Trang chủ » Chương 15: Chân lý của việc nhận thức sinh mệnh

Chương 15: Chân lý của việc nhận thức sinh mệnh

by Trung Kiên Lê
21 views

Con đường của đời người giống như một dòng sông lớn, dưới sự tác động gấp gáp của dòng chảy tự thân, ở những nơi phía trước không có dòng nước chảy sẽ có những con đường mới mẻ không ngờ đến.

Đời người giống như một chiếc thuyền trên sông, sông gió sẽ không ngừng tất vào bạn từ mọi hướng, tuy nhiên mỗi cơn gió cũng tiếp thêm tốc độ cho con thuyền của bạn. Chỉ cần bạn điều khiển thuyền thật vững vàng thì cho dù có gặp mưa to gió lớn thế nào cũng không làm cho con thuyền đó chuyển hướng.

1. Then chốt trong giáo dục trường học

Ngày 19 tháng 7 năm 1818 là một ngày hoàn toàn bình thường, nhưng đó là ngày tôi tròn 18 tuổi, ngày này có một ý nghĩa lớn lao đối với tôi, bởi vì từ ngày đó về sau tôi đã thực sự trở thành một người trưởng thành. Ngày đó, rốt cuộc cha cũng đồng ý để tôi ra nước ngoài học tập, trước ngày nay ông luôn nói tôi còn quá nhỏ. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn bên cạnh cha, thậm chí khi tôi học đại học, vì muốn tiện chăm sóc tôi mà cả nhà chúng tôi cũng chuyển tới Chicago. Đó có thể nói là lần đầu tiên tôi thực sự rời khỏi cha mình, bắt đầu sống độc lập. Cho dù cha không bên cạnh tôi nữa, nhưng tình yêu của cha lúc nào cũng theo sát và vẹn nguyên trong trái tim mình, sự giáo dục của ông chưa từng bao giờ dừng lại. Trong thời gian 3 năm, ông không ngừng hướng dẫn và giáo dục cho tôi. Trong những lá thư đó, tôi đã tìm thấy những phẩm chất đạo đức cần có của một cuộc sống nhân sinh hạnh phúc, đạo lí làm người hay những phương pháp để ứng nhân xử thế cũng như những chuẩn tắc làm người. Dưới đây tôi xin liệt kê ra một số lá thư cha viết cho tôi, mong mọi người cùng chia sẻ..

Carl yêu quý!

Thư con viết nói rằng con đang nghiên cứu về Dante, điều này quả thật rất tốt. Nếu sau này con lựa chọn pháp học làm chuyên môn của mình, cha cũng sẽ ủng hộ con hết mình.

Cha suy nghĩ về sự bắt đầu tương lai của con từ sau khi con tốt nghiệp trường đại học Chicago. Lúc đó, cha từng nghĩ, nếu để con chuyên tâm nghiên cứu học vấn của một phương diện nào đó thì con có thể đạt được thành công nhanh chóng với phương diện đó. Nhưng qua sự cân nhắc của mình, cha không cho phép con làm như vậy, bởi vì nếu làm như vậy thì con chỉ chú tâm vào một lĩnh vực chứ không có sự phát triển toàn diện. Cha quyết định để con học pháp học không phải là giúp con chọn chuyên ngành, ý của cha chính là muốn con học thêm nhiều kiến thức toàn diện hơn nữa. Năm đó, có một nhà số học vì thế mà vô cùng thất vọng, ông hỏi cha vì sao lại làm như vậy, cha liền nói với ông rằng: “Nếu đến khi Carl 18 tuổi mà vẫn có hứng thú với số học thì tôi sẽ ủng hộ cháu tiếp tục theo học, bởi vì chuyên môn quyết định cả đời nên được đưa ra sau khi 18 tuổi”. Tóm lại, cha rất hi vọng con có thể đi theo chuyên ngành mà con cảm thấy hứng thú, chỉ có như vậy con mới có thể có được niềm vui và hạnh phúc trong quá trình học tập.

Con nhất định phải coi trong giáo dục trường học, cho dù hiện nay có đã có học vị thạc sĩ, bắt đầu có những đề tài nghiên cứu chuyên sâu của mình. Bởi vì một trong những con đường chúng ta bắt buộc phải tiếp nhận giáo dục đó chính là giáo dục trường học. Con không học trung học, cuộc sống đại học cũng luôn đi cùng với sự chỉ dẫn của cha, những kiến thức về nhân tình thể thái có thể nói là thiếu sót. Còn giáo dục trường học không chỉ dạy cho chúng ta những tri thức mà còn giúp con hiểu được môi trường xung quanh. Do vậy, bây giờ con độc lập một mình ở Italy, điều này có tác dụng lớn đối với việc bổ sung những kiến thức thiếu hụt đó. Tuy nhiên, giáo dục trường học cũng có những chỗ không đầy đủ của nó, đó chính là nó không có mối quan hệ lớn với những tín ngưỡng và hứng thú của chúng ta, điều đó sẽ khiến chúng ta thất vọng. Tuy nhiên, khi con cảm thấy giáo dục trường học không thể nhẫn nại được thì nhất định sự quyết tâm của con càng phải kiên trì hơn, không được vứt bỏ ngay lập tức. Bởi vì tất cả kiến thức đều từ sự biến đổi về chất, dẫn tới lượng, cuối cùng sẽ thực hiện một bước nhảy vọt, đến lúc đó con sẽ phát hiện ra rằng, con đã đạt đến một cảnh giới mới.

Muốn có được học vấn thì nhất thiết phải khổ luyện, tiến từng bước một lên phía trước, không nên có tư tưởng nóng vội, muốn nhanh chóng có được thành công trước mắt. Có được học vấn thực sự thì không thể nửa vời, giả tạo, không có đường nhanh chóng nào cả, con phải ghi nhớ rõ điều này.

Tác dụng thực sự của giáo dục chính quy còn lớn hơn rất nhiều so với con tưởng tượng, bỏ qua nó là một sự ngốc nghếch, do vậy, con nên dành thời gian ra để đi tiếp nhận những phương thức và phương pháp của giáo dục trong trường học, thậm chí có nhiều học giả thích việc nghiên cứu độc lập. Đương nhiên, giáo dục chính quy ở trường học chỉ có thể giúp con tích lũy kiến thức, nó không thể giúp con khai phá sức sáng tạo của mình. Vì vậy, muốn có được thành tích tốt thì cần xử lí tốt mối quan hệ giữa tiếp nhận kiến thức và nghiên cứu độc lập.

Hi vọng lớn nhất của cha đối với con chính là mong con trở thành một người giàu về trí tuệ, mục tiêu cuối cùng của việc học tập tri thức đó chính là có được trí tuệ. Tri thức có muôn hình vạn trạng, nhưng trí tuệ thì lại ít nhìn thấy. Kiến thức có thể trông thấy, nghe thấy, còn trí tuệ thì không thể nhìn thấy được, không thể cầm nắm được; tri thức là những nhận thức của ta đối với sự tồn tại của sự vật bên ngoài, còn trí tuệ lại là những sự hiểu biết của chúng ta đối với bên trong của sự vật. Người có tri thức chưa chắc đã là người có trí tuệ, còn người có trí tuệ thì nhất định là người có tri thức, vì vậy con cần tìm kiếm trí tuệ trong khi học tập trí thức. Phương pháp tìm kiếm trí tuệ có rất nhiều, con có thể làm giống như trong lịch sử là bái thầy tìm bạn; cũng có thể ngồi độc lập phấn đấu trong phòng, chìm mình trong bể sách, đó chính là cái mà mọi người hay nói đến “Đọc vạn quyển sách, đi muôn vạn dặm”. Điều quan trọng đó là, cuộc sống tại bất kì đâu, bất kì thời điểm nào cũng giúp chúng ta đạt được trí tuệ, có được sự khơi gợi trong vô hình trung. Do vậy, điều con nên làm đó là hãy mở rộng tấm lòng mình, toàn tâm toàn ý đi đón nhận và hít thở chúng, không nên từ bỏ bất kì phương thức học tập nào, bất luận là giáo dục trường học hay nghiên cứu độc lập.

“Mùi vị của hạnh phúc chính là mùi vị của chân lí, hạnh phúc khó quên nhất trong cả cuộc đời chính là hạnh phúc của việc cảm nhận chân lí”. Đây chính là câu thơ trong một bài thơ của Demi mà tôi vô cùng yêu thích.

Con trai à, bây giờ cha thực sự hi vọng con có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc này.

2. Lựa chọn một người hướng dẫn tốt

Con trai yêu quý!

Con đã kể rõ tình hình của mỗi người thầy cho cha biết rồi. Cha nghĩ rằng con nên chọn Giáo sư Mahler làm người thầy hướng dẫn cho con, cha cảm thấy Giáo sư Mahler rất thích hợp với con.

Có lẽ con sẽ cảm thấy hơi phiền lòng nên đã để lộ ra thái độ của mình trong thư. Bởi vì con cảm thấy mình đã lớn rồi, có thể tự mình giải quyết mọi việc rồi, hơn nữa con khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đôi cánh của cha, đương nhiên không muốn người nào quản thúc con nữa. Thế nhưng, cha sẽ vẫn kiên định với cách nhìn của mình, một đứa trẻ thành một người lớn, đó sẽ là thời kì then chốt nhất, nguy hiểm nhất. Mỗi người trẻ tuổi đều phải đặc biệt cẩn trọng trải qua thời kì này, không nên bỏ qua sự hướng dẫn của người thầy chỉ dẫn, một mình dấn thân vào cuộc sống xã hội. Con nhất định không được như vậy, người trẻ tuổi không có được sự chỉ dẫn đúng đắn thì rất dễ trở nên hư hỏng và muốn làm gì thì làm. Con nên chú trọng điều này, bởi vì ví dụ cho những điều này thì có vô vàn.

Cha có một người bạn quý tộc, ông ta có một cậu con trai. Từ nhỏ ông đã thuê một người thầy hướng dẫn cho cậu. Người thầy đó là một người cao thượng. Dưới sự giáo dục nghiêm khắc, cậu bé đã trở thành một người khiêm nhường, lễ phép và chân thực. Năm cậu 16 tuổi, cha đã đến nhà cậu bé thăm nom, cha rất thích cậu bé, bởi vì ngày đó cậu bé quả thật là người xuất sắc về mọi phương diện, không biết con còn nhớ người này không? Ngày đó cha không thường xuyên nhắc đến người này phải không? Cha vẫn luôn hi vọng rằng con sẽ trở thành một người giống cậu bé đó.

Sau khi đứa trẻ đó tròn 18 tuổi, bạn của cha cho rằng cậu đã trở thành người lớn, có thể bước vào xã hội sống một cuộc sống độc lập, thế là đưa cậu đến Pari học, vốn dĩ người thầy hướng dẫn đang định giới thiệu cậu đến một vài người bạn đức cao vọng trọng ở Pari, tiếp tục làm một người thầy hướng dẫn của cậu nhưng đã bị từ chối. Thế là, cậu bạn nhỏ này một mình tới Pari, cậu nhanh chóng gặp được một loại “Thầy hướng dẫn” khác, một đám con em quý tộc suốt ngày thích ăn chơi, tụ tập, hát hò. “Người thầy hướng dẫn” này đã nói với cậu, những cách thức giáo dục hồi trước mà cậu đã tiếp nhận đều muốn trói buộc cậu, bây giờ cậu đã lớn rồi, cũng nên sống một cuộc sống tự do của mình.

Thế là đầu óc non nớt của cậu nhanh chóng bị những quan điểm ác độc này xâm chiếm. Ngoài ra, cậu còn phát hiện, hành vi và quan điểm của những người xung quanh cậu đều như vậy. Dưới sự dẫn dắt của quan điểm cay nghiệt như vậy, cậu bé đã nhanh chóng bước vào con đường tội lỗi, cậu cùng đám bạn của mình bắt đầu một cuộc sống chúng gọi là tự do, uống rượu, cờ bạc và chơi bời với đám kĩ nữ, cuộc sống mỗi ngày đều phóng túng cực độ, không có quy luật gì cả. Để thể hiện cậu là những người cùng hội cùng thuyền với đám bạn, cậu đã rũ sạch những phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà trước đây đã từng được giáo dục. Khi người thầy của cậu đến Pari, nhìn thấy bộ dạng bê tha, xuống cấp đó của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa, nhưng mọi thứ tốt đẹp bây giờ đã không thể nhồi vào cái đầu đầy những ý nghĩ xấu xa của cậu nữa rồi.

Người thầy đó chẳng còn cách nào nữa, bèn kể lại tình hình đó cho cha cậu biết. Nhưng đợi đến khi cha cậu đến thì mọi chuyện đã quá muộn rồi! Con người cậu lúc đó vì quá phóng túng mà đã mắc bệnh truyền nhiễm, nằm trong bệnh việc thoi thóp trong từng hơi thở. Vì đánh bạc quá độ mà trên người không còn lấy một xu mà còn mắc nợ một khoản rất lớn, lâm vào tình trạng vô cùng túng quẫn và không có sự trợ giúp nào cả. Còn “Người thầy đường đời” của cậu thì sao? Những người này không những không giúp đỡ, trái lại còn lừa gạt, khích bác cậu. Lúc đó, cậu mới bừng tỉnh ngộ, “Những người thầy đường đời” này của cậu sở dĩ khiến cậu xuống dốc, mục đích của chúng chính là muốn biến cậu trở thành chó săn của chúng, để chúng thâu tóm, do vậy những người này không muốn cậu sống cuộc sống trước đây, bắt cậu phải từ bỏ những phẩm chất tốt đẹp trước đây.

Một đứa trẻ vẫn dĩ có một tiền đồ tốt đẹp và một tương lai rực sáng thì bây giờ lại sa ngã đến mức này, cuối cùng còn trở thành người bệnh tật đầy mình, khó khăn túng quẫn, thất thiểu từng ngày! Con nhất định phải cảnh giác cao độ. Sau này người thầy hướng dẫn đến thăm cậu, cậu nói với ông đầy đau khổ rằng: “Nếu ngay từ đầu con nghe lời thầy đi tiếp nhận sự hướng dẫn của người thầy khác thì con sẽ không ngụp lặn trong bất hạnh như ngày nay!”.

Trong 18 năm, cha đã dạy cho con nhiều điều nhưng vẫn còn một số thứ cha chưa dạy cho con, bởi vì lúc đó ta cho rằng con vẫn còn nhỏ, dạy những thứ này cho con quả thực không thích hợp. Do vậy, con cần phải tiếp tục học tập, nếu con không lựa chọn Giáo sư Mahler làm thầy hướng dẫn của con mà lựa chọn người khác thì cũng được. Tóm lại, chỉ cần là người hội tụ đủ hai điều kiện dưới đây: Một người có lễ nghĩa hài hòa, một người hiểu được đối nhân xử thế, đó chính là một người thầy hướng dẫn đủ tư cách.

Muốn hiểu được nhân tình thế thái thì nhất định phải có được sự dìu dắt của người thầy, chỉ dựa vào đọc sách và tư duy thì không thể có được, bởi vì nó hàm chứa một trí tuệ cực lớn, cũng là tri thức mà con người khó nắm bắt nhất trên thế gian này. Tóm lại, cha chỉ có hai yêu cầu đối với con, nếu con có thể làm được thì cha có thể yên lòng rồi: Thứ nhất là tìm được một người thầy thích hợp, thứ hai là lựa chọn bạn bè phải thật cẩn thận và thận trọng.

3. Ra thế giới bên ngoài tìm sự thăng hoa cho tâm hồn

Con trai Carl yêu quý của cha!

Trong thư biết được con vẫn khỏe, cha và mẹ con đều yên lòng. Đặc biệt là mẹ con lúc nào cũng lo lắng tới việc ăn uống và sức khỏe của con. Cha lúc nào cũng khuyên mẹ con không nên quá lo lắng, ai mà không biết Itali chính là kinh đô của đồ ăn. Nhưng cha vẫn lo lắng con sẽ chìm đắm trong thế giới thực phẩm đó mà quên mất nghiệp học. Nhưng bây giờ xem ra tất cả mọi lo lắng đều là quá rồi.

Ngoài việc chú ý ăn ở, kiên trì luyện tập thể dục để giữ gìn sức khỏe cũng có tác dụng rất tốt. Có một số người chỉ nhìn thấy mặt không tốt của vận động thể dục mà đã phê phán thể dục vận động. Thực ra thể dục vận động rất có lợi đối với những người ở cả ngày trong nhà để theo đuổi sự học. Cha hi vọng con có thể tìm được những bài tập vận động phù hợp với mình, trải mình vào trong đó, như vậy con có thể cảm nhận được những niềm vui khác nhau từ những lĩnh vực khác nhau, một niềm vui khi cơ thể hòa nhập với thiên nhiên. Sở dĩ trong thời đại Hi Lạp cổ lại xuất hiện nhiều nhà triết học và những tướng quân tráng kiện như vậy chính là do họ đề cao giá trị của vận động. Trong thế vận hội Olympic cổ, những người có thân hình trần đẹp đều nhận được sự tán dương và khen ngợi của mọi người.

Du lịch không những giúp chúng ta rèn luyện cơ thể mà còn giúp tôi luyện ý chí của chúng ta, nó còn giúp chúng ta học được những kiến thức không hề có trong sách vở, giúp chúng ta tận hưởng muôn hình muôn vẻ của niềm vui, thì nhất thiết phải có một cơ thể khỏe mạnh.

Khi được 6 tuổi, con đã trở thành đứa trẻ nổi tiếng khắp trong vùng của chúng ta, điều này là do ngay từ nhỏ cha mẹ đã hay dẫn con di du lịch ở khắp nơi.

Sau này, có một số người vô tri nói rằng, vì cha dẫn con đi khắp nơi để du lịch mà tiêu tốn rất nhiều tiền của, đến nỗi học phí đại học của con sau này cũng không đáp ứng được, ngoài ra có một số người nói rằng, nếu không lãng phí như vậy, dùng số tiền đó tích lại mua sách, tác dụng sẽ cũng lớn hơn.

Thực ra, cha cho rằng, cha làm như vậy là rất đáng, cha không hối hận dù chỉ một ít. Cho dù cha chỉ là mục sư nghèo ở một vùng nông thôn, để có thể đưa con đi du lịch, cả nhà thường phải chắt bóp chi tiêu, khi đi du lịch cũng chỉ ở trong những khách sạn rẻ tiền. Nhưng những người phê bình người khác một cách hồ đồ như vậy cũng chỉ giống như ếch ngồi đáy giếng, ngồi trong cái giếng nhà của mình để nhìn sự vật, vĩnh viễn không trông thấy thế giới bên ngoài, bọn họ đương nhiên không thể hiểu được ý nghĩa những hành động mà chúng ta đã làm. Đối với chúng ta mà nói, những tiếng gọi của tâm hồn chính là khát vọng của lòng nhiệt tình muốn khám phá những kì tích mới, là hướng đi đối với những đỉnh cao xa mà chúng ta hướng tới. Những năm tháng ấu thơ của mình chẳng phải con đã nghe theo những hơi thở này, làm theo khát vọng tâm hồn cháy bỏng của bản thân mình mà đi du lịch đó sao?

Những chuyến du lịch trước đây, con luôn cũng đi với cha. Bây giờ, con đã lớn rồi, cũng nên xuất phát độc lập, cho dù chỉ có mấy ngày con cũng nên thử xem, những điều này sẽ viết thêm vào cuộc đời con một trang tươi sáng trong những tháng ngày đã qua của mình.

Từ trong những cuộc du lịch đó, con nhất định sẽ hiểu rõ thêm niềm vui tột đỉnh của du lịch đem đến cho con người.

Khi cha vẫn còn là một học sinh trong việc học thần học, vào mùa đông một năm, cha cùng mấy người bạn đi du lịch, chúng ta đã đến đồi ở núi Saint Cloth Ruth. Lúc đó, một trận tuyết đã che lấp tầm nhìn của chúng ta, khắp nơi đều là một dải tuyết trắng mênh mông. Tu sĩ của học viện Saint Cloth Ruth đã nói với chúng ta rằng: “Các con không thể hướng lên phía trước, phía trước chính là một vực núi, ở đó đã chết. không ít người rồi; qua vực là khu vực không có người ở 150 dặm, nơi đó chỉ có loài gấu xám sinh sống. Trận tuyết lớn thể này, có khả năng kéo dài đến một hai ngày”. Chúng ta đều là những thanh niên hừng hực bầu nhiệt huyết, mọi người đều quyết định nhất định phải tiến lên phía trước, quyết không hối hận! Thế là, chúng ta đã xuất phát. Băng bám đầy trên mặt đường, rất trơn, ở dưới lại là vực sâu vạn dặm, chỉ cần không chú ý một chút thì sẽ trở thành bộ xương khô nằm mục dưới vực sâu này.

Xe bò rất khó đi trên đoạn núi này, chúng ta thu mình trong một góc, không động đây được gì, tất cả đều cho rằng bản thân mình khó mà có thể sống sót ra khỏi khe núi này. Có mấy lần bánh xe còn trơn trượt đến sát vách núi, may mà người giữ xe cố gắng lắm mới giữ nó đi vào đường chính. Nhưng đột nhiên, chúng ta gặp phải một trận bão tuyết, bầu trời sáng trong, khắp nơi đều là một dải trắng xóa, những cơn sóng bao trùm cuốn lấy những ngọn núi, trước mặt không còn nhìn thấy gì nữa. Ánh sáng mặt trời. chiếu rợi qua những đám mây đang lững lờ trôi, hắt những tia nắng xuống bình nguyên cách xa vạn dặm. Cảnh sắc ấy dường như giống với nhiệt khí áp đảo, vừa yên tĩnh lại vừa náo nhiệt, giống như cảnh tiên trên trời, dưới sức mạnh lớn khủng khiếp của Thượng đế, chúng ta đều bất giác quỳ gục xuống. Trong khoảnh khắc này, cha cảm thấy dường như mình đang đến gần với Thượng đế hơn, cha dường như đã nhìn thấy Người rồi, và vào chính giây phút đó cha đã quyết định sự nghiệp mà cuộc đời mình theo đuổi, cha bằng lòng dâng hiến tính mạng này để phụng sự Thượng đế.

Đó là sự mê hoặc của du lịch, trong chuyến du lịch con sẽ cảm nhận được một thế giới đẹp mê hồn với những điều kì diệu khó có thể tưởng tượng ra được, con sẽ được chiêm ngưỡng cuộc sống với muôn hình vạn trạng của nó, con sẽ gặp những chuyện mà có tưởng tượng đến đâu con cũng không thể ngờ được.

Tuy nhiên, một số người lại sợ phải nếm trải mùi vị khổ nhọc, bọn họ chỉ cưỡi ngựa xem hoa và cho rằng đó cũng là du lịch. Thực sự, nếu làm như vậy thì họ sẽ chẳng trông thấy gì, không trải nghiệm được gì, đó không phải là du lịch thực sự. Một cuộc du lịch thực sự phải là những kinh nghiệm có được từ trong khó khăn, chỉ có như vậy, con mới có thể trải nghiệm được những tình cảm xưa cũ trong những thứ danh lam thắng cảnh, mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của thiên nhiên, mới biết được trên thế giới này với muốn hình vạn trạng của cuộc sống, mới thực sự ý thức được sự đáng quý của sinh mệnh!

Đối với một người mà nói, du lịch là điều không thể thiếu được. Bây giờ, có rất nhiều “Con mọt sách”trong trường đại học, họ không đi tìm hiểu thế giới mà mình chưa biết, cả ngày chỉ chìm đắm trong phòng đọc sách, cảm xúc của họ ngày càng trở nên trì trệ, thế giới trong mắt họ ngày càng trở nên nhỏ hẹp hơn, con người ngày càng trở nên cứng nhắc hơn, ánh mắt ngày càng trở nên đờ đẫn. Nếu con đã từng lựa chọn một cuộc sống ổn định, không thay đổi và cứng nhắc như vậy, thì một ngày nào đó nếu thức dậy, con sẽ phát hiện ra rằng, con chẳng có mộng tưởng, chẳng có sức tưởng tượng gì hết. Không thể trở thành người như vậy, con trai, con hãy dũng cảm bước lên phía trước nhé! Con sẽ phát hiện ra những nguy hiểm và những khổ nạn mà con đã từng trải qua sẽ đem đến cho con nhiều trí tuệ ở con đường phía trước, nó sẽ thể hiện ra ở những điều nhỏ bé như này. Điều cuối cùng cha muốn nhắc nhở con là hãy chú ý tới sự an toàn.

4. Hình thành quan niệm về tình yêu đúng đắn

Con trai yêu quý!

Cảm ơn sự tin tưởng con đã dành cho cha. Con viết thư nói cho cha nghe con đang đau khổ thế nào với mối tình của mình, ngay đến mẹ con xem xong thư cũng khóc lóc, mẹ luôn cho rằng con vẫn còn là một đứa trẻ, không ngờ trong chớp mắt, con đã trở thành một người trưởng thành. Con thực sự đã trưởng thành rồi, cảm giác của con khi nói chuyện với một người trưởng thành đó đích thực là chuyện mà người trưởng thành hay nói đến. Nhưng những bậc cha mẹ thường có một cảm giác như này, hôm qua vẫn còn là một đứa trẻ lẵng nhắng, bám chân mà bây giờ đã là một người trưởng thành, đã bắt đầu cuộc sống độc lập rồi.

Tình yêu biết nói sao đây? Tình yêu có thể nói là bông hoa của Thượng đế, vừa thần bí lại vừa thơm thảo. Nó có một năng lực vô cùng lớn lao, chỉ là xem con sẽ đối đãi với nó ra sao. Nó có thể mang con đến thiên đường, nhưng cũng có thể đẩy con vào địa ngục. Ái tình là gì? Khi nào nó đến? Điều này thì không ai nói chắc được, nó là câu đố lớn nhất của nhân gian. Thần thoại Hi Lạp cổ đại có câu: “Chỉ cần tiểu thần quản chuyện tình ái là Cupid cung tên của mình bắn vào hai người thì hai người đó sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng thần Cupid lại thường xuyên vứt cung tên linh tinh, nên việc nảy sinh tình cảm dường như chẳng bao giờ xảy ra”.

Thực tế, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hình thái của tình yêu cũng như vậy, con cũng nên tiếp nhận và hiểu được quan điểm này của tình yêu. Nếu con phát hiện ra con đã yêu một người, nhưng đối phương lại không yêu con, thì đó không phải là lỗi của con, cũng không phải do con không đủ tốt, con nên biết trân trọng bản thân mình, đây chỉ là do cung tên của thần Cupid đã không bắn trúng cô ấy, nếu thần Cupid phát hiện ra con thì có khả năng một cô bé nào đó sẽ phải lòng con, nhưng con lại không yêu cô bé đó. Lúc này, con không nên kiêu ngạo mà nên từ chối cô ấy một cách khéo léo! Con cần phải biết rằng, Cupid là một kẻ mù quáng, một cảnh tượng đẹp nhất đó là con yêu người đó và người đó cũng yêu con. Tuy nhiên, con cũng nên có sự chuẩn bị về tâm lí, tình yêu không phải là vĩnh hằng, khi tình yêu rời khỏi thì con cũng nên chấp nhận nó, không nên níu kéo hay trách móc đối phương, hãy để cô ấy ra đi, bởi vì con phải hiểu rõ rằng, đó là những việc nằm ngoài sức lực của con người.

Con trai của ta, hãy nhớ kĩ điều này, là tình yêu lựa chọn con chứ không phải con lựa chọn tình yêu. Có nhiều người không nắm rõ đạo lí này nên rất dễ phạm lỗi ở phương diện này. Dưới đây cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện của hai người bạn của cha:

Một người bạn cùng lớn lên với cha hồi còn nhỏ đó là Hans, điều kiện gia đình của cậu bạn đó rất tốt, sau khi tốt nghiệp đại học đã vào làm việc tại một ngân hàng của gia tộc, ngân hàng này cũng do cậu chuẩn bị tiếp nhận. Cậu yêu một tiểu thư quý tộc, vị cô nương này không thiếu những người theo đuổi. Trong đám đông những người theo đuổi mình, vị tiểu thư này lại ngắm trúng Hans, đã lựa chọn cậu ấy. Thế là Hans đạt được hạnh phúc cực lớn của đời mình, thế là cậu dồn hết tâm trí vào cuộc tình đó. Nhưng những ngày hạnh phúc đó lại quá ngắn ngủi, tình yêu của họ cũng ngắn như vậy. Không lâu sau đó, vị tiểu thư này nói với Hans, cô ấy đã không còn yêu cậu ấy nữa mà đã yêu một người khác rồi.

Sự thực này khiến Hans chìm đắm trong hố sâu của sự tuyệt vọng. Cậu ấy không tin rằng tình yêu lại rời bỏ mình nhanh đến như vậy, cậu ấy không thể từ bỏ. Thế là một lần, cậu ấy đã thể hiện sự tấn công mãnh liệt đối với tình yêu của mình, nhưng trước thái độ kiên quyết của vị tiểu thư đó đã nói rõ với Hans rằng, cô đã không còn tình cảm với cậu nữa, cô bây giờ chỉ yêu người chồng sắp cưới của mình thôi, hơn nữa họ cũng sắp chia tay rồi. Hans sụp đổ, không có cách nào chấp nhận sự thực này.

Từ nhỏ tới lớn, cậu muốn gì là có cái đấy, cậu không thể chịu được cảnh thứ mà cậu muốn có lại không thể có được. Kết quả là, vào một ngày, cậu đã lặng lẽ đến nhà vị cô nương kia, dùng kiếm giết chết người tình, vị cô nương và ngay cả mình nữa.

Một người bạn khác không thường xuyên gặp mặt đó là Winston, có thể vì không gặp mặt thường xuyên mà anh ấy rất bằng lòng khi kể cho cha nghe mọi chuyện. Cha cũng biết rõ đối với cuộc sống của cậu ấy. Ngay từ nhỏ Winston đã tràn đầy những huyễn tưởng đối với tình yêu, lúc đó trong tim cậu đã tạc lên hình ảnh của một người tình, trong tim cậu lúc đó luôn nghĩ phải tìm ra bằng được người tình kiều diễm đó. Cuối cùng có một ngày, người tình trong mộng đã xuất hiện trước mặt cậu, tình yêu của họ đã kết thành hôn nhân.

Nhưng cùng với sự trôi đi của thời gian, trong những ngày tháng họ chung sống, tình yêu ban đầu dần không còn nhìn thấy nữa. Winston phát hiện ra, hình ảnh của người tình trong mộng và người vợ bây giờ đã khác nhau rất xa, cô ấy không tốt như thế nữa, trở nên hay cáu giận, còn có nhiều thói quen không tốt, càng ngày càng thô tục. Đương nhiên, cậu cũng thường xuyên khiến người vợ của mình cáu giận và không thoải mái. Cậu phát hiện ra vợ của mình trở nên khô khan và vô vị, còn những người phụ nữ khác thì lại giống với người tình trong mộng của cậu, thế là họ bắt đầu cãi nhau, tranh chấp, cuối cùng dẫn tới li hôn. Không lâu sau, Winston tìm thấy “Người tình trong mộng” khác, bọn họ yêu nhau, nhưng không lâu sau đó họ cũng cãi cọ và chia tay.

Cứ như vậy, từng người tình trong mộng của Winston đã xuất hiện và đến bên cậu, nhưng nhanh chóng từng người từng người một lại ra đi, Winston chưa từng tìm được người tình tuyệt mĩ như cậu mong muốn, do vậy cậu vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm từng phút giây.

Hai người bạn đó của cha đã rơi vào màn sương mịt mù của ái tình nhưng rất cuộc đều không tìm thấy hạnh phúc. Thực ra, màn sương của ái tình này có rất nhiều loại, chỉ cần chúng ta cần thận tránh chúng thì có thể đạt được hạnh phúc. Phương pháp rất đơn giản, khi mũi tên của Cupid bắn trúng con thì hãy mở rộng bờ vai mình ra, mở rộng lòng mình ra để đón nhận nó, đem tình yêu của con dâng tặng cho người con gái con yêu, cũng để những người xung quanh cũng chia sẻ niềm hạnh phúc và thứ tình yêu đó. Khi tình yêu rời xa, hãy dũng lí trí để chấp nhận thực tế này, bắt luận điều đó rời đi từ trong tim con hay trong tim người bạn gái kia.

Con phải kiên cường, chỉ khi mở rộng lòng mình thì thần tình yêu sẽ lại giáng xuống, điều quan trọng đó là cần phải thận trọng với tình yêu, tức là không dễ dàng cho đi tình yêu của con, cũng cần có một tinh thần mạo hiểm đi tìm tình yêu chân chính.

Còn một điều nữa cha cần nhắc nhở con, đó là không nên lỡ dở việc học vì tình yêu.

Đó là những điều mà cha muốn nói với con.

Chúc con mọi sự tốt lành!

5. Sống lạc quan, trân trọng cuộc sống.

Carl yêu quý

Hi vọng con đã thoát ra từ trong nỗi khổ tâm đó. Con còn trẻ thể này mà đã phải đôi diện với cái chết, sự qua đời của bè bạn thực sự khiến người khác đau lòng. Tuy nhiên, đối diện với cái chết là chuyện mà mỗi người chúng ta cần trải qua, nhất định có một ngày, cha cũng sẽ rời xa con, còn con cũng sẽ rời xa nhân gian vào một ngày nào đó, bước vào một thế giới khác.

Con vừa gặp phải nỗi đau mất bạn, cha lại nói những điều này dường như là chuyện quá tàn nhẫn. Nhưng thực sự chuyện đó thực sự không có gì đáng sợ, bắt kì lúc nào con cũng hãy dũng cảm lên khi đối diện với cái chết. Bởi vì con vốn luôn đau lòng, nên cha không cho con biết, thực ra tháng trước cha cũng đã tham gia tang lễ của cha Mira Walpole. Bây giờ, đã đến lúc cha phải nói cho con biết sự thực này.

Hồi còn nhỏ, cha vô cũng yêu quý cha Mira Walpole, ông cũng rất quý mến cha, ông có một kho báu chứa đầy câu chuyện thú vị. Ngày đó, ông đã dẫn cha vào trong căn phòng nhỏ trong rừng sâu và nghe ông kể những câu chuyện. Cha Mina Walpole là người già trường thọ nhất của thôn Loch, ông hưởng thọ 95 tuổi. Những sự việc ông biết nhiều vô số và cũng trải qua rất nhiều chuyện, cha cũng thường xuyên dẫn con đến nghe những câu chuyện của cha, mỗi lần đó ông đều ăn mặc chỉnh tễ đón tiếp chúng ta từ cổng. Nửa năm trước khi ông mất, trạng thái cơ thể ông có những biểu hiện không tốt, trong thôn cử người đặc biệt đến chăm sóc ông. Tuy thấy sức khỏe ngày càng xấu đi, ông vẫn vui vẻ kể chuyện cho đám trẻ con nghe.

Ông đã đối diện với cái chết một cách vui vẻ và bình tĩnh như vậy, cha chưa từng thấy người nào có thể đối diện với cái chết một cách bình thản đến như vậy, trước cái chết vẫn giữ được sự tôn nghiêm của đạo làm người. Con cũng thực sự nên suy xét một chút xem.

Cha vẫn muốn nói cho con nghe một số trải nghiệm liên quan tới “Cái chết” của cha.

Còn nhớ cách đây nhiều năm trước, khi cha tròn 20 tuổi ở trấn Needham đã xảy ra bệnh truyền nhiễm. Lúc đó đã xảy ra loại bệnh truyền nhiễm vô cùng đáng sợ, chỉ đành đào một cái lỗ lớn đem chôn người chết vào trong đó, dùng đất đắp lên trên. Tình hình đáng sợ như vậy, cha cũng nghĩ rằng mình nhất định cũng sẽ chết. Vào buổi sớm một ngày, cha lặng lẽ ngồi đợi tử thần giáng xuống, tâm trạng vô cùng lo lắng, bởi vì cha còn trẻ như vậy, cuộc sống thực sự còn chưa bắt đầu! Cha cầu cứu Thượng đế tới cứu giúp mình. Ngày hôm đó đã xảy ra nhật thực, bầu trời đen ngòm dần dần che mất mặt trời, mặt đất biến thành một dải đất lặng thinh, ngựa không hí, trâu bò không động đậy, chim ngừng hót.

Khi ánh trăng đã hoàn toàn che lấp mặt trời, bóng tối dường như nuốt trọn mọi sự vật của nhân gian, ngoài một chút điểm sáng còn sót lại thì dường như mặt trời đã bỏ chúng ta, để lại cho chúng ta chỉ là một dài bóng tối đen ngòm. Trên mặt đất không một chút gió, cũng không có bất kì âm thanh nào. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, một sự biến đổi thần kì đã xảy ra trong tim cha, mãi cho đến bây giờ, cha cũng không có cách nào có thể hình dung được sự xúc động mà cha đã cảm nhận lúc đó, điều này đối với bất kì người nào khác đều khó có thể lí giải được. Chỉ có thể nói, vào thời khắc đó, linh hồn cha đã rời bỏ cái chết, bóng tối, linh hồn đã được thăng hoa, cha đã được cứu mạng. Cha không còn sợ cái chết đến, không còn sợ bóng tối, không còn cầu xin sự cứu mạng của Thượng đế.

Cái chết thực sự là một chuyện khiến người khác đau khổ, nó sẽ lấy đi người con yêu, nó có thể lấy đi sinh mệnh của người duy nhất hiểu con. Cha biết rằng, với độ tuổi của con bây giờ, cái chết là chuyện con không muốn đối mặt cũng như nói đến, nhưng điều này có gì là đáng sợ chứ? Cái chết là một dạng luân hồi, nó không phải là một dạng đau khổ. Mỗi người chúng ta không phải đều đến từ chỗ của Thượng để hay sao? Cuối cùng, chúng ta lại về bên Người, sức mạnh của cái chết. cũng mạnh như sức mạnh của Thượng đế, lẽ nào con lại sợ Thượng đế

Con trai của cha, sau cùng ta muốn nói với con một điều: Đừng sợ cái chết, nhưng phải biết trân trọng sinh mệnh.

❁ ❁ ❁

Tác giả: Tác giả: Friedrich Karl Witte
(Nếu bạn yêu thích, hãy mua sách giấy ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản)

0 0 Đánh giá
Đánh giá bài viết

❁ Cánh cửa mở rộng ❁

guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Ý kiến của bạn luôn tuyệt vời, hãy để lại bình luận ...x