Trang chủ » Viết Cho Con – Cô Gái 25 (Tháng) Tuổi.

Viết Cho Con – Cô Gái 25 (Tháng) Tuổi.

by Hậu Học Văn
53 views

“Ghê gớm” – đó là hai từ cảm thán của bố mẹ mỗi lần con quát lên hay đánh ai đó, chắc tính cách này thừa hưởng từ bố (theo kết quả nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học và di truyền học của mẹ), đi cùng với đó cũng có khá nhiều sự bướng bỉnh và rất rất nhiều sự đáng yêu, dịu dàng, thông minh (cái này không thấy mẹ nghiên cứu)

25 tháng vừa qua thực sự là một giai đoạn rất dài với cả bố và mẹ, người ta thường hay nói “thức đêm mới biết đêm dài”, nhưng đó là khi họ mới chỉ thức với một màn đêm tĩnh mịch và yên ắng, còn bố mẹ được thức cùng tiếng hát xuyên màn đêm với một giọng ca cao vút hơn cả bác Thùy Chi.

Có lẽ vì vậy mà bố hiểu hơn vì sao các mẹ thường bị trầm cảm sau sinh, bởi đâu phải ai cũng có thể bình thường cho được khi đêm nào cũng có người hát vào tai mình một cách kiên trì, bền bỉ và không khoan nhượng như thế.

Nhưng cũng vì vậy mà con đã giúp bố mẹ rèn luyện cho mình một tinh thần mạnh mẽ, một ý chí kiên cường, một trái tim đầy bao dung cùng với một mái tóc nhuộm thêm nhiều sợi bạch kim, một tấm thân hao gầy chuẩn model và một đôi mắt luôn trông có vẻ dịu dàng vì thiếu ngủ.

Trước khi con chào đời, bố đã dành rất nhiều thời gian để nhìn lại cả tuổi thơ của mình, những trạng thái cảm xúc khi bản ngã bắt đầu hình thành, khi bố tức giận, khó chịu, khi bố hạnh phúc, khi bố sợ hãi, khi bố cô đơn, khi bố trống rỗng…v.v. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng cùng những cuốn sách giáo dục của những bậc thầy đi trước để “giáo dục” con, để “đưa con vào đời” và để “giúp” con trưởng thành.

Nhưng khi đối diện với một cô nhóc còn “chưa thèm” tương tác với bố mà chỉ suốt ngày đòi mẹ, cùng với những chiếc bỉm óng ánh màu vàng vàng và tiếng hát rung tai mỗi khi bố bế thì mọi sự chuẩn bị trước đó của bố bỗng chốc trở nên vô dụng.

Và rồi chính con đã “đưa bố vào đời” để học mọi thứ từ cách tắm rửa, quấn tã, thay bỉm, pha sữa, vệ sinh… …
Rèn luyện nín thở lâu nhất có thể mỗi khi đặt con xuống giường.
Rèn luyện khả năng đi không một tiếng động, thở không phát ra tiếng, hành động xuất quỷ nhập thần để không ai phát hiện, không ai tỉnh dậy để rồi khóc.

Rèn luyện giác quan thứ 6 và ngoại cảm khi ở trong giấc ngủ dù sâu đến cỡ nào cũng cảm nhận được “ai đó” đang nằm ngay sát sau lưng để tự nhủ trong giấc mơ “không được nhúc nhích”, “không được trở mình”.
Rèn luyện như một chiến sĩ ôm súng canh gác ngủ gật mà bất giác giật mình tỉnh dậy với ý nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu “Súng đâu rồi” và thở phào nhẹ nhõm khi “cây súng” nằm vắt vẻo trong một góc gần ngay mình.

Học về dinh dưỡng ít nhất 6 bữa một ngày, học về thời trang không phải theo mùa mà theo từng sinh hoạt trong ngày
Trở thành một tay hề chuyên nghiệp chuyên chỉ đi trêu đùa làm sao cho con cười (và thỉnh thoảng chọc cho con khóc).

Chính con cũng giúp bố trưởng thành mỗi khi bố cáu giận, khó chịu khi không được yên giấc.
Có người đang lái chiếc đò sang sông, bị một chiếc thuyền không có người lái đụng phải, người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu nhưng cũng không lấy làm giận. Vậy mà bố lại hẹp bụng đến nỗi khó chịu và tức giận với chiếc “thuyền không” là con, con chỉ đang phản ứng với những kích thích của thân thể, của môi trường, bản ngã còn chưa hình thành đầy đủ, vậy mà bố lại khó chịu với con. Mỗi lần như vậy, là mỗi lần giúp bố quán chiếu lại bản thân để nhận biết sự phản ứng của tiểu ngã mà tự cảm thấy hổ thẹn.

Con giúp bố tự rèn luyện mình kỷ luật giờ giấc, luôn luôn tỉnh thức, tổ chức sắp xếp cuộc sống tùy thuận hoàn cảnh, cố gắng học hỏi tu sửa bản thân không ngừng nghỉ và một tinh thần vô ngại như một chiến binh.

Con gắn kết gia đình cả nội và ngoại, là nguồn vui thuần khiết cho tất cả mọi người xung quanh, là nguồn động lực và thách thức giúp bố mẹ mạnh mẽ và trưởng thành, là liều thuốc chữa lành cho những tổn thương, nỗi buồn và khổ tâm của đời sống.
Là suối nguồn tươi mát cho những khô cằn, nhọc nhằn và vất vả vì mưu sinh, là nguồn tình yêu thức tỉnh bố mẹ vượt qua những thoái hóa của tâm mà trở về với thế giới trong trẻo, vô tư và bình yên thuở nào.

“Con có thể sống thiếu thốn về vật chất nhưng con sẽ không sống trong sự ngu dốt”. Đó là điều bố mẹ luôn tự nhắc nhở bản thân ngay từ khi con chào đời.

Mẹ có thể sẽ cùng con khám phá những điều xinh đẹp và đáng yêu của thế giới bên ngoài, bố có thể sẽ cho con thấy những khó khăn, thách thức và xấu xí của nó.
Mẹ có thể sẽ cùng con khám phá những điều tốt đẹp nơi tâm hồn con và mọi người, bố có thể sẽ cùng con khám phá và nhận biết những ích kỷ, vô minh của bản ngã con và người khác.

Bố, mẹ và con sẽ cùng nhau hướng đến trí tuệ đủ đầy cả về thế giới bên ngoài lẫn thế giới nội tâm. Đó là mục đích giản dị và cuối cùng của bố cho riêng bố, cho mẹ, cho con và cho gia đình nhỏ này. Bởi bố tin tưởng tuyệt đối một điều: Khi (và chỉ khi) con người có trí tuệ, tình yêu thương và niềm hạnh phúc chân thật mới khởi phát.

Có một món quà bố sẽ bắt đầu làm cho con ngay từ bây giờ (và thỉnh thoảng sẽ lôi mẹ tham gia cùng) để chào mừng cô gái nhỏ của bố mẹ đã được 2 tuổi, để sau này có thể giúp ích cho con chiêm nghiệm lại tuổi thơ và cuộc đời mình qua góc nhìn của bố và mẹ.
Hy vọng bố đủ kỷ luật, động lực, tình yêu, sự tỉnh thức để thực hiện nó một cách bền bỉ, kiên trì và hoàn hảo theo cách riêng của bố.

Yêu con!!!

❁ ❁ ❁

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x