Trang chủ » Những người tạo ra Hiện Thực – Phần 2. Vào Trận

Những người tạo ra Hiện Thực – Phần 2. Vào Trận

by Hậu Học Văn
497 views

Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy hay tin tưởng

đều là một giấc mơ trong một giấc mơ.

Edgar Poe.

– Em là một Người du hành, Elean nói, còn anh thì sao?

Elean và tôi đã quen gặp nhau hàng tuần. Nói thật ra thì cứ cách ngày chúng tôi lại gặp. Cô dạy tôi những nền tảng của hội họa, bằng một cách mà tôi hằng mơ ước: có ai đó hướng dẫn kỹ thuật cho tôi nhưng vẫn cho tôi tự do với những tưởng tượng của mình. Những cuộc gặp của chúng tôi còn là dịp bàn luận hăng say về những chuyện kỳ lạ mà Lou đã dẫn dắt tôi vào. Cũng hơi lạ là gần đây, Lou ít khi xuất hiện.

– Anh không biết, tôi trả lời. Em nói Người du hành, thế có nghĩa là gì?

– Là một Người du hành, thế thôi! Thế anh có biết Nghệ thuật Mơ không? Cô kêu lên.

– Hơ… không, tôi vừa lí nhí vừa cười ngốc nghếch. Anh nên biết sao?

– Ố là la! Anh từ đâu ra vậy?

Elean khoái nhất là làm tôi cảm thấy, một cách nhẹ nhàng rằng tuy tôi lớn tuổi hơn cô nhưng có một số lĩnh vực cô biết nhiều hơn tôi.

– Chắc anh cũng thấy, cô nói tiếp, con người có thể được chia làm hai thể loại: những Người tạo tác và những Người du hành. Nhóm thứ nhất có nghệ thuật định hướng những luồng tia tạo ra và duy trì Hiện thực theo ý mình để biến những ý tưởng thành hiện thực, thực hiện những ước mơ; còn nhóm thứ hai thì họ du hành giữa những hiện thực khác nhau, thậm chí du hành giữa những lớp khác nhau của cùng một hiện thực. Họ đem về đây những trải nghiệm và hiểu biết từ những giấc mơ của họ.

– Vậy theo em toàn bộ loài người có thể được xếp vào hai loại đó hay sao? Tôi hỏi hơi khiêu khích. Tôi biết khối người chẳng làm gì với những giấc mơ của họ cả, họ còn chẳng làm gì với đời họ nữa là.

– Trong lĩnh vực ta đang nói thì đúng là con người chỉ chia thành hai loại, cô khẳng định, lờ đi sự khiêu khích. Mọi người đều có một khuynh hướng, tâm trí họ hoặc gần với một Người du hành, hoặc gần với một Người tạo tác hơn. Vấn đề là ít người ý thức được điều đó và rất ít khai phá những tiềm năng của mình.

– Vậy em là một Người du hành?

– Đúng vậy, hoặc nếu anh muốn anh có thể gọi là người mơ mộng. Em dùng ý thức của mình để khám phá Vũ trụ và đem những mảnh hiểu biết khám phá được về cho mọi người. Đó là cách của em tham gia vào sự tiến hóa chung, và em vui thích với việc đó vô cùng.

Vẻ lém lỉnh và ánh mắt lấp lánh của Elean làm tôi nghĩ rằng cô biết nhiều hơn những gì cô muốn kể tôi nghe. Tôi tự hỏi mình có thể là gì nhỉ, một Người du hành hay một Người tạo tác?

– Anh là một Người tạo tác, cô mỉm cười trả lời cho những suy nghĩ của tôi.

– Sao em biết, tôi nói, nửa ngạc nhiên nửa hoài nghi.

– Em biết, thế thôi. Anh là một người có khả năng tạo ra hiện thực mà anh đang sống. Đó là sự đóng góp của anh cho sự tiến hóa: làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Anh thuộc lực lượng lao động.

– Cái gì, « lực lượng lao động »? Em có vẻ không trân trọng gì mấy những Người tạo tác…

– Đâu, em ngưỡng mộ họ thì có. Em hoàn toàn không có khả năng làm những điều các anh làm được. Điều đó gò bó quá. Em thì quá thích vui chơi, cô kết luận bằng một giọng nhỏ xíu.

– Ý em nói là làm Người tạo tác phải tốn hao thể lực hay cái gì đại loại như vậy à?

– Dĩ nhiên là không, chỉ là các anh sống trong cuộc đời này như những người lội ngược dòng sông để lên thượng nguồn, vạn vật hướng đến sự hỗn độn còn các anh lại phải giữ cho mình đầy ý thức một cách thường trực.

– Còn em thì sống đời mình một cách mơ ngủ, phải thế không? Tôi hỏi, rất tò mò. Anh không hiểu lắm em « du hành » như thế nào…

– Đầu tiên,  không phải là ngủ. Thậm chí điều đó còn rất tích cực, cần sự tập trung và nhiều năng lượng. Nhưng, ngược với những Người tạo tác, nhóm « du hành » luôn trôi nổi trong một luồng tái sinh. Trong các giấc mơ mọi vật đều hoàn hảo – ít nhất, hoàn hảo đối với góc nhìn của con người – không có sự thoái hóa nào hết, tất cả đều nằm trong thế negentropy.

– « Negentropy»?

– Đúng vậy, negentropy. Từ này dùng để mô tả một hệ thống đã được cung cấp thông tin đủ đầy đến nỗi có thể đi ngược lại khuynh hướng tự nhiên của vạn vật tiến về thoái hóa và hỗn độn. Hệ thống lật ngược thành khả năng tự tái sinh.

– Ồ… xin lỗi chứ anh không theo kịp nữa rồi!

– Chỉ là từ ngữ thôi, anh an tâm, Elean vừa nói vừa cười. Bây giờ anh chỉ cần tưởng tượng đơn giản rằng mỗi ý nghĩ của anh sẽ có thể tạo ra một thế giới ảo, cho anh sống và hành động trong đó. Đó là một trong những điều em hay làm. Ngoài ra còn có việc đồng bộ mình với những hiện thực khác để có thể liên lạc họ trong , đến thăm và mang về những cách sống khác.

– Và em làm thế trong giấc ngủ?

– Đúng, có thể là trong giấc ngủ, nhưng khi đó chỉ có cơ thể là ngủ. Ý thức nhỏ bé của em thì rõ tỉnh, tỉnh còn hơn cả lúc tỉnh. Cứ như thể em có một thể mơ, một bản khác của cơ thể vật chất. Với thể mơ này em có thể phiêu lưu đủ các kiểu. Ví dụ, lần đầu tiên chúng ta gặp, không phải là với Lou vào cái ngày mà hai anh đến uống trà đâu… Mà là trước đó rất lâu.

– Trước đó rất lâu à? tôi kêu lên, lo âu. Em muốn nói là…

– Thì chúng ta đã làm quen nhau trước trong mơ.

– Nhưng anh không nhớ…

– Thì đã bảo anh không phải là người mơ mộng mà. Nhưng nếu luyện tập, anh cũng có thể  và ý thức được những chuyến phiêu lưu về đêm của mình.

– Mơ một cách có ý thức, em định nói vậy chứ gì… Nói thêm về những Người tạo tác đi. Chính xác thì họ làm gì?

– Những Người tạo tác định hình thế giới. Họ còn được gọi là những Người thực hiện hay những Người nhào nặn. Họ được học để trở thành gạch nối giữa thế giới tinh thần và thế giới vật chất, giữa Hình thức loài người – anh biết đó là gì rồi – và thế giới con người. Những Người tạo tác biến những ý tưởng, những khái niệm và những giấc mơ… thành hiện thực! Cũng có thể nói họ lôi ý tưởng xuống thành vật chất. Những Người du hành thì đã được học để rời bỏ hình thức loài người, du hành đến những miền khác với Nhân loại. Nhân tiện nói luôn, Nhân loại thì còn bé hơn một hạt bụi trong dải vô tận của Sự sống.

– Nói cách khác, là những Người du hành mở rộng nhận thức của loài người trong khi những Người tạo tác vật chất hóa những hiểu biết mới này trên trái đất? Tôi đoán.

– Ồ, được thế thì là lý tưởng! Thực tế hiện nay thì sơ khai hơn, những người phụ nữ loài người có khả năng tạo ra sự sống, họ tận dụng những giấc mơ để vui sống và tự sạc năng lượng. Trong khi đó, đàn ông thì xây dựng… Nhưng chỉ như thế thì còn rất sơ khai. Những phụ nữ đó hơi có khuynh hướng Người du hành còn đàn ông thì mới như cái mầm non của Người tạo tác thôi. Cả hai đều cần phát triển lên nhiều, luôn bổ sung cho nhau chặt chẽ, bởi vì nếu không có xi măng thì các viên gạch không thể kết hợp với nhau xây thành nhà được.

– Được, dù anh không chắc mình theo kịp hết. Điều gì khiến anh là một Người tạo tác, như em nói?

– Đàn ông thường vẫn sợ trước sức mạnh của những gì phụ nữ mang về, vì thế mới có những huyền thoại về phù thủy và những phụ nữ đáng sợ. Đó là nỗi sợ của những người đàn ông trước những gì họ không hiểu được.

– Vì sao em nói với anh điều đó? Anh luôn tôn trọng phụ nữ cơ mà.

– Để anh hiểu là với trình độ hiện tại của Nhân loại, rất ít Người du hành và Người tạo tác đã thực sự thành tài. Những con người hé thấy nội lực của mình thường sử dụng chúng rất tồi… Những Người du hành thì trốn tránh thực tại, lạc mất trong những thế giới tưởng tượng, hoặc tệ hơn, sử dụng ý thức của mình để thao túng con người. Một Người du hành không lành mạnh sẽ xử tệ với cơ thể của mình, điều này rất dễ thấy! Còn về những Người tạo tác, họ dễ lầm lẫn công việc tạo tác của họ với sự lao động khổ cực đơn thuần, bỏ sự hợp tác với phần tinh thần một bên mà sa đà vào dùng cơ bắp, bỏ qua cảm xúc chỉ để lấy lý trí… Em nói tất cả những điều này để anh hiểu mình có khả năng hợp nhất cả Tinh thần và Thể chất. Đừng phí phạm điều đó.

– Anh không biết mình có khả năng đó không, nhưng nếu có thì không định phí phạm nó đâu, hy vọng rằng em có thể hướng dẫn anh đi trên con đường đó.

– Tiếc thay, em không giúp anh được nhiều lắm đâu. Chúng ta bổ sung cho nhau, anh biết rồi đấy, bởi vì đây là hai thế giới đối nhau. Em có thể dạy anh Nghệ thuật Du hành, nếu anh muốn, nhưng em không biết giải thích Nghệ thuật Tạo tác.

– Nhưng nếu vậy thì bằng cách nào… tôi bắt đầu nói.

– Suỵt! Cô cắt lời tôi, đặt ngón trỏ lên môi. Xem kìa!

Bằng một cử chỉ vừa lạ lùng vừa duyên dáng, cô chỉ tôi xem một trong những bức tranh của cô.

– Anh thấy đó, mọi thứ cứ tự nhiên đến.

Nói thẳng là tôi không biết mình phải nhìn gì hay hiểu cái gì, nhưng tôi để cho mình được dẫn dắt. Nếu tin Elean, vậy thì tôi là một Người tạo tác, một người có khả năng tạo ra hiện thực của mình, người nối giữa trời và đất, tinh thần và vật chất… Cả một chương trình chứ đâu ít!

Thật ra, tôi vừa nói vừa quay lại phía cô, những luồng tia mà hồi nãy em nói là gì vậy?

Tôi trợn mắt lên: toàn bộ căn phòng đã biến mất, quanh tôi chỉ còn là màu sắc huy hoàng. Những màu sắc mà tôi đã từng thấy. Có thể nói hình như tôi đã bước vào trong bức tranh mà Elean đã chỉ tôi xem.

Một hình hài rõ nét đang ở bên tôi, rất sắc nét, màu xanh sâu thẳm lại dường như có điện và phát sáng.

– Anh có biết là mình có thể du hành dễ dàng đến thế hay không? Elean nói.

– Lou đã cho anh thấy vài cảnh rồi, tôi trả lời với vẻ mệt mỏi của một người lại thấy mình bị dẫn dắt lần nữa. Chợt, tôi thấy… ồ, Elean!

Điều tôi vừa cảm thấy hơn là nhìn thấy vượt quá khả năng hiểu của tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói là cảm giác đó rất dễ chịu, thật sự rất dễ chịu. Thế giới xung quanh không tồn tại nữa. Tất cả chỉ còn là cảm giác. Điện… thật mạnh… Ý thức của tôi xoay mòng mòng.

❁ ❁ ❁

Jonathan và Lehya đã nhập vào nhóm những người lớn, có đàn ông có phụ nữ, đang tụ tập bên bờ hồ. Cũng có ngần ấy trẻ con đang chạy quanh và nô đùa quanh họ.

Ngẩn ngơ bởi cảnh quan, Jonathan lướt ánh nhìn toàn diện miệng núi lửa đã quây thành thung lũng này. Hồ nước là trung tâm. Đằng sau họ, những bụi cây xanh nơi có mái nhà của Lehya trông thật là nhỏ bé. Đối diện họ, ở phía bên kia hồ, đất đá và những làn khói từ những suối nước nóng có thể được nhìn thấy rất rõ. Quanh đó có vài bóng người đang làm việc, và trông họ nhỏ tí ti, cho thấy khoảng cách đến bức tường bên kia của miệng núi lửa thật sự là rất xa.

Nếu chỉ nhìn sơ qua thì miệng núi lửa này dường như không hề có hoạt động nào của con người chỉ khi nhìn kỹ ta mới có thể thấy được thế giới ẩn trong thế giới này, như cách gọi của Lehya, hiện ra.

Hai kẻ bộ hành được nhóm người đón tiếp nồng hậu. Những lo sợ của Jonathan tan nhanh. Phụ nữ nhanh chóng cho lũ trẻ ăn xong. Vài đứa đã ngủ bên những bụi cây tỏa hương thơm. Có những trẻ khác lớn hơn vẫn còn đang bơi lội. Vài trẻ giúp thu thập thức ăn mà nhiều người mang đến. Lehya đặt xuống những trái cây mà họ đã hái trên đường đi. Mọi người ngồi vào cùng ăn ngon lành.

– Anh tiến triển nhanh đấy, một người đàn ông trung niên nói với Jonathan. Khác biệt so với hôm qua đã lớn lắm rồi đấy.

– Đúng vậy, người phụ nữ có vẻ là vợ ông thêm vào, ít nhất cũng là rất đáng ngạc nhiên…

… đối với một người từ bên ngoài như anh, Jonathan tiếp lời trong đầu anh. Nhưng anh tự trách mình ngay về ý nghĩ không hay này. Sao lại có thể nghĩ như thế về những người tiếp đón anh với nhiều thiện cảm như vậy chứ.

– Anh có lý, phụ nữ kia nói luôn thành lời. Tôi đã nghĩ vậy về anh. Tôi xin lỗi anh mới phải, tôi không nghĩ là anh đã có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi.

Dù ngạc nhiên, Jonathan chỉ khẽ gật đầu như một dấu hiệu chấp nhận lời xin lỗi của bà, và anh nghĩ: Không sao cả mà, tôi học được ở đây nhiều hơn bất cứ đâu, và nếu đổi lại là tôi, tôi cũng suy nghĩ như bà.

Một lần nữa, phụ nữ kia lại trả lời:

– Đó không phải là một lý do. Đúng ra ta nên nhịn không đánh giá hay diễn giải quá đáng. Rất khó tự ngăn mình không đánh giá người khác, tôi biết rõ điều đó. Chính lĩnh vực đó là nơi mà con người còn có thể tiến hóa rất nhiều.

Jonathan vừa gật đầu vừa nghĩ đến điều Lehya gọi là “sự nhất quán”. Nếu mọi người có thể đọc vanh vách suy nghĩ của anh như thế này, rất cần anh có sự nhất quán thật cao giữa những điều anh nghĩ với những điều anh nói và làm! Anh ngẫm nghĩ, có khi nào những người ở thế giới bên ngoài cũng có khả năng đọc suy nghĩ của nhau như ở đây, chỉ là anh chưa ý thức được điều đó mà thôi?

– Ít nhất, phụ nữ kia tiếp tục vừa thong thả ăn vừa nói, chúng ta cũng cố gắng không đưa ra những đánh giá dựa trên những điều không sờ được, trên những thông tin thiếu sót hay không thể kiểm chứng. Nên hướng tâm trí ta đến những điều cụ thể của cuộc sống, và đánh giá dựa trên sự kiện chứ không phải dựa trên những gì ta nghĩ là ta hiểu về sự kiện.

– Điều này giúp ta tránh được rất nhiều phiền não, Jonathan trả lời, anh chợt hiểu là phụ nữ này nói chuyện với anh như một cách tiếp nhận anh vào cộng đồng.

– Anh nên nghi ngờ những gì người ta kể lại, và những khẳng định vô nghĩa. Bên ngoài kia, những khẳng định càng trống rỗng càng gây ấn tượng mạnh: “Sự thực là tầm quan trọng của những lực tạo tác của trục đầu tiên này đem lại những hệ quả mà chúng tôi sẽ xác định sau khi tổng hòa” và thể nào cũng có ai đó đáp ngay “đúng thế” với những lời phát biểu kiểu này.

Cô vừa nói vừa minh họa một cách khoa trương một bài diễn văn chính trị.

– Sao chứ, “đúng thế”! Với một câu toàn từ ngữ chung chung và sáo rỗng như vậy, ta có thể đồng ý với cái điểm nào bây giờ? Không hề! Và cẩn thận, nói như thế đã là một cái bẫy rồi, mà có người còn suy nghĩ như thế nữa cơ. Đáng tiếc thay là có khá đông người như vậy. Có một từ Canada dùng để tả loại người như vậy, người “khuấy chân không”, chém gió.

Cả nhóm đều cười, kể cả Jonathan.

Có một sự tương phản nổi bật giữa những con người đang trò chuyện say sưa phức tạp và không gian thiên nhiên gần như hoang dại bao quanh. Dưới bầu trời xanh phi thường như trùm lên tất cả một vầng ánh sáng, có một nhóm người ngồi bên nhau rất ấm áp.

Càng lúc Jonathan càng yêu thích thung lũng này quá đi mất!

– Cuộc sống luôn cho anh những gì anh cất tiếng hỏi, và nó chỉ cho anh những gì anh hỏi, một người đàn ông xen vào, nói với cả nhóm. Mà nếu anh suy nghĩ mơ hồ như vậy, mục tiêu của anh cũng mơ hồ như sương khói, một mục tiêu ảo, “rỗng” như thế thì làm sao có thể chạm vào được.

Vì thế, hãy hướng những đánh giá và những hành động của anh vào nơi “đầy”, vào cuộc sống. Nhiều thứ trên đời này rất đầy, dồi dào ý nghĩa. Hãy suy nghĩ đầy đặn… Và như những người có võ thường nói: Nói ít thôi, hành động nhiều vào!

– Còn nữa, một người khác thêm vào, phải hướng sự chú ý vào những ý kiến của chính mình. Quá nhiều điều đã được tiêm vào chúng ta từ giáo dục, gia đình, nền văn hóa, nền văn minh… và rất ít điều thực sự đến từ chúng ta. Vậy mà ta cứ tưởng mọi thứ đều là của mình, đến từ mình. Nghĩ xem nhé, tôi cho rằng mọi người đều nghĩ ý thức của mình nằm ở trên đầu. Vậy mà đó là một khái niệm do Descartes đưa ra đấy nhé. Nói cách khác, hơn bốn trăm năm trước thì mọi người vẫn còn nghĩ là tinh thần của mình nằm ở trái tim cơ, từ bụng, từ “lòng”, và hồi đó ta cho rằng tâm hồn tỏa khắp cơ thể. Còn bây giờ, đa số nghĩ là cái đầu là tinh thần, và cho rằng điều đó là do họ tự nghĩ ra, bởi họ chưa bao giờ nghe nói về Descartes cả. Người xưa còn cho rằng phần hồn là không có giới hạn, bởi người xưa không suy nghĩ theo kiểu tách biệt giữa mình và thế giới. Còn bây giờ, ở thế giới bên ngoài thung lũng này, cứ nghĩ đến linh hồn là người ta nghĩ ngay tới cái gì đó có hình dạng y như cơ thể mình, thật ra đó chỉ là điều được truyền cho mọi trẻ con bởi thành kiến của những bác sĩ, những nhà ngoại cảm, những nhà thần kinh học.

– Có lẽ anh cũng nghĩ rằng nhiều đau khổ của con người đến từ những sự kiện của tuổi thơ hay của quá khứ? Một phụ nữ có vẻ khá lớn tuổi bắt đầu nói. Nhưng có những bộ lạc đến giờ vẫn chưa cảm nhận dòng chảy của thời gian… Họ chẳng thấy có quá khứ hay hiện tại, cũng không có ý niệm về tương lai. Điều mà nhiều người tin là có thể giải quyết nhiều vấn đề bằng cách chữa lành quá khứ đến từ Freud.

Và cả điều này cũng rất phụ thuộc văn hóa. Có nhiều đất nước chịu ảnh hưởng ít hơn nhiều từ ông chú Sigmund. Dân chúng nước họ ít có niềm tin này hơn… Anh thấy đó, ngay thói quen bắt tay nhau cũng mới bắt đầu có vài trăm năm nay thôi. Tuy nhiên ngày nay bộ não đã quen với việc này đến mức mà nếu tôi đưa tay ra bắt tay anh, rồi khi anh đã chìa tay ra rồi mà tôi đột ngột chuyển hành động của mình khác đi: anh có thể rơi vào trạng thái thôi miên!

Đàn ông và phụ nữ quanh tôi đều gật gù. Người phụ nữ vừa lên tiếng có vẻ có kinh nghiệm dày dặn hơn nhiều người khác, có thể từ tuổi tác của bà – mặc dù cũng có những người khác có vẻ nhiều tuổi chưa thấy nói câu nào. Tất cả lắng nghe chăm chú.

Bước ít dễ dàng nhất để đi đến sự cân bằng tâm trí chính là sự giải phóng khỏi tất cả những sơ đồ mà chúng ta đã được nhồi nhét, vì chúng chỉ là những quy ước để diễn đạt sự thật, những dữ liệu đến từ một thời kỳ, một lục địa, một quốc gia… Montesquieu giải thích rằng: “Chúng ta đón nhận ba nền giáo dục khác nhau thậm chí xung đột nhau: từ cha mẹ, từ thầy cô, và từ thế giới. Những gì nền giáo dục thứ ba đưa đến thường đảo lộn hết những tư tưởng của hai nền giáo dục kia.”

Anh muốn chạm được đến Điều phổ quát? Anh cần phân biệt cho được giữa những gì mình đã được dạy và những gì anh tự học lấy; giữa những thành kiến, thói quen, lối mòn đạo đức… và những gì anh tự khám phá và quyết định sẽ làm, chính anh, một cách có ý thức. Dĩ nhiên, ta không đẩy mình đến chỗ “phản đối tất cả những người thuận theo và thuận theo tất cả những người phản đối”, nhưng phải biết thu thập thông tin bên ngoài cũng như bên trong và để những điều có giá trị đó thực sự thấm nhập mình.

Anh có thể tin chắc rằng những gì vô ích tự nó sẽ bốc hơi nhanh thôi. Nếu anh thanh lọc tư duy của mình, tầm nhìn của anh sẽ được mở rộng.

Còn anh, Jonathan, anh có gì dạy chúng tôi không?

Nhà khảo cổ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mình được mời lên tiếng. Anh tưởng mình chỉ ở đây để lắng nghe thôi.

– Ai cũng có điều cần học và cũng có điều có thể dạy, người phụ nữ lớn tuổi nói với anh.

– À thì, Jonathan bắt đầu nói sau vài giây suy nghĩ, tôi sẽ nói rằng: hãy chọn nói sự thật!

Quyết định sẽ tham gia vào cuộc chơi, anh ngồi thẳng lên và nói một cách mạnh mẽ với cả nhóm.

– Bạn muốn nghe một sự thật không? … Nói dối không có tác dụng gì hết! Ngay khi bạn bắt đầu nói về điều gì đó với một người chưa sẵn sàng hiểu, tâm trí người ấy sẽ bóp méo và bỏ qua những gì người ấy muốn, sao cho cách nhìn thế giới của họ không bị thay đổi và họ được yên thân. Tôi nhận thấy điều này – và chắc mọi người ở đây cũng vậy: rất khó để cho một người hiểu được một ý tưởng mới. Cứ như thể tâm trí họ tìm cách bám chặt lấy những ảo tưởng cũ một cách tuyệt vọng. Điều này nên được giảng giải cho những người ở thế giới bên ngoài, như các bạn gọi họ. Tôi có thể nói với họ rằng: yên tâm đi, các anh có thể bỏ hết những lời nói dối. Cứ nói sự thật: không ai hiểu đâu mà lo!

– Đúng thật đấy, một phụ nữ cũng khá đứng tuổi kêu lên và vỗ tay, kéo theo cả nhóm đều làm vậy.

Buổi trưa hôm ấy dường như ngập trong thảo luận. Các em bé chạy chơi vòng quanh người lớn. Mỗi khi có em nào chạy quá xa, chỉ một ánh nhìn của người lớn thôi đủ kéo em quay trở lại – ngay cả khi em bé đang quay lưng lại nhóm người, Jonathan nhận thấy điều đó.

Điều đáng ngạc nhiên là tất cả những điều đó diễn ra thật bình dị như thể không có gì để ngạc nhiên. Khi chuyện đó diễn ra, ta thấy nó tự nhiên hết sức.

Có vài người rời nhóm sau bữa trưa, chắc là để nhập vào một nhóm khác đang làm điều gì đó cho cộng đồng. Một sự hoà hợp tự nhiên ngự trị nơi đây.

Jonathan ở lại bên bờ hồ với Lehya. Cuộc tiếp xúc đầu tiên của anh đã thành công và cô tỏ ra hài lòng với vài cái nháy mắt và thỉnh thoảng vài nụ cười trong suốt bữa ăn.

Mọi việc diễn tiến hết sức thuận lợi đối với nhà khảo cổ. Anh quên béng mất mình mới chỉ đến thung lũng này được hai mươi bốn giờ thôi.

– Hãy luôn ghi nhớ trong lòng rằng không bao giờ có điều gì chắc chắn, một người giải thích – thậm chí là ngược lại – rằng hễ cái gì quá chắc chắn thì thường là một cái bẫy. Đừng rơi vào cái bẫy là tự mình trả lời cho những câu hỏi của chính mình.

Vì thế cần duy trì một tâm thế linh hoạt, mở rộng với những điều không thể đoán trước. Và tạo mối liên hệ, theo cách mà anh đã học ở đây. Một mối liên hệ với gia đình anh, với nhóm của anh, với môi trường xung quanh. Một mối liên hệ với thế giới… với toàn bộ Vũ trụ! Bởi vì khi anh đặt mình vào trạng thái hòa hợp với Tất cả, anh sẽ đạt được sự đơn giản, là sự hoàn hảo tối hậu. Bằng cách thanh lọc những suy nghĩ của mình, anh thanh lọc tâm hồn mình. Và trên con đường đến tất cả những điều đó, anh sẽ học được cách hiện thực hóa những giấc mơ của mình. Có thể nói, một giai đoạn mới của cuộc hành trình của anh đang đợi. Nay anh đã sẵn sàng để tiến bước.

❁ ❁ ❁

Tôi tỉnh dậy sau đó gần một tiếng, toát mồ hôi, cơ thể như hóa đá, cứ như thể ý thức của tôi gặp khó khăn khi trở lại với thực tại. Có cảm giác tôi đã du hành xa, xa lắm.

Mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy bức tranh của Elean, ngay trước mặt, ký tên “Duke”.

– Duke này là ai nhỉ? Tôi vừa hỏi thành tiếng vừa đưa mắt tìm Elean.

– Là em đấy, giọng nói vang ra từ phòng bếp. Elean Duke là tên em.

Elean quay lại với một bình trà bốc khói và tôi thấy cô đã bày ra ba tách trà trước mặt tôi.

– Chúng ta đợi ai đó à?

– Có thể, cô mỉm cười trả lời. Anh đã hoàn toàn trở lại chưa?

– Trở lại? Ồ, rồi!… Hoàn hồn rồi. Trải nghiệm thật kỳ lạ.

– Anh biết đó, giữ điều đó cho mình anh thôi. Nói nhiều sẽ làm tản mác năng lượng của anh, mà bây giờ anh không ở trong tình huống nên phung phí sức lực đâu. Nói về chuyện khác đi. Cuộc sống anh dạo này có gì lạ không?

– Có gì lạ à? Em đùa sao? Chuyện gì xảy đến với anh lúc này cũng đều lạ lùng cả. Này nhé, anh bắt đầu thực hành những gì Lou dạy, có tác dụng lắm nhé: Khi anh đi siêu thị, cứ gần đến thì cửa lại tự mở ra. Thật đấy! Còn nữa, ở nhà, giữa đêm, khi anh dậy đi toilet, chằng cần làm gì cả chỉ cần phát ý thôi là đèn tự mở! Thật tuyệt vời khó tin, phải không?

– Anh thật là một thằng con nít, cô cười khúc khích và đẩy vai tôi. Anh làm gì trong toilet nhà anh ban đêm không liên quan gì đến em. Tởm quá!

– Ngoài ra thì, anh có tập đi ngoài đường mà khiến cho người và xe đều dạt tránh mình, và chuyện này có kết quả thực sự đó!

– Dĩ nhiên là hiệu nghiệm chứ. Khi em bắt đầu thực tập điều đó, xe hơi dường như tách lối cho em qua. Tuy nhiên em cũng ngần ngại lắm khi – thận trọng thôi, dĩ nhiên rồi phải phòng vệ chút chứ – vậy mà em vẫn qua đường rất tốt bất chấp sự ngần ngại. Quyền lực dạng đó có tác dụng ngay cả khi mình chỉ hy vọng là nó có tác dụng.

– Đúng vậy, anh cũng thấy thế. Anh cũng ngần ngại xem xe cộ rồi mới vượt qua, nhưng thường thấy là tình hình thuận lợi đến mức anh có đi qua mà mắt nhắm cũng vẫn được. Thêm nữa nhé, trong khu nhà anh có một phụ nữ mù đi qua đi lại, chống cây gậy trắng. Anh quan sát kỹ thấy chuyện xảy ra với bà ấy cũng giống câu chuyện mình đang luyện tập đây, nhưng có vẻ bà ấy đạt được hiệu quả đó mà thậm chí không hề biết…

– Tất cả những gì Lou dạy thật ra chúng ta có thể tự khám phá lấy. Tất cả đều là tự nhiên mà. Chúng có sẵn trong ta rồi, chỉ là ta chưa sử dụng mà thôi.

– Tuy nhiên có một điều mà anh thử nhưng chưa thành công, đó là làm cho những người mình gặp trên đường cười với mình.

– Vậy sao? Với em thì mọi người đều tươi cười… Elean nói, mặt tươi hơn hớn.

– Thì hiển nhiên thôi! Em xinh như thế mà!

Cả hai chúng tôi phá ra cười. Đúng thật là Elean rất xinh đẹp, và tôi cảm thấy rất rõ là mình không lãnh đạm với cô ấy chút nào. Tuy nhiên, vì tôn trọng cô ấy và những gì cô ấy dạy, tôi không để lộ ra điều gì cả. Hay ít nhất, tôi cũng cố không để lộ ra gì cả.

– Bí mật ở đây là giữ trong lòng anh một ý nghĩ vui tươi. Đó là bí mật nằm sau rất nhiều thành công đấy. Anh muốn thu hút con người, hãy giữ trong lòng anh một ý nghĩ vui tươi về một ai đó. Muốn thu hút đồ vật, hãy có ý nghĩ vui thích về vật đặc biệt đó. Nhưng đừng làm thế nếu anh chưa có mức độ Ý thức và năng lượng cần thiết.

– A? Tại sao? Anh thấy làm việc đó dễ thương mà?

– Bởi vì khi anh thu hút sự chú ý của con người, anh tạo liên hệ với họ. Và những liên hệ đó không phải một chiều, anh hiểu ý em nói chứ?

– Em muốn nói là sẽ có một kiểu trao đổi năng lượng?

– Chính xác là vậy đó. Lou có thể tự cho phép mình làm điều đó. Đầu tiên, Lou như một cục pin lớn lúc nào cũng dồi dào năng lượng. Tiếp theo thì Lou đã biết cách đưa Ý định của anh ấy đến… Tất cả! Anh thì chỉ nhắm Ý định của anh đến một người, anh sẽ có năm mươi phần trăm khả năng bị hút năng lượng. Đối với Lou thì anh ấy muốn hút năng lượng lúc nào chẳng được.

– « Bị hút năng lượng » nghĩa là sao?

– Thì anh biết nguyên tắc bình thông nhau chứ? Chợt một giọng nói vang lên trước chúng tôi:

– Anh có quyền lực trên chính mình và trên thế giới của anh. Nhưng với người khác, người ta chịu trao cho anh đến đâu thì anh có quyền lực đến đó thôi.

– Chào Lou, Elean nói, giọng tự nhiên hơn bao giờ hết.

Tôi cũng chào Lou, và quan sát lần lượt anh và Elean. Làm thế nào mà họ liên lạc với nhau chặt chẽ đến mức đó, dường như người này biết trong từng thời khắc người kia sống như thế nào?

– Một cái cây sẽ cho anh năng lượng nhiều hơn hầu hết con người, đó là điều Elean muốn nói với anh đấy, Lou nói với tôi trong lúc ném mình xuống ngồi thật thoải mái trước tách trà dành cho mình.

– Đúng vậy, nhưng…

– Anh không cần hiểu hết để có thể hiểu, Lou nhìn tôi và ngắt lời. Và càng có thể biết ít hơn vẫn hành động được… Vậy, anh nhớ gì về những Người du hành và Người tạo tác nào?

– Thì là… Nói cho cùng, trong khi đa số người trần mắt thịt chúng ta sống tách biệt với Vô thức của mình, nếu ta có thể dùng những từ mô tả đó, thì những Người du hành đã học biết cách ý thức được Vô thức của mình, và những Người tạo tác chính là gạch nối liền giữa Ý thức / Thế giới cụ thể và Vô thức / Thế giới tinh thần vô hình. Có phải thế không?

– Xem kìa, anh nói như một nhà lý thuyết vậy! Lou kêu lên và cười. Đúng, đại khái là vậy đấy. Trừ việc cái Ý thức mà anh nói thật ra lớn hơn việc người ta tỉnh thức, và Vô thức đề cập ở đây thực ra rộng lớn hơn nhiều so với vô thức của những nhà phân tâm học.

– Tôi hiểu điều đó!

Tôi thấy tự hào là mình đã hoàn thành một bước hiểu biết, tiến về thế giới của Lou và Elean. Việc tôi muốn gia nhập vào nhóm nhỏ đó không quan trọng bằng việc tôi muốn được chia sẻ với họ một cách cảm nhận về thế giới mà tôi có linh cảm là rất đúng đắn. Có thể đó là « sự thật » mà tôi tìm kiếm đã từ lâu.

– Những Người du hành học cách làm chủ ý thức của Cái tôi song song của họ, Lou nói tiếp, và họ dùng điều đó để đạt được sự toàn tri, gần như hiện diện mọi nơi, trong khi những Người tạo tác học làm chủ Ý thức và sử dụng để có thể Hành động hoàn hảo, đó là sự Tạo tác. Với mức độ của loài người, chúng ta đạt được đến đó là hết mức.

– Anh muốn nói gì qua « ở mức độ của loài người »? Tôi hỏi.

– Tôi sẽ nói anh nghe sau, Lou trả lời. Bây giờ chúng ta có chuyện cần làm.

– Một câu hỏi nữa thôi, tôi nói vội. Elean đã nói tôi là một Người tạo tác…

– Và anh tin cô ấy? Lou vừa nói vừa cười làm tôi chao đảo.

– Anh đã nói Người tạo tác học để làm chủ Ý thức, tôi vẫn cố nói tiếp. Vậy thì tại sao anh lại khiến tôi thay đổi trạng thái ý thức thường xuyên như vậy? Để ảnh hưởng tôi ư? Để hướng dẫn tôi?

– Anh tò mò thật đấy! Không, an tâm đi, nói chung là đẩy một Người Tạo tác hay một Người du hành vào trạng thái ý thức biến đổi thì khó hơn nhiều so với đẩy một người bình thường. Việc tôi thường làm có mục đích là giúp anh đến gần với bản thân anh hơn nữa, chính trực hơn. Và ngược lại với điều anh nghĩ, với trạng thái đó anh càng khó bị người khác ảnh hưởng hơn. Trạng thái đó đơn giản là siêu-thức hay toàn thức, tôi dùng nó để giúp anh học.

– Dù sao thì tôi vẫn luôn mở mắt!

– Tại sao, anh nghĩ là cần mở mắt để nghe tôi nói à? Anh cười và nói vẻ ngạc nhiên. Nếu thật sự anh muốn né những điều tôi nói thì bịt tai lại cũng còn chưa đủ đâu.

– Không, không phải tôi muốn nói thế… tôi bắt đầu.

– Một lần nữa, anh an tâm đi, dẫn một người như anh vào trạng thái ý thức biến đổi khá là khó, và nếu tôi làm điều đó thì chẳng qua là để giúp anh tăng tốc độ học sâu thôi. Ý thức của anh chỉ là một phần của Toàn thức. Anh hiểu điều đó chứ? Để có thể thực sự sống, đầu tiên anh cần có khả năng sống có ý thức thật mạnh mẽ. Quanh anh, có nhiều người không sống mà chỉ tồn tại – thậm chí họ như bị gây mê, lãng đãng trong một trò giả cuộc sống. Tôi muốn giúp đánh thức anh.

– Những người đang mê ngủ cần phải thức dậy, tôi cố ý nói bằng một giọng ồm ồm.

– Anh hiểu hết rồi đó.

Lou đứng lên. Tôi quay lại, đưa mắt nhìn Elean. Cô nhìn sững tôi một cách kỳ lạ, đôi mắt nhìn tôi mà lại không nhìn tôi… tôi cảm thấy một luồng hơi ấm bao lấy mình. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng và gáy, đến tận đỉnh đầu. Một chớp sáng lóe lên trong mắt Elean.

– Tạm biệt, đừng quá ngoan ngoãn nhé, cô nói với tôi.

❁ ❁ ❁

Biết, không việc gì phải chứng tỏ hay giải thích mà là có được tầm nhìn.

Saint-Exupéry.

– Tạm biệt, Jonathan nói với Lehya.

Khayr đã gặp họ trong lúc họ đang trên đường về, và Lehya viện cớ bận việc gì đó, để Jonathan và Khayr hai người còn lại với nhau.

– Bây giờ tôi muốn cho anh biết một vài Nguyên tắc Hoạt động của Core Gem. Anh có nhớ là Người ấy đã dạy anh vài nguyên tắc rồi không?

– Ai cơ? Jonathan hỏi, rất ngạc nhiên.

– Không, không có gì. Một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra. Trước hết, tôi muốn anh nhớ là ở đây không có “giới luật” hay “giáo điều” nào buộc anh phải tuân theo cả, chỉ là những ý tưởng hữu ích có thể cho phép anh thực sự thực hành Core Gem trong cuộc sống của mình.

– Ông yên tâm, Khayr, nhà khảo cổ trả lời, tôi nghĩ mình có đầu óc mở, và tôi luôn thích câu này: Thử cái đã, đánh giá sau! Nghề nghiệp của tôi đã từng cho tôi có rất nhiều khám phá trong quá khứ, và…

– Anh không cần phải chứng minh mình, Jony, ông lão cắt lời anh. Tôi biết là anh xoay sở rất tốt. Và anh biết là nếu không phải vậy thì anh đã không ở đây rồi. Vậy, bắt đầu nhé: Core Gem là truyền thống của chúng tôi, là một Nghệ thuật sống hơn là một kỹ thuật. Vì thế, những ý tưởng mà anh sẽ có thể chọn chấp nhận hoặc thực hành sẽ là một phần trong hành trình sống của cá nhân anh, của con đường dẫn đến khám phá Viên ngọc Nội tâm của anh. Bởi vì không phải có một Viên ngọc nào đó, mà là chỉ có Viên Ngọc, Core Gem của mỗi người mà một ngày nào đó từng người sẽ khám phá được.

Nguyên tắc nền tảng của Core Gem như sau: Tất cả sự thật được khẳng định sẽ tạo thêm một ảo tưởng. Suy nghĩ này có thể cho phép anh thực sự thay đổi thế giới! Xuất phát từ ý tưởng ban đầu này, rằng tất cả cảm nhận đều chỉ là bản sao của một hiện thực ban đầu mà loài người không thể chạm đến, thì kết luận sẽ là tất cả chỉ là ảo. Anh theo kịp ý này chứ?

– Theo kịp…

– Và cái tạo ra ảo tưởng đó nằm ngay trong anh. Vậy thì, khi anh chấp nhận hoàn toàn góc nhìn mới – luật mới này, thì Ma trận – cỗ máy tạo ra hiện thực – cũng thay đổi theo… và từ đó các cảm nhận của anh thay đổi. Cũng là thế giới của anh thay đổi. Anh vẫn theo kịp chứ?

– Tôi theo kịp, Jonathan lặp lại và mỉm cười trước sự thận trọng của Khayr. Ý mà ông vừa nói đến đã từng đến với tâm trí tôi.

– Tôi tin rằng nhiều người đã từng nghĩ đến, nhưng không áp dụng vào cuộc sống tất cả những hệ quả kéo theo của điều đó. Bởi vì để một hành động thật sự hiệu quả, nó cần anh dấn thân một cách đầy đủ, hoàn toàn. Kéo theo nguyên tắc thứ hai của Core Gem: Mọi hành động hiệu quả đòi hỏi một sự dấn thân hoàn toàn.

– Winston Churchill đã nói, Hãy hành động như thể anh không thể thất bại, Jonathan thêm vào, nhớ ra một trích dẫn mà anh rất thích.

– Và ông ấy có lý, bởi anh sẽ không đạt được gì nếu chỉ hành động nửa vời. Và khi người ta hoài nghi thì người ta nửa vời. Vậy thì, để chứng tỏ khả năng hành động thành công, chỉ có một giải pháp: Xông lên!

Này nhé: anh yêu thích những ý tưởng đẹp chứ gì. Anh có biết cách chộp lấy một ý nghĩ không? Đúng vậy, tôi đang nghĩ đấy… Bây giờ anh tập trung và chộp lấy ý nghĩ này đi…

Jonathan nhắm mắt và một ý nghĩ đến với anh: Tránh suy nghĩ quá nhiều. Hãy chỉ nhìn hiện tại và hành động. Đó là chìa khóa cho hành vi trung thực và tích cực. Anh không biết rõ mình đã tưởng tượng ra câu này để đáp ứng với cuộc thảo luận với Khayr hay thật sự anh đã bắt được ý nghĩ mà ông lão gởi đến. Như để trả lời anh, ông lão hỏi:

– Anh có biết ý nghĩ đó của ai không?

– Không… của ông?

– Có thể… nhưng không phải. Anh đã có khả năng chộp lấy ý nghĩ mà anh thu hút về. Một người thu hút những gì giống mình, hoặc những gì mình cần. Nhưng rất ít người có khả năng ý thức được như anh vừa làm xong. Bằng cách tập trung cao độ, anh đã bắt được, vì thế anh mới thấy được ý nghĩ đó.

– Tôi nghĩ đến… Swami Praj… tôi không biết nữa. Tôi không hiểu hết.

– Không sao, và cũng không quan trọng, ông lão nói bằng một giọng trấn an. Hãy để tôi nói anh nghe một Nguyên tắc quan trọng nữa của Core Gem. Lại một lần nữa, nếu anh nhập được ý này, sẽ có nhiều Cánh cửa mở ra cho anh. Hãy nhớ rằng chính những ý tưởng tạo ra Thế giới. Vì thế: Mỗi người đều tự tạo ra cuộc đời mình và có thể hiện thực hóa những ước mơ. Điều này có nghĩa rằng mọi nguỵ biện hay viện cớ đều không có giá trị. Anh, cũng như mọi người trên trần thế, có thể tìm thấy bên trong chính mình những khả năng giúp vận hành Core Gem và phát triển những khả năng mới thích hợp nhất khi cần, để đem về cho mình những điều mình muốn.

– Những vấn đề của chúng ta đều do con người tạo ra, và vì thế chúng ta đều có khả năng giải quyết chúng. Những khả năng của chúng ta là không có giới hạn, không có vấn đề nào của nhân loại lại vượt quá khả năng của chúng ta.

– Ờ, tốt lắm, anh bắt đầu bắt được những ý tưởng bay qua. Và anh có biết lần này ý tưởng đó đến từ đâu không?

– Hơ… tôi không biết. Có một điều gì đó nói với tôi đó là JFK: Tổng thống Mỹ Kennedy?

– Đúng vậy! Xuất sắc! Anh làm được rồi đó. Cứ như thế anh đã chứng minh nguyên tắc tiếp theo: Mọi sự đều có thể!… Nào, hãy chộp một suy nghĩ liên quan đến điều này đi.

Jonathan bước vào trò chơi, không dám tin chắc lắm rằng mình thực sự bắt được những suy nghĩ bay trong không trung như Khayr nói. Anh tập trung, nhưng sau vài giây, không có gì đến cả. Anh ngẩng lên nhìn ông lão có ý hỏi.

– Jony, đừng ép chính mình suy nghĩ. Cho tâm trí anh tự hành động, như những lần trước anh đã làm. Để cho nó tự do. Nếu anh trói nó, nó tẩy chay anh cho xem!

Jonathan ý thức được mình đang nghiến chặt hàm. Anh nhắm mắt lại và không nghiến răng nữa, thả lỏng cơ miệng ra bằng cách ngáp một cái, hít vào một hơi dài và ngả đầu ra sau, và khi anh mở mắt ra có một suy nghĩ chợt đến, như một mảnh của lịch sử: Nhà thông thái già nua nói với hoàng đế: suy nghĩ của anh có giới hạn, nhưng tất cả những gì anh có thể tưởng tượng ra đều có thể tồn tại. Không có điều gì là không thể xảy ra. Anh còn thấy cùng lúc đó một hình họa khá khôi hài về một nhà thông thái trung hoa, đội mũ chóp nhọn và có hàm ria dài. Cái tên hợp với người này, anh không biết tại sao, là Fun Chang.

– Đó, vậy đó. Hai bài học trong một. Khi nào thì tự làm mình tắc nghẽn, và làm cách nào khai thông mình một cách nhanh chóng đến thế. Anh đã nắm được cơ chế: suy nghĩ một cách có ý thức quá sẽ giới hạn anh. Khi để toàn bộ bản thân mình được thể hiện, anh giải phóng những nguồn lực cá nhân và chúng có thể rộng lớn mênh mông – và cùng lúc đó anh mở chính mình hướng ra vũ trụ của những Tư tưởng. Kho kiến thức mênh mông được xây dựng, tích tụ từ tổ tiên xa xưa của chúng ta.

– Đó có phải là Vô thức tập thể không?

– Đúng, nếu anh muốn gọi như thế. Anh có biết Tập trí, egregore, là gì không?

– Tôi không biết tí gì! Jonathan trả lời thẳng thắn.

– Được. Tập trí là một loại kho tàng không nhìn thấy được, chứa đựng tất cả những gì từng được suy nghĩ và từng được làm trong một lĩnh vực cụ thể. Như thế, người kỹ sư đã thiết kế nên chiếc cốc kim loại mà anh đang uống đã đưa bản vẽ của chiếc cốc đó vào một Tập trí mà không hay biết, và khi đã ở trong đó, nó nằm trong tầm tay của mọi người, của người nào muốn đi tìm hiểu về điều đó.

– Vậy nếu tôi muốn biết thêm chi tiết về chiếc cốc này, tôi có thể đơn giản đi tìm và rút ra từ Tập trí của kỹ sư đó, chứ không nhất thiết phải tự mình nghiên cứu lại?

– Đúng vậy, của kỹ sư đó và tất cả những người khác từng làm việc về chiếc cốc đó. Và điều tương tự cũng đúng cho mọi lĩnh vực khác. Có một số Tập trí dồi dào phong phú đến nỗi trở thành những mỏ năng lượng thực sự… Nhưng chúng ta rời xa chủ đề rồi. Anh hãy đi tìm về đây một hai suy nghĩ liên quan đến nguyên tắc “Tất cả đều có thể” đi nào. Tập trung Ý định của anh, và thả lỏng cho mọi sự tự nhiên đến.

– Ok. Tôi có thể nói… Thấy sự có thể ở nơi mà những người khác cho là không thể, đó là chìa khóa của thành công… Nhưng tôi không nắm bắt được tên người đã nghĩ điều này… một người châu Âu. Thấy rồi! Charles-Albert Poissant… Tôi không biết ông này.

– Tốt lắm rồi! Một ý nữa xem nào. Tập trung…

– Có rồi, có một điều gì đó xoay quanh hành động. Tôi nghĩ là thế này: Hành động là động lực cho tất cả, vì sự việc đơn giản là bắt tay vào hành động biến mọi việc trở thành có thể. Và đó là Claude Lelouch nói!

Ông lão có vẻ rất hài lòng về người học trò. Cả hai vẫn đang trên đường về nhà Lehya, nhưng dường như không ai để ý đến đường đi nữa.

– Chúng ta làm thế này nhé, ông lại nói. Tôi cứ nói ra một nguyên tắc của Core Gem, anh «trang trí» ngay cho nó bằng một ý nghĩ thích hợp. Được chứ?

Chính Jonathan cũng rạng rỡ vì những thành công của mình. Chuyện đáng ngạc nhiên nhất là cũng giống như khi nhìn thấy những phụ nữ ở đây gọi trẻ con chỉ bằng ánh nhìn đơn giản lúc trưa nay, bây giờ việc anh bắt được những ý nghĩ trong không trung cũng không có vẻ gì là lạ thường cho lắm. Thậm chí anh còn khó tin rằng mọi

chuyện lúc này là thật. Sự khác biệt giữa tưởng tượng ra tất cả và bắt được những suy nghĩ bay qua có vẻ không rõ ràng lắm… Chỉ có một cảm tưởng mơ hồ là suy nghĩ đó đến từ ngoài, chứ không từ chính bản thân anh như thường lệ.

– Chỉ mong bài tập này không làm anh xao lãng và quên những nguyên tắc của Core Gem, Khayr nói trước khi tiếp tục: nguyên tắc này không dễ hiểu đây. Đó là: “Bình đẳng” không có nghĩa là “giống hệt nhau”.

Nói rằng chúng ta đều bình đẳng không có nghĩa là ai cũng giống ai! Ngay cả ý tưởng cho rằng có lẽ chúng ta thuộc cùng một thể thống nhất cũng không có nghĩa là tôi giống anh, hay anh giống hàng xóm của anh, và ngược lại. Vẫn có thể có Sự hợp nhất và Cá tính.

Anh theo kịp chứ?

– Tôi hiểu… gần như hiểu, Jonathan nói. Và tôi cần làm gì với nguyên tắc này?… Nó cho phép ta làm gì?

– Một trong những ứng dụng: nó giúp anh uyển chuyển thích ứng những kỹ thuật mà tôi dạy anh! Nhưng chìa khóa để nguyên tắc này hữu dụng lại nằm trong nguyên tắc tiếp theo. Đó là Vui vẻ là chìa khóa của thành công! Sự nghiêm trọng khiến con người đóng kén trong những vấn đề của mình. Anh càng nghiêm trọng thì anh càng mắc kẹt. Chúng ta có thể mạnh dạn tiến tới, không quá sợ mắc sai lầm, chính những người nghiêm trọng nhất thường là những người thiếu lòng tin nhất trong những việc mình làm.

– Hoặc thiếu năng lực nhất? Jonathan thêm vào. Đây có một ý nghĩ đến ngay mà tôi không mất công chộp bắt gì cả. Tôi thích câu của Alphonse Allais: Hãy cẩn trọng với những người không cười, đó không phải là những người nghiêm túc đâu. Thường câu này nói đúng…

– Thế đó, hãy vui vẻ thôi! Ông lão kêu to, đầy sức sống. Sống từng ngày cứ như thể đó là ngày cuối của đời ta. Làm sao cho đến cuối đời nhìn lại, ta thấy mỗi ngày trong đời đã là một ngày vui và đầy cảm xúc.

– Làm gì cũng được, nhưng hãy làm sao để điều đó cho ta niềm vui.

– Hennry Miller nói câu đó? Ông lão nói.

– Bingo! Jonathan kêu.

Hai người cùng cười hào sảng.

– Anh có biết là những người tự cho mình là nghiêm trọng rồi sẽ mắc phải những vấn đề nghiêm trọng không? Khayr hỏi mà không đợi câu trả lời. Và anh có biết tại sao các thiên thần bay được không?

Jonathan lắc đầu tỏ ý không biết.

– Bởi vì họ xem bản thân rất nhẹ nhàng! Niềm vui sống là một hướng dẫn viên hầu như không thể sai được. Tôi giải thích nhé: nếu anh hòa hợp với chính mình và với thế giới, anh thấy dễ chịu, như con cá hồi tìm lại được nguồn nước nơi nó đã sinh ra. Nếu chẳng may anh lệch pha, chệch đường, anh sẽ không thấy thoải mái vui vẻ gì nữa. Tệ hơn, anh có thể đâm thẳng đầu vào tường tức là vào những phiền toái. Khi ấy, việc cần làm nhanh nhất có thể là chỉnh lại hướng đi!

Cách mà Khayr đi từ những câu chuyện tếu sang những ý tưởng cao siêu nhất thật là ấn tượng. Qua chính mình, ông cho thấy một ví dụ rành rành là người ta có thể vẫn vui tếu mà vẫn thông thái có thừa.

– Không một lý thuyết nào có thể mô tả hoàn toàn chính xác cách vận hành của con người, ông nói khi cả hai đã về đến nhà Lehya, nơi cô gái đang chờ họ.

– Cuộc đời như một hộp chocolate: ta không biết viên sắp tới ta ăn sẽ là gì, Jonathan chốt lại, thấy mình nảy ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác.

– Đúng vậy anh có thể phải rất vất vả để biết được điều đang diễn ra trong đầu người đối thoại của anh vào giây phút hai người đang nói chuyện. Con người quá phức tạp. Vì vậy, cách duy nhất để biết được điều gì nên làm với họ cho phù hợp chính là tạo một mối dây liên hệ với họ giống như cách Lehya đã dạy anh, và để cho niềm vui tỏa ra từ mối liên hệ này dẫn dắt. Anh cảm thấy dễ chịu ư, vậy là mọi chuyện đang đi đúng hướng. Anh có cảm giác không ổn, vậy là anh đang chệch đường.

– Ừm… thế còn trong cuộc sống, điều này ứng dụng ra sao?

– Sẽ ứng dụng rất tốt luôn! Nếu anh thành công trong việc kết nối và hòa hợp với thế giới quanh anh – tôi không nói đến người, mà đang nói về Thiên nhiên – thì anh sẽ có được những dấu chỉ tương tự như trong trường hợp tương tác với con người. Đi đúng đường sẽ gặp toàn chuyện tốt lành, đi sai đường sẽ toàn là những chuyện đau khổ.

– Đi sai đường sẽ không thể có cảm nhận hạnh phúc, một giọng nói vang lên trước mặt họ. Nhưng cần phải học cách trở nên nhạy cảm để nhận ra hạnh phúc.

Quá nhập tâm vào cuộc thảo luận, nhà khảo cổ đã không nhận thấy mình đã về đến nhà Lehya. Chỉ khi cô cất tiếng thì anh mới nhìn lên và thấy cô đang đứng trên thềm cửa nhìn họ.

– Thường là tâm hồn anh sẽ cho anh một dấu hiệu mà anh không nhận ra, hoặc cố ý không nhận ra, Lehya nói tiếp.

– Tại sao tôi lại làm thế? Jonathan hỏi, bối rối.

– Đơn giản và logic thôi. Anh về nhà, luôn đi con đường quen thuộc, nhưng lần này khi mắt anh nhìn thấy một con đường khác cũng có thể về nhà nhưng không quen thuộc, có cái gì đó trong lòng làm anh muốn quẹo vào đấy và đi đường khác về nhà. Nhưng chỉ trong giây đó, anh tự bảo: đó đâu phải “đường của mình”, anh tự bảo mình muốn về nhà nhanh, không có lý gì lại đi vòng vòng… Nói tóm lại, anh không đi theo đường rẽ đó. Vài giây sau, quá muộn để quay đầu, anh thấy con đường quen thuộc hôm nay có một chướng ngại khổng lồ, kẹt xe kinh khiếp. Và anh bị mắc kẹt! Chỉ có một phần giây để quyết định: trực giác anh lên tiếng, theo nó thì anh thắng, quyết định theo logic: anh thua.

– Và đó là những dấu hiệu thoáng qua, tinh tế và bất thường, Khayr thêm vào, làm sao dám tin nó chứ?

– Đúng vậy, chuyện này đã xảy ra với tôi, Jonathan trả lời. Từ một thời gian gần đây tôi bắt đầu ý thức được những dấu hiện đó, nhưng, như cô nói đấy Lehya, thường tôi vẫn nhận ra khi đã trễ.

– Yên tâm đi, cô nói, hầu hết mọi người hoàn toàn không ý thức nào về những dấu hiệu nhỏ đó.

– Nhưng đó không phải là lý do, ông lão chau mày xen vào. Và khi anh đã đủ nhạy cảm với những dấu hiệu từ chính mình, anh sẽ nhận thấy là Cuộc sống luôn hướng dẫn anh, chỉ đường đúng cho anh. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Ba người cùng bước vào nhà Lehya, cô mời họ ngồi chơi ở phòng giữa. Cô rời họ để lấy nước nóng đang đun trên bếp trong khi chờ họ về đến. Trên chiếc bàn thấp, ba chiếc cốc và một bình trà đã được chuẩn bị sẵn. Khi Jonathan nhìn thấy những điều đó, mắt anh mờ đi.

– Thật lạ, anh nói với ông lão, tôi có cảm giác déjà vu. Tuy nhiên, tôi chưa từng bao giờ sống qua giây phút này.

– Có thể, Khayr trả lời với một vẻ bí hiểm.

Lehya quay lại và khoảnh khắc bồng bềnh đó chấm dứt, và Jonathan vừa có một cảm giác kỳ lạ như thể anh vừa trôi nổi giữa hai lớp của không gian – thời gian, nhưng anh đã tỉnh táo lại. Lehya cười với anh.

– Xem nào, chàng đẹp trai, cô kêu lên bằng một giọng vui vẻ như để hoàn toàn cắt đứt không khí huyền hoặc, có câu hỏi gì về những điều anh được học từ hôm qua đến nay không?

– Tôi nghĩ là có đấy, Jonathan vươn vai và hít một hơi dài. Tôi có cảm tưởng cần là một siêu nhân để có thể thực hành hết những gì mà hai người đã dạy cho tôi… Tôi thấy hai người hiểu biết nhiều đến khó tin, và tôi không biết…

– An tâm đi, người khác đã thành công được thì ta hoàn toàn có thể. Chúng tôi đã thực hành tất cả những điều chúng tôi nói đấy, mà còn lâu thì chúng tôi mới hoàn hảo! Chỉ cần ghi nhớ rằng anh càng đơn giản thì mọi sự càng trở nên dễ dàng cho anh. Tôi đã nghĩ rằng tất cả những gì hai tôi nói từ lúc anh đến đây làm anh thấy mênh mông quá không biết làm sao ứng dụng cho hết, nhưng anh phải hiểu là đa phần những điều đó anh đã biết rồi, từ trước khi đến thung lũng này cơ.

Chuyện gì cũng có thể học được, và không cần phải là siêu anh hùng. Tôi đã học, Lehya cũng vậy, và mọi người trong thung lũng này cũng vậy. Vậy thì anh cũng có thể học được. Anh càng sống đời mình một cách đơn giản thì lại càng dễ dàng.

– Không phải bằng cách suy nghĩ nhiều và phức tạp hơn người khác mà người ta làm ra những điều đặc biệt, đẹp đẽ và vĩ đại, Louis XIV có nói, Lehya thêm vào cũng bằng cách “bắt lấy suy nghĩ đang bay” như Jonathan vừa học khi nãy.

– Tôi bắt đầu hiểu làm cách nào mọi người có được khối hiểu biết, khối từ vựng như thế…

– Bởi vì trên hết chúng ta đều là những công dân của Trái đất, Khayr nói.

– Công dân của Trái đất với nghĩa rất rộng, Jonathan nói cho chính xác, vì mọi người thật sự có khả năng kết nối với bầu kiến thức vũ trụ, bằng cách nối… lên trên… cuối cùng thì điều đó giúp giải thích được nhiều điều.

Khayr và Lehya cười nhẹ nhàng.

– Anh biết không, cô gái nói bằng một giọng mượt mà, điều cần nhất là đạt đến được một trạng thái tinh thần…

– Và trạng thái tinh thần ấy làm nên thậm chí đến 99% hiệu quả và hạnh phúc của anh, Khayr nói tiếp. Anh có biết là mình thậm chí có thể trở thành “không thể thấm” với những bất hạnh không? Và cuối cùng, có cái gì có thể ngăn anh đạt được trạng thái tinh thần này ngay bây giờ chứ!… Không gì cả. Trạng thái tinh thần của anh cũng như tâm trạng của anh hoàn toàn là do anh quyết định. Vậy thì sao đây?

– Nhưng mọi người đều muốn thay đổi, Jonathan nói. Không phải vì họ thiếu nhạy cảm hay tâm trí không đủ mở, như có lần ông nói: khi người ta đau khổ, họ chỉ muốn có một điều thôi là làm sao để khá lên… Làm thế nào để tôi có thể giúp cho người ngoài ấy hiểu những điều mà mọi người ở đây đã dạy cho tôi?

– Anh không cần làm cho ai hiểu hết, Khayr trả lời. Chúng tôi dạy anh chứ không dạy họ. Họ có ở thung lũng này không? Không. Họ có hiểu cuộc sống này như anh không? Không chắc. Có nhất thiết lúc nào cũng phải cố gắng thay đổi con người không? Không, bởi vì Sự thật đâu chỉ có một. Mỗi người có con đường của họ.

Nếu anh ngoan cố bắt một con bướm ra khỏi kén quá sớm, anh làm hư đôi cánh của nó và cả đời nó sẽ không bao giờ bay được. Nếu một người muốn một điều gì đó, họ sẽ luôn làm những điều cần thiết để đạt lấy! Mỗi người có câu chuyện của mình.

Tưởng tượng rằng anh gặp một con ốc đang bò giữa một vỉa hè khô queo. Xung quanh nó là cả một thế giới di chuyển điên cuồng. Anh thấy thương quá, bèn cầm nó lên đặt vào mảng cỏ hay lùm cây bên cạnh.

Nhưng, nói tôi nghe xem, làm sao anh biết rằng con ốc này không phải đang vất vả chạy xa những hạt diệt ốc được rải trong mảng cỏ hay lùm cây đó mà anh không thể nhìn thấy? Biết đâu nó đã bò hai tiếng đồng hồ rồi mới đến được vị trí đó, và anh lại vừa mang nó trở lại điểm khởi đầu? Biết đâu lần này thì nó không còn đủ sức để chạy trốn một lần nữa? Biết đâu việc anh vừa làm chính là giết nó?

Mỗi người có con đường, có câu chuyện của mình. Đừng xía vào cuộc đời người khác, hãy để cho Sự sống làm việc đó. Anh có thể tỏa sáng và điều đó sưởi ấm người khác. Nhìn mặt trời và xem mặt trời làm gì nào?

– Nhưng nếu ai đó nhờ tôi giúp đỡ thì sao? Jonathan hỏi.

– Không có gì là ngẫu nhiên, Lehya xen vào. Người ta không ngã bệnh mà không vì lý do gì… Anh không thể nhận lời giúp đỡ nếu người ấy vẫn không chịu ý thức rằng cần thiết phải có một sự thay đổi trong cuộc đời họ. Người đó có ý thức chưa?… Core Gem không phải chuyện của trị liệu tâm lý mà đây là chuyện tiến hóa của con người.

– Điều Lehya muốn nói chính là nếu một người cho rằng mình phải được chữa, thì họ cứ việc đi chữa trị. Nếu anh, Jonathan, anh tin rằng mình có thể giúp người ấy, thì dĩ nhiên anh cứ làm, nhưng cần nhớ trong đầu câu chuyện của con ốc. Core Gem có thể giúp anh tìm lại sự thoải mái và lành mạnh – cho anh và cho người khác, nếu anh muốn thì cứ ứng dụng nó. Nhưng đó không phải mục đích chính của Core Gem.

Cần hiểu rằng, dù vấn đề của anh là gì, kể cả vấn đề về sức khỏe, anh càng can thiệp ở mức độ cao và tinh tế, càng gần với Toàn thức, thì anh càng gần với tinh thần của Core Gem và không có gì có thể ngăn chặn anh đạt được mục tiêu và hiện thực hóa cuộc sống mà anh mơ ước.

Jonathan lắng nghe tất cả những điều này thật chăm chú, khi thì nhìn Lehya, lúc lại nhìn ông lão.

– Nếu tôi hiểu đúng, cuối cùng anh nói, thì với Core Gem không có chuyện ai mang vác, chịu trách nhiệm về ai. Vậy cũng rất hay… Tôi thử đưa một ẩn dụ – hai người cho tôi biết nếu tôi nói sai nhé – với Core Gem, người sử dụng nó phải tự tạo nên một Tinh thần xứng với nó, như trong Võ học vậy.

Không thấy Lehya hay Khayr có ý nào phản đối, anh nói tiếp:

– Đó là thứ mà người ta hay gọi là tinh thần Võ sĩ đạo, con đường của người chiến binh, một trạng thái tinh thần, một phong cách sống. Một sức mạnh tinh thần. Điều đó đòi hỏi ý chí thường trực không lỗ hổng, tinh thần vươn tới sự hoàn hảo, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân loại, sự trân trọng đối với các tổ sư…

– Và chỉ có một người thầy duy nhất: chính mình, Khayr kết luận. Đây là một cách hay để nghĩ về Core Gem. Con đường của một chiến binh hòa bình. Đây không phải là con đường dễ và thích hợp đối với tất cả mọi người đâu.

– Nhiều người thích được người khác cưu mang – tính người thường thế – và họ sẽ cần đến trị liệu. Họ chỉ muốn được chữa khỏi, ngoài ra không nghĩ gì cao xa

– Khi có thể chữa khỏi được, Lehya xác định cho rõ, và không phải lúc nào cũng khỏi đâu nhé. Thường thì nhận thức phải được nâng lên cao để thực sự vượt qua được vấn đề, để được “chữa khỏi”.

– Đúng, đó chính là điều vừa nãy chúng ta có nói, Khayr nói tiếp: mọi thứ đến là vì có nguyên nhân, hay nếu anh thích nói cách khác, không có gì đến một cách ngẫu nhiên.

– Điều này có vẻ ăn khớp với mọi điều mà hai người dạy tôi cho đến bây giờ.

– Dù sao anh cũng có thể tự nhận thấy tất cả những điều đó. Bao nhiêu lần anh đã thấy những người ngoài kia mơ ước sống khá hơn, được chữa khỏi, nhưng đồng thời cũng muốn giữ lấy cuộc đời khốn khổ của họ?

– Không có gì đến mà không phải đánh đổi, Lehya khẳng định/

– Có những người mang trong tâm hồn họ tinh thần chiến binh, Khayr nói tiếp, bất chấp họ còn rất nhiều điều phải học. Và có những người không phải vậy. Chúng ta không thể làm gì cho nhóm thứ hai… Họ còn cần lớn lên thêm tí nữa. Để có thể Nhận thức.

– Và chuyện này cũng bình thường thôi, Lehya nhấn mạnh. Chúng ta đều từng có thời ngây ngô. Sau đó, ngoài tinh thần chiến binh còn cần có sự ao ước hoàn thiện, như Jonathan nói hồi nãy… Đó là động lực giúp tiến bộ: Sự hoàn hảo không phải là làm ra điều gì vĩ đại và đẹp đẽ, mà là vẫn làm những việc thường làm với thẩm mỹ và sự chuyên chú vĩ đại, Swami Prajñanpada nói thế.

– Chính là cái tên mà hồi nãy tôi tìm kiếm! Jonathan kêu lên và quay lại phía Khayr.

– Anh có biết những vì sao có mặt trên trời để làm gì không Jony? … Khayr trả lời Jonathan bằng một nụ cười và nói tiếp. Chúng ở đó để chỉ cho anh Đường đi, để anh không bao giờ quên.

– Và Dalaï Lama có thể nói với anh: Không có người sinh ra dưới một ngôi sao xấu, chỉ có những người không biết đọc bầu trời mà thôi. Chuyện anh cần làm là sử dụng sự nhạy cảm và giữ cho tinh thần luôn rộng mở. Lehya kết luận.

Jonathan tự hỏi mình một lúc, không biết mình có biết đọc bầu trời không nhỉ…

– Tôi đặt một câu hỏi nữa được không, nhà khảo cổ đánh bạo nói, nhìn Lehya và Khayr. Vì sao nói “Mọi sự thật được khẳng định đều tạo thêm một ảo tưởng mới”? Tôi đã nghĩ rằng nếu một niềm tin, đủ mạnh, thì sẽ có giá trị tạo ra hiện thực chứ không phải một ảo tưởng đơn giản.

– Anh có lý, ở mức độ căn bản, Khayr trả lời. Bây giờ nhé, như tôi đã có giải thích ngắn gọn với anh, ngay khi anh hiểu rằng tất cả những cảm nhận của con người đều là ảo tưởng, không thể nào nắm bắt được SỰ THẬT, Hiện thực Thực sự, thì anh sẽ bắt đầu nắm bắt được rằng một niềm tin mới, nghĩa là một “sự thật được chấp nhận” thôi, sẽ tạo thêm một kiểu “bộ lọc” nữa. Và cái bộ lọc này lại nhào nặn những cảm nhận của anh về cái mà anh gọi là “hiện thực”. Bởi vì Hiện thực thực sự sẽ luôn luôn nằm ngoài khả năng cảm nhận bình thường của con người.

– Chính là vì vậy mà đối với hai người, tất cả đều có thể?

– Không phải chỉ đối với chúng tôi: bây giờ đối với anh cũng vậy! Chính vì thế giới này chỉ là một ánh phản chiếu, và chính anh nặn nên ánh phản chiếu ấy… thì cớ gì anh lại không nặn vào đấy những gì anh muốn?

Nếu anh muốn vui sống, thì cho thêm một liều hài hước vào đời mình, thêm vào một nắm những niềm tin tốt đẹp vào Cuộc sống, tôi tin rằng khi đó sẽ có nhiều ước mơ của anh trở thành hoàn toàn có thể thực hiện.

Tuy nhiên, tôi không hề có nhiệm vụ thuyết phục anh – không ai có thể thực sự thuyết phục ai về những sự thật của Cuộc đời. Đó là nhiệm vụ của anh: làm những gì anh thấy cần thiết để ứng dụng những điều anh học được, trải nghiệm, và rút ra những ý kiến cá nhân. Khi đó anh sẽ thực sự biết, trước đó thì chưa được.

– Còn nếu tất cả những điều đó đều là sai thì sao? Jonathan bật ra, khiêu khích.

– Đúng, nếu tất cả đều là ảo tưởng thì sao? Khayr trả lời và nháy mắt.

❁ ❁ ❁

– Anh có nhớ những gì mình làm vừa rồi với Elean không? Lou hỏi tôi khi cả hai tôi đã ra khỏi nhà cô gái.

– Ý anh nói là khi tôi đã bay lên ấy hả?

– Đúng, khi anh bay lên, như cách anh gọi. Anh nhớ được không?

– Hơ… có, dĩ nhiên… thật ra… không, không nhớ lắm.

– … màu xanh điện, sâu thẳm… Lou nói đơn giản.

Tất cả cảnh tượng ập trở về với tôi! Tôi đỏ mặt.

– Cái cô Elean tinh quái này! Lou kêu lên và phá ra cười. Vậy là hai người đã có mối liên hệ. Hân hạnh cho anh đấy khi Elean làm vậy.

– Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy?

– Chắc anh có thể ngờ vì sao chứ hả, anh trả lời và tiến đến gần tôi. Nhưng ta đi qua hướng này nào.

Lou nắm vai tôi dẫn đến bờ rìa vệ đường.

– Cho tôi thấy những tiến bộ của anh nào.

– Ồ, mọi thứ tiến triển rất tốt, và không chỉ trên vệ đường như thế này nhé, tôi nói với Lou và cố gắng không nghĩ đến Elean nữa.

Thực tế là, không những tôi đã cải thiện độ thăng bằng và sự chính trực, theo lời Lou, mà tôi thậm chí còn có thể đi trên đường hoặc trên gờ vệ đường với hai mắt nhắm. Những người đến gần tôi có vẻ tự dạt ra mà họ không cần nhìn tôi nữa.

Tôi đang trình diễn cho Lou xem tất cả những điều đó thì một việc bất ngờ xảy tới. Có một chiếc xe 4×4 đậu phía trước tôi! Và cái xe rõ ràng hoàn toàn không nhúc nhích.

– Bây giờ thì thế nào? Lou hỏi bằng một giọng thích thú.

Tôi tiếp tục đi cho đến khi đụng chiếc xe, và dừng lại.

– Tôi không biết… Chuyện này chưa xảy đến trước giờ.

– Anh chắc không? Còn bây giờ anh làm gì nào?

– Tôi trèo lên trên nó hả? Tôi nói đại.

– Đừng ngốc. Con đường ngắn nhất không phải bao giờ cũng là đường thẳng: khi anh đang trong phòng khách nhà mình và anh muốn ra ngoài, anh có xuyên tường không? Hay anh đi vòng và tìm cửa phòng mà đi ra?

– Ờ thì dĩ nhiên tôi tìm cửa mà đi!

– Ở đây cũng thế thôi. Nào, hãy học cách tìm một Cánh cửa…

Chỉ bắt ý Lou được nửa chừng, tôi tập trung và nhắm mắt lại. Vài giây sau, tôi mở mắt ra, tôi vẫn đứng trước chiếc 4×4.

– Anh làm gì ở đó? Lou hỏi và nhíu mày. Anh chờ điều gì? Anh tin điều gì?

– Tôi nghĩ là tôi có thể tập trung và mở mắt ra thấy mình ở bên kia chiếc xe rồi… tôi giải thích và hơi đỏ mặt.

– Vậy thì anh còn chờ thấy gì mới có lòng tin? Hay anh quyết định sẽ tin để rồi thấy?… Bắt đầu lại đi!

Tôi lại tập trung và rồi mở mắt ra thấy mình vẫn chôn chân ở cùng một chỗ. Mỗi lần, ánh mắt Lou lại làm cho tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không rời chỗ đó chừng nào mà tôi chưa thành công… Bài tập này kéo dài một thời gian mà đối với tôi nó dài vô tận: vẫn chẳng làm được gì cả! Một phần ý thức của tôi, càng ngày càng căng thẳng, chống chọi hết sức mạnh của nó. Người ta không thể xuyên qua các vật thể như vậy được. Chúng ta không thể nhúc nhích nếu chân không bước… Đột nhiên, một chiếc xe hơi vụt qua suýt tông vào chúng tôi. Từ cửa xe mở rộng kính vang ra bài hát của Jamiroquai: “Travelling without moving”. Một trong những bài hát tôi rất thích. Tôi bừng mở mắt ra và quay đầu lại xem nhạc phát từ đâu ra, nhưng chiếc 4×4 cản tầm mắt tôi. Tôi nhảy dựng lên: chiếc xe to đã nằm sau lưng tôi!

– Được rồi, cuối cùng cũng làm được, Lou càu nhàu với một vẻ thỏa mãn. Và đừng ngạc nhiên như thế. Khi anh bật đèn thì đèn sáng lên, chỉ vậy thôi có gì mà ngạc nhiên, hở? Ở đây cũng thế thôi, khi anh biết rằng điều đó sẽ xảy ra, mạnh mẽ như cái cách anh biết khi nhấn nút bật đèn thì đèn sẽ sáng: thì chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Chẳng có chi là kỳ tích.

Trong lúc chờ đợi, chẳng biết kỳ tích hay không kỳ tích, tôi tự hào về mình cái đã.

– Nào, giờ anh đã học được cách du hành ba mét rồi, chúng ta sẽ đi xa hơn nữa, Lou bảo tôi.

Tôi vừa tập trung trở lại, chuẩn bị làm một bước nhảy vĩ đại có lẽ là xuyên không gian thời gian, thì một chiếc xe buýt xịch đỗ trước mặt chúng tôi. Tôi nhận ra là chúng tôi đang đứng ở một trạm xe buýt.

– Nào, ta lên chứ? Lou nói vẻ sốt ruột.

❁ ❁ ❁

Tất cả mọi thứ trên Trái đất này đều có một mục đích: Tiến lên.

George Malley

– Nói thật, Jonathan nói với Lehya, làm cách nào mà cô về đến nhà trước chúng tôi được vậy?

Nhà khảo cổ vừa nhớ lại rằng cô gái đã viện cớ bận việc và tách ra, để anh lại với Khayr, và cô ấy cũng đi bộ thôi nhưng lại về đến trước… Khi nhìn thấy cô trên thềm nhà chờ họ, Jonathan có một cảm nhận kỳ kỳ, thoáng qua thôi và anh đã quên đi. Vài tiếng sau anh mới nhận ra nguyên nhân của cảm giác kỳ cục trong lòng khi trông thấy cô.

– Sao, trước các anh à? Lehya trả lời với vẻ ngây thơ. Tôi về đến cùng lúc với các anh mà.

Jonathan nhìn cô, nghi ngờ. Cả ba đã quyết định sẽ nhập vào một nhóm nhỏ quy tụ tối nay? Hai người đàn ông chờ Lehya trong khi cô sửa soạn. Sống ở thung lũng này không cản người ta điệu đà một tí!

Sau khi ăn nhanh bữa tối, ba người bạn, Khayr dẫn đầu, tiến bước trên một con đường dẫn về phía tây, vào thẳng một khu rừng.

– Mọi người chỉ ăn quả, rau, và trái cây thôi à? Jonathan hỏi cô gái.

– Anh muốn biết tụi tôi có ăn chay không, phải không? Không, gì chúng tôi cũng ăn được. Anh biết là tất cả đều có sự sống, tất cả đều nhạy cảm. Vì vậy, nếu chúng tôi muốn ăn cá – quanh đây có nhiều nguồn suối, cá nhiều lắm – thì điều kiện duy nhất của chúng tôi sẽ là: niềm vui ăn cá của chúng tôi lớn hơn niềm vui sống của chúng nó.

Anh có thể thấy những điều đó là ngây thơ, nhưng chúng tôi cảm tạ tất cả những gì mình ăn. Chúng tôi cảm tạ sự việc những sinh vật ấy nhường sự sống của mình để cho phép chúng tôi sống. Vì vậy chúng tôi có thể ăn mọi thứ nếu như nhu cầu chúng tôi cần thức ăn đó là thực. Tôi có thể ăn bò bít tết nếu cơ thể tôi cần, nhưng chúng tôi không giết động vật một cách thường quy, chỉ để có “món ăn khoái khẩu ngày chủ nhật”.

– Chỉ là tôi nhận thấy người ở đây ăn khá nhẹ, Jonathan nói ngập ngừng…

– Anh có đói không? Khayr quay lại nhìn và xen vào.

– Không, nhưng…

– Nếu anh muốn sống thọ hơn, ăn ít đi một tí. Chỉ ăn những gì cần thiết, anh sẽ thấy mình khỏe hơn nhiều đấy. Anh sẽ cần ít hơn, xoay sở trong cuộc đời dễ dàng hơn, và mọi việc đi theo hướng hai từ khoá: dễ dàng và đơn giản.

Core Gem là một tập hợp những ý tưởng và nguyên tắc tạo nên một hệ thống mà lúc đầu anh có thể thấy hơi lộn xộn. Anh sẽ quen thôi. Anh sẽ cảm nhận và lắp ráp những ý tưởng và nguyên tắc đó theo cách của anh, tạo thành một hệ thống của anh, Core Gem của anh. Đó là viên ngọc chỉ hiện diện trong tâm anh thôi.

Này Lehya, nói với anh khách của ta về Tầm quan trọng Cá nhân đi.

Cô gái gật đầu.

– Tầm quan trọng của Cá nhân. Đúng là một thuật ngữ kỳ lạ. Người ta có thể nói là “sự thỏa mãn” nhưng chữ đó không bao trùm được ý nghĩa của điều này. Tầm quan trọng Cá nhân là điều thúc đẩy chúng ta đi tìm sự công nhận, sự tán thưởng trong cái nhìn của những người khác. Sự tìm kiếm này là chính đáng, thậm chí không thể thiếu được trong thời thơ ấu, nhưng nó trở thành một cái thắng rất mạnh đối với một người trưởng thành đang tìm cách vượt qua những giới hạn của chính mình.

– Và… những dấu hiệu của Tầm quan trọng Cá nhân là gì?

– Trước tiên, khi anh tỏa ra sự kiêu ngạo, miệt thị, ra vẻ mình hơn người… tóm lại, khi anh tự cho rằng cái con người nhỏ bé của anh là một kiểu Mặt trời tỏa sáng! Tôi không nói đó là trường hợp của anh, chỉ là lấy ví dụ để giải thích thôi.

– Ok, tôi hiểu rồi, Jonathan nói, không mảy may bị lừa.

– Lúc này, Lehya nói tiếp, chú ý không nên lầm lẫn Tầm quan trọng Cá nhân và Lòng tự tin. Cái thứ nhất là một đặc tính kỳ cục của cả loài người, là một đòn bẩy giúp cải thiện cá nhân còn ít được biết đến; cái thứ hai là một phẩm chất quan trọng không thể thiếu cho cảm giác thoải mái trong cuộc sống. Chúng ta có thể học cách xóa đi mọi dạng của Tầm quan trọng Cá nhân – mà vẫn có hoặc vẫn giữ được Lòng tự tin.

Ngoài những lúc anh thấy mình tự xem mình quá nghiêm trọng, anh còn nhận thấy mình đang vấp phải Tầm quan trọng Cá nhân trong những hành vi như:

  • Bị thu hút quá đáng bởi những hoạt động phức tạp, quá sức trí thức, chuyện gì cũng phân tích, chuyện gì cũng họp hành;
  • Tăng động, và đến thái cực là sự cầu toàn. Tất cả những điều cho thấy rằng có điều gì đó bên trong thúc đẩy anh phải trở thành người giỏi nhất. Tự thân điều đó có thể đáng khen ngợi, với điều kiện là nó không phải là biểu hiện của một điều xưa cũ cần xử lý, quan hệ với cha mẹ chẳng hạn, ví dụ: Lúc nào cũng phải làm vừa lòng cha!
  • Một sự nhún nhường thường trực: “Ồ, anh biết đó, tôi… tôi không biết nữa…”, “tôi không thể… tôi vô dụng”, “làm giùm tôi đi, giúp tôi với”, v.v. Nói chung, tất cả các cách giao tiếp giúp anh không phải ra mặt mà vẫn ngầm thao túng thế giới của anh!
  • Thu hút sự tội nghiệp: “Nếu em biết tôi đau khổ đến mức nào”, “Hãy để tôi chết đi”, “Phù, lúc nào cũng là tôi làm hết mọi thứ trong cái nhà này”, v.v. Đó lại là một cách khác để làm nổi mình lên và thu hút sự chú ý về cái tôi nhỏ bé của mình, bằng cách đóng vai nạn nhân.
  • Luôn chú tâm đến cái rốn của chính mình, cái gì cũng luôn lấy mình làm trung tâm, không nhận thức được thế giới bên ngoài. Là luôn nói “tôi… tôi… tôi…, tôi thì…” trong những đối thoại hàng ngày, là những độc thoại trong đó người nói không hề quan tâm rằng những điều mình nói có làm một ai đó ngoài mình quan tâm hay không, hay người đối diện có hiểu gì không. Chúng ta còn thấy những câu đại loại như: “Tôi rất biết anh nghĩ gì về tôi…”, “Hoa này tặng tôi hả? Anh lại làm lỗi gì cần tha thứ phải không?”, v.v. Còn nữa, những đánh giá cá nhân: “Có bộ mặt vậy thì ắt hẳn là một người (thế này thế khác)”, “Cổ không thích ra khỏi nhà hả, vậy cổ là một người (thế này thế kia)”, “Quá lịch sự chắc là không chân thật rồi”, v.v.
  • Cho rằng mình là không thể đụng tới, luôn luôn sẽ ổn, cứ cho rằng tương lai cũng giống quá khứ thôi: “Tôi đã từng… tôi đã nếm trải… tôi biết”.

– Ố là la, Jonathan kêu lên, như vậy đây là một thứ thật to bự, cái “Tầm quan trọng Cá nhân” này. Vậy nó là một thứ mà lúc nào ta cũng có?

– May mắn là không. Và cũng không phải lúc nào cũng là tiêu cực. Một vài khía cạnh của Tầm quan trọng Cá nhân cũng cần thiết, thậm chí sống còn nữa, trong một vài tình huống hoặc vài giai đoạn của cuộc đời. Ví dụ trong giao tiếp xã hội, khi người khác có xu hướng đánh giá anh qua bề ngoài. Cũng như nếu anh không đóng tròn vai được phân công trong xã hội mình sống, anh có thể nhanh chóng bị đào thải! Đó là một tình huống mà một lớp vỏ Tầm quan trọng Cá nhân – nhớ là lớp vỏ thôi – sẽ rất hữu ích cho anh.

– Cuộc đời là một sân khấu lớn, Khayr nói. Mỗi người đều được phân vai, và các diễn viên khác sẽ không khoái chút nào khi anh phá vỡ kịch bản của vở kịch đã tập nhuyễn nhiều lần!

– Tôi hiểu.

– Tuổi thơ cũng là một thời kỳ mà Tầm quan trọng Cá nhân rất cần thiết, Lehya nói tiếp. Thằng người nhỏ xíu đang lớn dần rất cần những ánh phản chiếu của người lớn để học cách xây dựng Hiện-thực-được-chia-sẻ cho giống với những người trong thế giới mà nó sắp tham gia vào.

Cơ chế của sự xây dựng này thì đơn giản lắm: anh tung vào thế giới một số thứ để thăm dò và thế giới quăng trả lại anh, như một sự khẳng định của bên ngoài. Từ đó những điều này kết tinh lại vững chắc trong anh. Đây là một trò chơi gương phản chiếu.

– Cô muốn nói rằng chúng ta xây dựng chính mình dựa vào thế giới bên ngoài?

– Không chính xác là vậy. Chúng ta dùng bên ngoài làm đòn bẩy thôi. Anh xem đây:

Lấy một ví dụ cụ thể nhé: Tôi năm tuổi, và tôi vừa thành công dọn phòng một mình lần đầu tiên: ngay lập tức tôi chạy khắp nhà để thông báo thành tích của mình với mọi người. Và chính những “Ồ, giỏi quá!” và những “Ôi! Tuyệt vời, con lớn thật rồi nè!” khiến chiến thắng này được ghi khắc vào tâm trí tôi.

– Cẩn thận nhé, Khayr nói, nếu sự phản hồi giúp củng cố một điều mà trẻ em vừa học được, thì cũng chính nó có thể phá hủy hoặc tạo thành lập trình tiêu cực, nếu phản ứng của người xung quanh là không hài lòng, bực bội, mệt mỏi, hoặc không quan tâm, v.v. Dù tốt dù xấu thì tinh thần của trẻ cũng được đúc thành từ những phản hồi thu được từ thế giới bên ngoài.

Và vào những năm tháng sau này, việc cứ nói mãi nói mãi về các vấn đề của mình, quăng không ngừng ra thế giới mong nhận về một phản hồi – nói chung thì lúc nào cũng nhận được thôi – sẽ có tác dụng là đóng kén vấn đề trong tâm trí và trong hiện thực của người ấy. Từng lớp từng lớp cái kén cứ dày mãi lên…

– Vậy hai người phản đối việc nói mãi về vấn đề?

– Không, tôi không phản đối gì những tiến trình như Lắng nghe Tích cực, trong trị liệu… Nhưng! Tôi cũng biết rằng chuyện thu thập thông tin chỉ cần thiết trong những lần gặp đầu tiên, còn nếu cứ kéo dài mãi thì hậu quả có thể tiêu cực, bởi hiệu ứng Gương soi sẽ cứ củng cố mãi vấn đề. Sau đây là những pha mà Tầm quan trọng Cá nhân có thể hữu ích trong cuộc đời một con người:

Khi bông hoa đang phát triển, sự co cụm là cần thiết. Như bàn tay nắm chặt lấy trái banh trước khi muốn ném tung thật xa. Những “Con, con trước!, “con muốn”, “tất cả của con” là không thể thiếu được. Thông tin phản hồi được trẻ nhận lấy và cho phép Cái tôi của trẻ kết tinh, trong những khuôn khổ của nơi mà bông hoa khởi sinh.

Sau đó, khi bông hoa bắt đầu nở, điều quan trọng là phải rạng rỡ, nở rộng và được hút mật, để tham gia vào sự tăng trưởng, sự tiến hóa và tái tạo Sự sống… Cái kén “Tôi” hình thành từ thời thơ ấu thì nay phải nở để có thể phát triển, nếu không cái hoa có thể chết ngạt bên trong. Như loại quả mà có lẽ anh biết: “Đèn lồng Nhật bản”. Quả chín dần bên trong một lớp vỏ bao trong mờ. Vỏ bao này khô và mỏng dần với thời gian, để cuối cùng lộ ra trái tim quý giá ở giữa, như một mặt trời treo lơ lửng giữa một ngôi nhà trong suốt.

Trong thời kỳ quan trọng này, ngôn từ có thể dùng để giải phóng. Giải phóng một cảm xúc bị ức chế chẳng hạn. Một cảm xúc được tạo nên từ bên trong và đã không thể nở ra. Một số cảm xúc có thể rất tàn phá và ta không mảy may hay biết cho đến tận ngày nó bùng nổ ra. Nhưng trong thời kỳ này, ngôn từ cũng nên được dùng chủ yếu để tạo tác. Đầu tiên, cần thanh lọc bên trong trước, dùng ngôn từ để tự giải phóng, lúc này chưa nên tạo gì cả để tránh hiện tượng đóng kén. Và khi cơ thể và tinh thần đã trở thành trong trẻo, hãy dùng ngôn từ để tạo tác.

– Khi nói “ngôn từ”, ông muốn nói đến điều gì? Jonathan hỏi.

– Đến tất cả các dạng hoạt động tinh thần, bên trong cũng như bên ngoài. Kể cả những suy nghĩ vô thức.

– Cả những suy nghĩ vô thức sao? Nhưng làm sao kiểm soát chúng được?

– Bằng cách hợp nhất, vô thức một cách có ý thức chứ không phải ý thức một cách vô thức. Nhưng chúng ta sẽ quay lại chủ đề này sau, Khayr cười, đảm bảo.

Ông đã đi chậm hơn để sát cánh với nhà khảo cổ. Lehya đi ngay sau họ, lắng nghe ông chăm chú cũng ngang ngửa Jonathan.

Ông lão giải thích tất cả những điều đó một cách đầy đam mê. Vậy mà chắc hẳn ông đã từng phải nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần cùng những điều đó cho những người đàn ông, phụ nữ muốn mở rộng tâm trí mình.

– Vào cuối đời, ông nói tiếp, tất cả những trải nghiệm một đời lại “co cụm” lần nữa, để có thể đạt đến độ thẩm thấu sẽ cho phép người đó thực hiện chuyến du hành cuối cùng… Như một kiểu di cư, những hiểu biết, Thông tin được tập hợp lại và được chuyển sang phần Hồn. Một chuyển biến mạnh mẽ cần dùng tới toàn bộ sinh lực của con người đó, đến nỗi những nguồn lực cơ thể cạn kiệt và Cửa mở ra…

– Vậy thì vì sao phải chống lại Tầm quan trọng Cá nhân?

– Để cho bông hoa có thể nở, dĩ nhiên! Một khi đã xây dựng cái tôi xong, đâu còn cần phí năng lượng phóng xung ra thế giới bên ngoài làm gì nữa. Khi ấy, chỉ những người thiếu thốn trong lòng mới tiếp tục phóng chiếu ra xung quanh, và nói chung không gì trên thế giới này có thể giúp họ làm đầy được khoảng trống trong lòng. Vậy thì: sống – tinh lọc cuộc sống của bạn để không còn dấu vết của Tầm quan trọng Cá nhân, và khi đó anh sẽ giữ được năng lượng, anh sẽ có lại được sức sống mà suốt những năm tháng trước đó anh phung phí. Khi đó, cái vỏ “Tôi” của anh cũng càng ngày càng mỏng đi.

Khi ấy anh cũng ngày càng ít nhạy cảm hơn với những tấn công của cuộc sống con người, những vật vã thường tình, những gì trước kia đã từng làm anh phản ứng dữ dội. Anh sẽ tiết kiệm được nhiều năng lượng vì anh không dùng nó để đáp trả những sự tấn công quanh anh.

Cuối cùng, anh sẽ đạt được một sự tự chủ rất mới mẻ: đó là anh phát triển mà không còn phụ thuộc vào thế giới bên ngoài nữa, cũng không còn bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của loài người. Cái tôi của anh giờ mỏng dính và cho phép Ánh sáng Bên trong anh có thể tỏa ra, từ đó Quyền năng Cá nhân của anh được giải phóng hoàn toàn… Sức sống của anh chỉ còn dùng để Tiến hóa.

– Anh đã từng nhìn thấy hình vẽ này ở đâu rồi, phải không?

– Vâng… đúng vậy. Nhưng tôi không nhớ là ở đâu nữa…, Jonathan trả lời, trầm tư.

Khayr mỉm cười, không giải thích thêm, rồi ông lại nói tiếp:

– Tất cả những năng lượng tìm lại được này sẽ cho phép anh đầu tiên là sống tràn đầy, khỏe khoắn, dễ chịu, hiện thực hóa được những dự án và những ước mơ. Sau đó anh sẽ bắt đầu khám phá lại những khả năng mà anh tưởng mình đã mất, đánh thức lại những năng khiếu mà có khi anh không biết là mình có, và tiến hóa nhanh hơn. Và đó mới chỉ là đoạn đầu của cuộc hành trình, anh biết đó… Này, tự nhiên ý nghĩ này của Henry Miller đến với tôi:

Thế giới này không cần người ta đem lại trật tự cho nó. Nó đã trật tự và đầu tư phát triển đâu ra đấy cả rồi. Chính là chúng ta phải tìm cách hòa hợp với trật tự đó.

❁ ❁ ❁

– Làm thế nào mà một người đã biết dịch chuyển tức thời lại còn phải đi xe buýt? Tôi hỏi Lou.

– Không phải vì cái xe đua thể thức 1 chạy nhanh nhất mà tay đua đó sẽ lấy xe đua đi chợ mua gia vị chứ hả? Lou vặc lại tôi.

– Thế chúng ta đi đâu vậy?

– Anh sẽ thấy. Anh nói bằng một giọng không cho bàn luận nữa.

Chiếc xe buýt mà chúng tôi leo lên đang rời khỏi thành phố. Trừ tôi ra, chẳng thấy hành khách nào có vẻ bận tâm về điều này. Tôi dẹp sự thắc mắc của mình sang một bên và ngắm quanh cảnh đang lướt nhanh. Từ vài ngày rồi, mùa xuân đã đến hẳn. Ánh sáng ban ngày đã khác, rạng rỡ tường minh. Không khí ấm áp một cách thật ngọt ngào và toàn bộ thiên nhiên như hồi sinh. Mọi người thở hít không khí mới này tràn trề lồng ngực. Những cơ thể thư giãn hơn và những trái tim bận rộn tìm những trái tim. Có thể nói có một giai điệu tỏa ra từ tất cả những gì có sự sống. Một bài hát của niềm vui.

Bỗng nhiên chiếc buýt chậm lại giữa một vùng đồng quê.

– Chúng ta đến rồi, Lou nói. Đi nào.

Xe dừng thật, bên rìa một cánh đồng ở ngõ ra của thành phố. Tài xế mở cửa mà không nhìn chúng tôi. Ở đây không hề có trạm dừng xe buýt nào! Vài mét trước chúng tôi là một cây cầu bắc ngang qua đường cao tốc trải dài phía dưới.

– Anh cần học cách đạt được độ cao, Lou bảo tôi. Khi đã lên cao được thì anh không bao giờ bị vướng bởi một chiếc 4×4 đậu trên lề đường nữa.

Chúng tôi tiến đến cây cầu. Phía dưới, xe cộ lao vun vút. Lou giơ tay chào một số xe đang chạy hướng về phía chúng tôi, và họ cũng tươi cười dùng cùng cử chỉ chào lại. Những em bé ngồi ghế sau trong những chiếc xe đó còn cười và nhăn nhó mặt với Lou.

Sau một lúc, Lou dường như nhớ lại có tôi bên cạnh anh. Anh bảo tôi quan sát kỹ lan can của cây cầu.

– Anh thấy sao? Mấy cái này làm anh nghĩ đến điều gì?

– Ờ thì… nghĩ đến lan can cầu… tôi nói với vẻ không tin tưởng lắm vào những điều mình nói.

– Đồng ý, rồi còn gì nữa không. Mô tả tôi nghe nào.

– Đây là thành cầu, bằng kim loại, thẳng đứng, dài ba lăm đến bốn mươi mét, có thể hơn, và dày khoảng ba mươi centimet. Phía dưới, cách khoảng tám hay mười mét là đường cao tốc.

– Và cái thành cầu này rộng hơn viền của lề đường chứ?

– Ồ dĩ nhiên! Viền của lề đường chỉ khoảng mười lăm centimet, không hơn.

– Vậy thì anh sẽ đi qua cây cầu này bằng cách đi trên thành cầu, như cách anh đã đi trên viền lề đường! Lou cười bảo tôi.

– Đi thăng bằng trên thành cầu á? Nếu tôi ngã thì sao?

– Anh đã từng ngã khỏi viền của lề đường chưa?

– Chưa, nhưng…

– Vậy thì đến đây!

Lou kéo tôi đến bên thành cầu:

– Nhắm mắt lại. Hình dung rằng anh đã ở trên lan can, Anh cảm thấy gì?

– Tôi toát mồ hôi tay…

– Rồi, hình dung anh trên vệ đường, ngay trước nhà anh chẳng hạn. Anh thấy đỡ hơn như thế nào?

– Không liên quan, trên lề đường tôi chẳng bị nguy hiểm gì cả.

– Tiến lên từng bước một và nhìn thật thẳng về phía trước, cùng cách mà anh đã biết đi trên vệ đường dù hai mắt nhắm.

Dĩ nhiên, khi hình dung đi trên lề đường tưởng tượng, mọi thứ đều ổn. Cơ thể tôi thẳng thớm, chân bước vững vàng và hơi thở điềm tĩnh. Ngay cả tay cũng khô mồ hôi.

– Anh thấy đó, chưa chắc tất cả những gì anh cảm nhận đều tốt cho anh. Một thông tin có thể cứu đời anh, nhưng cũng có thể làm anh hoảng đến mất mạng. Trên lan can cầu, nếu anh biết lệch sang một chút là rơi vào khoảng không cao tám mét, anh có thể mất thăng bằng.

Khi ấy tôi mở mắt ra. Tôi đã ở trên lan can cầu, đi được ba phần tư cây cầu rồi, ngay phía trên đường cao tốc. Tôi nhìn thấy con đường và xe cộ phun ra từ dưới cây cầu. Ngã một phát thôi, và… Tôi cảm thấy mất thăng bằng. Cả cơ thể tôi bắt đầu nghiêng về phía khoảng không.

– Dựng đầu thẳng lên và nhìn phía trước anh! Thở đều… và tiến tới. Tất cả đều là ảo tưởng. Tất cả. So với lề đường thì ở đây cũng chẳng khác gì, mặc kệ chiều cao với xe cộ đi. Tiến tới đi… giữ cho mình thật chính trực vào!

Có lẽ được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, tôi lập tức làm theo những lời Lou vừa khuyên, và, thực sự tôi tìm lại được thăng bằng rất nhanh. Tôi vừa tiến tới vừa tránh nhìn về phía khoảng không.

– Đó, anh bắt đầu hiểu rồi đó. Khi đã đạt được tầm cao, anh ở trên rất nhiều thứ, nhưng anh cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Nhạy cảm hơn với những suy nghĩ gây mất thăng bằng. Anh cần có nhiều quyền năng cá nhân hơn, cũng như cần tỉnh táo hơn trước những suy nghĩ của chính mình.

Tôi rất hiểu những gì Lou nói, nhưng tôi tránh trả lời, chú ý tập trung. Tôi thành công đi qua được đầu bên kia, và Lou đòi tôi làm lại, lần nữa rồi lại lần nữa, cho đến tận khi tôi đi mà không cần suy nghĩ gì nữa. Thói quen là người chủ tồi nhưng lại là người đầy tớ tốt, anh nhắc lại với tôi.

Đêm đã xuống, và tôi tự hỏi chúng tôi sẽ về bằng cách nào, khi Lou bảo tôi hãy đi “Xa hơn nữa”…

Lần này, không có điều gì xảy ra sau những từ đó, nhưng tôi bước vào một trạng thái siêu tỉnh táo, tập trung cao độ mà tôi chưa từng bao giờ trải nghiệm trước đây.

– Thế giới bên ngoài là ánh phản chiếu của thế giới bên trong, anh nói. Trước hết hãy để lòng anh tràn ngập những điều mà anh muốn thấy ở thế giới bên ngoài.

Tôi càng lúc càng cảm thấy mình bồng bềnh bên ngoài mình, và rất khó giữ mức độ ý thức thường ngày của mình. Tôi không biết nữa rằng mình có còn đi trên lan can cây cầu hay không, hay tôi đã xuống rồi, hay chúng tôi đã đi đến đâu đó khác.

– Giữ sự tập trung nào, Lou gầm gừ, giờ không phải lúc anh bỏ mặc đâu! Nhắm Ý định của anh vào một ý tưởng nào đó đi, và hít thở. Nào!

Không biết làm gì hơn, tôi nghĩ đến nhà mình. Căn phòng nhỏ vừa là phòng khách, phòng ăn, văn phòng, phòng cho bạn bè… căn bếp nhỏ… phòng ngủ của tôi… Một dòng thác suy nghĩ xoay tròn trong đầu tôi và tôi có cảm giác rất khó chịu rằng sự tỉnh táo của tôi chỉ còn treo mỏng manh trên chút logic mà tôi còn nhét được vào giữa những suy nghĩ.

Thời gian có vẻ kéo dài ra đến mức tôi có cảm giác rằng cơn khuấy đảo nội tâm của mình đã bắt đầu từ một thời gian vô tận, và nó không bao giờ kết thúc.

Tôi không biết tại sao, nhưng ý nghĩ về Jack, chú quạ trắng lạ lùng với đôi mắt quá biểu cảm lại hiện diện khắp nơi. Cứ như thể tôi có thể thấy nó hiện diện bên cạnh mình, vừa lạ vừa quen.

Khi một tia nắng chiếu vào mắt phải của tôi, tôi đang ở trên giường mình, đã cởi quần áo như thể tối qua đã tự đi ngủ một cách rất bình thường. Một vị kỳ kỳ trong đáy họng nhắc tôi rằng có chuyện gì đó không ổn ở đây: tôi không có chút ký ức nào về việc hôm qua đã đi ngủ ra sao!… Thậm chí tôi còn không nhớ mình đã về nhà.

Nhìn vào đồng hồ, tôi thấy giờ điểm nửa đêm! Tôi quay bật lại cửa sổ, thì ngay lúc đó tôi cũng nhớ ra luôn dù sao chăng nữa cũng chẳng thể thấy mặt trời ở phía đó, vì cửa sổ của tôi mở ra hướng bắc.

❁ ❁ ❁

Khoảng ba mươi người quây quần bên đống lửa, bên cạnh một xóm nhỏ. Có vẻ như không phải ai cũng sống riêng lẻ trong rừng như Lehya.

Khayr mời người mới ngồi giữa ông và Nelya, một phụ nữ có vẻ lớn tuổi ngang ông. Lehya thì nhập vào một nhóm nhỏ bạn bè của cô.

Mặt trời vuốt ve viền đỉnh núi bao quanh thung lũng, và đêm sắp xuống. Không khí đầy vẻ thân tình, tiếng rì rầm trò chuyện thỉnh thoảng điểm một tiếng cười che khuất tiếng tí tách của ngọn lửa.

Người ngồi cạnh Jonathan nhanh chóng bắt chuyện với anh:

– Không thường được thấy những người mới ở thung lũng này. Khayr đã cho tôi biết những tiến bộ của anh. Chúc mừng anh.

– Cảm ơn bà, Jonathan mỉm cười. Tôi không biết mình có tiến triển nhiều không. Hiện tại, những gì tôi được học có hơi lý thuyết. Tôi thật sự cần thực hành tất cả những điều đó.

– Ở đây chúng tôi đều biết là anh đã bắt đầu, bà lão nói và đưa mắt một vòng nhìn cả nhóm. Anh sẽ nhanh chóng bước vào hành động thôi.

– Tôi chỉ mong có thế, nhà khảo cổ trả lời đầy nhiệt tình. Sự ngẫu nhiên dường như đã dẫn bước chân tôi đến gặp mọi người…

– Anh nói là sự ngẫu nhiên sao?

Bà lão cười nhẹ, rồi nói tiếp:

– Anh bạn trẻ à, chỉ đối với người không hiểu biết thì mới có sự ngẫu nhiên thôi. Người ấy đã dẫn dắt anh đến đây. Anh biết mà, phải không?

– Tôi phải thú nhận rằng tôi không ý thức được điều đó, mặc dù có điều gì đó trong tôi thì thầm rằng có lẽ bà nói đúng.

Bà lão nhìn anh một lúc rồi gật đầu.

– Bây giờ anh phải tăng Quyền năng Cá nhân của anh lên. Anh có biết Quyền năng Cá nhân là gì không? Điều này không có gì liên quan đến sự thống trị người khác, mà nó là quyền năng tác động bằng tinh thần của anh lên thế giới xung quanh, đến cả những vật chất cơ bản nhất.

– Nelya có Quyền năng Cá nhân rất mạnh, một người đàn ông nói với Jonathan trước khi tiếp tục trò chuyện với người đối thoại của mình.

Bà lão mỉm cười ý nói Jonathan đừng chú ý đến câu nói đó.

– Khái niệm Quyền năng Cá nhân là để nói đến khối năng lượng và sự nhất quán của một con người trong một thời điểm nhất định. Khối đó xác định anh có thể làm gì lúc đó, hoặc không thể làm gì.

Quan trọng nhất là, cần lưu ý Quyền năng Cá nhân là một phẩm chất cá nhân chứ không phải là một kiểu sức mạnh đè trên kẻ khác, như tôi đã nói với anh khi nãy. Từ “quyền năng” thường bị thành kiến không tốt. Con người nói chung không mấy tán thưởng việc ai đó có thể sống, có thể biết, có thể làm những việc mà mình thì không thể. Những người có khả năng vượt quá mức bình thường rất ít khi được tán thưởng – mặc dù ai cũng tìm kiếm và thầm mong muốn có những khả năng đó.

John Kennedy Toole có nói rằng Mỗi khi một thiên tài thực thụ xuất hiện ở hạ giới này, ta có thể nhận ra dễ dàng vì những kẻ ngu ngốc lập tức kết bè chống lại người ấy. Điều này thường được lịch sử chứng minh là đúng… Dù sao đi nữa, phải thừa nhận rằng mỗi con người được sinh ra với một thế năng sống giới hạn, đây là nói về năng lượng. Lấy một ví dụ cụ thể nhé: một máy pha cà phê hoạt động ở 220 volts, đó là mức thế năng của nó. Và nó cần có đủ số volts ấy để có thể hoạt động tốt. Anh đồng ý chứ?

Jonathan gật đầu.

– Vậy thì dường như con người cũng vậy, họ cũng được “sản xuất” để có thể hoạt động tối đa ở một mức thế năng nhất định, như cái máy pha cà phê kia vậy. Nhưng con người có một đặc tính kỳ cục là thường hay sử dụng năng lượng đáng lẽ giúp họ chạy cho nhiệm vụ chính thì lại đổ vào nhiều thứ linh tinh: phóng đại, đổ lỗi, ghen tị, chỉ trích, làm ra vẻ, lôi kéo lòng tin, phàn nàn, cảm thương chính mình, gặm nhấm quá khứ, lý trí hóa, bịa chuyện, chẻ sợi tóc làm tư, hợm hĩnh, đánh giá, mụ mị trong những hoạt động phù phiếm, tạo ra những xung đột, che giấu đi con người thật của mình, bấu víu vào một hiện thực ảo tưởng, v.v.

Ngay cả chuyện suy nghĩ nhiều đến thế ngày qua ngày cũng đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ. Và nếu anh thêm vào đó một chút oán giận, hai ba kỷ niệm đau thương và một số cảm xúc hút máu nữa, thì anh có nguy cơ chẳng còn bao nhiêu năng lượng để chạy cỗ máy là chính mình!

Anh có hiểu không?

– Vâng, vâng, tôi rất hiểu. Lehya đã cho tôi một quy trình nhỏ giúp tôi dọp dẹp nội tâm của mình đôi chút.

– Hãy cẩn thận với ngôn từ của mình, Jonathan, một quy trình nhỏ chỉ có thể giúp anh dọn dẹp nội tâm của anh đôi chút. Nhưng cùng quy trình đó mà được trân trọng khác đi sẽ có thể giúp anh nhiều hơn thế nhiều.

Có Quyền năng Cá nhân có nghĩa là anh đã làm những điều cần thiết để giảm nhẹ đi sự tiêu phí năng lượng hằng ngày bằng cách xóa mờ đi Tầm quan trọng Cá nhân và giảm nhẹ tất cả những gì có thể làm anh ô nhiễm từ bên trong: kỷ niệm buồn, niềm tin giới hạn, cảm xúc hút máu. Có Quyền năng Cá nhân, nghĩa là thành công trong việc nâng cao năng lượng của mình và tăng khả năng chứa đựng năng lượng mà chúng ta nhận được mỗi ngày từ Tự nhiên. Thậm chí anh có thể tìm lại được toàn bộ 220 volts của mình: mức năng lượng nguyên thủy!

– Có Quyền năng Cá nhân quan trọng lắm hay sao? Jonathan hỏi, tò mò muốn biết những khả năng đặc biệt của bà lão như anh chàng hồi nãy đã đề cập.

– Nếu anh không hiểu lầm nghĩa của từ “quyền năng” thì đúng, có Quyền năng Cá nhân là chuyện tối quan trọng. Đầu tiên đó là một dấu hiệu của sự trong suốt nhất quán của anh, rồi nó cũng cho phép anh đánh thức những khả năng còn say ngủ trong sâu thẳm con người anh. Những khả năng có thể làm anh ngạc nhiên vô cùng, có khi chưa bao giờ anh dám mơ là một ngày nào đó sẽ sở hữu nó; những sức mạnh có thể chuyển biến cuộc đời theo kiểu cách mạng một khi anh có thể đánh thức và sử dụng chúng.

– Nelya là một người đặc biệt, Khayr quay lại phía họ và nói. Bà ấy đã thực hiện những tác động trên vật chất mà rất nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới đã nghiên cứu và không tìm ra cách giải thích nào khác ngoài những tác động tinh thần của Nelya.

Nhiều người trong số chúng tôi đã đi khắp năm châu để gieo rắc hình mẫu của một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số người được tuyển chọn trong số tài năng nhất, ví dụ như Nelya đây, có nhiệm vụ là tạo ra những cú hích thế kỷ! Một khi cú hích đã được thực hiện thì mọi người tự cứu nhé!

Nelya và Khayr cười với nhau như những tri kỷ từ nhiều kiếp.

– Anh gặp ở đây những người đàn ông và phụ nữ phi thường, hãy noi theo sự đơn giản của họ, Khayr nói thêm.

– Ông nói xong chưa? – Nelya kêu lên và cười – Jony, anh nên biết rằng có một số người có quyền năng cao hơn người thường rất nhiều, cứ như thể họ đã được sinh ra để vận hành ở 350 hay 500 volts vậy. Nhưng ngược lại những gì người đời thường nghĩ, đó chưa hẳn là một món quà tốt lành đâu nhé. Thời gian đầu – hay những khi năng lượng này phóng ra – có thể cho rằng đây là một gánh nặng hay một lời nguyền đáng sợ nữa là khác!

Những người như thế phải học cách đưa tất cả những năng lượng này vào đúng kênh sử dụng, trở thành người thiện và chính trực, học cách dẹp bỏ những điều ô nhiễm nội tâm để tạo khoảng trống cần thiết trong lòng – xóa nhòa Tầm quan trọng Cá nhân, trở thành tự lập, làm mỏng đi cái Tôi của mình, thanh lọc bản thân khỏi những kỷ niệm xấu, v.v. – chưa chắc là người đó đã thích làm tất cả những việc trên. Bởi vì hầu như không phải bạn chọn có Quyền năng Cá nhân đặc biệt, mà là nó chọn bạn.

Vấn đề nằm trong khoảng thời gian phải chờ đợi cho những người này hiểu ra và chấp nhận Quyền năng của mình và chịu lao động để thuần hóa nó, năng lượng dư thừa thường bị cơ thể triệt tiêu. Nó trở lại, cơ thể lại triệt tiêu, và cứ thế xoay mòng mòng, kéo theo trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, những khoảnh khắc tràn đầy sức sống tiếp theo sau là những thời kỳ mệt mỏi, tụt huyết áp, cao huyết áp và nhiều rối loạn tâm thể khác.

May thay – hoặc không may thay – rất ít người thuộc dạng bẩm sinh có quá nhiềunăng lượng như vậy. Đối với những người còn lại, có được một Quyền năng Cá nhân lớn hơn chính là chìa khóa giúp họ áp dụng hiệu quả những công cụ và những Nguyên tắc của Core Gem.

– Anh theo kịp chứ? Khayr hỏi Jonathan, luôn bận tâm về độ thấm nhập những điều đã học của người học trò.

– Vâng, vâng. Tôi bắt đầu hiểu lý do của nhiều rắc rối của những người tôi từng biết.

– Tốt, nếu anh vẫn theo kịp đến đoạn này, đến lượt tôi muốn nói về một điều có thể giúp anh học nhiều hơn và nhanh hơn và vượt qua những giới hạn của mình: sự rối trí.

– Ồ, ông yên tâm, tôi theo kịp mà…

– Ý tôi không phải là nói anh đang rối, ông lão nói. Anh có lẽ cũng biết những nhà sư phạm tốt đều biết rằng khi một người học một điều mới, thể nào người ấy cũng sẽ đến một giai đoạn rất rối trí. Ngẫm một chút ta sẽ thấy điều này là logic thôi: anh đang bình yên ở một bên của thế giới, như ở bên cạnh một vực sâu vậy, và anh muốn vượt sang phía bên kia…

Khi anh biết tình hình thì anh sẽ thấy có những chướng ngại sau:

  • thói quen ngày thường, điều khiến anh thậm chí không hề nghĩ đến thay đổi, điều khiến anh cứ đẩy mãi đến ngày mai – và có thể đến mãi mãi – những gì đáng lẽ anh có thể làm ngay hôm nay, bây giờ;
  • nỗi sợ, khiến những kẻ can đảm nhất muốn quay đầu, bởi vì để lìa bỏ những gì ta biết rõ và làm chủ từ lâu là vô cùng khó;
  • những niềm tin giới hạn ngăn trở anh tiến bước… thậm chí nó còn có thể chặn anh ngay từ bước khởi đầu! Làm sao có thể theo đuổi một mục tiêu mà thậm chí ta còn không tin rằng nó thực sự tồn tại?

– Những điều đó thực biết bao, Jonathan nói, nhớ đến vụ rơi vào hang núi của chính mình.

– Đúng thế, nhưng rồi khi đó, ngay sau khi đã nhảy, chân đã rời mặt đất của cái đã biết, và trước khi thực sự đáp xuống được bờ bên kia… Khi ấy anh ở đâu?… Không ở đâu chăng?… Ở mọi nơi!

Và chính là lúc đó, rối tinh: đã rời khỏi một khung quen thuộc và chưa đạt được cấu trúc mới, chưa có một cái khung mới vững vàng, đáng tin cậy và dễ chịu như cái khung cũ. Khi ấy anh ở giữa hai thế giới, Jonathan.

Chỉ có một điều đáng nói ở đây: nếu anh chưa dám thực hiện bước nhảy, thì anh sẽ còn ở “bờ bên đó” rất lâu, rất lâu. Mà nay, anh đã có được can đảm như mơ, đã dám nhảy bước nhảy vĩ đại. Anh có thể chưa đến được Thế giới Mới, nhưng anh đã trên đường rồi, và hiện tại đó là điều có giá trị duy nhất chúng ta cần nhớ! Phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian.

Sự bối rối chính là dấu hiệu cho thấy anh đang Học hỏi.

❁ ❁ ❁

Marc ngủ gà ngủ gật.

Sự ngạc nhiên vì tỉnh dậy trong giường mình mà không biết làm thế nào mình đã về đến đó. Chớp sáng ban ngày lại đánh thức giữa đêm. Tất cả đã quá sức chịu đựng của anh. Cảm thấy cổ họng se lại, trí phán đoán không còn vững, Marc cuộn tròn trong chăn, gối co tận ngực, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng đêm.

Thình lình, tia sáng lại trở lại, vô cùng thực. Rồi lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa… Và một giọng nói cất lên:

– Đã đến lúc anh khám phá một trong những điều quan trọng nhất mà ta được giao phó dạy cho anh.

Lần này, Marc nhận thức rõ ràng về giọng nói, nhưng nhận thức của anh lúc này chậm chạp đến mức anh không hề cảm thấy một chút ngạc nhiên nào, như thể anh đang chìm ngập trong một môi trường hoàn toàn vượt quá tầm hiểu của anh rồi.

– Anh không cần phải chấp nhận những gì ta sắp nói. Chúng ta cũng không chờ đợi là anh có thể hiểu. Chỉ cần anh ghi nhận. Toàn thức – với một chữ T hoa – hoàn toàn không phải loại Toàn thức hay tư duy nhỏ xíu ngày thường của anh với những suy nghĩ và lý luận diễn giải… « Toàn thức » là từ ta dùng để nói về phần tinh túy nguyên thủy của tất cả, điều đã sinh ra Vũ trụ và thúc đẩy Vũ trụ tiến hóa như ngày nay chúng ta đang thấy. Và ta đã từng nói với anh, Toàn thức ở đây chẳng phải là những Thượng đế của những tôn giáo, mà là một nguyên tắc khởi thủy, một “khối ban đầu”, Toàn thức tinh khiết. Toàn thức của riêng anh chỉ là một mảnh rất nhỏ của Toàn thức viết hoa. Mọi điều khác trên thế gian này cũng thế. Chỉ là những mảnh, nhưng mỗi mảnh đều mang dấu ấn của toàn thể và là một ánh phản chiếu của toàn thể. Anh hiểu chứ?

Tinh thần của Marc rung dữ dội và anh nhận thức được một cơn lũ cảm giác: những đợt sóng màu sắc, những hòa âm không thể diễn tả, cảm giác rỗng rỗng kỳ lạ ở bụng, cùng những kỷ niệm về mỗi lần ghé thăm khác của giọng nói từ tận thời thơ ấu.

Vậy là anh đã biết giọng nói từ xa xưa đến thế ư?

– Những triết lý, những tôn giáo và những niềm tin từ khắp nơi trên thế giới này đã luôn kể đi kể lại về sự hiện diện của một Đấng sáng tạo, giọng nói tiếp tục.

Cảm nhận song song hai luồng ý nghĩ khác nhau thật là một điều kỳ lạ… Marc nghĩ và mỉm cười bằng nội tâm của mình.

– Mặt khác, trong thế giới của anh, người ta thường thắc mắc phải chăng con người đã được tạo ra với hình ảnh của Đấng sáng tạo ấy.

Có vẻ như việc trở nên rối rắm chính là ở chỗ trộn lẫn hai khái niệm đó. Con người có thể được tạo ra theo hình ảnh của Đấng sáng tạo của loài người, nhưng “Đấng” này lại là một ánh phản chiếu của Đấng sáng tạo của tất cả.

Giọng nói có vẻ như chờ đợi Marc trả lời. Anh căng thẳng, không biết phải làm gì. Anh nghĩ “Đúng vậy…” Giọng nói tiếp tục một cách trầm tĩnh:

– Từ rất xa xưa, những người nghiên cứu thần học đã cho rằng có hiện hữu Thượng đế hay cái Thiện, cái Ác và… Đấng sáng tạo ra vạn vật: Hỗn nguyên. Sự phân biệt này giúp giải thích rất nhiều điều, vượt hẳn phạm vi của Core Gem.

Một lần nữa, Marc lại cảm thấy mình cần tham gia vào cuộc trao đổi và đưa ra một cái gì đó mà anh mong sẽ được cảm nhận như một sự đồng ý. Không hoàn toàn là “Đúng”. Có lẽ là chấm hỏi.

Kỳ lạ thay, anh có cảm giác rằng giọng nói mỉm cười.

– Ta muốn trình bày ý tưởng về một Cấu trúc có thể của Sự sống. Một trong những con người các anh, tên gọi Albert Einstein, đã nói thế này: Điều làm tôi quan tâm là khi tạo ra thế giới, Đấng sáng tạo đã có lựa chọn nào chăng. Anh biết rằng ông ấy nói gần đúng đấy. Những nhà vật lý đã nhận thấy từ lâu rằng vào thời điểm khởi đầu, tất cả những tiến trình tự nhiên mà con người biết đều là một phần của một lực duy nhất và không thể phân chia.

Lần này, chính giọng nói có vẻ ngập ngừng. Như thể ý tưởng muốn truyền cho Marc có phần quá nặng, quá khó để hiểu đối với mức nhận thức của anh. Cuối cùng giọng nói tiếp tục cất tiếng:

– Ở thời điểm khởi đầu, lực này vốn là một thực thể tìm cách tiến hóa, cũng như anh vậy. Vào thuở rất xa xưa đó, để nhào nặn sự tồn tại của chính mình, thực thể ấy đã tích tụ được đủ năng lượng để nổ ra và tạo nên Vũ trụ hiện tại.

Đó chính là điều mà chúng ta gọi là Cú Ngã hay Cú rơi từ thiên đường, Sự Hỗn Độn – sự khởi nguồn của thời gian và sự tạo tác nên vũ trụ vật chất. Một trở thành… cả một đội hùng hậu.

Đó chính là lý do vì sao Thượng Đế không thể can thiệp để chỉnh sửa gì trong thế giới này: bởi chính Thượng đế hay thực thể ban đầu ấy – là tất cả, bao gồm cả chúng ta – đang tự tái cấu trúc, đang tiến hóa.

Marc sững sờ. Giọng nói để anh hấp thụ thông tin một lúc.

– Thế thực thể tuyệt vời ban đầu ấy là gì vậy? Marc hỏi giọng nói.

– Anh biết mà, anh cảm nhận được điều đó trong chính mình. Đó là Nguồn, là Cội rễ sâu xa nhất của tất cả những gì tạo nên sự sống trong anh. Là Nguyên nhân đồng thời cũng là Kết quả của mỗi đau khổ của anh. Và anh cũng có cảm nhận là điều đó đang chuyển biến trở thành điều gì…

Marc cảm nhận có điều gì đó bắt đầu xoáy tròn trong anh.

– Chúng ta là những Thiên thần gục ngã, là những Người mang Ánh sáng, là Quỷ dữ… Chúng ta chính là thực thể siêu phàm đó. Nó là chúng ta – thực thể ấy đang tiến hóa thông qua chúng ta.

– Aaaaaaa!!!

Ý thức của Marc kêu to bên trong dù không ra tiếng. Lực xoáy xé toạc anh ra như xé một tấm màng mỏng manh.

Thế nếu như thực sự thế giới này đã được tạo thành đúng là từ vụ nổ bùng của thực thể siêu phàm ấy vì nó tìm cách tiến hóa chính mình hơn nữa? Đúng như điều Marc vừa cảm nhận xé anh ra, để minh họa cho anh hiểu.

Tương tự như tổ tiên chúng ta sau mỗi mùa thu hoạch, cũng như chúng ta ngày nay mỗi khi phải thực hiện một lựa chọn, một ngày kia Nguồn gốc của Tất cả quyết định nhặt những hạt cỏ, tách khỏi lúa. Thì từ đó, trong mọi cổ tích và huyền thoại, trong anh, cũng như trong từng tạo vật đều có một phần “Thiện” và một phần “Ác” cùng tồn tại, và hai phần đó cũng không ngừng biến đổi.

Nhưng cẩn thận nhé! Cái Thiện và cái Ác, theo như ở đây ta bàn luận, không có ý đánh giá tốt xấu theo kiểu đạo đức. Chỉ là những mặt khác nhau của Lực nguyên thủy đang chuyển hóa.

Lúc đó, Marc cảm nhận trong chính mình một sự chống đối nổi lên. Tâm trí anh vùng dậy, với tất cả những gì anh đã được dạy bởi cha mẹ, bởi thế giới, bởi cuộc đời… Cái “ác” thì là ác! Sao có thể khác đi được?

Giọng nói vẫn cương quyết:

– Cái Ác hay cái xấu chính là cái Thiện đang hình thành nhưng chưa hoàn thiện. Bởi vì không có cái Ác, chỉ đơn giản là Lực nguyên thủy chưa được chuyển hóa.

– Vậy là tôi hình dung rằng Khối Nguyên thủy đã chọn cách phân hạch – theo nghĩa của vật lý nguyên tử – và trở thành Vũ trụ mà chúng ta biết ngày hôm nay, có phải thế không? Marc đánh bạo hỏi, bắt đầu hơi quen với ý tưởng kỳ lạ này.

– Đúng vậy, trở thành vũ trụ mà các anh biết, và cả những vũ trụ mà các anh không biết. Những nhà vật lý thuộc thế giới của anh vẫn đang luôn tìm kiếm một phần bị thiếu đi đâu mất. Họ tính ra được tổng khối lượng của Khối Nguyên thủy, nhưng khi xem xét Vũ trụ mà các anh biết, toàn bộ vật chất có trong đó vẫn là quá ít, thiếu mất một phần khổng lồ mà các anh không biết ở đâu. Anh có hiểu không?

Một điểm rất quan trọng: nếu Nguồn ấy, Khối nguyên thủy ấy đã tạo ra vũ trụ này để tự làm mới mình, tự tinh lọc, tiến hóa bằng cách này hay bằng cách khác… thì hẳn là hiện nay phải có hai khối, một là Khối cũ kỹ, và một thực thể mới, khác hẳn, một Khối đã tiến hóa, phải thế không nào? Và điều này đã được đề cập đến trong nhiều loại tài liệu cổ xưa mà chúng ta tìm thấy trong rất nhiều nền văn minh cổ.

– Nhưng… người là ai? chợt Marc kêu lên… Phải chăng người là…

– Là Khối đã tiến hóa? Không, ta là , là Cái đó, ta là một phần của Anh và của Họ, ta là Giọng nói… Ta là Con đường dẫn đến Cái mới.

– Một con đường thì làm sao có thể nói được? Nhưng người rõ ràng là đang nói chuyện với tôi… Tôi không hiểu.

– Có một số điều vượt quá mức mà nhận thức của anh chấp nhận được, Marc ạ. Ta ở đây vì những người như anh. Và có những thực thể khác lo cho những người đang còn cần phải đi ra khỏi Rừng Đen. Sự sống có một mục đích, anh biết không? Nó tiến lên. Ta là Sự sống, và anh cũng vậy.

– Thế thì, Marc thử tóm tắt và mong được giọng nói ủng hộ, Vũ trụ đã biết và chưa biết mang trong bản chất của nó Thiện và Ác, đều đến từ Khối Nguyên thủy; trong khi Thiện ngày càng tinh túy sẽ dần được nhập vào Khối đã tiến hóa, thì Ác, là Nguồn còn thô sơ, thì đang được phát triển thành tinh tế dần, trong sạch dần, cùng với quá trình Tiến hóa, để một ngày cũng sẽ nhập vào với cái thiện và Khối đã tiến hóa, có phải thế chăng?

– Rất chính xác. Anh có thể tìm thấy cách giải thích về sự Sáng thế này ngụy trang trong rất nhiều huyền thoại của mọi nền văn minh. Khái niệm nhị nguyên. Phần tối nhưng rất sáng tạo cần được giúp tiến hóa hay siêu thoát. Hai phần đối lập nhưng vẫn hòa quyện như Âm và Dương của phương Đông. Và cả nguồn gốc kỳ lạ của từ Lucifer, một tên khác của quỷ Satan, theo tiếng La tinh thật ra là “Kẻ mang Ánh sáng”, ý nghĩa này không có mấy người biết đến. Còn nữa, gốc Latin của từ Quỷ dữ, Devil, chính là mang ý nghĩa “bị phân chia, mất đi sự hợp nhất”. Thế mà nó được dùng ngày nay với cách giải thích đáng sợ, trong khi nó có thể được dùng như biểu tượng cho Big Bang, sự phân chia vĩ đại thời nguyên thủy. Và anh có biết vạn vật đều mang cảm giác chia ly này tận trong xương tủy, như một sự xé tách khỏi Mẹ… Anh nghĩ cảm giác ấy là từ đâu ra?

Marc vừa cảm nhận được một cách có ý thức một điều mà trước kia anh chưa bao giờ nắm bắt được thật sự có ý nghĩa gì: một cảm giác giác ngộ, ý thức cất cánh bay lên.

Một thế giới những mảnh mẩu rối rắm bỗng tự sắp xếp lại với tốc độ rất cao trong đầu anh, như một bộ tranh xếp hình khổng lồ có sự sống và tự hoạt động.

– Thực thể ấy, Nguồn, là quá khứ và là tương lai của Tiến hoá. Nó bị các anh xem là dữ ác chỉ vì nó không chịu sự thống trị của loài người, vì thế nó có vẻ nguy hiểm… cũng như lửa, như điện, như lazer, như các kiểu rung động, các sóng, đã từng bị sợ hãi vì làm con người không hiểu, thấy lạ lẫm, hơn là vì chúng thật sự nguy hại cho con người.

Loài người, và không chỉ có loài người, là một kiểu giao diện giữa Lực chưa được chuyển hóa và Lực đã được chuyển hóa.

Điều này giải thích vì sao con người các anh có thể chơi với những thế lực mạnh hơn các anh rất nhiều.

Lưu ý rằng giao diện này cũng đang tiến hóa. Đó là một Lời nguyền đồng thời cũng là Món quà của các anh. Các anh là Người chuyển dạng vĩ đại. Thông qua các anh, vũ trụ chuyển mình. Đó là Nhiệm vụ của các anh.

– Như vậy, “Thiện” và “Ác” chỉ là những thái cực của cùng một lực: Toàn thức, là tia sáng của Khối Nguyên thủy, Marc nói. Theo cách hiểu này thì có thể giải thích được vì sao một “Thượng đế” nào đó sẽ không thể can thiệp để chống lại những sự tàn bạo của thế giới – chiến tranh và những điều kinh khủng khác: Đấng tạo hóa chỉ là một Đứa bé mới sinh nếu nhìn từ tầm của Sự tiến hóa. Và đứa bé này cũng là… chúng ta!

– Đúng vậy, Người gieo hạt đang gieo chính mình.

– Và tất cả những chuyện kinh khủng mà chúng ta biết chẳng qua chỉ là biểu hiện của phần còn thô lậu của ta, đang trưởng thành dần dần.

– Logic đấy. Nhiệm vụ của các anh là rất lớn, bởi vì nếu cái Ác chỉ là biểu hiện của lực sáng tạo ban đầu, thì những điều kinh dị nhất thực sự là sản phẩm của con người, bởi vì Cái-Ác-thực- sự còn gì khác ngoài sự lật nhào một cách cố ý điều Thiện? Chính con người làm điều đó. Trên đường tiến hóa, Lực ban đầu bị làm cho thối nát… Cái Ác thực sự duy nhất là: biết điều gì là Thiện… và cố ý lờ nó đi.

– Được rồi, nếu tôi hiểu đúng thì cảm giác của chúng tôi khi đến gần rung động thấp hơn (điều Ác), hoặc rung động cao hơn (điều Thiện) sẽ tương tự như cảm giác khi bị đưa vào một môi trường mà đã không còn hợp với mình (Ác) hoặc chưa phù hợp với mình (Thiện). Cũng như điện là tuyệt, là tốt, là hữu ích,… nhưng không nên chọc tay vào ổ điện!

– Đúng vậy, và điện chỉ có thể tạo ra Ánh sáng khi tương tác với cực âm và cực dương, cùng hoạt động… Nói cho anh hiểu: câu thần chú Abracadabra trong tiếng Do Thái có thể tóm tắt tính chất của sự tạo thành vũ trụ về mặt hóa học. Nếu đọc theo chữ viết đường cày, một ngôn ngữ cổ xưa, nó có nghĩa là arba-dak- arba…dịch từng chữ một có nghĩa là “hãy để cho 4 triệt tiêu 4”, hay “vật chất và phản vật chất hợp nhất vào cội nguồn của sáng thế”! Rất đáng ngạc nhiên, phải thế không?

Con người các anh từ hồng hoang đã tìm cách hiểu về Hành động đã tạo ra thế giới. Nhưng Hành động này chỉ cần là một Ý định, một chớp lóe của Lực nguyên thủy. Các nhà thông thái của thế giới các anh thường là đã tìm ra câu trả lời… mà không tự biết.

Dường như giọng nói lại mỉm cười, theo cách người ta thường cười với trẻ con. Marc cảm thấy được che chở, được ôm lấy. Anh biết rằng từ nay anh không bao giờ còn cô đơn nữa. Như thể Sự sống đã tỉnh thức trong anh.

– Mục tiêu cuối cùng của Core Gem, mà ta đã từng kể với anh, sẽ là giúp từng con người hòa hợp với cội nguồn đã tạo ra họ, và cho phép họ có thể tiến hóa ở tầm của họ – tầm Ma trận – và như vậy con người sẽ dự phần vào công cuộc giúp Khối Nguyên thủy tiến hóa. Tất cả được thực hiện với tinh thần tổng hợp sức mạnh của những lực của Sự sống – tất cả những lực của Sự sống, tổng hòa – khác rất xa với cách nhìn buồn cười rằng cần hướng đến chiến thắng của cái Thiện trước cái Ác.

Hãy nhớ lấy điều này, linh hồn trẻ ạ: Sự sống, chính là anh, là Toàn thức của anh, là Thế giới và Vũ trụ mà anh đang sống… Anh là một trong những tế bào, vô cùng nhỏ nhưng từng tế bào đều quan trọng cả, của một tổng thể rộng lớn đến nỗi anh khó mà tưởng tượng. Anh và nó chỉ là một.

Sự sống cũng là Nguồn sáng tạo ra anh, Mẹ anh, mà có người gọi là “Hình thức Loài người”, là “Thượng đế”, và ta gọi là “Ma trận”. Và anh với Ma trận chỉ là một.

Sự sống còn là tất cả các dạng tồn tại khác, dù anh có cảm nhận được hay không, dù anh có thể chưa biết đến. Có một thứ là Năng lượng vũ trụ, mẫu số chung cho Tất cả. Có Toàn thức, tia sáng ấy chính là suy nghĩ của thực thể nguyên thủy. Và cuối cùng, dĩ nhiên, ta có Khối Nguyên thủy, là nguồn gốc của tất cả đang lao động để đổi mới chính nó. Y như loài phượng hoàng siêu phàm.

Sự hiểu biết mới của anh về những cấp độ tồn tại cũng như hướng mở ra của Sự sống sẽ giúp anh điều chỉnh những kỹ thuật và công cụ hỗ trợ thay đổi để thích ứng. Anh sẽ nhanh chóng được học những điều đó.

Anh cũng sẽ khám phá một số con người cùng pha với một số cấp độ Tạo tác, và những người này không hẳn là giống anh, và anh cần học thích ứng với điều đó!… Anh sẽ học cách chơi với những cấp độ này, và học hiểu rằng cơ thể, ý thức và Toàn thức tương tác như thế nào để nhào nặn cuộc đời anh.

Cùng lúc với việc tạo tác Thế giới, anh tham gia vào sự tiến hóa của mình. Bằng cách thực hiện những ước mơ của mình, anh cũng đang hiện thực hóa giấc mơ hòa bình, an vui, hạnh phúc và hòa hợp của Nguồn chung của tất cả. Hạnh phúc không chỉ là một nhu cầu cá nhân, mà nó cũng là nghĩa vụ làm người của anh đó.

Thế giới là gì?

Là tâm hồn anh đang tự trải ra, tự mở ra và tự khám phá.
❁ ❁ ❁
(Nếu bạn yêu thích, hãy mua sách giấy ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản)

(Copy từ nguồn: Thư Viện Ebook)

❁  Quay lại Trang 2 ❁ 

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ❁ Lời Nói Đầu ❁ Phần 1. Ma Trận ❁ Phần 2. Vào Trận […]

1
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x