Trang chủ » Phút nhìn lại mình

Phút nhìn lại mình

by Hậu Học Văn
273 views

Cậu thích quan sát, quan sát mọi thứ cả thế giới bên ngoài lẫn bên trong. Đôi khi, mà không, rất nhiều khi cậu cảm thấy có thể sống mà chỉ quan sát mọi thứ diễn ra thôi đã là quá đủ với cậu. Cậu có thể ngồi hàng giờ nhìn một cậu bạn học nhăn mặt suy nghĩ trầm tư về một bài toán nào đó, nhìn bố cậu sửa xe hay làm cho cậu một chiếc đèn lồng ông sao, nhìn những dòng người đi qua đi lại, nhìn hàng cây đung đưa theo gió, nhìn những ý nghĩ của cậu trong đầu, nhìn những lo lắng, trăn trở trong tâm khảm cậu.

Đôi lúc, mà không, rất nhiều lúc tâm cậu trống rỗng chẳng bởi lý do gì, cậu muốn một mình, muốn buông bỏ mọi thứ hiện tại, chỉ để hiện hữu như một chiếc lá rơi vất vưởng ngoài đường mà không cần ai chú ý, chỉ để quan sát, nhìn ngó mọi thứ đang diễn ra, khi ấy, mọi thứ lại đổ đầy cho cậu, cậu cảm thấy một sự hiện hữu trọn vẹn, không phải “cậu” hiện hữu mà là mọi thứ đang diễn ra – những suy nghĩ, tưởng tượng, dòng người qua lại, âm nhạc, tiếng còi xe, gió, cái lạnh… đang hiện hữu trong cậu, hay cậu là tất cả mọi thứ ấy – Không biên giới, không khoảng cách, cậu cảm nhận được toàn thể Cuộc Sống đang vận hành qua cậu, một cảm giác đầy đủ trong sự trống không vô cùng.

Nhưng cũng cùng sự trống không ấy chỉ một phút trước thôi chỉ là sự trống rỗng, vô nghĩa cùng cực, mọi thứ vẫn vậy, nhìn những người thân xung quanh cậu vui vẻ, những khung cảnh giản dị bình yên mà trong tâm cậu không có một cảm giác kết nối nào, cái trống rỗng ấy khiến cậu đau khổ đến tột cùng, nó gặm nhấm tâm can cậu và khi ấy cậu chỉ muốn một mình và buông bỏ mọi thứ hiện tại – những lo lắng, suy nghĩ, công việc, giao tiếp… … mà một mình quan sát mọi thứ như kẻ vô hình không ai chú ý.

Vòng lặp ấy cứ diễn ra như vậy, sự trống rỗng có thể khiến tâm cậu đau khổ bất cứ lúc nào – nỗi đau khổ ấy cậu cảm nhận như một định mệnh cho toàn thể con người đang hội tụ toàn bộ trong trái tim cậu, và sự trống không vô hạn cũng có thể khiến tâm cậu tràn đầy, hạnh phúc vô hạn bất cứ lúc nào – một chiếc lá, một biểu cảm trên khuôn mặt, một hành động, một khung cảnh, hay không gì cả.

Cuộc sống với cậu đôi khi chỉ hội tụ trong một ý niệm, trong một mục đích, trong một hoặc nhiều lý tưởng, đôi khi lại vô cùng với tất cả mọi thứ có thể xảy đến và đang hiện hữu. Mục đích cuộc sống của cậu đôi khi chỉ là những lý tưởng về trí tuệ, hạnh phúc, tình yêu và đôi khi không là gì cả, hay là tất cả tiềm năng có thể xảy đến 

Thời gian với cậu đôi khi là sự tiếp nối quá khứ với tương lai, đôi khi là không thể cảm nhận hay đo lường, là vô hạn và không phải đang tiếp diễn mà là một cái “Đang là” diễn ra vô cùng không điểm đầu và điểm kết, và cũng không phải đang diễn ra mà mọi thứ “vẫn ở đó” hay “vẫn như là thế”.

Tình yêu với cậu khi là một thứ tình cảm giản dị của một người yêu thương những người đồng điệu với tâm hồn cậu, với những người thân, những người tốt, những tâm hồn vô tư và thánh thiện, những người đang đau khổ và buồn sầu, mà đôi khi cũng là tất cả với mọi thứ, là một cảm nhận về một nguồn năng lượng kết nối với Tất Cả – bông hoa, mặt đất, con mèo, tiếng chim hót, một chiếc la khô rơi rụng lăn theo làn gió, một người vội vã lướt qua.

Đau khổ với cậu khi là một cảm nhận về nỗi sợ hãi ngự trị trong tâm, là cảm nhận về sự thất bại, về một nỗi trống rỗng vô cùng đang gặm nhấm cậu và đôi khi là cái cảm nhận đau khổ về một kiếp người, về toàn thể loài người, về những đớn đau con người đã phải trải qua trong 1 kiếp sống, những nỗi buồn và thống khổ của loài người trong sự vô minh, ích kỷ, giành giật, hận thù, chiến tranh.

Hạnh phúc với cậu có khi là cảm nhận về một thành tựu, cảm nhận về sự thỏa mãn những sở thích nhỏ nhặt hàng ngày, hoàn thành một mục tiêu, khi đang trên hành trình thực hiện một lý tưởng, khi giao tiếp với người khác, khi yêu thương và được yêu thương… Mà cũng có khi không bởi lý do gì cả, là sự trống không không bởi lý do hay mục đích gì, là một trạng thái mà “cậu” không ở đó, mọi thứ hiện hữu như thế và là như thế mãi mãi, mãi mãi… Và trong sự trống không ấy cậu cảm thấy có thể ôm trọn Tất Cả vào lòng.

Con người cậu với cậu đôi khi là một thực thể sống như muôn loài đang sống trên quả đất, đôi khi lại là một thực thể duy nhất – duy nhất của không có thực thể thứ hai giống cậu. Đôi khi là tập hợp của Tất Cả mọi thứ của Cuộc Sống – là tất cả và cũng không là gì cả. Có lúc cậu cảm nhận có một linh hồn ngự trị bên trong nhưng đôi khi lại là Tất Cả Toàn Thể Cuộc Sống vận hành trong cậu – Cậu là Tất Cả, Tất cả là Cậu và Cậu là Không Gì Cả.

Cuộc sống cậu vẫn trôi qua như thế với tất cả sự hỗn loạn và trật tự, với tất cả sự mâu thuẫn, mơ hồ và rõ ràng. Cuộc sống của cậu như con lắc đồng hồ đẩy qua đẩy lại hết cực này đến cực kia, không có điểm bắt đầu hay kết thúc, là một chuyển động vô tận không ngừng. Đôi khi cậu sợ hãi cui cút và muốn con lắc dừng lại, và đôi khi cậu bình thản đón nhận mọi thứ, để cảm nhận cái tính Người trọn vẹn bên trong mình, để cảm nhận mọi thứ – đau khổ và hạnh phúc, nỗi buồn và niềm vui, ích kỷ và vị tha, hận thù và yêu thương, giận dữ và bình an, đố kỵ và đồng cảm, lạc thú và vô ham muốn, tham lam và chia sẻ, sợ hãi và tỉnh thức, cô độc và toàn thể, trống rỗng cùng cực và trống không vô hạn…

Cậu vẫn đang quan sát, đang cảm nhận, đang Sống, đang ở đây và bây giờ, mãi mãi… …Cậu vừa cười, cười cho những điều cậu đã viết, và cậu đang đói.

❁ ❁ ❁
Phạm Đức Hậu

4 2 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x