Trang chủ » Những người tạo ra Hiện thực – Phần 3 – Sáng tạo Thế Giới

Những người tạo ra Hiện thực – Phần 3 – Sáng tạo Thế Giới

by Hậu Học Văn
439 views

Jonathan mở mắt và thấy mình trong một phòng làm việc nhỏ, ngồi đối diện một phụ nữ đang khóc. Ngạc nhiên chưa! Anh nhìn một vòng quanh phòng. Một tủ sách phủ hết cả một bức tường, giấy dán tường thì cũ kỹ và trang trí phòng thì xuềnh xoàng. Nhưng anh làm gì ở đây? Còn nữa, Lehya lại biến đâu mất rồi?

– Bác sĩ ơi, nếu còn tiếp tục như vậy thì anh ấy sẽ bỏ tôi: giúp tôi với!

Bác sĩ? Jonathan Mac Roy nhìn mình phản chiếu trong một tấm kính cửa và thấy, ngồi ngay chỗ anh đang ngồi là một phụ nữ chừng năm mươi tuổi, đeo kính và búi tóc. Anh nhớ đến lần biến hình ở Ái Nhĩ Lan, và tự hỏi Lehya lại muốn dạy mình điều gì đây.

– Ơ… hơ… tôi không biết nữa, anh lắp bắp.

Nói cô ấy nhắm mắt lại và kể anh nghe điều gì làm cô ấy khó chịu…

Một giọng trong đầu Jonathan… Lehya?

– Này… Chị hãy nhắm mắt lại… Jonathan nói thành tiếng. Vậy đó. Và kể tôi nghe: điều làm chị khó chịu, nó trông như thế nào?

– Ồ! Nếu tôi nói ra thì…

– Cứ nói ra đi, Jonathan nhấn mạnh bằng một giọng nhẹ nhàng.

– Tôi có cảm giác mình bị nhốt trong một cái thùng, cô gái thú nhận. Một cái thùng tua tủa như con nhím với những mũi nhọn bằng sắt.

– Những mũi nhọn bằng sắt?… Phải chăng điều này khiến người yêu của cô không thể chạm được cô?

Ô kìa! Jonathan nghĩ, mình biết chuyện của cô ấy hồi nào vậy.

“Thôi không ngạc nhiên thêm nữa vì sao mình biết”, nhà khảo cổ tiếp tục thăm dò trường hợp của “bệnh nhân”.

– Nếu chị thử phá vỡ cái thùng ra thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?

– Tôi không thể, cô trả lời, nó quá nặng, quá chắc. Mà tôi còn không sờ được vào nó nữa…

– Đó là một cái thùng bằng gỗ?

– Đúng, nhưng có vẻ rất lạnh giá. Nếu tôi sờ vào, tôi sợ tay mình dính vào đó luôn.

– Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm thế này nhé, Jonathan nói với một cảm hứng bất ngờ. Hãy đưa tay cho tôi.

Jonathan cầm lấy một bàn tay cô gái, và leo lên đứng trên ghế, và kéo cô gái lên khiến cô không còn cách nào khác cũng phải trèo luôn lên ghế. Cô gái nhìn Jonathan – đúng hơn là nhìn bà bác sĩ – với vẻ tò mò, lo âu và nghi ngại.

– Bây giờ thì cái thùng ở đâu rồi? Jonathan hỏi rất nghiêm túc.

– Cái thùng à? Nó ở đó, cô gái trả lời, tay chỉ xuống chỗ ngồi trên mặt ghế của mình.

– Chúng ta sẽ nhảy ra, Jonathan vừa thì thầm vừa nhìn xuống chỗ tay cô gái chỉ, như sợ cái thùng nghe thấy.

Anh nhìn quanh phòng một cách thận trọng, sau đó gật đầu ra hiệu cho nữ bệnh nhân, đếm đến ba và anh nhảy một phát khỏi ghế, kéo theo cô gái. Anh chạy đến tường đối diện, dựa lưng vào tường và hỏi:

– Bây giờ thì cái thùng ở đâu?

– Nó ở lại trên ghế, cô gái vừa nói vừa cười, vẻ nhẹ nhõm.

– Tuyệt quá. Đi thôi, ta không nên ở đây hoài…

Jonathan đi nhẹ nhàng về phía cửa, dẫn theo cô gái, đi sát tường như thể sợ cái thùng có thể nhảy bổ đến họ. Cô gái vừa đi vừa không hề rời mắt khỏi mặt ghế nơi có cái thùng đã từng giam giữ cô. Mắt cô có vẻ mờ sương, như một người đang quan sát điều mà người khác không thể thấy. Cô thở hổn hển và cả người căng thẳng, sẵn sàng chạy nếu cái thùng ra vẻ muốn đến gần.

Cuối cùng, cả hai đã qua khỏi cửa và Jonathan đóng sầm cửa lại sau lưng. Cô gái cười ngặt nghẽo, thả hết sự căng thẳng vừa qua. Jonathan khoác vai cô gái, hạnh phúc vì thành công của mình trong việc xử lý vừa rồi. Có điều gì đó đột nhiên chuyển động trong lòng anh và tích tắc sau anh thấy mình đã trở lại bên Lehya.

– Chúc mừng, cô nói. Điều anh vừa làm rất sáng tạo, vui, và thích hợp với tình hình. Anh thấy rõ là những vấn nạn trong tâm trí ta có thể được xử lý cứ như thể chúng là thật vậy… bởi vì đối với người đó chúng là thật! Khi anh hiểu điều này rồi thì có rất nhiều điều trong cuộc đời này có thể được thay đổi.

– Đáng lẽ cô có thể báo trước với tôi một chút chứ nhỉ, Jonathan kêu nhưng vẫn có vẻ khoái chí. Tôi cứ như đang bơi giữa thế giới khoa học viễn tưởng ấy!

– Đôi khi ngạc nhiên còn dễ chịu hơn là sự căng thẳng khi ta chuẩn bị tinh thần cho một việc gì, Lehya tuyên bố. Lòng tin làm cho mọi chuyện xảy ra. Do đó nếu anh cứ nghĩ đến những hạn chế, những phiền toái hoặc những cạm bẫy thì chính anh sẽ tạo ra chúng đó. Nếu anh nghĩ là linh hồn không tồn tại, anh sẽ chết hẳn, chẳng có gì “sau đó” nữa hết. Tin là tạo, vậy hãy tin đi và mọi điều đều trở nên có thể. Anh cần công cụ gì ư? Hãy mơ tưởng về nó đi và nó sẽ trở nên hiện thực, sử dụng được và hiệu quả như những điều thực khác. Và cũng tương tự như vậy, không tin sẽ làm biến mất, đừng tin là có giới hạn nữa thì giới hạn đó sẽ biến mất.

– Có vẻ thần diệu nhỉ…

– Nhưng cuộc đời là thần diệu mà, cô gái khẳng định. Nào, chúng ta về tương lai để xem việc anh làm có được tốt không.

Vài giây sau, Jonathan và Lehya đã trôi lơ lửng trên trần một quán ăn rất mốt. Cô gái hồi nãy Jonathan đã giúp đang ngồi ở một bàn trong quán, trò chuyện sôi nổi với một anh bồi bàn, một chàng trẻ đẹp trai… Lehya cười và ngó xem phản ứng của Jonathan.

– Cô ấy đang cua anh chàng đó, phải không? Jonathan thốt lên. Tôi tưởng cô ấy có bạn trai rồi chứ… Cô ấy nói là sống với anh chàng kia mà!

– Chạy tới một chút nữa xem thử.

Lehya giúp Jonathan tiến tới một chút nữa về tương lai và họ lại trôi phía trên một cầu thang nội bộ của một tòa nhà. Cửa một căn hộ ở tầng trệt mở ra, và anh chàng bồi bàn khi nãy đi ra từ đó, kẹp nách áo khoác của mình và được đưa tiễn bằng những cái hôn của cô gái ấy.

– À ha! Jonathan kêu. Chuyện này có ý nghĩa gì đây?

– Nhìn gương mặt cô ấy kìa, Lehya bảo anh. Tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn thử nghiệm, kiểm tra xem cơ thể mình có thực sự là chấp nhận được những cử chỉ thân mật chưa, để rồi đến báo tin vui cho bạn trai mình biết. Mặc dù ở địa vị cô ấy tôi sẽ không dùng cách này, nhưng nói chung là hình như can thiệp của anh đã đem lại kết quả tốt.

Jonathan ném ánh mắt sợ hãi về phía Lehya, còn cô thì phá ra cười.

❁ ❁ ❁

– Không phải tôi muốn giảng lý thuyết, Lou nói. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn là có ba kiểu Tạo tác lớn.

– Là thông qua Hành độngSở hữu, và thứ ba là thông qua cách chúng ta Sống, phải không? tôi hỏi.

– Nói thật chứ tôi chưa nghĩ đến những điều đó, Lou trả lời với vẻ ngạc nhiên. Anh có suy ngẫm trước đó rồi à?

– À không. Chuyện đó chợt nảy ra trong đầu tôi vừa rồi thôi… Có thể là một suy nghĩ từ bên trên không, như những lần trước?

– Tôi không nghĩ vậy… Ừ thì đúng như anh nói, sự tạo tác có thể cho phép chúng ta hành độnglấy về được những gì ta cần, và trở thành con người mà ta muốn trở thành.

Hơn nữa, tôi tin rằng Hành độngSở hữu và Sống liên quan rất mật thiết với nhau, cái này không thể thiếu cái kia được. Ví dụ nhé, anh không tạo ra của cải vật chất mà thực chất là anh tạo điều kiện cho Sự sống được thể hiện tốt đẹp trong anh, cho anh. Và anh cũng có thể chọn hướng Ý định của mình đến những người khác, cho người khác.

Sở hữu mà không có cách sống phù hợp thì sẽ không bền và nhanh dẫn anh đến thảm họa. Đó là góc nhìn của tôi và tôi chia sẻ nó với anh. Trong lĩnh vực này thì dường như biết cách cho đi là một việc rất nên làm, cho đi chỉ vì niềm vui được cho đi, tạo ra sự dồi dào hạnh phúc quanh ta và giúp mọi người phát triển.

Và rồi, có ai thông thái mà hoàn toàn không làm gì cho ai và không lo được về vật chất cho chính bản thân mình? Theo tôi, đó không phải là thực sự biết sống. Nếu anh tràn đầy ý tưởng đẹp đẽ và những ý tưởng đó không nuôi sống anh được, chẳng mấy chốc nhà thông thái chết mất không còn trên đời nữa. Để có thể sống lâu và chia sẻ những hiểu biết của mình, con người ta cần phải ăn. Và ăn thì cần có tiền. Người không biết làm ra tiền thì đã không biết thực sự hòa hợp với những lực chi phối Cuộc sống.

– Gần đây tôi đã đến được cùng kết luận ấy, tôi nói giọng đùa cợt. Và giờ tôi có thể hùng hồn nói với anh rằng đầu óc ta sẽ tự do hơn nếu ta không phải lo âu cho ngày mai nữa.

– Không chỉ có vậy. Một khi anh đã đi đúng đường, con đường của mình, thì cả Vũ trụ tuôn chảy trong anh. Anh biết là lội ngược dòng cuộc đời thì khó khăn và khó chịu thế nào rồi đấy.

Kỷ niệm về thời kỳ đó vẫn chưa xa lắm đối với anh đúng không …

– Đúng thế. Lúc nào cũng thấy mình bị mắc kẹt, không có gì xảy ra như mình mong muốn… Những cố gắng dường như vô nghĩa… có cái gì đó cứ không trôi. Cảm giác thật tuyệt vọng!

– Bởi vì anh không thể nào đi ngược dòng Cuộc đời mãi được, và anh mà còn chưa tìm được dòng chảy đúng nghĩa là con đường của mình thì anh còn như lội ngược dòng… mà dòng chảy cuộc đời thì mạnh hơn tất cả! Ngay cả khi anh đã biết về Sự tạo tác, anh có thể vẫn muốn cãi, không muốn cân chỉnh bản thân cho chính trực, không muốn rút ra bài học từ những trải nghiệm, không cách nào tạo được những điều mình mong muốn… thì anh sẽ không đồng xu dính túi và rất bất hạnh!

– Và rồi một hôm, có một người đàn ông mặc áo mưa vàng đến lôi anh ra khỏi cảnh đó!

– Không có một anh chàng áo mưa vàng nào giúp được anh trong cảnh đó hết, Lou vặc lại. Không ai có thể tiến hóa thay cho anh. Con đường của anh là của anh. Ta không thể mua chuộc hay làm gì để rút ngắn con đường ấy được. Vậy thì đoạn đường dài anh đã qua là công trạng của chính anh. Chỉ thuộc về anh!

Lou cười với tôi và tôi biết anh có lý. Sự giúp đỡ của Lou rất quý giá và Lou vẫn còn tiếp tục giúp tôi, nhưng tôi đã tự mình bước đi. Sự sống đã giúp tôi, tôi đã biết cách giải mã những dấu hiệu và đưa ra đáp ứng thích hợp, tôi đã tìm thấy những Cánh cửa và tôi đã biết bước qua những ngưỡng cửa đúng lúc. Bây giờ, ở vị trí này trên con đường, tôi vẫn còn rất nhiều điều để học, và tôi dự cảm rằng điều đợi tôi ở tương lai hẳn là rất kỳ vĩ!

– Anh có lý đấy! Lou khẳng định theo kiểu đọc được hết những gì tôi nghĩ. Vậy trở lại điều tôi muốn nói, theo tôi có ba cấp độ Tạo tác. Đầu tiên ta có thể gọi là Cấp độ Không bao gồm tất cả những tạo tác vô ích, không giúp cải thiện cái gì cả, nếu không nói là tạo ra những bất hạnh. Anh biết đó là khi một người nghĩ những chuyện đại loại như Với tuổi của tôi bây giờ thì không thể tìm được việc làm đâu… và thất nghiệp suốt, hay Tôi quá sợ có chuyện xấu sẽ xảy ra lúc tôi vắng mặt… và rồi nhà anh ta cháy hay bị mất trộm. Còn có những người quá sợ bệnh đến nỗi thường xuyên ngã bệnh, và họ còn có thể tạo ra những điều tệ hơn nữa…

– Như chuyện gì? Tôi hỏi.

– Như chuyện lúc nào cũng lo âu con mình sẽ gặp chuyện gì và có thể chết.

– Nhưng nhiều người có kiểu sợ sệt đó mà có chuyện gì xảy ra đâu.

– Đúng là đa phần con người có một cái áo giáp tương đối dày để bảo vệ họ chống lại những suy nghĩ của chính họ, nhưng không phải ai cũng có. Và mọi người đều có một Vô thức khá mạnh mẽ và rất có khả năng tạo ra hiện thực mà chính người đó không hề ý thức được.

– Như có người rất ghét chính quyền và lúc nào cũng bị cảnh sát tiếp cận rầy rà, như cô gái quen người bạn trai nào thì cũng đánh đập cô ấy, hoặc có chàng trẻ tuổi nghĩ rằng cả thế gian này không có công việc nào hợp với mình và thất nghiệp dài dài trong lúc mong đợi một công việc kỳ diệu gì đấy sẽ đến…

– Anh đã hiểu hết rồi đấy, Lou xác nhận. Tiếp theo, có những Tạo tác ở Cấp độ Một. Chúng sử dụng và cải thiện những cấu trúc của thế giới, nhưng không thay đổi những cấu trúc này.

Ta có thể xếp vào đây những chỗ đậu xe trống khi anh cần đến nó, hoặc chiếc xe điện ngầm trờ tới ngay khi anh vừa đặt chân lên bờ kè. Những sự Tạo tác cấp độ Mộtcho phép anh sống tốt hơn trong hiện thực, điều chỉnh đôi chút, nhưng chưa đến mức giúp nó tiến hóa.

– Nếu tôi làm thế nào đó và có được một nơi thuận tiện để sắp xếp thành xưởng vẽ của mình, đó sẽ là Tạo tác cấp độ Một?

– Đúng, ví dụ như vậy. Đầu tiên anh mơ ước về cái nơi đó. Anh vẽ nó ra, anh mô tả nó trên một trang giấy… Và rồi, có thể là anh tình cờ nhìn vào một tờ báo rao vặt, và tin đầu tiên đập vào mắt anh chính là có một chỗ cho thuê hoàn toàn giống với điều anh đã mơ ước, giá cả cũng nằm trong dự định của anh. Cũng có thể anh sẽ gặp một ai đó giúp anh thuê được một chỗ ưng ý.

– Vậy thì điều này khác gì với hiện tượng đồng thời tương ứng?

– Như tôi từng giải thích, hiện tượng đồng thời tương ứng xảy ra khi ta không chờ đợi. Đó là một sự tình cờ may mắn. Ví dụ như khi anh vừa nghĩ ra cần một nơi để thuê, chuông điện thoại reo, anh bắt và đó là một nhân viên kinh doanh địa ốc đang hỏi xem anh có nhà bán không. Anh nói anh không có, nhưng anh đang tìm một nơi thuê như vậy như vậy. Anh chàng kia nói anh ta không chuyên việc đó nhưng có thể cho anh số điện thoại liên lạc một người bạn đang cho thuê một nơi có thể phù hợp. Anh gọi, người đó rất dễ thương và hai bên giao dịch nhanh chóng. Hơn nữa, hai bên thành bạn bè, và người đó giới thiệu anh cho một số người có thể giúp đẩy tên tuổi anh lên… Đó là sự đồng thời tương ứng! Những chuyện không ngờ là có thể xảy ra lại xảy ra và có lợi cho anh.

Sự đồng thời tương ứng rộng hơn, như một cú hích từ trên xuống, nếu anh muốn. Đó là một dấu hiệu của Thế giới dành cho anh. Còn sự Tạo tác là một hành động từ phía anh, cùng chiều với các lực chi phối Cuộc sống, để tạo ra một điều gì đó trước kia chưa có nhưng anh mơ ước là sẽ có. Anh cảm nhận được rõ sự khác nhau chưa?… Nói cho đúng thì có tồn tại một thứ trung gian giữa hai điều này, nhưng tôi sẽ nói anh nghe sau này.

– Vậy còn những tạo tác ở Cấp độ Hai?

– Đó là những tạo tác biến đổi cả cấu trúc – chủ yếu là theo hướng cải thiện, Lou giải thích. Những tạo tác ở Cấp độ Hai tham gia vào sự tiến hóa của thế giới. Khi anh tạo ra cuộc gặp gỡ với một người trợ tá, hoặc một người thầy, hoặc một tâm hồn đồng điệu, anh không chỉ tạo ra một cuộc gặp, mà là cả hướng đi cuộc đời của những người trong cuộc có thể thay đổi. Cuộc đời của anh và người anh gặp thì dĩ nhiên rồi, nhưng sẽ có cả cuộc đời của những người trong gia đình, và lan truyền ra đến tất cả những người sẽ gặp gỡ những người trong những gia đình ấy, và cứ thế mãi. Có thể lan đến rất xa… Với một Tạo tác cấp độ Hai, anh ảnh hưởng đến cả hệ thống mà anh đang sống. Chúng ta sẽ trở lại nói về điều này, nếu anh muốn, nhưng ngay bây giờ anh đã có thể biết rằng khi anh hành động ở cấp độ Hai, anh đang để lại dấu ấn của mình trên Hiện thực đó.

– Vậy thì nếu tôi lập trình mình để nhắm đến một mức độ hiểu biết và khả năng nhất định để có thể tiến hóa, thì tôi đang ở cấp độ Hai?

– Dĩ nhiên rồi! Khi làm điều đó, anh đưa mình lên mức nhận thức cao hơn, sống động hơn, và như chúng ta đã từng nói rồi đó, trong Cuộc sống này từng hạt cát đều có giá trị. Bằng cách cải thiện chính mình, anh tạo một sự khác biệt trong cuộc đời mình và trong cuộc đời của tất cả những người quanh anh và có dịp gặp anh… Bằng cách tự mình lớn lên, anh giúp Sự sống cũng lớn lên.

– Nhưng vậy thì, bằng cách nào ta có thể tạo ra hiện thực của ta? Tôi kêu lên, nôn nóng.

❁ ❁ ❁

– Tôi có một ngạc nhiên dành cho anh, Lehya nói.

– Ồ, tôi thích được bất ngờ lắm! Jonathan kêu lên trước khi kìm mình lại: Ừ thì… còn tùy là ngạc nhiên loại nào! Cô định dẫn tôi đi đâu?

– Anh sẽ thấy, sẽ thấy.

Jonathan và Lehya như hai vì sao bay vun vút xuyên qua không gian và thời gian. Jonathan vẫn chưa hiểu lắm bằng cách nào mà Lehya – Người du hành – có thể biết đường mà di chuyển giữa một vùng dường như vô tận như thế này. Một ngày nào đó anh phải học điều này mới được.

Trong lúc chờ đợi, anh để cho người đồng hành dẫn dắt. Từ khi du hành như thế này, anh thích cho không gian quanh mình có những « màu sắc » của một bầu trời đầy sao, mặc dù Lehya có giải thích rằng những gì anh thấy chỉ là sản phẩm của tinh thần anh thôi, và rằng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ có trình độ để cảm nhận được Hiện-thực-thực. Dù sao đi nữa, những gì anh trông thấy làm anh rất thích thú.

Đột nhiên, không gian chuyển biến theo một kiểu mà anh không ngờ. Anh cảm thấy Lehya đang dẫn mình vào một chiều kích mà anh không biết.

– Ổn không? Anh theo được không? Lehya hỏi Nhà du hành tập sự.

– Theo được, ổn mà… Có vẻ không giống với lúc thường.

– Bởi vì chúng ta không đi đến nơi mà chúng ta thường đi. Anh có thể cảm thấy hơi khó chịu, tâm trí có thể hơi rối. Nếu vậy, tập trung hướng Ý định của anh vào chính anh, và thả cho mình được dẫn đi.

Jonathan gật đầu. Anh chợt thấy mình không tự tin như trước nữa… Anh tập trung nhiều vào mình hơn để ý thức mọi thứ, nhỡ đâu cần thiết. Thật không dễ tập trung trên chính mình khi ta không có cơ thể…

Và rồi mọi thứ tăng tốc, nhanh hơn tất cả những gì Jonathan từng biết, đến nỗi anh bắt đầu sợ. Anh gọi Lehya trong tâm trí, và cô lặp lại nhắc anh tập trung vào chính mình. Chuyến bay dường như kéo dài vô tận.

Đột ngột, họ dừng lại bên trên một khu rừng lớn. Jonathan đưa mắt tìm Lehya và nhìn thấy cô ở bên trái cách vài chục mét, cũng nổi bồng bềnh như anh phía trên những ngọn cây.

Anh nhanh chóng tiến lại gần cô, và không nói một lời, cô nắm tay anh và bay chìm vào cây lá. Và rồi anh thấy ngay phía trước mình, đang ngồi dựa vào một tảng đá, mặt úp vào lòng bàn tay, đó là…

– Là tôi! Jonathan kêu to. Tôi chừng bốn mươi tuổi… Là tôi đấy sao?

– Bốn mươi ba tuổi. Đúng là anh. Anh tương lai. Anh có chuyện quan trọng cần làm với chính mình, hôm nay.

Jonathan hết nhìn chính mình tương lai và lại nhìn Lehya. Anh sững sờ nhìn chính mình ngồi đó, một Jonathan bất động, với một cái đầu trống rỗng.

Lehya để mặc anh một lúc để thích ứng với tình huống, rồi cô nói.

– Anh cần tiến gần lại chính mình, cho đến lúc anh thấy mình bị hút vào chính anh tương lai… Vào thời điểm đó của cuộc đời, anh đi qua một khủng hoảng nghiêm trọng, cả về cá nhân lẫn về sự nghiệp: tất cả đều đang vỡ vụn, và anh có trách nhiệm về điều đó. Dĩ nhiên, không phải do cố ý. Dù già đi, anh vẫn giữ một mối dây vô thức với cha mình. Điều này xảy ra với hầu hết mọi người. Nhưng anh, anh bắt đầu thành công đến nỗi vượt mặt những gì cha anh có vào tuổi này của cuộc đời, và chính mối liên hệ với cha khiến anh bắt đầu chống phá chính bản thân mình. Anh tự phá hủy mình sao cho anh không vượt quá cha mình.

– Tôi không hiểu, Jonathan lầm bầm, bối rối.

– Chẳng có gì để hiểu cả, đây là một chuyện tự nhiên thôi mà. Nhưng anh cần vượt qua ông ấy, nếu không thì sứ mệnh cuộc đời anh sẽ bị cản trở. Vậy thì, ngay khi anh cảm thấy sẵn sàng, anh hãy nhập vào cái tôi tương lai của mình, và từ bên trong, anh gỡ cho mình sợi dây trung thành với gia đình đã trói anh. Tôi không thể giúp anh. Đây là một điều mà anh phải tự làm lấy, với những gì bây giờ anh đã biết. Và khi anh đã xong, ý thức của anh sẽ tái lập sự nhất quán về thời gian giữa anh bên trong và thế giới bên ngoài.

– Thế nghĩa là sao? Jonathan hỏi.

– Không quan trọng đâu, đến lúc thì tự anh sẽ hiểu thôi.

Lehya gật đầu và lùi lại để Jonathan chuẩn bị. Anh đứng đó một lúc lâu, rồi, phóng mình một cái, anh nhập vào chính mình. Lehya nhìn thấy Jonathan bốn mấy tuổi đột ngột ngồi thẳng lên, lắc cổ qua trái qua phải, gập người lại, lại ngồi thẳng lên, và cuối cùng òa khóc nức nở.

Lehya biết Jonathan đang làm gì, cô cũng đã trải qua điều tương tự với mẹ mình. Anh đang gặp gỡ hình tượng người cha mà anh mang trong lòng, sau đó ý thức rõ mối dây liên hệ, trước khi quyết định cắt mối dây đó. Và đó là một giây phút đau đớn, như một sự đứt gãy bên trong. Và cũng là cất đi gánh nặng. Giải thoát. Cô biết Jonathan sẽ luôn giữ tình yêu của anh với cha, nhưng mối quan hệ giữa họ từ nay sẽ khác. Và nhất là anh sẽ không còn tự phá hoại cuộc đời của chính mình nữa, để từ nay có thể tiếp tục lớn lên.

Hy vọng anh sẽ đem theo cảm giác ổn thỏa đó về hiện tại, khi thời gian trở lại với nhịp chảy bình thường của nó.

Một cú giật nhẹ thu hút sự chú ý của Lehya. Một tia sáng lóe ra từ mắt Jonathan tuổi bốn mấy. Cô biết tinh thần bạn mình đã thoát về hiện tại. Cô lướt nhanh qua thời gian và bắt kịp anh vào đúng lúc anh có ý thức trở lại.

– Chúc mừng! Cô nói. Anh đã thành công.

– Ô la la… tôi sẽ không bao giờ làm lại chuyện này nữa, Jonathan thì thào, kiệt sức.

– An tâm đi, một khi mối dây đã cắt: anh được tự do.

– Ờ thì hy vọng thế, bởi tôi không muốn phải sống qua trải nghiệm này lần nữa, cô biết đó.

– Tôi biết, cô trấn an. Nếu Tiến hóa là một điều tự nhiên thì sự Thay đổi lại rất cần nỗ lực. Cuộc sống mang đến cho anh những bài học mà anh cần nhớ kỹ, hay ít nhất cũng phải hiểu. Đôi khi anh cần được đá đít một cú ra trò để giúp anh có thể tiến về phía trước. Có lúc, chính anh lại phải là người đá cho chiếc tàu chịu tiến tới, nếu anh không muốn Cuộc sống sẽ ép anh làm điều đó một cách không dễ chịu. Đó là sự tỉnh táo thường trực cần thiết, tình yêu cuộc sống và sự bền bỉ đi đường dài!

Từ nay, anh có thể sống với sứ mệnh của mình mà tự tôn trọng mình hơn rất nhiều. Điều đó là quan trọng lắm. Tình yêu bắt nguồn từ biết yêu chính mình, nếu không thì làm cách nào anh có thể tỏa sáng? Còn nữa, hiện nay anh cần tập hợp tất cả các tiềm năng của mình và sử dụng. Anh không còn nằm trong nhóm những người trông đợi rất nhiều vào Vô thức của mình mà chẳng bao giờ đạt được gì. Nguyên nhân của thất bại thì đơn giản thôi, với kẻ vừa xin xỏ lại vừa phàn nàn chửi rủa thì có ai lại muốn cho điều gì? Bây giờ thì anh đã tự do, không còn những xiềng xích, sống động, dồi dào năng lượng và đầy trách nhiệm với cuộc đời mình… Từ nay, anh ở vị trí đầu tàu dẫn dắt cuộc đời mình, và anh có thể ở mãi ở vị trí đó. Đi theo sau ai đó sẽ có lúc bị chậm bước thôi. Còn anh thì đã học được dẫn dắt chính đời mình. Tốt lắm.

– Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy? Cuối cùng Jonathan hỏi, nhận ra mình không còn ở trong khu rừng nữa.

– Ở nhà anh, tôi nghĩ vậy.

❁ ❁ ❁

– Mọi chuyện diễn tiến nhanh quá, tôi nói với Lou. Quá nhiều chuyện xảy ra, anh thì giải thích không nhiều… tôi phải nhớ bao nhiêu là chuyện.

– Đầu anh chỉ nhớ được nhiều khi người ta nhấn anh ngập trong những điều phải học và còn phải lặp lại nhiều lần nữa chứ. Chuyện đó để tôi lo!

Mắt Lou có ánh cười. Tôi cảm thấy anh thích những gì chúng tôi làm cùng nhau.

– Nào, nói tôi nghe xem, Lou tiếp. Anh thích cái “hiện thực” của anh ra sao: làm cho taxi hay xe điện ngầm đến ngay khi anh cần, có nhiều hay giữ được sức khỏe, tăng thu nhập – hay anh thích ảnh hưởng đến những điều “gần như thực”: tạo ra một ảo giác hữu ích, ví dụ để vẽ tranh, nghiên cứu hay sử dụng một công cụ tưởng tượng, hình dung một cách hiệu quả, đến thăm tương lai – hay anh muốn có một “hiện thực thứ hai”, ví dụ du hành bằng tâm trí bằng cách dùng vô thức của mình, hay làm chuyện điên rồ gì khác nữa… rồi anh làm cách nào?

– Nhưng tôi có biết gì đâu! Tôi tưởng anh sẽ dạy tôi chứ.

– Anh muốn sung rụng sẵn vào miệng anh có phải không?

Này nha, anh khá là biết tôi rồi đó. Anh phải lao động một chút!

– Được rồi. Tôi đã biết là hy vọng không ích lợi gì. Ở một mức độ thì hy vọng có hàm chứa nghi ngờ bên trong, vì vậy sẽ khiến ta kẹt ở Cấp độ Không. Tôi đã biết ta cần tin vào điều ta làm, nếu không sẽ không có gì xảy ra cả. Tôi cũng đã biết không nên ngồi đó đợi bằng chứng, vì bằng chứng chỉ đến sau khi ta hành động – và nếu ta cứ chờ thứ này thứ kia đến thì ta không bao giờ hành động cả…

Lou cười trước vẻ tự đắc che giấu không được khéo của tôi. Tuy nhiên, anh vẫn không nói gì và để yên cho tôi tóm tắt kiến thức của mình.

– Tôi đã nhận ra là không có gì là ngẫu nhiên, tôi nói tiếp, và mọi điều xảy đến với chúng ta đều có lý do. Tôi không biết điều này có liên quan không, nhưng tôi bắt đầu nhận thấy là những người tôi gặp luôn là những người đáp ứng cho tôi một nhu cầu tôi cần vào lúc đó, hoặc là tôi đáp ứng nhu cầu nào đó của họ. Lần nào cũng rất hợp nhau.

– Đúng vậy đó, cuộc sống được sắp xếp hoàn hảo. Rất có thể là khi anh nghĩ mình giúp người khác thì anh cũng đang giúp chính mình.

– Rất có thể, tôi trả lời.

– Vậy là không có gì là ngẫu nhiên. Và còn gì nữa?

– Hơ… không phải là ngẫu nhiên, mà chỉ là hành động của niềm tin của tôi, sự xác tín, đức tin, sự tin chắc… không có những cái đó thì không có gì xảy ra cả. Tôi đã nói điều đó rồi, phải không?

– Ừ, nhưng không sao, anh cứ tiếp đi.

– À rồi… tới đoạn này… tôi cần được giúp đỡ, tôi thú nhận.

Chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế trên đường, nhìn người qua lại. Tất cả những cuộc đời ấy, trước mắt chúng tôi. Tất cả là những ngôi sao mà vì thấy đã thường nên ta không chú ý nhìn nữa.

Như thường lệ khi đi với Lou, mặc dù đã ở khu này từ lâu nhưng thường tôi không nhận ra được là anh đã dẫn tôi tới đâu. Tôi cũng chẳng lo nghĩ xem khi nào về: đâu có ai đợi tôi ở nhà đâu, và ngày lúc này đã dài ra hơn, trời sẽ còn sáng nhiều giờ nữa. Tôi lại nghĩ đến Elean, ở địa vị tôi cô có phát biểu thêm được gì nữa chăng?

– Có người làm như thế này nhé, cuối cùng Lou nói: đầu tiên, họ xây dựng một ý tưởng thật rõ ràng về điều mà họ muốn tạo ra, bằng cách đi theo những bước mà chúng ta đã nói với nhau rồi, anh nhớ không?

– Nhớ, những bước mà tôi đã tìm ra một cách đắc thắng và hình như là anh và Elean đã biết hết từ trước.

– Đúng đó, Lou nói và cười trước bộ mặt vờ thảm thiết của tôi. Và một khi dự án của họ đã hoàn toàn được định dạng rồi thì họ lặp đi lặp lại thành tiếng những ao ước đó hằng ngày, thậm chí nhiều lần một ngày.

– Hơi hơi giống phương pháp Coué, đúng không?

– Ừ thì cũng khá giống đó, về một mức độ nào đó. Những người thực hiện Tạo tác theo cách đó lặp lại niềm tin của họ năm chục lần một ngày cho đến khi mục tiêu của họ đạt được.

– Và có thành công không? Tôi hỏi giọng nghi ngờ.

– Nói cho trung thực thì nó có thành công, Lou trả lời và nhìn vào mắt tôi. Nhưng tôi có thể nói với anh là cách này không hiệu quả tí nào hết với tôi. Nhưng tôi biết hàng chục người đã đạt được những điều kỳ diệu với cách này. Thậm chí cuộc sống của họ biến đổi luôn.

– Vậy là, họ lặp lại rằng họ sẽ thành công…

– Không, không phải là họ sẽ thành công: mà là họ đã thành công! Thì quá khứ nhé.

– Được, họ lặp lại rằng họ đã thành công, hằng ngày… và mất bao lâu? Rồi trong lúc đó họ không làm gì hết sao?

– Không, không cần thiết. Khi anh có đủ lòng tin vào những gì anh làm, niềm tin cần thiết cho mọi kỹ thuật Tạo tác, anh chẳng cần phải làm gì khác ngoài những chuyện anh đã quyết định làm. Anh lặp lại, lần nữa và lần nữa, để thuyết phục Vô thức thân mến của anh về khả năng thực hiện điều anh dự định. Và chính Vô thức sẽ tạo nên hiện thực của anh.

– Nhưng mà ta không chỉ ngồi yên chắp tay cầu nguyện chứ hả…

– Dĩ nhiên là không, anh cần luôn giữ trong đầu “Giúp mình trước đi, rồi Trời sẽ giúp”. Anh muốn phía trên đưa tay giúp anh, anh thuyết phục Vô thức của anh, và trong lúc chờ đợi, anh phải vận động để tạo điều kiện cho điều anh muốn thành hiện thực chứ. Đó là rất bình thường, cũng như tưới những hạt mầm mà anh đã gieo… Cứ cho là ai trong chúng ta cũng có một Thiên thần Hộ mệnh đi – tôi không rõ là những thiên thần này có thật hay không – vậy thì nếu anh là Thiên thần Hộ mệnh đó, anh có giúp thực hiện mơ ước của một người chỉ cầu nguyện xong ngồi chờ mọi thứ rơi từ trên trời xuống không? Tôi thì tôi sẽ cho người đó đợi tới chán thôi.

– Vậy là, với phương pháp này, chúng ta xác định một dự án, mỗi ngày ta làm những gì có thể để thực hiện nó, và trong lúc đó, để thuyết phục phần tâm hồn sâu thẳm của mình, ta tự lặp lại với chính mình rằng ta sẽ làm được, có phải thế không?

– Anh có thể tóm tắt như vậy. Lưu ý đừng lầm với tự kỷ ám thị nhé. Mặc dù trong mọi Tạo tác có một phần tự kỷ ám thị, phần chính yếu vẫn là kích hoạt những dòng chảy của cuộc sống sao cho có lợi cho ta.

– Vậy thật ra ở phía dưới là Ý định.

– Đúng vậy, là Ý định là quan trọng nhất, với cả niềm tin nữa. Theo cách này, thậm chí có người viết ra toàn bộ cuộc đời tương lai của họ.

– Đó có phải là những bài tập mà anh và Elean cho tôi làm không?

– Một phần thôi. Viết ra luôn có ích cho anh. Khác ở chỗ tôi không bảo anh đọc đi đọc lại nội dung tờ giấy đó mỗi ngày.

– Vậy là tôi đã nắm phương pháp Tạo tác thứ nhất: cầu nguyện, tin rằng mình sẽ nhận được, và nhìn điều đó diễn ra… Ok, còn anh, kỹ thuật của anh là gì?

– Ê! Trước khi đòi hỏi thêm, anh thực tập điều mới học được cái đã. Tôi không thích kể chuyện anh nghe để rồi anh xếp những điều đó vào tủ và hỏi liền còn gì nữa không! Đầu óc anh không phải cái thùng rác: hãy dùng những gì anh có trong đó. Hành động đi, anh sẽ hiểu. Chỉ sau đó, tôi sẽ cho anh thêm.

❁ ❁ ❁

– Cô biết rằng tôi đã theo đuổi nhiều ước mơ, Jonathan nói sau khi nhận ra là mình đã ở nhà, ở Galway, Ái Nhĩ Lan. Trời chứng giám rằng tôi thích du hành, nhưng cũng có lúc tôi rất muốn trở về nhà mình.

– Thế trong cái góc nhà mình ấy có một chỗ nào cho tôi không? Lehya vừa hỏi vừa chấp chới hàng mi dài theo kiểu những cô đào xi nê thập niên 50.

– Dĩ nhiên, Jonathan nhiệt tình kêu lên. Căn hộ này lớn mà, tôi sẽ dọn một phòng cho cô.

Jonathan giúp Lehya thu xếp thật thoải mái. Vừa làm họ vừa trò chuyện về những phiêu lưu gần nhất, và nhất là những gì nhà khảo cổ vừa trải qua. Mặc dù không để lộ ra nhưng cuộc mạo hiểm đó đã làm anh chấn động sâu sắc.

– Cũng như chúng ta có thể chữa quá khứ, Lehya nói, chúng ta cũng có thể thay đổi tương lai. Mỗi lựa chọn hiện tại của anh, mỗi hành động của anh xây nên tương lai của chính anh. Một ngày nọ tôi có biết một người đã quyết định như đinh đóng cột rằng anh ta sẽ tập thể dục. Đêm hôm sau, một giọng nói trong mơ nói với anh ta: « cơn ngừng tim của anh đã bị thủ tiêu »… Lạ không, ta có thể « giết chết » một ổ nhồi máu cơ tim? Có thể tin rằng có một phần của ta, hoặc của sự tồn tại của ta đã được ghi trong gien, như một chương trình quyết định ta sống hay chết, và nó có thể được kích hoạt, hoặc được tắt đi.

– Tôi biết rằng cô quan tâm đến thực hành nhiều hơn triết lý, nhưng tôi muốn hỏi liệu cô có tin vào định mệnh không, hay cô tin là con người có tự do ý chí? Có những người cho rằng số mệnh của mọi người đã được viết sẵn… kéo theo luôn là việc điều khiển cuộc sống của mình chỉ là một ảo tưởng. Và rồi chúng ta lại nói với nhau rằng những hành động của ta quyết định tương lai. Nghĩa là chưa có gì được định trước cả? Vậy, sao mới là đúng?

– Sự tình phức tạp hơn như thế một chút, Lehya cười trước câu hỏi của học trò mình và đáp. Có thể chúng ta không bao giờ có câu trả lời cho câu anh hỏi. Tôi tin rằng có một phần trong ta hoàn toàn tự do lựa chọn, và nó có thể hành động hoàn toàn độc lập. Và tôi cũng tin luôn rằng chúng ta có mang một phần thừa hưởng từ tổ tiên, một kiểu ký ức cơ thể, ký ức tế bào, xuyên thế hệ, bởi có những hiện tượng không thể được giải thích bằng cách nào khác. Và còn nữa, nếu như anh có thể chấp nhận ý niệm này, có những cuộc đời khác, khác với cuộc đời mà anh đang sống đây.

– Ký ức từ những kiếp trước à? Jonathan hỏi.

– Nếu anh muốn gọi thế cũng được, thì một phần của ta sẽ là những ký ức tâm linh. Một điều gì đó ảnh hưởng đến những hành động của ta và… số mệnh của ta.

– Vậy là, cô tin rằng chúng ta chịu ảnh hưởng một phần bởi quá khứ trong kiếp hiện tại, một phần bởi gia đình – hay di truyền, một phần bởi nghiệp nếu muốn gọi thế, và tự do ý chí là một phần cuối cùng trong cái tổng thể đó?

– Nếu anh muốn đưa sự tồn tại của chúng ta thành công thức, thì được, Lehya đáp lời, và đó là phiên bản của tôi. Nhưng tự do ý chí của anh, dù chỉ chiếm một phần tư con người tổng thể của anh, nhưng lại có thể tác động trên toàn bộ cuộc sống của anh. Chính là nhờ nó mà anh có thể tự cải thiện và vượt qua những gì anh thừa hưởng thụ động, dù là từ gia đình, di truyền, hay do những trải nghiệm quá khứ trong cuộc đời này hay cuộc đời nào khác.

Phù… quá khứ bay hết đi!

Jonathan trầm ngâm một chút sau câu trả lời của Lehya.

– Lại đây, tôi chỉ anh xem cái này, cô gái ra hiệu cho Jonathan lại gần.

Cô để nhà khảo cổ đứng trước mặt mình, rồi không nói không rằng, nắm hai tay lại đặt trước vai anh, rồi cô đẩy anh đơn giản bằng cách mở bật hai nắm tay. Jonathan lùi lại hai bước.

– Anh có cảm thấy không? Cô nói. Tôi đẩy vô cùng nhẹ… Tại sao anh lùi nhiều thế? Anh có thấy lạ không?

– Ơ, tôi không biết nữa: Cô đẩy, vì thế mà tôi lùi.

– Tôi đã không đẩy mạnh đến nỗi anh phải lùi như thế, Jonathan. Cô gái giải thích. Đẩy thử tôi đi, anh sẽ thấy.

Jonathan làm theo. Thực thế, Lehya không nhúc nhích một phân nào, cô như được vít chặt xuống sàn.

– Ừ nhưng vậy là bình thường, Jonathan nói, vì cô đã chờ đợi việc đó nên cô đã chống lại.

– Và anh tin là như vậy sẽ khiến tôi thăng bằng hơn ư? Anh tin là bằng cách « chống lại » thì chân ta sẽ gắn chặt vào đất à? Này nhé, anh đã không thấy tôi cố gắng trụ lại, hay đẩy vai mình về phía trước để chống anh… Thôi được, tôi sẽ cho anh xem nhiều cách người ta có thể phản ứng khi anh làm thử nghiệm nhỏ này. Nào, đẩy lại xem… Vậy đó, chỉ đặt hai nắm tay vào đúng hõm vai tôi, hai lòng bàn tay hướng vào giữa, rồi đơn giản là mở tay ra… Ở đây chỉ có đúng sức mạnh của những ngón tay thôi.

Lần này Lehya mất thăng bằng về phía sau. Mũi chân cô hổng lên và cô buộc phải lùi một bước để đứng lại. Cô cười.

Anh thấy đó, tôi đã không cố ý lùi lại, cô nói. Cứ như thể trọng tâm của tôi lần này để quá cao và nó đã kéo cả người tôi mất thăng bằng. Chắc anh đã nhận thấy lần này là hai chân đã mất tiếp xúc với đất?… Khi anh thấy một người phản ứng như thế, anh có thể cá rằng đó là một người hoặc quá suy tư, lúc nào tâm tưởng cũng bồng bềnh, hoặc hơi lệch lạc, lơ mơ. Nói chung là người đó không hòa hợp tốt với chính bản thân mình. Trọng tâm bị đặt lệch quá lên trên, người đó có tâm trí khá là đi lạc.

– Vậy nếu tôi làm thử nghiệm này với người bị lệch pha về phía phải, thì phần bên phải của họ sẽ « mềm » hơn bên kia?

– Đúng vậy, và ngược lại. Anh có biết hai bên của cơ thể tượng trưng cho điều gì không?

– Ờ thì, tuy không phải chuyên gia, nhưng tôi có nghe nói rằng bên phải của cơ thể sẽ là phần logic, phần của lý trí và tư duy phân tích – chính là bên tay người ta dùng để viết – và phía bên trái là phần của cảm xúc, của sự nhạy cảm, của trực giác. Bên phía trái tim mà.

– Ừ, người ta nói vậy đó. Có thể diễn giải bằng cách nào cũng được, thì sự thiếu sức mạnh của một bên người, hay của phần trên, sẽ là một sự mất thăng bằng về năng lượng, về tâm lý hay ít nhất là về sinh lý. Có « điều gì đó » không ổn… Nào, thử đẩy tôi lần nữa đi.

Jonathan lại đẩy và Lehya lùi ba bước về phía sau, giống anh vài phút trước.

– Hồi nãy anh như thế này!… Điều đó có nghĩa gì, anh nghĩ xem?

– Phù.. tôi không biết… tôi quá bị kéo về quá khứ à?

– Đúng vậy, bị kéo bởi quá khứ… Ai lại lùi, và lùi nhiều như vậy, khi người ta mới chạm khẽ mình một cái? Vậy là không bình thường… Điều đó khiến tôi nghĩ đến một người có một sợi xích cột sau lưng, bình thường họ đã giữ cân bằng một cách rất khó khăn ở hiện tại, và ngã lui ngay khi có cái gì làm mất thăng bằng họ một chút… Vừa rồi, khi anh cắt mối liên hệ với cha anh, anh có chắc là đã dọn dẹp sạch sẽ quá khứ chăng? Hãy thử nhắm mắt lại hai giây và thử nghĩ về cái có thể bao vây anh và kéo anh về phía sau, điều gì hiện ra trong đầu anh?

– Hơ… Thứ đầu tiên tôi thấy, đó là một vệt sáng, như một vệt sóng sau con tàu.

– Phía sau anh hả?

– Đúng, phía sau tôi… Tôi có cảm tưởng là hiện nay mình đã cắt dây trói cũ nối với cha, nhưng tôi vẫn lôi theo quá khứ phía sau.

– Rất có thể, Lehya xác nhận. Vậy, tiếp tục nhắm mắt và tập trung vào tương lai của anh… Hãy hình dung nó to lớn, đẹp, sáng lung linh, vô tận, nhiều âm điệu, ấm áp và lay động lòng người, êm ái và dễ chịu… kích thích và tràn đầy điều để học hỏi, đầy ngạc nhiên thú vị và đầy khám phá… tràn trề những gì anh thích và quan trọng đối với anh.

Vừa nói, Lehya vừa túm lấy lưng áo Jonathan.

– Và bây giờ, cô nói tiếp, hãy để cho mình bị hút ngày càng mạnh bởi tương lai đó, như một con đường trước mặt, một đường cao tốc vạch ra dẫn anh đến hạnh phúc đó… để cho mình bị thu hút… đến khi anh phải bước về phía trước… một bước dài… một bước về tương lai.

Đột nhiên, Jonathan bắt đầu mất thăng bằng về phía trước.

– Thế tốt rồi đó, Lehya nói ngay…và anh có thể để cơ thể mình hướng về nơi mà nó biết là tốt hơn… cho chính anh… bởi vì chính sự chuyển đổi trọng tâm mà người ta tiến về phía trước… và anh học được cách tiến hóa, luôn đưa điểm thăng bằng ra phía trước… không cần quá rõ như thế nào… và anh bước về phía trước.

Thực thế, Jonathan nghiêng hẳn về phía trước, và để lấy thăng bằng lại, anh bước tới một bước, rồi lại một bước. Áo anh căng ra nhưng Lehya không nhúc nhích, cuối cùng thì vải áo trượt khỏi tay Lehya và thả tự do cho Jonathan. Mặt anh đỏ lên vì cảm xúc. Hai cánh mũi anh phập phồng rất nhanh, mạch máu ở cổ anh cho thấy tim anh đập nhanh đến mức nào. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt bên trái của anh và trượt nhẹ nhàng xuống gò má.

– Và rồi… khi bên trong anh đã biết rằng, hiện tại… mọi thứ đã khá hơn… tự do… tự lập… hít thở. Vậy đó, thở thật sâu… và, anh có thể để mắt mình mở ra chậm rãi, chỉ khi mọi điều này đã kết tinh trong sâu thẳm lòng anh… cho tất cả những ngày còn lại của cuộc đời anh…

Jonathan thở nhiều hơi rất sâu, trông thư giãn hẳn, hàm nhúc nhích, và cuối cùng anh nhẹ nhàng mở mắt ra.

– Cảm ơn Lehya, anh nói bằng một giọng khàn khàn.

– Không có chi chàng trai ạ! Lehya nói giọng vui vẻ. Và lại đẩy tôi nữa đi, tôi giảng bài chưa xong.

Nhà khảo cổ lại đẩy vai Lehya, cô tiếp tục giảng về những phản ứng khác nhau và ý nghĩa của chúng.

– Anh thấy đó, cô nói, cơ thể giữ những ký ức, và anh có thể hiểu chúng thông qua trương lực, sự mềm dẻo linh hoạt của cơ, của khớp, hoạt động của dạ dày… Nhưng anh cũng có thể tương tác với chúng trong tưởng tượng, không quan trọng. Chúng ta không phải là những nhà vật lý trị liệu, chúng ta không làm gì cụ thể, chỉ là quan sát. Quan sát và điều chỉnh bằng sức mạnh tinh thần, đó là điều chúng ta thực hiện cùng Core Gem. Tóm lại anh cần nhớ rằng cơ thể, bộ não và tâm trí liên hệ rất chặt chẽ với nhau, và không có cái này thì cái kia cũng khó mà hoạt động, và anh cần quan tâm đến tổng thể ba điều này nếu anh muốn hỗ trợ cho ai đó.

Anh cũng có thể để ý rằng trong Core Gem, chúng ta không làm những chuyện như « hình dung » hay « lập trình ». Kỹ thuật hình dung là để lập trình Vô thức… nhắm đến tương lai.

Với Core Gem, chúng ta điều chỉnh ngay lập tức cơ thể và tâm trí. Sự thay đổi phải được nhìn thấy ngay.

– Thay đổi ngay lập tức sao? Làm sao chuyện này xảy ra được?

– Có thể, bởi vì chúng ta kết nối với tầng vận hành cao nhất của ý thức, là Toàn thức.

Chính từ tầng cao nhất này mà chuỗi Ý tưởng, Ý định, Tưởng tượng, Hành độngđược tuôn chảy… Điều này còn có tác dụng vì một sự thật này nữa: chúng ta cho rằng những gì ta thấy là thật. Luôn luôn. Mà những gì ta thấy không bao giờ là ngẫu nhiên. Ngay cả những cơn hoang tưởng tệ hại nhất cũng là thật – ít nhất là đối với con người đang mê sảng đó. Không phải nói theo kiểu biểu tượng hay lý luận gì cả. Nếu nó có trong đầu anh, vậy nó là thật. Và nếu nó là thật thì có thể nhào nặn, gần như chạm được, vậy là thay đổi được. Thế thôi!

Quay lại bài học từ thử nghiệm đẩy đôi vai, anh hãy nhớ rằng cần luôn bắt lấy những dấu hiệu nhỏ của cơ thể: hơi nghiêng một bên, gãi gãi sau khi anh nói một từ nào đó, bên này cơ thể có vẻ săn chắc khỏe mạnh hơn bên kia, dạ dày kêu, người đó đột nhiên than rằng có tiếng vo ve trong một tai, bị chuột rút đột ngột, mắt mờ đi hay ngược lại ánh mắt trở nên long lanh, một cảm giác đột nhiên khó chịu hay đột nhiên dễ chịu… Tất cả đều quan trọng! Và thường là rất tinh tế. Anh cần nhạy và không tự tưởng tượng ra những điều không có thật: hãy khách quan, trung thực với chính mình… Anh có nhớ được tất cả những điều này không?

– Lúc nào cô cũng đoán được tôi sẽ nói gì như thế này hay sao?

❁ ❁ ❁

Lou đã đi khỏi, để lại Marc một mình ngồi trầm tư trên băng ghế. Anh ngồi lại một lúc nghĩ về tất cả những gì người đàn ông có đôi mắt xám xanh đã dạy mình, và về nhiều điều anh có thể thử nghiệm với những kiến thức mới này. Không để tâm, Marc bắt đầu không còn nghe thấy tiếng xe cộ chạy xung quanh nữa. Trong mắt anh, những người qua lại ngày càng tỏa ra một ánh vàng hổ phách, thế giới xung quanh ngày càng sáng rực.

Đến một lúc, một tia sáng trên bầu trời thu hút sự chú ý của anh: trên một nhánh cây ngay phía trên đầu anh, Jack, chú quạ trắng, vừa đáp xuống. Con chim lắc lắc mình, không thèm nhìn anh mà bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt trời, toàn thân không nhúc nhích. Marc cũng quay đầu về phía mặt trời và chàng trai bắt đầu nhìn xoáy vào thiên thể rực sáng. Kỳ lạ thay, anh không bị chói mắt. Anh lơ đãng nghĩ rằng có lẽ có một ít mây giúp cản bớt chút ánh sáng chói chang. Đó là những đám mây vàng rực. Một dòng thác suy nghĩ tuôn xuống anh…

Vì sao lại trì hoãn những gì hôm nay anh có thể làm sang ngày mai?… Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa những gì đáng lẽ anh đã phải làm hôm qua… Chỉ có anh mới phục vụ cho anh tốt nhất mà thôi… Hành động ngay hôm nay và làm chủ cuộc đời mình…

Marc Martigan, hôm qua vẫn còn là một con người khốn khổ của một thành phố vô danh nay trở thành họa sĩ với những tác phẩm đầu tiên nhiều triển vọng, dường như bị thôi miên. Bất chấp ánh sáng, đồng tử anh vẫn đang dãn rộng. Khuôn mặt anh rạng rỡ một vẻ thanh thản kỳ lạ. Như một thiên thần.

Một quang cảnh thật kỳ lạ, một con người tỏa sáng và trông siêu thoát đến thế ngồi trên một băng ghế công cộng bình thường. Vậy mà hình như không ai để ý thấy điều kỳ lạ đó.

Trong thế giới này, anh sẽ thấy cả hạnh phúc và đau buồn, cả may mắn và xui xẻo, thất bại và thành công, bế tắc và tiến triển… anh chú ý vào điều gì thì điều đó sẽ trở thành hiện thực của anh… Hãy chọn…

Con chim trắng chuyển sang nhìn sững chàng trai trên ghế đang thở rất nhẹ. Con chim bay đến đậu sát bên anh. Cùng lúc đó, một phụ nữ đi qua, đẩy xe đẩy bằng một tay và tay kia kéo theo một cách khó khăn một đứa trẻ đang khóc thút thít. Họ đi sát qua Marc, suýt đụng cả vào anh.

Đột ngột, em bé ngưng rên rỉ và cũng quay nhìn về phía ánh sáng; mẹ bé cũng hít một hơi thật sâu và gương mặt chợt tỏa ra vẻ thanh thản tương tự như gương mặt của Marc. Dường như một câu thần chú đã bao trùm lấy họ và đi theo cuộc đời họ.

Suy nghĩ tiếp tục trải ra trong tâm trí Marc:

Mục tiêu quan trọng nhất là gì? Trở thành Người… Rào cản? Quá khứ tồi tệ của loài người, cái nhân của mọi điều khủng khiếp… Sức mạnh của anh là gì? Sự lạc quan của vài trăm thế hệ trước anh và niềm tin của anh vào một lực tiến hóa không gì cản nổi đang trải rộng khắp.

Marc không nhìn thấy những người đi lướt qua anh chuyển mình ra sao. Anh cũng thậm chí không ý thức được mình cứ đang ngồi đó giữa đường. Những ý nghĩ đang ngập tràn anh lúc này, như thể những linh hồn hay các dạng trí tuệ, cuốn anh đi như chiếc lông trong gió. Anh cảm thấy một cách lạ lẫm rằng mình có biết trạng thái này, mặc dù không ý thức được thật sự mình đang cảm thấy gì. Một cách nghịch lý, vô thức một cách có ý thức. Nhất thức!

Như đã từng xảy đến với anh, trong khi một phần của anh vẫn đang sống với trải nghiệm không thể diễn tả thành lời đó, một phần khác của tâm trí anh vẫn đang thu thập các ý tưởng có thể cho phép anh xây nên tương lai. Ứng dụng những gì anh được học. Sống với chúng.

Anh đã từng làm được nhiều điều mà không thành công, và cuối cùng đã học được rằng không nên làm lại cùng một điều đã làm mà không thấy hiệu quả, phải làm khác đi, nhất thiết phải khác đi… Có thể không cần suy nghĩ. Cho phép mình được bay bổng. Đặt lòng tin… vào Cuộc sống… Và hành động… và…

Yêu thương. Yêu thương đem lại cho anh niềm vui và hạnh phúc… Yêu thế giới sẽ cho anh lớn lên… Đừng yêu những tôn giáo hay giáo điều lên lớp… Yêu… Đầu tiên bởi vì yêu cho anh một tâm trạng tốt hơn là ghét… dễ chịu hơn rất nhiều… Hãy chọn điều làm anh dễ chịu… sự dịu dàng… Yêu… Còn bởi vì với mỗi người mà anh yêu, anh tạo một mối liên hệ… Và mỗi mối liên hệ sẽ cho anh trao đổi năng lượng… Yêu giúp anh kết nối… Nếu anh yêu cả một đất nước, một thế giới, mạng lưới của anh sẽ rộng biết mấy! Năng lượng sẽ mạnh biết mấy!… Yêu lấy Vũ trụ… và nối mình với Tình yêu… với lực tinh tế của Sự sống đang chảy trong mạch máu của anh và nằm ở tâm của mỗi ngôi sao… Cho mình rung động cùng với nó… Yêu thương… yêu thương…

Hơi thở của Marc bắt đầu mạnh hơn, và hổn hển. Anh nổi da gà. Ánh mặt trời dường như đã xuyên vào anh, chảy trong anh và tuôn trào khỏi anh. Mắt anh đầy lệ, và chợt hít sâu, anh ngồi thẳng dậy và dường như lại được nối kết với mặt đất.

« Oa! » anh kêu to tràn trề sinh lực, mặc kệ người qua lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt anh đã thay đổi. Toàn bộ con người anh tràn trề sức sống, một điều gì đó không thể định nghĩa được.

Một người đàn ông đi qua với một cái cặp trong tay, chào anh vui vẻ.

Marc nhìn theo người ấy đi xa dần với một nụ cười rộng mở.

Một hình ảnh của hạnh phúc.

❁ ❁ ❁

– Sự thanh bình lớn lên từ bên trong ta, Elean nói với tôi.

Sau trải nghiệm trên băng ghế, tôi không muốn trở về nhà, và đã đi về hướng nhà Elean. Như mọi khi, cô luôn luôn có ở đó để chào đón tôi, với hai tách trà bốc khói trên chiếc bàn thấp và những chiếc bánh nhỏ mà tôi rất thích. Tôi không nhịn được mong muốn kể cô nghe điều mình vừa trải qua.

– Sự thanh bình lớn lên từ bên trong ta, cô lặp lại, và nó cần Toàn thức để có thể phát triển. Vậy hãy giữ kỹ những điều anh vừa trải nghiệm. Suy nghĩ là một dạng năng lượng, và khi kể chuyện thì anh đã phóng năng lượng ra ngoài.

– Ừ, em đã nói anh nghe điều này rồi. Hay là Lou, anh không nhớ nữa. Vậy là nói sẽ làm ta rỗng bớt, tiêu hao sinh lực à?

– Không, không phải thế. Nhưng anh cần tiết kiệm năng lượng của mình để dành cho công việc Tạo tác. Anh có thể nói về một điều làm anh phiền, nói vừa đủ để thanh lọc đi bản thân. Nhưng ngược lại, không nên nói về những dự định của anh trước khi chắc chắn là mình có đủ năng lượng để tung nó vào thế giới này.

– Đại khái là anh cần bảo vệ nó, như quả bảo vệ cho hạt.

– Đúng thế. Anh ăn bánh nữa đi.

– Ê, em có biết là từ lúc quen biết em và Lou, anh đã giảm mười ký lô không? Nhưng mà anh vẫn ăn bánh!

– Anh biết đó, khi anh ăn những gì anh yêu thích thì không mập đâu.

– Mà anh cũng không thấy là mình kiêng cữ gì hơn so với hồi xưa.

– Có thể, nhưng anh nhạy cảm hơn với những dấu hiệu của cơ thể mình, vì vậy dù không chú ý nhưng anh sẽ ăn uống thích đáng hơn. Cơ thể anh là cái xe của anh. Để chạy trên trần gian này anh không thể không có nó, vì vậy anh phải tôn trọng nó.

– Và yêu nó nữa.

– Và yêu nó nữa, anh có lý… Ồ, anh thay đổi nhiều nhỉ? Elean kêu lên và soi mói nhìn tôi với một vẻ thích thú, giả ngạc nhiên.

– Vậy là nếu anh nuôi nó với những gì nó thích, cho nó tập thể dục đúng mức cần thiết để nó không bị rỉ sét đi, và anh yêu quý nó, thì…

– Thì nó sẽ đáp trả anh xứng đáng! Elean kết luận giùm tôi.

Vừa nói những từ này, cô vừa nhảy chồm chồm trên chiếc ghế nệm mà tôi đang ngồi, làm tôi cũng bị nảy tung lên. Chúng tôi rơi xuống, ngồi ôm nhau, một việc mà dạo này rất hay xảy đến.

Elean rất vui tính, bất chấp vẻ ngoài đôi khi hơi nghiêm khắc. Và không phải lúc nào tôi cũng dễ kiềm chế cảm xúc của mình trước cô, nhất là khi chúng tôi đùa giỡn như thế này. Nhưng cô bạn cũng khẳng định hoài rằng mỗi chúng tôi có “tâm hồn đồng điệu” cho riêng mình mà chúng tôi cần kiên nhẫn và khôn ngoan, một ngày nào đó sẽ được khám phá những điều ngạc nhiên đang còn chờ đợi mình.

Nói thì dễ!… Tim tôi và lòng kiên nhẫn của tôi bị thử thách hơi nhiều. Để chấn chỉnh mình, tôi nói sang chủ đề khác:

– Em có biết là hồi nãy Jack cũng ở đó trên băng ghế với anh? Anh không biết sau cuộc phiêu lưu của anh thì nó lại đi đâu rồi.

– Anh yên tâm đi, Jack là một con chim rất giang hồ, Elean đùa.

– Có một chuyện làm anh ngạc nhiên hoài, làm sao nó luôn biết lúc nào thì anh ở đâu nhỉ?

Cùng lúc với nói ra điều đó, tôi cũng nhận ra là cùng câu hỏi có thể đặt ra về Lou và Elean. Tôi nhớ lại khi đến đây hồi nãy đã có hai tách trà đợi sẵn trên bàn.

Elean ngồi chìm trong ghế bành và mỉm cười, cứ như thể cô vừa đọc suy nghĩ của tôi… và chuyện này cũng không làm tôi ngạc nhiên nữa.

– Mọi vật không tách rời nhau, cuối cùng cô nói. Mà có! Chỉ tách rời trong tâm trí anh thôi. Thế giới có nhiều điều mà anh chưa cảm nhận được. Tất cả đều trên cùng một thuyền. Nối kết với nhau. Tất cả là Một.

– Ừ, anh biết. Lou đã nói về những hạt cát cùng nhau tạo nên bãi biển. Nhưng những hạt cát đâu có nối với nhau đâu nhỉ.

– Nhìn bằng mắt thì không thấy. Anh xem xét nhé, khi còn sơ sinh anh không nhìn thấy mọi vật như bây giờ đâu – với hình dạng xác định, có tỉ trọng, có chất liệu… Khi bé anh chỉ cảm nhận – em không nói là nhìn – mà là cảm nhận những hình dạng mơ hồ, một chút màu sắc, theo đúng hình dung của em về các trường năng lượng.

– Ý em nói là các bé sơ sinh nhìn mọi thứ theo năng lượng mà chúng tỏa ra hả?

– Mọi vật và con người, đúng vậy. Chỉ sau vài tháng thì bộ não mới hình thành những hình ảnh mà anh thấy bây giờ, thậm chí mất cả năm. Không ai biết chính xác… Chính là nền giáo dục lại càng giúp hình thành rõ nét cách chúng ta nhìn thế giới như bây giờ lúc đã trưởng thành. Dần dần lớn lên, ta nhìn mọi thứ tách biệt với mình. Bất kỳ bác sĩ Nhi khoa nào cũng có thể nói cho anh biết là các bé sơ sinh không hề thấy có sự tách biệt nào giữa bé và mẹ, giữa bé và thế giới cả.

Và vì tôi tiếp tục im lặng nên cô lại nói tiếp:

– Chúng ta là một mạng lưới khổng lồ. Con người thử tạo lại điều đó thông qua Internet. Chúng ta đều kết nối với nhau và vốn không cần đến máy móc. Vì vậy, anh cần cẩn thận với những mối liên hệ mà anh tạo với người khác.

– Ừ, nhưng nếu chúng ta đã kết nối với nhau rồi, tôi vặc lại, thì sao lại phải…

– Chúng ta kết nối với nhau bằng một trường rất tinh tế, như kiểu giữa những hạt cát với nhau. Nhưng chúng ta có thể xây những kết nối lớn hơn, rõ ràng hơn với những người mình tiếp xúc – và việc này cũng cần nhiều năng lượng hơn. Như những liên hệ gia đình hay quan hệ tình yêu… Anh cần ý thức được những liên hệ mình tạo ra và quản lý chúng một cách tốt đẹp cho anh và cho họ.

– Quản lý à? Nhưng anh còn không biết đến chúng nữa là!

– Bây giờ thì anh đã biết! Và nói một cách trung thực xem, anh đã biết từ xưa rồi, phải thế không?

– Ừ, có thể là thật, tôi thú nhận một cách nhẹ nhàng. Vậy thì, sử dụng chúng như thế nào bây giờ? Làm sao để quản lý chúng một cách tốt nhất, như em nói?

– À, nhưng em có biết đâu! Elean vừa kêu vừa cười. Mỗi người phải tự phát hiện bản chất của mình và cách sống với nó.

Trước vẻ mặt tội nghiệp của tôi, cô nhượng bộ:

– Thôi được rồi, em kể vài ví dụ để kích hoạt trí tưởng tượng của anh nhé… Xem nào, anh nghĩ xem làm sao em biết mỗi khi anh hoặc Lou đến thăm? Chúng ta đã nói rồi, đó không phải là thần giao cách cảm – em không thể ngậm miệng mà vẫn nói chuyện với tâm trí anh, em phải nói ra tiếng – nhưng em biết khi nào chuyện gì xảy đến. Em cảm thấy. Bởi vì em kết nối. Ví dụ, em cũng có thể kết nối để gọi một người bạn đi bên lề đường bên kia mà không nhìn thấy em. Em gọi thầm, và thế là người ấy nhìn qua.

– Hơi giống những lúc ta nhìn vào ai đó sau lưng ở xa xa, và người đó tự nhiên quay lại nhìn? Họ cảm thấy bị quan sát.

– Cũng là cùng một nguyên tắc, nhưng khi anh gọi ai, anh có Ý định tung thông điệp, chứ không phải đơn giản chỉ là tò mò.

– Có nghĩa là?

– Nghĩa là trong ví dụ của anh, anh cũng không muốn người ta quay đầu lại, nhưng họ cảm nhận cái nhìn của anh, phải thế không?

– Đúng vậy, tôi thừa nhận.

– Còn trong trường hợp của em, em có cố tình: em gọi người đó! Em cũng có thể gọi để ai đó muốn đến gặp em. Anh biết đó, như khi anh nghĩ về một người, rồi tự nhiên điện thoại reo, anh bắt, chính là người đó! Cũng cùng một nguyên tắc: anh gửi Ý định của mình đến với người anh muốn liên lạc. Điều này có thể rất tiện lợi nếu anh lạc giữa một thành phố lớn hay giữa vùng quê và anh muốn gặp người ta!

– Nhưng chuyện này anh có làm thường xuyên lắm nha! Khi anh cần đi đâu đó mà anh không biết đường, thế là anh để mặc mình được dẫn dắt. Có khi cầm bản đồ trong tay mà lạc không chữa được, khi ấy anh bỏ bản đồ, chạy đại và tự nói với mình rằng sẽ tìm ra thôi… và tích tắc sau, anh thấy mình đã ở phía trước ngôi nhà muốn tìm!

– Anh thấy đó, cùng một nguyên tắc, Elean cười. Và rồi, cũng cách sử dụng ý định như vậy sẽ giúp anh có chỗ tiến lên trong một nơi đông đúc, ở hàng đợi tính tiền siêu thị hoặc đợi làm thủ tục hành chính.

– Thật không?

– Có thể lắm chứ. Và còn nhiều ứng dụng nữa, ví dụ như thu thiện cảm của ai đó bằng cách gửi đến họ những ý nghĩ tốt lành và tạo mối liên hệ vô thức giữa hai bên.

– Chuyện đó có đạo đức lắm không đấy? Tôi hỏi đùa.

– Như mọi công cụ hiệu quả khác, anh có thể dùng để làm điều rất tốt hoặc điều rất xấu. Anh tự kiểm tra lấy ý thức của mình thôi. Chắc anh biết câu ngạn ngữ: Đừng làm cho người khác những điều …? Anh thừa biết em không phải nhà đạo đức hay đại loại như thế, nhưng có một điều anh có thể tin chắc luôn, là những hành động anh làm sẽ quay trở lại với anh một ngày nào đó.

Đó không phải bài học đạo đức mà là trải nghiệm cá nhân em đấy nhé! Và quả báo là rất nhanh, đôi khi lập tức luôn, tuy đôi khi cuộc đời cũng mất vài tháng để dàn xếp. Vậy thì, khi anh có thể, hãy làm những gì mà nếu nó có trở lại rơi trên đầu anh thì anh cũng thích… Bởi chuyện vui ở đây là những điều tử tế anh làm cũng quay trở lại với anh, đôi khi rất nhanh.

– Số mệnh thích chơi chúng ta, anh có cảm tưởng vậy… tôi nói. Đôi khi nó đẩy ta vào hoàn cảnh của người khác để dạy ta biết khiêm tốn.

– Đúng vậy đó. Và khi xưa anh đã tạo ra cuộc đời anh bây giờ bằng cách hành động thế này chứ không thế nọ… Những lựa chọn của anh tạo nên cuộc đời anh.

– Chúng ta đã nói điều này rồi.

– Em biết, Elean nói. Trở lại chuyện các mối liên hệ, mạng lưới liên kết mà anh tạo ra quanh mình chủ yếu giúp hợp nhất các lực, để đạt đến những điều mà nếu không có sự liên kết sẽ không bao giờ thực hiện được.

– Đó là Đoàn kết tạo nên sức mạnh!

– Đúng rồi đó, và cũng là “Một người vì mọi người, mọi người vì một người”, Elean đáp. Khi tập hợp lại, mỗi người trở nên mạnh hơn và tổng lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Kết quả của sự đoàn kết của nhiều người tạo ra lớn hơn nhiều so với kết quả của phép cộng.

– Anh đã nghe điều này ở đâu rồi. Vậy là em và Lou và anh, cùng nhau chúng ta có thể đi nhanh hơn…

– Đúng vậy, nhưng không phải cho tất cả mọi điều, Marc à. Chúng ta có thể “đẩy” một người về mặt vật lý, nhưng không thể giúp họ tiến hóa nhanh hơn. Mỗi người có con đường của mình, ai có việc người nấy! Nói ví dụ nhé, nếu anh xếp hàng ở tiệm rau trái đầu đường, và người phía trước anh chọn lựa lâu khủng khiếp, bà ấy có vẻ chẳng biết mình thực sự muốn mua gì! Thì khi ấy anh có thể đẩy bà ấy qua một bên, làm vậy không lịch sự gì nhưng là có thể làm được. Nhưng anh không thể buộc bà ấy phải lựa chọn được: Lựa chọn là một hành vi có ý thức, và ngay cả trong những chuyện ngày thường nhỏ nhặt nhất anh cũng không thể thúc đẩy một người chọn khi họ chưa sẵn sàng – hay không đồng ý. Anh có thể thuyết phục họ nhúc nhích, nhưng không thể bắt họ tiến hóa. Anh hiểu chứ?

– Anh hiểu rồi, tôi trả lời giọng trầm tư.

– Bằng cách dùng Core Gem – theo một số triết lý cuộc sống – thì anh sẽ có ảnh hưởng trên hiện thực của anh.

– Vậy thì, nếu có ai đó trước mặt và cản trở, và ta không thể đẩy họ qua một bên được, tức là ta bị kẹt? Vậy nếu sự tiến hóa của ta phụ thuộc vào một ai đó, thì ta sẽ chỉ tiến được nếu người ấy tiến lên?

– Không, bởi anh không lệ thuộc vào ai hết. Ngừng suy nghĩ theo kiểu cá nhân lại và anh sẽ thấy giải pháp hiện ra rành rành. Anh đặt ra vấn đề như thể anh tách biệt với những người khác… Chúng ta là những tế bào của một tổng thể lớn: vậy nên phải nghĩ đến ảnh hưởng nhóm. Có nhiều người tự cho là thông thái nhưng lại sống ẩn dật, để chỉ tập trung vào mình mà không phải lo xử lý những tương tác với một nhóm người có độ nhạy cảm khác nhau… Anh biết rằng khi anh mở bản thân mình ra, anh mở lớp áo giáp bảo vệ. Điều đó cho phép anh có thể tác động trên chính mình và trên thế giới, nhưng cũng cho phép thế giới tác động đến anh. Mối liên hệ là hai chiều. Anh sẽ nhạy cảm với chính mình hơn, và cũng nhạy cảm với mọi người hơn! Vì thế khi ấy anh cũng dễ bị ảnh hưởng hơn… Mà có lẽ Lou sẽ nói lại với anh về điều này, rõ ràng hơn em.

– Vậy thì với người chắn lối trước mặt anh, anh làm gì đây? Tôi cố hỏi nữa.

– Đầu tiên, nếu anh muốn đời mình dễ dàng hơn, hãy chọn lựa kỹ những người anh quan hệ… những mối liên hệ. Và rồi thì không phải lúc nào chúng ta cũng được chọn lựa. Khi nhạy cảm hơn, ta cũng có thể bị làm phiền nhiều hơn dù chỉ có một người “tiêu cực” trong nhóm.

– Họ tỏa- ra những sóng không tốt, phải thế không?

– Muốn gọi thế cũng được. Nói chung không cần phải là thầy bói để có thể cảm nhận ảnh hưởng của một người tiêu cực trên cả nhóm. Như chuyện người mẹ vừa tươi cười vừa nấu bữa tối bên các con. Rồi người cha trở về, mệt mỏi và bực dọc bởi ngày làm việc mệt nhọc, và cả nhà tắt hẳn nụ cười. Không khí như bị làm lạnh đi, phải không?

– Hừm… anh từng trải qua cảnh đó. Và nếu trong một nhóm đang buồn nản, tâm hồn màu xám mà có một thành viên cười đùa thì chuyện đó cũng là lệch pha.

– Đó là một sự bất đồng về mức năng lượng, Elean giải thích. Chúng ta không thể ép ai sống hạnh phúc, vui sống. Nhưng anh cũng không bị bắt buộc phải ở lại trong một nhóm không hợp với anh.

– Nói thêm về hiệu ứng nhóm, nếu anh muốn trúng số thì sao? Anh nghĩ chắc không chỉ có mình anh muốn điều đó. Vậy thì chuyện gì sẽ diễn ra nhỉ?

– Xung đột giữa các Ý định! Khi nhiều người mong muốn cùng một điều, thì có một sự xung đột Ý định. Không ai có thể quyết định số phận người khác – thúc đẩy cho họ thua chẳng hạn!

– Vậy là mạnh ai nấy kéo về phía mình, và tạo ra sự hỗn độn, phải vậy không?

– Đúng vậy. Sự hỗn độn, hoặc sẽ lệch theo luồng mạnh nhất, nếu có luồng nào có sức mạnh hơn những luồng khác.

– Một kiểu dân chủ ấy chứ gì. Hoặc người mạnh nhất hoặc số đông sẽ thắng.

– Đúng vậy. Nhưng em muốn chính Lou nói thêm với anh về điều này.

– Ồ… anh hiểu.

– Nhưng anh yên tâm đi, không gì có thể ngăn cản anh đi con đường của chính mình, ngay cả khi anh cho rằng mình bị tắc. Chúng ta không gặp ai một cách ngẫu nhiên. Có những tâm hồn trẻ trung đi trên con đường của chính mình, như anh. Và đôi khi chúng tự tạo ra ảo tưởng, cũng như anh. Trúng số không tạo nên hạnh phúc. Và đâm đầu vào dòng chảy thô nặng vì quá đông đúc không giúp ích gì cho sự phát triển của anh. Hãy tưởng tượng mớ bòng bong của Ý định vào mỗi trận xổ số: Tôi muốn thắng! Không, của tôi! Không, tôi mới đúng!… Rối tung!

– Ừ, hình dung được!… Và khi em nói “dòng chảy thô nặng”, em muốn nói gì?

– Ồ, đó là cách hình dung của riêng em… Thế giới cho em cảm giác như những dòng nước hay dòng khí, có nơi lạnh và nặng, nơi khác nhẹ và nóng. Bằng cách chọn chỗ mà bơi, anh có thể được ngâm nước nóng hay nước lạnh, tùy anh thích gì.

– Có tầng nóng và tầng lạnh thật à?

– Không! Chỉ là hình ảnh ẩn dụ thôi! Elean kêu lên, cười vang. Em muốn hình dung rằng Cấp độ Không là dòng chảy thô nặng. Là những người có độ nhạy cảm không hơn gì một tảng rau câu: anh ta chỉ nhận thấy cái chỉ chạm trực tiếp đến mình, chỉ thấy có mỗi cuộc sống cụ thể, nhìn sờ được, hoàn toàn lý trí theo nghĩa tiêu cực. Như một con voi ma mút hay những tổ tiên của loài người… Chú ý, em đang nói về cái tôi của người ấy thôi, vì dù sao thì bên trong cũng có một mẩu của Toàn thức đầu thai vào. Dù sao cũng là một phần của lực-chưa-tiến-hóa mà thông qua cuộc đời này sẽ được giúp tiến hóa.

Thấy rằng hình ảnh mình chọn làm tôi hiểu được, Elean tiếp tục bằng cùng một cách ví von:

– Và rồi, có những người cảm nhận được cái gì ổn, cái gì không ổn cho mình, dù không hiểu rõ lắm tại sao. Họ nhận ra khi nào mình bị tấn công, nhưng không đủ sớm để có thể tránh được những cú đó. Đây đã là khởi đầu của những cảm nhận về thế giới tinh tế. Khởi đầu của một sự mở ra. Nếu có một cú khủng hoảng nặng xảy ra thì người nhóm một chết hết, người nhóm hai này thì vẫn còn có hy vọng được cứu chữa.

– Và tiếp theo? Tôi hỏi, nôn nóng muốn được nghe hết.

– Và tiếp theo, em cho rằng có những tâm hồn tinh tế hơn, những người nhận biết điều gì làm mình vui hay buồn, trước khi những biểu hiện trở nên rõ ràng cụ thể. Những người này ngay lúc này đã tỏa sáng và rất nhạy cảm với thế giới tinh tế của con người. Họ có trực giác tốt và biết giải mã những Dấu hiệu của Vũ trụ, và hành xử cho thích ứng, để có thể sống khỏe và hạnh phúc.

– Cấp độ này anh thích đó. Là “top” rồi, phải không?

– Ồ không! Phía trên còn chứ: hãy tưởng tượng anh có thể cảm nhận mọi điều đang tồn tại, bên trong bản thân anh cũng như bên ngoài. Anh nhạy cảm với vạn vật. Anh cảm nhận được những rung động của thế giới và cộng hưởng, hòa cùng chúng. Đầu tiên là anh sống hạnh phúc đã, sau đó anh biết hướng dẫn những người khác đạt trạng thái như anh bởi sự nhất quán của chính mình, và anh đóng góp vào sự tiến hóa của Vũ trụ.

– Ố là la… vậy anh còn lâu mới đến bậc đó.

– Anh gần với điều đó hơn anh tưởng đấy, Elean an ủi.

❁ ❁ ❁

– Cô định dẫn dắt tôi làm điều gì ở Galway? Jonathan hỏi.

– Không định gì cả, Lehya khẳng định. Chính anh đã dẫn chúng ta đến đây đó chứ.

Jonathan và Lehya đang ra ngoài đi dạo. Đất nước này thật đẹp và như mời mọc người ta khám phá. Hai người phải mặc dày ấm: dù có quen du hành dọc ngang trên trái đất thì người ta cũng không giảm nhạy cảm với những đổi thay nhiệt độ! Vui vẻ trong những chiếc áo len cao cổ, họ sải những bước dài giúp cho mình ấm lên.

– Nhưng tôi có làm gì đâu, Jonathan kêu lên, vẻ ngạc nhiên giả tạo.

– Vậy thì, theo anh tại sao chúng ta lại ở đây?

– Là tại vì tôi tạo nên thế giới của tôi? Anh cười và nói. Là Khayr đã nói với tôi cái ngày mà chúng ta rời khỏi thung lũng.

– Và anh chưa bắt đầu việc đó à? Cô gái hỏi bóng gió.

– Ờ thì… có lẽ là rồi.

– Nào, ước một điều đi!

– Một điều ước à?

– Đúng vậy, nếu anh có một điều ước… Nào, điên chút đi: nếu anh có ba điều ước, anh sẽ ước gì?

– Ba cơ à?… Ồ… Điều đầu tiên sẽ là khám phá cái mà mọi người gọi là Core Gem của mình.

– Anh muốn nói là hiểu Core Gem là gì phải không? Lehya nói, ra vẻ chưa hiểu lắm.

– Không, cô biết rõ mà, tôi muốn khám phá Core Gem của mình, Viên ngọc Nội tâm của tôi. Tôi muốn đạt được điều thông thái ấy… nói tóm lại là vậy. Tôi cũng muốn có một cuộc đời hạnh phúc với sự nghiệp mà mình chọn… Và hết rồi, tôi không thấy muốn gì khác nữa.

– Nào nào, trung thực hơn đi! Anh chỉ nói về những điều không quá cá nhân: sự thông thái, sự nghiệp… điều gì làm anh ao ước thực sự nào? Anh thiếu điều gì ở sâu xa trong lòng anh?

Jonathan cười, bối rối rõ ràng.

– Phù… tôi không biết nói ra cái này có tầm thường lắm không…

– Anh cần ai đó có phải không? Lehya hỏi để giúp anh nói ra.

– Đúng vậy đó. Không phải là tôi muốn tìm tâm hồn đồng điệu – tôi còn không biết có tồn tại một thứ như vậy trên đời hay không…

– Anh không cần phải biện bạch, Jony à, sống có đôi là một nhu cầu tự nhiên, đối với đàn ông hay phụ nữ đều vậy.

– Có nghĩa là tôi chưa bao giờ thật sự chú ý…

– Vì sự nghiệp của anh à? Lehya hỏi.

– Đúng vậy, như nhiều người khác, vì sự nghiệp. Nhưng công việc đâu phải là tất cả. Tôi may mắn có một sự nghiệp mà nhiều người cho là đáng mơ ước. Người ta thường làm những công việc đáng chán, dài lê thê và kiếm không được bao nhiêu tiền… Còn tôi thì được làm điều tôi muốn, say mê không thấy thời gian trôi qua, và tôi kiếm sống rất tốt!

– Vậy thì anh còn phàn nàn gì nữa? Lehya đùa.

– Có thể nói vậy, Jonathan phá lên cười. Tôi có vẻ ích kỷ dưới mắt cô, phải thế không? Hoàn toàn là dựa vào nguồn lực nội tại!

– Ê! Có vẻ là anh không hiểu đúng về cái gọi là nguồn lực nội tại rồi. Dựa vào nguồn lực nội tại không có nghĩa là ích kỷ theo nghĩa xấu – nhân tiện, từ « ích kỷ » lại có nghĩa gốc là: có khả năng giữ được cái tôi, giữ được sự cân bằng sinh lý và tâm lý – tóm lại là vốn không có gì tiêu cực. Ngược lại, dựa vào nguồn lực nội tại có nghĩa tích cực – dấu hiệu rằng anh lành mạnh và cân bằng. Trong khi đó, nếu anh dựa vào nguồn lực bên ngoài, nghĩa là tản mát trong thế giới xung quanh, như con bạch tuộc nghìn tua quơ quào tìm điều mình cần ở bên ngoài, thì khi ấy anh mất nhất quán, không thể nào tỏa sáng được. Khi đó anh cần thu vào, anh như cái máy hút bụi hay như một lỗ đen vậy.

Ngay giây phút anh có thể điều chỉnh mình trở thành dựa vào nguồn lực nội tạithì anh lại có thể tỏa sáng. Anh trụ vững trong tâm mình, một cách tích cực. Anh đầy tràn, tự do và tự chủ. Vì thế, anh có thể soi sáng cho thế giới quanh mình! Vì anh an bình và ổn định nên anh mới có thể thực sự quan tâm đến những người xung quanh. Khi anh còn tìm kiếm bên ngoài quá thì anh vẫn luôn sống vì mình chứ không thể vì thế giới này được.

– Đúng thật là tôi chưa hiểu đúng như thế, lúc Khayr giải thích lần đầu tiên ở thung lũng.

– Anh yên tâm, còn nhiều điều nữa anh chưa hiểu hết! Lehya vừa nói vừa nháy mắt với Jonathan.

– Cô dễ thương nhỉ! Nhưng mọi thứ không đơn giản chút nào…

– Chúng không đơn giản, khi anh chưa hiểu thì đúng thế đấy. Anh đã nói là muốn tìm tâm hồn đồng điệu?

– Tôi không hề nói thế! Jonathan cố chống chế.

– Nhưng anh vẫn biết rõ phụ nữ và đàn ông là khác nhau, cô gái nói tiếp không đếm xỉa gì đến sự phản đối. Và chuyện đó không làm anh chùn bước sao? Sự khác nhau có thể làm chùn chân cả hai phía… vậy mà bất chấp điều đó, mọi người đều muốn tìm tâm hồn đồng điệu.

– Nếu họ khác nhau nhiều như cô nói, thì hẳn họ phải bổ sung cho nhau nhỉ? Jonathan thử giải thích.

– Anh nghĩ thế à? cô gái nói vẻ ngây thơ. Thế bổ sung ở chỗ nào? Tại sao phụ nữ lại nhạy cảm hơn với thế giới tinh tế? Vì sao họ sinh được con? Điều gì khiến họ thiên về Nghệ thuật Mơ, và Du hành nội tâm?… và điều gì đã khiến đàn ông chỉ nghĩ đến cưa cẩm phụ nữ và khoe khoang sức mạnh?

– Ê! Không phải tất cả nhé! Jonathan cãi… Ờ thì… không phải lúc nào cũng thế.

– Đúng, anh có lý, họ không chỉ nghĩ đến cưa cẩm, mà họ nghĩ đến những thứ tệ hơn nhiều! Lehya vặc lại và nhìn Jonathan tinh quái. Và họ cũng xây dựng, vạch đường cho tương lai. Họ thường là những nhà Tạo tác mạnh mẽ… Điều gì tạo ra sự khác biệt đó?

– Ờ… tôi đâu biết.. Cô nói rằng phụ nữ thường hướng về nội tâm họ à?

– Đấy, anh vừa nói ra đấy! Nguyên nhân của khác biệt là phụ nữ thường hướng về nội tâm. Họ thu hút, họ kết nối. Họ là cái nhân của Thế giới. Là Nguồn. Họ mang trong lòng Ma trận nguồn. Và đàn ông chính là những tia sáng chiếu ra từ họ, là ánh sáng của họ. Đàn ông mang trong lòng sự Tiến hóa. Họ được phụ nữ sinh ra, và họ vẽ ra tương lai. Chính vì vậy trong một cặp, ta thấy đàn ông thường là nhân tố hướng ra ngoài. Tự nhiên là như thế đó, và không phải là một câu chuyện đơn giản của những nội tiết tố!

Anh có để ý thấy là những tạp chí dành cho đàn ông tràn ngập hình ảnh phụ nữ không? Còn tạp chí dành cho phụ nữ thì tràn ngập hình ảnh… phụ nữ!… Đúng vậy. Phụ nữ là trung tâm của hệ thống.

Cả một dòng thác suy nghĩ và ý tưởng chảy qua tâm trí Jonathan, tổng hợp những gì anh đã nghĩ về thế giới từ trước đến nay với những gì Lehya vừa dạy cho anh. Nói cho cùng, những điều cô nói có vẻ rất vững… Một hình ảnh chợt hiện trong đầu anh:

Vậy thế ra tâm của Vũ trụ mang nữ tính à?

– Này Lehya, cuối cùng Jonathan lên tiếng sau khi đã suy ngẫm, câu chuyện của cô không có tính đạo đức lắm đấy nhé!

Đừng nói với tôi là cô tin rằng mọi người đều có thể ngủ với bất cứ ai chứ hả.

– Dĩ nhiên là không, Lehya kêu lên và phá ra cười. Không cần thiết phải ngủ với nhau để thiết lập một mối liên hệ. Ngẫm thử xem! Anh có gì với cha anh đâu mà hai người cũng có liên hệ đấy thôi. Anh cũng có một mối liên hệ cực mạnh với mẹ anh. Anh xây dựng một mối liên hệ với một người khi anh phóng chiếu một cảm xúc. Có thể là bằng hành động, với tình yêu, ham muốn… mà cũng có thể là với lòng căm ghét, hận thù, và cả đống những cảm xúc hút máu mà chúng ta từng nói đó. Và cứ thế mạng lưới hình thành.

– Vậy thì đàn ông có thể có mối liên hệ với đàn ông?

– Hiển nhiên rồi! Tôi chỉ nói với anh về mối quan hệ giữa nam và nữ vì đó đang là chủ đề trò chuyện của chúng ta. Sự thực là những mối liên hệ hiện hữu và kết nối giữa tất cả những gì có sự sống. Sự đặc biệt của mối liên hệ giữa nam và nữ là ở chỗ, anh cũng đoán ra rồi đó – Nữ tính là phần trải rộng khắp trong vũ trụ. Nam tính là sự bất thường tích cực, ý nói là biểu hiện của sự tiến hóa. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì phần Nam tính của thế giới vẫn còn vô cùng cần phần nữ tính. Đàn ông cảm nhận được sức mạnh của Phụ nữ, vì vậy mới có những nỗi sợ. Từ nỗi sợ kéo đến sự hung hăng và ghét bỏ, giờ thì anh hiểu hơn những vấn đề mà phụ nữ gặp phải trên thế giới này đến từ đâu rồi đó. Cuối cùng, vì đàn ông cần phụ nữ để có thể phát triển, nên họ tạo ra các mối liên hệ. Mối liên hệ giống như cái ống hút xăng từ thùng xăng xe vậy đó. Ẩn dụ tuyệt vời cho nam tính nhé!

Lehya nhìn chòng chọc vào nhà khảo cổ, quan sát phản ứng của anh.

Rõ ràng là anh nắm bắt tốt những gì cô dạy. Thường cả đàn ông lẫn phụ nữ đều không dễ hiểu thấu những điều như vậy, họ dễ lầm lẫn giữa những biểu tượng, thế giới tinh thần tinh tế và chuyện của thế giới thật.

– Bây giờ thì tôi hiểu hơn rồi, Jonathan bình luận. Tôi có một cô bạn gái sức sống rất dồi dào. Cô ấy là y tá và rất tận tình đối với bệnh nhân. Và rồi một ngày kia cô ấy yêu một trong số họ. Một người đàn ông lớn hơn cô ba mươi tuổi. Từ khi ấy, bạn tôi như mất hết sinh lực, bị hút hết, như cô nói ấy… Đúng là một kiểu ma cà rồng!

– Tôi không cố ý cài cho anh ý đó! Lehya nhấn mạnh. Nhưng tự nhiên là như vậy. Xe hơi cần xăng, nhưng có thật là xăng cần xe hơi không?… Quan trọng là ý thức được sự tồn tại của các mối liên hệ. Sau đó, ta sẽ chọn bạn đời tốt hơn và ta biết chú ý đến cảm xúc, và chú ý đến cách ta đặt cảm xúc lên người khác.

– Cô mở mắt cho tôi đấy, nhà khảo cổ đáp, vẫn còn trầm ngâm trong suy nghĩ. Giờ thì tôi hiểu rõ hơn rất nhiều điều.

– Còn về điều ước thứ ba của anh thì sao?

– Ờ thì nó là điều ước của tôi. Tôi cứ giữ nó đấy có được không.

– Được mà, cô chấp nhận. Và bây giờ, anh có muốn biết làm cách nào những điều ước đó được thực hiện không? Anh có muốn thực hiện những ước mơ của mình không?

❁ ❁ ❁

– Dĩ nhiên rồi! tôi trả lời Lou.

– Vậy thì, tôi sẽ giải thích cho anh thêm một cách nữa để tạo ra hiện thực của anh.

Sau trải nghiệm trên băng ghế công cộng và cuộc thảo luận sau đó với Elean, những sự kiện đến dồn dập. Tranh của tôi ngày càng được yêu thích và bây giờ tôi bận rộn vẽ suốt. Không phải tôi không thích điều đó, ngược lại là khác. Những sự kiện cuộc đời xâu chuỗi lại rất hòa hợp và dễ dàng đến khó tin. Mọi thứ đều thuận lợi – gặp gỡ, tình cờ, may mắn – chính xác với những gì tôi cần. Đến nỗi có lúc tôi tự hỏi vì sao trước đó đời mình lại có thể tắc tị đến mức như thế. Tôi như sống một cuộc sống mới, và quá khứ đối với tôi như đã lùi rất xa!

Tôi đã có bằng lái từ mười lăm năm trước, đến bây giờ mới có thể tự mua cho mình một chiếc xe thực sự xứng gọi là xe. Một chiếc xe mà tôi rất hãnh diện khoe với Elean!

Nếu ban ngày tôi bận rộn suốt với công việc thì tôi vẫn không quên tất cả đã đến từ đâu: với tôi, khởi nguồn của mọi sự là cuộc gặp gỡ với Lou. Không có một giờ nào trôi qua mà tôi không thực hành trong đầu những bài tập mà anh đã ra cho tôi.

Rồi một đêm nọ, một tiếng động đã khiến tôi nhảy bật ra khỏi giường. Ngay lập tức tôi nhớ đến cái đêm đã gặp Jack lần đầu tiên. Quả thực lại là nó, đang tông vào cửa sổ của tôi. Tôi mở cửa cho nó mà rất tò mò về cuộc viếng thăm khuya khoắt này, nó bay ào tới như muốn đậu lên tôi rồi lại bay ra xa. Jack cứ lặp lại như thế, và cuối cùng tôi hiểu ra là nó muốn tôi đi theo nó.

Sau khi xỏ vội một cái quần dài và cái áo thun tròng đầu, tôi chạy trên phố đêm, con quạ trắng bay phía trước tôi vài mét. Con chim này kéo tôi vào những vùng cao của thành phố và đường ngày càng dốc hơn, nhưng nó không bay chậm hơn tí nào!

May mà mùa hè đã đến và đêm khá ấm áp, bởi vì chúng tôi đã ra khỏi thành phố và tôi không dự kiến là sẽ đi xa đến thế… Và vào lúc chúng tôi đến một ngôi nhà thờ đơn độc, tôi thấy dáng Lou bước ra khỏi bóng tối. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jack và Lou xuất hiện cùng một lúc. Ngay lập tức, tôi ngẩng mắt lên tìm con chim thì: mất tích! Tôi rời mắt có một giây và nó đã biến mất…

Vậy là bí mật bao quanh Jack vẫn y nguyên.

Khi tôi tiến gần Lou và lấy lại hơi, anh hỏi tôi đã làm bài tập mà anh cho lần trước chúng tôi gặp nhau hay chưa. Ngạc nhiên, tôi dao động giữa tò mò và bực bội. Tò mò về lý do tôi đã được dẫn đến với anh theo cách này vào giữa đêm, dưới chân một ngôi nhà thờ cao vọt phía trên thành phố, và bực bội vì đã bị đánh thức như thế, mà ngày hôm trước tôi đã rất mệt và ngày mai cũng có rất nhiều việc đang đợi. Tất cả điều đó chỉ để nghe hỏi rằng tôi đã làm bài tập chưa!

– Đầu tiên, anh có thấy ngôi sao kia không? Anh hỏi tiếp, không chờ tôi trả lời câu trước.

– Có, tôi có thấy, vì sao?

– Tôi cũng thấy, anh nói tiếp vẫn nhìn chằm chằm ngôi sao. Và anh có biết vì sao ngôi sao ấy lại có mặt ở đấy vì anh không?

– Để chỉ đường cho tôi? Tôi trả lời, cố gắng tập trung.

– Đúng vậy. Nó hướng dẫn bước chân anh. Nó theo dõi anh để anh không bị lạc đường, để nhắc anh nhớ con đường của mình, vào mỗi lần anh nhìn thấy nó. Lại đây, ngồi một chút nào.

Tôi theo Lou đến thềm ngôi nhà thờ. Khi tôi vấp bởi cái gì đó tôi không rõ, tôi nhận ra là Lou đi trong bóng đêm cũng dễ dàng như ban ngày vậy.

Tôi đã từng thấy anh nhìn thẳng mặt trời, và bây giờ lại thấy anh nhìn xuyên bóng đêm! Một người quá kỳ lạ.

– Cách của tôi để tạo ra thế giới đòi hỏi phải rất ổn với Vô thức của chính mình, phải có sự nhạy cảm và niềm tin. Ngược lại, sự hiệu quả thì rất cao so với cách tôi kể anh nghe lần trước, vì nó không chỉ phụ thuộc vào ta mà còn vào phía trên kia, anh vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời đầy sao. Đây là một tam giác, một trò chơi bật qua bật lại giữa anh và Toàn thức.

– Anh giải thích tôi nghe thêm nhé… tôi nhẹ nhàng đề nghị.

– Thế này nhé, việc đầu tiên cần làm là biết rõ anh muốn gì, xác định mục tiêu, dự định, hòa hợp với định hướng cuộc đời. Điều đó anh đã biết. Sau đó, một cách ý thức, anh vo tất cả lại thành một khối cầu suy nghĩ… và anh ném lên trên đó. Vậy thôi. Sau đó, anh đợi.

Theo tôi, điều này vận hành theo kiểu sóng radio: anh biết là Trái đất hình tròn. Các sóng radio phản chiếu, bật qua bật lại trong khí quyển để có thể đi qua bên kia địa cầu bất chấp đường cong. Tôi nghĩ rằng chúng ta làm điều tương tự khi lập trình cho tương lai mình bằng cách vẽ đường tam giác: anh gửi một khối suy nghĩ lên cao, nó nảy bật lại, và rơi xuống anh-tương-lai, đã được hoàn thành.

– Khi đó nó đã hoàn thành rồi? Nó đã được thực hiện?…

– Nếu anh rất rõ ràng trong tư duy của mình, cả ý thức lẫn vô thức, và anh có lòng tin vào những gì anh làm, thì kết quả sẽ rất đáng kinh ngạc. Đến nỗi mà nếu tôi kể với anh những gì tôi đã làm được có thể anh sẽ không tin nổi đâu.

– Hướng tới tương lai, phải không? Sự khác biệt với kỹ thuật đầu tiên mà anh đã tả với tôi là gì?

– Ở chỗ là chúng ta không làm việc với Vô thức nữa, mà là với Toàn thức. Và không có chuyện phải lặp đi lặp lại, không tự ép uổng, mà là « buông ra ». Anh rất cần buông « khối cầu suy nghĩ » ra. Nếu anh không làm được mà cứ giữ nó lại, nó sẽ không đi đâu hết và không tạo ra kết quả gì.

– Vậy là ta không lặp lại cái gì hết.

– Ta không lặp lại cái gì hết, và thậm chí ta còn làm sao để quên đi điều ta vừa làm nữa kìa. Như thế ta mới có thể để cho nó đi đến nơi nó cần đến.

Đâu đó trong đêm không trăng này, một con chim đêm kêu vang. Thỉnh thoảng có những bóng đen nhỏ bay chấp chới trước

mặt chúng tôi, nhanh như gió. Đó là những con dơi nhỏ đến bắt những côn trùng bé xíu bị thu hút đến gần chúng tôi vì sức ấm.

– Từ khi tôi biết anh, tôi nói với Lou, tôi thường thấy một số con vật, hoặc những con côn trùng, như ruồi giấm chẳng hạn…

Tôi chỉ cho Lou xem một con dơi nhỏ vừa bay qua trong bóng tối.

– Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra, vì khi tôi nghĩ về anh, hoặc về Elean, hay về những điều chúng ta cùng làm, thường tình cờ xuất hiện một con quạ, hoặc những con ruồi giấm be bé bay phía trên vai tôi… Và tối nay là những con dơi này. Từ thời thơ ấu đến giờ tôi không thấy lại một con dơi đấy.

– Người ta thường nghĩ ra những liên kết không lành với những con vật mà anh vừa mới kể. Tôi không thể giải thích với anh vì sao anh nhìn thấy những con đó nhiều hơn bình thường. Tôi chỉ có thể nói với anh là chuyện tương tự cũng xảy đến với tôi. Tôi cho rằng đó là những nhà đưa tin, là những dấu hiệu của Vũ trụ xác nhận với tôi là tôi đi đúng đường.

Đêm tối rất yên tĩnh và an lành. Tôi cũng vậy – tôi nghĩ – tôi cảm thấy – rằng mình đang đi đúng đường. Trên con đường của tôi. Và tôi thấy hạnh phúc trên con đường đó.

Trung thành với đầu óc thực tế của mình, tôi nhờ Lou tóm tắt lại kỹ thuật Tạo tác mà anh sử dụng. Tôi biết rằng những người tóm tắt lại điều vừa học sẽ ghi nhớ tốt hơn.

– Tóm tắt à? Anh nói. Anh biết đó, chúng ta đâu có ở trường học đâu, và mọi chuyện phải được điều chỉnh cho tương hợp với cá tính của anh. Tôi nhắc lại nhé, tôi có thể giải thích với anh tôi thực hiện điều đó như thế nào, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cứ làm vậy thì chắc chắn thành công. Cuối cùng, khi anh đã xác định mục tiêu của mình, một cách chính xác vừa đủ chứ không quá đáng, thì có lẽ anh cần kiểm tra lại những niềm tin của mình liên quan đến việc thực hiện dự định đó, sẽ rất hữu ích đấy.

– Còn nếu có chuyện gì trục trặc thì sao? Nếu tôi không tin thì sao?

– Nếu trục trặc, anh thay đổi dự định đi! Hay ít nhất, anh cũng đánh giá lại xem nó có thực sự phù hợp với cuộc đời anh hay không. Tôi biết một phụ nữ kết hôn với một nhà thông thái Ấn Độ. Ông ấy hoàn toàn hạnh phúc, nhưng bà ấy thì không. Anh biết tại sao không?… Đơn giản là vì bà ấy không có cuộc sống mà bà ấy muốn. Bà ấy đã mơ mộng về một cuộc đời rất thông tuệ, và vì quyền lực cá nhân của bà ấy rất mạnh nên đã thu hút được ông này và cưới ngay, và thấy bất hạnh… Cho đến một ngày bà ấy hiểu ra là mình thích tiệc tùng hơn là ngồi thiền cả ngày! Khi ấy, bà ấy đổi cách sống, chia tay ông chồng một cách thật hữu nghị, và ra đi sống cuộc đời sôi nổi. Từ đó, bà ấy có một nghề nghiệp bà yêu thích, tìm được một bạn đường phù hợp và cả hai sống tràn trề hạnh phúc.

– Đúng vậy, có những người không cùng đường với ta.

– Một trong những bạn của tôi, một thầy pháp bộ tộc da đỏ Lakota, thường nói: Tôi không phải kẻ nghiện rượu, nhưng tôi cũng chẳng phải thánh. Là thầy pháp không có nghĩa là phải là thánh… phải biết đi xuống thấp như một con chí và cũng nên biết bay cao như một con chim ưng. Nói như thế nghĩa là ta vừa là Thượng đế vừa là quỷ, cả hai, xông vào giữa cơn bão chứ không phải lảng tránh nó. Có nghĩa là,anh ấy nói, trải nghiệm cuộc sống trong mọi tình trạng của nó. Điên điên đôi khi. Và đó cũng là một điều thiêng liêng.

– Tôi thấy anh trong những điều đó, tôi cười và nói với Lou.

– Cũng có nghĩa là cần biết đi theo những gì chính mình cảm nhận, Lou cười trả lại tôi và nói tiếp. Nếu anh cảm nhận mục tiêu không được rõ có nghĩa là có điều gì đó trục trặc. Cần phải kiểm tra kỹ lại tính bền vững của dự định của anh. Kiểm tra những niềm tin của chính anh, và xem xem anh có cảm nhận ổn thỏa về thay đổi đó hay chưa.

Nếu sự Tạo tác sẽ đưa cuộc đời anh đến một bước ngoặt lớn, hãy đặt mình vào tương lai để cảm nhận về quá khứ. Anh đã thực sự sẵn sàng thay đổi chưa? Nếu cần, hãy hình dung mình ở tương lai và cắt đứt những mối liên hệ với quá khứ. Loại bỏ những cảm xúc hút máu, và tập hợp toàn bộ ý thức của anh, tất cả năng lượng mới, gắn nó với cuộc sống hiện tại và tương lai.

Anh cũng có thể tưởng tượng mình được bao bọc bởi một “quả trứng” ánh sáng, như một hào quang vàng óng, và đóng những cánh cửa quá khứ lại. Làm vậy cũng có tác dụng lắm đấy.

– Sẽ ra sao nếu mọi thứ đều ổn rồi mà tôi vẫn thấy có gì kỳ kỳ với dự định của mình?

– Vậy ở đây có một vấn đề thực sự rồi. Hoặc có một rào cản vô thức nào đó chưa được xử lý. Khi ấy anh cần phải đi xử lý những gì cần thiết. Còn trong trường hợp anh thực sự ổn, vậy thì đó là một dấu hiệu xấu. Nếu tin ở trực giác của mình, anh phải thay đổi ý tưởng ngay, làm việc khác thôi. Và nếu anh có cảm giác khó chịu, cùng những dấu hiệu kỳ cục trong cuộc sống: làm gì cũng không xong, mọi việc đều kẹt và cả những việc nhỏ nhất cũng gặp trục trặc…

– Mọi thứ đều hỏng! Tôi chen vào.

– Đúng vậy. Vậy thì không được trì hoãn nữa: quay đầu lại ngay! Anh đang sắp sụp hố đấy. Bỏ ngay con đường ấy, dù anh có hiểu lý do gì hay không.

– Nhưng đôi khi thật khó mà làm vậy…

– Thường là rất khó, đúng vậy. Bởi vì khi anh đang bơi trong một giấc mơ, anh không muốn thay đổi tí nào hết, cũng không muốn nhìn ra sự thật là mình đã lầm. Vì thế, thường người ta cố chấp, cố thêm tí nữa… cho đến tận khi nhận được một cú tát đủ mạnh để thuyết phục ta dừng lại.

– Và nếu vừa thay đổi một cái thì cuộc đời lập tức trơn tru?

– Vậy thì cắm đầu chạy theo hướng mới chứ sao nữa! Lou khẳng định và cười trở lại. May thay đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Có những ước mơ mà khi anh theo nó anh có cảm giác mình được chắp cánh. Như thể là cho những định hướng đó, anh được nhận một sự khuyến khích trên mức thường lệ. Thông thường đó là những con đường đặc biệt, có thể thay đổi đời anh và cuộc đời của nhiều người khác.

– Đôi khi, mọi thứ đều trục trặc nhưng ta vẫn có cảm giác được khuyến khích và hỗ trợ, tôi khẳng định. Tôi đã từng có cảm giác đó. Tôi gặp rắc rối lớn, nhưng thấy mình vẫn trầm tĩnh… thậm chí rất an bình. Cứ như thể tôi được biết trước rằng mọi sự rồi sẽ ổn thỏa thôi. Nhưng nếu tôi rất chính trực và đi đúng đường thì tại sao điều phiền phức ấy lại xảy đến với tôi chứ?

– Anh hỏi nhiều quá rồi cho đêm nay, Lou nói. Trở lại bài tóm tắt của chúng ta thì tốt hơn: anh có mục tiêu, anh đã kiểm tra và thấy mọi niềm tin vào thành công đều ổn thỏa, và anh có cảm nhận tốt về con đường. Vào lúc đó, anh có thể hỏi sự giúp đỡ từ những nguồn quyền năng trên cao, nếu anh chấp nhận ý tưởng đó. Có thể đó sẽ là vô thức của anh, sức mạnh tinh thần của anh, Thiên thần hộ mệnh của anh, Thượng đế mà anh kính ngưỡng trong lòng, Toàn thức, hay một điều gì khác… Hãy gửi lời yêu cầu của anh. Đó chính là nguyên tắc Tam giác mà tôi đã nói anh nghe hồi nãy. Anh cũng có thể gửi thẳng vào không trung. Hãy gửi lên khối cầu suy nghĩ của anh. Chỉ vậy thôi.

– Nếu ta gửi đến ai đó hoặc điều gì đó thì sẽ mạnh hơn, phải không?

– Tùy niềm tin của anh. Cá nhân tôi tin rằng từ hàng trăm hàng ngàn năm nay, con người đã gửi không biết bao nhiêu là suy nghĩ thành kính đến một số Thượng đế hay một số niềm tin, đến nỗi hẳn là đã tích tụ thành một bầu năng lượng vĩ đại lắm tương ứng với những đối tượng đó…

– Một dạng Tập trí?

– Đúng vậy, tập trí. Và sẽ uổng phí nếu không sử dụng điều đó chỉ vì một số rào cản lý trí, triết lý hay tôn giáo.

Ngoài ra cũng có một mạng lưới xung quanh một Ý tưởng mà anh đeo đuổi, dệt thành bởi tất cả những người đã tin vào ý tưởng đó từ trước đến nay.

– À này, khi nghĩ đến những tôn giáo, không phải chỉ tồn tại toàn những điều đẹp đẽ…

– Có một phần thiện và một phần ác trong tất cả mọi điều.

Tùy anh hướng tâm trí của mình đến đâu thôi.

– Ok. Vậy là tôi gửi khối cầu suy nghĩ của mình đến nơi mà tôi muốn. Và rồi, tôi đợi, có phải không?

– Đúng vậy. Nhưng không phải một sự chờ đợi thụ động nhé. Anh phải rất tin tưởng là dự định của mình sẽ trở thành hiện thực, sẽ hiển hiện trong cuộc đời này, thậm chí như thể nó đã xảy ra rồi!… Khi anh nhấn công tắc điện của bóng đèn nhà anh, anh chờ đợi điều gì?

– Rằng đèn sẽ sáng lên, dĩ nhiên, tôi đáp.

– Vậy thì cái gì sẽ làm anh ngạc nhiên hơn, đèn sáng hay đèn không sáng?… Khi đèn không chịu sáng thì anh mới ngạc nhiên, có phải thế không? Vậy thì anh phải có cùng mức độ niềm tin như vậy đối với dự án của anh: khi nó xảy ra thì anh không ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên khi nó không xảy ra, thế mới là niềm tin tuyệt đối. Như khi anh đi mua bánh mì ở tiệm, anh cho rằng dĩ nhiên người ta sẽ bán cho anh hay anh phải chuẩn bị tinh thần từ trước nhằm thuyết phục người bán hàng khi cần thiết?

– Ừ, chí lý nhỉ, tôi vừa trả lời vừa cười.

– Thì khi anh tạo ra thế giới của anh, cũng vậy. Hãy đặt mình vào trạng thái tinh thần ấy, và để cho mọi chuyện diễn ra. Hãy có lòng tin vào cuộc sống. Và rồi có một điều nữa tôi thấy quan trọng: khi điều anh lên kế hoạch đã thành công, hãy nghĩ đến việc cảm ơn những gì có công với điều đó: Thượng đế của anh, Toàn thức, Ơn trên, v.v…

Tôi gật đầu. Mắt nhìn sâu lắng về phía các vì sao, tôi nghĩ ngợi rằng tất cả những điều này lớn hơn nhiều so với một kỹ thuật. Đây thực sự là cả một cách sống, một cách nhìn cuộc sống.

– Tuy Core Gem được thực hành trong niềm vui và sự thỏa nguyện, Lou kết luận, không vì thế mà nó giống một thứ đồ chơi đâu nhé. Những dòng chảy của Sự sống không có nhiệm vụ ở đó để thỏa mãn những trò nũng nịu của chúng ta. Anh cần luôn nhớ câu ngạn ngữ Giúp mình trước, rồi Trời sẽ giúp. Nếu tôi cần một điều gì đó, tôi sẽ làm việc ra trò! Tôi xoay sở, tôi buộc bộ não mình hoạt động. Và nếu trên đường đi, Cuộc sống giúp tôi một tay, tôi sẽ mỉm cười cảm ơn Cuộc sống. Như vậy tôi và nó hoà hợp với nhau, vậy thì càng về sau tôi lại càng thường được giúp đỡ… Ngoài ra, tôi thường thích những ngạc nhiên thú vị, và Cuộc sống thường đem lại cho tôi nhiều hơn và tốt hơn là những gì tôi có thể tự nghĩ ra.

Đêm đã gần qua. Mệt quá, tôi ngủ gục trên vai Lou. Anh như thể một điều bất tử, bất di bất dịch, trầm tư nhìn ngắm những vì sao. Và anh đồng hành với tôi cả trong giấc ngủ… và tôi đã có giấc mơ này.

Quay lại trang 1 ———————————————————————— Đọc tiếp trang 3

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x