Trang chủ » Những người tạo ra Hiện thực – Phần 3 – Sáng tạo Thế Giới

Những người tạo ra Hiện thực – Phần 3 – Sáng tạo Thế Giới

by Hậu Học Văn
439 views

Hãy cho tôi một điểm tựa

và tôi sẽ nâng bổng cả Trái đất.

Archimède

Đã đến lúc sống cuộc đời mà anh đã tưởng tượng cho chính mình.

Henry James

– Sáng tạo thế giới à? Jonathan kêu lên.

– Đúng vậy, sáng tạo Thế giới, Khayr nói. Thế giới của anh. Chúng ta ngồi cùng một thuyền! Anh được tự do để thuyền trôi dạt hay quyết định sẽ cầm lấy mái chèo và giúp tất cả đưa nhanh thuyền lên phía trước.

Ở thung lũng này, ngày nối tiếp ngày thật nhanh chóng. Tràn trề khám phá và học hỏi. Những tình bạn mới, những chứng ngộ mới. Và ông lão đã đón tiếp Jonathan Mac Roy lúc này lại đề nghị anh quay trở về thế giới bên ngoài. Bên ngoài đó, như người thung lũng thường nói, để hoàn thành sứ mệnh của mình.

– Tôi chưa thấy mình sẵn sàng, Khayr ạ. Tôi chưa hiểu biết đủ, tôi hoàn toàn không có đủ kiến thức để…

– Hãy tin tôi, ông lão đáp. Anh cần chia sẻ lại những kiến thức đã giúp anh lớn lên. Anh chỉ có thể khám phá ra Core Gem của mình khi ứng dụng những gì anh đã được học ở đây. Anh cũng sẽ nhận ra rằng những gì chúng ta đã làm ở đây chẳng qua chỉ là gieo vài hạt mầm thôi… Còn nhiều điều to lớn đợi ở phía trước! Trải nghiệm, là điều con người có được khi sống làm người, chính là điều sẽ trui rèn nhân cách và đưa Sự sống vào cuộc sống của họ. Hãy trở lại với cuộc sống để tìm thấy Sự sống. Lehya sẽ đi cùng anh.

– Và lúc nào thì tôi phải đi?

– Ngay khi anh cảm thấy có thể.

Cùng với kết luận kỳ lạ này, Khayr từ giã Jonathan, để anh về lại nhà Lehya. Cô đang sắp xếp đồ đạc.

– Vậy là chúng ta đi à? Jonathan hỏi cô.

– Đúng vậy! Ngay khi anh sẵn sàng.

– Nhưng tôi chưa sẵn sàng tí nào cả! Jonathan lại kêu lên.

– Tôi không nói ý đó, cô gái trả lời, cũng với vẻ bí hiểm như vẻ mặt Khayr nếu ông có ở đây. Trước hết, bây giờ anh có nghĩ rằng con người có thể thực sự tác động lên những điều mà trước kia anh cho là hiện thực không thể chối cãi và bất di bất dịch? Bây giờ thì anh biết rồi đó: sẽ không có gì xảy ra nếu anh không tin. Dù người ta có nhận ra điều đó hay không… Vì thế, anh chỉ thành công trong hiện thực hóa các ước mơ của mình nếu anh tin tưởng tận đáy lòng và không gì lay chuyển nổi là… điều đó là có thể! Vậy thì?

– Tôi chưa thấy có gì liên quan.

– Anh sẽ hiểu… Cũng cần lưu ý rằng có một sự khác biệt lớn giữa sự đồng thời tương ứng, những điều tưởng ngẫu nhiên nhưng không phải mà Carl Gustav Jung đã mô tả, và sự tạo tác, những gì mà anh làm cho chúng xảy ra. Sự đồng thời tương ứng xảy ra với anh, như một dấu hiệu mà thế giới gửi đến cho anh, như một cái nháy mắt. Còn sự Tạo tác, là chính anh tạo ra nó, là một dấu hiệu của anh gửi cho thế giới, là anh nháy mắt với sự tiến hóa.

– Cô nói là “tạo tác”?

– Đúng vậy, Tạo tác và Hiện thực hóa, tạo ra hay biến điều gì đó thành hiện thực. Đối với tôi hai điều này là một. Anh sẽ nhanh chóng được học về nghệ thuật và kỹ thuật trò chuyện với Vũ trụ, nhận được những câu trả lời, nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ để vượt qua những thử thách và thành công. Trong lúc chờ đợi, nói về sự Sáng tạo hay tạo tác, anh nên biết rằng có ba nhóm lớn:

  • Hành động: để cải thiện sức khỏe, cơ thể, những khả năng thể thao, tình trạng căng thẳng hay thiền, và cũng cải thiện tâm lý, khả năng học, ghi nhớ, khám phá những tài năng…
  • Sở hữu: sở hữu của cải vật chất, tìm được tâm hồn đồng điệu, tạo lập một gia đình, có một địa vị xã hội, một công việc tốt…
  • Sống: có nghĩa là trở thành người đàn ông hay người phụ nữ mà mình vẫn tha thiết muốn trở thành. Chui ra khỏi cái kén của mình và trở thành con người mà mình-thật- sự-là sâu thẳm bên trong, thực hiện sứ mệnh của ta khi ta đến Trái đất này… và còn đi xa hơn thế nữa!

Cuộc nói chuyện bắt đầu đi vào một lĩnh vực hết sức thực tế và Jonathan rất thích điều này. Vừa giúp Lehya dọn nhà, anh vừa quyết định sẽ tin tưởng vào chuỗi sự kiện đang diễn ra, và chú tâm vào cuộc thảo luận.

– Đa số người ta khi nghe nói đến Tạo tác thì đều nghĩ đến Sở hữu, có phải vậy không?

– Với những người ít hiểu biết thì đúng. Nhưng Core Gem cao hơn nhiều lần so với một công cụ giúp anh làm giàu. Đó là một nghệ thuật sống, sống tràn trề sinh lực và tận hưởng chuyến du hành của ta trên Trái đất này một cách dễ chịu và hữu ích. Để có thể sử dụng tích cực những quyền lực của Sáng tạo, đầu tiên phải biết lắng nghe…

– … lắng nghe ngôn ngữ của Vũ trụ?

– Chính xác. Điều đó sẽ giúp cuộc đời anh tốt hơn, tiết kiệm thời gian trong mọi lĩnh vực, tránh khỏi nhiều cạm bẫy, và cuộc sống ngày thường của anh như được rắc một ít phấn tiên rất dễ thương!

– Ngôn ngữ Vũ trụ, phải chăng chính là những dấu hiệu tinh tế khó nhận thấy dẫn dắt chúng ta qua cuộc sống này? Jonathan hỏi, không thật sự cần câu trả lời.

– Dĩ nhiên: những cuộc gặp gỡ may mắn, những quyển sách mở ra đúng trang cần thiết, những chỗ đậu xe đột nhiên trống, hoặc bỗng có người chiếm mất! Những dễ dàng hoặc không dễ dàng một cách bất thường khi anh nhắm tới một mục tiêu nào đó, những cơn bệnh nặng hay nhẹ xảy ra vào một thời điểm quan trọng, và tất cả hàng dãy những ngẫu nhiên mà anh chợt nhận ra ý nghĩa. Đó là cả một kho từ vựng biểu tượng phụ thuộc vào cảm nhận mà anh đang có. Ở đây không thể có từ điển viết sẵn, ấn tượng đầu tiên của anh là quan trọng nhất, mặc kệ nhiều tác giả và sách vở có nói gì đi chăng nữa. Nhưng anh đã biết điều đó rồi, phải không?

Jonathan mỉm cười vì Lehya lại đọc được suy nghĩ của anh. Anh đã quen với việc cư dân thung lũng đọc trong đầu mình như đọc một cuốn sách mở, nhưng vẫn thấy đây là một điều kỳ diệu.

– Đúng vậy. Có một ngày, tôi phải đi xem một căn hộ dường như phù hợp với mọi điểm trong nhu cầu của mình, thì người môi giới đến trễ cuộc hẹn. Mà tôi vừa gọi cho anh ta xong chứ đâu. Thời gian trôi qua, tôi đi qua lại và vô ý dẫm thẳng vào một bãi phân chó. Một nhé! Sau đó, một con bồ câu đậu trên cành cây ngay trên đầu tôi bĩnh cho tôi một phát. Hai nhé! Rồi đến một cái xe hơi chạy qua vũng nước, tưới tôi tung tóe từ đầu đến chân. Ba rồi nhé! Vẫn cứng đầu, tôi không bỏ đi, còn anh chàng môi giới vẫn chưa thấy đâu dù anh ta đã nói đang chỉ cách đó có năm phút. Rồi lại con bồ câu, lần này ị lên tay áo tôi. Bốn rồi! Quá sức, cuối cùng tôi đã hiểu ra thông điệp, và bỏ đi không quay đầu trở lại.

– Anh phản ứng nhanh quá hả! – Cô gái giễu tôi.

– Cuối cùng tôi chọn được căn hộ hợp với mình, là căn tôi đã xem đầu tiên, Jonathan nói tiếp, không ngẩng đầu lên. Còn « tòa nhà bồ câu » kia thì vài tháng sau bị đập bỏ bởi móng của nó có vấn đề và không thể cho ai ở được nữa… Thật cảm ơn mấy con bồ câu!

– Những chuyện như vậy rất thường xảy ra. Nếu lúc đó mà anh nhạy hơn một tí, hay tin vào trực giác của mình hơn một tí thì bài học đã không đến nỗi quái quỷ như vậy. Cuối cùng, trước khi chúng ta lên đường, tôi muốn báo trước với anh là bất chấp điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, anh hãy nhớ không có gì là ma thuật cả, bởi không có gì là « không thể thực hiện trừ khi có thiên tài » hoặc « không thể chấp nhận nếu ta còn lóe một tí logic ». Khi anh biết mánh của ảo thuật gia rồi thì sẽ thấy không có gì ma thuật nữa. Tôi sẽ giải thích anh nghe… Khi đó, anh vẫn có thể trầm trồ thích thú, mà lại được thêm cái hiểu vấn đề.

Còn nữa, anh sẽ nhận thấy chẳng có gì là chắc chắn một trăm phần trăm cả: Sự sống là tinh tế và không đoán trước được. Như Gill mà anh đã gặp ở thung lũng này có nói: Một trong những cạm bẫy của siêu hình chính là niềm tin «vì chúng ta chịu trách nhiệm tạo ra mọi thứ, nên mọi thứ phải hoàn hảo»… Nhưng phải hiểu là nếu chúng ta hoàn hảo thì ta đã chẳng ở đây! Và cô ấy rất, rất có lý!

Nhiệm vụ của anh là thấm nhập điều này trong hệ thống cá nhân của anh. Thất bại thường đến từ sự thiếu lòng tin, và sự thiếu lòng tin đến từ nỗi sợ thất bại. Nhưng nếu mọi thứ đều ở trong anh và rất cá nhân, thì tại sao anh lại phải sợ?

Anh không phải là « Thượng đế », Jonathan. Anh có thể là một hóa thân của Thượng đế, nhưng không có sự hoàn hảo như mơ đâu. Anh có những giới hạn của anh.

Khi đã nhận thức được điều này, anh sẽ thoát khỏi những nghi ngờ, hồi hộp, cùng tất cả những cảm xúc tương tự, bởi vì anh biết mình chỉ làm hết mức những gì mà một con người có thể. Anh biết là anh làm tất cả những gì có thể đối với một con người. Và điều đó đã là tuyệt diệu rồi! Và anh cũng hiểu luôn là ta không thể đi ngược lại với Sự sống…

Vậy anh hãy học cách tận dụng tất cả mọi thứ một cách hữu ích, và chuyển biến những gì mà người khác gọi là xui xẻo thành cơ hội đặc biệt. Và rồi: rộng mở chính mình đối với những bất ngờ. Mở rộng Cửa với những gì anh không chờ đợi không phải chuyện dễ dàng, nhưng chính điều đó sẽ dẫn anh đến với Core Gem của mình.

Cô gái dò xét anh bằng ánh mắt như thỉnh thoảng cô vẫn làm thế. Rồi cô nhắm mắt lại. Cô hít một hơi thật sâu và nói những lời này: « Anh đã sẵn sàng. Theo tôi… xa hơn nữa! »

Jonathan Mac Roy chợt có cảm giác là mình không còn trọng lượng. Những gì anh thấy méo mó đi, như thể thế giới quanh anh chập chờn như những quang cảnh trên sa mạc lung linh vì chuyển động của những luồng khí nóng. Một nỗi lo âu nhẹ nổi lên khi anh nhận thấy rằng mình không thở nữa… rồi mọi thứ mờ đi.

Căn nhà trong thung lũng còn lại trống trơn.

Cách đó một quãng, một ông lão ngưng đôi tay đang trồng cấy lại và ngước mắt nhìn lên trời. Ông mỉm cười.

Từ cái đêm mà tôi nhận thức được Giọng nói, và giấc mơ của tôi về Toàn thức, cuộc đời tôi có chuyển mình đôi chút. Với những gì Elean dạy, tôi bắt đầu vẽ những bức họa của chính mình. Tôi vẽ khá bản năng, và nói thật, khá thô thiển. Nhưng kết quả khiến tôi sững sờ: có thể nói rằng tay tôi đã được điều gì đó hướng dẫn! Các bức tranh có thể bắt đầu khá lung tung, nhưng kết quả thường làm tôi không nói nên lời, vô cùng kinh ngạc!

Elean nói rằng tôi đã thành công đạt được sự chính trực và tôi đã trở thành một kênh thể hiện. Tôi không biết mình nên nghĩ gì, nhưng sự thực là ý tưởng cứ tuôn đến với tôi và toàn bộ cuộc đời tôi dường như chảy giữa thế giới này như một dòng sông rộng và mạnh mẽ.

– Dòng suối nhỏ nay đã trở thành dòng chảy mạnh.

Quay lại, tôi thấy Elean vừa xuất hiện. Tôi đã đưa cô một chìa khóa của căn hộ mình, và chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên, nhưng vẫn rất chỉn chu đứng đắn nhé, vì Elean cứ lặp lại hoài rằng tri kỷ của tôi sẽ xuất hiện sớm thôi. Cá nhân mà nói thì tôi hoàn toàn không lãnh đạm chút nào trước cô giáo của mình. Tuy nhiên, tôi tin và tôn trọng cô ấy quá đỗi nên cũng kìm chế sự bồng bột của mình lại theo lời cô cảnh báo.

– Đáng lẽ anh phải đoán rằng em sẽ đến, tôi trả lời. Jack vừa bay đi mất và cứ mỗi lần như vậy thì hoặc em, hoặc Lou sẽ xuất hiện trong vòng ba phút… Bao giờ thì em mới giải thích cho anh sự phi thường đó?

– Anh sẽ hiểu vào lúc cần phải hiểu. Anh đã liên lạc người hôm qua em giới thiệu về chuyện tranh của anh chưa?

– Rồi, cảm ơn em. Anh đã được cái hẹn vào mấy tuần tới. Phải nói rằng Lou và Elean không để tôi vẽ tranh “để chơi” như vậy lâu. Ý định ban đầu của Lou đã là giúp tôi kiếm sống, vậy là cả hai đã sắp xếp cho tôi gặp những người có thể tổ chức cho tôi những cuộc triển lãm đầu tiên. Việc có người nào đó cho rằng những sản phẩm của tôi cũng đáng xem tạo cho tôi cảm giác là lạ… mà đồng thời tôi lại lý luận rằng sáng tạo để làm gì nếu như điều đó không đem lại điều gì cho ai cả. Có thể đó chính là vai trò kênh thể hiện của tôi như Elean đã nói.

– Nói này nghe, Elean, dạo này anh suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn bàn bạc với em về một phương pháp chọn lựa đời mình mà anh đã nghiền ngẫm kỹ. Anh nghĩ điều này có thể hữu ích đối với những người cùng hoàn cảnh như anh hồi trước. Có thể dùng luôn cách này để hỗ trợ một ai đó…

– Anh lấy cảm hứng từ những giấc mơ của mình hả? Cô gái hỏi tôi.

– Hơ… không, không hoàn toàn như vậy. Ừ, anh không nghĩ là từ giấc mơ. Em biết đó, anh không phải một Người du hành. Anh có cảm giác mình lao động cả ngày lẫn đêm, và bây giờ anh nhớ giấc mơ của mình nhiều hơn, nhưng chưa đến mức sử dụng được chúng như em đâu. Anh không nói rằng ý mình hoàn toàn nằm trong triết lý mà Lou và em dạy anh.

– Không nhất thiết phải vậy. Dù tương lai đi theo hướng nào thì thành công luôn tỉ lệ thuận với độ nhiệt tình của chúng ta.

Nhiệt tình chính là chất men giúp hy vọng của bạn nổi lên tận trời xanh. Nó chính là ánh lấp lánh trong đôi mắt, là nhịp điệu tiếp cận, là độ rắn chắc của cái bắt tay, là ý chí và năng lượng không thể cưỡng lại được khi bạn trình bày các ý tưởng của mình, Henry Ford từng nói.

– Ngoài ra, em có biết là nguồn gốc xa xưa của chữ nhiệt tình là sao không: “chứa đầy Thượng đế”, tôi thêm vào. Ngộ không?

Elean mỉm cười. Cô luôn mỉm cười trước những khám phá của tôi, như thể khuyến khích tôi tiếp tục. Những khoảnh khắc đó tôi có cảm giác là cô đã biết từ trước tất cả những gì đối với tôi là một sự khám phá.

– Vậy thì? Chọn lựa đời mình… Cách của anh là sao? cô hỏi tôi.

– Thì là, anh bắt đầu từ nguyên tắc là: Cách tốt nhất để tiên đoán tương lai chính là tạo ra nó.

– Khởi đầu tốt đấy!

– Được. Rồi tiếp theo, có câu thành ngữ là cuộc đời luôn cho ta những gì mà ta hỏi xin từ nó. Anh nghĩ là điều này đúng không chê vào đâu được: cuộc đời chỉ cho ta những gì mà ta hỏi xin. Đó là điều đã ngăn chặn anh… trong quá khứ. Anh từng thuộc số những người cứ ngồi chờ sung rụng, nhưng lại thậm chí không thèm đi bước đầu tiên lại phía gốc sung! Ok, cho rằng anh nói hơi quá một chút: cuộc Đời đôi khi cũng cho ta những ngạc nhiên thú vị, như sự xuất hiện của em và Lou chẳng hạn. Nhưng nói chung Cuộc sống biết cách đá đít chúng ta khi cần.

– Còn cần phải biết nhận ra cú đá lông nheo của Cuộc đời đối với ta nữa, Elean chen vào, và biết chộp lấy cơ hội.

– Đúng vậy. Coluche có nói: Cơ hội vẫn gõ cửa ta đấy chứ, không hôm nay thì cũng một ngày nào đó. Nhưng thường nó gõ một cách phí công.

– Và Louis Pasteur còn thêm rằng: Cơ hội chỉ mỉm cười với những ai đã chuẩn bị đủ để đón nó. Vậy thì…

– Chúng ta cần phải chuẩn bị, tôi kết luận đầy hài lòng.

Sự tâm giao của tôi và Elean đã lấp đầy một khoảng trống lớn trong cuộc đời tôi. Khoảng trống đó anh bạn Lou không lấp được vì anh đến và đi lúc nào cũng quá đột ngột. Có nhiều chuyện xảy ra giữa tôi và Elean hơn là những điều mà từ ngữ có thể diễn tả được. Đôi khi tôi có cảm tưởng có hai cuộc trò chuyện cùng lúc xảy ra giữa tôi và cô, một có ý thức, và một cuộc trò chuyện tinh tế hơn như thể trong những giấc mơ… Cả hai cùng một lúc, trong khi tôi vẫn tỉnh như sáo!

Tôi nhận cái nhìn của Elean vài giây như thể để kéo dài giây phút tương giao huyền diệu này. Cuối cùng tôi quyết định nói cho cô nghe những gì mình suy nghĩ:

– Thế này nhé, anh nghĩ thoạt tiên ta phải tìm ra công thức đúng. Công thức Diệu kỳ! Chúng ta biết rất rõ những gì ta không muốn, hoặc những gì ta không muốn nữa. Nhưng ta có thật sự biết điều ta muốn hay không? Anh cho rằng đôi khi – hoặc thường khi – chúng ta quá bị mắc kẹt trong sự ảm đạm của cuộc sống. Bị ám bởi cảm giác “tôi chán quá rồi”, ta cứ bị giữ chân trong vùng xám xịt, không đủ sức tập trung vào điều “tôi muốn” mà chính điều này mới có thể định hướng lại ý thức và hành động của ta.

– Đúng vậy đó, Elean nói. Cần phải tìm ra năng lượng để định hướng lại những suy nghĩ của ta. Anh có thể biết cách lý tưởng để phân tích điều anh mơ ước, và biến nó thành hiện thực bằng cách hành động… nhưng trước tiên phải mơ cái đã và điều này thì không ai làm hộ anh được!

– Đúng thế, vậy điều đầu tiên phải quyết định đó là: tôi muốn gì? Đưa ra một định hướng, dù có thể còn chung chung. Bởi vì một khi ta đã quyết định mình muốn đi đâu, dự án đó đã bắt đầu trên con đường dần thành hiện thực. Và nó vẫn còn là một ước mơ… chưa sờ chạm được, vì vậy vẫn còn dễ uốn nắn.

– Đó chính là lúc để gọt giũa.

– Đúng, anh đã nghĩ đến điều đó: Ta đã phát biểu ước mơ một cách tích cực chưa, theo từ dùng trong nhiếp ảnh là dương bản ấy? “TÔI… MUỐN… ĐIỀU NÀY” chứ không phải kiểu âm bản “Tôi KHÔNG muốn cái này / cái kia (NỮA)”?

– Thì đó, khi anh đi ăn nhà hàng, anh đâu có gọi món theo kiểu: “Tôi không muốn ăn xà lách đâu… và, hừm… cũng không ăn bít tết… và tráng miệng thì làm ơn đừng cho tôi ăn kem như lần trước nhé”!!!

– Trời ơi dĩ nhiên không! Nếu ta làm vậy, bồi bàn sẽ hoặc chờ cho đến khi ta nói rõ ta muốn gì, còn không sẽ ghét quá mang lên luôn cho ta món cũ.

– Vì thế phải gọi “TÔI… MUỐN… MÓN NÀY”.

– Thế đó. Rồi ta lại cần kiểm tra xem điều ta muốn có phải chỉ phụ thuộc vào ta hay không. Có nhiều người thiếu trách nhiệm nghiêm trọng… Họ ước những chuyện mà mình chẳng phải làm gì, như kiểu ước trúng số vậy. Nhưng xin lỗi nhé, chẳng phải mình bạn ước như thế, trời biết thương ai bỏ ai! Phải ước cái gì khác đi thôi.

– Chắc anh biết là con người có thể vượt qua một vài giới hạn thông thường, nhưng cũng không thể phi lý đến nỗi ước rằng người khác phải thay đổi để ta có thể hạnh phúc tràn trề chứ hả! Phải có trách nhiệm, và tốt nhất là điều ước của ta nhắm đến việc chính ta đạt tới khả năng hành động.

– Cái đó thì anh hiểu rõ. Còn nữa, có lý lẽ nào cho phép chúng ta nhào nặn người khác vì lợi ích của mình?

– Rồi nha, Elean giải thích thêm, còn một hiện tượng gọi là “xung đột các Ý định” xảy ra khi có quá nhiều người cùng mong muốn một điều, chẳng hạn mong trúng số, khiến khả năng thành công của mỗi người sẽ trở nên rất mỏng. Một ngày nào đó em sẽ nói lại chuyện này với anh.

– Dù sao thì anh cũng đã hiểu rõ hệ thống rồi. Giờ đây anh thích trở nên tự lập và tự kiếm sống bằng một nghề mình yêu thích và có giá trị.

Elean cười. Cô có vẻ khá hài lòng về những tiến triển trong hiểu biết của tôi. Tôi cũng rất hài lòng, phải thú thực!

– Anh có cái đầu trên mây nhưng chân thì vững trên mặt đất. Mơ mộng và thực tế cùng lúc, đó là điều kiện lý tưởng. Và làm sao anh biết là dự án của anh có thể thực hiện được thực sự? Trong quy trình của mình, anh đã nghĩ đến kiểm tra điều này chưa?

– Có, dĩ nhiên, anh sắp nói đến đoạn đó đây. Bước tiếp theo sẽ là kiểm tra lại sự hợp lý và nhất quán của những gì ta mong muốn. Ví dụ, nếu ta muốn làm chủ một ngoại ngữ trong hai tiếng đồng hồ, sau khi tìm hiểu đôi chút thì ta phải thấy ngay là điều này khó thực hiện rồi đó… Ta sẽ hiểu rằng cách duy nhất để tự làm cho mình thất bại chính là đặt cho mình một giới hạn thời gian quá ngắn, không thực tế. Dĩ nhiên nếu có một mốc thời gian để nhắm tới thì ta mới phấn chấn được, nhưng không được quá gần đến mức phi lý. Người ta thường đánh giá quá cao những gì mình có thể làm được trong một tháng, nhưng lại đặt mục tiêu quá thấp cho những gì mình có thể làm được trong sáu tháng hay một năm.

Rồi sau đó, ta phải tìm ra cách nào biết được mình đã thành công hay chưa. Tự đặt ra những “tiêu chuẩn thành công”. Thật cụ thể, kiểm tra được.

– Anh nói có lý. Chúng ta cần có những dấu chỉ thành công cụ thể và ai cũng kiểm tra được. Tự tin hơn hay cảm thấy khá hơn là những mục tiêu không cụ thể tí nào cả. ĐIỀU GÌ sẽ thay đổi khi mục tiêu đạt được? AI sẽ nhìn thấy những thay đổi đó? Điều đó sẽ giúp chuyển biến cuộc đời ta NHƯ THẾ NÀO?

– Phải cụ thể!

Chúng tôi cùng cười. Những ý tưởng tuôn trào một cách thật dễ dàng. Giờ tôi rất thấm cảm nhận “cùng tần số” với một người là như thế nào.

– Và một khi những ước mơ bắt đầu thò một chân vào thực tế, chúng ta cần đánh cho trứng nổi thêm một tí, tôi nói tiếp.

– Ồ! Chờ đã… Em nghe có ai đang đến…

❁ ❁ ❁

– Cứ cái kiểu anh tiến lên nhanh như thế này, anh cần có một tinh thần bất khả chiến bại, Lou cắt ngang, đột ngột xuất hiện trong căn hộ.

– Tôi đã nghĩ là anh, Elean nói, chào đón Lou.

– Anh nói “tinh thần bất khả chiến bại” là sao? Tôi hỏi, đã quá quen với những lần xuất hiện đột ngột của người thầy tư tưởng của mình.

– Tôi muốn nói rằng nhiều đàn ông và phụ nữ, một khi thành công chạm được mức ý thức mà anh đang hướng đến, thì sau không lâu ngã quỵ dưới áp lực.

Vì tôi vẫn im lặng và nhìn anh thắc mắc, Lou quay mắt sang Elean. Cô tiếp lời:

– Lần đầu tiên anh đối mặt với một hiện tượng dạng không bình thường, đầu óc logic của anh sẽ cố gắng nhét nó vào một khung đã biết để khiến anh yên tâm. Chuyện này xảy ra ngay cả đối với những điều nhỏ nhặt nhất, ví dụ tôi nói về một điều mà tôi tin và người tôi đối thoại không tin như tôi. Và rất thường xuyên, đối phương lướt qua hay bóp méo điểm chính yếu có thể khiến họ tin theo tôi hoặc bị thuyết phục.

– Chính vì thế mà khi anh kể với công chúng nghe về những cuộc phiêu lưu của anh, không ai hiểu… hoặc không ai muốn hiểu, Lou nói.

– Tuy nhiên, sự phòng vệ tự nhiên đó không phải luôn luôn hữu hiệu, Elean tiếp lời, và nếu một ngày kia anh đâm đầu vào một trải nghiệm rất thật và không cách nào bóp méo nó để xếp vào những gì đã biết được nữa, ý thức của anh chỉ còn biết cách phản ứng bằng sự khôi hài, ra vẻ thông thái, gây hấn, hay… phát điên. Vì thế, anh phải tự chuẩn bị cho mình những niềm tin vững chắc, hay như Lou gọi là tinh thần thép.

– Tôi từng trải qua nhiều chuyện kỳ lạ cùng Lou, tôi nói.

– Với Lou, ok… Nhưng khi anh chỉ có một mình, anh sẽ biết, cô gái trả lời và ném một nụ cười đồng lõa với Lou.

– Thông thường đó sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ, Lou kết luận. Nhưng tôi cắt ngang hai người thì phải… Trước đó hai người đang nói chuyện gì?

– Marc đang nói về việc đánh trứng cho nổi lên thì phải, hình như vậy!

– Ồ, tôi nghĩ chuyện tụi tôi nói trước đó khá ăn nhập chuyện anh vừa nói, Lou ạ. Lạ lắm, đôi khi ta xoay mòng mòng không tìm được cách giải quyết điều ta lo âu một thời gian rõ lâu. Rồi có một ai đó xuất hiện, không biết gì về vấn đề mà tự nhiên đưa cho ta giải pháp một cách tự nhiên và dễ dàng đến nỗi khiến ta thấy sao trước đó mình thật ngu ngốc!

Khi đó ta tự hỏi: Làm sao mọi chuyện lại thế được? Trước đó tôi đã có mọi dữ liệu… rồi vẫn bí… Rồi một người biết ít hơn tôi nhiều tự nhiên giải được bài toán làm tôi vò đầu bứt tai năm này qua tháng nọ… Tại sao?

Đơn giản là tại vì một hạt dẻ không thể nào thấy được vỏ của chính nó màu gì: khi ta ở trong một tình huống không thể thoát ra được, cách duy nhất để thoát ra là… bay lên cao hơn!

– Suy luận sáng đấy, Lou nói, nói nghe xem: bay lên cao hơn cái gì?

– Ở chỗ này ta bắt đầu cần đến khái niệm những “Tầng Logic”. Cái này đến từ Dilts, một tác giả Mỹ mà tôi đã đọc vài quyển sách. Ông ấy đã đúc kết những tầng trải nghiệm của con người một cách đơn giản và thực tế. Đừng nhúc nhích, tôi vẽ cho anh xem một sơ đồ nhé.

– Tôi thấy rắc rối quá đấy, Lou cười nói.

– Cũng có một lần tôi dạy anh được điều gì đó chứ nhỉ! Tôi đáp lại rất thỏa mãn. Tôi giải thích nhé: cấu trúc này tương đồng với câu nói của Albert Einstein: Thế giới mà chúng ta tạo ra là kết quả của tầm tư duy của chúng ta. Nhưng nếu tư duy ấy tạo ra một vấn đề thì nó không thể được giải quyết ở cùng tầng tư duy ấy. Ta không thể giải quyết một vấn đề bằng cách dùng cùng một loại tư duy đã tạo ra vấn đề đó. Vì vậy, nếu ta bay lên cao hơn theo những tầng tư duy logic ấy, ta sẽ thành công trong hầu hết mọi việc.

– Anh có vẻ hào hứng quá nhỉ, Lou nói. Cho tôi vài ví dụ xem nào?

– Ồ… Ví dụ rằng anh không thấy thoải mái ở nhà mình. Đó sẽ là vấn đề từ môi trường. Khi ấy, anh dọn nhà! Đó là một phản ứng căn bản thuộc tầng ngay phía trên sống và hành động. Rồi ví dụ khác, nếu gân cơ anh không đủ dẻo để xoạc chân thật rộng, vấn đề thuộc về tầng sống và hành động – vậy thì anh sẽ đi tập thể dục, tập võ, nghĩa là cải thiện ở tầng khả năng! Anh thấy thông minh không?

Những ví dụ này còn đơn giản và “sát đất” trên Tháp các Tầng Logic. Bây giờ… lấy ví dụ ai đó nói với anh “tôi muốn bỏ hút thuốc lá” – vậy là tầng khả năng, thì nếu anh can thiệp bằng cách dạy anh ta đừng hút nữa (cùng tầng khả năng), hoặc vận động gia đình cấm đoán nhắc nhở (tầng sống và hành động) thì khả năng thành công sẽ thấp. Thay vì vậy, đi lên trên một tầng, đến những niềm tin và giá trị, hay thậm chí lên thẳng tầng nhân dạng: Cái tôi!

– Mạnh đấy! Anh nghĩ sao?

– Đây là cách can thiệp mà tôi vẫn luôn sử dụng, Lou trả lời với vẻ thú vị.

– Tôi thì tôi thấy hình này giúp mình hiểu hơn, tôi hơi cụt hứng vì thấy Lou dường như đã biết hết. Này nhé, chỉ một việc đơn giản là bỏ thuốc lá thôi, nếu nhìn nhận và can thiệp theo góc nhìn của tiến hóa con người thì nó khác với chuyện bỏ đi một thói quen. Và lên những bậc cao nữa xem, càng có giá trị. Nếu ai đó bảo tôi là: Tôi ung thư, anh ạ! … Ồ, người đó gắn ung thư vào Tôi rồi! Muốn thoát khỏi kiểu nhận dạng cá nhân như vậy, ta cần đi lên tầng cao hơn: Toàn thức, hay Tâm linh. Tôi thấy kiến thức này thật hữu dụng.

– Tôi có nói ngược lại đâu, Lou khẳng định. Những Tầng Logic giúp anh đưa thêm nội dung sâu sắc vào Công thức Diệu kỳ của anh, giúp đẩy tư duy đến những tầng ý thức cao siêu. Lý tưởng là đưa con người đến tầng Toàn thức, đến Toàn thức viết hoa, từ đó ta bay lên cao hơn nhiều so với những mục tiêu ban đầu, giờ đây có vẻ nhỏ bé. Nói chung, ta sẽ thấy dễ đạt được hơn trước đây rất nhiều!

Elean dường như cũng biết khái niệm Tầng Logic từ hồi nảo hồi nào. Cô tiếp lời:

– Nói về người có mục tiêu bỏ thuốc ở tầng khả năng, mà ta nâng đến tầng Toàn thức, thậm chí sứ mệnh, chẳng hạn: bảo vệ sức khỏe của các con tôi, vậy thì người ấy sẽ dồn tình yêu đối với con vào nỗ lực đạt mục tiêu.

– Nếu anh ta chỉ làm điều này vì ai đó khuyên bảo: cần cân nhắc chọn Sức khỏe của tôi hay Niềm sung sướng khi hút thuốc, thì chưa biết bên nào sẽ thắng, Lou nói tiếp. Nhưng nếu cân nhắc đó biến thành Niềm sung sướng khi hút thuốc hay Sức khỏe của các con tôi thì anh đoán xem cán cân nghiêng về đâu?… Động lực khác hẳn, phải không?

– Tôi nghĩ ta có thể tăng ý chí thực hiện các mục tiêu bằng cách nhắm đến một cụm “Tôi + Toàn thức”, biến các mục tiêu trở thành vô cùng đáng thay đổi.

– Thế đấy, khi ấy mục tiêu trở thành một cái gì thực sự đáng giá… một Sứ mệnh! Khi ấy, ta có thể thấy hình như mình hơi xa rời mục tiêu ban đầu, nhưng không sao cả vì Sứ mệnh kia bao trùm hầu hết các mục tiêu nhỏ cơ mà.. Bởi vì anh chỉ có thể thực sự hạnh phúc khi tất cả những điều đối với anh là quan trọng đều được thỏa mãn. Và tôi không chỉ nói đến tài chính hay vật chất đâu nhé.

– Điều hay ở đây là bằng cách phóng tầm mắt lên cao như thế, Elean thêm vào, anh sẽ không có nguy cơ chọn lầm một mục tiêu mà cuối cùng dù có đạt được nó cũng không tạo cho anh trạng thái mong muốn, ví dụ như niềm hạnh phúc. Mắt anh nhìn vào mục tiêu lớn của cuộc đời, và thế là các cánh cửa trên đường đi đó mở ra, cho phép anh hướng đến những điều gì quan trọng nhất đối với mình.

Tất cả những điều ta vừa nói chỉ có giá trị khi con người chấp nhận rời khỏi những tầng tư duy mà mình quen thuộc xưa nay. Bạn muốn phần còn lại của cuộc đời mình dùng tư duy của tầng nào?

❁ ❁ ❁

– Đừng như trẻ con thế chứ! Lehya kêu lên.

Một hình hài sáng rực vừa xuất hiện bên cạnh Jonathan. Anh cho rằng đây là Lehya, nhờ vào cái vị mà anh thường cảm thấy khi cô có mặt. Cảm nhận thật kỳ lạ.

– Không thể để anh một mình một phút nào hay sao, cô càu nhàu. Anh lái chính mình như máy bay xoay vòng đâm mù tới vậy! Tinh thần của anh là bánh lái, ở đây lại càng rõ ràng hơn bất cứ đâu. Bình tĩnh lại nào!

Với sự xuất hiện trở lại của Lehya, sự bình an trở lại với tâm trí Jonathan mới trước đó còn cho là mình đã hoàn toàn mất lý trí. Giờ anh hiểu thật sự rằng những lực mà mình đang thử chơi với và tưởng có thể làm chủ được thật ra mạnh hơn anh tưởng nhiều.

– Anh cần phải có sự chính trực không tì vết. Những suy nghĩ của anh hướng con người anh đi. Sự thật đấy. Một suy nghĩ lệch lạc và anh sẽ bị bắn đi đến tận đẩu tận đâu. Nào… bám lấy tôi… và ta đi… xa hơn nữa!

Một lần nữa cái cảm giác tăng tốc và xoáy tròn lại đến, nhưng lần này có kiểm soát. Cứ như thể được ngồi cạnh ghế của phi công một máy bay chiến đấu đang nhào lộn biểu diễn vậy. Đáng sợ, nhưng vẫn ổn định và an toàn. Tâm trí Jonathan được bàn tay bậc thầy của Lehya dẫn dắt, xuyên không gian và thời gian, đến tận…

❁ ❁ ❁

– Đã đến lúc chơi trò phản biện, Lou nói. Anh phải xem xét siêu mục tiêu của mình bằng cách phóng tầm mắt về tương lai, xem:

  • Anh sẽ ra sao nếu như anh đạt được mục tiêu của mình?
  • Cái con người tương lai ấy có thật là anh không?
  • Khi đã đạt được mục tiêu ấy, anh sẽ làm gì tiếp với cuộc đời mình?
  • Cuộc sống gia đình hay hôn nhân của anh sẽ ra sao?
  • Sự nghiệp của anh lúc ấy sẽ như thế nào?
  • Nếu có thể xảy ra một vấn đề bất ngờ nào đó, có thể là gì?
  • Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, dù xác suất có nhỏ đến mức nào, là gì? Cố hình dung xem…
  • Sau khi thành công rồi thì tất cả năng lượng mà trước kia anh dùng để nhắm đến mục tiêu đó, bây giờ anh sẽ quay hướng vào làm việc gì khác?… Anh có những giấc mơ nào khác cho tương lai? Anh sẽ đi tiếp đến đâu nữa?

– Anh sẽ cần trả lời rất trung thực, Elean nói. Hãy để những câu trả lời đến một cách tự nhiên và từ đó quyết định anh có đi tiếp con đường đã chọn… hay không! Anh cần cân nhắc cái được và cái mất để quyết định hoàn toàn chín chắn.

– Ê, hai người! Hai người làm gì vậy? Tôi đang giải thích phương pháp của mình để chọn lựa cuộc đời, rồi bây giờ tôi lại phải trả lời chất vấn là sao!

– Marc, chúng tôi đâu có chất vấn anh, Lou trả lời. Anh cần trả lời cho lựa chọn của mình thôi. Anh đã chọn một con đường kỳ lạ, chính anh cần đánh giá mình sẽ có thể đi đến đâu. Lúc này cần bày hết bài ngửa ra bàn: những điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì. Làm thế nào để cân bằng thuận lợi và khó khăn! Để không tự tạo ảo tưởng về khả năng thành công trên con đường anh muốn đi, chuyện rất quan trọng là anh làm sao để cán cân nghiêng về phía có lợi cho mình.

– Này, Elean xen vào và đưa cho tôi một tờ giấy, anh chia giấy thành hai cột đi. Viết một bên danh sách tất cả những điểm mạnh và bên kia, những gì anh cho là điểm yếu của mình. Và nhớ quy luật này nhé: mỗi điểm yếu viết ra anh phải tìm được hai điểm mạnh.

– Nếu anh chấp nhận xem xét những mặt sáng và mặt tối của chính mình, nếu anh đầu tư thời gian thích hợp để đặt mục tiêu một cách đúng đắn, nếu anh nâng mình đến những bậc ý thức cao, và nếu anh chấp nhận sự giúp đỡ của… những điều cao hơn anh mà anh chưa hiểu… thì khi đó bất chấp anh viết cái gì bên cột điểm yếu, cán cân cũng sẽ lệch về phía có lợi cho anh. Bởi vì anh đã chịu hành động bằng Toàn thức.

Lou White nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt xám phớt xanh.

– Và anh có chắc mình có khả năng phân biệt được cái gì là vật cản còn cái gì là yếu tố có thể giúp đỡ anh không? Anh có thực sự biết điều gì sẽ giúp mình chiến thắng? Có khi nào thành công sẽ là kết quả của sự hoà hợp của tất cả những tính chất của anh, bất chấp anh có thể đánh giá chúng là thuận lợi hay bất lợi?

❁ ❁ ❁

– Chắc các anh biết là một quyết định chỉ tốt khi nó đã được thực hiện chứ! Phải hành động. Chẳng có gì nấu chín sẵn và rơi vào miệng ta cả, như câu tục ngữ « Giúp mình trước đi rồi trời sẽ giúp » đó. Nhưng nói thật nhé, tôi không hề có ý làm việc cùi cụi đến chết để được hạnh phúc đâu, nếu cứ làm việc chăm chỉ là sẽ giàu thì chắc con lừa nào cũng có móng bằng vàng. Dĩ nhiên phải đầu tư thích đáng vào lúc đầu, và gieo gì thì gặt nấy. Nhưng nếu ta biết cách gieo cho khéo léo thì…

Người đàn ông đang nói có dáng dấp và thổ âm của người Ái Nhĩ Lan mà Jonathan quá quen thuộc. Anh nhìn quanh. Có thể nói rằng anh đã đổ bộ trong một quán rượu ở hòn đảo quê hương mình!

Chỉ có một chi tiết lạ, trang phục của khách trong quán rượu cứ như thể đi thẳng ra từ một bộ phim lịch sử. Và một lần nữa, Jonathan lại chỉ có một mình.

– Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ sẽ được mở cho. Bởi vì người xin sẽ được nhận, người đi tìm sẽ tìm thấy, và người gõ cửa sẽ thấy cửa được mở. Một người thuyết giáo cao tuổi hô lên, giơ cao vại bia nâu. Có viết trong Kinh thánh cả đấy. Nếu anh chấp nhận lời phán ấy, anh cũng chấp nhận ý tưởng là Cuộc đời luôn cho anh điều anh hỏi xin.

Nhiều ánh mắt đồng ý quay nhìn ông già. Sung sướng vì được lắng nghe, ông nói tiếp:

– Đó là một ý tưởng rất có sức mạnh vì nó là thật, tôi tin như vậy! Và nó cũng là con dao hai lưỡi nữa, vì đây là nghịch lý đầu tiên. Nếu anh không làm gì cả, sẽ… không có gì xảy ra cả! Và nếu anh làm quá… cũng chẳng có gì xảy ra cả. Mọi người thừa biết cảm giác khi ta hùng hục chạy theo một ước mơ nhiều năm trời mà nó vẫn ngoài tầm tay: bị ám ảnh quá bởi một điều gì cũng chẳng có lợi, còn có hại là khác. Nhiều người bị mắc kẹt y hệt như con khỉ thò tay qua cái khe quá nhỏ của một cái hộp để nhặt hạt dẻ, cứ khư khư nắm chặt hạt dẻ trong nắm tay thì lại không rút tay ra được.

Jonathan đang lắng nghe bằng một tai vì tâm trí anh bận suy nghĩ xem Lehya đâu rồi, thì một người đàn ông to béo râu đỏ bù xù nháy mắt với anh một cái. Anh không hiểu gì hết, bèn quay sang nhìn ông già đang thuyết giảng.

– Giải pháp là gì? … Mở nắm tay ra, thả tâm trí tự do, học cách hành động mà không hành động, để cho Ý định của mình tìm cách phát huy tác dụng… Cứ hình dung tâm trí mình như một bệ phóng, nếu ta khư khư không buông tay thì dự định của ta không cất cánh lên được! Tất cả những gì ta cần làm là mở tâm trí mình ra. Mở ra! Mở rộng tầm tư duy.

Như vẫn thường xảy ra khi còn ở thung lũng với Lehya và những người khác, Jonathan bắt được một suy nghĩ bay qua: Tất cả mọi tạo vật sống đều có cấu trúc khiến cho nó có thể là một trạm thu sóng tuyệt vời. Hình như đó là câu của Alain, một triết gia Pháp. Jonathan ngẩng đầu lên vừa đúng lúc gã thủy thủ râu tóc hung lại nháy mắt với anh một cái nữa!

Anh tin rằng Lehya chắc chắn cũng đang ở đâu đây… Đột nhiên, anh có một thoáng trực giác: anh nhìn vào tấm gương to treo trên tường quán rượu. Không thấy Jonathan ở đó. Gương mặt đang soi gương không phải gương mặt của anh.

Thế này là thế nào?

Một người khác lên tiếng. Câu chuyện thảo luận thật kỳ lạ giữa không khí của một đám bạn bè tụ tập nhậu nhẹt chiều hôm, Jonathan nghĩ.

Nếu anh và Lehya đang mang bộ dạng khác, và cả hai đang ở trong một quán rượu Ái Nhĩ Lan, giữa một nhóm có vẻ quen biết họ từ lâu… vậy họ có thể đang ở thời đại nào nhỉ?

– Cứ thế, những hành động cụ thể của anh sẽ được hướng dẫn bởi ý thức, ở mức độ cao nhất của anh, nhà hùng biện mới nói thao thao. Cứ như thể lựa chọn sống của anh là một trái pháo sáng bắn vào tương lai, vạch một con đường sáng lòa và Ý thức anh cứ thế mà đi theo, như theo một sao chổi dẫn đường xuyên đêm tối.

– Với trạng thái tinh thần này – một người đàn ông khác tiếp lời – anh kiểm chứng dễ dàng rằng ai xin sẽ được, và rằng có những cánh cửa mở ra cho anh ở những nơi không ngờ nhất, ở những nơi mà đối với người khác thì sẽ không có cửa. Mỗi hành động của anh là một dấu hiệu thêm cho việc hiện thực hóa điều anh muốn. Ban đầu anh sẽ có thể trật đường, va phải những giới hạn hai bên cứ như hòn bi khi đang trượt xuống trong một ống thủy tinh thì va vào thành ống, nhưng anh sẽ học được cách chú ý đến ngôn ngữ Vũ trụ, đến những dấu hiệu rất nhỏ nhưng chỉ đường cho anh đi… Anh sẽ tập trung hơn… và ngày qua ngày anh sẽ ngạc nhiên ngày càng nhiều về đoạn đường dài mình đã vượt qua!

Jonathan nhận ra kiểu nói chuyện quen thuộc mà những cư dân thung lũng vẫn sử dụng… Có phải Lehya đang muốn cho anh thấy rằng xưa nay, những người như họ vốn vẫn hiện hiện ở khắp nơi?

– Quan trọng là lòng tin trong anh, người đầu tiên nói ban nãy lại cất tiếng. Đó là điều giúp anh vượt qua những giới hạn của chính mình. Một khi anh đã thực sự thấm nhuần điều gì là mục tiêu cuộc đời mình – dù bên ngoài điều đó là tầm thường hay quan trọng sống còn – thì nó cũng bắt đầu hiện hữu trong anh, thông qua anh, xuất hiện dần trong hiện thực của anh.

❁ ❁ ❁

– Vậy thì, để xác định phương hướng cho cuộc đời của mình, tôi tóm tắt với Lou và Elean, gần như là chúng ta phải xác định được Công thức Kỳ diệu cho mình.

– Anh có biết trò chơi tìm ra tác giả của mỗi ý tưởng mà người khác nói ra không? Lou hỏi tôi.

– Không, nhưng tôi học chơi nhanh lắm, tôi cười trả lời.

– Thế này nhé, hãy tưởng tượng là trên tất cả chúng ta có một bầu vĩ đại chứa tất cả những kiến thức của Loài người kể từ khi con người xuất hiện. Hít một hơi thật sâu và cho phép điều cần đến… đến trong anh. Tin tưởng, và nói ra điều chợt đến với tâm trí anh. Anh cũng có thể gọi ý nghĩ ấy đến.

– Ồ… tôi quả thật có một ý nghĩ… nhưng hoàn toàn không chắc tác giả là ai… Câu đó là: Vào khởi thủy của thời gian, ngôn từ và phép thuật thật ra chỉ là cùng một điều, một điều duy nhất. Có phải câu này của Sigmund Freud không?

– Giỏi quá, Elean kêu lên. Trước đó anh thực không biết câu này à? Quả thực là của Freud. Tiếp tục đi, anh đến đâu rồi?

– Ừ thì tôi đang tóm tắt cho hai người nghe phương pháp của tôi để lựa chọn cuộc đời của chính mình… Vậy là, sau khi xác định Công thức Kỳ diệu, sau đó ta cần phải bay cao lên, không phải là trèo lên phía trên đường cao tốc đâu Lou nhé!

– Dĩ nhiên, Càng lên cao chúng ta lại càng nhìn được xa, một câu ngạn ngữ Trung Hoa có nói, Lou nói và nháy mắt với tôi.

– Bởi vì Từ thung lũng chúng ta thấy nhiều thứ vĩ đại, nhưng từ đỉnh núi nhìn xuống vạn vật đều nhỏ bé, Elean đối đáp chan chát, và câu này là của Gilbert Keith Chesterton.

– Ố là! Thôi đủ rồi hai người, làm tôi sợ quá.

– Được rồi, anh nói tiếp đi, Elean nháy mắt động viên tôi.

– Ok. Bước thứ ba là: kiểm tra tính bền vững của dự án của ta. Bởi vì Hạnh phúc là gì nếu không phải là sự hòa hợp thực sự giữa con người và cuộc đời mà người ấy sống? Ồ, tôi vừa chộp được suy nghĩ ấy đấy!

– Và đó là của ai? Lou hỏi.

– À, anh đòi hỏi quá nhiều ở tôi rồi…

– Bước thứ tư, Lou thay tôi nói tiếp: hòa hợp các lực âm dương.

Điều này là rất quan trọng, bởi vì không có gì là hoàn toàn trắng hay hoàn toàn đen. Chúng ta mang trong lòng tất cả…

– Sự cân bằng – dây căng hai thái cực.

Còn ai nữa ngoài ta đi thăng bằng trên dây.

Elean ngâm nga có vẻ thơ mộng.

– Và rồi đã đến lúc chuyển sang giai đoạn hành động! Tôi kêu lên hào hứng. Đây là lúc thích thú nhất.

– Vậy minh họa bằng một câu trích dẫn xem, Lou đáp. Nếu ý anh là hay, thì nó rất hòa hợp với những dòng chảy tự nhiên của Sự sống, dòng chảy của mọi lực hòa hợp. Chắc chắn có nhiều suy nghĩ của những người đi trước anh đã nói về điều đó… Hít sâu nào… nói tôi nghe.

– Hơ… « Người quân tử làm trước khi nói, sau đó nói tương ứng với những gì mình làm, Khổng Tử.

– Tuyệt vời, thật sự rất giỏi. Tôi tự hào về anh!

Ơ kìa! Lần đầu tiên tôi nghe Lou khen mình. Tôi nhìn chăm chú xem anh có đùa không.

– Anh đã sẵn sàng rồi đó. Bây giờ chúng tôi sẽ có thể trò chuyện với anh về sự tạo tác, điều này sẽ hữu dụng cho anh về nhiều mặt khi anh thực hiện những dự án của mình. Tôi sẽ chỉ anh làm cách nào sử dụng những khả năng toàn diện của bộ não nhằm thu thập nhiều thông tin hơn và thu hút được nhiều hỗ trợ hơn trên đường theo đuổi những mục tiêu và ước mơ. Đó là điều bắt buộc, đặc biệt nếu điều anh thiếu là biết thật sự mình muốn gì, muốn đi đến đâu!

Trước khi đến được giai đoạn đó, tôi muốn anh làm hai điều này, sẽ rất có lợi cho tương lai của anh. Điều thứ nhất là thiết lập công thức cuộc đời cho mình. Có nghĩa là tôi muốn anh viết ra giấy những thành tựu cụ thể anh muốn đạt được cho những năm sắp đến. Nhớ là phải tôn trọng vài quy tắc đơn giản sau đây:

  • Viết trên một tờ giấy trắng đủ dày để giữ được lâu,
  • Chọn một tên gọi đơn giản và hấp dẫn, viết trên đầu tờ giấy,
  • Đầu tiên viết một cái tóm tắt về kết quả cuối cùng anh muốn đạt được, tối đa bốn dòng,
  • Dùng thì hiện tại và xưng « tôi »,
  • Và phía dưới, mô tả cuộc đời anh muốn một cách chi tiết và đầy đủ.

Tôi nhào đi tìm ngay sổ tay để ghi lại những gì Lou nói.

Cuối cùng thì cũng có một lần Lou cho tôi một bài tập cụ thể!

– Hãy nói rõ những gì anh muốn đạt được cụ thể cho năm nay, Lou tiếp, về vật chất cũng như tinh thần, cho cá nhân, nghề nghiệp và xã hội.

Khi tôi nói những thành tựu, tôi muốn nói đến một mô tả về cuộc sống của anh, giàu chi tiết, về chính anh, khi đó anh sống với ai, tình trạng gia đình hay tình yêu, công việc, tiền bạc, sở hữu được gì, v.v… Viết ra tất cả những gì anh nghĩ đến, viết cả số nếu cần. Không cần quan tâm là cần phép màu gì thì chuyện đó mới xảy ra.

Khi tôi đã ghi chú xong, tôi ngẩng lên như ra dấu muốn nghe Lou giải thích thêm.

– Sau khi làm xong tờ công thức cuộc đời hai năm sau – năm năm sau (khi mục tiêu đạt được) – bảy năm sau (hai năm sau khi đạt được mục tiêu), rồi thì anh viết vào tờ giấy thứ hai tất cả năm bước mà hồi nãy anh đã khám phá đó: công thức kỳ diệu + tầng nhận thức đúng + độ bền vững + cân bằng các lực âm, dương + kế hoạch hành động cụ thể.

Sau đó bỏ hai tờ giấy này vào một phong bì, và để mặc kệ chúng trong đáy ngăn tủ nào đó. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên lấy ra xem khi nào anh thấy thích, khi đột nhiên nghĩ tới, thường là mỗi năm một lần, chỉnh sửa đôi chút, cải thiện, cập nhật, và anh sẽ được sự ngạc nhiên dễ chịu khi thấy đoạn đường dài mình đã đi được, thường là còn tốt đẹp hơn những gì bây giờ anh mong ước!

Elean nhìn chúng tôi, môi điểm một nụ cười nhẹ. Tôi hiểu rằng cô đã đi cùng con đường mà tôi sắp đi đây. Từ bao lâu rồi nhỉ?

– Hãy nhớ rằng quan trọng là con đường anh đi, còn những thành công chỉ là những dấu chỉ cho anh biết là đã đi đúng đường. Còn bây giờ, em muốn anh làm điều thứ hai nhé. Anh biết rằng em là một Người du hành, nên em sẽ chỉ anh cách thực hiện một Vòng tròn Ước mơ.

❁ ❁ ❁

Thường cười và cười sang sảng; được những người thông minh tôn trọng và được những em nhỏ yêu thương; được biết có ai đó đã dễ thở hơn nhờ sự hiện diện của ta trong cuộc đời này.

Đó chính là một cuộc đời thành công.”

Ralph Waldo Emerson.

Lehya… thì là anh chàng thô lậu râu tóc đỏ, tiến đến gần

Jonathan.

– Anh nghĩ gì về chuyến du hành nhỏ của chúng ta?

– Điên thật đấy! Làm sao cô làm được vậy?

– Đầu tiên, anh cần quan sát kỹ phong cách của mình nhé. Du hành giữa các lớp trải nghiệm của loài người mà cứ như vậy là không được. Để có thể hành động cho phù hợp, anh cần phát triển một thái độ đúng.

– Thái độ đúng là sao?

– Đúng vậy, luôn luôn sẵn sàng ứng phó mọi thứ, đồng thời cũng có thái độ vui sống, hài hước, thư giãn, vui vẻ và biết tôn trọng. Anh phải giữ cho mình ít bị để ý, sẵn sàng hành động, không thể đoán trước và thích ứng thật nhanh.

– Phì… chắc phải sống nhiều đời nữa thì tôi mới trở thành như vậy được!

– Hoặc du hành nhiều lần nữa. Còn nữa, giữ mình tách biệt để quan sát tình huống cũng rất hữu ích. Nó sẽ giúp anh học từ từ mà không nhìn đường còn xa quá mà phát hoảng. Anh cũng sẽ nhờ vậy mà tránh được nản chí, tránh những phản ứng cảm xúc thái quá. Cẩn thận nha! Tôi không bảo anh phải cắt đi mọi cảm xúc, chúng ta không thể sống thiếu cảm xúc được. Chúng là động lực để anh tiến hóa. Chỉ là anh cần học quản lý chúng thôi, như vừa rồi trong lúc chúng ta du hành vậy.

– Cô nói là du hành à? Jonathan kêu lên.

– Tôi là một Người du hành, tôi đã nói anh nghe chưa nhỉ?

Vì vậy, tôi du hành suốt… Anh muốn chúng ta đi nữa không?

Ánh nhìn quyến rũ của Lehya vẫn xuyên qua ngoại hình thô thiển của chàng râu tóc đỏ. Jonathan Mac Roy nhìn quanh mình một lần nữa để làm quen với ý nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ đơn giản. Rồi anh quay sang phía người bạn đồng hành của mình. Lehya mỉm cười.

– Mọi thứ đều có thể, nhà khảo cổ lẩm bẩm để đáp lại.

Một ánh chớp sáng xuyên qua đôi mắt của Lehya. Lại cảm giác bay thốc lên. Không có cơ thể, nhưng ý thức vẫn nguyên vẹn. Đi xa.

Trong căn phòng ám khói của quán rượu, cuộc trò chuyện đang hồi sôi nổi. Chẳng ai chú ý đến hai người vừa biến mất.

– Nói về Vòng tròn Ước mơ… Có nhiều cách thực hiện. Em sẽ chỉ cho anh một cách để khởi đầu. Anh chỉ cần tuần tự làm theo những gì em giải thích, đơn giản lắm:

  • Lấy một tờ giấy trắng, vẽ một vòng tròn khá to;
  • Bắt đầu từ một bên, vẽ một đường xoáy thu hẹp dần, hướng về tâm. Viết tóm tắt trên đường xoáy này những gì anh ao ước cho anh và người thân, cho cuộc đời anh nói chung trong những năm tháng sắp đến. Viết ra những ao ước cả về vật chất lẫn tinh thần, bao nhiêu tùy anh, chỉ luôn biết là vòng xoáy đang thu hẹp dần. Nhớ lựa chọn cho kỹ.
  • Một khi vòng xoáy đã viết đầy, điều anh ao ước nhất tự nhiên sẽ nằm rất gần tâm, việc sau đó anh cần làm là viết quanh vòng tròn ban đầu những gì anh mơ ước cho nhân loại.
  • Cuối cùng, gấp tờ giấy làm bốn và mang theo anh một thời gian, một ngày một đêm chẳng hạn, để thấm anh vào nó và thấm nó vào anh. Vài ngày sau, xếp nó vào cùng một phong bì với bài tập khi nãy của Lou.

Sau khi ghi chép cẩn thận bài tập Vòng tròn Ước mơ của Elean, tôi đánh bạo hỏi:

– Có hơi hơi giống một nghi thức huyền bí không?

– Anh nghĩ vậy cũng được, cô trả lời. Anh có quyền năng nhào nặn cuộc đời mình. Về chuyện đó thì không có gì là luôn luôn có hiệu quả. Chỉ có một điều sẽ luôn có hiệu quả đó là tin ở chính mình, ở những điều mình cảm nhận và những gì mình có thể thực hiện. Hãy bắt nguồn từ nguyên tắc là ý chí của anh làm được tất. Sau đó hành động và tin tưởng vào những gì mình làm… và rồi ghi nhận kết quả.

Những nghi thức giúp anh tạo phản xạ có điều kiện. Nghi thức giúp anh đưa mình vào tâm trạng phù hợp để có niềm tin dễ dàng hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng bản thân cái nghi thức đó thì không có ý nghĩa riêng. Anh hiểu điều đó mà, phải không.

Lúc này Lou quan sát chúng tôi, không nói lời nào. Mắt anh nheo lại như đang đọc trong đầu tôi. Một tia sáng bạc thu hút sự chú ý của tôi về phía cửa sổ. Khi tôi quay đầu qua phía đó, Lou đứng lên và nói:

– Chúng tôi phải đi đây. Anh có đủ việc để làm cả ngày rồi nhé… Còn chuyện cuối cùng này. Chắc anh có để ý là tụi này không bao giờ đề cập đến những vấn đề và những lo âu của cuộc sống. Lý do rất đơn giản: suy nghĩ sẽ tạo ra sự vật. Và những người bi quan sẽ không bao giờ đến được các vì sao để khám phá bí mật của chúng. Bi quan hay lạc quan chỉ là những thói quen của tâm trí, tâm trí của anh – vậy nên anh có thể chọn con đường, mặc dù đương nhiên anh vẫn có thể cân nhắc, tính toán cả những mặt tối và mặt sáng của cuộc đời mình.

– Người chỉ nghĩ đến thành công sung sướng ra sao thì dễ thất bại. Người đã tính trước khi thất bại mình sẽ làm gì, thường thành công, Elean xen vào.

– Chính xác đấy, Lou đồng tình. Anh có thể vừa tiên liệu và tính toán về những trục trặc có thể xảy ra trong cuộc sống mà vẫn hướng tâm trí của mình đến hạnh phúc và một cuộc sống tốt hơn. Chúng ta không mê tín, nhưng định hướng tâm trí của anh chắc chắn dẫn dắt đời anh. Dễ hiểu thôi rằng nếu anh đi mà mặt luôn luôn quay về hướng bức tường thì thể nào cũng có lúc mũi anh đụng tường! Vậy nên, hãy nhìn về hướng anh muốn đến. Dễ mà. Hơn nữa, một người bi quan có thể mong gặp điều bất hạnh một cách vô thức, chỉ bởi vì vô thức muốn chứng minh rằng ta có lý khi đã bi quan như thế! Chúng tôi không nói anh trốn tránh sự thực, chỉ muốn anh biết rõ những lực đang tương tác để anh có thể điều chỉnh thái độ cho thích hợp… và biết cách tung mình về phía ánh sáng.

– Chúng ta là những Thiên thần bị đọa đang tìm lại Ánh sáng, tôi đáp lại như âm vang, không suy nghĩ.

Lou và Elean nhìn tôi với vẻ tò mò và thỏa mãn, và Lou hỏi tôi tìm câu đó ở đâu ra.

– Ồ, không có gì. Câu này cứ lởn vởn trong đầu tôi vài hôm rồi. Tôi cũng không biết vì sao mình nói ra câu đó nữa.

Chúng ta là những Thiên thần thất vọng đang tìm lại Ánh sáng, tôi tự lặp lại với chính mình, hơi mỉm cười.

❁ ❁ ❁

– Những thiên thần bị đọa đi tìm ánh sáng, Jonathan nói với Lehya.

Dù nhà khảo cổ không thấy được nụ cười của người dẫn đường, nhưng anh cảm nhận rất rõ cảm tưởng và cảm xúc của cô. Hai người đang trôi vun vút trong một không gian rất khó diễn tả, giữa nơi không có gì cả và nơi chứa tất cả, với một tốc độ gần như lập tức.

Lehya đã giải thích cho Jonathan rằng tâm trí ta có thể di chuyển lập tức giữa một điểm này và một điểm khác của sự tồn tại, và rằng Vũ Trụ chỉ có giới hạn là ở trí tưởng tượng của chúng ta, nhưng anh cần phải đạt đến được một độ kiểm soát tâm trí đủ cao để có thể cảm nhận điều đó. Còn hiện tại, anh nên trải nghiệm thận trọng thôi, cô có nói… May mà cô nói vậy, vì Jonathan đã thấy vất vả để duy trì tốc độ học tập hiện tại rồi. Mọi thứ ập đến với anh quá nhanh! Và bất chấp anh có phát triển ra sao, anh vẫn được giục giã phải đi nhanh hơn nữa.

– Những Thiên thần à?… Ừ, có thể nói vậy, Lehya trả lời người được cô bảo vệ. Còn nói về ánh sáng, tôi dẫn anh đi gặp một người hay lắm. Kìa, ta sắp tới rồi… Anh có thấy cái điểm kia không?

Jonathan có thấy rõ một điểm ngay phía trước họ. Chính xác hơn là anh cảm thấy, bởi cảm giác đó không chỉ dành cho thị giác mà đúng hơn là… toàn thể. Vượt quá nhiều lần so với tập hợp năm giác quan cùng lúc mà anh đã quen với thân thể bằng xương bằng thịt của mình.

Theo như anh dần hiểu, Lehya và anh đang du hành trong một vũ trụ mà tất cả chỉ là thông tin dào dạt, và chỉ có hệ thống cảm nhận về tinh thần của anh mới có thể cho anh cảm nhận được các kiểu «hình ảnh sử dụng được». Có thể nói rằng ngày thường Lehya đã không cảm nhận thế giới xung quanh giống như Jonathan. Lúc này đây, trong « không gian » nằm bên ngoài không gian và thời gian này, Lehya mời nhà khảo cổ khám phá những gì cô cảm nhận, thế giới của cô… và hai người tiến vào một vũ trụ lạ thường chỉ toàn là những nếp cuộn đường cong.

– Con người là điểm hội tụ giữa Trời và Đất, thực thể chào đón hai người lên tiếng. Chào Lehya, chào Jonathan.

Cũng kỳ lạ ngang với việc thực thể này biết tên anh, Jonathan cũng biết tên người đó: Philipp Aureolus Theophrast Bombast von Hohenheim! Một linh hồn rất già. Jonathan thậm chí biết hết về sự tồn tại của ông, những cuộc đời, những gì ông đã làm. Người ta gọi ông là Paracelsus[10].

Lehya ra hiệu cho Jonathan giữ trầm tĩnh và thích ứng với thế giới của người bác sĩ và nhà giả kim nổi tiếng này.

– Con người chỉ nhìn thấy được một nửa của Vũ trụ, thực thể tiếp tục, nhưng họ có khả năng thâm nhập vào những bí mật của nửa còn lại. Cũng như tâm hồn con người được thể hiện qua cơ thể của họ, tâm hồn của thế giới cũng thể hiện qua vũ trụ bao quanh chúng ta. Các bạn có hiểu không?

– Có, Philipp ạ, Lehya nói. Tôi đến giới thiệu với ông người bạn của tôi. Tôi dẫn dắt anh ấy đi tìm Core Gem.

– Ồ! Tốt lắm. Chàng trai trẻ ạ, nhận ra các dấu hiệu là điều quan trọng, nhưng cũng cần tạo ra các dấu hiệu nữa, bởi vì sự thật là tâm hồn của thế giới tưởng tượngra những gì mà con người tạo ra. Anh hiểu không?

– Tôi hiểu, Jonathan gật đầu. Khi nói tưởng tượng là ông muốn nói đến điều gì?

– Anh thấy đó, tâm hồn của thế giới tạo ra những hình ảnh mà sau đó con người nghĩ ra và tạo tác trong môi trường thiên nhiên họ sống. Chính vì thế mà tâm hồn con người mới có khả năng điều khiển các tinh tú, định hướng các sự kiện và thậm chí tạo ra những tạo vật mới.

– Tạo ra những tạo vật mới sao? Jonathan hỏi vẻ trầm ngâm. Làm thế nào con người có thể tạo ra những tạo vật mới hơn là chính mình?

Thực thể dường như có một nụ cười.

– Anh thật khôn lanh đó. Anh có biết một tiếng vọng là gì không? Paracelsus hỏi anh, hơi quay về phía khác và chỉ về phía xa. Nào, kêu một tiếng, thẳng về phía trước, cho nó vọng lại đi, và cảm nhận.

Jonathan nhìn Lehya, cô có vẻ không nao núng gì. Sau một chút ngần ngại, anh hét lên một tiếng về phía mà thực thể đã chỉ về. Tiếng hét phát từ cổ họng anh tạo ra một làn sóng tràn qua không gian, để lại phía sau một vệt trên đường nó qua. Nó biến mất, để rồi xuất hiện trở lại rất nhanh. Tiếng hét quay lại với Jonathan với một tốc độ cực nhanh, như một con quái vật hú hét: những điểm không hoàn hảo trong âm thanh đó được nhân lên gấp mười, trở thành một tiếng rống khủng khiếp quay lại đổ ập vào anh.

Sức mạnh va chạm lật nhào Jonathan, như bị quét bởi một cú nổ bom. Toàn bộ tinh thần anh co giật vì khủng khiếp.

– Anh đã hiểu chưa? Paracelsus hỏi anh.

– Tôi cần phải hiểu điều gì? Jonathan kêu lên, vẫn còn bị sốc bởi hậu quả của tiếng hét của mình quật lại mình.

– Lehya? Thực thể quay lại nói với cô gái.

Cô quay về hướng ban nãy và thốt lên một tiếng hét tuyệt thanh thoát, tiếp theo đó là một tràng giai điệu nhịp nhàng, và cuối cùng là những từ “yên bình”, “thấu hiểu”, “hạnh phúc”.

Những âm thanh và từ ngữ biến mất và trở lại được phóng đại nhiều lần, mạnh hơn nhiều lần. Sóng tạo ra bởi Lehya mở rộng đến nỗi nó gần như phủ khắp chân trời, lúc này lấp loáng những màu sắc đợt sau lộng lẫy hơn đợt trước. Đi trước làn sóng dội ngược về dường như còn có một bài ca và khi lướt đi lại để lại một vệt dài lộng lẫy như đuôi một sao chổi.

Sóng dội tiến tới với một tốc độ chóng mặt, ào đến Lehya lúc này đang đứng trước mặt Jonathan. Vào giây cuối cùng, cô gái đột ngột tránh sang một bên và làn sóng phủ chụp lấy Jonathan. Hai mắt nhà khảo cổ mở to, miệng tròn vo và tâm trí anh thoát ra một tiếng kêu sảng khoái không thể diễn tả nổi.

Jonathan Mac Roy tưởng mình đã chết ngay khoảnh khắc ấy. Chưa bao giờ anh biết đến một cảm nhận tương tự, tuyệt vời mênh mông. Toàn bộ “thực thể” của anh khi ấy run lên như không biết dừng. Thời gian như treo lại, và Jonathan mất ý thức một lúc… có thể là tinh thần anh bay lên đến mức anh không thể giữ được ký ức về lúc đó. Rồi anh cũng “hoàn hồn” và lại nhận ra Lehya và thực thể kỳ lạ mà cô đã dẫn anh đến thăm.

– Bây giờ anh đã hiểu chưa? Ông nói. Tất cả những gì anh gửi đi sẽ trở lại với anh mạnh gấp trăm lần. Chỉ là ý thức nhỏ bé ngày thường của anh lọc đi và không cho anh thấy. Ở đây, anh cảm nhận được rõ hơn. Điều này cho phép anh trở nên to lớn hơn chính mình, bằng cách gieo ngày hôm nay những hạt cho tương lai.

Jonathan nhìn Lehya và Paracelsus áp lòng bàn tay vào nhau, các ngón tay đan lấy các ngón tay, như để chào tạm biệt. Một tích tắc sau đó…

❁ ❁ ❁

Jack đến đậu trên cánh tay tôi! Thường ngày con quạ không thân thiện như thế. Ở bên ngoài, mặt trời đã lặn và một ngôi sao sáng đẹp lấp lánh phía trên những mái nhà. Tôi đã « chấm » ngôi sao này rồi, đôi khi trông thấy nó. Nó là ngôi sao của tôi, dấu hiệu may mắn của tôi và là người bảo hộ cho tôi. Hôm nay nó sáng quá.

Con chim nhìn tôi, đầu hơi nghiêng, như muốn làm cho tôi hiểu một điều gì đó.

– Mày muốn kể gì cho tao nghe, Jack? Tôi hỏi nó.

Rất nhanh, như đã từng xảy ra với Lou và Elean, một ý nghĩ xuyên qua tâm trí tôi. Tôi có cảm giác bối rối là hình như nó đến từ con quạ này… Nó nói: Hãy quan sát ngôi sao của anh đi, nó sẽ dẫn lối cho anh. Rất có thể là tôi đã tưởng tượng ra, nhưng có một-cái-gì-đó-chẳng-biết-là-cái-gì khiến tôi tin là chính con quạ đã trả lời tôi. Tôi nhìn Jack kỹ hơn nữa, nhìn chằm chằm vào mắt nó, và đột nhiên tôi tin là đã thấy nó mỉm cười. Đầu nó còn gật gật nhẹ như muốn khẳng định điều đó nữa chứ!

– Ồ con quái này! Mày làm gì tao thế hả? Tôi kêu lớn tiếng, và cười vì phản ứng của chính mình. Nếu ai đó mà thấy tao nói chuyện với một con chim thì sao nhỉ, danh tiếng của tao thế là đi tong … Thôi được rồi, tao cũng chẳng có danh tiếng bao nhiêu mà sợ mất.

Con chim đập đập cánh, và tôi để ý thấy nó đậu trên tay tôi mới nhẹ nhàng làm sao, không hề làm tôi đau. Tôi chưa bao giờ có chim chóc đậu vào người trước đây, nhưng tôi tin là một con chim đậu đáng ra phải quặp chặt hơn thế để có thể đứng vững… Jack chỉ chạm khẽ vào tôi thật nhẹ nhàng! Một ý nghĩ khác xuyên qua tâm trí tôi.

Chộp lấy và giữ lại thật nhẹ nhàng, và buông ra thật cương quyết.

– Ê, thật là mày nói chuyện với tao đó hả, tôi trả lời con quạ trắng.

Và, bạn tin tôi hay không cũng được, con quạ lại gật gật đầu!

– Ok, Ok, đợi tí… Mày muốn tao hiểu điều gì?

– Hãy luôn lắng nghe ngôn ngữ Vũ trụ, giọng nói trong đầu tôi tiếp tục. Hãy chăm chú lắng nghe, thì cuộc sống sẽ không cần cảnh tỉnh anh một cách thô bạo, đôi khi.

– Giải thích tao nghe nào… tôi cũng dùng ý nghĩ để hỏi, nhìn chằm chằm con chim.

– Nếu anh bỏ sót một dấu hiệu, Sự sống sẽ gửi lại cho anh một lần nữa. Nếu anh cứ bỏ lỡ lần nữa, lần nữa, lại lần nữa thì con quạ sẽ phát cáu lên và mổ cho anh một cú. Nếu anh còn lờ đi dấu hiệu, con quạ sẽ kẹp anh. Có thể đau đấy.

– Cũng giống như có những người không chịu lắng nghe cơ thể mình để rồi lâm bệnh nặng, phải không? Tôi trả lời thành tiếng với Jack.

– Hay khi anh đã thay đổi mà điều không tốt vẫn quay trở lại, đó là cách để anh chứng tỏ với Cuộc sống những sức mạnh mới của mình. Hãy chứng minh rằng anh đã thật sự thay đổi bằng cách đẩy lùi điều không tốt ấy xa khỏi mình lần nữa.

Khỏi phải kể với các bạn sự lạ lùng khi thấy mình trò chuyện với một con chim, dù nó có trắng đến mức nào đi chăng nữa. Có vẻ như con chim đã quyết tâm thắt chặt mối liên hệ với tôi.

Đột nhiên, tôi hiểu những lần đến và đi của nó. Tôi có cảm giác mình đã vượt qua một thời kỳ bị quan sát, như một đệ tử xin theo học và phải kiên nhẫn vượt qua một số thử thách trước khi được sư phụ nhận vào sư môn.

– Tôi không phải sư phụ của anh, giọng con quạ vang lên trong đầu tôi, cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Anh sẽ học tạo ra thế giới của mình, thực thi cuộc đời mình. Tạo ra chính mình. Có lẽ anh sẽ khám phá được Viên ngọc Nội tâm của anh.

– Ngọc ngọc gì cơ? Tôi đùa đùa hỏi lại.

Từ này đột nhiên làm bật lên trong tôi một dòng những ý nghĩ bất ngờ: tâm vui vẻ, yêu chính tôi, cơ thể tôi, niềm vui, yêu thương…

Tôi quay lại nhìn Jack và hỏi nó là có phải Lou sẽ dạy tôi tất cả những điều này không, hay tôi sẽ phải học từ nguồn nào khác. Nó trả lời “Đúng rồi!”. Làm tôi nhớ đến những câu trả lời mâu thuẫn của Lou và Elean.

Con quạ lại nói:

– Những Người Du hành thì mơ, họ sống chân này chân kia trong mỗi thế giới, vừa ở đây vừa ở đó. Còn những Người tạo tác thì chắc chắn sống ở đây.

– Tao là một Người Tạo tác, tôi nói với Jack, tao cũng không hiểu lắm tại sao.

– Đúng rồi đó, quạ khẳng định. Những Người Du hành rời khỏi Trái đất này đến thăm những thế giới khác, những dạng tồn tại khác, và đem về đây những hạt giống của một thế giới tốt hơn. Họ sống và hoạt động thường trực trong trạng thái ý thức biến đổi.

– Tao có thấy như vậy…

– Còn anh, anh phải làm việc để biến những giấc mơ của những Người Du hành muốn chuyển tải cho Loài người vào những sản phẩm vật chất. Đôi khi anh cũng sử dụng những giấc  của chính mình, nhưng cho những việc khác. Khi nói đến giấc mơ, tôi không nói đến những dự định hay tham vọng của anh, hay những giấc mơ cá nhân của anh, hay những giấc mơ mà bộ não của anh sản xuất mỗi đêm để sắp xếp lại những gì anh đã học ban ngày. Ở đây tôi đang nói về Nghệ thuật Mơ mà những Người Du hành sử dụng.

– Tao hiểu mà, tôi khẳng định.

– Anh sẽ dùng  để đi tìm thêm thông tin cho mình khi điều đó là cần thiết. Nhờ thế anh sẽ học nhanh hơn, và tìm được những câu trả lời nhanh hơn. Anh sẽ duy trì và nuôi dưỡng những liên kết của mình với Thiên nhiên, với Trời và Đất.

Con quạ ngừng lại một lúc như để tôi có đủ thời gian nhập tâm. Trong một thời gian rất ngắn, tôi đã chuyển từ việc cảm nhận ý nghĩ trong đầu đến cảm nhận được một giọng nói thật sự. Tôi vẫn không biết mình đang trò chuyện thật đến cỡ nào, và phải chăng tôi đang tự bịa ra những câu trả lời cho chính mình, nhưng tôi đang học thêm được nhiều điều… và đây lại chính là những điều trong giai đoạn này đang làm tôi thắc mắc.

Tôi tiếp tục để Jack nói và cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể, về thế giới… và đặc biệt là về chính mình!

– Thế còn việc sử dụng những trạng thái ý thức biến đổi thì sao? tôi hỏi.

– Anh muốn nói: vì sao Lou khiến anh đôi khi như bị ngắt mạch?

– Đúng vậy, vì sao anh ấy làm thế?

– Bởi vì anh quá cứng đầu không thể học bằng cách khác được! con quạ nói thẳng thừng không ngại ngần. Lúc đầu, phải giúp anh học trong trạng thái ấy thôi, vì ý thức nhỏ xíu của anh lúc đầu không chịu chấp nhận những thông tin mà Lou mang đến. Ý thức anh lúc ấy cho mình là nhất rồi, không muốn nghe ai, buồn cười vậy đó!

Tôi không biết nói gì nữa. Một con quạ cũng có thể cười tôi, cảnh này thật không vui tí nào. Điều này làm tôi nhớ đến một điều mà gần đây đã đọc được trong một tạp chí khoa học loại nghiêm túc nhất. Bài báo ấy nói rằng bộ gien con người, mới được giải mã hoàn toàn cách đây không lâu, còn chứa ít gien hơn cả một hạt lúa và chỉ nhiều gien hơn con trùn đất một chút xíu! Một bài học dạy ta khiêm tốn hay sao ấy. Bài báo viết: Chúng ta phát hiện được gì? Thật ra chẳng có gì đặc biệt. Một vốn gien, về số lượng cũng như về bản chất, không khác gì mấy với một con ruồi. Không có gì mấy để cái Tôi của chúng ta có thể hãnh diện…

Và bây giờ, là một con quạ cho tôi một bài học.

– Đôi khi Lou biến đổi ý thức của anh để anh có thể học tốt hơn và nhanh hơn, con quạ lại nói, nhưng mục đích thật sự chính là giúp anh đưa những gì học được vào cuộc sống hằng ngày, trong trạng thái ý thức bình thường của anh.

– Hay để tao có thể nằm trong trạng thái ý thức biến đổi, nếu chuyện đó thấy khoái hơn, tôi lại đùa.

– Có thể lắm chứ, Jack trả lời rất nghiêm túc. Điều khó nhất không phải là đi vào trạng thái ý thức biến đổi, hay đi ra, mà là đánh thức anh khỏi trạng thái lơ mơ mà anh đã ở trong đó từ khi… sinh ra đến giờ! Ý thức của anh bị sa lầy trong một khối vô hình dính nhớp mà xã hội và giáo dục đã tạo thành, và giúp anh ra khỏi đó không phải là một việc nhỏ đâu nhé. Thường là vì anh yêu cái đám lầy nhầy đó. Không muốn thoát ra!

Mà anh cần phải có một trình độ ý thức nhất định để đi ra khỏi khối ảo tưởng đó, ra khỏi ngục tù tinh thần đó, và bắt đầu tạo tác cuộc đời mình. Bởi vì thỉnh thoảng mới ngộ ra, đôi khi mới sáng láng là không đủ, anh cần nâng ý thức mình lên cao và giữ nó ở mức cao thường trực. Nếu anh không tiến thì anh sẽ lùi. Vì thế, anh cần tiến lên… luôn luôn.

– Và nếu tao chưa đủ trình độ thì sao? tôi bật ra.

– Thì lúc đó anh không đạt được gì hết. Người chưa tỉnh thức thì để cho cuộc đời xô đẩy họ đi. Anh có thể chọn nằm trong nhóm những người nắm lấy vận mệnh của mình, và muốn thế thì anh phải đạt tới một mức độ tỉnh thức nhất định.

Ôi con quạ này làm tôi thích thú quá. Dù tôi không chắc mình hiểu rõ được một nửa những gì nó nói và sự thật này khá là bực mình đấy, chắc các bạn cũng hiểu! Jack và tôi tiếp tục cuộc trò chuyện không ra tiếng này một lúc nữa, đến khi đột ngột con quạ dường như cảm nhận có điều gì đó từ phía ngoài, nên bay lên… và biến mất!

Tôi còn lại một mình. Ít nhất nhờ những người bạn này tôi cũng đã thấm nhuần một bài học là tất cả những gì tôi tưởng là chắc chắn thì cũng có thể thay đổi vào một ngày nào đó, nhắc nhở tôi không có gì là đoán trước được hoàn toàn.

…..

Tôi đã làm xong hai bài tập mà Lou và Elean cho. Bên ngoài, bầu trời xanh ngắt. Không hề có một đám mây. Những ngày đẹp và ấm áp đã trở lại và thậm chí xe cộ lưu thông cũng đi ngủ. Đôi khi, cuộc đời cho chúng ta một khoảnh khắc nghỉ ngơi, như để chuẩn bị cho ta trước bước nhảy lớn.

Tôi tận dụng những ngày này để thưởng thức mặt trời mùa hè và tìm lấy trong không gian một vài cảm hứng cho những bức họa tương lai.

❁ ❁ ❁

Jonathan và Lehya lại tìm thấy nhau giữa không gian ở giữa không đâu cả và cũng là ở giữa tất cả.

– Chúng ta có một người cần giúp đỡ, Lehya nói với Jonathan.

– Ai thế?

– Anh sẽ thấy… cô gái trả lời vẫn với vẻ bí hiểm. Trước đó, anh cần học qua được bậc này đã. Tôi muốn giúp anh biết cách Tăng tốc Nội tại.

– Tăng tốc Nội tại? Jonathan hỏi, rất tò mò.

– Đúng… hơi khó mô tả… Kết nối vào tôi đi, tôi sẽ thử giúp anh cảm nhận. Nhưng trước đó, hãy thật sự hướng về những điều tích cực của cuộc sống, anh nhớ vụ tiếng kêu không…

Trải nghiệm của Jonathan ở chỗ Paracelsus để lại ấn tượng rất mạnh. Lúc này anh cố gắng hết sức để hướng những suy nghĩ của mình về những lĩnh vực mà anh từng cảm thấy vui thích nhất. Những kỷ niệm tốt lành, những người anh yêu, những trải nghiệm thành công, vẻ đẹp của thiên nhiên… những điều từng trải tuyệt vời nhất cũng như những kỳ quan mà anh mong đợi cho tương lai.

– Được đó, Lehya nói, và bây giờ, tìm trong anh cảm giác Tăng tốc. Thử tưởng tượng rằng từng hạt tạo ra anh rung ngày càng nhiều, ngày càng nhanh… cứ như thể những luồng điện của cuộc sống tràn ngập anh với mỗi tiếng tim đập, với mỗi hơi thở… Tất cả tuần hoàn trong anh… Tăng tốc độ của tất cả lên. Tìm cách Tăng tốc!

Sức mạnh của những niềm tin của anh, của Ý định của anh nối anh với một động cơ. Anh cần lựa chọn. Anh có thể sợ… rất sợ… sợ tất cả, vì đủ mọi loại lý do… và khi đó anh kết nối với một lực nguyên thủy, rất thô, cực mạnh và tàn phá. Tôi không nói là ta không thể sử dụng động cơ đó, chỉ là lực của nó thường là quá mạnh đối với đa số tâm hồn. Nó gây sợ hãi. Và ý thức của anh khi bị sợ hãi có thể đứt gãy và nổ, tan tành ra – nghĩa là mất đi sự nhất quán. Ở cấp độ con người thì Nguồn, hay Toàn thức thô, giết nhiều hơn là cứu. Vậy thì lúc này tạm để những người nhiều kinh nghiệm hơn ta thuần hóa và sử dụng loại sức mạnh ấy, và lao động để chuyển hóa nó.

– Tôi cảm thấy có điều gì đó đang xoáy tròn trong tôi, Jonathan nói, vẻ xúc động thấy rõ.

– Tôi biết, Lehya đáp. Cứ để tự nhiên. Đừng sợ. Nỗi sợ là thứ duy nhất có thể khiến anh thất bại. Hãy hành động không ngại ngần, xua đi những ngờ vực. Cũng như trong mọi lĩnh vực khác, ngần ngại sẽ thất bại!

Nhà khảo cổ gật đầu bằng tâm thức. Lehya cười khuyến khích anh cũng bằng tâm thức.

– Anh sẽ nhận biết được Toàn thức thô nhờ vào một khía cạnh của nó, cô lại nói. Đó là khía cạnh gần với con người của nó nhất, và là sống còn đối với loài người: năng lượng tình dục. Nếu anh biết quản lý nó một cách thỏa đáng, nó sẽ giúp anh sạc năng lượng cho cơ thể, lấy lại hay bảo toàn sức khỏe thể chất. Năng lượng tình dục là một rung động động vật, rất thích hợp với cơ thể vật chất của loài người.

Theo thói quen, anh rung động ở cùng một bước sóng với những người bao quanh anh trong xã hội. Tôi muốn nói là không có một rung động “chuẩn” nào cả cho loài người, mà có cả một dải rộng những khả năng.

– Bởi vì chúng ta nằm ở một vùng chuyển tiếp giữa những mức toàn thức “cao” và mức toàn thức “thấp”? Jonathan cất tiếng hỏi.

– Đúng vậy đấy, Lehya đáp, ngạc nhiên dễ chịu với sự tiến bộ của học trò mình. Và ngay phía trên tầm của con người, như anh nói, không xa lắm đâu, là tầng của Core Gem. Đó là tầng rung động tạo tác, định hướng và cho lời khuyên. Từ đó có thể cho anh trực giác, và những ý nghĩ mà anh đã học cách để nắm bắt từ Tập trí, cũng là vùng của Vô thức tập thể, tổng hòa của tất cả hiểu biết của loài người từ thuở xuất hiện cho đến giờ. Từ đó cũng mang đến những nhà thông thái và tiên tri… Và cao hơn, xa hơn chút nữa, ta có Năng lượng thần thánh, lực sống mạnh mẽ giúp sắp xếp Thế giới. Và cao hơn nữa, ta có Tình yêu, nhưng một ngày nào đó anh sẽ được hiểu ở đó thực sự chứa đựng điều gì… Có nhiều điều vượt quá khả năng quan niệm và hiểu của loài người chúng ta. Nói một cách tóm tắt thì Toàn thức cấp độ siêu phàm ấy, toàn diện và không ngừng chuyển hóa ấy cho phép anh vượt ra khỏi những giới hạn của chính anh, như Mùa xuân bao giờ cũng trở lại bất chấp Mùa đông có khắc nghiệt đến nhường nào. Khi kết nối với Tình yêu, anh sẽ thực hiện được tất cả những điều không thể, tạo ra những điều hãy còn chưa có.

– Và xa hơn nữa có gì?… Jonathan hỏi.

– Xa hơn nữa à?… Câu hỏi hay đấy! Lehya mỉm cười. Chúng ta sẽ nói tiếp sau về điều đó, nếu anh thật sự muốn. Còn bây giờ cần giữ lấy sự Tăng tốc trong anh, anh sẽ cần đến tất cả sức mạnh của mình đấy.

– Một câu hỏi cuối thôi Lehya, đi mà, Jonathan nài nỉ.

– Nói đi… cô gái trả lời vẻ kiên nhẫn.

– Có một việc mà tôi không hiểu: bởi vì ở đây chúng ta là những mảnh của Toàn thức, tại sao chúng ta không nhớ được chuyện gì xảy ra vào những lúc ngất đi, hoặc những giấc mơ thường ngày của mình?

– Bởi vì những điều mà anh kể xảy ra khi anh đang sống với ý thức nhỏ nhoi của mình. Như anh nói rất đúng, ở đây anh đang là Toàn thức. Còn thứ ý thức ngày thường của chúng ta như là một camera không thấm nước, được nhúng sâu vào bề sâu của thế giới vật chất. Toàn thức của anh thâm nhập một cách khó khăn vào bề dày của thế giới vật chất vì độ khác biệt về áp lực, về rung động là quá lớn. Đó là lý do vì sao phải dùng đến cái camera khá hạn chế là ý thức nhỏ bé. Và đôi khi cái camera này bị ngắt điện, hết pin, như lúc anh đang ngủ hay bị đập cho xỉu đi, hay có khi là bị hư hại nghiêm trọng, như trường hợp những người bị hôn mê, thì cũng dễ hiểu là cái camera này không hoạt động nữa. Camera bị hư không có nghĩa là người quan sát bị vấn đề gì. Toàn thức vẫn ở đó, nguyên vẹn, cao hơn một nấc, và nối với tâm của từng tế bào của con người.

– Và vì thế chúng ta có một ý thức và một vô thức?

– Đúng đấy. Nói chung là lý do thuộc vào loại kỹ thuật, cơ học.

– Vậy thì, ý thức luôn luôn vẫn còn… ở đâu đó!

❁ ❁ ❁

– Có hai tâm thế trong cuộc đời này, Lou nói. Tâm thế thứ nhất cho rằng các giấc mơ chỉ để mà mơ mộng, và đó chính là vấn đề của những kẻ quá mơ mộng. Tâm thế thứ hai bảo rằng những giấc mơ sở dĩ tồn tại là để được biến thành hiện thực, rằng chúng là những khả năng cho tương lai của chúng ta.

Tôi vừa đến góc ngã tư mà vài tháng trước (đối với tôi đã xa như hàng thế kỷ!) Lou đã bảo tôi chọn giữa sống cuộc đời cũ của mình hay băng qua đường và thay đổi cuộc đời.

Ở phía lề đường bên kia, y như lúc ấy, Lou cũng đang đứng đợi tôi. Làm sao anh biết là hôm nay tôi sẽ đến đây, trong khi chính tôi cũng không biết trước điều đó? Lại là một trong những điều bí ẩn… Anh cứ xuất hiện trước mặt tôi như thế, tươi cười. Và tôi lại băng qua đường để đến cạnh anh.

– Hôm nay là một ngày quan trọng. Marc à, anh thông báo với tôi. Anh đã nói trong một cuộc nói chuyện của chúng ta rằng con người chính là giấc mơ của tư duy của chính họ.

Tôi nhớ mình đã nói câu đó ở nhà Elean.

– Vậy thì, anh sắp có cơ hội cho chúng tôi thấy điều đó, Lou tiếp. Hai thế giới, hai lựa chọn. Hãy lựa chọn và sau đó giữ thật chặt lấy lựa chọn của anh, mãi mãi. Tôi nghe anh đây…

– Lou, anh biết tôi rồi đó… Tôi chỉ có một lựa chọn: hãy dạy tôi đi!

Đôi mắt xanh xám nhìn tôi dò xét, như anh thường làm vào những lúc quan trọng trong những cuộc gặp gỡ của chúng tôi.

– Anh có biết là một khi đã dấn thân hoàn toàn thì không chỉ có ý thức nhỏ bé của anh dấn thân. Anh biết điều đó, phải không?

– Đúng, tôi biết, tôi khẳng định.

– Vậy thì, chào mừng anh đến với một thế giới mà mọi việc đều là có thể. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ nói chuyện về Core Gem. Anh hiểu gì về thuật ngữ này?

– Core Gem là gì? Tôi chưa bao giờ nghe nói… tôi đáp. Core, tiếng Anh, nghĩa là món trang sức… hơ! Cái nhân!

Rồi đột nhiên tôi nhớ lại chuỗi liên tưởng mà tôi đã có vài ngày trước khi trò chuyện với Jack. Nhân, ngọc… niềm vui… Con quạ lạ thường đó đã cho vào đầu tôi cái gì vậy?

– Vậy là, tôi nói tiếp, Core là cái nhân hay trái tim, và Gem, chắc là một loại ngọc quý. Đây là một biểu tượng à?

– Khá gần rồi đấy, Lou đáp. Core Gem chính là nghệ thuật phát hiện ra Viên ngọc Nội tâm của mình và đánh thức nó. Tôi không muốn nói quá nhiều, vì anh cần tự khám phá ra định nghĩa của mình về Core Gem. Quan trọng là có thể dùng nó để làm gì.

– Đúng đấy, tôi có thể hy vọng dùng nó vào việc gì? Tôi lặp lại hơi đùa giỡn.

– À, một chủ đề như vậy không thể nói về nó một cách hời hợt được, sẽ làm giảm giá trị của nó, Lou nói. Tôi cũng muốn anh hiểu được mọi thứ, ngay bây giờ… Nhưng chỉ khi anh đã quen hành động rồi thì tôi mới dễ nói với anh về điều đó được. Vậy đó, điều đầu tiên và quan trọng nhất mà chúng ta sẽ học đó là: tạo ra cuộc đời mình, hiện thực hóa các giấc mơ, trở thành kiến trúc sư của thế giới.

– Vậy thôi à? Tôi kêu lên, vừa muốn trêu vẻ lo âu của Lou vừa sung sướng vì điều vừa được nghe. Bao giờ thì bắt đầu?

– Anh đã bắt đầu rồi! Anh nói, có vẻ nhẹ nhõm vì phản ứng của tôi. Đầu tiên tôi muốn giải thích với anh rằng Core Gem không phải là một lý thuyết hay một giáo phái triết lý gì! Tôi không phải sư thầy gì đâu…

– Nhưng yên tâm đi mà, Lou, tôi biết anh quá, tôi vừa nói vừa cười. Anh đôi khi không thích nói chuyện nhiều, đôi khi hơi dữ, nhưng anh không làm hại đến một con ruồi. Tôi không lo anh kéo tôi vào một giáo phái nào cả. Tại sao anh bỗng có vẻ nghiêm trọng thế?

– Anh biết đó, cho đến bây giờ ta đã cùng làm những điều kỳ lạ…

– Chuyện đó thì tôi cũng có để ý thấy! Tôi lại nói giọng đùa giỡn.

– Vậy thì, mọi chuyện sẽ trở nên ngày càng lạ hơn nữa, anh bật mí, với một nụ cười nhẹ. Anh vẫn còn chưa thấy bao nhiêu điều đâu. Và ý thức nhỏ bé của nhiều người sẽ không thích những gì sắp tới anh sẽ trải qua đâu! Vậy nên tôi mới thận trọng. Giữa nói về vấn đề, trải nghiệm tí tí, và đột ngột đích thân nhảy thẳng vào những trải nghiệm lớn là cả một khoảng cách xa. Vì vậy anh phải lựa chọn có ý thức, và sau đó kiên trì với con đường đã chọn.

– Tôi hiểu rồi, Lou. Anh an tâm.

– Anh biết đó, chàng trai trẻ của tôi, cái ác không phải là không biết con đường thiện, mà là thấy đường thiện rồi mà vẫn cố ý không đi. Điều tôi sắp dạy anh chưa chắc là một món quà đâu nhé. Core Gem, không phải là một động lực “tinh tế”, nhưng một xung năng rất cụ thể. Hơn nữa, mục tiêu của nó không phải tung anh lên ngày càng cao theo những chiều kích tâm linh ngày càng bí hiểm, mà là giúp anh đem Ánh sáng xuống Mặt đất. Hơn nữa, tôi có thể chỉ anh cách làm điều này điều kia, nhưng không giải thích vì sao những điều đó lại xảy ra như thế. Có những chuyện thật sự chết tiệt là tôi không biết mà! Nhưng sử dụng và chỉ cho anh cách sử dụng, cái đó thì tôi biết. Anh có thể học bây giờ vì anh đã trang bị được tinh thần cần thiết để học.

Vậy thì anh xem nhé, một cách cổ điển thì bài học đầu tiên sẽ như thế này:

Rất ít người được học những gì anh sắp được truyền thụ. Còn cá nhân tôi thì hình dung về anh hiện tại, khi bước vào hành trình học về Core Gem, như thế này đây:

Như vậy, rất nhiều người cùng tiến lên đến một mục tiêu.

Cứ một người có thể nối mình với cái tinh túy của chính con người thì sẽ giúp nhân loại nối được với toàn thức, vậy thì thật đông người cùng làm việc đó sẽ khiến cơ hội thành công của loài người tăng lên. Chính vì vậy, Core Gem là một việc vừa cá nhân vừa cho tất cả. Anh là người tạo tác. Và tất cả chúng ta đều được lợi!

Nhìn vào hình biểu diễn này, anh cũng có thể hiểu được sức mạnh của Core Gem, qua biết bao nhiêu thế kỷ loài người. Có lẽ anh hình dung được khi năng lượng khổng lồ của sự sống tuôn chảy vào anh với anh nằm ở đỉnh nhọn dưới của tam giác thì khả năng của anh lớn lao biết nhường nào, anh có thể biến những điều trước kia chỉ là những ước mơ thành hiện thực.

Khi anh nhìn bãi cát, anh sẽ thấy tất cả cát tập hợp lại sẽ tạo ra một điều lớn lao hơn nhiều so với tổng của những hạt nhỏ cộng lại một cách đơn giản.

Một hạt cát nếu được xem xét đơn lẻ thì vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng toàn bộ bãi cát mênh mông cũng chỉ được tạo thành từ chính những hạt cát nhỏ, chứ nào phải từ điều gì khác… Một hạt cát tiến hóa sẽ ảnh hưởng tích cực đến hàng xóm của nó, hạt cát hàng xóm lại ảnh hưởng đến hàng xóm của nó và cứ thế. À mà tôi đi xa chủ đề rồi… Người ta thường cho rằng phải bay cao lên thì mới có thể tìm thấy giải pháp được. Và từ lâu nay thì thì điều này vẫn đúng. Nhưng rồi thì ta cũng nhận thấy luôn rằng bay cao quá, đầu óc trên mây thì cũng không giải quyết được điều gì cả. Phải có một lý do nào đó khiến chúng ta được đưa xuống sống trong thế giới vật chất này chứ, hoặc như theo phương Đông thường nói, được đầu thai xuống trần thế này!

Tôi tin rằng mục đích của sự tồn tại của chúng ta không phải là thoát khỏi bản chất tự nhiên của chúng ta bằng mọi giá, mà là giúp vật chất tiến hóa lên cao bằng cách thổi vào chúng tia sáng lấp lánh mà chỉ ta mới có.

– Vậy là Core Gem có thể nói là nghệ thuật Làm người trần?

– Nói hay lắm, đúng vậy, Lou đáp. Và bởi anh là Người tạo tác, chúng ta sẽ học những nền tảng cơ bản của việc Tạo ra Thế giới!

❁ ❁ ❁

– Thật không thể tin nổi! Jonathan Mac Roy kêu lên.

Trước mắt anh và Lehya là một con đường giản dị. Một thành phố phương Tây đồ sộ. Và tất cả những khách bộ hành trên các lề đường, mỗi con người nhìn thấy được rù rì như trong một tổ kiến khổng lồ, tất cả những sinh vật ấy vào lúc này đều được bao quanh bởi một hào quang ánh sáng.

Nhà khảo cổ há hốc miệng quan sát cảnh tượng phi thường ấy. Anh và người đồng hành trôi bồng bềnh phía trên cao khoảng mười mét, như những đám mây vô hình phía trên thế giới.

– Cái gì bao quanh họ thế? Jonathan hỏi Lehya. Những màu sắc này. Đó là cái mà người ta gọi là hào quang đấy ư?

– Nếu anh muốn. Hào quang thật sự sẽ rộng lớn hơn nhiều. Có thể nói rằng điều anh đang thấy là một cách biểu hiện thành hình tâm hồn của những con người này. Hình dung rằng những chức năng não bộ, dù là chức năng sống còn, hay cảm xúc, hay tư duy, đều được mã hóa ba chiều, ít nhất là ba chiều, trong không gian quanh anh; và tưởng tượng rằng anh có thể nhìn thấy nó… Thì sẽ rất giống với điều anh đang thấy đó. Nhưng theo tôi nào, tôi muốn giới thiệu một người với anh.

Hai người du hành bay phía trên thành phố một lúc, và tăng tốc, trong một thoáng, Jonathan mất phương hướng không biết mình đang đi đâu. Và rồi họ dừng lại trước cửa một căn hộ nhỏ.

– Là ở đây, Lehya nói. Theo tôi, và đừng sờ vào cái gì hết nhé.

Như những con ma trong phim ảnh, họ xuyên qua cánh cửa đi vào nhà! Jonathan được Lehya nắm tay kéo theo, chỉ kịp nhăn mặt một cái thì mặt anh đã xuyên qua lớp gỗ của cánh cửa. Họ đã vào bên trong.

– Và rồi sao nữa? Jonathan hỏi, hơi không thoải mái khi đột nhập vào nhà người khác như thế này.

– Người sống ở đây tên là Marc, Lehya đáp. Anh biết Marc theo một nghĩa nào đó, và anh ấy đang cần chúng ta… Nhìn kìa!

Thật vậy, chủ nhà, có vẻ trạc tuổi Jonathan, vừa bước vào căn phòng nơi anh và Lehya đang đứng. Người này có vẻ không nhìn thấy họ, không mảy may nghi ngờ gì sự có mặt của họ. Người anh chàng này vấy sơn khắp nơi, và đập vào mắt một điều rằng vầng « hào quang » bao quanh anh bị thủng một vùng phía trái, chỗ trái tim, và máu như nhỏ giọt bên sườn anh. Một thứ gì đó đen thùi lùi bám chặt lấy anh. Một thứ gì ngọ nguậy như sống!

– A, tởm quá! Anh ấy bị chuyện gì thế?

– Điều anh đang thấy hiếm gặp lắm đấy. Đó là một điều đặc biệt liên quan tới Marc, chính vì thế anh sẽ không bao giờ thấy cái thứ hai giống vậy. Đó là dấu tích của một chấn thương từ thời thơ ấu. Bám chặt lấy anh ấy như vậy, nhưng Marc không ý thức được về điều đó. Nào, bây giờ ta giúp anh ấy tẩy chay thứ đó đi.

– Nhưng bằng cách nào? Jonathan hỏi.

– Anh thấy rõ chưa, Jony, những thứ thuộc tinh thần thực sự hiện hữu. Bây giờ thì anh biết, bởi anh có thể nhìn thấy nó. Nhưng đa số con người ta không được biết. Tuy nhiên, chỉ cần họ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và mở đôi mắt của trí tưởng tượng để cảm nhận những gì mình mang trong lòng. Trong lúc chờ họ có thể hiểu được, chúng ta có thể giúp người này giảm nhẹ sự đau khổ. Anh ấy không thấy chúng ta, nhưng một phần của Marc có thể cảm nhận chúng ta. Nào, nói chuyện với anh ấy đi.

Jonathan nhìn Lehya, sợ hãi. Cô muốn anh nói gì với anh chàng chưa từng quen biết này? Mắt anh quay sang Marc, và sau một phút suy nghĩ, Jonathan quyết định tiếp cận.

– Xin chào, tôi là Jonathan Mac Roy…

– Tôi biết, một giọng nói cất lên trong tâm trí Jonathan. Chính chàng Marc thì vẫn đang bận rộn làm việc mình, chẳng hề nhận thức về sự tồn tại của hai người khách… nhưng mặt khác lại vừa trả lời Jonathan, không thể lầm lẫn được! Jonathan lại đưa mắt nhìn Lehya, cô gật đầu cổ vũ anh nói tiếp.

– Anh có cái gì bên sườn vậy? Jonathan hỏi rất nhẹ nhàng.

– Ồ… đó là một vết thương cũ.

– Một vết thương cũ? Và anh có biết điều gì đã gây ra cho anh không?

– Đã hơn chục năm rồi… một cuộc cãi vã với cha tôi.

– Một cuộc cãi vã với cha anh, Jonathan lặp lại như tiếng vọng.

Anh nghĩ có lẽ anh chàng này biết về vết thương, nhưng không biết thực sự trông nó như thế nào… cũng không biết về “cái thứ đó”.

– Và… hơ… anh nhìn về vết thương của mình như thế nào?

– Ý anh muốn nói là cái chỗ trên ngực tôi ấy à?

– Đúng vậy, trên ngực anh… anh thấy nó thế nào?

– Ờ… đỏ.

– Đỏ à?… Đỏ như cái gì?

– Có thể là máu… Ừ, có thể nói là nó đang chảy máu… Lạ thật nha, tôi chưa bao giờ nhận ra là nó đang chảy máu.

– Nó đang chảy máu… Và cái gì khiến nó chảy máu? Jonathan hỏi, mong rằng anh chàng sẽ nhận ra thứ đó.

– Tôi không biết nữa. Như thể có một vật thể bên tôi…

– Thế à, Jonathan nói, kìm lại sự ngạc nhiên của mình. Một vật thể ra sao?

Anh không muốn lỡ miệng, có thể gây ảnh hưởng.

– Ồ, nói hơi ngốc nghếch nha, trông như một con quái vật!

– Một con quái vật à? Ok!… Nó to như thế nào?

Chàng trai nhăn mặt. Sau một lúc, Marc trả lời:

– Khá to… Nói thật, có thể nói nó là… một con chó!

– Một con chó? Nhưng nó làm gì ở đó?

– Tôi nghĩ là nó cắn tôi… Nó ngoạm chặt sườn tôi!

Chàng trai có vẻ rất ngạc nhiên. Jonathan lợi dụng lúc đó để ném một ánh mắt về phía Lehya lúc này quan sát và đang hơi lui về phía sau để anh hành động. Như lần trước, cô gật đầu ra dấu cho học trò mình tiếp tục.

– Thế rồi… Anh sẽ làm gì với nó?

– Tôi không biết…

– Tôi cũng không biết… Nó bám lấy anh ra sao?

– Nó cắn tôi. Nó cắn tôi rõ ràng… Nanh nó cắm vào tôi.

– Và anh có nạy nanh nó ra được không? Cần dùng dụng cụ gì không?…

Sau một lúc, chàng trai nói:

– Không, tôi làm không được.

Jonathan bắt đầu không biết phải làm gì nữa. Anh rất muốn giúp Marc thoát khỏi con chó đang bám lấy chàng trai, nhưng nếu bứng ra không được thì sao… phải làm gì tiếp?

Chợt Marc có một ý tưởng:

– Tôi sẽ lớn lên!

– Lớn lên? Jonathan ngạc nhiên.

– Đúng vậy, rồi nó sẽ chỉ còn như con ve nhỏ khốn khổ.

Nói là làm, tinh thần của chàng trai có vẻ đậm đặc hơn, tăng tỷ trọng… và rồi lớn phổng lên!

Dĩ nhiên, cơ thể vật lý của Marc vẫn không thay đổi, chỉ có tinh thần lớn lên thôi, lớn đến nỗi con chó chỉ còn là một chấm đen dính trên sườn anh chàng.

– Siêu quá! Jonathan xen vào. Còn bây giờ thì sao? Hơ lửa nó nhé, người ta vẫn hay hơ lửa để làm rụng mấy con ve đi.

– Ok, Marc trả lời, để thử xem.

Tinh thần của Marc lại đậm đặc lên lần nữa, và hào quang của anh bắt đầu đỏ lên ở vị trí có con chó đen. Nhưng nó chưa đi. Jonathan tiến đến, lấy hai ngón tay kéo ra… một cách dễ dàng như lấy ra một cái gai.

Marc, con người vật lý, vào lúc đó thở ra một hơi thật dài. Có thể nói anh được cất đi gánh nặng. Tinh thần anh biểu hiện một nụ cười.

Một ý nghĩ xuyên qua đầu Jonathan:

– Có lẽ cũng cần băng vết thương, nhỉ?

– Đúng rồi, chàng trai đáp.

Chàng trai thu về kích thước bình thường. Vết thương lộ ra, đã sạch sẽ hơn nhiều. Không thấy chảy máu nữa, nhưng trông có vẻ như chỗ đó… đã khuyết đi một mảnh!

Jonathan nhăn mặt khi nhìn thấy vậy:

– Ô!… Không đẹp lắm nha…, anh rùng mình.

– Hãy để tâm trí anh bay lên, Lehya nói với Marc thật dịu dàng, tiếp sức cho Jonathan. Kết nối với Ánh sáng và cho phép mình trở thành lành lặn. Anh không thể hoàn toàn tự mình chữa lành mình… không hoàn toàn được. Hãy kết nối và để Ánh sáng tuôn xuống trong anh.

Và chàng trai làm theo. Một luồng sáng xuất hiện từ đỉnh đầu anh và nối thẳng lên hướng những vì sao. Đồng thời, dưới chân anh cũng có một luồng sáng chiếu thẳng vào tâm của Trái đất…. Hai nguồn năng lượng có vẻ khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, đến hòa vào nhau ở giữa bụng Marc, tạo thành một vòng xoáy trông như một thiên hà nhỏ.

Vết thương của chàng trai sủi lên, và bắt đầu ứ đầy ánh sáng. Một làn khói mỏng như sương tràn xuống từ bên hông chàng trai. Khi Lehya đến gần và thổi, khói tan đi và làn da lành lặn hiện ra, được bao phủ bởi một vầng hào quang tuyệt diệu vàng lóng lánh!

Chàng Marc thực thể lại thở thật sâu và ngả đầu ra phía sau, hai mắt nhắm lại. Jonathan tự hỏi không biết anh ấy đang cảm thấy gì…

– Cảm ơn, tinh thần Marc nói với Lehya và Jonathan.

– Chúng tôi phải tạm biệt anh, Lehya trả lời dịu dàng với một nụ cười. Hãy khỏe và tiếp tục học hỏi nhé. Anh có khả năng đó.

– Nhưng làm thế nào mà chúng ta có thể làm được một việc như vậy? Jonathan hỏi Lehya khi hai người đã trở lại với hành trình quen thuộc giữa vùng nằm ngoài không gian và thời gian.

– Đó chỉ là những biểu tượng được tinh thần xây dựng nên. Điều anh học ngày hôm nay là những biểu tượng đó có thể được tác động, một cách dễ dàng nữa là khác. Đừng sợ những gì anh nhìn thấy, một biểu tượng chỉ là hiện thực trong tâm trí của con người ta thôi, là sự hình tượng hóa một khối năng lượng hoặc một sự thiếu vắng năng lượng nào đó.

Còn bây giờ nếu anh hỏi vì sao với người này, người kia nó có hình dạng này, hình dạng nọ… Nói thật, tôi không biết.

Chuyện đó cũng không làm tôi quan tâm. Chuyện duy nhất làm tôi quan tâm trong lĩnh vực này là: làm thế nào để hướng dẫn con người này tự chữa lành một cách hiệu quả, thoát khỏi những chuyện làm người đó phiền, và đặt lại đúng chỗ những điều hữu dụng cho hạnh phúc của họ, hiện tại và trong tương lai. Phần còn lại chỉ là lý thuyết vô nghĩa.

❁ ❁ ❁

– Có thể nếu anh tin, anh sẽ được nhìn thấy!

Tôi đi phía trước Lou theo bản năng, trên rìa vệ đường. Có thể vì tôi hoài niệm những buổi học đầu tiên chăng? Lần nào cũng như lần nấy, tôi đi mà tâm trí thì cực kỳ chú tâm vào những gì Lou White dạy mình, giọng anh tạo nhịp cho bước chân tôi.

– Đơn giản thôi, dù là trong việc tạo ra hiện thực của mình, hiện thực hóa các ước mơ, cụ thể hóa những dự án, Lou giải thích, anh càng bận lòng thì lại càng kẹt, rối. Anh càng lên gân suy tư thì lại càng thiếu hiệu quả. Anh chỉ cần có lòng tin vào Cuộc sống. Ngẩng cao đầu lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, và trầm tĩnh đi tới.

Tôi bắt đầu nắm bắt được chiến lược kiểu Lou, những mục đích của những bài tập và những ẩn dụ anh thường sử dụng.

Điều đó khiến tôi an tâm và có thể cười trong lòng: tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, an tâm hơn.

– Tất cả nằm ở lòng tin, vì anh chỉ thấy những gì anh tin, còn những gì anh không tin thì anh không hề thấy. Hãy để dự định của anh thấm nhuần toàn bộ tư tưởng của mình, và rồi anh thấy nó trở thành hiện thực. Bí mật là ở đây. Không nhất thiết phải thực hiện những cố gắng ý thức để kích hoạt một sự Tạo tác. Có Ý định là đủ. Ví dụ nhé, nhiều năm trước, tôi mơ có một chiếc xe mà tôi biết là quá tầm của mình. Tuy không đến nỗi là loại xe hơi chỉ có tỷ phú mới được đi, nhưng dù sao cũng là mắc quá tay… Rồi thôi. Hai năm sau, cuộc đời đưa đẩy tôi phải mua xe, và chỉ đến khi ngồi sau tay lái rồi tôi mới nhận ra đây chính là loại xe mà mình mơ hai năm trước! Tất cả đã âm thầm vận chuyển sao đó mà tôi không ý thức được là ước mơ của mình đang dần trở thành hiện thực. Đó là một bí mật của Sự tạo tác.

– Anh có thể nói lại tôi nghe về sự Tạo tác không, Lou? Tôi vừa hỏi vừa tiếp tục bước tới.

– Anh biết đó, ta đã từng nói sơ qua về chủ đề này rồi. Tạo ra hiện thực, hay lên kế hoạch và xây dựng cuộc đời, đối với tôi cũng như nhau cả.

Khi anh xây dựng thế giới của anh, anh học chơi với những ánh phản chiếu bên ngoài của những hiện thực trong nội tâm mình. Khác với những vụ đồng thời tương ứng – là những sự ngẫu nhiên tốt lành, một loại ngôn ngữ Vũ trụ mà chắc anh cũng muốn học một ngày nào đó – Tạo ra hiện thực nghĩa là gây ra những sự trùng hợp có lợi cho anh.

Trong khi đồng thời tương ứng là dấu hiệu hé lộ những trật tự của Vũ trụ, thì Tạo tác chính là sử dụng trật tự đó. Đồng thời tương ứng là lướt trên những con sóng của vũ trụ, còn Tạo tác là tạo ra những làn sóng mới.

Còn nữa, đồng thời tương ứng thường là hiếm, trong khi Tạo tác ra hiện thực không phải là chuyện hiếm. Tạo ra hiện thực là điều anh vốn đã luôn làm mà không ý thức được. Khi anh đã nắm vững tiến trình thì khi đó, ngày nào anh cũng tạo ra hiện thực của mình một cách có ý thức!

– Vậy không phải là… hơ… hơi kiêu ngạo quá khi nói là mình có thể « tạo ra hiện thực » hay sao?

– Anh biết đó, chỉ là những từ ngữ thôi, và để trò chuyện với anh, tôi không tìm được từ ngữ nào hay hơn thế. Nếu tôi đi làm gốm, thì thành quả của sự tạo tác của tôi – cái bình hoa chẳng hạn – có thể là một tác phẩm nghệ thuật nhưng cũng có thể rất xấu!… Trong một khái niệm Tạo tác tôi nhét vào đó rất nhiều thứ, nhưng tôi không hề nói là chính tôi làm ra đất sét dùng để nặn gốm. Tôi chỉ sử dụng vật liệu đó, đất sét đó. Vậy tốt hơn là nên sử dụng cho thật tốt. Chỉ thế thôi.

Cũng vậy, không có Sự tạo tác lớn hay nhỏ. Chỉ có Sự sống. Hết. Làm sao để anh có thể sống thoải mái, tạo ra một chỗ đậu xe khi anh cần hay chữa lành ung thư thì cũng chỉ sử dụng cùng những năng lượng đó, chỉ có cảm xúc của anh đổ vào những sự kiện đó là khác nhau thôi.

– Tôi hiểu. Vậy là tôi có thể chú ý đến những dấu hiệu mà cuộc đời gửi đến cho mình, như tôi đã làm thời gian gần đây, và như anh nói, thêm vào đó tôi có thể tạo ra những gì mình thiếu, mình cần?

– Đại khái là vậy. Anh cần phải gìn giữ mối tương giao của anh với Thế giới, với Sự sống, để giữ được sự chính trực và hiệu quả. Ngôn ngữ vũ trụ hướng dẫn anh và chỉ anh con đường nên theo. Ngay khi anh hòa hợp được với thế giới xung quanh thì anh đã có thể bắt đầu tạo ra hiện thực của mình, xây cuộc đời mình như ý muốn.

Lấy vài ví dụ đơn giản nhé: có thể ví như có rất nhiều người có một loại điện thoại, nhưng họ chỉ chờ người khác gọi, trong khi anh, anh có thể học cách xài loại điện thoại đó và gọi đặt hàng những gì anh cần.

Trong nhiều thành phố lớn có không biết bao nhiêu người đợi xe buýt, xe điện ngầm. Anh, anh sẽ học cách gọi những xe anh cần đến! Trong khi người ta chờ có chỗ nào trống để đậu xe, anh có thể tạo ra chỗ đậu đó. Ai cũng có mọi thứ trong tay rồi, dồi dào nữa là đằng khác, chỉ quan trọng là sử dụng như thế nào thôi.

– Gần đây tôi có đọc được một số thứ. Có một quyển sách mà người ta tặng tôi đã lâu nhưng trước đó tôi chưa bao giờ mở ra. Rồi một hôm, tự nhiên tôi thấy muốn đọc, không biết tại sao…. Tóm lại, nó nói về Vật lý học Lượng tử, và tôi đã phát hiện ra nhiều trùng hợp thú vị liên quan đến cái mà anh gọi là « Tạo tác ». Ví dụ, tác giả giải thích nền tảng của vật lý lượng tử, đã được biết từ đầu thế kỷ hai mươi rồi – đó là chức năng sóng – sự thực là tất cả các hạt trong vũ trụ này hiện diện trong nhiều trạng thái cùng một lúc. Hơi giống ánh sáng vừa có bản chất sóng vừa có bản chất hạt ấy mà. Tóm lại, tôi không hiểu hết đâu nhưng các nhà vật lý gọi chức năng sóng này là  (psi), và đây cũng là tên gọi, là từ viết tắt chỉ những chức năng lạ thườngcủa con người! Ngộ không? Còn nữa, cái gọi là « trường xác suất » mà từ đó mọi thông tin khởi sinh, là một thứ không có trọng lượng, không có cả năng lượng, không có gì cả – tôi chẳng biết làm sao mà người ta có thể phát hiện ra một thứ như thế – nhưng họ gọi nó bằng cái tên là « Ma trận »! Thật khó tin!

Thật thú vị khi nghĩ rằng những gì anh dạy cho tôi đã được biết từ lâu, thậm chí các nhà khoa học cũng biết, thế mà lại không ai để ý đến trong cuộc sống hằng ngày… Cuối cùng, trong cuốn sách đó cũng có giải thích rằng cái « chức năng sóng » lừng danh đó có thể bị sụp đổ và thoát ra khỏi lĩnh vực lượng tử, chính vì thế mà những hiện tượng lượng tử rất khó được quan sát. Chuyện là thế này, theo những gì tôi hiểu, thì chỉ cần anh muốn quan sát một hạt lượng tử, thì ngay lập tức anh sẽ không quan sát được nó! Khi anh biết được hạt đó sẽ bay với tốc độ nào, thì anh lại không biết nó ở đâu. Còn nếu anh đoán nó sẽ có mặt ở một nơi, thì anh lại không có cách nào xác định là nó sẽ đến lúc nào. Nói tóm lại, họ gọi đó là Nguyên lý Bất định, nếu tôi nhớ không lầm. Luôn luôn khi anh quan sát một sự kiện lượng tử, thì tính chất lượng tử của nó biến mất, nó lại trở về lĩnh vực « bình thường », quan sát được về mặt vật lý, nó cách khác, nó được vật chất hóa!

Tôi cảm thấy tất cả sự chú tâm của Lou phía sau lưng mình. Như thường lệ, khi kể cho Lou nghe những khám phá của mình tôi vẫn luôn cảm thấy anh đã biết hết từ trước. Điều này cũng không làm tôi khó chịu gì mấy, chủ yếu là tôi có cảm giác anh luôn khuyến khích tôi.

– Những nhà vật lý gọi sự vật chất hóa này là «sụp đổ tính sóng», sau vài giây tôi lại nói. Và tôi tự nói với mình… có khi nào toàn bộ vũ trụ của chúng ta, toàn bộ Hiện-thực-được-cảm-nhận của chúng ta cũng chỉ là một vụ « sụp đổ của Toàn thức ». Là một vụ «sụp đổ tính sóng» khổng lồ?… Anh nghĩ thế nào?

– Tạo ra hiện thực, như anh giải thích, Lou tiếp lời, đó là đưa một khả năng thành hiện thực, đơn giản bằng cách chú ý đến nó. Và sự chú ý đó là Ý định của anh. Hãy nhớ lấy một điều trong lúc anh đọc sách, đó là các ý tưởng không trở nên thực hơnchỉ vì chúng được khoa học chứng minh, và không hề ít thực hơn khi anh chỉ giữ chúng ở tầng trực giác. Những gì anh đã học được có vẻ như ma thuật vậy, chẳng khác nào sấm sét và điện đã từng được xem là ma thuật vào thời Trung cổ. Một ngày sẽ đến mà những điều này sẽ được giải thích, nhưng hãy biết là không phải tất cả đều sẽ được giải thích. Mỗi một bộ hiểu biết sẽ đem lại những hiện thực khác cần được khám phá. Cuộc Sống là bất tận.

Dù sao đi nữa, những giải thích mà anh vừa nói là một ẩn dụ tốt cho tiến trình tạo tác của Core Gem đấy. Nếu anh muốn một điều gì đó bước vào hiện thực – nghĩa là trở thành « thực », cụ thể, vật chất, sờ được – thì anh phải mơ về nó trước đã, như trong vật lý lượng tử là anh phải quan sát nó. Anh phải tiếp xúc với « trường xác suất », kết nối với Ma trận, rồi quan sát từng hạt từng hạt một tương ứng với dự định của anh… để sau đó làm « sụp đổ tính sóng » của chúng, đưa chúng vào hiện thực của anh. Đầu tiên biến chúng thành thực ở mức độ tinh thần trước, sau đó mở cửa cho chúng vào hiện thực… và sau đó việc cần làm chỉ còn là xác nhận bằng chính mắt mình rằng giấc mơ đã biến thành hiện thực!

Thế giới bên ngoài là ánh phản chiếu của nội tâm. Hãy giữ tràn trề trong lòng mình những điều anh muốn thấy ở thế giới bên ngoài.

❁ Đọc tiếp trang 2

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x