Trang chủ » 5. TOLSTOI VỚI BERNARD SHAW

5. TOLSTOI VỚI BERNARD SHAW

by Trung Kiên Lê
99 views

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

HÀNH TRÌNH TƯ TƯỞNG CỦA TOLSTOI

PHẦN I: TÁC PHẨM

1. Về giáo dục quốc dân

2. Về giáo dục và đào tạo

3. Tự bạch

4. Tín ngưỡng của tôi

5. Lời bạt cho bản SONAT KREUTZER

6. Về cuộc sống

7. Yêu lao động, hay là thắng lợi của nhà nông

8. Vương quốc của thiên chúa ở trong ta

9. Tôn giáo và đạo đức

10. Vô vi

11. Nhân hội nghị về hòa bình

12. Hai cuộc chiến

13. Lời tựa cho bài viết của EDWARD CARPENTER

14. Chủ nghĩa ái quốc và chính phủ

15. Đừng giết người

16. Trả lời quyết định của thánh vụ viện

17. Tôn giáo là gì và bản chất của nó ở đâu?

18. Về khoan dung tín ngưỡng

19. Lời tựa cho tiểu sử anh ngữ của GARRISON do V.G CHERTKOV và F. HOLLA biên soạn

20. Gửi nhân dân lao động

21. Gửi các nhà hoạt động chính tri

22. “Hãy tỉnh ngộ”

23. Chung cục một thời đại

24. Lời kêu gọi những người Nga

25. Về ý nghĩa của cách mạng Nga

26. Thư gửi một người Trung Quốc

27. Thư gửi một người Ấn Độ

28. Phúc đáp một phụ nữ Ba Lan

29. Gửi đại hội Slave ở Sofia

30. Tham luận chuẩn bị cho Đại hội hòa bình tại Stokholm

31. Bàn thêm về khoa học

32. Bàn về giáo dục

33. Bước ngoặt không thể tránh khỏi

34. Chỉ một giới luật

35. Về chủ nghĩa xã hội

36. [Bài nói đã ghi âm]

37. Chuyện trò với thiếu nhi về những vấn đề đạo đức

38. Hãy tin mình

39. Tự nhủ

40. Đường sống

PHẦN II: THƯ TỪ

1. Thư của Tolstoi

2. Tolstoi với I.S.Turgenev

3. Tolstoi với Vladimir Soloviev

4. Tolstoi với Romain Rolland 

5. Tolstoi với Bernard Shaw

6. Tolstoi với M. Gandhi

7. Tolstoi với Adin Ballou và Lewis G. Wilson 

8. Tolstoi với một viên chức Mỹ

9. Tolstoi với hai nữ sinh da màu Mỹ

Tiểu dẫn – Khác với Romain Rolland, nhà văn Anh Bernard Shaw (1856 – 1950) thường giữ thái độ dè dặt, phê phán, mỉa mai đối với Tolstoi — nhà tư tưởng. Đầu tháng Chạp năm 1906, Bernard Shaw thông qua một người trung gian đã gửi tặng Tolstoi vở kịch Người và Siêu Nhân (Man and Superman) của mình với mấy lời ghi thêm viết tiếp theo đề tặng: “Màn xen trong hồi ba, tr.86 – 137, chứa đựng những kết luận của tác giả về tôn giáo, thần học và tiến hóa dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh ta. Kinh nghiệm cá nhân của Tolstoi sẽ giúp ông dễ dàng phát lộ dưới hư cấu giả tạo bản chất chính thực của màn xen như là một lời tự bạch và bày tỏ những quan niệm về cuộc sống.”

Tolstoi đã đọc vở kịch của Shaw vào tháng Giêng 1907. Tháng Tâm 1908 ông đọc lại và viết cho Shaw lá thư đầu tiên khai mào cho cuộc trao đổi thư từ giữa hai nhà văn.

1. Tolstoi gửi Bernard Shaw

Yasnaya Polyana, 17 tháng Tám 1908

Ông Shaw quý mến,

Xin ông tha lỗi cho tôi cho đến nay vẫn chưa cám ơn ông về cuốn sách được ông gửi thông qua ông Maude[351].

Giờ đây, đọc lại nó và để ý đặc biệt đến những chỗ mà ông chỉ ra, tôi đánh giá cao đặc biệt những diễn ngôn của Don Juan trong màn xen (mặc dù tôi thiết nghĩ, đối tượng sẽ được lợi hơn nhiều, giá mà có được một thái độ nghiêm túc hơn đối với nó, chứ không dưới dạng một màn xen tình cờ trong một hài kịch) và The Revolutionist’s Handbook[352].

Trong đoạn đầu, tôi đã không cần một cố gắng nào để đồng tình hoàn toàn với những lời của Don Juan nói rằng anh hùng là kẻ “he who seeks in contemplation to discover the inner will of the world… in action to do that will by the so-discovered means”[353] – cái mà trong ngôn ngữ của tôi được diễn đạt như sau: nhận thức trong mình ý chí của Thượng Đế và thực hiện ý chí ấy.

Trong đoạn sau, tôi đặc biệt thích thú với thái độ của ông đối với văn minh và tiến bộ, với tư tưởng hoàn toàn đúng đắn cho rằng dù cả cái này lẫn cái kia có kéo dài bao lâu, chúng vẫn không thể cải thiện được tình cảnh của nhân loại, chừng nào con người chưa thay đổi.[354]

Sự khác biệt giữa những ý kiến của chúng ta chi ở chỗ theo ông thì sự cải thiện loài người chỉ đạt được khi những con người bình thường sẽ trở thành những siêu nhân hoặc khi đã sinh sôi nảy nở những siêu nhân mới[355], còn theo tôi thì cái đó sẽ được thực hiện khi mà loài người sẽ cắt bỏ đi khỏi những tôn giáo chân chính, trong đó có đạo Kitô, tất cả những u bướu làm dị quái chúng và, liên kết tất cả trong một nhân sinh quan thống nhất làm cơ sở cho mọi tôn giáo, xác lập một quan hệ hợp lý với bản nguyên vô cùng vô tận của thế giới và trong đời sống sẽ tuân thủ những nguyên tắc phát sinh từ quan hệ ấy.

Ưu thế thực tiễn của phương thức của tôi so với của ông mà cả hai đều nhằm mục đích giải phóng loài người khỏi cái ác là ở chỗ đễ hình dung được cho mình rằng những khối quần chúng đông đảo, ngay cả những người thiếu học hoặc hoàn toàn thất học, vẫn có thể tiếp nhận và tin theo một tôn giáo chân chính, trong khi đó thì để hình thành một siêu nhân từ những con người đang tồn tại, cũng như để cho ra đời những siêu nhân mới cần có những điều kiện ngoại biệt, điều mà cũng khó có thể đạt được y như việc sửa đổi loài người bằng tiến bộ và văn minh.

Ông Shaw ạ, cuộc đời là một chuyện lớn và nghiêm túc, và nói chung tất cả chúng ta cần phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi được ban cho chúng ta ấy nhận ra sứ mệnh của mình và cố gắng thực hiện nó một cách tốt nhất. Điều này liên quan đến mọi người và đặc biệt đến ông, với tài năng lớn của ông, với tư duy độc đáo của ông cùng với năng lực đào tới cốt lõi của mọi vấn đề.

Và vì thế, không ngại làm mất lòng ông, tôi sẽ mạnh dạn nói về một số khuyết điểm tôi nhìn thấy trong cuốn sách của ông.

Khuyết điểm thứ nhất là ông chưa đủ nghiêm túc. Không thể nói bông lơn về một đối tượng như sứ mệnh của cuộc sống con người và những nguyên nhân của sự tha hóa và của tất cả những tai ác tràn ngập đời sống nhân loại ngày nay. Tôi muốn sao cho những diễn ngôn của Don Juan không phải là những lời nói của bóng ma mà là những lời của Shaw và sao cho The Revolutionist’s Handbook được quy cho không phải một Tanner không tồn tại, mà một Bernard Shaw đang sống và chịu trách nhiệm về những lời nói của mình.

Trách cứ thứ hai, đó là những vấn đề mà ông đặt ra có tầm quan trọng lớn lao đến mức nếu những người hiểu biết sâu sắc như thế những tai họa của cuộc sống chúng ta và có năng lực diễn đạt xuất sắc như ông lại biến chúng thành đối tượng của sự châm biếm mỉa mai, thì cách làm như thế nhiều phần hơn có thể phương hại chứ không giúp sức cho việc giải quyết những vấn đề quan trọng ấy.

Trong cuốn sách của ông, tôi nhận thấy một ý muốn làm cho người đọc phải ngạc nhiên, phải kinh ngạc trước sự uyên bác, tài hoa và trí thông minh lớn của tác giả. Nhưng trong khi ấy thì tất cả cái đó không những không cần cho sự giải quyết những vấn đề ông đề cập, mà rất nhiều khi đánh lạc hướng người đọc, khiến nó sao lãng cốt lõi của vấn đề, lôi cuốn nó bằng tài năng diễn đạt của mình.

Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ rằng cuốn sách của ông thể hiện những quan điểm của ông chưa trong sự phát triển đầy đủ và sáng rõ của chúng mà mới chỉ ở trạng thái phôi thai. Hy vọng những quan điểm ấy sẽ còn được phát triển hơn và hơn nữa và sẽ đi đến với cái chân lý duy nhất mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm và từng bước nhích lại gần với nó.

Hy vọng được ông lượng thứ nếu ông nhận thấy ở những gì tôi đã nói một điều gì đó không vừa ý ông. Tôi nói cái đã nói chỉ bởi vì nhận ra ở ông một tài năng lớn và như một con người cảm thấy những tình cảm thân ái nhất đối với ông, và mãi mãi sẽ là như thế.

Lev Tolstoi

2.Bernard Shaw gửi Tolstoi

London, 14 tháng Hai 1910

Bá tước Tolstoi kính mến,

Cùng với lá thư này xin gửi tới ngài thông qua người bạn chung của chúng ta Aylmer Maude một vở kịch ngắn của tôi mang tên The showing up of Blanco Posnet. “Showing up” trong thổ ngữ Mỹ có nghĩa là “Vạch mặt kẻ đạo đức giả”. Về hình thức đó là một kịch mêlo (mélodrame) thô sơ mà có thể đưa lên trên sân khấu diễn cho công chúng những người đào quặng.

Vở kịch này, nếu tôi được phép nói như thế, thuộc loại kịch mà ngài viết hay tuyệt. Trong tất cả các kịch phẩm mà tôi được biết, tôi không thể nhớ ra được một cảnh nào mà lại khiến tôi hâm mộ như kịch cảnh với người lính già trong Quyền lực của bóng tối[356]. Trong vở kịch này, giữa nhiều điều khác, cái khiến tôi kinh ngạc đó là tất cả những lời dạy bảo của người cha già, mặc dù ông ta phải lẽ hoàn toàn, đều hóa ra vô tác dụng tuyệt đối; chúng chỉ làm cho anh con trai bực tức và dập tắt đi trong y những tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng. Nhưng cái gì mà không vừa sức với ông bố già mộ đạo, cái đó lại thừa sức với tên lính già bất lương, hắn tựa như hiện thân cho tiếng nói của chính Thượng Đế. Theo ý kiến của tôi, cái kịch cảnh ấy mà ở đó cả hai tên nát rượu lăn lóc trên đống rơm, và tên nát rượu già dạy tên trẻ đừng sợ hãi người đời nữa, có sức mạnh và gây ấn tượng chấn động mà không một kịch cảnh lãng mạn nào có thể gây nên. Và tôi trong Blanco Posnet theo cách của mình đã khai thác cái vỉa quặng vàng cực kỳ phong phú của chất liệu kịch mà ngài là người đầu tiên đã phát hiện ra cho những người viết kịch thời nay.

Tôi không muốn nói rằng tôi chỉ bị chinh phục bởi hiệu quả sân khấu đặc biệt của kịch cảnh ấy. Tôi không phải là tín đồ của “nghệ thuật vị nghệ thuật” và sẽ không đụng đậy ngón tay để viết nên một tác phẩm nghệ thuật mà ở đấy không có cái gì ngoài những ưu điểm nghệ thuật. Nhưng với tôi luôn luôn rõ ràng là những phương pháp thông thường dạy bảo những quy tãc ứng xử cao thượng không chỉ sai lầm mà còn tệ hại hơn. Trong thực tế tất cả những ai độ lượng và có tài đều không tín nhiệm đến tuyệt vọng vào những phương pháp ấy. Chúng ta xấu hổ làm những bé ngoan ở học đường, xấu hổ làm người cao thượng và vị tha, chứ không phải làm kẻ nhẫn tâm và hận thù; chúng ta lấy làm xấu hổ thú nhận rằng chúng ta là những con vật khiêm tốn, chứ không phải những tên ngu si vô cảm; tóm lại, chúng ta xấu hổ về tất cả những gì lẽ ra phải làm cơ sở cho lòng tự trọng của chúng ta.

Trong tất cả cái đó có tội của phương pháp giáo dục. Chúng ta cứ nói ra rả với mọi người rằng họ cần phải thiện lương, nhưng không dẫn ra một căn cứ nào có trọng lượng hơn là ý kiến của người này người nọ; nhưng những kẻ ấy lại không hấp dẫn đối với họ một tí nào, không gây cho họ một lòng kinh trọng nào; vả lại, do tất cả đều cao tuổi hơn họ rất nhiều, cho nên không chỉ là không hiểu được, mà còn là kỳ quái và nực cười đối với họ. Người anh cả Daniels không bao giờ có thể cải tạo được Blanco Posnet, hướng hắn đi theo con đường chân chính, mà ngược lại, sẽ chi khiến hắn lìa bỏ con đường ấy bởi vì Blanco Posnet tuyệt không muốn giống như người anh của mình. Và tôi có cảm tưởng rằng nguyên nhân của cái việc là chúng ta không hành xử như cha ông khuyên bảo tiềm ẩn ở chỗ không ai trong chúng ta muốn là hình ảnh tương tự như cha ông chúng ta, và bởi lẽ nhiệm vụ của Vũ Trụ là tạo ra từ chúng ta những hình ảnh tương tự không phải với cha ông, mà với Thượng Đế.

Ngài cũng sẽ thấy rằng thần học của tôi và cách giải thích của tôi về sự tồn tại của cái ác được diễn đạt một cách thô sơ bởi Blanco Posnet. Với tôi, chưa có Thượng Đế; nhưng tồn tại một sức mạnh sáng tạo, thường hằng cố gắng tạo ra một cơ quan thừa hành của tri thức và của sự toàn năng, tựa như Thương Đế bằng ngôn từ đạt tới toàn năng và toàn trí; và mỗi một người mới ra đời — đàn ông cũng như đàn bà — là một nỗ lực mới đạt tới đích ấy.

Cái thuyết được mọi người chấp nhận nói rằng Thượng Đế tồn tại như là thể hoàn hảo đã bao hàm trong mình niềm tin rằng Thượng Đế đã cố ý tạo ra một cái gì đó thấp hơn mình, trong khi Ngài có thể dễ dàng sáng tạo ra một sinh linh ngang bằng với mình. Đó là một tín ngưỡng đáng khiếp. Nó chỉ có thể nảy sinh ở những dân tộc mà chì có thể hình dung cái vĩ đại trong vòng vây của những sinh vật hạ đẳng, và cái vĩ đại ấy khoái chí khi ý thức được sự ưu việt của mình – một cái gì đó tựa như một địa chủ Nga. Theo tôi, trong quan niệm của chúng ta Thượng Đế hoặc phải không ngừng đấu tranh cho sự hoàn thiện hóa những vật tạo của mình, sao cho mỗi cuộc sinh đẻ mới mang đến một con người tốt hơn trước, hoặc Ngài chỉ là một kẻ đua đòi toàn năng.

Đồng thời với thuyết về thể hoàn hảo đã được Thượng Đế đạt tới, để giải thích sự tồn tại của cái ác, chúng ta sẽ phải coi Thượng Đế không chỉ là chí thánh chí thiện mà còn là một quỷ dữ. Như vậy, Thượng Đế của tình yêu, nếu Ngài toàn năng và toàn tri, thì đồng thời phải là Thượng Đế của cả bệnh ung thư và động kinh. Nhà đại thi hào Anh William Black kết thúc bản trường ca Con hổ của mình bằng câu hỏi: “Chẳng lẽ người đã sáng tạo ra con, chiên non – đã tạo ra cả ngươi?”

Ai thừa nhận sự tồn tại của một cái gì đó ác độc, tất yếu phải hoặc thừa nhận là Thượng Đế có thể đã cố ý tạo ra cái ác, hoặc phải tin rằng Thượng Đế trong khi cố gắng tạo ra một sinh linh hoàn hảo, đã mắc nhiều sai lầm.

Nếu ngài tin cũng như tôi – và như rốt cuộc Blanco Posnet đoán ra – rằng con vi khuẩn Krupp vào thời đại của mình đã là một nỗ lực tạo ra một sinh vật hoàn hảo hơn tất cả những gì có trước nó, và rằng phương sách duy nhất để sửa chữa sai lầm là làm sao tạo ra sinh vật mới hoàn hảo hơn, mà một trong những nhiệm vụ của nó là tiêu diệt con vi khuẩn ấy, thế thì sự tồn tại của cái ác không còn là một bí ẩn nữa, và chúng ta đi đến một nhận thức rằng chúng ta tồn tại trên thế gian để giúp đỡ Thượng Đế trong sự nghiệp của Người, sửa chữa những sai lầm cũ và tự mình cố gắng trở nên giống như Thượng Đế.

Tôi phát biểu tất cả cái đó một cách thô sơ và vội vàng; nhưng ngài chẳng cần gắng sức cũng sẽ hiểu được tôi muốn nói cái gì. Tất cả những tư tưởng ấy tôi đã giãi bày trong kịch Con người và siêu nhân, nhưng giãi bày bằng cái khác, để cho cả người không có học cũng hiểu được. Ngài nói rằng trong cuốn sách ấy tôi không đủ nghiêm túc – tôi bắt công chúng cười ngay cả trong những khoảnh khắc nghiêm trang nhất. Thế nhưng tại sao lại không? Tại sao chúng ta lại phải xua đuổi cái hài và tiếng cười? Ngài hãy cứ giả định rằng thế giới chỉ là một trong những trò đùa của Thượng Đế. Lẽ nào vì thế mà ngài sẽ ít cố gắng hơn biến nó từ một trò đùa dở thành một trò đùa hay?

Toàn tâm trung thành với ngài, Bernard Shaw

3. Tolstoi gửi Bernard Shaw

9 tháng Năm 1910  Yasnaya Polyana, Tula, nước Nga

Ông Bernard Shaw quý mến,

Tôi đã nhận được vở kịch của ông và bức thư hóm hỉnh. Tôi đã thích thú đọc vở kịch, đề tài của nó gây cảm tình hoàn toàn cho tôi. Những nhận xét của ông về việc chuyện rao giảng cái thiện thường ít tác động đến người đời và giới thanh niên thường xem là ưu điểm tất cả những gì mâu thuẫn với sự rao giảng ấy, là hoàn toàn đúng. Nhưng nguyên nhân của hiện tượng ấy tuyệt không phải là sự rao gỉảng như thế không cần thiết mà chỉ là những kẻ rao giảng không thực hiện cái họ rao giảng – tức là sự đạo đức giả. Tôi cũng không đồng tình với cái mà ông gọi là thần học của ông. Ở đấy, ông tranh luận với cái mà đã không một ai trong số những người biết suy nghĩ của thời đại chúng ta còn tin và có thể tín. Trong khi ấy thì hình như chính ông cũng thừa nhận một Thượng Đế có những mục đích xác định và hiểu được đối với ông.

“To my mind unless we conceive God as angaged in a continued struggle to surpass himself, – as striving at every birth to make a better man than before, we are conceiving nothing better, than an omnipotent snob”[357]

Về tất cả những suy xét khác của ông về Thượng Đế và cái ác, tôi xin nhắc lại những lời mà tôi đã phát biểu, như ông viết, về vở “Man and Superman”[358] của ông, cụ thể là những vấn đề về Thượng Đế, về cái thiện và cái ác quá quan trọng để có thể nói về chúng một cách bông lơn. Vì vậy, xin cởi mở nói với ông rằng những lời kết thúc thư ông đã để lại cho tôi một ấn tượng rất nặng nề: “Suppose the world were only one of God’s jokes, would you work any the less to make it a good joke instead of a bad one’ — ngài hãy cứ gia định rằng thế giới chỉ là một trong những trò đùa của Thượng Đế. Lẽ nào vì thế mà ngài sẽ ít cố gắng hơn biến nó từ một trò đùa dở thành một trò đùa hay?

Lev Tolstoi của ông

[351] Aylmer Maude – dịch giả và nhà văn người Anh, viết tiểu sử của Tolstoi và tiếp xúc nhiều với ông.

[352] Vở kịch Con người và siêu nhân (Man and Superman) của Bernard Shaw được in với phụ lục mang nhan đề: The Revolutionist’s Handbook and Pocket Companion by John Tanner M.I.RJC (Member of the Idle Rich Class) (Sách hướng dẫn cho người làm cách mạng và cẩm nang bỏ túi cua John Tanner, thành viên của giai cấp giàu có vô công rồi nghề).

[353] Toàn văn đoạn trích này từ kịch Con người và siêu nhân là như sau: “Tôi ngợi ca không phải vũ khí và người anh hùng mà nhà triết học – người mà bằng chiêm quan thấy thị ý chí nội tại của thế giới, bằng sang chế tìm ra những phương tiện để thực hiện ý chí ấy và bằng hoạt động thực hành ý chí ấy với những phương tiện được anh ta tìm ra.

[354] The Revolutionist’s Handbook, chương VII “Progrss and Illusion”: “Chừng nào con người còn là như nó hiện tồn, thì không thể có một tiến bộ nào đi xa hơn mức đã đạt được.”

[355] Ý tưởng này được diễn đạt trong chương IX The Verdict of History (Phán quyết của lịch sử) của phụ lục nói trên.

[356] Kịch của Tolstoi, sáng tác năm 1887

[357] “Theo tôi, trong quan niệm của chúng ta Thượng Đế hoặc phải không ngừng đấu tranh cho sự hoàn thiện hóa những vật tạo của mình, sao cho mỗi cuộc sinh đẻ mới mang lại một con người tốt hơn trước đây, hoặc Ngài chỉ là một kè đua đòi toàn năng”._ND.

❁ ❁ ❁ 
Tác giả: Lev Tolstoi
Nguồn: DTV eBook.

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x