Trang chủ » Đối thoại với Thượng Đế – Chương XIII

Đối thoại với Thượng Đế – Chương XIII

by Hậu Học Văn
145 views

Tôi phải làm sao để giải quyết các vấn đề sức khỏe của tôi? Tôi đã là nạn nhân của những vấn đề kinh niên để đủ đầy ba kiếp sống. Tại sao tôi lại có tất cả những thứ đó bây giờ, trong kiếp này?

Thứ nhất, chúng ta hãy đặt vấn đề cho đúng đắn. Người thích chúng.

Dù sao cũng là phần lớn người đã dùng chúng rất giỏi để cảm thấy thương cho thân phận mình và để bản thân người được chú ý tới. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, khi người không thích chúng nữa vì chúng đi quá xa, xa nhiều hơn là người tưởng khi tạo ra chúng.

Bây giờ chúng ta hãy hiểu cái điều mà có lẽ chính các người cũng đã hiểu rồi: Tất cả các bệnh đều do tự tạo. Ngay cả những bác sĩ cũng nhận thấy là người ta tự làm cho mình mắc bệnh bằng cách nào đó.

Phần lớn, người ta tạo bệnh một cách hoàn toàn không ý thức. Họ cũng chẳng biết ngay cả điều họ đang làm. Vì thế, khi họ bị bệnh, họ không biết là cái gì đã làm cho họ bệnh. Có vẻ hình như là có gì xảy tới cho họ chớ không phải là họ đã tự gây bệnh ra cho mình.

Điều này xảy ra phần lớn do người ta di chuyển qua cuộc đời không có ý thức, không riêng gì về vấn đề sức khỏe và những hậu quả.

Người ta hút thuốc rồi người ta tự hỏi tại sao lại mắc bệnh ung thư.

Người ta ăn súc vật và chất béo rồi người ta tự hỏi sao mạch máu lại bị tắc nghẽn.

Người ta nóng giận suốt cuộc đời rồi người ta tự hỏi tại sao lại bị nhồi máu cơ tim.

Người ta thi đua với người khác một cách tàn nhẫn và dưới một áp lực kinh khủng rồi người ta lại hỏi tại sao lại bị tai biến mạch máu não.

Cái sự thật không hiển nhiên cho lắm là phần lớn người ta làm cho bản thân lo lắng đến chết đi được.

Phiền não làm tệ hại tâm trí, đứng sau căm thù, nó có tính cách hủy hoại rất lớn.

Lo lắng thật là vô nghĩa. Đó là năng lực tinh thần bị uổng phí. Nó cũng tạo ra những phản ứng sinh hóa học làm hại cơ thể như tình trạng không tiêu hóa tới mạch tim ngưng trệ v.v…Hầu như sức khỏe được phục hồi ngay tức khắc khi lo lắng chấm dứt.

Lo lắng là một hoạt động của cái trí không hiểu biết liên quan của nó với Ta.

Căm thù gây tai hại nhất cho tâm trí, nó nhiễm độc cơ thể và gây hậu quả không lường được.

Sợ hãi đối nghịch với tất cả những gì của con người. Nó có tác động đối kháng với sức khỏe, tinh thần và thể chất của các người.

Sợ hãi là lo lắng thổi phồng lên.

Phiền não, căm thù và sợ hãi cùng với những liên quan như lo âu, chua chát, nóng nảy, keo kiệt, tàn nhẫn, tính phê phán, tinh thần buộc tội…. tất cả tấn công các tế bào trong thân thể làm sao cơ thể có thể khỏe mạnh trong điều kiện như thế được.

Cũng thế, nhưng ở mức độ thấp hơn, kiêu ngạo, tự mãn, tham lam làm cho thân thể sinh bệnh và yếu đuối.

Tất cả những bệnh tật đều được tạo ra trước ở nơi tâm trí.

Làm sao có thể như vậy được? Còn về những hoàn cảnh do nguyên nhân khác tạo ra thì sao? Như bị cảm lạnh hoặc bệnh AIDS chẳng hạn?

Không có gì xảy ra trong đời các người mà lại không có trong tư tưởng các người trước. Tư tưởng giống như đá nam châm, kéo các hành động về phía các người. Tư tưởng có thể không luôn luôn hiển nhiên và rõ ràng, không rõ ràng nguyên nhân tỷ dụ như: Tôi sẽ bị một bệnh ghê gớm, tôi không đáng sống, đời tôi luôn luôn là một đống bùn, Thượng Đế sẽ trừng phạt tôi, tôi buồn và chán cho đời tôi.

Tư tưởng là một dạng năng lực rất tế nhị nhưng lại mạnh vô cùng.

Lời nói ít tế nhị hơn, cô đọng hơn.

Hành động có trọng lượng hơn hết. Hành động là năng lượng dưới một dạng thể chất chuyển dịch nặng nề. Khi các người nghĩ, nói và hành động từ một quan niệm tiêu cực như: “Tôi là kẻ thua” các người đưa một số năng lượng sáng tạo vào chuyển dịch. Chẳng cần phải tìm xa xôi gì khi các người bị một cú cảm lạnh. Đó là tác quả nhỏ nhặt.

Thật khó để chuyển ngược lại tác quả của một tư tưởng tiêu cực, một khi nó đã thành một hình ảnh thể chất. Không phải là không thể được nhưng rất khó. Cần phải có một hành động tin tưởng vô cùng. Nó đòi hỏi một sự tin tưởng phi thường rất tích cực của vũ trụ. Các người thường gọi là Ông Trời, Chúa, Phật, Quan Âm, Bồ Tát v.v…

 Những người chữa bệnh không có gì ngoài niềm tin đó. Đó là niềm tin vượt tới cái giác tuyệt đối. Họ biết rằng các người được tạo ra để trọn vẹn, để là đầy đủ và hoàn hảo ngay cả bây giờ.

Cái tĩnh giác này cũng là một tư tưởng rất mạnh. Nó có sức dời non lấp biển chớ không như những phân tử trong người của các người. Đó là lý do tại sao những người chữa bệnh có thể chữa lành ngay cả đôi khi cách xa người bệnh.

Tư tưởng không biết tới những khoảng cách. Tư tưởng đi chung quanh thế giới và đi xuyên qua vũ trụ nhanh hơn là các người có thể thốt lên lời.

Hãy chỉ nói một lời và người hầu tôi sẽ lành bệnh. Và đúng như vậy, ngay thời gian đó, ngay cả khi chưa nói hết câu các người đã khỏi bệnh.

Hầu hết các người là những người mắc bệnh hủi tâm Hồn. Tâm trí các người đều bị tư tưởng tiêu cực ăn hết rồi. Đa số bệnh tật do các người tự mang vào mình. Các người có thể giải quyết một vài vấn đề sức khoẻ, chữa các bệnh tật bằng cách thay đổi tư tưởng của các người.

Điều quan trọng Ta cần nói ra: Nhân danh Thượng Đế các người hãy tự chăm sóc mình nhiều hơn.

Các người chăm sóc cơ thể mình tồi tệ quá, chẳng ngó ngàng gì tới nó cho tới khi các người nghĩ rằng nó có chuyện bất ổn. Các người hầu như không có chút bảo quản phòng ngừa gì hết. Các người chăm sóc chiếc xe của các người còn tốt hơn chăm sóc thân thể. Có đúng như vậy không? Không những các người không đề phòng bệnh tật bằng những kỳ khám bệnh điều hòa mỗi năm một lần. Không dùng những cách chữa và những thuốc men được người ta cấp chẳng hạn như: Các người tới bác sĩ nhờ bác sĩ chăm sóc nhưng rồi lại không dùng thuốc của vị bác sĩ khuyên?

Các người có thể trả lời câu hỏi này được không?

Các người lại còn hành hạ thân thể các người một cách kinh khủng vào giữa thời gian hai lần đi bác sĩ. Trong thời gian này các người chẳng làm gì cả. Các người không tập thể dục nên thân thể mềm nhão, yếu đuối và không thể sử dụng được.

Các người không nuôi thân thể đúng cách nên làm cho nó yếu hơn. Hơn nữa, các người đã nhét vào cơ thể những thực phẩm độc hại một cách vô ý thức. Thế mà thân thể các người, bộ máy kỳ diệu nhất vẫn tiếp tục làm việc một cách can đảm trước những tấn công dữ dội về vấn đề này. Thật là kinh hoàng! Những điều kiện các người ép thân thể các người chịu đựng thật khủng khiếp. Các người đã đối xử rất tệ hại đối với thân thể các người, các người có biết tại sao không?

Tôi sợ phải trả lời câu hỏi này.

Bởi vì các người không muốn sống.

Đây là một lời buộc tội khắt khe.

Không phải là có ý khắt khe hoặc buộc tội. Khắt khe giống như một từ ngữ dùng để phê phán, còn buộc tội có ý như hành động sai hay phạm tội. Ở đây, chẳng có gì gọi là hành động sai, chẳng có tội và chẳng có gì buộc tội. Ta chỉ nêu lên sự thật của vấn đề để các người thức tỉnh. Đa số các người vô ý thức, giống như vừa đi vừa ngủ trong vấn đề sức khỏe này nên Ta mới nói các người không có ý muốn sống. Đôi khi, đối với người ngủ say, chúng ta cần lắc mạnh để họ tỉnh lại một chút. Ta đã thấy trong quá khứ các người rất ít muốn sống chẳng hạn như các người cứ hút một gói thuốc trong một ngày hằng hai mươi năm qua như các người đã làm. Như vậy các người rất ít muốn sống và bất cần để tâm tới thân thể.

Nhưng tôi đã ngừng hút thuốc cách đây hơn mười năm rồi.

Chỉ sau những đòn trừng phạt hai mươi năm các người mới bỏ hút thuốc. Uống rượu cũng thế, nếu các người uống rượu các người cũng rất ít có ý muốn sống.

Tôi chỉ uống có chừng mực thôi.

Thân thể được tạo ra không phải để đổ rượu vào. Rượu làm cho tâm trí bị hư hại.

Nhưng Chúa Giêsu ngày xưa có uống rượu.

Ông Ta tới một bữa tiệc và biến nước thành rượu.

Nhưng ai đã nói rằng Giêsu là toàn hảo?

Ối! Lạy Trời!

Này! Có phải người đã chán Ta rồi không?

À! Còn lâu tôi mới chán Thượng Đế. Cha tôi đã dạy rằng mọi thứ nên ở trong chừng mực, điều độ. Tôi cũng chỉ uống rượu có chừng mực thôi.

Thân thể có thể phục hồi dễ dàng hơn nếu sự lạm dụng không quá nặng nề. Lời nói kia cũng có lợi nhưng Ta vẫn giữ lời nói đầu của Ta: Thân thể được tạo ra không phải để nhậu rượu.

Nhưng ngay như cả một số thuốc cũng có thêm rượu.

Ta không có kiểm soát về những thứ các người gọi là thuốc men, Ta vẫn giữ lời như thế.

Ngài quả là cứng rắn đấy.

Này! Sự thật là sự thật. Nếu có người nói: Một chút rượu không làm hại gì đâu và đưa câu nói này vào đời sống của các người Ta cũng đồng ý với họ. Nhưng điều này không thay đổi sự thật về điều Ta đã nói. Hãy nhìn thử coi, thông thường các người đã sài cạn láng thân thể điển hình trong khoảng từ 50 đến 80 tuổi. Cũng có người sống lâu hơn hoặc ít hơn. Chúng ta có đồng ý về điểm này không?

Phải! Đúng như vậy.

Được rồi! Chúng ta có một khởi điểm tốt để thảo luận. Này! Khi Ta có thể đồng ý với lời nói: Một chút rượu không làm hại gì đâu. Ta cần phải nói thêm: Trong phạm vi đời sống như các người đang sống hình như các người đang thỏa mãn như cuộc sống hiện nay. Nhưng Ta nói thêm điều này chắc làm các người ngạc nhiên: Đời sống được tạo ra theo lối sống hoàn toàn khác hơn. Và thân thể các người đã được tạo ra theo một mô hình để sống lâu hơn nhiều.

Thực vậy sao?

Phải.

Sống lâu hơn bao nhiêu?

Sống lâu không thể tính được.

Như vậy có nghĩa là sao?

Có nghĩa là con ơi, thân thể của các người đã được cấu tạo để sống mãi mãi.

Mãi mãi?

Phải! Hãy đọc đây: Sống mãi mãi.

Ngài muốn nói là: Chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ chết?

Không bao giờ các người thực chết. Các người chỉ có thay đổi hình dạng. Xưa kia các người cũng chẳng phải thay đổi hình dạng nữa. Nhưng các người đã quyết định làm như vậy chớ không phải Ta quyết định. Ta tạo ra thân thể các người để tồn tại vĩnh viễn. Các người thực sự tưởng rằng Thượng Đế chỉ có khả năng tạo ra các người sống 60, 70 năm sao? Các người tưởng rằng đó là giới hạn khả năng của Ta sao?

Tôi chưa bao giờ nghĩ chính xác về điều đó.

Ta đặt mô hình các người để tồn tại mãi mãi! Và người đầu tiên trong các người đã từng sống trong một thân thể không bệnh tật và không sợ hãi cái mà các người nay gọi là chết.

Trong thần thoại tôn giáo của các người cho rằng có Adam và Eva đầu tiên sống trên trái đất này, thật sự đương nhiên có nhiều hơn hai người. Vào lúc khởi đầu, ý niệm để cho các người những linh hồn tuyệt vời có dịp biết được Bản Thân các người Thực Sự Các Người Là Ai qua những kinh nghiệm có được trong thân xác, trong thế giới tương đối như Ta đã nhiều lần nhắc lại ở đây. Điều đó được thực hiện bằng cách hạ dần tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được của tất cả những nhịp rung (hình thức tư tưởng) để tạo ra vật chất gọi là thân thể. Đời sống tiến hóa theo một loạt những bước xảy ra trong nháy mắt các người gọi là hàng tỷ năm. Vào lúc thiêng liêng này, các người sinh ra từ biển, nước của đời sống lên trên đất liền và tới cái hình hài của các người bây giờ.

Vậy thì mấy người theo thuyết tiến hóa nói đúng?

Ta thật buồn cười khi các người có nhu cầu vui thú lạ lùng phải phân biệt mọi thứ trên đời đúng và sai. Chưa từng bao giờ các người nghĩ rằng một vật có thể là cả hai: đúng và sai. Chỉ có ở thế giới tương đối thì sự vật mới là cái này hay cái kia.

Trong cái thế giới tuyệt đối của thời gian và không gian tất cả sự vật là mọi sự vật.

Không có nam và nữ, không có trước và sau, không có nhanh và chậm, không có đây và kia, không có trên và dưới, không có trái và phải, không có đúng và sai.

Những phi hành gia bay lên vũ trụ đã hiểu được điều đó. Họ tưởng rằng khi họ phi lên trên để đi ra ngoài bầu khí quyển của trái đất, có thực là họ nhìn lên không? Có lẽ họ nhìn xuống quả đất? Nhưng như thế thì mặt trời ở đâu? Ở trên? Không! Phía kia, bên trái. Vậy bây giờ, đột nhiên một vật không ở trên cũng không ở dưới nó nằm ở bên cạnh…. và mọi định nghĩa do vậy biến mất.

Ở giới của Ta là vậy, giới của chúng ta, giới thực của chúng ta mọi định nghĩa đều biến mất. Thật khó nói về giới đó với những ngôn ngữ hạn hẹp.

Tôn giáo giống như một cố gắng của các người nói về điều bất khả ngôn bí mật này nhưng cắt nghĩa vấn đề này không rõ ràng.

Không, con ơi, các nhà tiến hoá không đúng.

Ta đã tạo sẵn ra tất cả mọi thứ trong một chớp mắt vào một thời gian thiêng liêng đúng như các nhà theo thuyết sáng tạo đã nói. Và chuyện đã xảy ra cách đây hàng tỷ năm đúng như các nhà theo thuyết tiến hóa đã nêu lên. Cả hai học thuyết trên đều đúng như các nhà phi hành gia đã phát giác ra: Tất cả tùy theo cách ta nhìn sự vật.

Nhưng vấn đề chính là: Một phút thiêng liêng, hàng tỷ năm có gì khác biệt?

Có thể nào các người đồng ý rằng về một vài chuyện của đời sống, cái bí mật quá lớn để cho các người có thể giải quyết được? Tại sao không giữ cái bí mật này là thiêng liêng, bất khả xâm phạm? Và tại sao không để cho cái thiêng liêng luôn luôn như thế?

Giả như tất cả chúng tôi đều có nhu cầu muốn biết, không bao giờ thỏa mãn.

Nhưng các người đã biết rồi! Ta vừa mới nói với các người đó! Tuy nhiên các người không muốn biết Chân Lý, các người chỉ muốn biết Chân Lý như các người hiểu nó.

Đây là cái hàng rào lớn nhất ngăn chặn sự Giác Ngộ của các người.

Các người tưởng rằng các người đã biết Chân Lý rồi! Các người tưởng rằng các người đã hiểu rõ nó ra sao?

Vì vậy các người đồng ý với tất cả những gì các người nhìn, nghe hay đọc thấy nằm trong sự hiểu biết của các người. Đồng thời các người loại ra những gì không nằm trong hệ thống đó. Như thế, các người gọi là học hỏi, mở tầm mắt ra trước những giáo lý.

Than ôi, các người không thể tìm thấy Chân Lý khi mắt của các người còn nhắm lại về mọi thứ.

 Vì vậy ngay cả cuốn sách này, một số người cũng coi như nhạo báng, sản phẩm của quỷ.

Tuy nhiên, những ai có tai hãy lắng nghe. Ta nói với các người điều này: Các người được tạo ra để không bao giờ chết. Cái hình hài thể chất đã được tạo ra thành một dụng cụ tiện nghi huy hoàng, một dụng cụ kỳ diệu, một tiện nghi vinh quang để cho các người kinh nghiệm cái thực tế mà các người tạo ra với cái trí tuệ các người để các người có thể biết cái Bản Ngã mà các người tạo ra trong linh hồn các người.

Linh hồn quan niệm, trí tuệ sáng tạo, thân thể kinh nghiệm. Cái vòng đã khép kín.

Từ đó, linh hồn tự biết nó qua kinh nghiệm của chính nó. Nếu nó không ưa cái mà nó đang kinh nghiệm (cảm xúc), hoặc nó ước mong một kinh nghiệm khác vì một lý do nào đó. Nó chỉ việc quan niệm một kinh nghiệm mới về Bản Ngã để thay đổi trí của nó.

Không bao lâu thân thể tự thấy mình trong một kinh nghiệm mới. “Ta là phục sinh và Đời Sống”. Đây là một ví dụ huy hoàng về điều này. Các người nghĩ Giêsu đã làm điều đó ra sao? Hoặc các người tưởng tượng rằng điều đó chưa từng bao giờ xảy ra?

Hãy tin điều này: Nó đã từng xảy ra!

Tuy nhiên, cần phải nhớ: Linh hồn không bao giờ vượt quyền thân thể hay trí tuệ.

Ta đã tạo ra các người là sinh vật, ba trong một. Các người là ba thực thể trong một được tạo ra theo hình tượng giống Ta. Ba diện của Bản Ngã không có diện nào hơn diện nào. Mỗi diện có một chức năng và không có chức năng nào hơn chức năng nào và cũng không có chức năng nào đi trước chức năng nào. Tất cả đều liên đới với nhau theo một lối hoàn toàn bình đẳng.

Quan Niệm – Sáng Tạo – Kinh Nghiệm. Cái mà các người quan niệm, các người sáng tạo, các người kinh nghiệm. Cái mà các người kinh nghiệm, các người quan niệm. Đó là lý do tại sao các người có thể gây ra cho thân thể một kinh nghiệm gì đó (giả như sự phong phú), các người sẽ chẳng bao lâu có cái cảm xúc nơi linh hồn.

Linh hồn sẽ tự quan niệm nó theo một lối khác (ở đây là sự phong phú) và do đó đưa cho trí của các người một tư tưởng mới về cái đó. Từ cái tư tưởng mới sẽ phát xuất ra kinh nghiệm khác và thân thể bắt đầu một thực tế mới như là một trạng thái hiện hữu thường xuyên.

Thân thể, trí tuệ và linh hồn (tinh linh) là một. Trong điều này các người là một tiểu vũ trụ của Ta. Cái Toàn Thể Linh Thiêng, cái tất cả tinh khiết, cái toàn bộ và cái chất liệu. Nay các người thấy Ta là cái khởi thủy và cái cuối cùng của vạn vật. Cái Alpha và cái Omega.

Nay Ta giảng cho các người cái bí mật tối hậu: Cái giao tiếp chính xác và thực giữa các người và Ta. CÁC NGƯỜI LÀ THÂN THỂ CỦA TA.

Nếu thân thể các người đối với trí và linh hồn các người ra sao thì các người đối với trí và linh hồn Ta cũng vậy.

Vậy thì: Tất cả mọi điều Ta kinh nghiệm, Ta kinh nghiệm chúng qua các người.

Cũng đúng như thân thể, trí và linh hồn các người là một, những thân thể, trí và linh hồn của Ta cũng vậy.

Như vậy Giêsu thành Nazareth một trong nhiều người đã hiểu bí mật này khi nói lên cái Chân Lý bất biến rằng: Ta và Cha là một.

Nay Ta sẽ nói với các người: Có những chân lý còn lớn hơn cái chân lý này, sẽ có một ngày trở nên bí mật riêng của các người. Bởi vì sau khi các người là thân thể của Ta, Ta là thân thể của một người khác.

Như vậy Ngài nói rằng Ngài không phải là Thượng Đế?

Có chớ! Ta là Thượng Đế như các người hiện nay hiểu Thượng Đế. Ta là người Quan Niệm và Sáng Tạo. Tất cả như các người biết và kinh nghiệm hiện nay, và các người là con của Ta cũng như Ta là con của người khác.

Có phải Ngài muốn nói với tôi ngay cả Thượng Đế cũng có một Thượng Đế cao hơn?

Ta đang nói với các người rằng: Nhận thức của các người bị giới hạn rất nhiều hơn là các người tưởng. Chân Lý còn vô biên hơn các người có thể tưởng tượng được.

Ta đang cho các người một ý niệm thoáng qua về vô biên và tình yêu vô biên. Ta đã nói với các người rồi nếu các người quan niệm Thượng Đế là vị sáng tạo và là vị sư của các người cũng giống y như các người là kẻ sáng tạo và là sư của chính thân thể các người thì Ta là Thượng Đế theo như nhận thức của các người. Và các người đang nói chuyện với Ta và cuộc nói chuyện thực sự thích thú! Đúng không?

Thích thú hay chẳng thích thú, tôi tưởng rằng tôi đang nói chuyện với một Thượng Đế to nhất?

Các người đang nói chuyện với ông Thượng Đế đó. Hãy tin Ta đi! Các người đang nói chuyện đúng như thế.

Vậy mà Ngài mới nói có một ai đó cấp bậc cao hơn Ngài.

Chúng ta đang cố gắng để làm một chuyện bất khả, đó là nói về một đề tài bất khả ngôn. Như Ta đã nói đó là chuyện mà các tôn giáo tìm cách diễn tả. Hãy để cho Ta tìm cách tóm lược hai điều này. Mãi mãi dài hơn các người tưởng tượng. Vĩnh cửu còn dài hơn mãi mãi. Thượng Đế còn nhiều hơn các người tưởng tượng được.

Thượng Đế là cái năng lượng mà các người gọi là tưởng tượng. Thượng Đế là sáng tạo. Thượng Đế là tư tưởng đầu tiên và Thượng Đế là kinh nghiệm sau cùng. Và Thượng Đế là tất cả những gì giữa các cái đó.

Có bao giờ các người nhìn qua một kính hiển vi, nhìn những hành động của phân tử và nói: Lạy Thượng Đế có cả một vũ trụ ở đây. Và đối với vũ trụ này, Ta, người đang quan sát hiện đây, phải cảm thấy mình là một Thượng Đế. Có bao giờ các người đã nói như vậy hay có một loại kinh nghiệm tương tự?

Có! Tôi tưởng tượng được tất cả những ý nghĩ đó.

Hẳn nhiên rồi. Các người đã hiểu được phần nào Ta đang diễn giải.

Hãy giải thích rõ ràng hơn! Xin Ngài giải thích thêm về điều đó.

Hãy lấy phần nhỏ nhất của vũ trụ mà các người có thê tưởng tượng được. Hãy tưởng tượng cái hạt nhỏ vật chất đó.

Bây giờ cắt nó làm hai.

Được rồi.

Các người đã có được gì?

Hai phần nữa nhỏ hơn.

Đúng. Bây giờ cắt nữa, nữa, nữa….còn gì?

Những hạt nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn….

Phải nhưng đến bao giờ thì nó ngừng? Các người có thể phân chia vật chất ra bao nhiêu lần cho tới khi nó không còn hiện hữu nữa?

Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng nó không bao giờ ngừng hiện hữu.

Các người muốn nói rằng các người không bao giờ có thể hoàn toàn hủy diệt nó?

Các người chỉ có thể thay đổi hình dáng của nó.

Có vẻ là vậy.

Ta nói điều này cho các người biết: Các người vừa biết được cái huyền bí của tất cả đời sống và đã thoáng nhìn nó vào cái vô tận.

Bây giờ Ta có một câu hỏi.

Được rồi xin Ngài cứ hỏi.

Cái gì làm cho các người tưởng rằng cái vô cùng vô tận chỉ đi một chiều?

Vậy là đi lên không có cùng tận, cũng chẳng hơn kém gì đi xuống?

Không có lên xuống gì ráo trọi, nhưng Ta hiểu người muốn nói gì.

Nhưng nếu nhỏ không có cùng tận thì có nghĩa là lớn cũng không có cùng tận?

Đúng!

Nhưng nếu lớn không có cùng tận thì không có cái lớn nhất, có nghĩa là theo ý nghĩa rộng lớn nhất không có Thượng Đế?

Hoặc tất cả đều là Thượng Đế không có gì khác.

Ta nói điều này với các người: TA LÀ CÁI TA LÀ VÀ CÁC NGƯỜI LÀ CÁI CÁC NGƯỜI LÀ.

Các người không thể không hiện hữu.

Các người có thể thay đổi hình dạng bao nhiêu lần cũng được nhưng các người không thể nào không hiện hữu.

Nhưng các người có thể không biết mình là ai và trong cái sai trật này các người chỉ kinh nghiệm có một nửa.

Như vậy sẽ là hỏa ngục.

Đúng vậy. Nhưng các người không bị xử giam trong đó. Các người không bị đẩy vào đó mãi mãi. Tất cả đều cần làm để ra khỏi hỏa ngục, ra khỏi vô minh là lại biết lại.

Có nhiều cách và nhiều địa điểm (giới) trong đó các người có thể làm được.

Hiện nay, các người đang ở trong một giới. Nó được gọi là giới thứ ba theo sự hiểu biết của các người.

Và còn nhiều giới khác nữa?

Ta đã chẳng nói với các người là ở trong vương quốc của Ta có nhiều phòng sao?

Vậy thì không có hỏa ngục hay địa điểm nào giam giữ chúng tôi vĩnh viễn sao?

Mục đích của cái đó để làm gì. Tuy nhiên, các người luôn luôn bị giới hạn bởi kiến thức của các người vì là sinh vật tự tại. Các người không thể biết cái gì mà Bản Ngã sẽ thành.

Đó là lý do tại sao các người đã có được đời sống này để các người có thể tự biết mình trong kinh nghiệm của chính mình.

Rồi sau đó, các người có thể quan niệm về Bản Ngã như Các Người Thật Sự Là Ai? và tạo ra Bản Ngã là vậy trong kinh nghiệm của các người.

Đó là cái vòng tròn khép kín nhưng nay lớn hơn. Không có một giới hạn này trong sự trở thành này cả.

Ngài có ý nói rằng: Tôi có thể trở thành Thượng Đế giống hệt như Ngài.

Các người nghĩ sao?

Tôi không biết.

Các người không thể làm như vậy cho tới khi nào các người tưởng là vậy. Hãy nhớ cái tam giác – Cái Bộ Ba Linh Thiêng: Tinh Linh – Trí Tuệ – Thân thể.

Quan Niệm – Sáng Tạo – Kinh nghiệm.

Hãy nhớ dùng cách diễn đạt bằng tượng trưng của các người:

TINH LINH THIÊNG = HỨNG CẢM = QUAN NIỆM.

CHA = CON = SÁNG TẠO.

CON = SINH ĐẺ = KINH NGHIỆM.

Người Con kinh nghiệm sự sáng tạo của tư tưởng Cha, tư tưởng này được quan niệm bởi HỒN LINH THIÊNG.

Có thể nào các người quan niệm rằng một ngày nào đó chính các người là một Thượng Đế?

Trong những lúc hoang dại nhất của tôi.

Tốt.

Ta đã nói điều này với các người: Các người đã là một Thượng Đế rồi. Chỉ có điều là các người không biết.

Ta đã chẳng từng nói rằng: Các người là những Thượng Đế sao?

❁ ❁ ❁
Ảnh: by Zoltan Tasi on Unsplash

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x