Trang chủ » Những người tạo ra Hiện Thực – Phần 2. Vào Trận

Những người tạo ra Hiện Thực – Phần 2. Vào Trận

by Hậu Học Văn
497 views

– Aaaaaaaaaaaaaaaaa!…

Nhà khảo cổ rú lên, tiếng la vang vọng trong hang băng.

Anh vừa ghi chú xong trong sổ những gì mình vừa trải qua thì một tiếng sột soạt nhỏ làm anh chú ý. Đưa mắt lên theo bản năng, anh không kìm được la toáng lên: anh bị bao vây kín mít bởi những đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm. Đa số các đôi mắt lại kèm cả hàm râu rậm rạp.

Jonathan Mac Roy bị bao vây bởi khoảng bốn mươi người đàn ông, đàn bà và trẻ em. Hầu hết đều mặc quần áo da thú, hơi giống người Mông cổ hay người kô-dắc. Đàn ông hầu như đều để râu, và đa số phụ nữ có một con trên đầu gối hay thậm chí nhiều hơn. Họ cách anh một khoảng, cúi nhìn và quan sát anh trong im lặng, có lẽ đã từ một lúc lâu rồi.

Sau khi nhìn một lượt thoáng qua đoàn người kỳ lạ này, Jonathan thử tìm xem họ đã đến đây bằng đường nào. Có kẽ nứt băng nào chăng?… Nhưng các vách băng xung quanh, trong trẻo một cách lạ thường, không cho thấy có lối vào nào cả.

– Người ấy đã dẫn anh ấy đến đây, một người đàn ông trong số họ thì thào.

Ông ta nói bằng một giọng khá gần với ngôn ngữ koriak mà Jonathan đã học để phục vụ những nghiên cứu của mình. Koriak là một loại ngôn ngữ đơn giản, từ vựng không nhiều, nhưng rất cổ và người ta không biết nó bắt nguồn từ đâu. Ngôn ngữ koriak dường như bắt nguồn từ không đâu cả… cũng như những người quanh Jonathan Mac Roy, xuất hiện chẳng biết từ đâu.

– Xin chào, anh cất tiếng nói với cả vòng tròn, với vài từ cơ bản mà anh còn nhớ được. Mọi người có thể giúp tôi không? Tôi bị ngã từ…

Và anh chỉ lỗ tròn trên cao mà từ đó anh rơi xuống.

Cũng người đàn ông khi nãy nhìn đoàn người của mình và gật gù ra hiệu đã hiểu. Cả nhóm cũng đáp lại bằng bộ mặt đã hiểu.

– Anh phải đi theo chúng tôi, ông nói.

À được, tôi cũng không có gì hay hơn để làm hôm nay, Jonathan tự nghĩ, và cũng không mấy ngạc nhiên vì sao mình lại được đón nhận dễ dàng thế.

– Tôi sẽ đi với các bạn, nhà khảo cổ trả lời và đứng lên.

Anh thấy một người phụ nữ nhặt hành lý của anh lên. Anh tiến về phía cô ấy để cầm lấy, nhưng cô lùi lại và nhìn thẳng vào mắt anh. Jonathan ra hiệu bằng tay rằng anh OK, và bước theo người đàn ông đã mời anh.

Cả nhóm dãn ra cho anh đi qua, và anh cùng người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh đi đầu đoàn. Thì ra ở một góc căn phòng băng lại có ngõ đi ra. Kỳ lạ thay, hành lanh đá lại dẫn đi xuống nữa.

– Anh còn rất nhiều điều cần phải học, người đàn ông nói với Jonathan, giọng tâm tình. Một phụ nữ sẽ có trách nhiệm dạy cho anh.

Họ đi khoảng chừng một giờ trong những hành lang băng, rồi nền đất có vẻ ấm lên. Các vách băng tan dần để lộ vách đá. Nước chảy róc rách cho thấy đường họ đi cứ tiếp tục đi xuống.

Chúng mình đi xuống sâu thế này là đi đến đâu nhỉ, Jonathan nghĩ. Có rất nhiều lối mở ra và cả nhóm khi thì quẹo phải, khi thì quẹo trái. Người dẫn đầu có vẻ rất biết mình đang đi đâu, ông dẫn đầu cả đoàn với một vẻ vững vàng và Jonathan bám lấy ông như bám lấy phao. Đã từng phiêu lưu trên toàn cầu nhiều năm dài, nhưng chưa bao giờ Jonathan đi đến một nơi bí hiểm như thế này.

Cuối cùng, họ đến trước một…

Những gì nhìn thấy làm Jonathan ngưng cả thở. Họ đã đến giữa một miệng núi lửa khổng lồ, có lẽ đã tắt từ nhiều trăm năm hoặc hơn nữa. Bất chấp độ cao, ở đây không thấy tuyết và – phi thường đến cùng cực – cỏ cây ở đây xanh mơn mởn.

Một cái hồ mênh mông yên vị giữa thiên đường thất lạc này. Cây cối màu mỡ có vẻ đã tận dụng tối đa nền đất ấm áp của vùng núi lửa. Chỉ có vách thung lũng ở xa nhất về phía tây thì có vẻ hoang vắng. Theo những làn khói bốc lên, có thể đoán rằng ở đó có những suối nóng, như Jonathan đã gặp không ít trên đường lên đây.

Ngay phía trước Jonathan, nhiều mái nhà nhô ra khỏi cây cối rậm rạp.

– Chào mừng đến với thung lũng, người thủ lĩnh nói. Ở đây, anh sẽ khám phá những suy nghĩ của mình, anh sẽ học lại cách nhìn, cách nghe, cách cảm, cách dẫn dắt ý thức của anh để kiến tạo mọi điều.

Cả nhóm nhanh chóng tản ra. Mỗi người trở về nhà mình, trở lại với gia đình và những hoạt động thường nhật. Cuộc sống ở đây tiếp tục dòng chảy của nó.

Chỉ có một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi ở lại với Jonathan. Không nói một lời, cô nắm cánh tay anh dẫn về nhà. Vào nhà, cô giúp Jonathan thu xếp thoải mái, cho anh ăn uống, rồi họ ra khỏi nhà đi về phía hồ.

– Khayr có giải thích rằng anh còn phải học rất nhiều điều không?

Jonathan bắt đầu học theo phong thái của những chủ nhân nơi này, anh im lặng và chỉ gật đầu để trả lời. Cô gái có vẻ tán thưởng thái độ bắt đầu biết thông thái của anh, và nói tiếp:

– Để anh có thể đồng điệu hơn với những người và vật anh sát cánh hằng ngày, chúng ta sẽ bắt đầu bằng dạy anh những nền tảng của cách sống. Một vài khái niệm đơn giản và dễ thực hiện sẽ giúp anh sáng hơn nhanh thôi, trong nghệ thuật hiểu và sống hòa hợp với người xung quanh.

Anh chưa thể gặp các thành viên còn lại của nhóm khi anh chưa học được một lượng hành vi thích hợp nhất định. Tất cả…

– Nhưng dù gì tôi cũng biết giữ gìn một mức tối thiểu chứ nhỉ! Jonathan phản đối.

– Suỵt! Cô gái nói nhẹ nhàng, anh hãy nhớ rằng người ta không ngắt lời những người đang dạy mình.

Đột nhiên hiểu ra sự vụng về của mình, Jonathan xin lỗi về sự đường đột của mình và để cho người hướng dẫn nói tiếp.

– Được, tôi đang nói rằng tất cả những gì chúng ta sẽ trò chuyện không phải là một cấu trúc thực thụ để can thiệp, nhưng đúng hơn là một hệ thống vững chắc mà dựa trên đó anh có thể xây dựng những gì anh muốn. Cách để nắm vững những công cụ này thường là thực hành! Những gì được trao đổi, ta sẽ áp dụng hết vào cuộc sống, vào những gặp gỡ hàng ngày, dù là trong công việc hay chỉ là lúc hai ta nói chuyện, hay thậm chí ngay trong những giấc mơ. Và chỉ khi anh đã đưa những kỹ thuật này vào những hành vi ngày thường của mình thì những cánh cửa huyền bí của tâm trí anh mới mở ra và cho phép anh bước vào một thế giới mới của vô hạn những khả năng.

Lần này, Jonathan lắng nghe người phụ nữ rất chăm chú. Những ngày liên tục leo núi và cuộc rơi trượt bạo lực trong khe núi như đã thuộc một thời nảo thời nào xa xôi. Vậy mà cũng mới vài giờ trôi qua thôi.

Trong miệng núi lửa này thời tiết thật ôn hòa, cao hơn thời tiết bên ngoài mười mấy độ. Tuy nhiên, vách đá xung quanh cao quá nên mỗi chiều mặt trời lặn khuất khá sớm.

Đi được một lúc kha khá thì Jonathan nhận thức được là dù họ luôn hướng về phía hồ, khoảng cách rút ngắn lại rất ít. Trời đất, cái thung lũng này hẳn phải rộng lắm!, anh nghĩ.

– Như vậy, cô gái nói tiếp, điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng làm việc là Sự quan sát. Mỗi con người có thể có vô số trạng thái tinh thần, thái độ và hành vi. Hầu như chúng ta không bao giờ nói trước được phản ứng tiếp theo của họ sẽ là gì.

Tuy thế, chúng ta có thể học cách nhận biết những dấu chỉ cụ thể bên ngoài có thể cho phép ta đoán điều gì đang xảy ra trong lòng họ. Đầu tiên học cách nhận biết, sau đó ta sẽ lưu ý tìm chúng trong lúc tương tác.

Chắc chắn anh không phải thầy bói để đoán mò, nên điều anh sẽ làm là nhận biết lại những điều anh đã học được trước đó trong khi tương tác.

Ví dụ nhé:

  • Tôi và anh đối thoại. Anh đồng ý với tôi.
  • Tôi quan sát và ghi nhớ những biểu hiện cụ thể của anh khi anh đồng ý.
  • Sau này, khi tôi lại nhìn thấy những dấu hiệu tương tự ở anh, tôi có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng anh lại đang đồng ý với tôi.

– Ờ thì, tôi có biết, theo một nghĩa nào đó. Nhưng tôi không chắc là mình đã nắm được chính xác nó là gì…

Cô gái nhìn nhà khảo cổ một lúc.

– Anh khá lạ đấy. Vậy thì, nếu anh không biết Core Gem là gì: hãy làm bộ biết. Làm bộ một thời gian rồi thì anh sẽ đi đến chỗ thực sự hiểu nó. Đó là cách người ở đây hay nói với trẻ em.

Trong mọi trường hợp, điều quan trọng nhất anh cần phải biết khi hỗ trợ ai đó với Core Gem là phải nhận ra được trạng thái ý thức của họ. Anh cần biết là họ vẫn đang trong trạng thái ban đầu khi gặp anh hay đã đi vào một Trạng thái Ý thức Biến đổi, thậm chí anh cần biết cách giúp họ chuyển trạng thái ý thức.

– Và tôi sẽ làm chuyện đó bằng cách nào? Jonathan hỏi.

– Quan sát!

Cô gái có vẻ khoái chí về vẻ thiếu hiểu biết của Jonathan, giống như kiểu khoan khoái của một người đang giảng giải cho trẻ con về cuộc đời.

– Có nhiều dấu hiệu của Trạng thái Ý thức Biến đổi, cô nói tiếp. Nói chung, anh sẽ thấy những dấu hiệu đối lập với Trạng thái Ý thức Thường ngày của người đó. Có thể là: mặt đỏ lên hay tái đi so với trước đó, thư giãn hơn hay ngược lại có vẻ căng thẳng hơn, ngáp nhiều, nước mắt chảy… Ít nói đi, ít cử động hơn, tốc độ chớp mắt chậm lại hay nhanh hơn, mắt nhìn sững hay ánh mắt xa xăm, tự nhiên nhắm mắt và sau đó nhãn cầu chuyển động nhanh như lúc người ta mơ, đều là những dấu hiện của Trạng thái Ý thức Biến đổi.

Còn nhiều nữa, nghe nhé: các nét mặt dãn ra, khuôn mặt trông cân xứng hơn, hoặc từ ngữ bắt đầu đơn sơ, anh nói gì họ hiểu chính xác theo nghĩa đen. Anh có thể thấy họ nuốt nước bọt, cơ thể giật nhẹ, nhịp thở và nhịp tim của họ có thể thay đổi. Nói chung đồng tử thường dãn ra và tiếng thở nghe rõ hơn. Tôi còn chưa nói đến những phản ứng cảm xúc đủ loại và những cảm giác tách biệt, tự nhiên thấy mình lùi lại thời tuổi nhỏ, đi ngược về quá khứ, không giữ ký ức về cuộc đối thoại đang diễn ra, tay chân mất cảm giác, đông cứng, có khi thấy ảo giác, thấy thời gian biến đổi… v.v.

Jonathan Mac Roy sững sờ trước sự đối nghịch giữa bề ngoài của người phụ nữ mặc áo da thuộc và những gì cô nói, quả quyết, dồi dào kiến thức và rất chi tiết. Anh nghĩ lại về người đàn ông đã đón gặp anh ở phi trường Yelizovo, ông ấy cũng có kiến thức và vốn từ đáng kinh ngạc so với một người xuất thân từ dân tộc mình.

Nhưng tất cả những kiến thức này từ đâu ra vậy? Jonathan suy tư.

– Anh mơ mộng hả? Cô gái nói, cù vào hông anh một cách

thân thiện. Anh nên nhớ rằng tôi biết rất rõ ai đang ý thức tỉnh táo còn ai đang thả hồn đi đâu đấy! Và đó cũng là điều tôi muốn anh đạt được. Khi gặp gỡ một người lần đầu, ta có thể cho rằng người ấy đang ở trong trạng thái Trạng thái Ý thức Thường ngày của người đó, dù ta chưa hoàn toàn chắc. Và khi ta thấy dần dần người đó trượt khỏi trạng thái ban đầu, ta có thể cho rằng người ấy đang trong Trạng thái Ý thức Biến đổi, TYB.

Anh hiểu tôi chứ? Được không? Xin lỗi nếu có khi tôi không có hết những từ dùng cần thiết để diễn tả, cô gái nói để dò xem Jonathan có theo kịp những điều cô đang nói không, chứ thật ra từ vựng cô dùng rất phong phú và thích hợp. Nếu anh quan sát thấy những dấu hiệu tôi vừa kể xuất hiện, khác so với trạng thái bình thường, thì người đó chắc là đã ở trong TYB rồi đấy. Ví dụ, da mặt người ấy trước đó sậm màu thì bây giờ tái đi. À, có điều gì xảy ra rồi đấy. Người ấy đã thay đổi trạng thái ý thức của mình.

Tùy anh có biết cách sử dụng tình trạng đó hay không!

– Cho tôi hỏi một câu ngu nhé: cái TYB đó dùng để làm gì? Jonathan hỏi.

– Chỉ quan sát được thôi mà không làm gì với nó thì hoàn toàn vô dụng! Biến đổi trạng thái ý thức của mình giúp ta ra khỏi cách hiểu thế giới và cách vận hành hời hợt hàng ngày của mình, để có thể tiến hóa hơn về mặt ý thức. Nếu tiếp tục nghĩ và làm những điều thông thường trong trạng thái đó thì chẳng dẫn tới điều chi đặc biệt. Chính trong TYB, anh có thể chấp nhận những điều mình không điều khiển được, chấp nhận những mơ hồ không tiên đoán được, chấp nhận cái mới, khoảnh khắc đó là lúc anh bước vào một trạng thái rất thích hợp để học hỏi và khám phá.

Nếu tôi dẫn dắt anh trong trạng thái thôi miên, chính nhờ những đặc điểm nói trên của vô thức hay toàn thức của anh mà khả năng anh học sẽ tăng lên rất nhiều. Điều gì dẫn tới kết quả đó? Chính là các nguồn lực của anh khi ấy được giải phóng. Sau đó anh có thể học cách làm sao cho trạng thái TYB đó trở thành thường xuyên, trở thành Trạng thái Ý thức Thường ngày của anh luôn!

– Chúng ta có một bài học dài tối nay, cô gái nói.

Mặt trời đã xuống chạm vào miệng vách núi. Hồ vẫn còn xa khi cô quyết định đi ngược trở lại. Họ đã đi bộ nhiều giờ trong cỏ cây rất chi xum xuê. Jonathan đã nhận ra những loài thực vật mà đáng ra ở độ cao này không bao giờ có thể gặp.

– Anh có câu hỏi gì không? người dẫn dắt hỏi Jonathan.

– À, cô chưa cho tôi biết quý danh…

– Anh vẫn nói chuyện hơi khách sáo, cô cười tinh nghịch. Thật ra tôi cho anh biết tên vài lần rồi đấy, nhưng anh còn quá tập trung vào bản thân nên không nhận ra.

Jonathan chỉ lắng nghe câu trả lời bí ẩn ấy và đợi câu tiếp theo.

– Tôi có cần nói trắng ra không? Anh không thể quan sát đúng những gì xảy ra quanh mình nếu như anh quá bận rộn với cái rốn của mình! Không nhất thiết anh phải ngày đêm tập trung vào thế giới bên ngoài, nhưng điều này là cần thiết khi anh làm việc – hoặc đơn giản là nếu anh muốn giao tiếp hiệu quả – với một ai đó. Anh cần phải làm được điều này nếu anh muốn biết tên tôi.

Mục tiêu là tạo ra một kiểu « phản ứng hóa học » giữa anh và toàn bộ con người mình, cũng như với người anh đang đối thoại, làm sao để giữa hai bên có « điện chạy ». Tôi sẽ chỉ anh một cách để làm điều đó đơn giản và dễ thực hiện… dĩ nhiên là với điều kiện anh phải thôi chăm chú vào chính bản thân anh.

– Điều đó có thật sự quan trọng lắm không?

– Có, nếu anh thật sự muốn biết tên tôi! Quan trọng đấy. Nếu không quan trọng thì tôi đã chẳng nói với anh làm gì.

Nếu anh cứ tập trung vào bản thân mình, anh sẽ không có trực giác gì hết, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được những gì Thế giới này gửi đến anh một cách tinh tế, anh sẽ chỉ biết những điều mà lý trí logic của anh cho phép anh biết… và vậy thì anh không bao giờ ra khỏi khung nhận thức bình thường mà tôi đã nói hồi nãy. Bên ngoài khung đó có rất nhiều điều mà anh không ngờ đâu.

Nhận thức bình thường của anh dĩ nhiên là hữu ích cho cuộc sống bình thường của anh, nhưng nó giới hạn lắm… À còn nữa! Tôi quên chưa nói với anh rằng khi anh hỗ trợ ai đó trong Trạng thái Ý thức Biến đổi, anh cũng nằm trong TYB. Tập trung trên đối phương, chỉ trên đối phương thôi, là một cách để đạt được trạng thái đó rất nhanh.

– Đợi tí, Jonathan thốt lên. Có phải cô đang muốn nói với tôi rằng cái gọi là “trực giác” thật ra chính là sự cảm nhận được suy nghĩ của đối phương?… Một kiểu thần giao cách cảm?

– Không, đó lại là chuyện khác nữa. Đây tôi đang nói về chuyện kết nối với người mà anh đang đồng hành. Cứ như thể là họ có thể điều khiển anh từ xa, trong khi anh nghĩ là anh đang hành động hoàn toàn tự chủ.

Cô gái để cho nhà khảo cổ vài giây để thấm ý.

– Điều đó đòi hỏi phải có sự trung lập hoàn hảo, cô nói tiếp trước khi anh kịp lên tiếng hỏi, nhưng điều đó cho anh đạt được khả năng hành động đúng.

– Tôi không biết mình có muốn thực hiện những điều này không, Jonathan nói.

– Bởi vì cái tôi của anh còn run rẩy nhiều quá, cô giải thích. Khi anh hiểu rằng sự tự chủ lớn nhất đến từ sự buông lỏng, anh sẽ hành động đúng. Ra khỏi sự kiềm tỏa của ý thức bé nhỏ thông thường. Hòa làm một với người khác và với Thế giới.

Jonathan trầm tư nhiều phút và cô gái tôn trọng sự im lặng ấy. Đêm đã gần như hoàn toàn phủ xuống thung lũng. Hai người đang sánh bước trong sự tĩnh lặng của bóng tối. Nhiều côn trùng đã thức dậy và hồ hởi tự thể hiện. Nhiều tiếng sột soạt đó đây tràn đầy không gian ấm.

Hẳn là cô gái nhận thấy một dấu hiệu gì đó ở Jonathan, vì vậy cô tiếp tục với một giọng trầm tĩnh và vững vàng:

– Có thể nói rằng bộ não anh mã hóa các thông tin theo cách mà… nó có thể cảm nhận. Bỏ qua không nói đến những người có khả năng ngoại cảm, còn người trần chúng ta thu thập thông tin của môi trường sống và cảm nhận thông qua năm giác quan sinh học. Mắt anh có thể thu nhận được một cái gì đó, não anh diễn giải các tín hiệu ánh sáng nhận được và cho anh một hình ảnh đại diện.

Rồi anh lại hiểu qua một thứ khác vì hình ảnh đại diện đó nhắc anh nhớ một ký ức hay chạm một sợi dây nhạy cảm gì đó trong tâm hồn anh, thế rồi anh có một cảm xúc. Cứ thế, bộ não xây nên những gì mà anh nghĩ là mình nhìn được từ thế giới. Nói đại khái, anh không nhìn thấy thế giới thực, mà chỉ nhìn thấy những gì não của anh cho anh thấy.

Vậy thì, nếu anh trở thành có khả năng phân biệt người đối thoại của mình thu nhận thông tin qua kênh nào và xử lý thông tin ra sao, anh có thể:

  • đoán được người đó suy nghĩ như thế nào, và…
  • giao tiếp với người ấy theo kênh mà người ấy giao tiếp;
  • sử dụng cấu trúc mà người ấy dùng cho tư duy: để giúp người ấy làm tốt hơn nữa những gì họ đã làm tốt, sửa chữa những gì không hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động, giúp họ học những cách mới để xử lý thông tin;
  • dẫn dắt người đó ra khỏi khung tư duy thông thường của họ.

– Khi cô nói đồng hành, điều đó có ý nghĩa gì? Jonathan hỏi.

– À được, trong số những từ tôi hay dùng thì đồng hành bao gồm tất cả các kiểu giao tiếp. Nhưng đó là cách dùng từ của riêng tôi, anh có thể có cách của riêng anh.

Thế đấy, tôi vừa kể anh nghe cách nhận ra được một người vận hành ra sao. Điều này rất hữu ích cho những gì chúng ta cần cùng nhau phát triển.

Cô gái vạch hình ảnh sau đây trên vỏ một thân cây:

Có ba tầng cho phép ta đoán ra kênh giao tiếp:

Và cô giải thích:

– Khi một người có mắt hay nhìn lên, cơ thể căng thẳng, cằm ngẩng cao, thở nông và thở ngực, giọng khá cao và nói nhanh – kiểu từa tựa như anh – người đó có kiểu giao tiếp Thị giác / Lý trí. Anh theo kịp chứ?

– Hừm… Jonathan trả lời, nhắm mắt lại để hình dung rõ hơn.

– Ngược lại, một người khác nói năng ung dung, giọng trầm hay mạnh mẽ, dáng dấp chắc nịch, có vẻ cắm chặt trên mặt đất, hay nhìn xuống và thở sâu, thở bụng sẽ khá chắc chắn là thuộc kiểu vận hành Cơ thể / Thể chất. Cứ như thể cơ thể biểu hiện ra cách tư duy con người vận hành vậy.

Cuối cùng, cô nói tiếp, một người thở vừa ngực vừa bụng, đều đặn, nói giọng trung và bình ổn, ánh mắt nhìn thẳng hay đưa ngang, thái độ cân bằng “giữa Trời và Đất”, sẽ thuộc: Thính giác / Hòa điệu.

– Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi, Jonathan nói với một vẻ thỏa mãn.

– Dĩ nhiên đây không phải là những nhãn dán cố định và vĩnh viễn. Chúng ta đều có năm giác quan và chúng ta dùng cả năm. Đúng hơn là ta đang nói về khuynh hướng sử dụng một giác quan nào đó trội nhất. Một trong những mục đích của trò chơi là nhận ra kênh cảm nhận chính của mình, để rồi phát triển mở rộng ra thêm các kênh khác để có thể phủ sóng hết các kênh cảm nhận mà con người bình thường có được trong trạng thái ý thức bình thường.

Như vậy anh có thể hiểu hơn rằng một người có khuynh hướng thị giác cũng dễ stress hơn, hay lý luận, lý trí hóa, dễ nhức đầu, v.v. Và cũng có khuynh hướng mơ nhiều, dễ hình dung, thích lập những dự án… Tóm lại, hơi bay bổng!

Ngược lại với nhóm này là những người thuộc kênh Cơ thể/ Thể chất. Chúng ta cũng có thể gọi họ là Cảm giác – vận động. Những người này sẽ thổ lộ rằng họ thích thư giãn, nhưng khi được yêu cầu làm những bài tập hình dung thì không làm được. Họ thích hành động hơn là nghe thuyết giảng, và thích những việc cụ thể hơn là phải ngồi học, phải “bận trí”.

Jonathan cảm thấy cô gái cười trong đêm tối.

– Người thuộc kênh thị giác thích chuyện đầu óc, còn người cảm giác vận động thích ngọ nguậy cơ thể. Còn người trung dung, ở giữa hai thái cực kia là con người trội về thính giác. Những người này đạt trạng thái thư giãn rất dễ dàng, năng động và hài hòa. Có thể nói là với loài người chúng ta thì thính giác là cách vận hành tối ưu, trung gian giữa quá bay bổng và quá thực tế.

Kiểu như Âm và Dương, hay Ngũ hành, những quan niệm truyền thống của phương đông, những khuynh hướng giác quan vừa nêu là một cách phân loại theo nền tảng nhận biết và hiểu thế giới của từng người. Một khi đã quen thuộc với những khái niệm này rồi thì anh sẽ sử dụng chúng dễ dàng, theo trực giác hơn là theo logic.

Hai người bộ hành đã về lại nhà cô gái. Đêm đen tuyền. Cô đốt lên một kiểu đèn dầu chiếu sáng căn phòng chính với một ánh sáng lung linh. Mùi dầu đốt nhanh chóng nhuộm thơm không gian và Jonathan cảm nhận sự mệt mỏi qua sự cứng đờ của cơ thể mình. Một ngày thật khó tin, anh vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn… Lehya.

– Lehya?… Jonathan Mac Roy thì thào, trước khi nói với cô gái trẻ: Cô tên là Lehya?

Cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt tỏa sáng.

– Anh học nhanh thật, tốt lắm.

– Đợi đã, đợi đã! Cô tên là… Lehya?

– Đúng vậy, cô gái xác nhận, người ta gọi tôi như vậy đó.

– Nhưng làm sao tôi có thể biết tên cô được? … Jonathan thì thầm và nhìn sững Lehya, mắt trố ra. Tôi thậm chí còn không hề quen biết một ai có tên giống vậy… Làm sao cái tên đó hiện ra trong đầu tôi được?

Jonathan ngơ ngác trước trực giác bất ngờ của chính mình. Lehya có vẻ khoái chí trước vẻ ngạc nhiên của anh học trò.

– Một chuyến đi dạo ra trò thể nào cũng tạo phản ứng hóa học tốt và thắt thêm mối quan hệ thân thiết, cô nói với một nụ cười. Điều anh vừa làm quan trọng lắm. Anh đã thiết lập một mối quan hệ không thấy được bằng mắt, một sự giao tiếp giữa con người sâu thẳm của anh và của tôi.

Những người yêu nhau hay rất quý nhau tạo ra dạng liên hệ vô thức này một cách rất tự nhiên. Chắc anh đã từng thấy những cặp tình nhân đi bên nhau bước thật đều bước, hay anh từng cùng ai đó cất lời và cả hai nói ra cùng một điều, dù không hề cố ý. Cũng vậy đó, mối liên hệ anh đã tạo với tôi cũng tương tự.

Mối liên hệ này sẽ giúp chúng ta “cùng pha” với nhau, đặc biệt là bây giờ anh sẽ đồng điệu với chính bản thân anh hơn.

– Giải thích thêm cho tôi được không, Jonathan năn nỉ, chợt không thấy mệt mỏi gì nữa.

– Nói nhanh thôi vậy. Anh cũng cần được nghỉ ngơi… Kiểu tiếp cận rất sâu và tinh tế này sẽ rất cần thiết khi anh cần bước vào một giao tiếp thật sự với một ai đó. Việc đầu tiên anh cần làm để thiết lập mối quan hệ ngầm mà mạnh mẽ này với người đó là… có Ý định!

Ý định không phải là ý chí, mà đúng hơn là một mong muốn âm thầm, một điều tồn tại trong anh, mà anh không thực sự thấy rõ nó nhưng biết rằng nó có ở đó. Ý định là một cái gì đó không thể ngăn cản, mạnh hơn rất nhiều so với ý chí. Khi anh có Ý định làm một điều gì, không gì có thể ngăn anh được. Bởi vì người có thể chọc gậy bánh xe vào chuyện của anh nhiều nhất lại là chính anh, còn ý định thì nằm ngầm dưới tiềm thức vì thế thoát khỏi sự cản trở, thoát khỏi ý thức của chính anh!

Tôi có thể nói rằng có bốn bước để tạo mối liên hệ: đầu tiên, là có Ý định tạo mối liên hệ, sự tương giao với người đó. Và rồi anh sẽ cử động nhịp nhàng theo những biểu hiện ngôn ngữ không lời rất tinh tế của đối phương. Chính ở bước này cần khả năng quan sát của anh, bởi những biểu hiện tinh tế nhất lại chính là những điều giúp anh tạo mối liên hệ vô thức tốt nhất. Rồi tiếp theo, anh phải duy trì sự hòa nhịp này, cho đến khi anh thấy không phải anh cố tình làm theo đối phương nữa, mà có một điều kỳ lạ diễn ra: anh cử động theo người đó, nhưng người đó cũng cử động theo anh. Đối phương đã đáp ứng! Anh đã tạo được mối liên hệ. Lúc bấy giờ hai người đã đồng bộ với nhau.

– Vậy, nếu như tôi hiểu rõ nha, chẳng hạn tôi đi mua bánh mì. Ngay lập tức, tôi quan sát được cô bán hàng thở rất nông, vì vậy tôi cũng điều chỉnh cách thở nhẹ lại…

– Đúng rồi đó, Lehya khuyến khích.

– Ok. Rồi cô ấy ngước mắt lên, tôi thấy cô ấy đeo cặp kính to. Rồi nữa, tôi thấy cô ấy mảnh mai, nét mặt lại căng thẳng, tôi bắt đầu có những chỉ báo đầu tiên: cô ấy hẳn là thuộc nhóm người thị giác. Khi đó tôi chuyển sang thở ngực, để có thể thở giống cô ấy.

– Ừm … anh cứ tiếp đi.

– Hơ… cô ấy hay nhìn xuống và không nhìn thẳng mặt tôi. Chắc là cô ấy nhút nhát. Cô ấy sợ thế giới bên ngoài.

– Quan sát tốt đó! Anh không nhầm giữa biểu hiện cảm xúc của đối phương và một biểu hiện của nhóm người cảm giác – vận động. Ai cũng có cảm xúc, nhưng không phải vì vậy mà ai cũng có cách vận hành Cơ thể / Thể chất.

– Đúng rồi, Jonathan trả lời, hoàn toàn bị thu hút vào câu chuyện mình kể. Dáng cô ấy nhỏ nhắn, thanh mảnh, dù không cao mấy. Cô ấy nói chuyện nhanh. Tôi không nhìn cô ấy, hỏi mua ba cái bánh sừng trâu và một ổ bánh mì mà bằng một giọng nhanh và cao hơn giọng thường ngày của mình… để giống cô ấy hơn.

Khi cô quay qua lấy bánh cho tôi, tôi thấy cô có một cử động như tật máy nhẹ vai, và tôi cũng máy vai mình. Cô tiến lại tôi… cả hai đều không nhìn vào mặt nhau. Khi tôi trả tiền, vẫn không nhìn thẳng cô ấy mà chỉ quan sát bằng thị trường ngoại vi thôi, tôi máy vai thật nhẹ, và ngón tay tôi chạm tay cô ấy, rất nhẹ. Khi ấy, cô ngẩng đầu lên và chúng tôi nhìn nhau. Cười với nhau bằng mắt. Tạm biệt.

– Anh phải viết tiểu thuyết mới được, Lehya đùa.

– Ba ngày liên tiếp cùng trò chơi nhỏ đó, Jonathan tiếp, và một sáng kia, cô bán bánh quen thuộc của tôi đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt tỏa sáng, ánh nhìn trực diện và rõ thẳng.

– Rất có thể, Lehya công nhận. Anh có thấy mình tự kết nối với chính mình ra sao để học nhanh hơn không? Cứ tiếp tục như vậy, kể tôi một câu chuyện khác xem nào! Sáng tạo xem!

– Được. Tôi dự một cuộc hội nghị… Tôi rất muốn tạo cảm tình với người đang trình bày, nhưng tôi lại đang ngồi lọt thỏm giữa khán phòng đông đúc… Tôi bèn quyết định sẽ tạo mối liên hệ với anh ấy: tôi nhìn anh ấy với Ý định muốn anh ấy nhìn mình, tôi thở theo cách thở của anh ấy với những gì tôi có thể đoán ra dù khoảng cách xa, tôi suy nghĩ theo những chủ đề anh ấy nói, tôi cười theo những câu khôi hài, và tôi làm hết sức mình để bước vào thế giới tư duy của anh ấy. Về thể chất, tôi đang ngồi còn anh ấy đang đứng, nhưng tôi vẫn có thể theo những cử động chân, cách đung đưa người, cách nghiêng người…

Nửa giờ trôi qua và diễn giả đặt một câu hỏi cho khán phòng: anh ấy nhìn về phía tôi. Tôi trả lời câu hỏi. Và khi anh ấy diễn giảng tiếp, anh nhìn tôi, như thể chỉ nói cho mỗi mình tôi nghe. Điều này làm tôi hơi ngại một chút, nhưng tôi gật gù ra vẻ hiểu, và bình tĩnh đón ánh nhìn của anh ấy. Một lát sau trong buổi chiều đó, anh ấy cần một người để làm một thí nghiệm, và anh ấy chỉ tôi: “Ông, thưa ông, xin mời…”. Cuối buổi hội nghị, tôi và anh ấy trò chuyện và kết bạn với nhau.

– Thật khó tin! Lehya kêu lên.

Hai người bạn phá ra cười. Bên ngoài, màn đêm đang vuốt ve dịu dàng mặt đất như bàn tay một người mẹ âu yếm má con mình đang ngủ. Jonathan và Lehya vẫn còn nói nữa, nói nữa.

❁ ❁ ❁

– Tôi sẽ là họa sĩ! Marc lặp lại, rất hài lòng về chính mình.

– Họa sĩ á? Họa sĩ vẽ tranh thật á? Lou kêu. Tôi tưởng anh không biết vẽ chứ. Điều gì đã cho anh ý tưởng xán lạn này vậy?

– Tôi không biết. Tôi có cảm tưởng mình mang trong lòng điều này tự bao giờ. Có lúc tôi đã quên… Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là đời tôi thường gặp những họa sĩ. Có người cần được khuyến khích để dấn thân vào nghề hay để tiếp tục vẽ, tiếp tục lý tưởng, có người thì đang thiếu cảm hứng…

– Và anh biết là chúng ta không gặp ai một cách ngẫu nhiên.

– Tôi biết.

Đúng vậy, mình đã chưa bao giờ hiểu được thông điệp, tôi nghĩ. Và thế là lúc này ý tưởng nhảy xổ ra như một chứng cớ không thể đánh bại. Làm thế nào mà mình lại không nghĩ ra từ trước? Trước nay tôi vẫn luôn độc lập. Có vẻ quá mức nữa là khác. Tôi chỉ biết một điều là mỗi cuộc đời cần phải có một ý nghĩa nào đó.

Với chuyến du hành qua Trái đất của mình, tôi muốn nó có ý nghĩa gì đó, để lại một dấu vết. Còn nếu tôi có thể làm gì đó cho những anh-em-người của tôi hạnh phúc hơn một chút, sẽ là tuyệt vời!

Tôi vừa nắm bắt được thành lời một ý tưởng mà trước nay tôi không chạm tới được. Tôi không giao tiếp giỏi, nhưng cảm xúc do một hình ảnh gây ra có thể mạnh hơn nhiều so với tất cả khả năng diễn đạt khác của tôi. Có thể giúp tôi đạt được mục đích cuộc đời!

– Nếu điều đó hợp với anh thì đi với tôi! Tôi sẽ giới thiệu anh với một người, Lou nói và khoác tay sau vai tôi, kéo tôi đi theo anh.

Chúng tôi vẫn đi bộ, nhưng tôi có cảm giác mình đang ở rất xa nhà tôi. Nói thật thì tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Lou có vẻ rành thành phố này như đồ trong túi, dù anh nói với tôi mới đến đây chưa lâu… Thôi kệ, tôi có chuyện khác để suy nghĩ. Chúng tôi đi khỏe khoắn dưới ánh mặt trời, giờ đây dường như đã nhất quyết tỏa sáng một cách nghiêm túc, và hàng ngàn dự định nhảy múa trong đầu tôi. Tôi đã tìm ra con đường của mình!

Thành phố ầm ì quanh chúng tôi nhưng không đến nỗi quá nhộn nhạo. Không khí trong trẻo, tươi mát và dễ chịu. Thời tiết tuyệt vời. Đường chúng tôi đi hướng thẳng về mặt trời đang nằm không cao lắm trên chân trời, khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi để ý thấy những người tôi đi qua trông đều tươi cười. Nói đúng hơn thì họ đều tươi cười và nhìn Lou. Cứ như thể họ bị Lou thu hút. Lou trả lại nụ cười và những lời chào tốt lành.

– Chào ông, một bà già nhỏ thó tươi cười nói, khẽ nghiêng đầu.

– Chào bà! Lou trả lời bằng một giọng vui tươi.

– Chào anh, một anh chàng mặc đồ công nhân xanh nói, ánh mắt lấp lánh.

– Chào anh, Lou trả lời ngay, vui vẻ.

Càng ngày tôi càng há hốc mồm. Cứ như thể Lou quen biết tất cả mọi người ấy! Ngay cả những người chạy xe hơi lướt qua cũng nhìn anh… Nhất là phụ nữ. Mà nói thật là về ngoại hình anh không giống Apollon cho mấy. Vậy là sao?

– Nói tôi nghe đi Lou, tôi thấy hình như mọi người đều biết anh. Mà tôi tưởng là anh chưa kịp quen biết ai ở thành phố này chứ…

– Tôi không biết ai cả, Marc à. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những người này trong đời, nhưng họ có vẻ rất thân thiện, đúng vậy.

– Lou nè, nói cho cùng, thông thường mọi người không chào hỏi như vậy đâu. Khi tôi đi dạo, không ai nhìn tôi hết. Anh làm gì họ vậy?

– Tôi không làm gì hết, tôi mỉm cười, chấm hết, Lou trả lời bằng một giọng muốn đóng câu hỏi của tôi lại. Anh có hiểu rằng thế giới quanh anh, phần vật chất của Vũ trụ này, đơn giản chỉ là ánh phản chiếu của phần tâm hồn của Cuộc sống hay không?

– Tôi không biết thế giới này có là ánh phản chiếu của tinh thần chúng ta như anh nói không, nhưng tôi có cảm tưởng là anh tỏa sáng tới nỗi anh thu hút, và thiên hạ bu anh như ruồi.

Ê! Tôi tự nghĩ, mình nói chuyện với Lou giọng thân mật hơn trước nhiều…

Tôi nhìn anh. Anh cười một cách lặng lẽ. Những tiếng ồn ào của thành phố dường như bị đẩy xa nhiều cây số.

– Anh có thể tạo ra cuộc sống mà anh mơ tưởng, nếu anh có Toàn thức đủ mức cần thiết. Nhưng chú ý nhé, không có gì là dọn sẵn: chúng ta không ảnh hưởng lên vận may được nếu ta không xứng đáng với nó, bằng cách sống chính trực và thực sự đầu tư vào cuộc sống. Đấy là một sự hòa hợp với những lực nền tảng của Sự sống, những lực khiến cây xanh đâm chồi và mùa xuân trở lại sau mỗi đông dài, bất chấp mùa đông có khắc nghiệt đến mức nào.

– Anh có thể… Ồ! Anh có thể nói cho tôi nghe thêm về Toàn thức không?

– Tôi gặp anh là vì điều đó mà, Lou nói và nhe răng cười. Trước tiên, vì chúng ta sắp nói đến những điều quan trọng, tôi muốn báo trước với anh rằng tôi chỉ chia sẻ với anh những hiểu biết của chính tôi, rút ra từ chính những trải nghiệm của mình. Anh sẽ tìm được trong thế giới này những nhà thông thái thông thái hơn tôi, những nhà bác học bác học hơn tôi. Tôi chỉ có thể cho anh những gì tôi có. Anh hiểu rõ chứ?

– Hiểu rất rõ, Lou. Chỉ với điều đó thôi, tôi đã học được rất nhiều rồi…

– Tiết kiệm lời khen nào. Tốt hơn anh nên mở tai ra. Đây là điều đầu tiên tôi muốn anh lĩnh hội, và sẽ cho phép anh hiểu nằm lòng tất cả những gì chúng ta bàn luận và đã từng bàn luận. Ý đó là: « Mỗi sự thật được khẳng định sẽ tạo thêm một ảo tưởng mới ».

– Anh muốn nói là anh tin rằng mỗi khi tôi khẳng định điều gì, nó sẽ xảy ra?

– Tôi không chỉ tin, tôi biết điều đó. À, còn nữa. Tôi không ở đây để thuyết phục anh cái gì hết. Tôi nói, anh nghe và anh nhận điều gì anh thích. Anh đồng ý hay không, tôi không quan tâm. Nếu anh muốn biết điều gì đó có thật hay không: làm đi! Chỉ sau khi làm thì anh sẽ biết.

– Tôi không muốn làm mếch lòng anh… tôi lắp bắp, hơi hoang mang.

– Yên tâm đi, không có gì làm tôi mếch lòng được, anh nói và lại mỉm cười. Vậy là nếu anh chấp nhận cuộc chơi, anh sẽ khám phá ra anh đã tự tạo ra thế giới của mình như thế nào từ trước đến giờ mà không biết, và bây giờ anh học để có thể chủ động làm điều đó. Điều thứ hai tôi muốn nói với anh quá phức tạp, hôm nay anh không hiểu hết đâu: Sự sống là Tất cả và là Một. Nếu anh muốn sử dụng sức mạnh của mình một cách có ý thức, anh sẽ phát hiện rằng chúng ta không phải lúc nào cũng ở một « tầng » của Toàn thức. Tầng mà chúng ta nhắm tới, tôi gọi là tầng Tình yêu.

– Tình yêu? Tôi hỏi bằng một vẻ tố cáo sự ngạc nhiên.

Đối với tôi, mọi câu chuyện tình yêu hoa mộng xanh rờn đều có hơi hướng của Thế hệ mới, thoang thoảng hương thuốc phiện và trào lưu « Hòa bình và tình yêu ». Phì!

Cứ như thể đọc được suy nghĩ tôi, Lou nói tiếp:

– Đúng, Tình yêu, nhưng viết hoa. Nếu anh muốn so sánh vậy, ừ thì kiểu tình yêu của thập niên sáu mươi, hay tình yêu Romeo với Juliette, hay của cha mẹ anh.

Thực tình là cha mẹ tôi biết nhau vào năm mười chín tuổi và từ ngày đó đến giờ vẫn sống bên nhau. Tôi thậm chí không hỏi vì sao Lou đọc được những suy nghĩ đó.

– Cũng chính là Tình yêu đã khiến bầy cá phát triển dày đặc trong rất ít nước, trong bể nước của một người nuôi cá rất yêu chúng và say sưa chăm sóc. Cũng chính là loại Tình yêu đã cho phép cây cối và rau quả mọc lên trong cát bên bờ Biển Bắc, ở xứ Scotland lạnh giá mà lại còn mọc tốt hơn cả ở những nơi khác! Chính là Tình yêu đã nuôi dưỡng các bé con, hữu hiệu còn hơn cả sữa mẹ… Loại năng lượng đặc biệt này là một lực phi thường, hoang dại, bất khuất mà ta chỉ có thể học cách dẫn vào kênh thích hợp, chứ không thể kiểm soát. Một điều mà ta không thể đùa giỡn với nó mà không bị trừng phạt.

– Nói chung là Tình yêu có lợi chứ, dù sao chăng nữa, tôi nói đại.

– Đúng, Tình yêu là có lợi. Nó là sự dễ chịu, vẻ đẹp và sự bảo vệ. Tổng thể các loại năng lượng vũ trụ bản chất đều là tình yêu. Và những năng lượng này đôi khi hành xử dữ dội nếu anh dùng không đúng cách, hoặc anh đang không ở đúng vị trí của mình, không ở tầng thích hợp.

– Ồ, tôi bắt đầu hiểu… Trừ chuyện tôi vẫn không hiểu làm sao sử dụng được những sức mạnh mà anh nói đến.

– Đừng vội thế. Anh vẫn hầu như chưa biết gì, Lou quạt tôi. Sự sống quá phức tạp để ai đó dưới này có thể làm bộ mình hiểu nó một ngày nào đó. Quan trọng là sống, những điều khác chỉ là phụ.

Có những người chỉ thấy được những điều tầm thường của Sự sống, bởi chính họ là những con người nhàm chán. Sự sống là kỳ diệu, huyền diệu. Và chỉ một đôi khi Tâm hồn của thế giới lộ mình hoàn toàn thì người ta mới nhận ra. Tuy nhiên đối với anh, Marc, và những người khác, mọi người cũng đang sống hàng ngày trong sự huyền diệu rồi… Tôi muốn anh khám phá được điều đó trong chính mình và trong tất cả quanh anh. Chỉ khi ấy anh mới có thể bắt đầu sử dụng Sự sống.

– Hơ… « Sử dụng », nói vậy có hơi quá đáng hay chăng? Như sử dụng một đồ vật ấy?

– Anh nói có lý. Anh đã hiểu đây là một sự hợp tác, là thành quả của một sự Hợp nhất hoàn hảo. Anh nên hiểu rõ là từ « hoàn hảo » không phải để nói về anh đấy nhé.

– Cảm ơn, tôi hiểu điều đó, tôi nói và ra vẻ ăn năn hối hận quá đáng.

– Điều tôi muốn nói là Sự hợp nhất trở nên hoàn hảo vì anh được kết nối với một điều hoàn hảo… Nói ngắn gọn, hình như vẫn còn phức tạp quá thì phải.

– Nói tiếp đi, anh nói tiếp đi!

Tôi hoàn toàn quên mất những người đi qua lại vẫn đang cười với chúng tôi. Tôi cũng không nhìn xem chúng tôi đang đi đâu nữa. Một lòng tin tràn ngập lòng tôi và tôi để mình được dẫn đi.

– Được, nếu anh muốn học tạo ra thế giới của anh, biến những giấc mơ của anh thành hiện thực, thì đầu tiên anh phải ý thức được rằng cuộc đời anh hằng ngày cũng huyền diệu như những kỳ tích trong sách vở vậy. Anh phải lấy về những công trạng thuộc về mình. Anh hiểu không? Như chuyện mặt trời dẫn đường chỉ hướng cho anh, anh ngẩng lên nhìn và gọi nó là kỳ tích. Thì đúng mặt trời cũng là một kỳ tích thật. Nhưng rồi mặt trời lặn xuống như lúc này này, ngẩng đầu lên anh thấy gì hiện lên?

– Tôi thấy gì hiện lên á à? Hơ… thì… những vì sao?

– Đúng vậy, những vì sao. Chúng xuất hiện ngay khi vầng sáng áp đảo của mặt trời không còn đấy nữa. Nhưng vốn là chúng vẫn luôn luôn ở trên bầu trời, ngày cũng như đêm. Thật ra thì cuộc đời anh được cái gì soi sáng? Hiện thực mà anh cảm nhận không phải là hiện thực duy nhất.

– Ừ thì đồng ý. Khi tôi tin vào một điều gì đó, điều đó có xu hướng trở thành hiện thực. Cần nhắm đến tầng Tình yêu dù tôi chưa rõ tại sao, lẫn bằng cách nào. Và anh nói rằng những gì tôi nhìn thấy hằng ngày chỉ là một trong những bộ mặt của Thế giới… và sự huyền diệu thì ở khắp nơi… Có phải thế không?

– Hừm… Lou ầm ừ và gật đầu, mắt nhìn xoáy vào tôi.

– Và tôi dùng tất cả những điều đó bằng cách nào để cho mình được hạnh phúc?

– Anh biết người ta thường nói câu này chứ: Anh có biết tại sao tiền bạc không đem lại hạnh phúc không? Bởi vì nói cho đúng hơn thì hạnh phúc đem lại tiền bạc.Tất cả nằm ở đó. Hạnh phúc tự thân nó không phải là một mục đích, mà là một nguồn năng lượng. Nó vừa là phương tiện vừa là phần thưởng. Không có gì tự nhiên mà đến với anh, miễn phí, anh không làm gì mà được… Tất cả là kết quả của trạng thái tinh thần của anh. Người ta không thể « đau khổ để thành công », hay để hạnh phúc. Ngay cả cái ý này thôi cũng làm tôi thấy lạ rồi. Nghĩ tới mấy con lừa mà xem!

Điều tôi muốn làm anh hiểu, đó là toàn bộ con người anh sẽ thu hút một hiệu ứng. Đó sẽ là sản phẩm của sự hòa hợp của anh với Thế giới. Và sự hòa hợp đó không tự nhiên mà xảy ra… Ít nhất, đối với anh thì không! Lou vừa kết luận vừa cười.

– Vậy là sao! Không công bằng! Tôi kêu lên.

– Anh biết Galilée nói gì rồi đó: Chúng ta không thể dạy ai điều gì cả. Chúng ta chỉ có thể giúp anh ta khám phá và sử dụng những gì anh ta đã có sẵn trong chính mình.

– Ừ, thế rồi nếu anh ta không có gì trong người hết thì sao?

Lou cười và nhún vai như để nói rằng trong trường hợp đó thì thua. Chúng tôi vượt qua một con đường, và tôi nhận ra rằng chúng tôi đã đi không ngừng kể từ lúc xuất phát. Người đi đường dạt ra nhường chỗ cho chúng tôi qua, chúng tôi chỉ việc tiến tới. Tôi nhìn Lou mà không dám ngắt lời anh. Không có điều gì có thể làm tôi ngạc nhiên nữa.

– Anh thấy không, sự Hiểu biết và sự Ngây thơ là hai con đường dẫn đến sự Tinh khiết, sự Hoàn hảo, sự Hợp nhất… Anh không nên lầm lẫn Ngây thơ và Ngu dốt – cái thứ hai đẻ ra mọi tệ nạn. Sự ngây thơ không biết gì cả, nó mặc kệ tất! Nó đi thẳng vào con đường đúng, lòng tràn ngập một sự tinh khiết tự nhiên, dĩ nhiên là không được ổn định lắm, nhưng vẫn là rất tinh khiết. Nó cứ thẳng tiến. Tất cả các cửa đều mở sẵn cho nó ngay cả khi nó chưa kịp đến. Anh, anh thì chẳng phải Ngây thơ rồi.

– Tôi cũng nghi nghi rồi, tôi cười và trả lời.

Tôi chỉ hiểu chừng một nửa những gì Lou nói, bơi bơi trong một sự ngơ ngác vui thích, một cảm giác rất dễ chịu mà tôi tận hưởng chứ chẳng muốn nghĩ đến điều gì khác. Tôi thường xuyên khuyến khích Lou nói tiếp bằng một vẻ tán thưởng, bằng cách cười hay bằng ánh mắt.

– Một con người ngây thơ rất, rất hiếm, anh giải thích. Ngược lại, người có sự Hiểu biết, hay có Trí tuệ, có ý thức về những gì tốt cho họ, xấu cho họ, họ biết họ đi đâu, hoặc biết khi nào họ không biết, và từ đó chọn cho mình đường đi. Đó là con đường khó nhất, vì khi ấy ta phải dò đường. Ngược lại, đây lại là con đường trong tầm tay của tất cả mọi người.

– Vậy anh cho rằng tôi thuộc nhóm người Hiểu biết à?

– Đúng vậy, một ngày nào đó anh sẽ có sự Hiểu biết. Anh sẽ chọn đường đi, anh ra khỏi sự Ngu dốt. Tôi biết rằng đó là một khoảnh khắc đáng sợ. Nhưng anh an tâm đi, ai cũng trải qua điều này cả. Sự Ngu dốt hay Vô minh không phân biệt được cái gì là tốt hay xấu, cho chính mình cũng như cho thế giới xung quanh. Nó không nhìn xa được quá cái rốn của chính mình, nên nó chọn lựa theo bản năng thôi. Vấn đề là sự hiểu biết của nó khá là đơn giản, nếu không muốn nói là rất thô sơ, và nói chung là bản năng của nó thường chỉ đẩy nó đến sự trì trệ. Nó bảo vệ lấy con người nó đang là, y như thế hệ cha mẹ của nó đã từng là, và nó rất hiếm khi tìm cách ra khỏi sự vô minh đó.

Sự Vô minh là góc nhọn dưới của tam giác, trong khi hai góc phía trên là sự Ngây thơ và sự Hiểu biết.

Khi anh đang nằm trong sự Vô minh, anh mạnh lắm đấy, nhưng anh dùng sức mạnh đó để nằm ỳ một chỗ, ai làm gì cũng khó lay chuyển. Điều này là quan trọng sống còn nếu anh là một con vật, nhưng đối với một con người thì thái độ đó có chút hạn chế đấy. Và rồi, một ngày nào đó, không biết bởi kỳ tích nào của sự tiến hóa, anh nhận thức được tình trạng đáng buồn đó của mình, và quyết định thay đổi để tiến lên trong cuộc đời. Đôi khi, có những người sinh ra đã trong tình trạng được đánh thức rồi, và sự khao khát tiến hóa nằm ngầm trong họ, hiện diện mọi nơi mọi lúc, như một nỗi ám ảnh, một ý tưởng cứ vật vã không ngừng trong lòng. Và rồi, dần dần, người đó lao vào học hỏi.

Sự hiểu biết tích tụ dần trong anh. Không phải loại hiểu biết của các trường đại học, mà là sự Hiểu biết sinh ra từ những trải nghiệm thực tế… Anh muốn tôi vẽ một cái hình để anh hiểu hơn không?

– Muốn lắm chứ, tôi trả lời.

– Vậy thì xem đây:

– Anh có hiểu từ đâu mà sự Ngu dốt có thể vươn dần đến sự Hiểu biết không?

– Hừm… tôi ậm ừ, suy tư, tiên liệu là còn nhiều điều có thể hiểu thêm về hình họa đơn giản của Lou, hơn những điều mà anh đã nói.

– Cần phải cố gắng một cách thường trực để nạp sự hiểu biết vào mình, như quả khinh khí cầu phải nạp đầy khí nóng vào bụng để có thể bay lên vậy. Và cũng như quả khí cầu ấy, anh cũng sẽ bay lên, cùng lúc đó lựa chọn hướng bay, bằng cách cân nhắc và “chơi” với những dòng chảy của cuộc sống. Bởi không ai có thể ngược dòng.

– Còn sự Ngây thơ?

– Sự Ngây thơ có một cuộc đời an bình. Nếu không có gì đến khuấy động nó, nó để mình trôi nổi và cuộc đời dẫn nó đi tùy hứng. Đối với nó tất cả đều dễ dàng. Hình như ai đó đã nói “Ngây thơ hưởng thái bình”?

Sự Ngây thơ không hiểu các từ ngữ bóng gió bậy bạ, không hiểu nghĩa thứ hai của một từ… nói chung là những gì mà những người hiểu biết các anh biết rất rõ. Sự hiểu biết cho phép anh chọn giữa các loại nghĩa đen nghĩa bóng. Sự Ngu dốt cũng không có lựa chọn như sự Ngây thơ, nhưng thường nghĩa duy nhất mà nó nhìn ra lại là nghĩa bậy!

Cả hai chúng tôi cười ầm. Tôi thấy thoải mái quá bên cạnh Lou, nhưng thời gian qua nhanh và chúng tôi vẫn chưa đến được đến nhà của người mà Lou muốn giới thiệu với tôi. Chúng tôi tĩnh lặng trở lại, tôi hỏi xem đường còn xa không. Lou chỉ trả lời là chúng tôi sẽ đến vào thời điểm thích hợp… Mặt trời không có vẻ gì là chuyển động trên bầu trời và tôi thấy tiếc là mình có thói quen không đeo đồng hồ. Ồ! Nói cho cùng thì tôi cũng chẳng có việc gì quan trọng để làm hơn là lắng nghe Lou, và tôi linh cảm là mình còn đang cùng anh đi khám phá thế giới nữa. Tôi xua những suy tư ra khỏi đầu và lại tập trung vào cuộc nói chuyện.

– Vậy là, tôi nói với Lou, cuối cùng điều anh muốn nói với tôi là bằng cách nào đó chúng ta có thể lập trình cho tư duy của mình. Hơi hơi giống phương pháp Coué – tự ám thị vậy. Nếu tôi thật sự tin tưởng mạnh mẽ rằng tôi sẽ kiếm sống tốt, thế thì tôi sẽ kiếm sống tốt, có phải thế không?

– Không hề có gì liên quan! Lou la lên. Tôi có nói với anh về kỹ thuật đâu. Nếu thật sự có công thức cho kỳ tích thì chuyện này đã ầm ĩ, ai ai cũng biết rồi. Điều mà tôi muốn truyền lại cho anh không hề có gì giống với tự thôi miên, cũng không giống với các loại lập trình vô thức, hay hình dung tích cực hay những gì gì cùng loại đó, dù rằng có thể có một số nguyên tắc là chung. Những kỹ thuật vừa kể sử dụng một cách gián tiếp những dòng chảy của Sự sống, và thỉnh thoảng đạt được hiệu quả thông qua sử dụng Vô thức, nhưng hầu như rất ít người hiểu là thực sự mình đang chơi với cái gì. Cũng như Albert đã từng nói: điều tôi quan tâm không phải là Thượng đế đã tạo ra Thế giới bằng cách nào, mà là vì sao ngài làm vậy.

À, mà chúng ta đến nơi rồi!

❁ ❁ ❁

– Xin chào, một giọng nói cất lên. Ê, nếu anh muốn các giấc mơ của anh thành sự thực, thì ngừng mơ đi và thức dậy! Đến giờ rồi…

Một phần ý thức của Jonathan nhận ra có ai đó đang đi đến, nhưng không hiểu vì sao anh không dậy được. Chỉ đến khi giọng nói cất lên gọi anh thì dạ dày anh mới thót lên và anh chồm tỉnh dậy, hoàn toàn mất phương hướng.

Ngày hôm qua đã tràn ngập những điều bất ngờ và phiêu lưu đến nỗi nhà khảo cổ đã đi đến chỗ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ dài. Vậy nên cuộc tỉnh dậy này mới rõ là tàn bạo.

– Hê?… Chuyện gì?… Tôi đang ở đâu?…

Mở mắt nhìn quanh, Jonathan nhận ra căn nhà của Lehya, nhớ lại cuộc đi dạo của hai người và cuộc thảo luận dài hôm trước, và nhớ ngược lại đến cú ngã trong khe núi và việc đến được thung lũng này. Mắt anh dần nhìn rõ hơn, và anh cất tiếng hỏi:

– Lehya đâu rồi?

– Coi kìa, anh đã hiểu làm cách nào để đạt được sự đồng bộ, người đàn ông đứng tuổi hôm qua đã dẫn anh đến đây thốt lên vẻ thỏa mãn.

– Khayr?… Ông đấy à? Lehya nói với tôi tên ông là vậy.

– Đúng tên tôi đó. Cô ấy ra hồ giúp mấy đứa trẻ rồi.

– Vậy là tất cả đều là thật… Jonathan lắp bắp, nhìn một vòng quanh căn phòng anh đã ngủ.

– Thôi đi ăn nào, Khayr chộp lấy cánh tay Jonathan để giúp anh đứng dậy. Ồ, coi kìa, anh nhanh nhẹn chắc cỡ ông nội tôi! Phải tập thể dục thôi.

– Ông nội của ông à? Cho hỏi ông bao nhiêu tuổi?

– Chuyện đó có liên quan đến anh sao? Ông già vặc lại và cười

– Trông ông có vẻ khoảng bảy mươi tuổi, nhưng… Jonathan nói

– Thế này nhé, tôi hơn anh chừng năm chục tuổi.

– Không thể nào!

Không để ý đến phản ứng của Jonathan, ông già lôi anh ra đến tận bên ngoài, ở đó có một bữa trái cây dọn sẵn. Jonathan sững sờ trước sự mạnh mẽ và sức sống của người mà thoạt đầu nhìn anh chỉ cho là một ông già đơn giản.

Nếu ông ấy đúng là già như đã nói mà lại có sức mạnh như vậy, dám là có một mạch nước trường sinh ở đâu đây, Jonathan nghĩ.

Họ bắt đầu cùng ăn trong im lặng. Sau đó, khi cơ thể đã được cung cấp thứ nó cần, trò chơi của mấy hàm răng ngưng lại, nhường chỗ cho một cuộc trò chuyện.

– Lehya đã bắt đầu dạy anh những điều căn bản, Khayr nói. Bây giờ anh phải thực hành những gì được học và cân bằng những nguồn lực của mình.

– Những nguồn lực của tôi à?

– Nguyên tắc đơn giản lắm, tôi gọi việc anh hướng vào Hiện thực là « nguồn lực » của anh. Cũng có thể gọi là những trạng thái tinh thần của anh, nếu anh thích như thế hơn.

Nếu anh dựa vào những nguồn lực bên ngoài, anh sẽ hành động theo những gì người khác nói với anh, bận lòng đến những ý kiến của họ về mình. Điều này có thể làm anh sợ sệt, thiếu tự tin, nhiều hoài nghi, nhưng cũng tuân thủ, hào hiệp và trung thành.

Nếu, ngược lại, anh trụ vững trong nguồn lực nội tại, anh sẽ hành động theo những suy nghĩ và nhận định của chính mình. Tuy vẫn thu thập thông tin từ môi trường ngoài, nhưng sẽ chỉ có anh là chủ của chính mình. Nếu làm quá đáng thì điều này có thể khiến anh trở thành tùy tiện, độc tài, thậm chí tù đọng trong chính mình, nhưng nếu vừa phải thì anh sẽ tự tin, năng động, dám làm, quyết tâm và kiên trì.

Chắc anh nghĩ ngay là hầu hết những người-theo-đuôi sẽ thuộc nhóm dựa vào nguồn lực bên ngoài. Những người này cần được trị liệu, huấn luyện nhóm, bởi vì trong trường hợp đó mọi việc đều được rào khung kỹ. Họ tạo thành những ê-kíp làm việc tuyệt vời, theo sau một bộ não chiếm ưu thế, chính là người lãnh đạo. Người lãnh đạo này rất thường nằm trong nhóm nguồn lực nội tại. Người này rất khó chịu nếu bị người khác lãnh đạo. Ngược lại, họ rất yêu thích việc dẫn dắt ê-kíp của mình đến thành công. Họ có thể sai lầm, nhưng chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Chính người này giúp nhóm sinh tồn, hơi giống con sói đầu đàn vậy.

Dĩ nhiên, mỗi người đều có một phần nguồn lực nội tại, và một phần nguồn lực bên ngoài. Và điều anh cần cân bằng chính là cân bằng giữa hai phần đó, bởi vì trong Core Gem, cũng như trong cuộc sống, chính anh chứ không phải ai khác sẽ là tác nhân của sự hiệu quả, sự thành công… hay sự thất bại. Anh theo kịp chứ?

– Kịp, Jonathan trả lời, hài lòng vì lại được nghe nói về cái thứ Core Gem huyền thoại ấy và được tiếp tục học tiếp theo bài học hôm qua. Nếu tôi hiểu đúng, những người có nguồn lực tự thân là chủ yếu thì tự nhiên sẽ lãnh đạo tốt hơn những người cần có nguồn lực bên ngoài.

– Dĩ nhiên. Một người có nguồn lực bên ngoài sẽ dễ bị uốn bởi người cho anh ta lời khuyên. Nếu những lời khuyên này tốt và người khuyên cũng theo sát hỗ trợ một cách đúng đắn thì cả hai có thể thành công. Chuyện bắt đầu rắc rối khi họ gặp một người «thầy» bất lương, hay đơn giản chỉ là vụng về: họ sẽ thu hút phải những điều tiêu cực của «thầy» và không biết cái gì là tốt cho mình. Ngay cả khi gặp thầy tốt và được dẫn hướng về một cuộc sống tốt, cân bằng, họ cũng dễ hoang mang và lạc lối khi chỉ còn một mình.

Ví dụ nhé, tôi hỗ trợ một người đang cần được động viên. Với sự giúp đỡ của tôi, người này khỏe hơn và thấy dễ chịu, nhưng ngay khi về đến nhà thì đâu lại hoàn đấy! Sự khó chịu quay trở lại. Người ấy không thể nào giữ được trạng thái tốt mà tôi đã dẫn dắt. Vì vậy, lại phải quay lại tìm tôi, lần nữa, rồi lại lần nữa. Tôi trở thành giống như bộ sạc pin của người đó, cứ quay lại gặp tôi thì được sạc. Thế thì làm gì có sự tự chủ. Người đó nên dựa nhiều hơn vào các nguồn lực nội tại.

– Vậy thì bằng cách nào?…

– Giải pháp sẽ là: hoặc giúp người ấy chịu yên ổn trong « tầng » của họ không oán thán nữa, dù gì đi nữa thì nhiều người cũng lướt qua trái đất này như phù du ấy mà, hoặc làm sao cho người ấy biết cách tự giữ cho mình ở tầng năng lượng tương ứng với trạng thái mà người ấy đã vươn tới được với sự hỗ trợ của tôi… Cá nhân tôi thích cách thứ hai hơn.

Jonathan Mac Roy cười và gật gù. Khayr nói tiếp:

– Thêm một điều đáng lo nữa, với một người đang lừng chừng giữa hai nguồn – dựa vào bên ngoài và dựa vào bên trong, đó là một giai đoạn mà người bên ngoài rất khó tác động lên họ. Họ bắt đầu biết dựa vào chính mình đôi chút và không muốn nghe ai, nhưng bên trong vẫn còn giữ trạng thái tinh thần thụ động và sợ sệt của thời trước đó. Nói cách khác, họ tự tạo ra những phiền não mà hầu như không ai có thể giúp đỡ họ chui thoát ra được, trừ chính họ!

Những nhà khoa học phương Tây đã kiểm chứng tình huống kiểu này bằng cách nghiên cứu hiện tượng psi: khi một người thí nghiệm có tinh thần bài bác tất cả các hiện tượng không giải thích logic được, thì họ lại có kết quả test kém hơn tỉ lệ ngẫu nhiên rất nhiều!

– Có nghĩa là? Jonathan kinh ngạc hỏi.

– Tưởng tượng một thí nghiệm nhé: Tôi bắt anh đoán giữa hai lá bài tôi đang cầm trong tay, một số lần đủ nhiều để tính được xác suất. Anh đồng ý với tôi là xác suất anh đoán đúng sẽ là một phần hai, phải thế không nào?

– Đến đó thì tôi hiểu…

– Và rồi thì, có một số người có thể đưa ra tần suất đoán đúng nhiều hơn là xác suất ngẫu nhiên. Và cũng có nhóm người mà tôi nói hồi nãy đó, họ dị ứng với những hiện tượng ngoại cảm đến mức xác suất họ đoán trúng trở nên thấp hơn một phần hai, thấp hơn là cứ để mọi sự ngẫu nhiên. Ngộ không?

Khi họ làm thế, họ đã vô tình tham gia vào việc chứng minh rằng con người ta tự tạo ra sự may mắn hay xui xẻo của chính mình! Họ đã tự tạo ra sự xui xẻo của chính mình.

Kể tất cả những điều vừa rồi để nói rằng đối với một người sắp trở thành có khả năng ảnh hưởng trên số phận của chính mình, thì giải pháp duy nhất là chuyển về hướng nguồn lực nội tại, tin tưởng, và nhận thức được quyền lực của mình trên chính cuộc đời mình… và sử dụng quyền lực đó. Bởi vì người ngoài không thể can thiệp được. Thực ra chuyện đó dễ hơn họ tưởng, vì thật ra họ đã tự tạo nên cuộc đời mình rồi, chỉ là sai hướng thôi. Một bước ngoặt là cần thiết để hệ thống bắt đầu đi theo hướng ngược lại.

– Đúng vậy, nhưng cần một bước ngoặt ra trò, Jonathan thêm vào.

– Dĩ nhiên rồi. Giờ thì phải nói rằng rất ít người ở trong tình trạng chúng ta vừa nêu. Đa số mọi người vẫn còn vỏ bọc dày cứng ngăn cách họ với chính bản thân họ. Khi anh hỗ trợ ai một cách hữu hiệu, có nghĩa là anh vượt qua được lớp áo giáp ấy. Một khi anh đã xuyên qua được, thì sự ì của hệ thống đó lại trở thành đồng minh của anh, nó sẽ giữ lâu dài sự thay đổi tích cực. Ngược lại, nhiều người có khả năng chặn anh ngay từ đầu không cho xâm nhập, và họ cứ duy trì sự đau khổ của họ mà anh không thể làm gì được. Người có đủ nội lực đồng thời lại vẫn còn rộng mở với thế giới bên ngoài thì ngày nay ra đường không dễ gì gặp được đâu!

Nếu anh có thể cân bằng các nguồn lực của mình, cứ cho là 80/20 đi, 80 nội tại/20 bên ngoài, anh sẽ vẫn mở với thế giới mà vẫn đủ tự lập, là người chủ và là người chịu trách nhiệm duy nhất của cuộc đời anh, một cách năng động và hiệu quả!

– Lúc này tôi đang ở đoạn nào rồi, Khayr?

– Anh đang ở điểm chớm khởi đầu cuộc hành trình, Jony…

– Ơ!… Sao ông lại biết là tôi có tên gọi như thế, Jonathan kêu lên.

– Ê, thế từ đâu mà anh biết tên Lehya? Ông già trả lời vẻ tinh quái.

– Lâu lắm rồi không ai gọi tôi như thế nữa…

– Trừ ở đây, con trai ạ, trừ ở đây. Kìa! Lehya về rồi. Hai người sẽ tiếp tục với nhau. Tôi có việc bận.

Câu nói của ông vừa chấm dứt thì Lehya xuất hiện ở đầu đường. Jonathan hết nhìn Khayr rồi lại nhìn Lehya, cho rằng hai bên đã có làm hiệu gì với nhau, nhưng cô gái chỉ cúi chào Khayr rồi không nói lời nào với ông, tiến đến gặp Jonathan.

– Anh ngủ ngon chứ? Cô hỏi với một nụ cười.

– Chào Lehya, tôi có cảm giác mình đang ở trên một hành tinh khác, nhà khảo cổ trả lời cô.

Cô nhìn chằm chằm Jonathan với vẻ hơi kỳ lạ. Một luồng sáng như sương khói dường như lướt qua mắt cô, dường như cô đang «quét» tâm trí Jonathan.

– Anh vẫn còn chưa thấy được bao nhiêu đâu, cuối cùng cô trả lời, anh còn cần thanh lọc chính mình. Khayr đã giải thích cho anh vì sao phải cân chỉnh lại mình. Nhưng điều đó để làm gì nếu anh điều chỉnh mình nhắm vào hư không, phải có mục tiêu. Mục tiêu là: anh phải đưa ánh sáng vào tâm trí mình.

– Đưa ánh sáng vào?

– Đúng vậy, đưa ánh sáng vào. Nếu có điều gì đó mà anh cần đạt được ở thung lũng này, đó chính là: anh sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu tâm trí của anh trong sáng. Thật sự hòa hợp với chính mình. Và hy vọng rằng anh hướng đến cái mà tôi gọi là « cái thiện »: trở nên tốt hơn, giúp đỡ đồng loại, tham gia vào công cuộc tiến hóa của Nhân loại với khả năng của mình… hay chí ít cũng không làm những chuyện « bậy bạ », như lợi dụng những tâm hồn yếu đuối, lạm dụng, đẩy họ đến những niềm tin sai lầm, thống trị họ, v.v.

Anh cần biết rằng không may thay, không cần thiết phải trong sạch và chính trực để có thể tận dụng những công năng của Core Gem. Có nhiều người về đạo đức thì rất đáng nghi ngờ, nhưng lại có quyền lực cá nhân thực sự, với những khả năng hành động và tác động đến chính mình và đến thế giới xung quanh rất mạnh mẽ.

– Tôi tưởng chỉ những người thiện nhất, phát triển nhất mới có được năng lực phi thường đó chứ…

– Ờ thì đó, giờ anh biết là không phải thế, tôi đảm bảo với anh luôn! Dù sao thì quay lại chuyện có liên quan đến anh, tôi sẽ giải thích cho anh vài cách luyện tập đơn giản để thanh lọc những tư tưởng của mình. Anh sẽ thực hiện khi nào anh muốn, theo nguyên tắc: Tôi là những gì tôi nghĩ. Lại đây!

Lehya đứng lên và lại đi về phía hồ, như hôm qua. Giữa ban ngày, quang cảnh quả thật khác biệt. Thung lũng có các sườn dốc tự nhiên, và Jonathan có thể nhìn thấy nhiều chấm màu nho nhỏ đó đây, là những người đang bận rộn với các hoạt động hàng ngày của họ. Một nhóm khá đông người đang ở bên hồ.

– Người ta làm gì quanh hồ vậy? Jonathan hỏi.

– Ở đây, mỗi người làm việc vì mọi người, mọi người vì mỗi người. Ví dụ nhé, những người này muốn dạy trẻ và trông coi những em bé rất nhỏ tại các bãi cỏ ven hồ.

– Và lúc nào cũng có người muốn làm đủ mọi thứ chuyện như thế à?

– Dĩ nhiên, chúng tôi luôn biết ai đang làm những việc gì.

– Cô muốn nói… như hồi nãy Khayr biết là cô sắp đến à?

– Ừm… Lehya khẳng định, nhìn Jonathan.

– Nhưng, vậy là thần giao cách cảm!

– Hôm qua anh đã hỏi câu này rồi, Jonathan, cô gái nói với anh như thể nói với một đứa trẻ con. Chúng tôi không phải là trò chuyện với nhau mà không cần nói ra tiếng, nhưng chúng tôi hiểu nhau… Có vài người trong số chúng tôi có thể, như anh nói, dùng thần giao cách cảm, họ là những Người dẫn đường. Không phải tất cả chúng tôi. Những Người dẫn đường dạy cho chúng tôi.

– Ồ. Họ dạy những điều gì?

– Ví dụ, dạy chúng tôi nói chuyện lựa lời và suy nghĩ cẩn thận, vừa nói cô gái vừa cù vào hông Jonathan.

Jonathan thích sự thân mật dường như đang nảy mầm giữa Lehya và anh. Anh cảm thấy tự do, vừa có thể lắng nghe những bài học mà cô có thể dạy anh vừa có thể đặt những câu hỏi mà anh cảm thấy là quan trọng. Dạy, đồng thời vẫn cho phép người khác tự do có ý kiến riêng, đó là điều mà anh rất đánh giá cao ở Lehya cũng như vài cư dân thung lũng mà anh đã được gặp.

– Nói tôi nghe, hình như ở đây mọi người đều biết Core Gem là gì… Cô có thể nói rõ cho tôi thêm một chút về khái niệm này không? Tôi sợ là mọi người cho rằng tôi biết nhiều hơn những gì tôi thực sự biết.

– Anh đã có khá nhiều kiến thức về Viên ngọc nội tâm của mình. Anh còn cần khám phá nó nữa. Con đường thực sự của khám phá là thông qua thực hành.

– Nhưng thực hành điều gì?

– Thì là cách tư duy chính trực, hòa hợp với chính mình chẳng hạn. Này, tôi giải thích nhé: đây không phải là quy tắc đạo đức hay « chuẩn giáo dục » – chúng tôi chẳng quan tâm gì mấy đến những thứ đó – mà là chuyện trở thành chính anh, ở một tầm mức ý thức sẽ giúp cho Core Gem của anh hoạt động.

Và khi tôi nói về những suy nghĩ chính trực, tôi cũng không nói đến sự phù hợp khuôn mẫu xã hội gì cả nhé! Core Gem nằm trong tầm tay của mọi người, và không hề liên quan gì đến những nhóm người cao cấp hay theo ý của một nhóm người có đặc quyền đề ra đạo đức chuẩn mực nào…

Jonathan cười vì ý đó. Lehya dường như rất thận trọng và muốn giúp học trò mình hiểu đúng để không gặp một sự lấn cấn nào.

– Đúng ra đó là một mức năng lượng, cô nói tiếp. Dĩ nhiên là những tầng cao nhất mà chúng ta có thể mong đạt tới đòi hỏi một mức năng lượng và mức toàn thức rất cao – một sự hòa sóng hoàn hảo – nhưng ngay giai đoạn đầu thực hành Core Gem cũng đã cho phép anh đạt những kết quả rất thuyết phục.

Điều đầu tiên anh cần theo dõi, đó là những ngôn từ anh sử dụng, ngay cả trong những suy nghĩ chỉ mình anh biết. Có những từ, những câu tưởng là nhỏ bé đơn giản, nhưng chúng níu anh xuống thấp, như vũng lầy kéo chân anh xuống vậy: sao mình ngốc thế chứ!… điên chưa! … mình cũng không tệ nhỉ! Chuyện không tệ! Đừng lo! Mẹ nó chứ! Đ.M. … và những từ có cánh khác.

Mỗi từ có rung động của nó, và anh có thể hình dung là những từ vừa rồi không tích cực lắm đâu. Bằng cách nhấn chìm mình trong những sóng tiêu cực đó, thường là một cách tự động thôi chứ không cố ý, anh cứ ngo ngoe trong vùng nước đục của Nhân loại. Hãy tưởng tượng rằng tinh thần, hay Toàn thức, là một thứ gì sờ nắm được, thì những từ  nhất sẽ kéo anh vào những vùng sóng nước dơ bẩn nhất. Nghĩ vậy thì sẽ thấy không có gì vui thú lắm, đúng không!

– Tôi nghĩ là những gì ta xem trên ti vi hay trong rạp chiếu phim cũng tác động theo cùng cơ chế như thế? Jonathan xen vào hỏi.

– Dĩ nhiên. Tôi đã từng thử ngồi nhìn ti vi. Thật là chán. Nhưng chán nhất là khi bật nó lên!

Rồi, điều tôi muốn nói là anh không hề bị bắt buộc phải bật ti vi lên. Thế giới bên ngoài khá là dễ kiểm soát, bên trong mới là khó. Anh còn nhớ không, chính thế giới nội tâm của anh tạo ra thế giới bên ngoài… Những nhà chinh phục vĩ đại nhất là những người chinh phục được nội tâm của chính mình.

Vậy thì anh cần tập quen sử dụng những từ ngữ tiến hóa hơn, trong trẻo hơn, những từ ngữ sẽ giúp anh tinh lọc bản thân ngay khi anh phát âm ra chúng. Ít nhất, cũng nên xóa đi những thô thiển và tiêu cực, thay bằng: À, lém lỉnh đấy! Cảm ơn, thật tử tế quá… Tôi yêu em… Tốt lắm!… An tâm đi… Chúc mừng… Thật mừng cho anh.

Có cả một thế giới những từ ngữ câu cú có âm vang tích cực, đủ để cho phép anh trò chuyện tự do và phong phú chẳng kém gì trước kia.

Một luồng suy nghĩ đột nhiên xâm chiếm tâm trí Jonathan:

Hạnh phúc, tự do, ánh sáng, cân bằng, hài hòa, tình yêu, tĩnh lặng, hòa bình, mơ mộng, an lạc, tốt bụng, tình bạn, chia sẻ, hợp nhất, hợp tác, thanh thoát, mềm mại, dễ chịu, tiến hóa, sức khỏe, khám phá, tò mò, háo hức, đẹp đẽ, thích thú, thỏa mãn, thoải mái, ngon lành, hài lòng, may mắn, thành công, gia đình, tôn trọng, tràn đầy, táo bạo, ổn định, an nhiên, đồng ý, dịu dàng, mong muốn, cảm khái, đam mê, phiêu lưu, nhiệt tình, bật lên, huyền bí, ngưỡng mộ, quà tặng, nhiệt huyết, hy vọng, thanh thản, tha thứ, hòa giải, cùng nhau

– Tôi tin rằng nếu anh muốn anh vẫn có thể tiếp tục thể hiện đầy đủ các ý của mình như từ trước đến giờ mà chỉ dùng những cách diễn đạt nâng anh lên cao hơn. Đừng để mình thẩm thấu những điều kinh khiếp mà truyền thông đưa đến nữa. Thoát khỏi dòng chảy thông thường đi: hãy chọn Ánh sáng!

Jonathan Mac Roy đã nhắm mắt lại. Lồng ngực anh phồng lên sau một hơi hít vào mạnh, và giữ lấy không khí. Đột nhiên anh hiểu “được truyền cảm hứng” cụ thể là như thế nào! Một vài câu hát hiện lên từ ký ức: Đương cự nào. Chứng minh rằng anh tồn tại. Sục tìm hạnh phúc ở mọi chỗ. Đi thôi nào. Chối từ thế giới ích kỷ này, cự lại nó đi!

– Hãy hướng tinh thần của anh về phía ánh sáng, một giọng nói vang lên trong tâm trí Marc. Những từ ngữ chỉ là một trong những cách để mô tả Thế giới, mô tả Vũ trụ. Điều cốt yếu nằm ngoài những từ ngữ… Anh đã trải nghiệm những điều mà những từ ngữ không thể truyền tải được, bất lực. Những từ ngữ và những suy nghĩ có ý thức của anh chỉ là sự giản lược của một Toàn thức rộng lớn hơn nhiều. Không những anh cần chuyển đổi ngôn ngữ của mình thành tích cực hơn, mà phải thay đổi toàn bộ suy nghĩ.

Mặt tối của cuộc sống, sự tiêu cực, những phiền nhiễu, bất hạnh, chiến tranh… tất cả đều tồn tại. Không phải anh nên trốn tránh hiện thực, mà là chọn lựa những gì anh cảm nhận từ đó. Hành động như thể anh biết là khi anh cứ tập trung cảm nhận một điều thôi, thì điều đó trở nên ngày càng thật hơn. Hãy chọn lựa thế giới mà anh muốn tạo ra.

Mọi điều đều có hai mặt, trắng và đen, tốt và xấu… Có một hộp hạnh phúc và một hộp bất hạnh. Trên cuộc đời này điều gì cũng có. Vì vậy, khi anh được chọn lựa, hãy chọn lục lọi trong những hộp tử tế, tốt lành. Hãy định hướng tinh thần của mình.

Anh có thể tham gia vào việc làm cho những bất hạnh của anh biến mất – và thậm chí những bất hạnh của người khác – bằng cách anh luôn hướng về phía mặt trời. Chọn lựa cho kỹ, và rồi thẳng tiến!

Mặt trời thì chẳng bao giờ phải nhìn thấy bóng tối cả, giọng nói kết luận.

❁ ❁ ❁

Chúng tôi đứng trước một mặt tiền nhà trông khá bình dị. Tầng trệt có những tấm cửa kéo màu xanh giúp phân biệt nó với đoạn còn lại của con đường, khá hẹp và ít người qua lại. Lou gõ cửa và cửa nhanh chóng mở.

– Chào Elean, giới thiệu với cô đây là Marc. Marc, đây là Elean.

– Hân hạnh, tôi cất tiếng chào cô gái trẻ vừa xuất hiện.

– Tôi đang giải thích cho Marc rằng chúng ta không chuyên chú vào tác động lên những con người cụ thể, mà là tác động với những lực tạo tác của Vũ trụ này.

– Những lực bất khuất, cô gái nói. Chúng không theo ý ta, Marc, ta phải theo chúng. Anh sẽ phát triển nghệ thuật này. Và nghệ thuật này luôn là một phần của cảm hứng.

Nghe cô ấy mà tôi có cảm giác như đang nghe Lou nói chuyện vậy. Nhưng cô đẹp hơn Lou: tóc nâu, tươi cười, cao vừa phải, khuôn mặt thanh tú với những đường nét vừa mềm mại vừa có cá tính. Mắt cô màu xanh ngọc bích rất ấn tượng. Tôi không dám nhìn đôi mắt ấy quá lâu.

– Chúng tôi vào nhà vài phút được không? Lou hỏi Elean.

– Dĩ nhiên, cô nói. Tôi đang vẽ.

Nghe những lời này, tôi đã hiểu vì sao Lou muốn giới thiệu tôi với cô gái này. Có thể nói là với anh ấy không chuyện gì có thể trì trệ được.

Căn hộ của Elean còn nhỏ hơn căn hộ của tôi nữa. Nó giống một kiểu hang đá chứa đầy những bức tranh đủ kích cỡ. Tranh ở khắp nơi. Cô gái đi trước chúng tôi để dẫn đường. Cô cho chúng tôi ngồi trên một ghế sofa rộng, trước một bình trà bốc khói và ba tách trà đợi sẵn. Tôi nhìn quanh phòng: không có ai khác cả. Những tách trà này là dành cho chúng tôi? Nhưng làm thế nào mà cô ấy biết được là chúng tôi sẽ đến?

– Tôi đã ngờ là anh sẽ đến, Lou. Tôi đã chuẩn bị đón…

Cô ấy nói chuyện thực sự giống Lou, cứ như thể cô ấy đọc được cả trong suy nghĩ của tôi. Lou cười nhẹ nhàng. Anh ngồi xuống không nhìn tôi và khoát tay ra hiệu cho tôi cũng làm vậy, trong khi cô chủ nhà đi lấy một cái gì đó, hình như trong bếp.

– Elean là một cô gái hiếm gặp, anh sẽ thấy, Lou nói với tôi. Và cũng không phải là một họa sĩ tầm thường, anh vừa nói thêm vừa nhìn cô trở ra đem theo đường và mấy cái bánh nhỏ.

Không khí có vẻ gì đó siêu thực. Một mặt, cuộc tiếp đón này làm tôi nhớ đến những cuộc họp mặt với bà tôi khi tôi còn nhỏ: trà, bánh. Mặt khác, tôi không thấy cùng nỗi lúng túng khi xưa bên bà. Ngược lại, tôi thấy mình an ổn, thư giãn. Tuyệt. Cứ như thể tôi đã biết Lou và Elean tự thuở nào. Một làn hương liệu ngọt ngào nhuộm thấm không gian, hòa với hương trà. Ánh sáng từ một giếng trời rọi sáng cả gian phòng. Tôi có cảm giác đi lùi thời gian, ở trong một thời khác, với những người bạn quen biết đã từ lâu.

– Marc muốn học vẽ, Lou bắt đầu, cầm lấy tách trà Elean đưa cho anh.

– Ồ thế à, cô nói và mỉm cười như không hề ngạc nhiên gì cả. Và ý tưởng xán lạn này từ đâu ra?

Tôi có bị ảo giác chăng, hay đúng là tôi từng nghe Lou hỏi cũng đúng câu này… Tôi làm như không thấy gì lạ cả.

– Tôi tin rằng ý tưởng này đã ở trong đầu tôi từ lâu lắm rồi, và Lou đã giúp tôi nhận thức được nó.

– Anh đã từng vẽ chưa? cô hỏi tôi.

– Chưa hề bao giờ, tôi vừa trả lời vừa cười, lòng hơi bẽn lẽn. Tôi biết là tôi muốn vẽ, tôi biết tôi muốn vẽ để làm gì, nhưng tất cả những điều này mới đến…

– Đó là con đường của anh, cô ngắt lời tôi.

– Con đường của tôi? Tôi không biết nữa… tôi nghĩ vậy. Nói cho cùng, ý này đã đến trong đầu tôi.

– Được, tôi sẽ giúp anh, nếu anh muốn.

– Quay lại những điều chúng ta đang nói, Lou xen vào. Elean đã bắt đầu con đường này lâu rồi. Anh có thể đặt lòng tin vào những điều cô ấy nói, tin tôi đi.

Tôi gật đầu khẳng định và nhìn cả hai người. Trông họ có vẻ thật sự biết rõ nhau. Elean có vẻ rất chăm chút cho Lou, và Lou toát ra một vẻ tôn trọng cô gái mà trước giờ tôi chưa từng thấy ở anh. Nói cho đúng thì trông họ thật rất bổ sung cho nhau, mặc dù hiển nhiên Lou trông có vẻ là “thầy” cô ấy, cũng như là thầy tôi vậy.

– Có vài điều anh cần biết trước khi tiến xa hơn, Lou nói tiếp. Trước hết, như tất cả những người lần đầu tiên đi trên Con đường ấy, anh cần phải “cai” những điều bất hạnh.

– Sao cơ, “cai” những điều bất hạnh? Tôi không nghĩ rằng…

– Nghe này, có một số điều tôi muốn anh nghe hết đã trước khi nói ra ý kiến của anh, Lou ngắt lời tôi.

– Tôi xin lỗi.

– Đơn giản là thói quen sống của anh cho đến bây giờ đã tạo dấu ấn trên anh đến tận từng tế bào rồi. Sự trì trệ cũng nằm lì trong tâm trí khiến bộ não khó mà chấp nhận được rằng ngày mai sẽ khác hôm qua. Vì thế, để chứng tỏ mình có lý, một phần trong anh sẽ muốn giữ mọi chuyện không thay đổi, sẽ phá hỏng những công việc anh làm. Tôi thường xuyên thấy những người được lôi cuốn quá nhanh vào việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ cố gắng một cách dễ sợ để quay trở lại cuộc sống khổ sở trước đó của họ. Cây non thì dễ uốn, còn cây đã già thì rất khó. Anh có hiểu không?

Lou xích lại gần và nói vào tai tôi:

– Anh cần phải cẩn thận với chính anh. Anh vừa là người thầy tốt nhất vừa là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Vừa có phần muốn phát triển vừa có phần nô lệ cho quá khứ. Phải chọn lựa kỹ càng rằng anh muốn cho phần nào thể hiện ra.

Tôi lặng lẽ gật đầu, cố nhập tâm những gì Lou vừa nói. Tôi thừa biết rằng bất chấp sự cảnh báo của anh, tôi vẫn có nguy cơ sập bẫy rất cao. Có một phần gì đó trong tôi đang hoạt động dữ dội như thể muốn tận dụng tối đa những hiểu biết này để chuẩn bị cho trận chiến.

– Tôi có một người bạn tiến đến với sự Hiểu biết giống như người bước vào một trận chiến. Phải rất tỉnh táo, biết mình sợ, tôn trọng thời khắc đó, và trầm tĩnh hết mức. Tôi muốn anh có thái độ như vậy đó.

– Anh biết là tôi sẽ như thế, tôi trả lời, và nhân tiện bóng gió luôn về chuyện hình như anh lại vừa đọc trong suy nghĩ của tôi. Anh cười.

– Chúng ta nhắm đến những hành động có hiệu quả tức thời, Lou nói tiếp. Anh đã hiểu rằng điều này là có thể nếu anh đạt đến được một độ hài hòa nhất định với thế giới mà anh sẽ tạo ra. Trạng thái của cơ thể và tâm trí đó sẽ dễ đạt được nếu anh đi đúng cách. Tôi muốn anh hiểu là không hề cần anh phải “thông thái” hay “hoàn toàn tin tưởng” gì cả, trong cuộc sống bình thường, mọi việc cứ thế tiến triển dễ dàng thôi. Chỉ trong những khúc quanh khó khăn của cuộc đời anh mới cần phải có sự hòa hợp và bình thản. Chính những phản ứng của anh khi cuộc đời xô đẩy mới giúp anh biết mình đã đạt được sự cân bằng, sự giữ nhịp trầm ổn hay chưa.

– Tôi hiểu.

– Hãy hòa hợp. Thế thôi. Không phải “hãy hòa hợp với những gì anh thích”, với những chuyện tốt lành, những khía cạnh đẹp đẽ của cuộc đời. Mà hãy hòa hợp với tất cả. Lou nhấn mạnh, đôi mắt xanh xám của anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Có thể nói là mắt anh lấp lánh, như thể chứa vô số những vì sao.

– Tôi ý thức được rằng anh chỉ hiểu tất cả những điều tôi nói trong chừng mực nhận thức hiện tại của anh thôi. Và tôi không đòi hỏi anh đạt được sự chính trực với bản thân mình, đạt được sự hòa hợp đó ngay bây giờ… Mai cũng được!

Tôi nghĩ anh nói đùa, nhưng giọng anh có vẻ không đùa. Để cho chắc ăn, tôi cứ gật đầu để tỏ ra mình đã nắm bắt được ý. Từ một lúc rồi tôi không dám xen vào nữa, mọi thứ có vẻ vượt quá tầm của tôi. Nhưng tôi vẫn đánh bạo hỏi một câu.

– Đồng ý. Và khi anh nói hòa hợp với tất cả… đối với anh cái gì là Tất cả? Tôi có cảm tưởng là anh nói tới cái gì đó rộng hơn là tôi có thể hiểu.

– Tất cả là tất cả: anh, hành tinh mà anh đang sống, những con người sống trên đó, động vật, cây cối, những gì thấy được và tất cả những gì anh có thể tưởng tượng ra mà tạm thời anh chưa thấy được. Từ nơi đây trong cái góc nhỏ xíu này của Vũ trụ cho đến tận cùng Thời gian. Tất cả, là tất cả.

– Được, vậy là tất cả, tôi nói và cười nhẹ. Ok.

– Và khi anh bắt đầu nhận ra mình là người tạo ra cái hiện thực mà mình đang sống, thì phải cẩn thận lắm đấy nhé, vì khi ấy Cuộc sống cho anh tất cả những gì anh hỏi nó. Cần rất chặt chẽ trong từng suy nghĩ, trong từng tâm trạng, và cả về những gì anh nghĩ là mình không nghĩ.

Anh sẽ trở thành có khả năng biến những gì trong nội tâm anh thành hiện thực. Đối với nhiều người thì điều đó giống như một lời nguyền ác nghiệt vậy. Vì thế cần phải luyện tập thanh lọc bản thân mình trước đã, ít nhất là để tự bảo vệ chính mình. Những suy nghĩ tử tế sẽ cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như những tà ý sẽ biến đời anh và đời người khác nữa thành ác mộng! Tôi không đùa đâu đấy.

– Thành ác mộng à? Nhưng anh đang dẫn tôi đến đâu thế Lou?

– Đến nơi mà anh muốn đến. Chỉ đến nơi mà anh muốn đến. Suy nghĩ của anh là một ánh chớp diệu kỳ. Tất cả những gì anh có thể tưởng tượng ra, anh có thể có chúng, có thể tạo ra, có thể biến thành hiện thực. Tất cả. Ngay khi anh đã để rơi áo giáp của mình thì không còn gì có thể bảo vệ anh khỏi hậu quả của những suy nghĩ của mình nữa. Anh suy nghĩ gì thì anh trở thành cái đó.

– Con người chính là một giấc mơ của những suy nghĩ của anh ta… tôi thì thầm, suy tư.

– Bây giờ, hãy kìm giữ năng lượng của anh. Tôi biết là anh rất thích kể cho người xung quanh về những gì anh vừa khám phá… Cứ như một em bé mặt trời bắt đầu muốn tỏa sáng ngay cả trước khi biết ổn định những phản ứng nhiệt hạch trong lòng mình. Và bé sẽ lụi tắt trước khi có thể sưởi ấm bất cứ điều gì… Anh có hiểu điều đó không? Hãy ổn định năng lượng của anh trước đã.

– Tôi hiểu rõ rồi.

– Đó cũng là một bài học quan trọng anh cần học: giữ mồm giữ miệng. Dù anh cảm thấy gì với ai chăng nữa, hãy giữ im lặng!

– Thông điệp đã nhận được! Tôi trả lời và nhìn thẳng vào mắt Lou.

Lou gật đầu, đứng lên, và bước ra, để lại chúng tôi với nhau. Tôi và Elean nhìn Lou ra khỏi phòng. Cô gái cười.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường nằm giữa hai bức tranh. Từ lúc Lou gõ vào cửa nhà tôi, mới chỉ một giờ trôi qua!

❁ ❁ ❁

– Chỉ nói những gì anh thực sự nghĩ, và nghĩ là phải làm, Lehya nói với Jonathan.

Hai người đang bắt đầu nhặt hái dâu trên đường họ đi, dành cho bữa trưa. Lehya làm nhà khảo cổ say mê với không biết bao nhiêu là chủ đề khác nhau mà anh cần học, và ứng dụng những điều đó ngay để có thể xứng với sự trông đợi của cư dân thung lũng dành cho anh. Hai người chạy đua với thời gian cho kịp cuộc gặp gỡ trưa nay.

Lehya đã kín đáo kể cho Jonathan biết là Khayr đã quyết định nhận anh vào thung lũng, bất chấp anh chưa hiểu biết gì cả, vì những phẩm chất mà ông đọc được ở anh. Cô đã kể anh nghe cái “thế giới trong lòng thế giới” này của họ đã kín đáo thâm nhập vào cuộc sống văn minh ngoài kia như thế nào, và nhiều người trong số họ đã du hành khắp trái đất từ nhiều thế kỷ, giảng dạy để gieo những hạt mầm. Nhưng thung lũng vẫn luôn được giữ bí mật, như một kiểu thiên đường thất lạc hay một cái nôi nguyên thủy. Thung lũng hiện diện để những sứ giả đã được gửi đi khắp nơi trên trái đất có một chỗ để thỉnh thoảng tìm về, sạc lại năng lượng. Một nơi mà ngoài họ ra, không ai đến cả.

Lehya cho anh hiểu rằng việc anh đến đây là một ngoại lệ, nếu cứ chiếu theo trình độ nhận thức hiện hành của anh mà nói. Chỉ những người tiến hóa cao nhất trên hành tinh mới có thể vào đây, và cũng chỉ ở một thời gian thôi. Jonathan Mac Roy có một cảm giác kỳ lạ rằng mình là một kiểu sinh vật đột biến, người chơi vơi giữa hai thế giới, và họ rộng lượng dung nạp anh ở đây nhưng vẫn luôn quan sát những hành vi của anh.

Trưa nay, kể từ lúc anh đến cũng chưa qua hai mươi bốn giờ, anh sẽ dùng bữa trưa lần đầu tiên với cư dân thung lũng. Anh bắt đầu hiểu sao mình được dạy với cường độ cao như thế. Những người của thung lũng có vẻ không quen ở bên những “con người bình thường” cho lắm.

Lehya phải vận dụng rất nhiều giải thích để làm cho nhà khảo cổ đang hăng hái hiểu được tác động anh gây ra trên họ, mặc dù hoàn toàn không phải họ coi thường hay chối bỏ gì anh. Chỉ là họ quá nhạy cảm với những rung động tỏa ra từ mọi sinh vật, đến nỗi tâm trí Jonathan giống như một nguồn ô nhiễm đối với họ. Một nguồn tia độc hại, một nguồn lây nhiễm tinh thần…

Dễ thương chưa! Jonathan nghĩ.

Tuy nhiên anh đã quyết định sẽ theo mọi phong tục của cư dân thung lũng, như anh đã từng làm vậy ở khắp nơi trên thế giới, mỗi khi anh phải hòa nhập với một sắc dân nguyên thủy nào mà anh cần nghiên cứu. Chỉ khác cái là lần này anh không có cảm giác ngụp lặn vào quá khứ của loài người… mà là vào tương lai.

– Nếu anh dùng một ngôn ngữ tích cực, cô gái nói tiếp, và trạng thái tinh thần anh cương quyết hướng về ánh sáng, nhưng có một phần chưa-biết-là-gì của con người anh chưa được giải quyết, một vết nứt, một lỗ hổng ẩn, một sợi tóc trong chén súp… thì tất cả những tích cực kia không có hiệu quả. Anh cần phải toàn diện, hành động thật tương thích với những phẩm chất và cả những điểm yếu của mình – tất cả chúng làm nên tính người của anh đó – và anh cần hành động với toàn bộ những điều đó!

Một cách rất tốt để tiến lên trên con đường này là thực sự làm những điều anh nghĩ mình sẽ làm, nhịn không làm những hành vi vô ích kiểu theo thói quen của cuộc sống, xua đi những đạo đức giả tủn mủn. Nói ra những điều mình nghĩ. Trực diện. Sống như thể anh không có cách nào nói láo được. Tìm cách trở thành một thể nhất quán, không chia cắt. Làm thế nào để trong anh chỉ có một tinh thần tuyệt đối, tròn trịa và đầy đặn, tự do và vô tận. “Sự thật là điểm cân bằng giữa hai điều mâu thuẫn”, có một câu tục ngữ nói vậy.

– Nhưng tôi sẽ không bao giờ đạt được điều đó, Lehya, Jonathan phản đối. Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa kìa…

– Tôi ở đây để hướng dẫn anh mà, Lehya trấn an anh và nói tiếp bằng một giọng ít say sưa hơn. Nghe này, anh có thể bắt đầu bằng cách xua đi những nhập nhằng. Đây là một cách rất tốt để học sự nhất quán, bước đầu tiên dẫn đến sự hòa hợp. Làm thế nào để những từ ngữ anh nói, từng suy nghĩ của anh và những hành động của anh có một ý nghĩa, và chỉ một ý nghĩa thôi. Nghe có vẻ hiển nhiên đúng không, vậy thì hãy xem xét và làm sao cho những gì anh nói hay làm thực sự truyền tải một ý nghĩa. Hãy thế đã! Kiểm tra xem những gì anh nói hay làm không thể được hiểu nhầm thành ý gì khác, nguồn gốc của sự nhập nhằng, thiếu chính xác, hoài nghi và không ổn định.

Đôi khi, chúng ta dùng những câu không có nghĩa, một cách có ý thức hoặc không, ngờ nghệch vậy đó bởi lúc đó ta chẳng biết nói gì. Tôi rất có ý thức rằng ảnh hưởng của những nhập nhằng này trên những hành động của cuộc đời tôi chỉ có thể là không có lợi cho sự tiến hóa của tôi về sau… Nhưng nếu anh loại đi những gì không cụ thể, không chắc, khó hiểu trong câu vừa rồi, những rằng thì là mà thì hầu như chẳng còn gì cả… Tuyệt vời! Rất nhiều từ như ý thức, ảnh hưởng, tác động, nhập nhằng, hành động, không có lợi, tiến hóa tương lai… đều không được định nghĩa rõ lắm. Chúng chỉ phản ánh cách hiểu cá nhân anh về những từ này thôi. Một người thốt lên chữ “đàn ông” thì mỗi người nghe tự liên tưởng đến điều họ muốn: tôi nghĩ đến cha mình, anh chắc nghĩ đến một người bạn, người hàng xóm thì nghĩ về con trai họ, và cứ thế. Vậy thì những từ mơ hồ như “ý thức” hay “tiến hóa” còn thế nào nữa?

Dĩ nhiên, tôi không định bảo anh xóa đi những từ này khỏi từ điển của mình, đối với anh chúng cũng không thể thiếu được, đối với tôi cũng vậy. Chỉ cần lưu ý sự thực rằng trong những cuộc thảo luận cụ thể và tích cực, việc sử dụng những từ ngữ như vậy sẽ khiến anh rời xa Hiện thực được chia sẻ, rồi mỗi người sẽ hiểu điều anh nói theo cách họ muốn. Trong một số trường hợp thì cách nói nhập nhằng là rất tốt, người ta sử dụng để trị liệu, dùng trong chính trị hay trong quảng cáo. Những người này rất hiểu cái lợi của việc nói một điều mà mỗi người nghe sẽ hiểu theo cách riêng của mình. Tôi chỉ có mục tiêu là làm cho anh hiểu rằng khi anh nói chuyện theo cách đó, anh có nguy cơ cao làm người nghe không hiểu rõ anh. Anh hiểu không?

– Cô nói rằng có một phương pháp dùng cách nói chuyện mơ hồ như vậy để trị liệu?

– Đây không hoàn toàn là một cách nói chuyện, mà đúng hơn là một cách truyền thông điệp đến với đúng tầng ý thức của thân chủ. Sau này, sau khi anh đã làm chủ cách thể hiện ý mình một cách toàn vẹn không bị hổng trong ngôn ngữ sử dụng, có thể anh sẽ muốn học cách dùng ngôn ngữ đó, dành để nói chuyện với vô thức và có khả năng kích hoạt rất cao[6]… Tôi có thể chỉ cho anh học ở đâu và bằng cách nào. Còn về những gì liên quan đến Core Gem, điều anh cần là hợp nhất suy nghĩ của mình, xua đi những nhập nhằng, để có thể tổng hòa những suy nghĩ, trao cho chúng sức mạnh.

Anh sẽ nhận ra đâu là một hành động hòa hợp nhờ vào sự đơn giản của nó. Sự đơn giản là chìa khóa giúp đạt đến những chiều kích cao nhất của sự tồn tại, cao hơn hẳn những đánh giá về logic hay về thẩm mỹ. Sự đơn giản là ánh phản chiếu của phẩm chất bẩm sinh và nội tại, là biểu hiện của việc người đó đã hiểu hoàn toàn thế nào là sự Hòa hợp, là Nguyên nhân cao cả, là Sự thật.

Jonathan choáng váng với những điều mà cô gái trẻ giải thích. Dường như cô ấy tả anh nghe một trạng thái lý tưởng, vừa nói về những điều tương đối dễ thực hiện vừa tả về những cảnh giới siêu phàm theo như anh cảm nhận. Anh vất vả lắm mà vẫn không tưởng tượng được một ngày nào đó anh sẽ giống được với những điều Lehya mô tả.

Anh kể cô nghe những hoài nghi và lo âu của mình. Lẽ nào anh lại có khả năng anh đạt được trạng thái mà cô trông đợi đó?

– Nhưng chúng tôi có trông đợi điều gì ở anh đâu, Jonathan, cô trả lời. Đừng sợ khi nghe những giải thích của tôi. Khi tôi tả quá kỹ, thoạt đầu mọi sự có vẻ khắc nghiệt. Nhưng chúng tôi chỉ ở đây để chỉ cho anh con đường. Anh là người sẽ đi trên con đường đó. Ví như nếu tôi dạy anh viết chữ… làm thế nào để viết chữ “a”, chữ “e”, phân biệt giữa “b” và “d”, viết thường và viết hoa… và nếu ngay từ đầu anh không biết mình đang học gì, cũng không biết những điều đó đem lại lợi ích gì, thì rất có thể anh sẽ có lắm lúc nản chí… có thể anh sẽ viết y chang nét chữ của tôi, như những đứa trẻ mới tập viết thường vẫn thế… Anh biết rõ ngày hôm nay anh đã vượt xa giai đoạn đó như thế nào, rằng tay anh thể hiện ra dễ dàng biết mấy những điều anh suy nghĩ, thậm chí anh không cần phải nghĩ ngợi gì đến việc phải điều khiển ngòi bút ra sao. Và, bất chấp ban đầu anh đã bắt chước nét chữ của người dạy đầu tiên như thế nào, thì ngày hôm nay anh đã luyện thành một nét chữ của riêng mình, duy nhất… ánh phản chiếu thực sự của con người anh.

Chúng tôi không chờ đợi gì ở anh. Tôi chỉ anh cánh cửa, anh cứ ở nguyên vị trí, hoặc anh bước qua ngưỡng cửa. Những lựa chọn của anh tạo nên cuộc đời anh. Anhtạo nên cuộc đời anh.

Họ đã ngừng bước. Hồ bây giờ đã gần đến nỗi họ có thể nghe thấy những tiếng í ới của trẻ con đang bơi lội. Lehya nhìn thẳng vào mắt Jonathan, như thể khuyến khích và trấn an anh.

Cô gái cảm nhận được sự lo âu của Jonathan. Vì vậy, cô đi chậm lại, cho anh nhiều lời khuyên mới, thêm nhiều “chiêu” hữu ích.

– Anh biết rằng có những ngày anh có thể tạo ra những kỳ tích. Những khoảnh khắc huyền bí như thể thời gian không tồn tại. Theo anh, Jonathan, những ngày đó có gì khác so với những ngày bình thường?

Jonathan hấp thụ từ tốn dòng thác thông tin mà Lehya đổ lên anh. Và vào đúng lúc này, nhận thức của anh như không muốn làm việc nữa. Ít nhất, cũng không làm việc như lúc bình thường nữa. Anh có cảm tưởng rõ ràng rằng mình đang như bồng bềnh trên mây! Những màu sắc chung quanh có vẻ chói chang hơn thường lệ, tư duy logic của Jonathan thì như đình trệ. Anh không nói được lời nào.

– Quẳng bỏ đi những cảm xúc như “ăn mất” năng lượng của anh, cô gái trẻ lại nói tiếp, không chờ phản ứng từ học trò mình. Rồi anh sẽ chỉ còn thấy mối liên hệ mà anh tạo với người mà anh muốn hỗ trợ, bằng cách hoàn toàn chỉ chú tâm vào người ấy, như thể anh sống chỉ  người ấy và thông qua người ấy, và người ấy cũng sẽ gắn kết ngược lại với anh.

Chúng ta cần biết bao thấy một ai đó cũng cần mình, anh biết đó.

Dĩ nhiên, chúng ta đang nói một quan hệ hai chiều chia sẻ. Ta không nói đến việc anh đánh mất chính mình, hay chia sẻ hay pha loãng chính anh hay những niềm tin của anh. Đúng hơn, tôi đang nói về trạng thái mà tôi gọi là “tập trung vào đối phương”.

Dĩ nhiên, anh không thể nào “tập trung vào đối phương” hay tập trung vào thế giới bên ngoài một cách hoàn toàn được nếu như chính anh chưa đồng bộ, nhất quán, hòa hợp sâu sắc với chính mình. Trở ngại chính trên đường vươn đến tầng cao năng lượng vừa tả chính là những cảm xúc, những tình cảm “ăn thịt”!

Hình dung rằng anh có một bầu năng lượng riêng, một “liều” năng lượng sống cho riêng mình. Những cảm xúc mà anh mang trong lòng có thể giúp anh tỏa sáng hoặc ăn mất năng lượng của anh, làm anh xám xịt… giống như màu trắng thì tỏa sáng còn màu tối thì hấp thụ mất tiêu năng lượng và nhiệt lượng vậy.

Vậy thì, chắc anh đoán được những cảm xúc nào giúp anh “nạp đầy” năng lượng còn những cảm xúc nào “hút máu” anh, phải không? Chắc chắn anh đã từng cảm nhận bị cạn kiệt, hút cạn năng lượng sau một trận cãi vã? Anh có nhận thấy người ta dễ ngã bệnh như thế nào khi cảm thấy bị tấn công hay bị ai đó làm tổn thương? Anh có cảm thấy khi mình đang ghét giận, oán hờn thì khi ấy người ta dễ thao túng tinh thần anh hơn lúc bình thường nhiều?

Jonathan lặng yên nghe, ý thức được những điều Lehya đang kể đúng biết nhường nào.

– Những cuộc cãi vã, những bất hòa… cô gái trẻ nói tiếp, ghét bỏ, tuyệt vọng, giận dữ, thù hận, và còn nữa, lo âu, hoài nghi, gây hấn, bạo lực, tà ý, và còn nữa, mà thôi tôi không đề cập những điều tàn tệ nhất… Tất cả những cảm xúc đó là sản phẩm của sự diễn giải nội tâm của anh về những điều xảy ra bên ngoài. Và thật ra không điều gì và không ai có thế bắt buộc được anh có một cảm xúc nào đó. Chỉ có anh là chịu trách nhiệm về những gì anh cảm thấy… bất chấp bên ngoài có xảy ra chuyện gì.

Anh muốn thật sự thay đổi đời mình à? Vậy thì:

1. Lên danh sách những cảm xúc mà anh hay mang trong lòng;

2. Chọn lấy những cảm xúc mà anh thấy có lợi;

3. Và quyết định ngay bây giờ vứt bỏ những cảm xúc còn lại!

Để xua đi những cảm xúc cũ kỹ, anh có thể đơn giản làm thế này:

1. Nhắm mắt, tập trung…

2. Nghĩ thật mạnh mẽ “xéo khỏi tao!”, “không bao giờ trở lại nữa!”

3. Hình dung cảm xúc mà anh muốn loại bỏ đó toát khỏi anh như mồ hôi vậy

4. Nhìn thấy nó tạo thành một mảng bên ngoài anh, có màu sắc nào đó

5. Cắt đi không cho nó dính vào anh nữa

6. Thở ra thật mạnh, vứt cái khối đó đi thật xa.

Và hốp! Những cảm xúc xấu xí đó coi như vứt thùng rác. Chào cuộc sống tươi đẹp!

Quay lại trang 1  —————————————————————– Đọc tiếp Trang 3 

❁ ❁ ❁

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ❁ Lời Nói Đầu ❁ Phần 1. Ma Trận ❁ Phần 2. Vào Trận […]

1
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x