Trang chủ » 2. TOLSTOI VỚI I.S.TURGENEV

2. TOLSTOI VỚI I.S.TURGENEV

by Trung Kiên Lê
87 views

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

HÀNH TRÌNH TƯ TƯỞNG CỦA TOLSTOI

PHẦN I: TÁC PHẨM

1. Về giáo dục quốc dân

2. Về giáo dục và đào tạo

3. Tự bạch

4. Tín ngưỡng của tôi

5. Lời bạt cho bản SONAT KREUTZER

6. Về cuộc sống

7. Yêu lao động, hay là thắng lợi của nhà nông

8. Vương quốc của thiên chúa ở trong ta

9. Tôn giáo và đạo đức

10. Vô vi

11. Nhân hội nghị về hòa bình

12. Hai cuộc chiến

13. Lời tựa cho bài viết của EDWARD CARPENTER

14. Chủ nghĩa ái quốc và chính phủ

15. Đừng giết người

16. Trả lời quyết định của thánh vụ viện

17. Tôn giáo là gì và bản chất của nó ở đâu?

18. Về khoan dung tín ngưỡng

19. Lời tựa cho tiểu sử anh ngữ của GARRISON do V.G CHERTKOV và F. HOLLA biên soạn

20. Gửi nhân dân lao động

21. Gửi các nhà hoạt động chính tri

22. “Hãy tỉnh ngộ”

23. Chung cục một thời đại

24. Lời kêu gọi những người Nga

25. Về ý nghĩa của cách mạng Nga

26. Thư gửi một người Trung Quốc

27. Thư gửi một người Ấn Độ

28. Phúc đáp một phụ nữ Ba Lan

29. Gửi đại hội Slave ở Sofia

30. Tham luận chuẩn bị cho Đại hội hòa bình tại Stokholm

31. Bàn thêm về khoa học

32. Bàn về giáo dục

33. Bước ngoặt không thể tránh khỏi

34. Chỉ một giới luật

35. Về chủ nghĩa xã hội

36. [Bài nói đã ghi âm]

37. Chuyện trò với thiếu nhi về những vấn đề đạo đức

38. Hãy tin mình

39. Tự nhủ

40. Đường sống

PHẦN II: THƯ TỪ

1. Thư của Tolstoi

2. Tolstoi với I.S.Turgenev

3. Tolstoi với Vladimir Soloviev

4. Tolstoi với Romain Rolland 

5. Tolstoi với Bernard Shaw

6. Tolstoi với M. Gandhi

7. Tolstoi với Adin Ballou và Lewis G. Wilson 

8. Tolstoi với một viên chức Mỹ

9. Tolstoi với hai nữ sinh da màu Mỹ

Tiểu dẫn – Đại văn hào Nga Ivan Sergeevich Turgenev (1818-1883) thuộc số những người sớm nhận ra thiên tài của Tolstoi, sát sao theo dõi và luôn luôn khích lệ hoạt động văn chương của ông. Sống thường xuyên ở Tây Âu và là nhà văn Nga đầu tiên có tên tuổi quốc tế, Turgenev đã làm nhiều để quảng bá sáng tác của Tolstoi và các nhà văn Nga khác ở phương Tây.

Tolstoi và Turgenev bắt đầu trao đổi thư từ từ 1855 và cho đến 1861 viết thư cho nhau đều đặn, nhưng vào tháng Năm 1861 giữa họ xảy ra cuộc xích mích khiến hai nhà văn tuyệt giao nhiều năm. Thắng Tư 1878, Tolstoi đã chủ động viết cho Turgenev đề nghị nối lại tình bạn xưa, và hai người lại tiếp tục trao đổi thư từ cho đến khi Turgenev qua đời.

Đáng tiếc, đa số thư của Tolstoi gửi Turgenev đã thất truyền chỉ còn lại 7 bức, trong khi ấy thì thư Turgenev gửi Tolstoi được lưu giữ gần như nguyên vẹn (42 bức). Dưới đây, thích ứng với nhiệm vụ của sách này, được chọn dịch 5 thư của Tolstoi và 7 của Turgenev.

1. Turgenev gửi Tolstoi

Làng Pokrovskoje[275], 3 tháng Mười 1855[276]

Từ lâu, tôi đã có ý định làm quen với anh, Lev Nikolaevich khả ái ạ, bằng thư trong khi chưa có khả năng làm quen bằng cách khác; giờ đây, rời nhà em gái anh[277] đi Pẹterburg, tôi muốn thực hiện cái ý định đã lâu ngày ấy. Trước hết, chân thành cám ơn anh đã đề tặng tôi truyện Đẵn rừng[278] của anh – trong toàn bộ cuộc đời viết văn của tôi chưa một cái gì vuốt ve lòng tự ái của tôi đến thế. Em gái anh chắc đã viết cho anh tôi đánh giá cao thế nào tài năng của anh và chờ đợi nhiều đến đâu ở anh – thời gian gần đầy tôi nghĩ nhiều về anh. Tôi rùng mình tưởng tượng hiện nay anh đang ở đâu[279]. Mặc dù, mặt khác, tôi lại mừng cho anh được trải nghiêm những cảm xúc và thử thách mới ấy – nhưng cái gì cũng có mức độ – và không nên thách thức số phận – nó vẫn sẵn lòng đến thế làm hại anh trong từng bước đi.

Sẽ là rất tốt nếu anh thoát ra khỏi được Crưm – anh đã chứng tỏ đủ răng anh không phải là kẻ nhát gan – còn quân nghiệp thì dẫu sao vẫn không phải là con đường của anh, – thiên chức của anh là làm văn, làm một nghệ sĩ của tư tưởng và ngôn từ. Tôi dám nói như thế với anh bởi vì trong bức thư cuối cùng của anh hôm nay mới nhận được, anh nói bóng gió về khả năng được nghỉ phép[280] – vả lại tôi quá yêu quý văn chương Nga để không ấp ủ mong muốn được biết anh đã ở bên ngoài nơi tên rơi đạn lạc. Nếu quả thật anh có thể dù chỉ ngắn ngày trở về tỉnh Tula thì tôi sẽ cố ý từ Peterburg xuống đây để làm quen mặt giáp mặt với anh, – cái đó sẽ không có gì hấp dẫn lắm với anh đâu, nhưng quả thật, vì bản thân mình, vì văn học – anh hãy về đi. Xin nhắc lại với anh – công cụ của anh là ngòi bút chứ không phải thanh kiếm – mà các nữ thần nghệ thuật thì không chỉ không dung thứ mọi sự lãng xăng phù phiếm mà còn cả ghen nữa.

Tôi có cảm tưởng, chúng ta sẽ hợp với nhau – và sẽ chuyện trò thỏa thuê và, có thể, sự quen biết sẽ không vô ích cho cả hai người.

Tôi muốn được nói nhiều với anh về chính anh – về những tác phẩm của anh, nhưng điều đó là hoàn toàn bất khả trên giấy, đặc biệt trong lá thư hày. Thôi, tất cả để lại đến ngày chúng ta gặp nhau trực tiếp và không tuyệt vọng chờ mong ngày ấy. [… ]

2. Tolstoi gửi Turgenev

[28 tháng Ba/9 tháng Tư 1857. Genève]

Dù chỉ mấy lời thôi, nhưng tôi vẫn viết cho anh, Ivan Sergeevich quý mến ạ, bởi vì đã nghĩ nhiều khủng khiếp về anh trong suốt thời gian đi đường. Tối qua, vào 8 giờ, sau cái đường sắt tệ hại ấy tôi chuyển sang xe ngựa chở khách, tìm được chỗ không mui và đã được nhìn thấy con đường, đếm trăng, tất cả những âm thanh và hương thơm dọc đường, và tất cả sự buồn sầu và đau ốm của tôi như được một bàn tay nào đó cất đi, hoặc nói đúng hơn, biến thành niềm vui lặng lẽ, đầy cảm kích mà anh biết đấy. Tôi đã làm rất đùng là đã bỏ cái thành Sodome[281] ấy mà cao chạy xa bay. Vì Chúa, cả anh cũng hãy đi đâu đi, nhưng chỉ không bằng đường sắt. Đường sắt đối với người du hành chẳng khác nào nhà thổ đối với ái tình – cũng tiện lợi như thế, nhưng cũng máy móc đến phi nhân như thế và đơn điệu đến chết người.

Tôi đã bỏ đi là đúng […]. Cả một đêm xuân có trăng tôi đã ngồi ở ghế cuối xe ngựa một mình, đi qua khắp Thụy Sĩ và khi đến Geneve thì đã không gặp ở đấy hai bà cô họ của tôi[282], thành thử cả chiều tối đã ngồi một mình trong phòng khách sạn, ngắm đêm trăng, ngắm hồ, rồi vô tình mở sách ra – hóa ra đây là kinh Phúc Âm mà Société Biblique[283] ở đây bỏ vào trong tất cả các phòng khách sạn. Thế là tôi cảm thấy mình hạnh phúc khủng khiếp, đến phát khóc, và tôi sung sướng nhận ra rằng trong tâm trạng như thế tôi nghĩ đến anh không ngớt và mong ước cho anh một hạnh phúc cũng thế này và còn tốt đẹp hơn nữa.

Tôi đã sống một tháng rưỡi trong cái thành Sodome ấy, và trong lòng tôi đã đọng lại nhiều bùn bẩn, và hai cô gái điếm, và cái máy chém ấy[284] và sự nhàn tản, và sự dung tục; anh cũng là kẻ vô luân, mặc dù anh sống có đạo đức hơn tôi, nhưng cả ở anh trong 6 tháng cũng ứ đọng nhiều, nhiều đấy những thứ không thích hợp với tâm hồn anh; thật đấy, anh cứ làm một chuyến đi bằng xe ngựa đi, hay là hãy đi bộ suốt một đêm trong một làng thôn nào đó đi, hãy can đảm khóc cho ra hết nước mắt đang tồn đọng nơi anh đi và anh sẽ thấy được nhẹ người đi như thế nào và tất cả sẽ trở nên tốt đẹp như thế nào. Xin anh tìm hiểu cho Orlov có quan hệ thế nào với Lvova[285]. Tôi có cảm tưởng, nguyện vọng của chúng ta đang trở thành hiện thực. Anh nói đúng rằng Orlov sẽ là người chồng tốt [cho Lvova], nhưng nếu cái đó tuyệt đối không có, thì anh hãy nói cỏi mờ, có thể xảy ra cái chuyện là một thiếu nữ như cô ấy sẽ yêu tôi, tức là tôi muốn nói rằng với cô ấy sẽ không là ghê tởm và nực cười nghĩ rằng tôi muốn cưới cô ấy làm vợ.

Tôi tin chắc vào sự bất khả thể của điều kỳ quái đến mức nực cười ấy đến nỗi dám viết ra giấy ấy. Nhưng nếu giả sử tôi chỉ tin vào khả năng ấy thôi, thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng tôi cũng biết yêu. Anh mỉm cười mỉa mai, vô vọng, buồn rầu. Theo cách của mình – nhưng tôi có thể yêu đương đấy, tôi cảm thấy thế. Tạm biệt nhé, người bạn rất khả ái, có điều xin anh chớ dồn nén tất cả những gì mà tôi vừa viết xuống dưới cái quan niệm chung mà anh đã tạo ra về con người tôi. Con người lý thú chính ở cái chỗ là đôi khi không thể tưởng tượng ra được là nó sẽ hành xử như thế, ngay cà con ngựa già cũng đôi khi gặm chặt hàm thiếc và phi nước đại, vừa phi vừa thở phì phào, và tinh thần của tôi hiện giờ cũng là một sự phì phào bất ngờ và kỳ lạ, nhưng chân thành như thế.

L.Tolstoi của anh.

3. Tolstoi gửi V.P Botkin và Turgenev[286]

[…] Nói chung cần phải nói với anh rằng khuynh hướng mới trong văn học[287] đã khiến cho tất cả những người quen cũ của chúng ta và cả tên đầy tớ trung thành của anh không còn biết họ là ai nữa, và đều vó vẻ như là bị nhổ vào mặt. […] Saltykov[288] thậm chí đã giải thích cho tôi rằng thời đại của văn chương tao nhã đã qua rồi (không chỉ ở Nga hiện giờ, mà nói chung) và rằng ở toàn châu Âu, Homer và Goethe sẽ không được in lại nữa. Thực ra tất cả cái đó đều nực cười, thế nhưng sẽ mất óc như chơi đấy, khi mà cả thiên hạ quả quyết với anh rằng bầu trời đen trong khi anh thấy nó xanh lam, và bất giác anh phải nghĩ mình trông thấy có đùng hay không. Chỉ một mình Druzhinin[289] là không hề chuyển lay. Về mình tôi có thể nói rằng tôi cũng không thay đổi quan điểm của mình, nhưng ở đây công trạng của tôi ít hơn.

Đội ơn Chúa, tôi đã không nghe lời Turgenev từng chứng minh cho tôi rằng người viết văn phải chỉ là người viết văn. Cái đó không hợp với bản tính của tôi. Không thể biến văn chương thành cái kheo hay cái roi, như Walter Scott từng nói[290]. Vị trí của tôi sẽ ra sao, nếu người ta như hiện nay, sẽ đánh sập cái kheo ấy. Văn học, hay là thi ca, của chúng ta là một hiện tượng nếu không bat chính, thì cũng không hợp chuẩn (tôi nhớ chúng ta đã hanh luận với nhau về điều này), vì vậy dựng xây cả cuộc đời của mình trên cái không hợp chuẩn ấy là điều bất chính. Tôi biết, Turgenev đang ở bên anh, cho nên anh hãy đọc cho anh ta nghe bức thư này. Ivan Sergeevich quý mến, cái tin nói rằng anh sẽ ở lại Roma đã làm buồn phiền những người bạn rủa anh và tạo lý do cho những kẻ không phải là bạn anh nhưng cứ nói ra rả rằng họ yêu anh vô cùng lên án tính cách yếu đuối và nông nổi của anh.

Tôi không gặp ai mà lại không cam đoan hay không thấy là cần thiết cam đoan với tôi rằng y rất yêu anh nhưng đồng thời lại chê trách anh. Pisemski[291] nói đã viết thư mắng anh. K. Aksakov nói sẽ viết cho anh khiến anh phải trở về lập tức[292]. Tôi thấy buồn vì sự vắng mặt hiện nay của anh cả cho tôi và cả cho nền văn chương mà anh có thể trấn an bằng ảnh hưởng của mình, và cả cho cái điền trang của anh nữa mà người ta nói đang ở trong tình trạng tồi tệ. Nhớ kỹ lại thì hình như tôi cũng cho phép mình lên án anh, nhưng ít thôi. Với cô em mình thì tôi nói thỏa thích về anh. Thực ra, để tay lên tim, tôi xin nói cái mà vẫn thường nói, mỗi khi câu chuyện đụng đến anh, và vẫn nghĩ trong trang thái bình tĩnh: không chui vào bụng người khác được.

Không có một cuộc sống kỳ lạ nào mà lại không có tính chính đáng và sự giải thích cho nó, có điều không tìm ra được sự giải thích ấy, chừng nào cuộc sống ấy chưa kết thúc. Còn cuộc sống của anh thì giải thích được chứ. Từ Roma anh hãy mang về một cuốn sách anh còn phải viết ra mà những ai hiểu biết anh đang chờ đợi ở anh, thế thì tất cả sẽ trở nên sáng rõ. Nếu anh tin vào tình bạn của tôi thì anh hãy viết cho tôi, càng thành thật càng tốt, anh đang làm gì? Đang suy nghĩ gì? Vì sao anh ở lại nơi ấy? Những câu hỏi ấy không để tôi yên. Và thậm chí nhân cơ hội này những con chó săn đã tung lên dưới sọ tôi một tư tưởng và cứ rượt đuổi đã một tháng […].

4. Turgenev gửi Tolstoi

Roma, 28 tháng Mười Một/ 7 tháng Chạp 1857.

Anh Tolstoi yêu quý, ba hôm trước anh Botkin đã mang đến cho tôi bức thư của anh – tôi nói với anh “cảm ơn” và trả lời. Nguyên nhân của việc tôi đi Roma – thay vì trở về Nga – rất đơn giản, mặc dù thực ra nguyên nhân ấy có ba hoặc có thể bốn căn nguyên: 1) Tôi ngại trở về Nga mùa đông; 2) Tôi không muốn trở về với hai bàn tay trắng, và tôi hy vọng sẽ làm việc được ở Roma va đã không bị đánh lừa; 3) Ý tưởng được thấy nước Ý cùng với Botkin làm tôi thích thú; 4) Nếu xuân tới trở về Nga thì tôi sẽ được gặp lại những người thân quý của tôi […]

Còn anh sống ở Moskva ra sao? Với em gái anh thì dễ sống lắm – nhưng anh thì không biết sống dễ. Trong mọi thứ anh đều muốn sự đầy đủ và rõ ràng – và muốn có tất cả cái đó ngay một lúc. Anh không ngớt bắt mạch cho những quan hệ của mình với những người khác và cho những cảm xúc của mình: tất cả cái đó đều cản trở sự trôi chảy phẳng lặng và nhẹ nhàng của cuộc sống hàng ngày. Tôi có linh giác, ở Moskva anh sẽ thấy buồn chán, và anh sẽ chạy rối từ bên này sang bên kia; mà anh thì bây giờ cần được làm việc trong yên tĩnh và khoái chí. Tôi không muốn tin rằng khuynh hướng pháp lý trong văn chương đã đánh lạc hướng anh.

Cách đây mấy hôm tôi đọc Vị hôn phu của Shchedrin[293] và không thể tưởng tượng được rằng có thể gán một ý nghĩa nào đó cho những trò đùa thô lậu đến thế; có thể cái đó hữu ích đấy, nhưng để cho cái đó ảnh hưởng dù chỉ nhỏ bằng sợi tóc đến hoạt động của mình là việc không được phép; anh hãy đi con đường của mình – và hãy viết, dĩ nhiên, không phải những diễn thuyết đạo đức – chính trị như trong truyện Luzern[294]. Botkin rất khen với tôi khởi đầu của tiểu thuyet ve đe tài Kavkaz của anh[295]. Anh viết rằng anh rất hài lòng là đã không nghe theo lời khuyên của tôi – đã không trở thành chỉ người viết văn. Tôi không tranh luận, có thể anh đúng, chỉ có điều tôi, kẻ đa tội, dù có nát óc cũng không thể nghĩ ra anh là ai, nếu không phải người viết văn: một sĩ quan? Một địa chủ? Một triết gia? Người sáng lập một học thuyết tôn giáo mới? Một viên chức? Một doanh nhân? Xin anh dắt tay đưa tôi ra khỏi cái mê cung này và cho biết giả thiết nào trong những giả thiết ấy là đúng.

Tôi nói đùa – còn nếu nói thật thì tôi mong muốn khủng khiếp sao cho anh rốt cuộc bơi đi dưới những cánh buồm căng gió. Tôi sẽ sung sướng đến đâu nếu giờ đây được ngồi giữa anh và cô em của anh và được tranh luận với anh cho đến mệt nhoài, nhưng vui nhộn và thân tình, trong khi ấy thì người anh của anh – Nikolai[296] cũng có mặt và thỉnh thoảng lại xen vào câu chuyện của ta một vài nhận xét thông minh hóm hỉnh của mình! […]

5. Tolstoi gửi Turgenev

[27 tháng Năm 1861]

Tôi hy vọng lương tâm ông đã nói cho ông biết, ông đã không phải với tôi như thế nào[297], đặc biệt trong con mắt của Fet và vợ ông ta. Vì vậy ông hãy viết cho tôi một lá thư như thế nào đó để tôi có thể gửi cho ông bà Fet. Còn nếu ông thấy yêu cầu của tôi là không chính đáng, thì ông hãy cho tôi biết. Tôi sẽ chờ ở Bogoslov[298].

6. Turgenev gửi Tolstoi

Thưa quý ông nhân từ, Lev Nikolaevich! Phúc đáp thư[299] của quý ông, tôi chỉ có thể nói lại cái mà tôi đã xem là nghĩa vụ của mình phải tuyên bố với ông ở nhà ông bà Fet: bị lôi cuốn bởi cảm xúc hằn học bất giác, mà truy tìm nguyên nhân giờ đây là không đúng lúc, tôi đã xúc phạm ông mà không có lý do thực chứng nào từ phía ông và đã xin ông thứ lỗi. Cũng cái đó tôi sẵn sàng nói lại bằng văn tự – một lần nữa xin ông thứ lỗi. Việc xảy ra sáng nay đã chứng minh rõ rằng mọi cố gắng nhích lại gần nhau giữa hai bản tính đối lập như của ông và của tôi không thể dẫn đến một cái gì tốt đẹp; vì vậy tôi càng hào hứng thực hành bổn phận của mình đối với ông, bởi lẽ bức thư này có lẽ sẽ là biểu hiện cuối cùng của bất kỳ quan hệ nào giữá chúng ta. Tôi hết lòng mong muốn nó sẽ thỏa mãn ông – và tuyên bố trước về sự đồng ý để ông làm tất cả những gì mà ông muốn với nó.

Với lòng kính trọng tuyệt đối, thưa quý ông, mãi mãi là đầy tớ ngoan ngoãn nhất của quý ông,

Iv. Turgenev

Làng Spasskoe[300]

27 tháng Năm 1861 

10 giờ rưỡi đêm

7. Tolstoi gửi Turgenev

Thưa tiên sinh Ivan Sergeevich,

Thời gian gan đây, mỗi khi nhớ lại những quan hệ của tôi với tiên sinh, tôi ngạc nhiên và vui mừng nhận thấy không có một niềm oán thù nào hết đối với tiên sinh[301]. Cầu Chúa sao cho ở tiên sinh cũng là như thế. Nếu nói thật thì vì biết tiên sinh là người đôn hậu thế nào, tôi gần như tin chắc rằng tình cảm oán thù nơi tiên sinh đối với tôi đã qua đi còn sớm hơn ở tôi.

Nếu là thế thì xin tiên sinh đưa tay cho tôi bắt và xin tiên sinh hãy tha thứ đến cùng cho tôi tất cả những gì tôi có lỗi trước tiến sinh.

Với tôi là tự nhiên vô cùng nhớ về tiên sinh chỉ những gì tốt đẹp, bởi vì cái tốt đẹp đã có nhiều đến thế trong quan hệ với tôi. Tôi nhớ, nhờ tiên sinh mà tôi được biết đến trong làng văn, nhớ tiên sinh yêu thích sáng tác của tôi và tôi như thế nào. Có thể, cả tiên sinh cũng sẽ tìm được những ký ức như thế về tôi, bởi vì có thời tôi đã chân thành yêu mến tiên sinh.

Nếu tiên sinh có thể tha lỗi cho tôi thì tôi chấn thành kiến nghị với tiên sinh tất cả tình bằng hữu ở trong năng lực của tôi. Ở tuổi của chúng ta chỉ có một hạnh phúc – quan hệ yêu thương giữa người với người. Và tôi sẽ rất vui sướng, nếu chúng được tái lập giữa chúng ta.

Bt L. Tolstoi 

Địa chỉ:

Tula 6 tháng Tư 78

8. Turgenev gửi Tolstoi

50, Rue de Douai

Paris. Thứ Hai, 20/8 tháng Năm 1878

Lev Nikolaevich quý mến,

Hôm nay tôi mới nhận được lá thư của anh mà anh gửi bảo đảm. Nó đã khiến tôi rất mừng vui và cảm động. Hứng thú vô cùng nối lại tình bạn xưa của chúng ta và siết chặt bàn tay mà anh đưa ra cho tôi. Anh hoàn toàn đúng, không giả định ở tôi những tình cảm oán thù đối với anh: nếu chúng từng có thì từ lâu đã biến mất – và chỉ còn lại ký ức về anh như một con người mà tôi từng chân thành quyến luyến và như một nhà văn mà những bước đi đầu tiên tôi may mắn được chào mừng sớm hơn những người khác, mà mỗi một tác phẩm mới luôn luôn khơi dậy trong tôi moi quan tâm sống động nhất. Bằng cả tấm lòng, tôi mừng vui về sự chấm dứt những hiểu lầm xuất hiện giữa chúng ta.

Tôi hy vọng mùa hè năm nay sẽ tạt vào tỉnh Oriol – và khi ấy chúng ta tất nhiên sẽ gặp lại nhau[302]. Còn từ nay cho đến hôm ấy thì chúc anh mọi sự tốt lành – và một lần nữa siết chặt tay anh.

Ivan Turgenev

9. Tolstoi gửi Turgenev

[Yasnaya Polyana, 27 tháng Mười 1878]

Tôi có lỗi với anh liên tiếp, Ivan Sergeevich vô cùng quý mến ạ. Muốn viết cho anh ngay sau khi anh ra đi[303] nhưng rốt cuộc lại trà lời chậm trễ cả bức thư của anh. Ở chỗ chúng tôi, đội ơn Chúa, tất cả đều khỏe mạnh, nhưng tôi đã không viết bởi vì gần đây (nói khá chính xác đấy) thấy trí não mình không được lành mạnh: tôi đi săn, đọc nhiều, nhưng đích thị không có khả năng làm một công việc trí óc nào độc lập – thậm chí một bức thư có ý tứ cũng không viết được. Với tôi cái đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra và anh chắc biết và nếu không biết thì hiểu được trạng thái ấy. Cũng vì lý do ấy tôi chưa trả lời Ralston[304], nhưng hy vọng sẽ trả lời anh ta.

Skyler[305] đã gửi cho tôi Những người Kazak bằng tiếng Anh, hình như được dịch rất tốt. Ra tiếng Pháp thì bà nam tước Mengden, mà anh đã gặp ở nhà tôi, đã dịch, và xem ra khá tồi. Xin anh đừng nghĩ rằng tôi làm bộ, nhưng nói có Chúa, sự đọc lại dù chỉ lướt qua và sự nhắc đến những viết lách của tôi gây ra trong tôi một cảm giác phức tạp đến khó chịu, mà trong đó cái chủ yếu là xấu hổ và sợ người ta cười. Cũng cái đó đã xảy ra với tôi khi phải soạn tiểu sử. Tôi cảm thấy là không làm được và muốn thoái thác.

Cho dù tôi có yêu mến anh đến đâu và tin rằng anh có thiện cảm với tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng cả anh cũng cười tôi. Vì vậy ta sẽ không nói về những viết lách của tôi nữa. Cả anh cũng biết rằng mỗi người khịt mũi theo kiểu của mình, và anh hãy tin rằng tôi thích khịt mũi đúng như tôi nói. Tôi hết lòng mừng vui thấy anh khỏe mạnh và những người thân của anh cũng được mọi điều tốt lành, và tôi tiếp tục ngưỡng mộ tuổi già xanh rờn của anh. Trong 16 năm mà chúng ta không gặp nhau, anh chỉ trở nên tốt hơn về mọi phương diện, ngay cả về thể chất.

Dẫu sao tôi không thể không mong muốn cho anh cái mà cả với tôi là hạnh phúc chính trong đời – lao động với niềm tin chắc vào tầm quan trọng và sự hoàn hảo của nó. Bởi lẽ tôi không tin đến mảy may, rằng anh đã bỏ viết rồi, và không muốn tin, vì tôi biết ở anh, cũng như trong cái chai bị nút chặt, vẫn còn lại phần tốt nhất. Phải tìm ra cái vị thế để cho nó chảy ra đều đặn. Đấy, chính cái đó tôi mong muốn cho anh và cho mình.

Ở nơi chúng tôi mùa thu kỳ diệu, và tôi săn được cơ man thỏ, nhưng dẽ thì chưa có.[306]

Evgeni Onegin của Chaikovski ra sao[307]? Tôi chưa nghe nhưng rất quan tâm.

Thân ái ôm hôn anh. Vợ tôi cúi chào anh và càm ơn anh không quên chúng tôi.

L. Tolstoi của anh

10. Turgenev gửi Tolstoi

Paris, 50. Rue de Douai.

26/14 tháng Năm 1882

Tolstoi yêu quý, tôi không nói được bức thư của anh[308] đã làm tôi cảm động thế nào. Ôm hôn anh vì từng chữ trong đó. Bệnh của tôi (angine pectorale goutteuse[309]), mà tôi gần như biết ơn nó vì nhờ nó mà tôi nhận được nhiều biểu hiện cảm thông đến thế, hoàn toàn không nguy hiểm, mặc dù khó chịu lắm: tai vạ chính là nó khó chữa và có thể kéo dài – và, cướp đi của tôi khả năng đi lại, nó đẩy vào tương lai vô định chuyến đi của tôi về Spasskoe[310]. Mà tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi ấy và khấp khởi mừng trước đến thế nào! Nhưng còn chưa hết mọi hi vọng. Còn nếu nói về cuộc đời của tôi, thì tôi có lẽ sẽ còn sống lâu – nhưng là người bỏ đi rồi, nhưng anh thì phải sống lâu – và không phải vì cuộc sống tự nó là điều tốt đẹp, mà để hoàn thành sự nghiệp mà anh có sứ mệnh – và để thực hiện nó, ngoài anh, không có một nghệ sư nào khác. Tôi nhớ lại những hứa hẹn nửa vời năm ngoái của anh và không muốn nghĩ rằng anh sẽ không thực hiện chúng[311]. Tôi không thể viết nhiều nhưng anh hiểu tôi.

Nay mai người ta chuyển tôi đi Bougival[312], có thể sự thay đổi không khí sẽ tác động tốt.

Cúi chào tất cả các thân nhân của anh và tìm thấy trong trái tìm mình sự hưởng ứng nhiệt liệt nhất đối với những lời chân tình tốt đẹp của anh.

Yêu quý anh,

Iv. Turgenev

11. Turgenev gửi Tolstoi

(Seine – et – Oise) Bougival. Le Frenes, 

31/19 tháng Mười 82.

Lev Nikolaevich yêu quý!

Tôi đã nhận được thư anh và cảm ơn anh đã hứa gửi bài viết[313] cho tôi. Tôi sẽ đợi bà Olsufieva[314] mà hình thư tôi quen biết thì phải […] Tôi sẽ đọc bài của anh như anh mong muốn – điều đó không cần phải nói. Tôi biết, người viết nó là một người rất thông minh, rất tài giỏi, và rất chân thành; tôi có thể không đồng ý với anh ta, nhưng trước hết tôi sẽ cố gắng hiểu anh ta, đứng hoàn toàn vào vị trí của anh ta… Với tôi cái đó sẽ vừa có tác dụng giáo dục hơn vừa lý thú hơn là lấy thước đo của mình ra mà đo anh hoặc lục tìm những bất đồng ý kiến giữa anh với tôi là ở đâu. Còn bực tức thì không thể tưởng tượng được, chỉ có những người trẻ nghĩ rằng ánh sáng chỉ có qua cửa sổ cùa họ mới bực tức… còn tôi vài hôm nữa đã 64 tuổi rồi. Cuộc đời dài dạy cho con người – không hồ nghi tất cả (bởi vì hồ nghi tất cả có nghĩa là không tin mình) mà hồ nghi bản thân mình – tức là tin vào cái khác và thậm chí cần cái khác. Đấy, theo tinh thần ấy tôi sẽ đọc anh[315]. […]

12. Turgenev gửi Tolstoi

Bougival. Les Prênes. Chalet. 

Thượng tuần tháng Bảy theo lịch Nga, 1883

Lev Nikolaevich yêu mến và quý giá. Đã lâu không viết cho anh bởi vì tôi, nói thẳng ra, đang nằm chờ chết. Tôi không thể bình phục được – không thể nghĩ tới chuyện ấy. Nhưng tôi viết cho anh cốt để nói vói anh tôi sung sướng thế nào được làm người cùng thời đại với anh và để bày tỏ với anh lời thỉnh cầu chân thành lần chót của tôi. Người bạn của tôi ơi, hãy trở lại với hoạt động văn học đi! Bởi vì cái tài ấy được ban cho anh cũng từ nơi mà tất cả cái khác được ban!

Chà, tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu có thể nghĩ rằng lời khẩn cầu của tôi sẽ thực sự tác động đến anh!! Còn tôi thì hết đời rồi – các thầy thuốc thậm chí không biết gọi thế nào cái bệnh của tôi nữa, névralgie stomacale goutteuse[316]. Không đi lại, không ăn, không ngủ được, nhưng nói làm gì! Thật chán ngấy nhắc lại mọi thứ ấy! Người bạn của tôi ơi, nhà văn vĩ đại của đất Nga, anh hãy nghe theo lời cầu xin của tôi! Hãy cho tôi biết anh đã nhận được tờ giấy này và cho phép tôi một lần nữa ôm hôn chặt, thật chặt anh, chị vợ của anh, tất cả những người thân của anh, không viết được nữa, mệt rồi.[317] [275] Thư này được viết tại điền trang của em gái Tolstoi – Maria Nikolaevna Tolastaya (1830-1912).

[276] Trong phần trao đổi thư từ này, ngày tháng năm bên trên hay dưới các bức thư của Tolstoi và của những người Nga trao đổi thư từ với ông được dẫn theo lịch cũ, chậm hơn lịch mới 12 ngày.

[277] Turgenev, có điền trang ở tỉnh Oriol, làm quen với M.N. Tolstaya, mà điền trang ở Tula lân cận, vào năm 1854, khi M.N. Tolstaya mới 24 tuổi và chưa có gia đình riêng. Nhà văn này mấy năm liền say mê em gái của Tolstoi. Trong những năm 1854-1857 họ nhiều lần gặp nhau và trao đổi thư từ.

[278] Truyện ngắn Đẵn rừng về đề tài Kavkaz của Tolstoi lần đầu tiên được đăng trên tạp chí Người cùng thời đại, 1855, No 9 với lời đề tặng Turgenev.

[279] Tolstoi lúc đó đang ở nơi có chiến tranh trong thành phố Sevastopol (Crưm) bị quân Anh và Pháp phong tỏa.

[280] Bức thư này của Tolstoi viết cho em gái đã thất truyền.

[281] Tolstoi ám chỉ thành phố Paris, nơi ông đã sống một tháng rưỡi trong chuyến du lịch châu Âu đầu tiên của mình. Ở đây ông đã tiếp xúc nhiều với Turgenev. Trong kinh Cựu Ước, Sodome là thành phố do vô luân và trụy lạc đã bị Thiên Chúa xóa khỏi mặt đất.

[282] hai chị em Alexandra Và Elisaveta Andreyevna Tolstaya

[283] Hội Thánh kinh (tiếng Pháp)_ND

[284] Ngày 25/3 (6/4) năm ấy, ở Paris, Tolstoi đã chứng kiến cuộc xử tử tội nhân bằng máy chém.

[285] Tolstoi nói đến công tước N.A Orlov và tiểu thư công tước A.V. Lvova mà ông đã làm quen và tiếp xúc nhiều ở Paris. Trong nhật ký thời kỳ này, Tolstoi nhiều lần thổ lộ cảm tình với A.V Lvova, nhưng về sau nguội lạnh nhanh với nàng. Cuộc hôn nhân giữa Orlov và Lvova cũng không thành.

[286] Thư viết chung cho V.P Botkin và I.S. Turgenev hồi ấy đang ở Roma (Titalia). Vasili Petrovich Botkin (1812-1869) – nhà văn xuôi và nhà phê bình Nga có tài, một thời chơi thân với Tolstoi. Là anh vợ của thi hào A.A Fet, bạn thân trong nhiều thập kỷ của Tolstoi

[287] Tolstoi nói đến khuynh hướng cách mạng dân chủ trong văn học Nga những năm 1850-1860 do Chernyshevski và Dobroliribov đứng đầu.

[288] Mikhail Evgrafovich Saltykov, bút danh N. Shchedrin (1826-1889) – nhà văn trào phúng Nga nổi tiếng, trong những năm 50-60 ủng hộ phái cách mạng dân chủ.

[289] Alexander Vassilievich Druzhinin (1824-1864) – nhà phê bình văn học Nga, chủ trương “nghệ thuật vị nghệ thuật”, một thời chơi thân với Tolstoi.

[290] Nhà văn Anh ngữ trứ danh Walter Scott có một lời khuyên như thế này cho các nhà văn trẻ thời ông: “Các bạn hãy nhớ rằng văn chương đối với các bạn phải là cái gậy của người hành hương, chứ không phải cái kheo của người tàn tật. Hãy yêu nghệ thuật, hãy phụng sự nó – nhưng chớ dựa vào một mình nghệ thuật, hãy lo có trong cuộc đời một dạng hoạt động thực tiễn nữa, khác văn chương.” Lời khuyên này đã được A.V. Druzhinin dẫn trong một bài bình phẩm các truyện ngắn chiến tranh của Tolstoi và có lẽ do đó mà được ông nhớ.

[291] Alexei Feofilaktovich Pisemski (1821-1881) – nhà văn xuôi Nga thuộc phái hiện thực chủ nghĩa.

[292] Konstantin Sergeevich Aksakov (1817-1860) – nhà phê bình văn học Nga, con trai của nhà văn S.T. Aksakov theo phái “thân Slave”. Thuộc số những người bạn của Turgenev trong giới văn sĩ quý tộc đang tranh giành ảnh hưởng xã hội với phái bình dân và lo ngại sự vắng mặt kéo dài của Turgenev sẽ làm yếu đi sức mạnh của giới này.

[293] Truyện ngắn Vị hôn phu. Bức tranh phong tục tỉnh lẻ của n. Shchedrin được đăng trên tạp chí Người cùng thời đại (1856, No.1) nơi cả Turgenev lẫn Tolstoi thời ấy đều cộng tác.

[294] Truyện ngắn Luzern, in lần đầu trên Người cùng thời đại (1857, No.9) mô tả một sự việc có thật mà Tolstoi đã chứng kiến trong thời gian du lịch ở Thụy Sĩ, nhưng có phần kết mang tính khuynh hướng tư tưởng khá lộ liễu.

[295] Turgenev nói đến tiểu thuyết sau này mang tên Những người Kazac (1862) của Tolstoi.

[296] Nikolai Nikolaevich Tolstoi (1823-1860) – anh cả của Tolstoi, có năng khiếu văn chương thể hiện trong những bút ký được đánh giá cao.

[297] Thư này được viết trong ngày xảy ra cuộc xích mích giữa Tolstoi và Fet. Hôm ấy cả hai người ở chơi nhà A.A. Fet. Theo hồi ký của nhà thơ này, trong khi dùng trà buổi sáng, Turgenev kể chuyện về người con gái ngoài giá thú của mình, được ông nuôi dưỡng ở Paris và giáo dục theo những chuẩn mực tân tiến nhất thời ấy, trong đó có giáo dục đạo đức. Bà gia sư người Anh bắt cô đến gái đến những nhà nghèo thu quần áo rách mang về vá mạng rồi trả lại họ. Tolstoi không tự kiềm chế được nói lại rằng “một cô gái chưng diện mà lại để lên đầu gối mình những mớ vải rách bẩn thỉu và hồi hám thì chỉ diễn một vai sân khấu không thật lòng”. Turgenev nổi khùng đã đáp trả Tolstoi bằng những lời thô bạo. Ngay sau cuộc cãi cọ, hai người lập tức bỏ về nhà mình.

[298] Ga đường sắt ờ giữa điền trang của Tolstoi và điền trang của Turgenev.

[299] Xem thư trên, số 5.

[300] Điền trang của Turgenev.

[301] Đây là thư đầu tiên Tolstoi viết cho Turgenev sau 17 năm tuyệt giao. Theo chứng thực của một nhà văn (N.V Annenkov), Turgenev đã khóc khi đọc bức thư này.

[302] Cuộc hẹn gặp giữa Tolstoi và Turgenev đã diễn ra ngày 8 tháng Tám 1878.

[303] Turgenev đã ở chơi với Tolstoi tại điền trang Yasnaya Polyana từ 2 đến 5 tháng Chín 1878

[304] Nhà phê bình Anh tuyên truyền cho văn học Nga. Xem thư số 13 của Tolstoi ở phần 1

[305] Dịch giả Anh, đã chuyển ngữ tiểu thuyết Những người Kazak của Tolstoi

[306] Cả Tolstoi lẫn Turgenev đều mê săn bắn. Dựa trên chi tiết được nói đến trong thư này, nhà văn Nhật Akutawa Runesco (1892-1927) đã sang tác truyện ngắc “Con dẽ” khắc họa sống động tính cách và quan hệ tinh thần phức tạp giữa Tolstoi và Turgenev.

[307] Nhạc kịch nổi tiếng của nhà soạn nhạc P.I. Chaikovski (1840-1893) dựa theo tiểu thuyết thơ của Puskin, trình diễn lần đầu tiên vào mùa thu 1878. Tolstoi quen biết Chaikovski và khích lệ ông sang tác theo hướng cổ điển, chứ không lãng mạn.

[308] Thư của Tolstoi viết vào đầu tháng Năm 1882, khi được tin Turgenev bị ốm nặng

[309] Viêm thống phong vùng ngực (tiếng Pháp) – trong thực tế Turgenev bị ung thư xương sống.

[310] Điền trang của Turgenev  ở tỉnh Oriol.

[311] Có lẽ là lời hứa trở về với sáng tác văn chương.

[312] Một vùng nông thôn ở ngoại ô Paris.

[313] Được biết tác phẩm Tự bạch của Tolstoi (được đưa toàn văn vào sách này) bị kiểm duyệt cấm in ở Nga, Turgenev đã viết thư cho Tolstoi đề nghị gửi cho ông một bản sao chép.

[314] Người nhận lời chuyển tác phẩm của Tolstoi tới Turgenev.

[315] Do không đồng ý với nhiều điểm quan trọng trong Tự bạch của Tolstoi, Turgenev sau khi đoc xong đã chỉ viết cho Tolstoi một lá thư ngắn nói muốn được trao đổi trực tiep khi hai người gặp lại nhau. Nhưng trong thư gửi nhà văn D.V. Grigorovich vào cuối năm ấy, Turgenev đã phát biểu cảm tưởng như sau về Tự bạch: “Tôi đã đọc nó với sự kỳ thú lớn vô cùng: một tác phắm tuyệt vời về mặt tính chân thành, chân thật và sức mạnh của xác tín. Nhưng toàn bộ nó được dựng xây trên những tiên đề không đúng và cuối cùng dẫn đến sự phủ định đen tối nhất mọi sự sống sống động, sự sống của con người… Đó cũng là một kiểu hư vô chủ nghĩa… Nhưng dẫu sao thì Tolstoi xem ra vẫn là con người tuyệt vời nhất của nước Nga hiện nay!”

[316] Đau dây thần kinh dạ dày – thống phong (tiếng Pháp)._ND.

[317] Đây là thư cuối cùng của Turgenev viết cho Tolstoi. Ngày 3 tháng Chín năm ấy ông đã qua đời. Thư viết bằng bút chì, những dòng chữ xiêu vẹo, nét chữ nguệch ngoạc. Đáng để ý là Tolstoi đã không trả lời thư này – thời kỳ này ông xa hơn cả với mọi ý đồ hoạt động văn học và không thể nói dối Turgenev.

❁ ❁ ❁ 
Tác giả: Lev Tolstoi
Nguồn: DTV eBook.

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x