Tiểu dẫn – Lizzie Walker và Martha Tyler, hai nữ sinh trường cao đẳng Scribner tại thị trấn Neiv Albany, bang Indiana, Hoa Kỳ, đã gửi thư đến đề nghị Tolstoi cất tiếng nói bảo vệ cư dân da màu nơi thị trấn của họ. Và Tolstoi đã lập tức trả lời.
1. L.Walker và M.Tyler gửi Toistoi
Scribner High School, New Albany, Indiana, United States, America
May 10,1909 Gửi Bá tước Leon Tolstoy Yasnya Polyana, nước Nga.
Thưa quý ngài khả kính,
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, một ủy ban được sự ủy nhiệm của trường Scribner đại điện cho 3000 người dân da màu của thị trấn này, hôm nay đã gửi cho ngài số đặc biệt của tạp chí Alexander’s Magazine do những đại diện của cư dân da màu ở Boston (Massachussets) xuất bản, với bài viết về tình cảnh của chúng tôi dưới đầu đề: “Tolstoi sẽ nói gì?”[397]. Tác giả bài này cố gắng hình dung ngài sẽ phản ứng thế nào trước những hành vi tàn bạo hành quyết không xét xử (lynching) đã xảy ra nơi chúng tôi và trước những sự việc khác được dẫn ra trong tuần báo nổi tiếng The New York Inde – pendent.
Biết những quan điểm và phát biểu của ngài về đề tài này sẽ có trọng lượng thế nào ở nước chúng tôi nếu chúng được quảng bá rộng rãi, chúng tôi tư hoat động như là những sinh viên và cũng thay mặt một chủng tộc bị hạ nhục van xin ngài cất tiếng nói về vấn đề quan trọng này, nó là một trong những quốc họa của chúng tôi, như được nói trong tạp chí. Lời ngài nói với nhân dân Hợp Chúng Quốc sẽ có thể được in nới chúng tôi hay ở chỗ nào ngài muốn. Chúng tôi, báo chí và độc giả của nước này, sẽ quan tâm đến những gì mà ngài viết với tư cách người bạn của những người cùng khổ, trong khi ở nước chúng tôi không ai để ý đến những tiếng kêu thét và van xin của những người đàn ông và đàn bà mà những kẻ hành hình không xét xử cáo buộc phạm tội.
Với lòng tôn kính sâu sắc, Lizzie Walker, chủ tịch Marther Tyler, thư ký.
2. Tolstoi gửi L.Walker và M.Tyler
Yasnaya Polyana, 27(14) tháng Năm 1909
Tôi đã đọc bài mà các bạn gửi tới về những hành động cực kỳ tàn ác mà con người đã gây ra cho những người anh em của mình chỉ vì màu da của họ khác với màu da của mình. Những sự việc khủng khiếp được dẫn ra trên báo đã chỉ xác nhận cho tôi cái chân lý đáng buồn là đạo Kitô được tất cả các dân tộc, trong đó có dân tộc Mỹ, tuyên tín chỉ trên lời nói, và không có một mâu thuẫn tày trời nào với học thuyết tình yêu ấy mà người đời lại không chấp nhận, chỉ cần nó có lợi cho họ.
Sự đáp trả tốt nhất, theo ý kiến của tôi, cho những hành vi bất nhân ấy và phương sách hành động chống lại tốt nhất là tuân theo cái học thuyết mà những người làm những việc như thế vi phạm. Không cái gì có thể vạch trần với một sức mạnh như thế tội ác ngang nhau của cả đám đông thô bạo làm những điều khủng khiếp ấy lẫn sự vô lương tâm còn lớn hơn của một chính phủ dung thứ và dung túng những tội ác ấy, như là một thái độ ứng xử mang tinh thần Ki tô giáo của những người bị áp bức đối với những kẻ áp bức. Chỉ một thái độ như thế mới có thể cho thấy những người bị áp bức đứng cao hơn đến đâu so với những kẻ áp bức họ, mới làm chúng phải xấu hổ và buộc chúng chấm dứt hoạt động ô nhục của mình.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói để trả lời câu hỏi của các bạn, và tôi biết câu trả lời này sẽ không thỏa mãn nhiều người, nhưng tôi không thể nghĩ khác được.
Cám ơn các bạn về những tình cảm tốt lành bày tỏ với tôi.[398] [397] Bài viết với đầu đề như thế (“What would Tolstoi say?”) đã được đăng trên tạp chí Alexander’s Magazin. Vol.7.N2 (December 15, 1908)
[398] Thư này không có chữ kí vì được thảo bằng tiếng Nga để dịch ra tiếng Anh.❁ ❁ ❁
Tác giả: Lev Tolstoi
Nguồn: DTV eBook.