẫn chưa hiểu, ông nói với Jonathan và Jewell. Tôi bắt đầu hiểu hơn vì sao Serguey muốn tôi kể cho anh nghe những điều ở đây người ta đã biết về Core Gem. Xích lại gần tôi nào. Ông vừa nói vừa vẹt hành lý của chính mình sang một bên để chừa chỗ cho cả nhà núi lửa học đang toát ra vẻ quan tâm không giấu giếm.

– Jewell bạn tôi có thể nghe chung được không? Jonathan hỏi.

– Dĩ nhiên rồi, Core Gem chỉ cần bí mật với những tâm hồn thô thiển, tức là những tâm hồn không muốn lắng nghe. Những người đó sẽ hạnh phúc hơn nếu không biết gì cả. Trong số những người nô lệ, chỉ một số ít người cảm thấy mình bị kềm kẹp, còn đa số thấy quen thuộc và bám chặt vào điều đó… nhưng sự tăm tối cũng kéo theo nỗi sợ. Và nỗi sợ lại kéo theo lòng ghét bỏ và sự độc ác. Và sự ghét bỏ thì… Mà thôi, các anh thì trông có vẻ hiểu biết đấy. Jewell, anh ngồi đây.

Với giọng thô đục của mình, ông bắt đầu kể lại cho hai người lạ một câu chuyện như bắt nguồn từ khởi thủy của thời gian, điểm xuyết với những lắc lư của chuyến xe đang xuyên qua cái lạnh âm bảy độ C bên ngoài, mà như vậy đã là khá ấm trong thời kỳ này… Nhiệt độ hạ dần xuống khi chiếc xe leo dần lên theo phương Bắc. Làn tuyết rơi nhẹ nhàng khi trước đã ngừng lại, nhường chỗ cho một làn sương xám phủ mờ trên phong cảnh lúc xanh rì lá, lúc xoắn vặn những núi bình thường và núi lửa. Con đường thì ngoằn nghèo như rắn theo dòng sông Kamchatka thoắt tiến gần rồi lại rời xa núi non. Ông già miền cực như nhập hồn vào câu chuyện mình đang kể.

– Một cách thực tế thì là như thế này, người xưa dạy rõ nhất là về đoạn đầu của công thức bí ẩn Core Gem. “Conscious”, một cách có ý thức, ý nói là khi một người muốn thay đổi một cách có ý thức, và biết rằng mình muốn thay đổi hay cải thiện điều gì. Điều này rất khác với Sự chú ý thứ cấp, hình như các anh gọi là Vô thức thì phải, kiểu như trong thôi miên (người Nga thích cái này lắm) hoặc trạng thái xuất thần của những thầy cúng. Những người không hiểu điều này, hoặc nhạy cảm quá mức, hoặc phân vân bất quyết thì không nên tiến vào lĩnh vực của Core Gem.

Từ “Repatterning”, chỉ ra rằng bạn sẽ làm việc một cách có chủ ý trên những cấu trúc mà bạn xác định ra được. Từng quyết định của bạn sẽ là động lực cho những thay đổi mà hướng của nó sẽ do bạn tự chọn lấy. Điều này sẽ giúp bạn hiểu hơn từ thứ ba: “Generative”. Sau một thời gian học hỏi về những điều này, sẽ đến lúc tất cả những điều bạn làm đều là tác nhân gây chuyển đổi, thúc đẩy tiến hóa. Và bạn nên biết kết quả của những gì bạn làm thường vượt quá những gì bạn trông đợi, vượt quá theo hướng tốt đẹp. Tất cả chỉ phụ thuộc vào bạn…

Cuối cùng, những tác động theo kiểu Core Gem nhắm đến một tầng gọi là “Matrix”, là mạng lưới nền tảng tạo ra và cấu trúc nên tất cả những gì mà chúng ta cảm nhận về Thế giới, kể cả bạn nữa cũng là một phần của nó.

– Nhưng tất cả những điều này dành cho ai? Jewell thốt lên. Tôi có cảm giác rằng ông dẫn chúng tôi đến một điều gì đó quá to lớn. Ừ thì tôi nói riêng cho tôi thôi. Nghe cứ như… thì… tôi không hiểu gì mấy. Tôi không nắm được cái ông gọi là Core Gem thật ra là gì!

– Nếu anh hiểu những điều tôi nói như tôi hiểu thì anh là tôi mất rồi. Tôi muốn nói với anh rằng Core Gem không cần làm bộ như nó dành cho tất cả mọi người. Tinh thần anh cần có một độ mở nhất định và tiếp nhận những nguyên tắc mà anh sẽ từ từ được học trong suốt cuộc hành trình này.

Anh có biết câu này không? Đầu óc con người như những chiếc dù, mở ra thì sẽ hữu dụng hơn nhiều so với cứ để nó đóng lại.

Từ Core Gem dùng để nói đến một trạng thái sống lý tưởng, và gồm cả toàn bộ những triết lý và cách thực hành để đạt được trạng thái đó. Hầu hết những người đi vào thực hành lĩnh vực này, những bậc thầy can thiệp vào Matrix, đều thấy hài lòng với việc sống theo điều đó, dù chỉ ít người trong số họ khám phá được Core Gem của chính mình.

Để khởi đầu, thường cần đến lòng hào hứng và quyết tâm bước vào thực hiện, bằng tất cả khả năng của các anh, ngay cả trước khi các anh hiểu được logic của nó, và cũng không cần vận dụng trí thông minh hay vặn vẹo chất xám.

– Kiểu như cần phải có lòng tin… Jonathan chen vào.

– Đúng vậy, hơi khác tí là ở đây không phải chuyện tôn giáo. Đây là khả năng dấn thân không cần phải có logic chắn chắn hay lý luận rạch ròi.

– Thì như Emmanuel Kant có nói đấy, Jonathan thêm vào. Chúng ta đo trí thông minh của một người tùy vào anh ta chấp nhận được sự mơ hồ đến mức độ nào.

– À, tôi không biết chúng ta có đang nói đến cùng một loại trí thông minh hay không, người đàn ông có đôi mắt màu nhạt nói tiếp. Anh còn phải có một độ nhạy cảm cao, sự nhạy bén, khả năng cảm nhận được những cảm nhận rất tinh tế của chính mình, tin vào chúng, thế mà vẫn luôn giữ tinh thần vững chãi và lành mạnh. 

Chúng ta nói đến trí thông minh của trái tim hơn là của bộ não, và sự nhạy cảm ở đây không liên quan đến đức tính xã hội. Đó là một trạng thái mở rộng để đón nhận tất cả, với điều kiện căn bản là chúng ta vẫn đứng bằng hai chân vững vàng, thật thực tế.

– Nhưng Core Gem khác với những kỹ thuật mà phương Tây chúng ta thường dùng như thế nào, chẳng hạn như với phân tâm học, với thôi miên?

– Đầu tiên, anh vừa đề cập tới những kỹ thuật. Core Gem không phải là một kỹ thuật, mà nó là một “ý tưởng thật sống động”. Chẳng hạn như, Core Gem không tìm cách phân tích hay nâng thành quan điểm, xây dựng học thuyết gì cả. Nó không phải thôi miên như loại Thôi miên mà người ta thường dùng trong điều trị tâm lý, mà nó có sử dụng theo cách riêng của mình một số kỹ thuật và tiến trình thôi miên để tìm đạt hiệu quả nó mong muốn, đặc biệt là khi cần đạt tới các tầng nhận thức khác nhau. Phân tâm học muốn thấu hiểu, Core Gem cũng giúp thấu hiểu nhưng là ở một tầng rất biểu tượng. Nó không đào ra các sự việc cụ thể, mà nó đem lại cho anh Ý nghĩa viết hoa, Ý nghĩa của Cuộc đời.

Nhà khảo cổ và nhà núi lửa học lắng nghe người đàn ông dường như bước thẳng ra từ những quyển sách về Lịch sử mọi ngành.Vẻ trái ngược giữa bề ngoài của ông và những điều ông nói làm hai người sững sờ. Làm thế nào một người đàn ông như thế này lại có thể biết được tất cả những điều như thế đó? Ông lấy từ đâu ra từ vựng phong phú như thế, không giống chút nào với những người thuộc dân tộc ông?

– Còn nữa, ông già nói tiếp, một số kỹ thuật kiểu như thôi miên tác động chính yếu vào vô thức của con người để tạo nên sự thay đổi và người đó không hiểu lắm về quá trình. Còn Core Gem tác động vào Toàn thức, vì vậy người đó được học một cách tích cực và toàn diện.

– Có phải chính điều đó giúp ông toát ra dáng dấp đầy văn hóa như thế này? Jonathan dám táo bạo lên tiếng, lòng thầm mong đối phương không nghĩ xấu về câu hỏi.

Ông già nhìn Jonathan cười dịu dàng, rồi nói:

– Khi anh cùng một nhà trị liệu thay đổi, chữa lành hay cải thiện cuộc đời mình, chín phần mười thời gian anh không biết hoặc không hiểu làm thế nào mà tâm trí mình đã thực hiện được sự chuyển mình đó. Phần lớn người ta cho rằng không biết thì cũng có sao đâu.

Core Gem có sự tao nhã là giúp anh làm chủ sự thay đổi, anh hoàn toàn nhận thức được tất cả, vì vậy mà gọi là thay đổi với Toàn Thức. Toàn thức là một điều mới mẻ mà anh sẽ dần dần được học.

– Nếu tôi được hỏi một câu, Jewell nói, vì hình như tôi không thuộc vào cuộc hành trình mà ông nói đến, tôi muốn hỏi là ai phải dạy ai?

– Anh bạn của Lửa thân mến, không có cái gì xảy đến một cách ngẫu nhiên. Nếu anh ở đây hôm nay, đó là vì thời khắc cũng đã điểm cho anh. Mỗi người đi trên Con đường của mình. Con đường của anh trải dần ra khi thời điểm thích hợp đến, không có gì là ngẫu nhiên, người đàn ông lặp lại.

Nhà núi lửa học ngạc nhiên thấy rõ với sự ám chỉ về nghề nghiệp của mình, trong khi anh vốn chưa nói chuyện với ông lão bao nhiêu, nhưng anh không nói gì.

– Còn tôi? Jonathan hỏi. Ông sẽ dạy tôi về Core Gem phải không? Ông sẽ dạy tôi thành một nhà trị liệu thần thông hay phù thủy sao?

– Không, Jonathan, tôi chỉ là một trong bao nhiêu người khác trên con đường đời của anh thôi. Anh sẽ nhanh chóng tìm thấy Thầy mình… Nhưng anh nói về Core Gem cứ như thể nó là một dạng trị liệu, mà tôi đã giải thích cho anh rằng nó rộng lớn hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ dần dần hiểu hơn thôi. Ngược lại, nếu anh muốn dùng Core Gem để giúp đỡ hay trị liệu cho ai đó cũng có thể chấp nhận khái niệm Core Gem, thì anh sẽ thấy cách này đem lại hiệu quả lớn hơn và nhanh hơn nhiều so với những phương pháp khác. Ví dụ nếu anh cần hai ba buổi trị liệu tâm lý, mỗi buổi một tiếng cho vấn đề đó, thì với Core Gem, thường một lần gặp 45 phút đã là đủ.

Core Gem can thiệp bằng Toàn thức, cần ít thời gian hơn để đem lại cùng kết quả mong muốn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết về Core Gem hoặc muốn ứng dụng nó, bởi vì nó khác hẳn với các cách can thiệp khác. Người đó nhất thiết phải tham gia vào quá trình nếu muốn thay đổi chính mình bằng Core Gem.

– Thì họ sẽ tham gia thôi mà, con người thường nghĩ rằng phải hiểu hết về vấn đề rồi mới có thể thay đổi. Thế nhưng nếu họ không tiếp nhận những nguyên tắc về Core Gem thì sao?

– Vậy thì anh phải làm cách khác thôi. Nhưng, tôi muốn anh hiểu rõ: không nhất thiết phải đổi cách suy nghĩ, đổi niềm tin… để có thể làm việc với Core Gem đâu, bởi vì thường người ta đã tự nhiên chấp nhận những nguyên tắc của nó mà không để ý mà thôi, bởi vì chúng rất thuận theo bản chất của chúng ta. Anh cũng không cần phải cố thuyết phục hoặc thu phục ai cả. Ai giữ ý của người nấy. Anh đề nghị một hoạt động, và nếu đối phương chấp nhận: tốt quá. Nếu không, họ sẽ có hành động khác, có anh giúp đỡ hoặc có thể không có anh. Và lưu ý rằng tôi cũng không nói rằng Core Gem giúp hiểu thấu vấn đề… ít nhất, không theo cách mà anh giờ đang hiểu.

Thường thì các loại trị liệu cố xưa tác động lên vô thức, kéo nó về ý thức, cái ý thức nhỏ bé của con người. Còn Core Gem thì tác động trên toàn thể con người đó, bằng Toàn thức. Có một sự khác nhau tinh tế mà lại rất to ở đây nhé. Đây là một điều quan trọng anh cần nắm vững: mỗi chúng ta có ý thức, anh ý thức về thế giới xung quanh và tôi cũng vậy. Và tôi nghĩ rằng anh biết mỗi người chúng ta có một cảm nhận rất cá nhân về Hiện thực.

Thì đây, Core Gem giúp anh phát hiện một điều rất đáng ngạc nhiên, có thể lúc đầu anh chưa tin, đó là: Có thể chính cái cách anh nhìn nhận thế giới sẽ ảnh hưởng lên chính thế giới.

Như vậy, thay vì suy nghĩ như trước kia: làm cách nào tôi đổi cách mình suy nghĩ để sống hòa hợp hơn với thế giới, thì với Core Gem, anh sẽ học làm thế nào dùng suy nghĩ của mình để thay đổi thế giới! Nếu anh có những kiến thức trong tâm lý hay trong trị liệu, những kiến thức đó vẫn có ích. Nhưng điểm khác biệt lớn của Core Gem nằm ở cấp độ can thiệp, mục đích nhắm đến và những công cụ đa dạng của nó.

– Vậy thì, ta cũng có thể sử dụng Core Gem để cải thiện cuộc sống của mình? Jonathan hỏi sau một lúc trầm ngâm.

– Anh vẫn còn nói về Core Gem như thể nó là một kỹ thuật đơn giản. Anh làm tôi liên tưởng tới một chàng thổ dân đi mua Limousine và hỏi có thể lái nó đi mua hàng linh tinh ở tiệm tạp hóa hay không. Hãy hiểu rằng, ngay cả từ Core Gem cũng chỉ là một cái nhãn dán chưa hoàn toàn thể hiện được hết tinh thần bát ngát đằng sau nó. Core Gem không phải là trị liệu tâm lý hay huấn luyện, dù rằng dùng nó trong cả hai lĩnh vực này thì cũng được thôi. Core Gem là một cách sống, cách tiếp cận toàn thể cuộc đời và hoàn thiện chính mình.

Khi anh ngẫm sâu về Tái sắp xếp Ma trận, anh có thể hiểu mức độ tác động rộng lớn của nó: anh có khả năng thay đổi cuộc đời mình, đơn giản và nhanh chóng, nếu cần thì anh chữa lành chính mình một cách thích đáng và bền vững, và sau đó anh tiếp tục sống ở một mức độ Toàn thức đủ để tạo ra và duy trì cuộc đời mà anh mơ ước.

Điều kiện tối cần là anh phải có sự nhạy cảm với từng sự vật hiện tượng của cuộc sống, dấn thân mạnh mẽ đi theo những gì mình đã quyết định và với lòng xác tín, không cần bằng chứng nào khác ngoài những cảm nhận tinh tế của chính mình.

Như thế, Core Gem sẽ trở thành tinh thần thường trực của anh trong cuộc sống, hòa nhập vào mọi thứ đến độ anh có thể quên đi, chỉ đôi khi lại cảm nhận rõ về nó khi có ai đó hỏi anh làm thế nào mà anh luôn khỏe mạnh, thành công và gặp nhiều may mắn đến thế trong cuộc đời…

Core Gem là bước tiến triển cao hơn của những gì anh đã biết, là sự nhận thức trong trẻo về những gì xưa nay anh đã biết làm mà không để ý mình làm như thế nào. Nó sử dụng toàn bộ con người anh, tinh thần anh, các cảm nhận giác quan của anh, cả cơ thể của anh nữa. Core Gem dùng những gì anh đã có trong chính anh bây giờ, và mang anh đến những tiến hóa cực kỳ, cực kỳ xa.

Những giọt ánh sáng ban ngày đến chạm vào mi mắt tôi, tôi bừng tỉnh với ý nghĩ đầu tiên là nhẹ lòng thay, thấy cả những phiêu lưu ấy chỉ là một giấc mơ. Tôi đang yên vị trong giường mình, các ngón chân ngọ nguậy dễ chịu trong chăn êm. Không nghe có tiếng động gì theo kiểu cửa sổ “phòng khách kiêm phòng ăn kiêm nhà bếp kiêm phòng làm việc” của tôi đã bị vỡ với con chim điên. Vậy là mọi thứ đều ổn. Tôi hẳn là đã nấn ná không dậy ngay nếu trong đầu tôi không có một ý tưởng cứ ám ảnh: “mình phải dậy cho Jack ăn”.

Jack là thế nào? Tôi không hề quen biết ai tên Jack… Nhưng một dự cảm kỳ lạ cứ xoay vòng trong tôi. Tôi đành bò dậy vì tên Jack kia không chịu ra khỏi tâm trí tôi, và chuyện kỳ bí này phải đợi lúc khác tôi mới xử lý được vì tôi vừa ra khỏi giường thì đã có một tiếng chim kêu quang quác chào mừng tôi thức dậy, tiếng kêu của một con quạ thật, cánh lông đủ cả. Con quạ trắng trong giấc mơ của tôi!

Sao có thể thế được?

Cửa kính vẫn nguyên vẹn, không có gì nhúc nhích trong căn hộ. Trừ con quạ đậu trên lưng ghế của tôi ra thì mọi vật hoàn toàn giống như hôm qua. À, có một điều khác đi: Tôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cứ như thể vừa đón được một tin tốt lành, dù quả thật tôi hoàn toàn chẳng biết tin tốt lành đó là gì.

Một tia sáng từ cửa sổ xuyên vào thu hút tôi nhìn ra bên ngoài. Thời tiết đã tốt hơn nhiều, và nơi góc đường tôi thấy một dáng người mặc áo vàng vừa quẹo khuất. Ký ức về người đàn ông tôi gặp tối qua trở lại.

Không rõ vì lý do gì, tôi nghĩ là anh ấy có liên quan đến những trăn trở đêm qua của mình.

Quay qua quay lại, tôi lại phát hiện ra con quạ trắng đã biến mất, như thể chưa bao giờ tồn tại. Ôi thôi, đầu óc tôi không thể rối hơn được nữa.

Nếu lúc ấy tôi biết được đời mình sẽ rẽ ngoặt như thế nào, tâm trạng tôi đã khác hẳn. Nhưng lúc ấy quả thực tôi không thể ngờ được những điều tương tự!

Tin… Những khả năng… Cơ thể và tâm trí… Toàn thức…

Giấc ngủ miên man. Vừa rất sâu lại vừa thật xáo động. Như sự cảm một bước tiến dài về phía trước…

❁ ❁ ❁

Jonathan Mac Roy ngủ thiếp đi trong chiếc xe buýt đến Dolinovka. Quá nhiều điều mới từ người đàn ông với chiếc mũ len thô và đôi mắt màu nhạt. Tâm trí bị kích thích quá đỗi. Anh có ngờ được đâu về tất cả những chuyện thế này lúc đổ bộ đến Kamchatka!

Một bóng hình thoáng hiện… Jonathan mơ… Người ấy ở đó.

– Anh học nhanh lắm, Jony, được lắm. Giọng nói cất lên.

Jony…? Chỉ có mẹ mới gọi anh như thế… Cảm giác êm ái… thanh thản… tin tưởng … Mình có thể hỏi…

– Có cần phải có khiếu đặc biệt mới nắm bắt được Core Gem không? Dạ thức[2]của Jonathan lên tiếng hỏi người ấy.

– Không cần năng khiếu, Jony. Chỉ cần có một số phẩm chất như là một tinh thần rộng mở. Ta có thể nói với anh là sự rộng mở cần thiết để sử dụng Core Gem không phải ai cũng dễ dàng có được. Nhưng chưa có thì vẫn có thể phát triển nó. Anh cũng vậy. Và rồi anh cũng cần nhạy cảm, rất nhạy cảm. Điều này cần lắm đó.

– Tôi đã có chút nào chưa?

– Nói ta nghe nào, anh có thích làm đồ thủ công không? Anh có theo một môn nghệ thuật nào không: âm nhạc, hội họa, viết văn, v.v…? Người xung quanh có cho rằng anh là người lạc quan không? Có ai nói với anh rằng anh tỏa sáng rạng rỡ theo một kiểu nào đó, rằng anh rất “có cá tính”? Có bao giờ anh say mê cương quyết theo đuổi một việc gì gần như bất khả thi, rồi chuyện đó xảy ra: thi đậu, nhận được việc làm, gặp gỡ ngẫu nhiên kỳ lạ, tự nhiên chỗ đậu xe trở nên trống khi anh rất cần, có những chuyện đồng thời tương ứng xảy ra, có khi hên một cách kỳ lạ?

Những chuyện đó có đến với anh chứ, phải không? Anh biết mà.

Đôi khi, có người bắt đầu phát triển được sự nhạy cảm này mà lại sử dụng hoàn toàn ngược ngạo và tự xây cho mình một cuộc đời xui xẻo thảm hại! Lần ra điều này dễ lắm: những chuyện không may mà người này sợ hãi lại cứ xảy ra thật nhiều, lặp đi lặp lại đến nỗi không thể cho là ngẫu nhiên được nữa. Thế là ta có thể hiểu người này nhạy đến cỡ nào, dù rằng anh ta đã sử dụng khả năng đó tầm bậy mất rồi.

– Rồi tôi có thể làm gì với Core Gem?

– Xây dựng chính anh! Nhưng cẩn thận, anh vẫn nói về Core Gem như một công cụ, nhưng nó không phải vậy. Mà câu hỏi dùng Core Gem để làm gì cũng không thích hợp mấy, đúng hơn nên hỏi làm cách nào sử dụng Core Gem để có được những gì anh muốn. Nếu anh nghĩ theo hướng đó, những khả năng mở ra vô tận…

Hãy thực hành ngay những gì anh học được. Nếu thành công: chúc mừng anh! Nếu không thành công: chúc mừng anh! Vì anh biết đó, đây là một con đường khám phá không ngừng, đầy dẫy những điều thú vị cần được phát hiện, còn nhiều phẩm chất mà anh cần học và rèn luyện. Cứ đi và anh sẽ dần “lớn” lên, chỉ cần anh muốn học hỏi và phát triển.

Core Gem là một con đường phát triển cá nhân có thể kéo dài suốt một đời người, và ta khó mà nói khi nào thì một người đã đi đến tận cuối con đường đó.

– Nếu tôi đi theo, có nguy cơ gì không?

– Tôi chúc anh gặp nguy cơ. Nguy cơ thay đổi, nguy cơ phát hiện ra những điều mới, nguy cơ “bị” hạnh phúc. Cũng có nguy cơ học được những gì cần học vào lúc cần học. Nguy cơ trở nên quá hiệu quả. Một khi anh đã thực sự thuần thục con đường Core Gem, anh sẽ có khả năng tạo tác những điều tốt lành cũng như xấu xa, cho chính anh cũng như cho những người khác. Quyền lực đi kèm trách nhiệm. Sự nhạy cảm mà anh sẽ phát triển sẽ làm anh hiệu quả hơn nhiều, có khi đạt điều anh muốn chỉ cần mới thoáng nghĩ đến nó… vậy thì nếu ý nghĩ này là không tích cực, thì cái kết quả đi theo nó làm thế nào mà tích cực được. Mọi thứ quá hiệu quả đều có mặt trái. Trước kia anh sợ sệt và tự ngăn mình hành động thì cũng là tự ngăn mình làm điều ngốc nghếch. Nay dạn dĩ và hiệu quả hơn thì anh sẽ thấy quả của nhân anh tạo ra xuất hiện nhanh chóng đến không ngờ… Và rồi thì anh cần bắt đầu phải cẩn thận lắm với cách anh thường suy nghĩ lẫn nội dung những gì anh suy nghĩ.

Đây là một con đường thanh lọc: thử tưởng tượng anh phải làm sao cho nếu mọi người đều có thể quét tâm trí anh và luôn thấy rõ anh nghĩ gì, thì anh cũng chẳng có ý nghĩ nào phải hổ thẹn. Nếu những ý nghĩ của anh trong trẻo thì những gì đến với anh chỉ có thể là dễ chịu và tích cực. Thế là, cuộc sống thành thanh thản biết bao.

– Vì sao lại tồn tại Core Gem nhỉ?

– Bởi vì thời đại của nó đã tới.  cũng không biết nhiều hơn anh về việc tại sao có những thứ được tạo thành và có những thứ biến đi.  tồn tại. Chỉ thế thôi.

– Nguyên lý hoạt động của Core Gem là gì? Thông qua ngôn ngữ, thông qua lời nói phải không?

– Tinh túy của Core Gem là bản thân sự sống. Anh dùng những lời nói để phát hiện, học hỏi về Core Gem. Anh dùng lời nói để hướng dẫn cho người khác cải thiện hay thay đổi cuộc sống. Nhưng chính những suy nghĩ của anh đằng sau tất cả khiến mọi thứ hoạt động và tạo ra hiệu quả.

Hầu hết những cách ảnh hưởng đều cần dùng đến ngôn từ. Core Gem thì chỉ cần tư duy của anh là đủ. Những phương pháp như Thôi miên chẳng hạn cần dùng đến từ ngữ phát âm ra để tác động. Khởi thủy các tác động đó là ngôn ngữ. Với Core Gem, anh sẽ học cách tác động từ trước đó hai ba cấp, ngay một ý nghĩ lóe lên đã khởi tạo thế giới. Core Gem làm việc với và làm việc dựa vào Tinh thần, vào Toàn thức, vào Cảm nhận tạo tác.

Core Gem là một cách tiếp cận toàn diện: nó chính là trí tưởng tượng được hành động, là năng lượng của những ý nghĩ, là bạn bè của sức mạnh ngôn từ, của sức mạnh hình ảnh… và cho tác động trực tiếp lên vật chất, lên cơ thể con người, lên thế giới xung quanh.

Anh hãy hiểu điều này: “Vạn vật trên đời này tồn tại vì người ta tin rằng chúng tồn tại.”

“ Chúng ta chung tay tạo ra tất cả

Cùng là vua, là nhạc sĩ, nhà thơ…

Chỉ cần lòng ta như sen nở

Ta khám phá ở đó những kho tàng
Henri Miller

Phần đuôi của xe buýt giật mạnh như con ngựa đá hậu. Cú sốc đánh thức Jonathan Mac Roy.

Anh mở mắt ra để nhận thấy là người đàn ông Tundra đã biến mất. Trước mặt anh, nằm lộn tùng phèo trong đống hành lý, nhà núi lửa học vẫn ngủ say như chết.

Chẳng biết ông ấy đã làm gì chúng mình mà sao cả hai lại ngủ say dữ thế không biết, nhà khảo cổ trầm tư. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy mặt trời đang lặn. Xe tiến gần đến một ngôi làng. Những ngôi nhà gằng gỗ với mái tôn nhiều màu sắc bắt đầu xuất hiện rải rác ở tầm thấp.

– Jewell! Dậy thôi, tôi nghĩ chúng ta sắp đến nơi rồi… Jonathan vừa gọi vừa lắc vai người đồng hành.

– Hừm… chúng ta đang ở đâu? Chàng trai lầm bầm và duỗi người.

– Tôi chẳng biết gì cả, tôi cũng ngủ kha khá.

Nghe tiếng trao đổi của hành khách, hai người biết rằng cụm dân cư không phải nơi nào khác ngoài Dolinovka. Jonathan Mac Roy thu gom hành lý và chào nhà núi lửa học vì anh này còn tiếp tục hành trình.

– Tôi vui vì được gặp anh, Jonathan nói. Cảm ơn lần nữa về vụ visa. Mong rằng một ngày nào đó ta gặp lại.

– Chắc chắn rồi, chàng kia mỉm cười. Anh biết anh cần đi đến chỗ nào của Dolinovka không?

– Tôi hoàn toàn không biết chút gì. Người đàn ông đấy không nói gì với anh về điều này sao? Tôi cũng không rõ lắm tôi ngủ thiếp đi vào lúc nào…

– Ờ, anh có biết là tôi cũng vậy không, chẳng biết mình bắt đầu ngủ lúc nào!

Hai người đàn ông cười vang. Có điều gì đó đã xảy ra và đưa họ lại gần nhau. Cả hai đều không biết điều đó là gì, nhưng thậm chí lồng ngực họ bây giờ như cũng đập cùng một nhịp và họ gắn bó với nhau chắc như thể hai nửa của một thanh nam châm.

Chiếc buýt ngừng giữa thành phố, và tài xế thông báo một giờ nữa xe mới chạy tiếp. Jewell giúp Jonathan đưa hành lý xuống, và cả hai hướng đến một tòa nhà có vẻ như là nơi tề tựu của dân cư quanh đấy – một kiểu quán bistro. Họ đẩy cửa bước vào, chẳng thấy ai phản đối, thế là họ chọn một bàn và ngồi xuống.

Ngồi trước một cốc lớn cà phê bốc khói, họ bắt đầu thảo luận về cuộc gặp gỡ trong ngày và về đàn ông đã bị “chộp” lấy họ trong xe buýt.

– Tôi nghĩ ông ấy hẳn phải là người Koriak[4], Jewell nói.

– Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng làm thế nào mà ông ấy lại đợi tôi ở sân bay Yelizovo nhỉ? Rất xa nơi ông ấy ở…

– Và có lẽ ông ta phải xuống ở Milkovo hay Kirganik, tôi không nhớ ông ấy rời chúng ta khi nào, Jewell trả lời mà như lầm bầm với chính mình. Nói chung là kỳ lạ thật.

Thời gian trôi vèo và hai người bạn mới phải chia tay. Mặt trời đã tiếp tục cuộc hành trình ở bên kia Địa cầu, và tài xế thì có vẻ đã sẵn sàng cho một chuyến đi đêm thật dài.

“Cẩn thận nhé”, Jonathan nói với theo Jewell đang đi về phía chiếc xe bus đang rù rù mở máy.

Rất ít người xuống hẳn ở Dolinovka, cũng chỉ vài người lục tục vài người đón chuyến khác đi tiếp. Việc Jonathan Mac Roy cần làm lúc này là kiếm một nơi ngủ qua đêm. Ngôi nhà kiểu bistro anh đang ngồi đây dường không đóng cửa ban đêm thì phải. Anh ngồi sâu hơn một chút vào ghế bành và chìm sâu hơn vào suy nghĩ. Bây giờ anh có thể làm gì nhỉ?

– Anh là người đang tìm Core Gem của mình có phải không? đột nhiên một giọng nữ cất lên bằng một loại tiếng Anh hơi ngần ngại. Jonathan ngẩng nhìn lên. Người phụ nữ vừa cất tiếng đó khoác một chiếc áo xanh da trời, phía dưới là một chiếc váy trắng họa tiết hoa hồng kiểu xưa, hơi có vết bẩn, và một đôi bốt lông dày. Tóc cô bịt trong một mảnh khăn choàng trăng trắng.

– Tôi đoán có lẽ là tôi đấy, Jonathan mỉm cười trả lời.

Cô nàng đặt chiếc bình sữa đang cầm trong tay xuống và ngồi vào bàn của Jonathan.

Người ở đây ai cũng có thói quen tự mình mời ngồi, Jonathan nghĩ.

– Cô cứ tự nhiên, anh cười rộng miệng hơn và nói với người khách bất ngờ, tôi có thể giúp gì cho cô?

– Tôi đã đợi anh.

Người phụ nữ chú tâm quan sát anh, cứ như thể cô vừa phát hiện thấy một vật thể quý hiếm.

– Tôi không tưởng tượng về anh như thế này, cô nói với anh.

– Tôi càng không! Jonathan nói hơi mỉa mai.

Không nói không rằng, sưởi ấm thêm một lúc, rồi cô mới giải thích rằng Jonathan cần đi theo cô. Cô và chồng sẽ cho anh ở nhà họ tối nay, và sẽ chỉ dẫn cho anh hành trình kế tiếp.

– Hình như mọi người đều biết tôi hoặc đợi tôi. Tôi cũng muốn biết tôi đến làm quái gì ở đây và tất cả mọi chuyện này sẽ dẫn tôi đến đâu! Nhà khảo cổ càu nhàu một chút.

– Anh không biết hay sao? người phụ nữ trả lời giọng ngạc nhiên. À… vậy thì để chồng tôi sẽ nói anh biết. Giờ ta lên đường thôi.

Bên ngoài, một chiếc xe chạy mọi địa hình đang đợi họ.

– Giờ thì tôi muốn nói với anh vài điều hữu ích nếu anh muốn Core Gem hoạt động, người đàn ông độp vào chủ đề, không cần rào đón.

Jonathan Mac Roy và người phụ nữ đã chạy suốt khoảng một giờ về phía Tây, theo những con đường núi ngoằn ngoèo về hướng Aginskiy. Những chiếc đèn pha của xe chiếu vào làn tuyết ngày càng dày hơn, một ít phong cảnh còn thoáng thấy được xung quanh ngày càng trở nên trắng xóa.

May quá là cô ấy có vẻ biết rất rõ mình đang đi đâu. Ý nghĩ này trở đi trở lại mãi trong đầu Jonathan, hẳn là để ngăn chính mình không nghĩ đến những khe nứt thường xuyên hiện ra sát đường họ đi.

Cuối cùng họ đã đến một kiểu nông trại nằm trên một bình nguyên nhỏ xíu lưng chừng núi. Một dòng suối nhỏ mà Jonathan không nhìn thấy rì rào cách cụm nhà chừng mấy chục mét. Anh chồng đón anh trong căn phòng chính đơn giản mà ấm cúng. Những đứa trẻ trong nhà đã ngủ ở phòng bên, vì vậy ba người ăn tối khá lặng lẽ. Cặp vợ chồng nhìn lướt Jonathan nhiều lần và trao đổi ánh mắt với nhau thường xuyên.

Cuối bữa ăn với cá hồi hẳn là được bắt từ dòng suối cạnh đấy – kiểu suối này cũng có nhiều quanh vùng – người vợ đứng lên dọn bàn và để chồng mình ngồi trò chuyện tay đôi với nhà khảo cổ. Người đàn ông này có nhiều điều giống với người đàn ông bí ẩn đã đón anh ở phi trường.

– Core Gem hiệu quả là nhờ Toàn thức của anh, anh chàng nói tiếp bằng chất giọng sệt Koriak. Chính vì thế mà giới hạn hiệu quả của nó chính bằng giới hạn của anh. Và cách duy nhất để kích hoạt Core Gem là tin vào nó. Tin ở hiệu quả của nó sẽ làm cho nó trở nên hiệu quả. Nếu không có hoạt động của Siêu thức của anh thì Core Gem bất hoạt.

Jonathan quyết định gia nhập vào trò chơi, anh cắt lời:

– Nghe thật tuyệt vời đấy, nhưng làm sao để tin mới được chứ?

Trong ánh mắt anh chàng miền núi lóe lên một ánh hài lòng.

– Không cần ép mình. Điều này đơn giản hơn thoạt nhìn, và ở đây anh cần có độ mở của tâm trí: Việc anh tin có thể tạo ra sự vật!

Anh chàng tận hưởng một lúc ấn tượng mình tạo ra, rồi thong thả tiếp:

– Anh không tin tôi? Nếu đối với anh lời khẳng định này sai thì rồi anh sẽ không học được gì hữu dụng cho mình. Anh tin tôi? Thế thì khi ấy anh bắt đầu trải nghiệm một thế giới mới đầy tràn những khả năng. Có nhiều điều vượt quá những gì anh tưởng tượng vào lúc này.

Trước vẻ quan tâm nhưng còn nhiều dấu hỏi của Jonathan, anh ta nói tiếp:

– Tôi giải thích đây. Nếu lời khẳng định Việc anh tin có thể tạo ra sự vật là đúng, anh vẫn có thể còn tiếp tục chờ đợi những bằng chứng, anh vẫn muốn được thuyết phục trước khi hành động… và rồi anh cứ thế đợi mãi. Hoặc, anh chấp nhận luôn lập tức những nguyên tắc của Core Gem, và hành động, và rồi những bằng chứng anh cần sẽ đến đúng thời điểm. Điều này làm lòng tin của anh mạnh mẽ thêm, kết quả cũng mạnh hơn, lòng tin càng mạnh nữa, kết quả lại mạnh thêm lên, v.v… Anh vẫn theo kịp tôi nói chứ?

Jonathan khẽ gật đầu thừa nhận, và anh chàng kia vẽ trên mặt đất một hình phác họa.

Với Core Gem, cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, chính là ý niệm của anh về kết quả sẽ quyết định trải nghiệm sẽ có kết quả như thế nào. Tin khiến điều anh tin thành sự thật. Hoặc anh tin… hoặc không có gì cả.

Jonathan Mac Roy lặng nghe người đàn ông nói. Anh ấy có vẻ hạnh phúc quá khi giải thích khiến anh không dám cắt lời, dù rằng tất cả những điều kia về Core Gem với anh vẫn chưa rõ ràng cho mấy.

Khuôn mặt người đàn ông lại sáng rỡ hơn nữa:

– Cho phép tôi lấy một ví dụ cực đoan nhé… tôi có một ý!… Anh biết về những tranh luận không dứt về sự sống và cái chết, phải không? Điều gì xảy ra khi chúng ta chết đi? Một số người thì theo trường phái: « Cắt! Xong! », cái chết là chấm dứt sự tồn tại của người đó. Những người khác thì tin vào kiếp sau: người chết đi chẳng qua là rời một sự tồn tại đang có để chuyển đến một sự tồn tại khác.

Làm sao biết được ai đúng ai sai?… Anh muốn biết ý tôi về vấn đề không? Đó là, tôi tin câu Tin khiến điều anh tin thành sự thật, thế là với người tin « Chết là hết », đúng là hết đối với họ thật. Chỉ người tin rằng mình chết thì mới chết. Nói cách khác, anh sẽ chỉ có kiếp sau nếu anh tin vào nó! Nhưng có lẽ tôi đi hơi quá nhanh, quá xa…

– Không, không, Jonathan ngăn lại, khuôn mặt kinh ngạc. Một ý vừa nảy đến trong đầu tôi . Có một diễn viên hài từng nói rằng: 80% người ta tự giết mình khi cái chết tới… Anh có nghĩ ý này trùng với ý anh không?

– Tôi không biết, anh chàng vừa trả lời vừa cười thật rộng, nhưng tôi tin rằng tất cả những người tin nhiệt thành rằng có cái gì đó sau cái chết sẽ bay đến « Nơi khác » đó… còn những người kia thì biến mất.

– Ít nhất thì đó là một ý tôi chưa từng được nghe, đến lượt nhà khảo cổ mỉm cười. Rồi thì, làm sao để có lòng tin?…

– Được, về chuyện đó anh nhớ trong lòng một ý này thôi. Không ai khuyên anh nên cả tin, mà là khuyến khích anh sẵn lòng tin.

– Tôi đã từng nghe đến điều này: khả năng tin và hành động mà không cần chứng cứ logic, Jonathan lặp lại. Một kiểu đức tin.

– Còn hơn cả đức tin nữa, đây là một điều kiện nhất định cần nếu anh muốn hiệu quả. Nếu anh muốn thực hành Core Gem, hãy tin vào những gì anh làm. Và nhất thiết phải làm, nếu không thì tất cả chỉ là những bi bô trẻ con thôi. Cần hành động!

Và rồi anh bắt đầu giải thích cho Jonathan cần làm gì khi ta rất cần tin vào điều gì đó, vì biết rằng điều đó chỉ có tác dụng khi ta tin.

– Đầu tiên, tôi bắt buộc phải giả bộ như mình tin, bất chấp một phần trong tôi vẫn biết thừa rằng mình chưa tin. Đây là một kiểu nói dối vô hại, vì tôi làm vậy là muốn mình phát triển tốt hơn. Sau đó, tôi sống y chang như tôi sẽ sống khi tôi có lòng tin thật sự. Và niềm tin mới này điều chỉnh rất nhiều suy nghĩ và hành vi của tôi, đến một lúc nào đó, tôi sẽ gặt những thành quả từ những điều này. Chính lúc ấy, nắm thành quả cụ thể trong tay, tôi tin thật sự vào điều mà tôi đã giả bộ tin lúc ban đầu.

– Và ta bước vào vòng Niềm tin – Bằng chứng mà anh vẽ khi nãy, Jonathan kết lời.

– Chính xác! Thế giới – trong đó có cả tôi, bắt đầu vận hành như thể những điều tôi tin từ thuở nào đến giờ vẫn luôn là sự thật.

Jonathan Mac Roy rút sổ tay của mình ra và ghi chép lại những gì anh hiểu về « Kỹ thuật tin » của anh chàng miền núi.

1. Giả vờ tin vào điều đó.

2. Hành động, áp dụng lòng tin.

3. Cảm nhận kết quả.

4. Kiểm tra lại xem mình đã thật sự tin chưa.

– Chưa: làm lại từ bước 2 đến bước 4

– Đã tin: tiến đến bước 5

5. Nhập những điều mới này vào đời mình, tiếp tục xây dựng cuộc đời!

– Ngay khi anh tin, những Cánh cửa bắt đầu mở ra cho anh. Anh bắt đầu khám phá dần dần Tạo ra hiện thực của mình nghĩa là như thế nào, hiện thực hóa những ước mơ của anh, và trong tầm mức của mình, anh đã tham gia vào giúp Nhân loại này lớn thêm một chút.

Jonathan và người chủ nhà nhìn nhau im lặng trong vài phút. Ngôi nhà cũng im lặng. Chỉ vọng tới khe khẽ một vài tiếng thú rừng và tiếng dòng nước chảy róc rách bên nhà.

– Thôi ta đi ngủ thôi, người đàn ông nói. Ngày mai anh sẽ thấy vui vì tối nay đã ngủ ngon. Tôi sẽ chỉ anh cách đi lên phương Bắc.

❁ ❁ ❁

«Cái tôi chỉ là một cái bóng

là một nỗi ám ảnh, và là một ảo tưởng

Toàn bộ sự sống là một, và là chính bạn»

Swami Ramdas.

Những ngày tươi sáng đã trở lại, và kỷ niệm về cái đêm kỳ lạ ấy dần chuyển màu thành như một giấc mơ… Cuối cùng tôi tự thuyết phục mình rằng những gì đã xảy đến chỉ là một chuỗi hoang tưởng, dù rằng có vẻ rất thật nhưng chỉ là sản phẩm của tâm trí tôi, lúc ấy hẳn là quá mệt mỏi.

Tôi không gặp lại quạ Jack, và người đàn ông với chiếc áo mưa vàng cũng không tái xuất hiện. Nếu không có một giọng nói thật khẽ cứ thì thầm hoài trong tâm tưởng tôi « mọi thứ đang đến… đang đến… », và cảm giác kỳ kỳ như có gì ngọ nguậy trong tôi kể từ buổi tối và đêm ấy, thì tôi cũng quên phứt mọi chuyện đi rồi.

Thời tiết xám xịt đã nhường chỗ cho một bầu trời trong vắt và bầu không khí lạnh căm căm. Gió nhẹ thôi nhưng kiên quyết sục sạo qua mọi khe hở của áo khoác của tôi như con thú nhỏ tìm chỗ ẩn nấp cho ấm. Đường phố vắng vẻ hơn thường lệ. Những khách qua đường hiếm hoi thì chìm trong những lần áo khoác thật dầy. Dù mặt trời xa xa vẫn tỏa sáng nhưng dường như những tia sáng không thực sự vươn tới được chúng ta nữa. Tôi đang trượt dần với những suy nghĩ rằng đời mình rốt cục lại vẫn chẳng có gì thay đổi, bận rộn chỉ với việc tự phân tích sự tồn tại tủn mủn của mình trên thế gian này, thì chợt một bóng người sừng sững chặn trước mặt tôi.

– Ố là! Cẩn thận! Anh có thể nhìn trước mặt khi đi chứ nhỉ! »

Ngay trước mặt tôi chính là người đàn ông ấy, người mà tôi đã cho là sản phẩm hoang tưởng của chính mình mà thôi. Anh đang nhón chân và dang rộng hai tay.

– Anh đi xiên qua xẹo lại, mũi giấu trong áo khoác, vậy là anh vẫn chưa nhận ra là cuộc đời thật ra là ở ngay đây, hả? Lou White cất tiếng, giọng chế giễu.

Chỉ được thuyết phục một nửa thôi rằng anh ấy có thực, tôi muốn nhéo Lou một cái để chắc là mình không mơ. Tôi chào, và hỏi anh có chuyện gì để làm nữa trong khu nhà tôi.

– Nhưng đây là khu nhà tôi mà! Anh kêu lên.

Ánh mắt sáng của anh vẫn nhìn thẳng tôi khi cười. Bất chấp thời tiết lạnh lẽo, hôm nay anh đã đổi không mặc chiếc áo khoác vàng, chỉ mặc quần jean đơn giản và một chiếc áo len trắng dầy, trông như ai đó tự đan tặng anh.

– Anh có muốn học vài thứ hữu ích không? Lou nói thêm vẻ đùa cợt sau một lát im lặng.

– Ờ thì, anh gọi cái gì là hữu ích mới được chứ? Anh biết đấy, tôi ra ngoài để đi chợ, và tôi không biết…

– Tốt lắm, Lou ngắt lời tôi vẫn bằng giọng đùa đùa, vậy thì anh đứng sát ra rìa lề đường tí nữa… đúng rồi… thế đó… anh xem như đây không phải là lề đường đơn giản thế, mà là một vách đá bên bờ vực, nhé.

Vừa giải thích, anh vừa làm mẫu cho tôi thấy điều anh muốn tôi làm theo. Khuôn mặt Lou giờ đây thật chăm chú, và anh như đang giữ thăng bằng trên một sợi dây căng ngang vực thẳm. Tôi làm theo Lou mà cũng không hiểu rõ lắm vì sao mình làm thế.

– Ngẩng cằm lên! Nếu anh cứ cuộn cắm đầu vào chính mình như thế, anh sẽ không biết làm sao giữ được thăng bằng, cũng chẳng thể nào nhìn về tương lai được.

Lou lướt sát lại tôi và bắt tôi ngẩng đầu lên.

– Xương sọ anh phải thẳng hàng với trục chính của cả thân người, anh nói tiếp, nếu không anh không giữ cho mình thẳng thớm được. Giữ lấy trục. Cảm nhận nó và bước tới trước một cách vững vàng. Coi nào!

Thật vậy, khi đã thẳng đầu lên và giữ thân người thẳng thớm, tôi có thể bước một cách thăng bằng đáng nể trên rìa vệ đường. Mắt tôi giờ có thể nhìn phóng xa về phía trước.

Tôi cười, và hỏi:

– Vậy đến lúc cần quẹo, tôi làm thế nào?

– Các chỗ quanh quẹo chỉ là trông có vẻ thế thôi. Anh cần nghĩ rằng rìa vệ đường như con đường đời của anh vậy. Anh không đi trên con đường đời với những bước chân, mà là con đường từ anh mà có, chính anh tạo ra con đường. Vì vậy chẳng có góc quẹo góc quanh hay ngã tư gì hết, mà là một con đường không dứt do anh tạo ra. Một con đường cần khám phá.

Tập trung lắng nghe những lời ấy, tôi buộc mình hình dung vệ đường như mở ra từ chính mình, và ngạc nhiên chưa, điều này được cảm nhận khá dễ dàng. Có một cảm giác dễ chịu thấm đẫm toàn bộ cảnh tượng này, và tôi quên mất đi cái lạnh mùa đông. Chợt một ý nghĩ lạ xuyên qua tâm trí tôi… có khi nào người đàn ông này chẳng phải ai khác mà chính là con quạ trắng đêm ấy?

– Nhìn trước mặt kìa!

Tiếng kêu của Lou đột ngột kéo tôi về thực tại, nhưng không kịp chặn bước chân mình đạp thẳng vào một bãi phân chó đông cứng bên ngoài nhưng vẫn mềm xèo bên trong. A a a! Gớm quá đi mất! Trây trét hết cả!

– Anh cần chú ý đến toàn thể, Lou trấn an tôi bằng một tràng cười như sấm. Không chỉ ở đây hoặc ở đó, mà là phải vừa ở đây vừa ở đó. Cần có khả năng chú ý đến những gì diễn ra bên trong anh đồng thời không lơi lỏng với những gì xảy ra quanh anh. Điều đó tránh cho anh làm dơ cả bọn với những tai nạn mà anh đâm sầm vào trên đường đi!

Lou vừa đi lùi vài bước vừa làm bộ mặt nhăn nhó, tôi nhìn thấy sau anh lại có một bãi phân chó nữa ngay đúng chỗ chân anh đặt xuống… nhưng anh đặt chân chính xác cách vài milimét một cách tài tình, bình yên vô sự. Tôi nhìn lên khuôn mặt Lou nãy giờ vẫn quan sát tôi và cười.

– Anh nghĩ sao vậy? … anh chàng lại cười lớn. Dĩ nhiên tôi phải là người đầu tiên áp dụng những gì tôi dạy cho anh chứ. Anh có thể tin tôi.

Tôi cũng cười. Và hai chúng tôi tiếp tục… đi thăng bằng bên rìa vệ đường, rất gần nhau.

– Core Gem có thể làm được gì? Jonathan hỏi người dẫn đường của mình trong khi anh đang chất đồ đạc lên xe 4×4.

– Khả năng của Core Gem chính là khả năng của Ma trận.

– Là cái tạo ra và cấu trúc cho toàn bộ những gì chúng ta cảm nhận được mà chúng ta gọi là Thế giới, phải không? Jonathan thốt lên bằng những lời đã được dạy trong chuyến xe buýt Dolinovka.

– Chính là thế đấy. Chính vì vậy mà nếu ta muốn mình bay được, biến thành động vật hoặc gõ đũa thần một cái thì hòa bình phủ lên Trái đất… thì sẽ là ảo tưởng mộng mơ, vì đơn giản Ma trận của chúng ta không cấu trúc cho những chuyện đó. Muốn làm vậy phải đổi lấy một kiểu khuôn khác.

– Nhưng những chuyện anh vừa nhắc được nhiều sách vở nhắc đến, Jonathan thắc mắc. Có nhiều pháp sư cổ xưa vẫn kể lại…

– Vậy thì cũng có thể là điều đó thực hiện được đấy, tôi không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu muốn có những khả năng ấy, anh cần phải trở thành không thuộc loài người nữa. Những pháp sư Nam Mỹ dùng từ là Hình thức con người thay cho loài người, chính hình thức này quy định loài người có thể làm được gì. Nếu anh muốn đi theo con đường thay đổi điều ấy chắc cần mất cả đời người học hỏi và luyện tập cật lực, mà chưa chắc kết quả cuối cùng sẽ làm anh hài lòng.

Người đàn ông có vẻ suy tư.

– Và nói chung, những chuyện này không liên quan đến Core Gem.

– Vậy thì thôi.

Dù tinh thần phản biện đang lên cao, Jonathan Mac Roy cũng thấy thích việc người dẫn đường luôn thực tế và tỉnh táo.

Nhà khảo cổ đặc biệt tôn trọng những người nói chuyện có thể trên mây nhưng vẫn luôn bám chặt lấy thực tế.

– Core Gem sử dụng những tiềm năng của Ma trận, anh chàng sơn cước nói tiếp. Vậy đã là một khả năng mênh mông và có thể cho anh có được tất cả những gì mà tầm cỡ một con người có thể tưởng tượng ra. Nói về mức độ giản đơn nhất, anh có thể tùy nghi tạo tác cuộc đời của chính mình, một cách hòa hợp với Sự sống viết hoa.

– Có nghĩa là? Jonathan xen vào.

– Có nghĩa là sống hòa hợp theo dòng chảy đời mình và những lực Vũ trụ, đến một mức độ mà những gì anh mong muốn đều thành hiện thực và anh sống cuộc đời mà anh hằng mơ ước. Có thể không cần quá vĩ đại, có thể chẳng liên quan đến tiền tài hay của cải vật chất, nhưng cũng có thể là vĩ đại, là giàu có. Có thể là có đủ sự thông tuệ để thấu suốt điều gì là tốt cho mình, phát ra lòng mong muốn, và thấy tất cả trở thành hiện thực. Điều này dĩ nhiên đòi hỏi một cách tư duy và những phương pháp đặc biệt. Anh sẽ được học thôi.

– Nghe có vẻ tuyệt quá nhỉ. Jonathan thốt lên, ngày càng thấy hứng thú.

– Ít nhất đó cũng là một nền tảng tốt, anh chàng kết luận và mỉm cười.

– Thế còn gì thêm nữa sao? Jonathan dấn tới.

– Là một tập hợp, một tổng thể rất lớn, rất khó có thể mô tả chi tiết những gì Core Gem đem lại hoặc cho phép chúng ta làm được. Ví dụ, khi anh hòa cùng dòng chảy của Sự sống, anh sẽ dễ dàng tạo ra các sự kiện, hỗ trợ cái mà người ta gọi là sự ngẫu nhiên, ngăn chặn các tình huống tồi tệ khổ đau vô ích – không cho chúng xảy đến, hay thậm chí “nhào nặn” cơ thể mình, hay tạo ra môi trường sống anh mong muốn.

– Vậy đỉnh điểm của khả năng của Core Gem là gì?

Jonathan hỏi tiếp mà hơi ngờ rằng mình đang khiêu khích.

– Tối đa à? Tôi không biết… Trên lý thuyết, sẽ là sự toàn trí, có mặt ở nơi nơi, có thể tồn tại hoặc có thể ngừng tồn tại, hoàn toàn làm chủ ảnh hưởng của Ma trận trên cuộc đời mình, thách thức cả các quy luật được gọi là tự nhiên. Tôi tin rằng khả năng tối đa tùy thuộc vào khả năng hình dung của anh, nhưng cũng có thể vượt xa cả khả năng hình dung đó. Không nhất thiết phải giới hạn trong những gì trí tưởng tượng của loài người có thể hình dung được.

Cả hai bước vào xe. Và xe bắt đầu chạy lên trập trùng núi non. Mải trò chuyện, Jonathan quên rằng anh đang được chở đến một nơi anh chẳng biết là đâu.

Cái có thể làm cho anh sợ chẳng phải là sự phiêu lưu, đời anh từng phiêu lưu đâu phải một lần, mà là cái sự lần đầu tiên trong đời anh hoàn toàn không biết mình đang đi đâu.

– Anh sẽ cảm nhận tốt hơn về những điều chúng ta vừa nói khi anh biết nhiều hơn về Ma trận, anh chàng miền núi nói tiếp. Chính là từ những gì anh hiểu và anh cảm nhận được mà anh nặn ra thế giới với những khả năng dành cho chính anh.

Chiếc 4×4 tiếp tục chạy lên theo những con đường ngoằn ngoèo một lúc rõ lâu trước khi người cầm lái lại lên tiếng.

– Anh biết không, Core Gem nhào nặn hiện thực bằng cách sử dụng khả năng tinh thần. Tuy nhiên, một phần quan trọng không thể thiếu vẫn là rà soát cơ thể vật lý. Chúng ta rõ ràng là được sinh ra trong một cơ thể, vì thế rất cần tự quan sát tình trạng sinh lý, trương lực, sự thăng bằng…

Jonathan nhìn anh chàng sơn cước. Anh này vẫn nhìn đường chạy vô cùng chăm chú, và nói như thể tự nói với chính mình, vừa tập trung lái vừa như suy nghĩ thành lời.

Anh chàng nói tiếp mà không nhìn Jonathan:

– Không thể có điều gì hoàn toàn ảo mà lại có thể được thực hiện tốt được. Tuy những khái niệm này có vẻ trừu tượng, chúng ta cần áp dụng chúng một cách rất cụ thể. Chỉ bằng cách đó chúng ta mới có được kết quả. Có những người cho rằng mơ ước chỉ để ước mơ. Nếu họ chỉ dừng lại ở chỗ mơ ước thôi thì sự tình quả là thế thật. Nhưng ngay lúc anh biết cách đem ước mơ xuống thành những điều cụ thể thì ước mơ bắt đầu trở thành hiện thực. Tim anh sẽ nói cho anh biết nên đi theo hướng nào, còn bộ não sẽ cho anh biết bằng cách nào, và cơ thể anh cho phép anh thực hiện những điều đó trong thực tế.

– Nếu tôi có thể hỏi, Jonathan cất lời một cách thận trọng, làm thế nào ta biết điều mình làm là đúng?

– Cần phải phân biệt chuyện này nhé. Khi anh muốn sử dụng Core Gem, anh cần phân biệt được Ý thức và Toàn thức. Ý thức của anh là cảm nhận, là tình trạng tinh thần của riêng anh, nói sơ sơ là thế. Còn Toàn thức là một điều cốt lõi tinh túy hơn nhiều, là điều thúc đẩy tất cả tiến hóa, là một Lực sống.

Core Gem tác động đến toàn thể bằng Toàn thức. Vì thế, khi anh làm việc với Toàn thức, có điều gì đó chợt bật sáng trong anh. Điều gì đó cho phép anh cảm nhận được rất rõ cái gì là tốt cho mình. Anh trở nên nhạy cảm hơn với mọi dấu hiệu của thế giới, có những chi tiết nhỏ bé cho anh biết anh đang đi đúng đường hay chệch đường… như lúc này chẳng hạn.

Anh chàng liếc nhìn Jonathan, khóe miệng thoáng một nụ cười nhẹ.

– Anh thực sự nghĩ rằng tôi biết mình đang lái đi đâu, phải vậy chăng?

Nhà khảo cổ trợn mắt lên vì kinh ngạc, miệng hé mở. Anh chàng miền núi lăn ra cười. Xa xa phía trước họ là một đỉnh núi phủ trắng tuyết hiện rõ dần, trông ngày càng đồ sộ và cao hùng vĩ hơn hẳn các ngọn khác. Chiếc 4×4 lướt dần lên cao, và xung quanh cây cối ngày càng thưa thớt.

– Chúng ta sắp tới nơi rồi.

– Tôi tưởng anh biết ta đang đi đâu chứ, Jonathan bật ra ngay.

– Tôi không biết, tôi chỉ cảm nhận thôi. Tôi muốn nói với anh một điều cuối cùng này. Nếu một người cho rằng mình có thể điều khiển được thế giới xung quanh, các bác sĩ tâm thần sẽ gọi đó là bệnh. Cũng có khả năng đó chứ. Nhưng anh không thể lẫn lộn giữa một rối loạn tâm thần và một mức tiến hóa cao hơn của loài người. Cái thứ nhất là một bệnh của tinh thần, một sự mất chức năng bệnh lý. Còn cái thứ hai là một con đường sống động của sự tự hoàn thiện và chuyển mình của loài người.

– Nếu chỉ nhìn sơ sài thì ranh giới giữa hai điều trên không rõ rệt lắm, một cách đáng ngại. Người ta thường xem những người có khả năng đặc biệt là « có rối loạn ». Nhưng nếu nhìn sâu sắc hơn thì những mập mờ nghi ngờ sẽ biến mất. Ngoài ra, những ảnh chụp của người Nga Semyon Davidovitch Kirlian cho thấy ngay sự khác biệt giữa những người bệnh tâm thần và những người có khả năng tinh thần đặc biệt. Hình ảnh của hai nhóm khác nhau đập vào mắt ngay: nhóm thứ nhất tuyền một màu đỏ sậm độc hại, nhóm thứ hai có một màu xanh xà cừ tươi sáng. Và nói cho đúng ra chẳng cần máy móc gì ta cũng có thể phân biệt đâu là một người lành mạnh và đâu là một người cần được chuyên gia chạy chữa, phải không nào?

– Vì sao anh nói với tôi tất cả những điều đó? Jonathan hỏi, hơi lo âu.

– Đó là dành cho một số phản ứng tương lai mà anh sẽ gặp phải, của người thân anh hoặc bạn bè anh. An tâm đi, tôi trông anh lành mạnh không chê vào đâu được. Khi ứng dụng Core Gem và tinh thần anh lành mạnh hơn, anh sống thực hơn với chính mình, khi đó kết quả dù có ra sao thì chắc chắn anh cũng cải thiện cuộc sống của chính mình.

– Bây giờ, khi tôi bắt đầu nói về “thay đổi thế giới” thì anh nên hiểu đó là nói về thế giới của anh, bởi vì tất cả nằm trong giới hạn nhận thức của anh. Mỗi người sống trong thế giới của mình. Đó gọi là Hiện thực được cảm nhận. Anh cũng chia sẻ với những người anh gặp một Hiện thực cảm nhận chung, hay Hiện thực được chia sẻ. Cả hai đều liên quan mật thiết đến anh, được anh tạo ra và duy trì. Và như anh đang dần hiểu ra rồi đấy, vì anh là người xây nên anh cũng có thể can thiệp vào nó, điều chỉnh nó, thậm chí đơn giản là thay đổi nó.

Vì thế, chẳng phải huyễn tưởng đâu nếu nói rằng anh có thể có một hiện thực là một thiên đường hòa bình. Cuộc đời có cả bóng tối và ánh sáng, nhưng nếu anh ngoảnh hẳn về phía mặt trời thì mắt anh chỉ thấy thế giới này tuyền là ánh sáng.

– Người ta nói rằng chẳng thể nào ép ai tin vào điều gì. Chỉ có chúng ta mới có thể chọn tin vào điều gì đó hoặc không tin. Anh nghĩ sao về điều đó, Lou?

Tiếp tục luyện tập đi thăng bằng trên rìa vệ đường như được chỉ dẫn, tôi mở lòng hỏi Lou về điều ám ảnh tâm trí tôi đã từ lâu. Tôi vẫn thường tự đặt không biết bao nhiêu câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời mình, cũng như về cách mình đang sống. Giai đoạn gần đây tôi lại càng bị giày vò tệ hại.

– Về niềm tin, cái gì cũng phải tự chứng minh bằng ví dụ thực tiễn, Lou White trả lời. Một ý tưởng hữu hiệu phải là một ý tưởng tạo ra tác động, nó chẳng cần khoe mẽ hay ép người ta chấp nhận. Thậm chí việc phân tích cũng không thể được, ta chỉ đơn giản là có ý tưởng đó. Vô hình như vậy nhưng tin vào một ý tưởng có thể thay đổi cả một cuộc đời. Tuy nhiên, như anh nói đó, chẳng ai ép ai tin được cả, mỗi người đều có quyền nắm lấy hoặc bỏ qua.

Lưỡng lự một lúc, tôi táo bạo nêu câu hỏi thực sự:

– Lou, thế anh tin vào điều gì?

Tôi nghe thấy Lou dừng chân lại, tôi quay lại nhìn mặt anh.

Anh nhìn tôi miệng hơi mỉm cười.

– Có thể rằng tôi tin vào những điều sẽ làm anh không dễ chịu lắm, cuối cùng Lou cũng trả lời. Giải thích cho anh qua những gì ta cùng thực hành thì hay hơn – như việc chúng ta cùng đi trên vỉa hè chẳng hạn – việc làm thực tế khiến đầu óc anh dễ hiểu hơn. Nếu không thích, anh vẫn có thể tỉnh bơ làm như mình không hiểu và giữ những niềm tin cũ của mình. Còn nếu chúng ta đàm luận thì tâm trí anh sẽ vất vả hơn, phần sâu xa của tâm trí anh phải chiến đấu, vật lộn với những gì anh thấy phi lý, những gì lạ so với thế giới của anh trước nay, lạ nên có phần đáng sợ đối với nó.

Anh không thể không hiểu những gì người ta nói với anh, và nếu phần sâu xa trong tâm trí không muốn thay đổi, nó sẽ phải vùng vằng, mệt mỏi, cự cãi hay thậm chí gây hấn hẳn hòi ra. Tôi không thích điều đó. Tôi muốn chỉ dẫn chứ không muốn cự cãi gì với anh.

– Tôi hiểu. Đã từng có những khi tôi có một niềm tin nào đó, và người yêu tôi thuở đó nói rằng tôi đã sai lầm. Dĩ nhiên tôi cáu ghê gớm, chúng tôi cãi nhau và bỏ nhau đi mà tôi không thay đổi ý kiến chút nào, để rồi vài ngày sau tôi thấy mình làm đúng theo lời cô ấy…

– Đúng vậy đó. Một ý tưởng tốt thì anh sẽ chấp nhận thôi, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng ngay tại trận, những phần cổ hủ trong anh sẽ chống đối làm loạn. Tôi không đến gặp anh để ăn gạch đá, thế nên…

– Tôi hứa sẽ không nói lời nào khó ưa, tôi sẽ giữ trong lòng thôi.

– Tôi thì sẽ nói cho anh nghe nếu anh hỏi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận.

– Vậy nói tôi nghe những niềm tin của anh đi.

Lou bảo tôi tiếp tục tập trung vào bài luyện tập thăng bằng. Cả hai chúng tôi tiếp tục đi và giọng Lou cất lên từ phía sau vang vang hòa vào những âm thanh đường phố, như làm nền cho sự tập trung cao độ của tôi.

– Quan trọng là anh cần biết rằng tôi luôn nói về những gì mình thực sự áp dụng. Những ý tưởng đẹp đẽ không phải xuất hiện để mãi mãi là những ý tưởng, mà chúng đến để thay đổi cuộc đời chúng ta.

Tôi có thể kể cho anh nghe về những khái niệm, những chủ kiến của mình về sự tồn tại, về những chuẩn đạo đức của tôi nếu anh muốn. Nhưng dù tôi dùng từ “của tôi”, anh nên hiểu là những ý tưởng này là phổ quát, anh có thể chọn lấy những gì anh thấy hợp với anh. Và chú ý giữ thăng bằng nào!

– Rồi, ví dụ nhé. Cả cuộc đời tôi, trong chuyện nhỏ cũng như chuyện lớn, tôi sống đồng thời bằng cả Ý thức và Vô thức. Với Vô thức, tôi chữa những gì cần chữa, chăm sóc những gì cần chăm sóc. Ý thức thì dẫn dắt tôi trên con đường tiến hóa. Tôi tin vào sự hiện diện của tâm hồn, thế nên tôi sống và làm việc bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Tôi không gắn kết với một đất nước hay nền văn hóa nào. Tôi thích mình đa văn hóa; đất nước của tôi là Trái đất này, dân tộc tôi là Loài người. Tôi rộng mở và chấp nhận mọi niềm tin hay ý tưởng tôn giáo, triết học và tâm linh. Và cũng với cách tiếp cận mở rộng như thế, tôi tìm cách tác động đến tất cả từ những tầng mức nền tảng nhất, những gì cấu trúc nên và duy trì sự hiện diện của loài người cũng như của mọi dạng thức của Sự sống.

Tôi lắng nghe Lou White thật chăm chú. Đây là lần đầu tiên tôi tìm được một người để có thể thảo luận về những điều tôi cho là cốt lõi của cuộc sống. Tôi không hiểu hết những điều mà Lou kể về niềm tin của anh, nhưng có nhiều điểm tôi cảm nhận tương tự trong lòng mình… và từ lâu tôi đã rất tò mò muốn biết không lẽ mình đơn độc trong những suy nghĩ kiểu như vậy!

Tôi không hiểu tại sao lắng nghe một người khác nói thành lời về niềm tin của chính mình lại làm tôi thấy dễ chịu như vậy. Giọng của Lou vang đến từ phía sau và tôi có cảm giác nhận thức của mình về thế giới xung quanh được rộng mở.

– Cá nhân tôi hướng đến luyện cho mình sự thẳng thắn, trung thực, hài hước và nghiêm khắc, trong một tinh thần tích cực và lạc quan, Lou nói tiếp. Tôi không vạch giới hạn nào cho mình. Đối với tôi, tất cả đều là có thể! Và điều này có liên quan đến anh đây: tôi luôn chú ý hỗ trợ sự tự lập nơi những người mà tôi đồng hành.

Core… hừm… triết lý sống của tôi thực tế hơn là thuần về lý luận. Tôi không tin những lý thuyết đã dựng sẵn, tôi cho rằng cuộc đời quá phức tạp không thể nhét vào các khung lý luận được. Và nếu ta thành công nhét chúng vào khung thì đời chẳng còn là đời nữa, phải khám phá lại thôi. Vì vậy, tôi bước vòng quanh những thể loại học thuyết, nhưng dù sao thì tôi cũng tận dụng những kiến thức của những thế hệ trước. Mong ước duy nhất của tôi là sự cải thiện mình thường xuyên. Mọi thứ quanh ta đều luôn luôn thay đổi, tăng trưởng và phát triển, nên giới hạn duy nhất của ta là mức xa nhất mà Loài người tiến hóa.

Cứ thế, Lou kể tôi nghe tỉ mỉ về thế giới quan của anh. Một lúc sau, tôi táo bạo hỏi nữa.

– Anh nói rằng Tất cả đều có thể, nhưng anh có tin điều đó thật không?

– Dĩ nhiên! Và may thay là tôi tin, nếu không thì làm sao tôi có quyền nói với anh tất cả những điều đó? Như tôi đã nói rồi, tôi chỉ nói với anh những điều chính tôi đã trải nghiệm. Tôi sống rất thiết thực, nên không dư năng lượng để nói dối anh hay bịa đặt tưởng tượng bay bổng mà làm gì.

Bây giờ, anh đã biết những nguyên tắc của cách con người cảm nhận thế giới, tôi biết rằng anh sẽ còn một công việc phía trước là lựa chọn điều nào trong số đó anh sẽ nhập vào nhân cách của chính mình, biến chúng thành của anh… Về phần tôi, tôi hoàn toàn tin rằng Mọi điều đều là có thể, dĩ nhiên với điều kiện ta chấp nhận làm những gì cần làm để đạt được những điều đó!

– Nhưng biết bao nhiêu người tự xây cho mình một cuộc đời bốc mùi, xin lỗi tôi dùng từ hơi nặng, tôi vặc lại Lou.

– Và họ muốn đời mình khá hơn mà chẳng phải thay đổi gì cả. Thế đấy. Họ muốn đời thay đổi mà họ không thay đổi, nhưng điều đó là không thể được. Nếu anh muốn đổi đời thì anh phải nhúc nhích đi chứ, không ai làm thay cho anh được. Đôi khi, một cú đá vào đít là điều tuyệt vời nhất giúp đời ta khá hơn. Và tự đá cho mình cú đó vẫn hay hơn là chờ cuộc đời cho mình cú đó!

Thay đổi thật sự và vững bền đòi hỏi một cái đầu trưởng thành hơn. Thật ra Thay đổi có thể đến nhanh, dễ dàng, dễ chịu mà vẫn lâu bền, không nhất thiết phải trải qua khốn khổ như người ta thường nói. Nhưng dễ không có nghĩa là bạn có thể ì ra. Anh biết rõ câu này rồi đó: Giúp chính mình đi rồi trời sẽ giúp. Anh có thể thấy câu này chứa một nghịch lý, nhưng nó là điều kiện cần và sau đó anh sẽ cảm nhận được thật sự rằng mọi điều đều là có thể. Sau này trên bước đường phát triển của chính mình, anh sẽ nhận thấy rằng thường thường trong những nghịch lý chúng ta tìm thấy sự thật…

– Anh có thể thay đổi những niềm tin không?

– Anh có lo âu về điều này hả? Lou nói với giọng cười cười. Thì đây: có, và không… Có, chắc chắn có, vì trong thế gian này tất cả đều là niềm tin. Tôi gọi niềm tin là những gì anh tin, chứ không có ám chỉ tôn giáo nào hết. Tôi cho rằng những niềm tin là những viên gạch xây dựng nên tâm lý chúng ta, và chúng quy định cả tình trạng sinh lý của chúng ta, cũng như chúng là lý do ta làm một điều gì hoặc không làm gì trong cuộc đời mình. Theo cách hiểu đó, có thể nói rằng những gì tôi làm tập trung vào những niềm tin.

Tuy nhiên, rồi anh sẽ nhận ra là ta có thể hành động ở một tầng cao hơn những niềm tin, bằng cách tác động thẳng đến Ma trận.

– Ma trận?

– Đúng vậy, chúng ta sẽ nói về điều đó sau này. Trong lúc chờ đợi, anh có thể tưởng tượng rằng nó như một loại mô nâng đỡ cho sự sống, là bước sóng của chúng ta trong dòng chảy của năng lượng vũ trụ, là “hình thức loài người”. Là cái đã đúc nên chúng ta.

Dĩ nhiên, tất cả những điều tôi vừa nói là ẩn dụ để làm anh có thể hiểu ý tôi: ta sẽ không tập trung thay đổi hay cắt đi những niềm tin giới hạn chúng ta, mà là sử dụng những niềm tin hữu ích để lại tạo ra thêm những niềm tin mới, hữu ích hơn, mạnh hơn hẳn, là thượng đỉnh của những gì mà loài người đã có thể cảm nhận được.

Nói theo hướng này thì mỗi ý tưởng mới ta tạo ra lại giúp sinh ra một niềm tin mới, niềm tin mà anh có thể sử dụng như đòn bẩy cho sự thay đổi.

Khi tôi nhận ra chúng tôi đã đi đến đâu thì mới biết đích đến mà tôi nhắm lúc ban đầu đã vượt qua lâu rồi. Chúng tôi vẫn người này nối đuôi người kia đi thăng bằng trên mép vệ đường, và tôi khám phá thêm những khó khăn của bài tập này:

– Nói tôi nghe nào, tôi hỏi Lou, tôi phải làm gì khi có ai đó chắn đường tôi đi?

– Đẩy lùi người đó! Lou trả lời gọn bâng. Mọi người đều làm thế hằng ngày mà không nhận ra đó thôi. Có người nào chắn đường tôi hả, tôi sẽ đẩy một luồng tâm trí tới trước và nhẹ nhàng đẩy người đó lùi lại. Nếu vẫn không nhúc nhích, tôi làm lại một lần nữa, lần này thì không còn “nhẹ nhàng”!

Tôi cố gắng áp dụng dần dần những gì học được khi một anh chàng trẻ trông không dễ thương mấy chợt xẹt đến trước mặt tôi. Tôi liền tung ra một luồng tư tưởng để gạt anh ta ra, như một cái cần gạt rác trước mũi tàu hỏa kiểu xưa. Không có tác dụng. Anh ta tiếp tục thẳng tiến và nếu tôi không dạt qua một bên thì hai tôi hẳn đã đâm sầm vào nhau.

– Anh đã cho rằng người kia mạnh hơn mình, Lou vừa nói vừa cười. Anh chàng đó có vẻ không phát triển đầu óc gì cho mấy, nhưng anh ta rất biết mình muốn gì… và anh không nghĩa lý gì trong đường đi của anh ta cả. Thử lại lần nữa nào.

Tôi tập trung, và, tôi không biết nên nói là kết quả của ngẫu nhiên hay là toát ra từ tôi thật, nhưng có vẻ bắt đầu có tác dụng. Tiếng nói của Lou động viên tôi. Và tôi không dám thử nghĩ xem những người đi đường vẻ mệt mỏi đang nhìn chúng tôi họ nghĩ gì nữa. Chúng tôi chơi trò này cũng lâu thật rồi, và tôi giãn người ra khi nhìn thấy xa xa một chút vỉa hè đã kết thúc. Chúng tôi đã đi suốt nhiều con đường, quẹo bốn mươi lăm độ mỗi khi gặp một con đường khác cắt ngang, và tóm lại là giờ đây tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Tôi định quay người lại để báo Lou rằng vỉa hè đã hết rồi và ngưng tập thôi, thì…

Có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi cảm nhận một cú đẩy mạnh, như thể bị ai đánh mạnh vào lưng. Họng tôi thắt lại và miệng tôi có một vị của sắt, giống như có lần tôi chạy bộ quá nhiều và hụt hơi. À, còn nữa: tôi nghe một giọng (giọng của Lou?) nói: “Xa hơn nữa!”… và đột nhiên tôi thấy mình được bao bọc bởi màu sắc. Cả một vũ trụ ngập tràn màu sắc. Chỉ còn màu sắc mà thôi. Một giây trước tôi còn ở giữa thành phố và bây giờ… Thật lạ là tôi không thấy ngạc nhiên gì mấy. Mọi chuyện làm tôi nhớ mang máng đến một điều gì đó.

– Chào mừng anh đến với Hiện thực. Cho đến giờ anh vẫn mù lòa trong thế giới anh đã tạo ra. Bây giờ anh thấy thế nào?

Giọng nói đến từ khá gần tôi. Và nói thật, tôi cảm nhận được nó hơn là thực sự nghe thấy nó. Thật lạ. Lạ hơn nữa là tôi không thể trả lời được, cứ như ý thức của tôi tìm kiếm một thứ hiện không còn nữa. Cổ họng tôi không còn nữa chăng? Và tôi có cảm nhận khó chịu là tinh thần tôi đang tràn ngập không gian, nhưng trong đó tôi không tìm thấy điều mình muốn nói…

– Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nghe tôi và ngưng suy nghĩ lại! Anh cứ như một con thú sợ hãi vì bị mắc bẫy vậy.

Với những lời này, một tia màu lóe lên thu hút sự chú ý của tôi về bên trái. Tôi không biết tại sao nhưng tôi có cảm tưởng đó là Jack.

– Đúng vậy, đó là Jack. Và nhìn xa hơn chút nữa… ở đó, ngay trước mặt anh, ngay trên vệ đường vừa rồi đó… Anh thấy gì?

Nghe có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng thực sự chỉ đến khi giọng nói nói về cái vệ đường thì tôi mới nhận ra đó chính là Lou đang nói chuyện với tôi. Tôi nhìn thẳng về phía trước, và bắt đầu cảm nhận lại về bài tập của chúng tôi. Nơi đó có một vầng hào quang màu cam cam có đường viền rõ nét giữa biển sóng muôn màu xung quanh. Trông khối màu cam đó thậm chí đang đập, như thể nó có sự sống.

– Đó là cái Tâm của anh đó, của chính anh, Lou nói. Nhìn cho kỹ.

– Nếu tôi nhìn chằm chằm vào nó, tôi cảm thấy rất lạ… cứ như là tôi sắp khóc đến nơi. Tôi nghĩ đến cha mẹ, và tôi có cảm giác mình trở nên lớn mênh mông.

– Tốt lắm, anh đang nhớ về một ý nghĩ dễ chịu. Hãy để cho nó đến. Anh có thể sử dụng nó.

– Tôi không biết mình làm được không… Mọi thứ trở nên bất ổn… Tôi…

– Đến đây là hết đường rồi, anh chàng lái xe nói và dừng chiếc 4×4 lại trước một vạt tuyết lở. Anh sẽ phải tiếp tục một mình.

– Sao, đi tiếp một mình á? Jonathan Mac Roy kêu lên.

Cả hai đang ở giữa trập trùng núi non.

Chúng ta lạc mất rồi, Jonathan nghĩ, cách Dolinovka nhiều giờ xe, mà Dolinovka cũng chỉ là một cái làng hẻo lánh.

– An tâm đi, người đàn ông vừa nói vừa xuống xe, Tinh thần anh sẽ chỉ cho anh biết. Anh sẽ phải tiếp tục leo về phía đỉnh núi mà chúng ta nhìn thấy hồi nãy đó. Anh có lương thực và nước cho nhiều ngày đường. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

– Không ổn tí xíu nào hết! Khôngbao giờ có chuyện tôi đi đâu hết, một mình giữa núi non thế này. Trước tiên, tôi không biết mình phải đi đâu, và nữa, tôi không biết đi để gặp ai. Thậm chí tôi còn không biết vì sao tôi phải liều mình lên đó.

Anh chàng miền núi không nói một lời, mặt đăm chiêu, nhưng anh dỡ đồ đạc của Jonathan để xuống mặt tuyết.

Như bị điều khiển bởi tình thế, Jonathan Mac Roy cũng máy móc bước xuống khỏi xe. Anh chàng sơn cước nhìn thẳng vào mắt Jonathan, vài giây.

– Những ý nghĩ của tôi sẽ đồng hành cùng anh, anh nói và leo trở lại lên chiếc 4×4.

Chiếc xe quay đầu lại rất nhanh và đi nhanh xuống dốc, để nhà khảo cổ lại một mình giữa tuyết trắng.

Và cũng đột ngột như khi tôi chợt thấy đại dương màu sắc quanh mình, tôi lại thấy hiện ra quanh mình cả một khu rừng. Tôi ở giữa rừng với Lou bên cạnh, bằng xương bằng thịt. Tôi không thể nói rằng mình đang mơ được. Tôi còn thấy ý thức của mình thật sáng suốt. Tôi có cảm giác mình nhận ra khu rừng này, đồng thời cũng biết chắc chắc là mình chưa bao giờ đến đây.

– Lou, anh có giải thích cho tôi tất cả những điều này có ý nghĩa gì không?

– Thì, anh đã làm quen với Hiện thực, được tạo ra, và anh vừa sử dụng nó một cách có ý thức lần đầu tiên.

– Tôi không hiểu…

– Tuy nhiên điều này đơn giản mà: anh đã thành công trong việc nhảy từ vệ đường kia đến nơi nằm ngoài không gian thời gian này, ở mức độ của Toàn thức mà không có gì tồn tại và tất cả đều hiện diện, nơi mà tất cả chỉ là những tiềm năng và hướng phát triển… và anh đã sử dụng nó. Anh đã thả mình theo dòng Toàn thức.

– Anh muốn nói rằng tôi mơ và anh ở trong giấc mơ của tôi?

– Không hoàn toàn như vậy. Tôi muốn nói rằng anh vừa hiện thực hóa một nơi mà cho đến nay vốn chỉ tồn tại trong những giấc mơ của anh. Anh đã từng mơ về khu rừng này, phải không?

– À… tôi tin là tôi nhớ mình đã từng đến đây khi còn nhỏ, nhưng tôi không biết là mơ hay thực nữa. Cùng lúc đó, tôi nhớ là mình chưa từng được cha mẹ dẫn đến nơi nào đại loại như vầy… Vậy thì chắc hẳn đó là một giấc mơ rồi… tôi cũng không biết nữa.

– Hừm… sao cũng được, lại đây. Lại gần chỗ này.

Cách nơi chúng tôi vừa « đổ bộ » vài bước (nếu tin Lou rằng nơi này là có thật) – có một kiểu ngã tư, vài con đường cắt nhau. Đất hầu như không có dấu chân. Tôi nhận thấy ánh sáng rất dễ chịu được lọc qua các tầng lá, vừa đủ sáng để có vẻ diễm lệ lại không quá chói chang. Nghĩ kỹ một chút, quả thật nơi đây giống một khu rừng của các câu chuyện tiên. Tôi tiến lại gần điểm giao nhau của các con đường, cây cối như dạt ra một cách cố tình hơn là được tạo ra như những lối mòn.

– Anh nghĩ rằng chỉ có chúng ta ở đây thôi à?

Khu rừng với tôi có vẻ hoang vắng, được làm vui lên chút đỉnh duy nhất nhờ những tiếng chim và tiếng thiên nhiên sột soạt khe khẽ.

– Tôi có thấy gì đâu, Lou. Có ai khác ngoài chúng ta à?

– Chú tâm hơn đi. Hãy nhớ đến những màu sắc hồi nãy. Tập trung nào. Anh nhận thấy gì ở khắp chung quanh?

Một cách ngược ngạo, để tập trung thấy rõ hơn tôi lại nhắm mắt lại. Và ngay sau mi mắt vừa khép tôi nhìn thấy lấp lánh hàng nghìn hạt ánh sáng. Như những làn lửa lập loè nhảy múa trong những khu rừng tưởng tượng trong những quyển sách dành cho trẻ em.

– Đúng rồi đấy. Giờ vẫn tập trung như vậy với hai mắt mở xem nào!

Tôi hé mở mắt chầm chậm, tin rằng một số hiệu ứng sẽ biến mất khi tôi đã mở mắt. Nhưng ngạc nhiên vô cùng, những đốm màu sắc tiếp tục điệu nhảy của chúng và cảm nhận của tôi còn trở nên thực hơn nữa. Tôi nhận ra chúng tôi đang ở giữa một đại dương những điểm màu xoay xoay.

– Cái gì vậy? Tôi hỏi Lou.

– Đó là những anh em đồng loại của anh đó.

– Nhưng tại sao tôi không nhìn thấy họ ngay từ đầu?

– Ta chỉ thấy điều mà ta muốn thấy, Lou trả lời giọng nửa vui nửa buồn. Người ta chỉ thấy điều người ta muốn thấy… anh lặp lại, và hồi nãy anh chẳng còn nghĩ đến họ chút nào. Tinh thần anh không hướng về họ, mà chỉ về chính mình… Bây giờ, hãy nghĩ đến việc về nhà đi, tới lúc về rồi.

Tôi tập trung lần nữa, và hình ảnh đầu tiên đến với tôi là ngã tư gần nhà, gần nơi tôi đã gặp Lou lần đầu tiên. Tôi chỉ vừa ổn được ý nghĩ này thôi thì thoắt cái tôi đã thấy mình ở góc đại lộ Santon, ngay trên mép vệ đường.

Tôi quay lại: Lou đã lại biến mất, và đêm vừa xuống. Chúng tôi đã đi suốt cả ngày hay sao? Không thể tin được. Nhưng một giọng đã gọi tôi từ phía bên kia đại lộ:

– Ê, Marc! Qua đây. Qua đây gặp tôi nếu anh cảm thấy sẵn sàng dấn bước vào hành trình. Nếu không, quay lưng lại ngay đi và vĩnh biệt anh!

Chuyện quái quỷ này là thế nào! Cứ như thể tôi đã đòi được bước vào cuộc phiêu lưu này ấy. Tôi nhìn trái nhìn phải, dòng xe như bị chặn ngừng lại… Những tia nắng chói lọi của mặt trời đang lặn làm những cửa sổ các tòa nhà và các kính xe lấp lánh ánh phản chiếu vàng cam. Thời gian dừng lại… Tôi không biết cái gì thúc đẩy tôi: bước gọn một cái và tôi đã băng qua đường bên kia!

Lou rạng rỡ.

– Tôi biết anh sẽ đi. Anh biết đó, những điều cần học nhất lại không ở những nơi mà anh thường tìm, chúng ẩn nấp trong những điều nhỏ nhặt hàng ngày.

Thình lình, tôi nhận thức được rằng mình thậm chí còn không biết người đàn ông này là ai, người mà đi theo anh ấy tôi sẵn lòng đảo lộn cả những ảo tưởng mạnh mẽ nhất của mình.

– Chết tiệt, nhưng anh là ai?

Jonathan Mac Roy cuối cùng cũng quyết định sẽ nghe theo những lời khuyên của anh chàng miền núi. Anh hướng về đỉnh trắng mà mình nhìn thấy được giữa các đỉnh núi gần nhất.

Thoạt nhìn, anh biết mình đang leo hơi lệch về phía đông của ngọn núi lửa Ichinskaya mà đỉnh lộ ra xa xa bên trái. Thảm thực vật đã hoàn toàn biến mất và anh leo trong tuyết ngập đến ống quyển.

Thỉnh thoảng, những khe nứt của núi để lộ ra một ao bùn lưu huỳnh hoặc một mạch nước nóng. Ít nhất, anh cũng có thể tự sưởi ấm khi anh muốn. Tắm nước nóng bỏng giữa muôn trùng núi non và quang cảnh tuyền tuyết trắng, đúng là chẳng tầm thường tí nào!

Đêm đầu tiên, Jonathan cắm trại bên một mạch suối lưu huỳnh, bất chấp cái mùi của nó. Trong vòng vài mét quanh suối, tuyết tan hết và đất ấm như thể anh đang trong căn hộ của mình ở Galway.

Anh đi suốt ba ngày liền như vậy trong núi, không gặp gỡ bất cứ một tâm hồn sống nào trừ một vài con sóc đất, và cũng biết là có nhiều gấu nâu sống trong vùng này. Anh cũng câu cá vài giờ trong vài nguồn suối và thu được đủ cái ăn để tiếp tục hành trình.

Ngày thứ tư, tất cả sự phẫn nộ trong lòng anh cuối cùng cũng tập trung đến đỉnh điểm và phun trào lên bề mặt: Jonathan Mac Roy đột ngột quỳ gục xuống và ngửa mặt nguyền rủa trời xanh!

– Cái chuyện điên loạn này là sao, hả? Ông có nói ra không, tôi làm cái gì ở đây, hả? Anh gào thét vào gió.

Cơn điên của anh kéo dài ít nhất cũng mười lăm phút trước khi anh có thể bình tĩnh lại. Tan tác vì cơn giận, anh ngồi thở phì phò như một thằng điên.

Lúc đó có một tiếng chim ngắn khẽ thu hút sự chú ý của anh, một con sẻ mái đứng trước mặt anh dáng vẻ van nài. Ngước nhìn lên về phía đó, anh thấy có cả tá sẻ non đang đứng nhìn anh xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Những con chim này làm cái gì ở độ cao này nhỉ? Jonathan nghĩ một lúc. Rồi anh mở túi lấy ra một mẩu bánh mì, rút cái ruột ra và cho con sẻ một miếng kẹp giữa hai ngón tay. Anh ngạc nhiên nhìn con sẻ đến lấy bánh mì và bay ngay lại bầy con đang chiêm chiếp mỏ đều há rộng, cánh vỗ loạn xị.

Chỉ vài phút thôi là cả bầy sẻ đã vây lấy anh và bóc lột bằng hết số ruột bánh mì mà anh có.

Ok, ta đã hiểu vì sao ta lại ở đây, Jonathan vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Nhà khảo cổ tiếp tục lên đường.

Anh tiến tới ngày lại ngày, không nghĩ gì nữa về những gì đã lôi kéo anh đến cái sa mạc băng giá và núi lửa này. Quang cảnh làm đầu anh trống không, không suy nghĩ nữa. Tinh thần anh chỉ còn là một với thế giới quanh mình. Thậm chí anh cũng sẽ chẳng nói mình cảm thấy một sự hòa hợp nào đó: anh đơn giản là chẳng nghĩ gì nữa.

Jonathan Mac Roy từ lâu đã không đếm ngày đêm nữa, cho đến lúc một tiếng nói bên trong nói anh nên đi lệch một chút về phía Tây. Dù gì thì quang cảnh cũng không có gì thay đổi, Jonathan tự bảo mình: lúc nào cũng những đỉnh trắng trập trùng đến hút tầm mắt, xuống tí rồi lại lên… Vì vậy anh nghe theo tiếp nói nội tâm ấy và tiếp tục cuộc hành trình đơn độc.

Lần này anh chỉ vừa đi khoảng năm mươi mét thì một tiếng nứt gãy thật lớn vang dưới chân anh. Nhà khảo cổ vừa kịp nhận ra tình huống của mình thì đất băng dưới chân đã mở hoác ra, anh rơi tọt vào khe đá. Tiếng kêu của anh bị bóp nghẹt bởi tuyết, thậm chí còn chẳng tạo được tiếng vang nào giữa núi non.

❁ ❁ ❁
(Copy từ nguồn: Thư Viện Ebook)
(Nếu bạn yêu thích, hãy mua sách giấy ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản)

❁ Phần 2 – Vào Trận

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Lời Nói Đầu ❁ Phần 1. Ma Trận ❁ Phần 2. Vào […]

1
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x