Trang chủ » Những người tạo ra Hiện Thực – Phần 2. Vào Trận

Những người tạo ra Hiện Thực – Phần 2. Vào Trận

by Hậu Học Văn
497 views

“Khi bạn theo đuổi hạnh phúc của mình

cửa sẽ mở ra ở những nơi bạn không ngờ rằng sẽ tìm thấy,

và với người khác thì nơi đó cũng không hề có cánh cửa nào.”

Joseph Campbell

“Loài người có khả năng biến đổi sự vật và sinh vật, tác động từ xa, mọi thứ tuân tuân phục loài người ngay khi con người quy tụ đủ năng lượng cần thiết.”

Cornelius Agrippa

Jack đã xuất hiện trở lại. Nó đến thăm tôi thường xuyên, thường là như thể để báo trước những chuyến viếng thăm của Lou. Nó gõ mỏ trên cửa kính phòng khách, tấm kính mà trong mơ của tôi đã bị vỡ, và sau đó bay đến đậu trên vai tôi và có thể ở lì đó hàng giờ liền.

Trải nghiệm đầu tiên của tôi với Jack thật ấn tượng, và tôi cảm thấy một cảm giác gần như huynh đệ với con vật kỳ lạ ấy. Tôi cũng ngừng tự hỏi mình về sự ẩn hiện của nó, về cái màu trắng xà cừ rất không thông thường ấy và nhất là về đôi mắt tròn xoe của nó biết nhìn chằm chằm như thể thầm nói chuyện cùng tôi, đôi khi.

Sự thật là từ cái bước tôi băng qua đường vào buổi đêm phiêu lưu ấy, đời tôi chẳng còn giống như xưa nữa. Nghĩ lại thì chuyện băng qua một con đường không có chi lạ lắm. Có những buổi chiều tôi tự nói chuyện với mình về điều đó và bật cười. Tuy vậy, vẫn không thể chối cãi được là từ đó tôi có cảm giác khác đi. Nhẹ nhàng hơn. Tôi chẳng kể chuyện này cùng ai, vì nói cho cùng không có gì thay đổi rõ ràng sờ nắm được trong cuộc sống đều đều hàng ngày của tôi. Tôi không có bằng chứng cho những chuyến phiêu lưu của mình…

Mọi chuyện giữa tôi và Lou cũng thay đổi. Tôi vẫn không biết phải tìm anh ấy ở đâu, nhưng thường anh xuất hiện đúng lúc như một sự màu nhiệm. Nhiều lần tôi nghe tiếng gõ cửa của Lou chỉ vài phút sau khi nghĩ về anh (Lou không bao giờ nhấn chuông), tôi đã đi đến chỗ cho rằng Lou đọc được suy nghĩ của tôi. Còn một ý nữa làm tôi bận trí, đó là Jack luôn có mặt trước khi Lou tới… Nó xuất hiện ngay khi tôi nghĩ về Lou. Tôi không dám đoán mò luôn là con quạ biết khi nào tôi cần mà hiện ra. Tôi có đang giữa một câu chuyện khoa học viễn tưởng không đây!

Sáng hôm đó tôi đang suy nghĩ về hàng ngàn chấm sáng mình đã nhìn thấy trong khu vườn huyễn tưởng. Tôi bắt đầu xem tất cả những điều đó như một cơn mơ dài. Một giấc mơ gần như thật, kéo dài cả một ngày, nhưng dù sao đi nữa thì cũng vẫn là một giấc mơ. Bộ não của tôi căng lên muốn đứt tung nếu tôi đưa mình về sát ý nghĩ rằng tất cả có thể là « hiện-thực-thực »!

Rồi, đùng một cái, tôi chợt lại thoáng thấy những chấm sáng ấy ngoài cửa sổ. Khi tôi bắt đầu chăm chú ngó ra bên ngoài thì có ai đó đập mạnh cửa, phía sau lưng tôi. Nói thật chứ, ta không được yên thân lấy hai phút trong cái nhà này hay sao ấy! Tôi hét lên hỏi ai lại có thể đập cửa tôi theo cách ấy, và nghe một giọng khàn trả lời:

– Giao hàng đây!

Giao hàng? Tôi có mua sắm gì đâu cơ chứ… Tôi mở cửa để kiểm tra, và suýt đâm vào Lou, đứng đó tươi cười như thường lệ.

– Anh vẫn ở nhà hả? Cả ngày anh chẳng làm gì ngoài ngồi ngáp vào con quạ à? Lou nói giọng chế giễu.

Tôi nghĩ là câu nói Lou sẽ làm Jack giận mất thôi, Jack có mặt từ 20 phút trước rồi. Vậy mà khi tôi quay lại… Jack đã bay đâu mất tiêu, cứ y như rằng lần nào Lou tới thì nó cũng đã biến mất. Chợt tôi nghĩ biết đâu Lou và Jack chỉ là một nhỉ. Đầu óc logic của tôi quẳng ngay ý này ra ngoài. Không thể nào!

– Lou? Nhưng giọng anh bị sao thế?

– Tôi vào nhà được không hay phải đứng nói chuyện ngoài hiên thế này?

Lou có một cách đáng ghét là luôn trả lời những câu hỏi của tôi bằng những câu hỏi. Anh đi ào vào nhà, rất quen thuộc. Đúng là nhà tôi cũng chẳng mấy gì rộng, và chúng tôi luôn vừa uống trà vừa nói chuyện ngay tại phòng-ăn-kiêm-nhà-bếp-kiêm- phòng-làm-việc của tôi.

– Anh có biết là mình cần phải đi kiếm việc làm không? Lou nói tiếp.

– Việc làm à?… Đâu phải tôi không tìm… Nhưng tôi nghĩ mình đã phải bỏ đi niềm hy vọng được làm việc như tất cả mọi người.

– Anh cũng thế à? Đừng nói với tôi là công việc có gì kỵ với anh nhé! Lou vừa kêu lên vừa cười vang.

– Nhưng anh muốn tôi nói gì bây giờ? Tôi chỉ muốn được làm điều mình yêu thích, sống với nó. Nhưng tôi phải tin rằng điều này là không thể được.

– Và anh có biết mình yêu thích gì không?

– À… không.

Thế đó, tôi lại thấy mình rối nữa rồi. Hình như tôi có khiếu nhảy vào những rắc rối. Dĩ nhiên là tôi muốn làm việc. Nhưng, tuy rằng tôi cho mình cũng khá biết giao tiếp xã hội, ý nghĩ rằng cứ phải kề cận những con người đó, với một công việc, làm mãi làm mãi suốt cả cuộc đời… lối mòn. Ê! Tôi không chịu được ý nghĩ đó. Tuy nhiên, tôi đã tìm việc nhiều rồi. Tôi cứ tìm… mà chưa bao giờ tìm thấy.

– Anh có biết mình cần điều gì không? Lou hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

– Không. Nói tôi nghe đi…

– Một cú đá ra trò vào đít!

– Cảm ơn lời khuyên hữu ích, tôi trả lời giận giận.

Lou tiến đến gần tôi và tôi lùi lại ngay, sợ là anh sẽ đẩy tôi giống hôm nọ bên vệ đường.

– Đừng sợ, Lou cười, tôi không ăn thịt anh đâu! Nói tôi nghe… anh cũng phải có mơ ước gì chứ, khi còn nhỏ. Nhớ lại xem…

– Ồ, khi tôi còn nhỏ thì điều duy nhất mà tôi thích là vẽ.

– Vẽ, thật không! Tôi chưa bao giờ thấy anh vẽ.

– Thì dĩ nhiên rồi, tôi đâu có biết vẽ! Tôi nguệch ngoạc thôi. Tôi cầm bút chì chẳng khéo gì hơn bà tôi chơi xiếc tạp kỹ.

– Vậy là, anh biết con đường mình cần đi rồi đấy…

– Nhưng Lou, anh không hiểu: thứ nhất tôi không thật sự biết vẽ, thứ hai, nếu vẽ mà thành một nghề được thì tôi ngạc nhiên đấy.

– Nghề à? Anh nói đến kiếm tiền à? Nhưng nếu chỉ cần làm việc để trở nên giàu thì chắc con lừa nào cũng được bọc vàng rồi! Theo tôi.

Lou đứng bật dậy và đi ra cửa.

– Nào, theo tôi chứ?

Lưng của Jonathan Mc Roy đập vào thành đá thật mạnh. Góc thành đá xiên dần tạo thành một đường ống mà cơ thể bất tỉnh của nhà khảo cổ tiếp tục trượt xuống với tốc độ chóng mặt. Dần dần, cơn trượt chậm lại và anh lộn nhào như một cái bị vải vụn, cho đến khi bị một tảng đá chặn lại rất bạo lực.

Đúng là ở đây… mình đã đến đúng nơi rồi… tâm hồn Jonathan lên tiếng.

Một cảm giác hiện diện. Quen thuộc. Yên tĩnh.

– Chào Jony, giọng nói cất lên. Mừng vì anh đã thành công. Trong lúc cơ thể anh nghỉ ngơi, tôi sẽ nói anh nghe về Nguyên tắc hành động của Core Gem. Chính những ý nghĩ sẽ giúp anh trở thành, sở hữu và thực hiện những việc mà bằng cách khác là không thể được. Tôi không đòi hỏi anh phải chấp nhận những điều này, vì chúng không phải những tín điều, hay luật, hay đòi hỏi anh phải tôn trọng nếu anh muốn thực hành Core Gem. Mọi người đều tự do. Anh tự do tiếp nhận những điều tôi có thể dạy anh, hoặc không.

Nên biết rằng anh chỉ có thể có ý niệm chính xác về những điều này nếu anh bắt tay vào thực hành và làm chúng trở nên sống động. Sau đó, anh có thể tự kết luận những gì anh muốn.

Sự hiện diện đó tiến gần và bao lấy mình. Sưởi ấm mình. Giúp cơ thể mình có lại sức mạnh. Mềm mại. Nhân từ.

Có điều gì đó bên trong chạy nhanh hơn… bay lên…

– Tất cả những gì anh được học sẽ sắp xếp lại và tiến triển song song với lúc anh áp dụng Core Gem, giọng nói lại tiếp.

Một hình ảnh chợt hiện trong tâm trí Jonathan:

– Từ một cảm hứng siêu phàm, Ý tưởng xuất hiện, giọng nói thì thầm. Ban đầu, thường nó chỉ là một lóe sáng của Trực giác. Sau đó, đến Ý định của hành động, là sức mạnh nằm dưới mọi hành động: đây là phần tích cực đầu tiên của anh. Nó lập tức được nối tiếp ngay lập tức bằng trí Tưởng tượng, anh Mơ mộng mãi cho đến lúc hành động đó đã được thực hiện. Một cách tự nhiên, sự Sáng tạo sẽ được thể hiện ngay tiếp theo, thông qua Hành động, và điều đó cho anh tận hưởng một năng lượng dồi dào và nó sẽ lại dẫn đến… một Ý tưởng khác nữa, trong một vòng xoáy vô tận. Đầu tiên là Toàn thức, sẽ giúp Ý tưởng xuất hiện, rồi đến Ý định và những ý nghĩ đầu tiên của anh. Anh có thể thực hiện nó, đầu tiên là bằng lời nói, sáng tạo, và bằng những hành động cần thiết. Và những Hành động của anh sẽ ghi dấu trong hiện thực, người ta sẽ nói về nó, nghĩ về nó, nó gây dấu ấn trên những ý tưởng của những người khác, và tất cả cùng hợp nhau nuôi dưỡng Toàn thức. Rồi Toàn thức sẽ cho anh thêm ý tưởng, v.v. và v.v.

Những ý nghĩ mà sự hiện diện gửi đến khuấy động một làn sóng thật sự trong tâm Jonathan. Như thể có một phần nào đó trong Jonathan nhận ra những ý mà giọng nói thể hiện. Lúc này, tâm hồn Jonathan là cả một dòng chảy những sôi sục lấp lánh.

Cảm nhận như vùi đầu vào một con sóng. Như có dòng điện mạnh mà lại mát lành xuyên qua. Cảm nhận được mang đi bồng bềnh. Hàng ngàn tia sáng lung linh… và tiếng lao xao rộn rã từ sâu thẳm tâm hồn…

– Tốt lắm, giọng nói lại tiếp… hãy để những con sóng đến rồi đi… Có những điều chỉ đến khi anh hành động mà lại không hành động. Anh có hiểu điều đó không? Nguyên tắc hành động đầu tiên của Core Gem mà ta muốn anh nhận đầy tâm hồn là thế này:

Tất cả bắt đầu từ một Ý tưởng…

Bởi ý tưởng đi trước tất cả mọi suy nghĩ có ý thức, trước tất cả các hành động. Đó gần như một cảm xúc thần thánh, được tạo ra từ sự gặp gỡ giữa Tinh thần và Vật chất.

Đó là dấu hiệu Eureka! đầu tiên của cuộc sống: là khởi nguồn của sự Tạo tác. Chỉ sau đó ý định mới khởi sinh, sau đó là các mắt xích khác của dây chuyền hành động: Tưởng tượng, Hành động, cho đến tận khi có được kết quả mong muốn. Trục chính của Core Gem thật ra rất đơn giản: Từ Ý tưởng.

Nguyên tắc thứ hai phát biểu rằng:

Cảm nhận của con người là ảo giác.

Những gì anh cảm nhận về thế giới là một sự biến dạng của sự hiện diện nguyên thủy: Toàn thức. Sự biến dạng đến từ những thụ thể giác quan của anh, từ đặc tính sinh học của con người – và từ nền văn hóa mà anh từ đó anh lớn lên, từ sự giáo dục mà anh đã được nhận, cho đến cả những lựa chọn và những phản ứng của anh với những sự kiện lớn nhỏ trong đời mình, và cuối cùng, từ những niềm tin cá nhân của anh.

Điều này có ý rằng Hiện-thực-thực mà một khối động và luôn tiến triển. Có người gọi nó là Sự sống, là Năng lượng, là Lực nguyên thủy, là Thông tin, là Số phận, là Thượng đế, là Đấng sáng tạo, là Sự vĩnh hằng, là Nhà kiến tạo vĩ đại, v.v… Sự hiện diện nguyên thủy này, Toàn thức, chỉ là một với tất cả. Cái mà anh tin là « Hiện thực » thì thực ra chỉ là một cảm nhận rất cá nhân. Tất cả những gì hơi khác thường đều bị anh đóng khung lại, cắt xén đi, xóa bớt, điều chỉnh bởi những giác quan của anh sao cho phù hợp cái mà anh tưởng là Hiện thực.

Thật ra, anh chỉ biết có một hiện thực. Chỉ có hiện thực của Anh. Cảm nhận này, còn gọi là Hiện-thực-cảm-nhận, là một thứ rất riêng cho anh, là kết quả của việc anh bóp méo Hiện-thực-thực theo cách nào. Không có cái Hiện-thực-cảm-nhận nào là đúng hơn cái nào, của người khác hay của anh đều vậy. Mỗi Hiện thực là thực đối với người cảm nhận nó.

– Tôi có cảm giác mình được dạy, tâm hồn của Jonathan Mac Roy đã bất tỉnh lên tiếng hỏi. Vì sao lại dạy tôi?

– Bởi vì anh đã muốn phát triển và nâng những anh em đồng loại lên cùng mình. Anh sống trong một Hiện-thực-được- chia-sẻ đang tiến hóa, như một khối đất sét mà anh cũng là một phần nhỏ trong đó, và nó đang tự thanh lọc mình dần dần để ngày càng giống với hình mẫu của nó hơn: là Hiện-thực-thực. Cũng vậy, Hiện-thực-được-chia-sẻ cũng có nhiều, và không cái nào là thực hơn cái nào.

– Có phải là những con người không chia sẻ cùng một loại « Hiện thực » với số đông bị cho là mất cân bằng, lệch lạc, thậm chí bị điên?

– Một phần. Tuy nhiên, sự khác biệt của họ có mầm mống cho sự tiến hóa, theo hướng là họ vượt khỏi những khuôn mẫu áp đặt và có thể chỉ cho chúng ta một con đường phát triển. Hiện- thực-cảm-nhận là kết quả của sự cảm nhận, vì thế ta có thể tiếp cận và cải thiện nó để có một cuộc sống dễ chịu hơn.

Đây là một Nguyên tắc khác cũng quan trọng nữa:

Cuộc đời của anh là sự phản chiếu của chính anh.

Hiện-thực-cảm-nhận của anh, đời anh, là sự bóp méo của Toàn thức chung, và nói chung chỉ có anh là chịu trách nhiệm cho cái hình dạng méo mó đó.

Cái mà anh gọi là “đời tôi” giống như một ánh phản chiếu, phản chiếu của cái cách anh nhìn nhận Hiện-thực-thực. Ví dụ, nếu Hiện-thực-thực là ánh sáng và cảm nhận của anh giống một thấu kính dùng để lọc ánh sáng ấy, vậy thì nếu thấu kính của anh dơ hay méo mó, hình ảnh mà nó chiếu ra sẽ là dơ hay méo mó. Nhưng nếu anh lau sạch thấu kính của anh, hình ảnh được chiếu ra – nghĩa là thế giới của anh – sẽ thay đổi! Nó sẽ giống hơn với ánh sáng nguồn, giống hơn với hình ảnh lý tưởng.

Khi anh chấp nhận trách nhiệm về thế giới của anh, anh sẽ có thêm khả năng điều chỉnh hoặc cải thiện nó, sao cho cuộc sống dễ chịu hơn, gần với điều anh mơ ước hơn.

Tâm hồn của Jonathan nổi bềnh bồng. Cảm tưởng có hàng tỷ hạt ánh sáng đang lấp lánh quanh anh bắt đầu chảy dần vào trong anh. Phía trên đầu anh, dòng hạt tạo hình như một xoắn kép, tương tự hình dạng DNA của con người. Dòng ánh sáng xoay tròn và chảy dần vào anh và anh được “chứa đầy” ánh sáng.

Cảm nhận không có đường biên bao bọc, toàn thể. Cơ thể và Tinh thần hòa hợp làm một.

– Anh sắp sẵn sàng rồi, Sự hiện diện nói. Còn hai điều này nữa:

Chúng ta cần quan tâm đến cấu trúc của sự cảm nhận.

Bởi vì Hiện-thực-thực thật ra con người không thể chạm tới, nên chúng ta sẽ can thiệp trên những cảm nhận, vì điều đó tạo thành Hiện-thực-cảm-nhận của anh. Nội dung của những cảm nhận và những niềm tin của anh từ đó mà ra là vô cùng cá nhân, do đó nếu anh tác động trên cấu trúc của những cảm nhận thì anh đã có một đòn bẩy tác động rất mạnh rồi đó. Cấu trúc tinh tế của cảm nhận sẽ được phân tích thông qua các biểu tượng. Khi anh học được điều chỉnh những nền tảng này của sự cảm nhận, anh cũng học được luôn cách nhào nặn tinh thần mình và tác động lên cuộc sống hàng ngày của mình.

Anh cảm thấy những gì đang xảy ra trong cơ thể anh vào lúc này đấy. Có một điều quan trọng anh cần luôn nhớ mang trong lòng, mọi lúc:

Tinh thần và Thể chất tương tác với nhau không hề ngưng nghỉ.

Bất chấp vẻ bề ngoài có như thế nào, vốn là không có sự phân ly giữa những thành phần tạo nên Vũ trụ. Hiện-thực-thực, Năng lượng, hay Sự sống chỉ là Một. Những chất liệu nền tảng như Vật chất và Tinh thần có quan hệ rất chặt chẽ với nhau.

Tất cả đều liên lạc với nhau. Anh là một mắt xích nhỏ xíu trong mô vô tận của sự sáng tạo, vì vậy anh cũng không ngưng được kết nối, với sự sáng tạo, với Tất cả!

Trong hang băng, cơ thể Jonathan Mac Roy đang nằm dài khẽ giật một chút. Cuộc sống sắp chiếm ưu thế trở lại. Anh lăn lưng sang một bên.

Cảm nhận cơ thể đầy đau đớn trong tận xương thịt, như thể đã bị đánh nhừ tử.

– Làm thế nào để tác động ở ngay tầng Ý tưởng nhỉ? Jonathan trầm ngâm và lại chìm vào mơ mộng, như để níu kéo sự hiện diện. Thông thường thì người ta nói là một hành động sẽ khởi đầu tất cả sự can thiệp chứ nhỉ?

– Đơn giản thôi, giọng nói trả lời như từ đáy một đường hầm, anh hành động ngay từ Ý tưởng nếu anh biết rằng tất cả mọi điều bắt đầu từ tầng này. Những từ ngữ có thể dẫn dắt một con người chưa biết, chúng luôn hữu ích. Giờ thì anh đã biết, anh có thể hành động trực tiếp từ một Ý tưởng, một nhu cầu, một mong muốn… không cần điểm xuất phát nào khác.

– Nhưng có rất nhiều thứ khơi mào cho những Ý tưởng!

– Dĩ nhiên! Đó là phần Tinh thần, là mẹ của mọi Hiện thực. Hiển nhiên nãy giờ chúng ta toàn dùng những cái tên, những nhãn dán, dĩ nhiên có phần hạn chế so với sự thực… mà có ai thực sự biết về sự thực đó?

Điều anh cần quan tâm là: làm thế nào để sống hòa hợp với Toàn thức mà anh biết là có hiện diện? Làm cách nào sử dụng những hiệu quả của những hoạt động này khác để sống tốt hơn? Làm thế nào nhận thức được dòng chảy cuộc sống để đi theo, để nhờ đó cuộc sống chính mình sẽ cân bằng hơn?

Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy hay chúng ta tin đều như một giấc mơ trong một giấc mơ, Jonathan nghĩ, nhớ đến một câu nói của Edgar Poe.

– Người nói rằng Hiện-thực-thực bị bóp méo bởi những kênh cảm nhận của chúng ta… Thế nghĩa là thế nào?

– Anh biết rất rõ rằng anh chỉ cảm nhận Thế giới thông qua năm giác quan của anh chứ? Thì chính chúng, những thụ cảm của giác quan là thứ giúp anh tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Anh chỉ cảm nhận Thế giới qua những gì mà những thụ cảm cho phép anh nhận được… Con người đã khá hơn nhiều loài động vật rồi, nhưng còn lâu mới có thể gọi là hoàn hảo. Cảm nhận của loài người chỉ phủ được một phần rất nhỏ của Hiện thực đang tồn tại, ngay cả khi chúng ta dùng góc nhìn hoàn toàn vật lý.

– Đó chỉ là một mảnh của thực tế, đồng ý. Nhưng dù sao cũng không phải ảo tưởng chứ…

– Đúng, ta không dùng chữ ảo tưởng để nói rằng những điều đó « không tồn tại »… mà ý nói là những méo mó do bị lọc qua các giác quan nhiều đến mức khiến ta không thể nói một cách trung thực là những gì anh cảm nhận trùng với thực tế được. Do đó mới dùng chữ ảo tưởng… Việc con người cố gắng tránh ảo tưởng và một hôm tự cho rằng mình nắm được thực tế chính là ảo tưởng nguy hiểm nhất.

Anh có từng có những giấc mơ thật đến nỗi anh không biết là mình mơ? Có, đúng không nào? Và rồi, anh cũng tỉnh dậy.

Và giờ đây, anh có chắc là anh đang mơ không? Anh có tỉnh không? Có thể là một giấc mơ? Là một ảo tưởng chăng?

Jonathan Mac Roy run lên, như thể tinh thần anh vừa có một dòng điện chạy qua.

– Hừm… Vì sao lại nói Hiện-thực-thực là không thể chạm tới? Nếu ta không cảm nhận được nó thì sao có thể chắc là nó có tồn tại?

– Hãy có lòng nghi ngờ những câu chuyện anh thoảng nghe được ở đây ở đó… Nghi ngờ luôn cả những quan sát của chính anh! Như anh nói đấy, người ta chỉ có thể mô tả những gì người ta cảm nhận được… Ngày nào anh còn được sinh ra trong thân người, anh sẽ có những bộ lọc cảm nhận của loài người. Vì thế ta thật sự tự hỏi liệu một con người có khả năng cảm nhận tinh túy của Hiện-thực-nguyên-thủy chăng?

Vậy thì làm cách nào anh có thể biết là có Hiện-thực- nguyên-thủy tồn tại dù không cảm nhận được? Ờ thì ta nghĩ rằng: cũng tương tự như khi thấy cây cối đung đưa, anh kết luận là có gió. Hay vì anh nghe được radio nên anh tin là có những sóng vô tuyến.

Có điều gì đó điều hòa Vũ trụ… Có những điều anh có thể thấy, và có những điều không. Mọi thứ đều quá hoàn hảo để cho rằng chúng là sản phẩm của ngẫu nhiên! Hoặc nói cách khác, ngẫu nhiên cũng có thể được xem là thượng đế vi hành qua nơi đó, phải không?

Khuôn mặt Jonathan rạng rỡ một nụ cười. Mi mắt anh hé mở, anh thấy một màn ánh sáng trắng xà cừ.

– Nếu tôi hiểu đúng, anh nghĩ, tất cả những gì bao quanh cảm nhận của chúng ta về Thế giới chính là cái được gọi là Ma trận?

– Chính xác, giọng nói tiếp tục. Lấy lại ẩn dụ của ta hồi nãy, Ma trận chính là thấu kính đã chuyển tia sáng thành dải phổ cầu vồng, mở rộng, cụ thể hóa. Anh sẽ nhanh chóng khám phá nhiều hơn về Ma trận, và chi tiết hơn.

– Và cái gọi là Hiện-thực-cảm-nhận chính là những gì mà tôi nhìn thấy về thế giới?

– Đúng vậy. Đó cũng là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành Tâm lý. Và chính vì vậy mà ta gọi là Thế giới của anh, chứ không chung chung là Thế giới. Vì mỗi người lại nhìn thấy những điều khác nhau. Chính anh, qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, cách anh nhìn Thế giới còn thay đổi nữa là!

Ví dụ nhé, chắc anh đã từng mua một cái xe mà anh thích vì thấy nó độc đáo. Sau đó, vừa mua xong và ra khỏi nơi đó, anh ngạc nhiên biết mấy vì nhìn thấy trên đường thật nhiều chiếc xe cùng mô đen đó. Trước kia chúng vẫn có đầy ra, chỉ đơn giản là anh không thấy. Cũng giống như người phụ nữ mới có thai, và đột nhiên cô ấy bắt đầu nhìn thấy quanh mình có thật nhiều phụ nữ cũng có thai. Sự thực là hôm nay, số xe loại đó và số phụ nữ có thai cũng đại loại không khác hôm qua là mấy!… Quan trọng là anh chú ý đến điều gì. Chùm tia chú ý của anh chiếu vào hiện thực hôm nay đã di chuyển và chiếu vào mục tiêu khác trong hiện thực, thế thôi. Và chuyện này xảy ra hàng ngày, xảy ra luôn luôn.

– Ồ đúng, Jonathan trầm ngâm. Tôi đã có lần đọc lại những quyển sách mình từng đọc vài năm trước đó, vì tôi biết mình đã lớn lên, đã tiến triển trong thời gian đó. Y như rằng, lần nào tôi cũng khám phá ra những điều mới lạ!

Tôi hiểu rồi. Nếu chúng ta đã không thể nào cảm nhận hết được những gì xảy đến với mình hàng ngày, thì làm thế nào mà chúng ta lại tự cho là mình hiểu được cách người khác cảm nhận thế giới?

– Jony à, anh phải nhận thức rằng cái gọi là hiện thực của anh, dù nó có vẻ ổn định và trấn an anh, thực ra nó cũng chẳng ổn định gì lắm đâu…

– Trời, vậy chúng ta làm thế nào để nắm bắt được hiện thực? Jonathan thốt lên, bắt đầu sắp tỉnh giấc.

– Bệnh tâm thần thường là biểu hiện bệnh lý của sự tự do, có một bác sĩ tâm thần nói thế… Cũng đúng là có những con người chơi với lửa và mất mạng. Họ xa rời cái Hiện-thực-được- chia-sẻ và tự thu mình lại trong Hiện-thực-cảm-nhận của riêng mình.

Và nếu cái hiện thực mới đó có sức mạnh và sự ổn định như cái hiện thực mà họ rời bỏ thì còn nói gì nữa, trong trường hợp đó có khi họ làm thế giới tiến hóa hơn rồi. Nhưng chỉ có rất ít người có sức mạnh tinh thần cần thiết để đi đến một sự khám phá và tiến hóa thật sự, còn hầu hết các trường hợp kia là đi tìm một sự giác ngộ ảo tưởng, thường kết thúc bằng thảm họa… Người đó tự đẩy mình đi quá xa và hổng chân khỏi nền tảng cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của mình: một Cái tôi lành mạnh và ổn định. Khi đó, đời họ chẳng thấy cải thiện đâu, chỉ thấy thêm tồi tệ. Họ có thể đảo lộn hết những cấu trúc tinh thần quan trọng nhất của chính mình và hóa điên… phá vỡ tất cả các loại hiện thực.

Core Gem được sinh ra để ngăn những nguy hiểm đó, cho ta một cái cầu bắc ngang giữa quá duy lý và quá phi lý. Nó cho ta một mô hình vững chãi và hiểu được, giúp ta hiểu về những khía cạnh kỳ lạ nhất của Sự sống, và cho ta nền tảng công cụ có thể được sử dụng một cách hết sức an toàn. Anh sẽ khám phá tất cả những điều đó.

– Nó sẽ giúp ta tiến hóa, có phải thế không? Jonathan hỏi.

– Đúng là ta ở đây để giúp anh tiến hóa, đúng. Và không phải nhắm đến nâng cao tinh thần anh, giúp anh bay bổng. Anh không có mặt trên Trái đất này để không làm gì cả, mà đã vội muốn bay lên rời khỏi nó. Mục đích của trò chơi không phải vậy… Không phải là du hành về tương lai hay về quá khứ, không phải nhắm đến một kiểu thoát hồn hay siêu thoát gì. Điều giúp hiện thực hóa những ước mơ của anh không phải là mơ nhiều hơn nữa, mà là kéo những giấc mơ ấy đáp xuống hiện thực. Ta cần hợp nhất tâm trí và cơ thể mình, hợp nhất Tinh thần và Thể chất.

Đó chính là mục đích của Core Gem.

Cảm thấy ý thức bình thường của mình đang quay trở lại, Jonathan nhanh nhẹn đặt một câu hỏi cuối cùng:

– Vậy đây là sự khác biệt giữa Trực giác và sự Tạo tác? Nếu tôi muốn biến một mong muốn của mình thành hiện thực, và rồi thấy điều đó xảy ra thật, làm sao tôi dám chắc là không phải chỉ đơn giản là mình đã có trực giác cảm nhận trước, và tự huyễn hoặc rằng mình đã tạo ra nó?

– Cần hiểu rõ, Jony nhé: Sự khác biệt giữa Tôi có linh tính về điều đó và Tôi đã tạo ra điều đó chính là nằm trong Ý định của anh. Nếu anh không làm gì đặc biệt, chỉ cảm thấy rằng điều gì đó sắp đến, chắc anh đồng ý với tôi gọi đó là Trực giác. Có được khả năng đó cũng đã là « xịn » lắm rồi. Nhưng nếu thay vì vậy, anh đang đi tìm kiếm một điều gì, lấy ví dụ anh cần một chỗ để đậu xe trong khu để xe nhé – và anh dùng tất cả những gì được học để biến chỗ trống anh mong đợi thành hiện thực vật chất… và rồi anh tìm thấy nó ở nơi mà anh có ý định tạo ra! Thì khi đó, anh có thể gọi là sự Tạo tác.

Cũng cần hiểu rõ một điều là dù có làm được như vậy, anh cũng không nên tự cho mình là Thượng Đế. Anh vẫn luôn chỉ sử dụng những lực tự nhiên của Sự sống mà thôi.

Anh sẽ học cách hợp tác với Sự sống, cùng Sự sống tạo tác một cách tích cực. Trực giác là dàn radar tín hiệu yếu, giúp anh phát hiện những cơ hội dù nhỏ nhoi, phù hợp với những lựa chọn của anh. Còn sự Tạo tác cho phép anh vật chất hóa một điều gì anh đang thiếu, anh đang cần. Vậy là khác rất nhiều chứ, phải không nào! Hãy sử dụng cái này hoặc cái kia tùy anh cần gì, muốn gì, và học cách cảm nhận hòa làm một với sự Tạo tác. Đó là khó khăn cần vượt qua để đến với Core Gem.

Hãy giữ tất cả những điều này trong lòng. Anh sẽ sử dụng chúng khi thời điểm thích hợp đến.

Sự hiện diện đó cuối cùng cũng lùi xa. Jonathan Mac Roy bắt đầu tỉnh lại hoàn toàn. Mạch máu thái dương anh đập thình thịch. Vừa mở mắt ra được, anh đã lục đáy túi lấy quyển nhật ký hành trình, viết lấy viết để những gì anh nhớ được từ giấc mơ, và vẽ:

« Có nhiều Hiện thực đồng thời lại chỉ có một.

Trong sự phân mảnh của Hiện thực, chúng vẫn hợp nhất. »

Platon.

❁ ❁ ❁

– Ta có việc cần làm đấy… Lou nói với tôi.

Đi trên vệ đường, tôi bắt đầu thấy mình đã luyện tập khá tốt. Thậm chí tôi đã đạt tới trình độ mà những người dám cắt ngang đường tôi tự dạt ra trước khi tôi tiến khá gần họ.

– Trò chuyện thêm một tí về cái Ma trận nổi tiếng ấy nào, Lou tiếp tục. Và vẫn tiếp tục tập trung đi thẳng nhé! Ma trận là một cấu trúc rất sâu, là nguồn của hệ thống mà chúng ta đang sống. Anh, tôi, mọi người. Nó là một Nguyên tắc, hiểu theo nghĩa là một Luật tác động lên tổng thể các hiện tượng, và được chứng thực bởi độ chính xác của những hệ quả nó gây ra.

Vậy, Ma trận vừa là Nguyên tắc gốc, vừa là sản phẩm tạo ra từ Nguyên tắc gốc đó. Anh theo kịp tôi chứ?

Tôi gật đầu công nhận trong lúc vẫn chú ý giữ thăng bằng.

– Được. Như vậy, Ma trận không thực sự « sống » theo nghĩa thường dùng, nhưng nó vẫn chủ động, tự lập, và có thể để dấu ấn trên những vật thể hoặc trên những lực hoạt động tuân theo nguyên tắc của nó. Bằng cách đó, nó có thể tạo ra toàn bộ những khả năng vô tận mà chúng ta gọi là Cuộc sống.

Vì không thể giải thích cho anh trong một câu đơn giản và dễ hiểu « Ma trận là gì », tôi sẽ cung cấp cho anh một trong những đặc tính của nó:

• Ma trận thuộc về loài người:

Vì chúng ta đang quan tâm đến tập hợp những bộ lọc nhận thức tạo nên nhận thức của chúng ta về Thế giới. Vì vậy nhắc đến Ma trận, ta nhớ rằng đó là một thứ hoàn toàn chỉ liên quan đến loài người.

• Ma trận là cái khuôn của loài người:

Đây là một tiến trình tự nuôi dưỡng lấy chính nó. Ma trận học từ chúng ta và hành động theo những gì chúng ta tiếp tục dạy nó. Theo hướng này, Ma trận thường xuyên hành động như thể nó là một Sự hướng dẫn siêu nhiên và định hình cuộc đời chúng ta, trong khi đúng ra nó là thành quả của sự cảm nhận của chúng ta. Vì sao? Vì quá ít người nhận ra sự tồn tại của Ma trận và tác động đến nó. Tuy nhiên…

• Ma trận không có cuộc sống riêng của nó:

Ngược lại với những gì một số tiểu thuyết tưởng tượng ra, Ma trận không phải một dạng Siêu chương trình, hay một dạng sống, hay là một dạng hoạt động gì đó phi nhân tính. Nó được tạo ra bởi loài người và biến mất cùng với loài người. Ma trận là một cái khuôn dựng nên cuộc sống của chúng ta. Tuy nó có một loại trí thông minh, nhờ vào Toàn thức, nhưng một cái khuôn thì không sống. Anh ok đến đây chứ?

– Được, OK. Tôi trả lời, dù không chắc lắm mình có hiểu hết hay không.

– Vậy tôi nói tiếp nhé. Một điểm quan trọng nữa là:

• Ma trận tạo ra Hiện-thực-được-cảm-nhận

Cũng như nó đã nhào nặn những cảm nhận của chúng ta, nó xây dựng thế giới của chúng ta trong lòng nó, tuân theo một nguyên tắc mà Einstein có nói: « Lý thuyết sẽ quyết định sự quan sát ». Ma trận được chúng ta nuôi dưỡng và nhả lại cho chúng ta những gì ta đã nạp cho nó. Ta có thể nói rằng « chúng ta luôn gặt những gì đã gieo », một cách cụ thể.

• Ma trận khác với Vô thức

Ma trận nằm trong chúng ta, nhưng nó không phải ta. Nó là kết quả của toàn bộ loài người, nó ở trong ta vì ta thuộc loài người. Những kỹ thuật như Thôi miên cho chúng ta khám phá Vô thức, nhưng Ma trận lại là chuyện khác. Nó giống một nguyên tắc hơn là một thực thể. Một nguyên tắc thông minh và có thể tiến hóa. Vì vậy, ta cũng có thể nói rằng:

• Ma trận là một trạng thái cảm nhận

Chính bởi không có cái gì sờ nắm được cho phép chúng ta xác định Ma trận cụ thể là gì, nên tôi xếp nó cùng lĩnh vực với những cảm nhận, cũng trừu tượng và biến động như vậy. Nhưng không vì thế mà nó ảo nhé, anh coi chừng: một cảm nhận thì hoàn toàn là thật!

Vì thế mới nói:

• Ma trận có thể được điều chỉnh và sử dụng

Cũng như mọi hiện tượng mà chúng ta còn chưa giải thích được mà chỉ quan sát được những hệ quả của nó một cách lặp đi lặp lại, Ma trận có thể được xem như thậtvà có thể được vận dụng, sử dụng, tương tự như trọng lực hay những hiện tượng lượng tử vậy. Anh có thắc mắc gì không?

Tôi rất sửng sốt trước cách dạy thẳng và trực tiếp của Lou. Mà anh ấy đã cảnh báo trước rồi chứ chẳng phải không…

Suy ngẫm một chút, tôi đánh bạo hỏi một câu:

– Hơ… phải chăng chỉ loài người mới có Ma trận?

– Dường như là không phải. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi vật sống và cảm nhận thế giới đều có cách riêng của mình để cảm nhận và từ đó xây dựng Hiện-thực-của-mình. Mỗi dạng sống có lẽ sẽ có Ma trận của riêng nó… Theo ý tôi, có rất nhiều vật có thể được coi là một « dạng sống ».

– Và… Ma trận có thời gian không?

– Câu hỏi xuất sắc! Lou thốt lên. Nói thẳng ra, tôi không biết. Tôi biết rằng nó có thể điều khiển thời gian, với kỹ thuật… mà thôi… có một số kỹ thuật cho phép chúng ta nhào nặn thời gian, và nhiều điều khác nữa.

– Những kỹ thuật gì vậy? – Tôi hỏi đầy tò mò.

– Tôi sẽ nói chuyện với anh về chúng một ngày nào đó. Nhưng còn câu hỏi Ma trận có chịu ảnh hưởng của dòng thời gian không… Rất ít có khả năng đó. Nếu dòng chảy thời gian là một ảo giác đối với chúng ta, thì sao nó lại có thể thực được đối với một thứ trừu tượng như Ma trận chứ? Tôi không biết nữa. Albert Einstein nói: Sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo giác, dù ảo giác đó có dai dẳng đến mức nào thì cũng là ảo giác.

Tôi trầm ngâm một lúc, chân vẫn tiến từng bước từng bước thẳng hàng bên rìa vệ đường. Cuối cùng, tôi hỏi:

– Lou, anh có thể giải thích cho tôi hiểu ý của Einstein « Lý thuyết quyết định sự quan sát » không? Tôi thật không hiểu rõ ý nghĩa điều này lắm…

– Ồ! Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này… Ý này nói rằng những niềm tin, những điều chúng ta tin chắc (không có ý tôn giáo gì, chỉ là tập hợp những điều chúng ta cho là thật) ảnh hưởng trên những gì chúng ta quan sát được từ thực tế. Trong Vật lý Lượng tử, là nơi ý tưởng này khởi nguồn, điều này được chứng minh cụ thể một cách dễ dàng.

Còn nhìn từ lĩnh vực chuyên môn của tôi, thì nghe nhé: Hãy nhớ lại lần đầu tiên mà một sự kiện gì đó xảy ra trong đời ta, khi ấy ta không hề biết gì về nó, nên không có tiên kiến gì trong việc diễn giải nó. Khi ấy, sự kiện xảy đến, chúng ta trải nghiệm hoặc quan sát, và cha mẹ dạy cho chúng ta ý nghĩa của sự việc ấy. Ta mới tự bảo mình: À thì ra nó là thế! Những cách diễn giải Hiện thực này sau đó được chúng ta ghi lại trong bộ nhớ của mình, và từ đó nó định hướng cả cuộc đời ta từ đó về sau. Đó là điều mà Konrad Lorenz đã gọi là “đóng dấu”.

Khi đó, có thể nói rằng Ma trận được lập trình. Dĩ nhiên, đây là một ẩn dụ thôi. Và sự kiện trước đó xảy ra có khuynh hướng lặp lại (đơn giản là vì ta có khuynh hướng nghĩ về nó, bị ám ảnh bởi nó), cũng tương tự như ví dụ anh mua xe rồi sau đó đột nhiên nhìn thấy xe cùng loại chạy nhan nhản ngoài phố… Và anh lại càng tin chắc là lại sự kiện đó có thể trở lại (vì anh mới quan sát thấy nó lần thứ hai cơ mà)! Vậy là cách anh diễn giải thế giới – nghĩa là chương trình Ma trận ứng với anh khi ấy – lại được củng cố thêm. Và cái hiện tượng thấy – tăng lòng tin, thấy – tăng lòng tin ngày càng xảy ra thường xuyên hơn nữa, để cuối cùng trở thành một điều bình thường đối với anh. Với anh, đó là thế giới anh sống: Hiện thực. Nói chính xác là Hiện-thực-của-anh.

Nhìn nhé, tôi vẽ cho anh xem:

– Như vậy, tin vào điều gì đó sẽ làm nó trở thành thật, Lou kết luận. Và anh có thể tìm thấy sự khẳng định này hết sức cụ thể trong trường hợp các ám thị thôi miên, với những đáp ứng vận động tự động và đáp ứng cảm giác tự động: chỉ vài lời nói của nhà thôi miên mà có thể gây ra nơi thân chủ những cử động, và những cảm nhận rất thật. Đó là một khả năng mà một trong những nhà thôi miên đầu tiên, giáo sư Bernheim, phát hiện ra từ một thế kỷ rưỡi trước: theo lời của nhà thôi miên, một người tin rằng có một thanh sắt nung đỏ chạm vào tay mình, thế là tay anh ta đỏ rực lên, phỏng và rất đau… trong khi thực tế không hề có vật gì nóng đặt gần tay anh ta cả! Người ta chỉ cần chạm một đồng tiền cắc vào tay anh ta, hay thậm chí là dùng một cục nước đá, thế là anh ta bị phỏng đau đớn như sắt nung đỏ. Cũng cùng cơ chế đó mà chúng ta quan sát thấy những người hoang tưởng, những người ngã bệnh, rồi lại tự hết bệnh, v.v.

Ma trận còn cao cấp ở chỗ là nó không chỉ liên quan đến chúng ta, mà liên quan đến toàn bộ thế giới cảm nhận được, nhìn thấy được và cảm giác được.

– Thế còn những hiện tượng nào tuy không thể nhìn thấy nhưng lại không thể chối cãi được khiến anh tin chắc chắn vào Ma trận?

– Ờ thì, Picasso nói rằng Tất cả những gì có thể tưởng tượng ra được đều là thật. Vậy là nhiều lắm đấy nhé, Lou cười. Nói ví dụ, hãy nói đến những hạt ảo mà bên Vật lý hay gọi, trong số đó có hạt graviton, những hạt làm nên trọng lực. Anh biết trọng lực là gì chứ hả? Là cái thứ khiến những trái táo rơi xuống và những vấn đề cứ trầm tích, lèn chặt mãi trong mỗi con người đấy!

Sau khi nhìn tôi để xem tôi có hiểu câu nói vừa rồi là đùa không, Lou nói tiếp về những lý giải khoa học:

– Anh có từng nhìn thấy vật này vật kia rơi xuống không? Bây giờ anh cũng đứng vững trên đất chứ không bay bồng bềnh đúng không nào? Vậy đó, đó là bởi trọng lực, kỳ diệu thay! Cho hỏi đã có ai nhìn thấy cái gì tạo ra trọng lực chưa? Không ai cả! Vậy mà Trọng lực vẫn là một hiện tượng không thể chối cãi và ai cũng có thể kiểm tra được. Và rồi, trong một thí nghiệm, người ta cho cọ xát hai trường trọng lực với nhau, chúng nháng lửa, ý là phát ra những photon! Lúc ấy người ta mới chứng minh được rằng đã có những hạt gì đó va chạm với nhau: đó chính là những hạt graviton nổi tiếng đấy… những hạt mà không ai quan sát được trực tiếp.

Lou ngừng vài giây để lời nói của mình gây ấn tượng hơn nữa, và nói tiếp:

– Và thế đó, tôi cho rằng Ma trận cũng thuộc dạng như vậy. Ảnh hưởng của nó thì hiển nhiên đến nỗi ta không chú ý đến nó luôn. Vậy mà nó cũng không sờ được, tôi không cách nào cắt một mẩu của nó cho anh xem được. Cũng giống như những hạt graviton, chúng ta chỉ chứng minh được nó thông qua trải nghiệm những hệ quả nó mang lại. Và cũng như graviton, chúng ta có thể tìm ra cách sử dụng nó!

Tôi trở lại với một câu hỏi cứ cấn cái trong lòng:

– Anh có vẻ cho rằng cái mà người đời thường gọi là Chúa, là Đấng sáng tạo, thì thực chất đó là Ma trận theo cách gọi của anh… Cách nhìn này thật là không chính thống tí nào nhỉ.

– Đó hình như không phải chủ đề mà chúng ta quan tâm, Lou trả lời. Tôi có thể nói rằng theo tôi nhận thấy, cái người ta thường gọi là Thượng Đế cũng không phải là Đấng sáng tạo đâu nhé! Có rất nhiều dấu chỉ khiến ta tin là có một đấng ở trên cao, hiện diện ngay từ khởi nguồn… và Thượng đế là « cái » đã tạo ra loài người. Thế đấy, tôi nói rõ là loài người, chứ không phải thế giới, và càng không phải vũ trụ nhé. Tôi thấy khái niệm này rất giống với khái niệm cái khuôn tạo nên dạng thức con người của chúng ta. Cái ý tưởng đã tạo thành loài người.

Có nhiều nguồn triết lý Ấn độ nói về Hình thức loài người, và anh cũng biết là nhiều giai thoại và lời truyền trong Kitô giáo cũng nói là Thượng đế đã tạo nên loài người theo hình dạng của chính mình. Vậy đó, một kiểu khuôn thôi…

Cá nhân tôi sẽ gọi khái niệm Thượng đế nói trên là Ma trận, và tôi tin rằng – với những lĩnh vực trừu tượng này thì phải nói « tôi tin » – rằng một cái gì đó khác đã tạo nên Ma trận và cả vũ trụ này nữa. Tôi gọi điều đó là Toàn thức, như đã từng nói với anh rồi đó. Ta gọi thế trong lúc chưa định nghĩa rõ hơn điều đó là gì. Chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này sau này, nếu anh muốn.

Tất cả những câu chuyện này làm tôi mê quá. Tôi đã từng bao buổi chiều dài đằng đẵng mơ mộng về việc kiến tạo và điều chỉnh thế giới. Có thể nói rằng là ở đây hình như sẽ có những công cụ cụ thể! Thích quá đi mất!

Tôi bập vào một câu hỏi khác:

– Anh nói rằng tất cả những cảm nhận của chúng ta đều là ảo giác, và anh xếp Ma trận vào chung loại với các cảm nhận… Thế có khi nào cả Ma trận nữa cũng là một ảo giác không?

– Dĩ nhiên, như tất cả mọi điều còn lại. Toàn thức ban đầu đã phát triển ra Vũ trụ và vẫn như một ánh sáng chiếu rọi nơi nơi. Khi không cảm nhận được trực tiếp ánh sáng ấy, anh đành cảm nhận thông qua những ánh phản chiếu gián tiếp. Một trong những ánh phản chiếu gián tiếp đó là Ma trận, và phải nói là loài người là một ánh phản chiếu còn gián tiếp hơn nữa, ánh phản chiếu của ánh phản chiếu…

Lou cười. Tôi bây giờ rành bài tập đi bên rìa vệ đường đến nỗi không còn phải quá chú ý giữ trục để giữ thăng bằng nữa. Tôi có cảm giác mình đang trải qua một đoạn thời gian rất đặc biệt và vô cùng hiếm hoi trong cuộc đời.

– Anh chỉ thấy những gì anh tin thôi, Lou nhấn mạnh. Anh chỉ nhận thấy thứ này thứ kia hiện hữu vì tầm quan trọng anh đặt trên chúng mà thôi. Những người da đỏ châu Mỹ xưa kia còn tin rằng nếu không ai nhìn mặt trăng nữa thì mặt trăng còn có thể biến mất luôn… Bertrand Russell có nói rằng Trong số những điều mà con người cho là các quy luật tự nhiên, có rất nhiều thứ thật ra chỉ là quy ước giữa những con người mà thôi. Đoạn này ông ấy mô tả tốt Ma trận đấy.

Lou cứ nói, cứ nói, và bằng một sức mạnh huyền bí nào đó mà anh nắm vững bí quyết, anh khiến những ý tưởng cứ quay mòng mòng trong tôi như hàng đàn bươm bướm.

Tôi vốn thường cho rằng mình không mạnh mấy về thị giác, giờ lại thấy hàng trăm màu sắc nhảy múa trong đầu. Hơi giống chuyến phiêu lưu ban đêm lần trước cùng Lou, nhưng lần này thì chỉ trong đầu tôi thôi. Và tâm trí tôi chơi đùa với những màu sắc đó.

Điều này làm tôi nhớ lại những khoảnh khắc ấu thơ, những mơ mộng mùa hè mà tôi say sưa khám phá những hình ảnh con này con nọ trên những đám mây. Những màu sắc trong tôi lúc này hợp và tan, những ý tưởng, những linh tính, những cảm giác hợp thành rồi tan biến. Tôi bắt đầu nhận ra một điều mà trước đây tôi không nhận thấy, là mình đang bơi trong một muôn trùng sóng âm thanh. Một hòa âm thật lý tưởng, hòa hợp với tôi đến nỗi tôi hầu như không thể nhận ra nó. Tôi thoáng nghĩ đến đâu đó đã nghe từ « giai điệu của các tinh cầu », mặc dù nói thật ra thì tôi không có chút khái niệm nào về thuật ngữ đó có thể dùng để nói về cái gì.

Mơ màng, tôi lướt qua mà không để ý mấy đến việc mình vừa đi lướt qua một đàn chim quạ đậu sát nhau trên vỉa hè thành một tập hợp hình bán nguyệt, con nào con nấy như đang ngủ, đầu rúc vào cánh. Một tiếng cánh sột soạt làm tôi giật mình. Là Jack. Nó vừa xông vào chân tôi. Tôi bước qua nó, và dường như bực mình vì không được tôi nhận ra, nó bay lên đập cánh ầm ĩ. Lúc đó tôi mới nhìn thấy bầy chim đang ngủ kia.

Không biết vì sao, tôi chẳng hề thấy ngạc nhiên. Mắt tôi nhìn theo Jack giờ đây đã bay cao trên bầu trời. Ngay sau bóng dáng của nó là mặt trời, như được phủ mờ, với một vầng sương rực rỡ viền quanh. Cảnh tượng thật đặc biệt. Trong một khoảnh khắc, tôi như tách khỏi thế giới này, cũng bay lên cùng Jack… và nhanh chóng, những màu sắc nội tâm của tôi lại bao chụp lấy tôi một lần nữa.

– Đã đến lúc anh bắt đầu hành động rồi, giọng Lou nói với tôi. Anh cần hiểu rằng thế giới xung quanh chỉ là ánh phản chiếu của chính anh.

Tôi bị giằng co giữa sự tò mò muốn lắng nghe những gì Lou đang kể, và hàng tá ý tưởng đột nhiên tràn ngập tôi với một vận tốc khó tin. Tôi lại có cảm nhận mình như một cỗ máy phun trào sự tưởng tượng.

– Anh chỉ đang được kết nối với vũ trụ của những khả năng. Lựa chọn con đường nào là quyền của anh. Việc của anh là tổng hợp những tiềm năng để tạo ra những gì anh cần, những điều có thể rất khó tin hoặc chưa từng hiện hữu… Chỉ phụ thuộc vào anh!

Cứ như thể Lou đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Đáng lẽ chuyện này phải làm tôi sợ, nhưng tôi lại chỉ thấy thoải mái và dễ chịu. Dường như trạng thái mà tôi đang trôi nổi lúc này cũng là trạng thái lúc tôi được sinh ra.

– Điều anh đang học là tìm cách hòa hợp… như cách bộ phận bắt tín hiệu của radio làm để bắt được một tần số. Có hàng triệu tần số… là tất cả những điều mà chúng ta có thể sống và trải nghiệm… có những điều dễ chịu… có những điều không dễ chịu cho mấy… Và chúng chỉ là những tần số khác nhau, tùy anh chọn để sống… Xa hơn nữa nào!

Thế giới đảo lộn. Lạ thay, tôi không rơi vào thế giới màu sắc như tôi chờ đợi khi nghe giọng Lou nói « Xa hơn nữa nào ». Ngược lại, tôi vẫn hoàn toàn ở trong thực tại, nếu có thể nói vậy. Hình ảnh mặt trời mới nãy đã tràn ngập tôi. Nói thẳng ra, tôi có cảm tưởng mình đã trở thành mặt trời. Hoàn toàn tỉnh táo, các cơ thư giãn và tầm nhìn sáng rõ. Thậm chí tôi để ý rằng còn rõ hơn cả lúc bình thường nữa… Đúng, rõ hơn nhiều. Có điều gì đó bao bọc lấy tôi, mà tôi chỉ có thể đoán biết. Tôi có cảm tưởng rằng điều đó là Toàn thức của tôi, nhưng tôi không biết vì sao lại có cảm tưởng đó.

Còn có một điều lạ thường nữa: trời mưa. Bất chấp mặt trời vẫn sáng, một làn mưa mỏng phủ khắp nơi đến tận chân trời. Trời mưa… nhưng hoàn toàn không làm ướt tôi. Như thể là mưa không rơi vào tôi. Dù ở dưới mưa, tôi vẫn hoàn toàn khô ráo. Khi tôi đưa tay ra để hứng lấy vài giọt mưa, tôi cảm nhận được cảm giác mát lạnh, sự ẩm ướt. Nhưng khi tôi ngừng hứng mưa, mưa không chạm vào tôi nữa. Đến lúc đó tôi mới nhận ra là Lou cũng hoàn toàn khô ráo như tôi vậy. Ý thức của tôi bắt đầu quay cuồng như dòng nước tháo chảy khỏi một bồn nước. Chợt tôi bừng sáng hiểu ra điều gì kỳ lạ làm tôi lấn cấn vào lần đầu gặp gỡ: hôm ấy trời cũng mưa như hôm nay… và không giọt mưa nào làm ướt Lou cả! Cứ như thể lúc ấy tôi đã thấy nhưng ý thức tôi từ chối không muốn thấy điều đó. Có cái gì đó trong tôi đã chặn lại khiến cho tôi không chấp nhận những điều hiển nhiên đó. Tôi đã nhìn mà không thấy… Đúng quá rồi còn gì, người ta chỉ nhìn thấy những gì người ta tin.

Thật là sốc ghê gớm!

– Lou, cái vụ mưa này… anh làm sao mà hay thế?

– Anh nhìn thấy gì khi Jack đâm sầm vào chân anh?

– Anh không thích trả lời câu hỏi của người khác à?

– Anh cũng thế, có khác gì đâu! Anh đã thấy gì khi Jack bay vào chân anh? Anh đã thấy gì? Lou cứ nhấn mạnh.

– À thì, mặt trời như được bao quanh bởi một vầng mây… hoặc có thể là ánh phản chiếu của ánh sáng… tôi không biết nữa. Và Jack bay thẳng về hướng mặt trời, và tôi bị chói mắt, hơi chóng mặt, rồi tôi lại « đáp xuống » mặt đất, lại nhập thần suy nghĩ, khi…

– Đó là chuyện đã xảy ra. Anh đã chạm được ánh sáng, Jack đã chỉ đường cho anh, thế đấy. Tốt lắm.

– Anh cho phép tôi nói nào: tôi vẫn không hiểu gì hết! Tôi chẳng chạm cái gì cả, và tôi cũng không biết Jack có thể đã chỉ cho tôi cái gì, và bây giờ anh nói tôi đang ở đâu. Tôi chỉ là lơ đãng một phút thôi mà.

– Anh hiểu nhanh nhưng phải giải thích cho anh rõ dài dòng…

– Anh muốn sao chứ, tôi có đầu óc chậm chạp mà: tôi đang lửng lơ! Tôi vừa nói vừa cười, hạnh phúc vì những gì xảy đến với mình.

– Được, vậy nghe này: anh đã thành công đạt được một điều là Jack đã dẫn dắt một phần tinh thần của anh đến giới hạn của chính anh. Anh nói là mình chỉ xao lãng một chút thôi, anh nói đúng đấy. Trong một tích tắc, anh đã biến đi thật đấy.

Tôi lắng nghe Lou nói, lòng lẫn lộn ngạc nhiên và không thể tin. Tôi đã quen với những kỳ lạ nhưng lần này có vẻ Lou mê sảng nặng rồi.

– Anh đã biến mất! Bốc hơi… Anh hiểu chưa? Trong một khoảnh khắc anh đã chạm đến những giới hạn của mình. Và vầng hào quang mà anh đã nhận thấy đó là trí tuệ của anh. Ý thức logic của anh đã khiến anh ngừng « chuyến bay ». Nhưng tốt rồi, vậy là anh đã làm được. Khi anh không nhìn theo Jack nữa và trở lại suy nghĩ, tôi nhấn vào tác động anh thêm một tí thôi để giúp anh vượt qua ngưỡng đó. Và anh đã qua được, tốt lắm.

Nhìn thấy vẻ ngờ vực của tôi, Lou đề nghị vẽ một bức hình:

– Ok, một hình ảnh đáng giá hơn một bài diễn văn dài. Xem nhé:

Ý thức bé nhỏ của anh đã đóng kín trái tim, cái phần tinh túy nhất trong anh. Jack đã đơn giản là giúp anh bẻ vỡ những giới hạn của lý trí để phần « nhân » của anh có thể tỏa sáng. Chỉ có vậy thôi. Tương tự như quả « đèn lồng Nhật Bản» vậy[5].

Như có ai kéo giật tóc tôi, tôi đột ngột ngẩng đầu lên tìm mặt trời. Lúc này mặt trời chói lòa. Những hạt mưa mảnh mai cuối cùng đã ngừng rơi. Không còn thấy vầng hào quang nào quanh mặt trời nữa. Sao tôi có thể nghi ngờ nhỉ?

– Tôi có cảm giác như mình đang ở hành tinh nào ấy! Tôi kêu lên. Anh muốn làm tôi tin rằng những điều xảy ra trong đầu mình có thể làm thay đổi thời tiết à? Nhưng đó là chuyện điên rồ!

– Anh thường thấy mưa rơi khi mặt trời vẫn sáng chóa giữa đỉnh đầu lắm hả? Anh nghĩ là nếu trời mưa thì thường làm ta buồn? Nhưng thật ra là khi ta buồn thì trời mưa.

– Tôi không biết làm gì hơn là tin vậy… không biết phải nói sao nữa.

– Thôi được, ví dụ nhé, nói tôi nghe anh sẽ làm công việc gì nào.

– Công việc nào cơ?… nhưng tôi không biết.

Và ngay lúc tôi kết thúc câu nói đó, một lòng tin khổng lồ dâng lên trong tôi. Có chứ, tôi biết vì sao tôi được sinh ra! Tôi đã biết!

– Làm sao anh tác động được tôi như thế? Tôi hỏi Lou.

– Tôi không làm gì cả, anh và Jack đã làm hết mọi chuyện.

– Giờ tôi đã biết mình muốn làm gì… tôi thì thào, suy tư.

– Ồ được, nói ra đi! Không phải là anh giận tôi và muốn làm gì tôi chứ? Lou nói giọng xuống nước, vừa cười vừa làm bộ nhăn nhó sợ sệt.

– Tôi đã biết mình muốn làm gì trong đời…

Đọc tiếp trang 2

❁ ❁ ❁

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ❁ Lời Nói Đầu ❁ Phần 1. Ma Trận ❁ Phần 2. Vào Trận […]

1
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x